Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Mãi mãi thương em

Editor: Moonliz

Năm học đầu tiên kết thúc lúc nào mà chính Anastasia cũng không kịp nhận ra, kết thúc giữa những bài học, những cây bút lông, những bức thư qua lại với Nancy, những cây đũa phép và câu thần chú, những trò đùa vui vẻ.

Cho đến khi cô kéo hành lý đi ra khỏi đại sảnh đường, ngoái đầu nhìn lại tòa lâu đài Hogwarts uy nghi và đầy bí ẩn, trong lòng cô vẫn còn đang hồi tưởng lại một năm học vừa qua.

"Quá khứ lúc nào cũng thật đẹp đẽ, đúng không, trò Rivera?" Anastasia giật mình quay đầu lại, phát hiện ra Giáo sư Dumbledore đang đứng không xa phía sau mình. Cụ mặc chiếc áo choàng màu xanh lam lấp lánh sao trăng, một tay đang vuốt bộ râu dài của mình, sau cặp kính hình nửa vầng trăng là đôi mắt xanh thẳm, sáng ngời trí tuệ và dịu dàng nhìn cô.

"Giáo sư Dumbledore." Anastasia cười bẽn lẽn, không ngờ lại gặp cụ ở đây: "Vâng, thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã hết một năm rồi. Em thật không tưởng tượng được khi tốt nghiệp sẽ buồn đến thế nào."

"Hogwarts sẽ luôn ghi nhớ từng học sinh của mình." Dumbledore nhẹ nhàng đáp lời cô bé, rồi lại khôi phục giọng điệu vui vẻ: "Còn tận sáu năm nữa mà, trò Rivera. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc."

"Giờ thì, trò nên lên tàu rồi, trò Rivera đang tìm em đấy." Cụ nháy mắt bên trái với cô.

Anastasia nhìn ra xa, quả nhiên thấy Faria đang dáo dác tìm mình, cô lập tức nở nụ cười, những luyến tiếc mờ nhạt trong lòng cũng bị xua tan.

"Cảm ơn thầy, Giáo sư Dumbledore! Tạm biệt thầy ạ!"

"Tạm biệt, chúc trò có kỳ nghỉ thật vui vẻ!" Vị hiệu trưởng già phất tay chào từ phía trán một cách đầy phong độ.

Anastasia kéo theo hành lý lơ lửng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Faria, bị anh trai ôm lên rồi vò rối mái tóc: "Em chạy đi đâu đấy, Thea? Tàu sắp khởi hành rồi!" Nói rồi anh bế em gái lên tàu.

Lần này cô đã hẹn trước với bạn bè sẽ ngồi cùng toa với anh trai. Trong tiếng tàu lạch cạch chuyển bánh, không biết cô đã nằm gối đầu lên đùi Faria ngủ thiếp đi từ lúc nào. Faria dịu dàng điều chỉnh tư thế, lấy áo khoác phủ lên người em gái, rồi khẽ vuốt mái tóc vàng óng của cô.

Một tay anh nhẹ nhàng che tai em gái lại, tay kia thì vừa nói chuyện phiếm với đám bạn về kế hoạch kỳ nghỉ.

"Đến nhà tớ chơi đi?" Anh mời bạn bè: "Chúng ta có thể chơi thêm một trận Quidditch nữa." Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ rồi, nhà Rivera có sân vườn rất rộng, vậy nên đã trở thành địa điểm lý tưởng nhất để bọn con trai tụ tập.

Nói chuyện một hồi, bọn họ bắt đầu nhắc đến kỳ thi O.W.L.s mà năm sau sẽ phải đối mặt một cách vô cùng tự nhiên.

"Sau này các cậu muốn làm gì?" Jensen hỏi, chính anh ấy cũng không biết vì sao lại hỏi câu đó vào lúc này, nhưng nổi hứng lên thì phải hỏi thôi.

"Tớ muốn làm nghiên cứu về dân Muggle." Jeffrey Hall trả lời. Anh ấy xuất thân từ một gia đình thuần huyết, nhưng cả nhà lại rất đam mê nghiên cứu văn hóa Muggle. Bản thân Jeffrey cũng rất hứng thú với điều đó. Bạn gái anh ấy là một cô gái Gryffindor sinh ra trong gia đình Muggle.

"Tớ thì... không chắc nữa." Jensen ủ rũ: "Có thể sẽ về kế thừa cửa tiệm của cha tớ?" Gia đình Jensen kinh doanh chổi bay, làm ăn rất phát đạt. Từ khi anh ấy gia nhập đội Quidditch nhà Gryffindor, tất cả chổi bay của đội đều do nhà anh ấy tài trợ.

"Câu trả lời này có hơi quá đáng rồi đấy." Jeffrey trêu đùa.

"Còn cậu thì sao, Faria? Không phải cậu luôn mơ được vào đội Montrose Magpies à?" Jensen lại quay sang, nói đầy chắc chắn: "Tớ dám cá cậu nhất định sẽ trở thành một trong những Truy cản nổi tiếng nhất thế kỷ này."

