Chương 15: Tình cảm của Ralph
Editor: Moonliz
Anastasia nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Ralph đang lặng lẽ ngồi một mình bên cạnh hồ Đen. Dù sao tiếp theo cô cũng không có lớp, cô vẫy tay chào Ruth rồi vội vàng nhấc vạt áo choàng, chạy nhanh ra khỏi trường.
"Ralph!" Cô chạy đến bên chàng trai và gọi tên anh ấy. Ralph giật nảy người vì bất ngờ, sau đó nhanh chóng gập cuốn sổ tay lại, trông như anh ấy đang vẽ gì đó. Trước khi sổ đóng lại, Anastasia thoáng thấy dường như đó là một bức chân dung nửa người.
Nhưng cô không nhìn rõ, nên cũng không để tâm lắm. Cô ngồi xuống cạnh anh ấy, mỉm cười: "Anh đang vẽ tranh à?"
Ralph hơi lúng túng, hai gò má thoáng đỏ lên: "Không... chỉ vẽ linh tinh thôi."
Tuy Anastasia còn nhỏ nhưng không phải là không hiểu chuyện. Cô kéo dài giọng "Ồ——" một cách đầy ẩn ý rồi không hỏi tiếp nữa.
Cô lôi từ chiếc túi nhỏ được anh trai phù phép Mở Rộng Không Gian ra một cuộn len và kim đan, đây là một chiếc khăn choàng đang được đan dở, màu đỏ xen vàng, họa tiết tinh tế và đẹp mắt.
Ralph còn thấy trên đó có vài bông hoa thạch nam được thêu rất khéo léo.
"Dù có thể dùng phép thuật, nhưng em vẫn thích cảm giác đan tay hơn."
"Anh thích màu gì?" Anastasia hỏi anh ấy: "Em đan cho anh một chiếc nhé, sắp đến mùa đông rồi."
Thấy Ralph cứ chăm chú nhìn chiếc khăn trên tay mình, cô giơ nó lên, giải thích: "Chiếc này là của Faria, anh ấy nói khăn choàng của trường thì phổ biến quá, không có gì đặc biệt."
Câu nói này đúng là phong cách của Faria, Ralph thầm nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.
"Thạch nam Cornwall là loài hoa sinh nhật của anh ấy." Anastasia nhẹ vuốt mấy bông hoa trên khăn rồi ngẩng đầu mỉm cười: "Còn anh thì sao, Ralph? Em đan cho anh một chiếc nhé, anh giúp em nhiều như vậy rồi, em không biết nên cảm ơn thế nào cho đủ."
Ralph định nói không cần, vì cô đã mang đến cho anh ấy nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Vì gặp được cô mà cuộc đời anh ấy mới có thêm bao khả năng, những khả năng mà anh ấy chưa từng dám mơ tới.
Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại cuốn lấy anh ấy, chiếc khăn choàng giống như khăn đôi của người yêu.
Anh ấy ngập ngừng trong giây lát, gần như là lần đầu tiên trong đời nhờ người khác một việc: "Em có thể đan cho anh một chiếc kiểu Ravenclaw được không? Thêm vài lông chim đại bàng