Quả thực Faria sinh ra để chơi Quidditch, điều này đã được chứng minh rõ ràng suốt bốn năm qua.

Lần này Faria lại không gật đầu như mọi khi, anh thoáng do dự, vô thức siết nhẹ vai em gái trong tay mình.

"Tớ đã đổi ý rồi." Anh cúi đầu nhìn Anastasia đang ngủ ngon lành trong lòng, đôi mắt xanh như đại dương lặng lẽ ngắm cô, rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tàu, nơi đó là những dãy núi nối dài và sương mù dày đặc: "Tớ muốn trở thành một Thần sáng." Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đầy kiên định.

Ban đầu Jeffrey và Jensen đều sững sờ, không biết nói gì, nhưng rồi lại cảm thấy việc đó dường như... là lẽ đương nhiên.

"Lẽ ra tớ nên đoán ra từ sớm, lúc nào cậu cũng rất dũng cảm." Trong lúc nhất thời, Jeffrey không tìm được từ nào hay hơn để miêu tả. Faria là một người rất tốt, dường như lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, kiên định và không biết sợ hãi. Jeffrey thật lòng tin rằng anh sẽ trở thành một Thần sáng vĩ đại.

...Mà năm phút trước, họ vẫn còn chắc chắn rằng Faria sẽ trở thành một truy cản Quidditch huyền thoại cơ mà.

Jensen ngẩn người một lúc, rồi cũng dần bình tĩnh lại. Bọn họ đã mười lăm tuổi, đã bắt đầu thoáng cảm nhận được nhiều chuyện trong thời cuộc hiện tại. Điều đó khiến anh ấy vừa tự hào, lại vừa lo lắng cho quyết định của bạn mình.

"Muốn trở thành Thần sáng, ít nhất phải vượt qua năm môn N.E.W.T. đó."

"Tớ biết mà." Faria tinh nghịch nháy mắt với bạn: "Cho nên từ năm học sau, tớ sẽ lôi hai cậu đến thư viện học bài cùng đấy."

Jensen và Jeffrey phối hợp gào lên trong im lặng, như thể bị tuyên án tử hình vậy.

..............

Kết quả năm học đầu tiên, Anastasia đứng hạng ba toàn khoá, người đứng đầu là Lily. Còn Faria thì chẳng có gì bất ngờ, nhẹ nhàng tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên của năm thứ tư.

"Chẳng còn gì mới mẻ cả." Anastasia cười vừa đùa vừa than vãn, rồi ôm lấy anh trai một cái thật chặt.

Với kết quả như vậy, dĩ nhiên vợ chồng nhà Rivera rất vui. Vốn dĩ là những bậc cha mẹ cởi mở, chưa bao giờ áp đặt chuyện học hành lên con cái. Nhưng sự xuất sắc của hai anh em vẫn khiến họ vô cùng tự hào.

Anastasia hoàn thành hết bài tập kỳ nghỉ hè từ sớm, sau đó dành thời gian học nấu ăn với mẹ, rồi chăm sóc vườn tược, cô rất thích thú những điều đó. Cô còn vô cùng đam mê sáng tạo và cả nhà trở thành "vật thí nghiệm" cho những món ăn mới của cô, may thay, tài năng trời phú của cô giúp các món ăn đều khá ngon.

Ở nhà, cô cũng thường dùng chiếc đũa phép cũ của gia đình để luyện phép, chuyện này rất phổ biến trong các gia đình phù thủy. Dù mới chỉ học xong năm nhất, Anastasia đã thi triển được rất nhiều phép thuật trong sinh hoạt hàng ngày.

Kỳ nghỉ của cô trôi qua một cách tự do, thư thái. Chỉ có một ngày, Faria đã ngồi nói chuyện riêng với cha mẹ trong phòng rất lâu. Cô áp tai vào cửa nghe lén, nhưng chẳng nghe được gì. Khi họ bước ra, vợ chồng nhà Rivera trông có vẻ trầm tư, còn Faria thì lại mang một khí chất điềm tĩnh và kiên định lạ thường, như thể đã trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Anastasia bỗng thấy hụt hẫng, câu hỏi đã quẩn quanh trong lòng cô từ lâu lại một lần nữa trồi lên: Là em gái của Faria, tại sao cô lại không thể dũng cảm như anh?

Cô không dám đi chơi đêm, không dám bước vào rừng Cấm, cũng chẳng dám bay quá cao. Cô không thể nồng nhiệt như một ngọn lửa, luôn chiếu sáng và sưởi ấm những người xung quanh giống như Faria.

Faria là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, tình yêu thương và sự bảo vệ mà anh dành cho cô nhiều đến mức khiến cô cảm thấy mình không thể đáp lại bằng một điều gì tương xứng.

Nếu hôm đó, người gặp chuyện trong tiết Độc dược là Faria, liệu cô có dám đấu tay đôi với kẻ gây ra chuyện đó không? Đôi khi, cô bị cơn ác mộng ấy đánh thức, thật phi lý, nhưng lại vô cùng chân thật.

Tâm trạng của Anastasia rõ ràng trở nên sa sút, khiến vợ chồng Rivera và cả Faria đều bị dọa đến hoảng hốt. Faria vắt óc suy nghĩ suốt hai ngày trời, cố đoán lý do vì sao em gái lại buồn rầu như vậy, nhưng cô cứ luôn xoắn xuýt trong lòng mình mà không chịu nói ra. Cuối cùng, sau hai ngày không tìm được lời giải, Faria dứt khoát bế em gái vào phòng mình, đặt cô lên đùi.

"Thea... này Thea, nhìn anh đi." Faria chăm chú nhìn cô, hỏi lại câu mà suốt anh đã lặp lại không biết bao nhiêu lần trong suốt hai ngày qua: "Nói cho anh biết được không, Thea, điều gì đã khiến em gái bé nhỏ của anh buồn đến vậy?"

Giọng anh dịu dàng, hoàn toàn không hề mất kiên nhẫn tí nào. Sau hai ngày tự nghi ngờ bản thân, mắt Anastasia lập tức đỏ hoe, khẽ nấc lên trong vòng tay anh trai, khiến Faria bối rối không biết phải làm gì: "Thea, rốt cuộc là có chuyện gì vậy Thea? Có ai bắt nạt em à, hay là vì hôm đó anh nói bánh việt quất của em không ngon, anh chỉ đùa thôi mà, anh ăn hết sạch cả đĩa rồi, thật đấy!"

Anastasia vừa khóc vừa bật cười, nhưng nhanh chóng nín lại. Cô lắc đầu, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào lòng anh trai.

"Faria... tại sao em không thể dũng cảm như anh được?" Cô khẽ hỏi: "Khi anh bằng tuổi em bây giờ, anh đã biết làm mọi thứ rồi, dường như anh chưa từng sợ điều gì cả, còn em thì lúc nào cũng sợ hãi."

Faria sững người. Anh chưa bao giờ nghĩ, điều khiến em gái mình phiền muộn suốt thời gian qua lại là chuyện này.

"Này Thea." Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên, để cô nhìn vào mình, hai đôi mắt xanh với sắc độ khác nhau nhìn thẳng vào nhau, như cùng soi chiếu một đại dương: "Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy áp lực như vậy, đúng không?"

Anastasia lại rơi nước mắt, lắc đầu thật mạnh: "Không phải..."

Faria cúi xuống thơm nhẹ lên đỉnh đầu cô.

"Anh cũng sợ lắm chứ, Thea." Anh nhìn cô: "Anh thường xuyên sợ..."

"Anh sợ mình học không tốt, hay đột nhiên mất trí, anh sợ đội Quidditch của Gryffindor không đạt thành tích tốt, sợ không thể bảo vệ được đồng đội; anh sợ tương lai mù mịt, có quá nhiều điều vượt ngoài tầm kiểm soát, hôm đó, khi em gặp chuyện trong tiết Độc dược, em không biết anh đã sợ đến mức nào đâu..."

"Điều anh sợ nhất, là mất em, Thea." Anh thở dài.

Nước mắt của Anastasia tuôn rơi như không gì có thể ngăn lại được.

"Anh không hiểu sao em lại nghĩ như vậy, Thea. Em là cô bé dịu dàng và thông minh nhất mà anh từng biết. Ai cũng yêu quý em, em luôn nhớ từng chuyện lớn nhỏ của người khác, luôn để tâm đến họ. Em lắng nghe tâm sự của mọi người, dù là niềm vui hay nỗi buồn với tất cả sự ấm áp và chân thành. Em sinh ra đã mang trong mình tình yêu, sự dịu dàng và lòng trung thành, em sinh ra đã là một mặt trăng nhỏ."

"Em có biết có bao nhiêu người ao ước trở thành em không, Thea?"

Anh kiên nhẫn lau đi từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt em gái.

"Em không cần phải giống anh, Thea..." giọng anh nhẹ nhàng đến mức gần như là lời thì thầm: "Em chính là mặt trăng nhỏ xinh đẹp và đáng yêu nhất rồi."

Anastasia ôm chặt lấy anh trai, được đáp lại bằng cái ôm siết đầy sức mạnh và yêu thương của Faria.

"Em thương anh lắm, Faria." Cô nức nở, không thể nói thêm lời nào khác: "Mãi mãi."

"Anh cũng vậy, anh sẽ mãi mãi thương em, Thea."

"Cô em gái nhỏ của anh."
_______

Editor có lời muốn nói: Có thể mấy bà đã biết hoặc chưa biết, tác giả của bộ truyện này có viết các chương ngoại truyện giữa các chương chính truyện. Để đảm bảo mạch truyện cho mọi người đọc, sốp xin phép đẩy những ngoại truyện đó xuống cuối vì ngoại truyện đó là 1 thế giới song song khác không liên quan đến chính truyện. Cảm ơn mọi người nhiều 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com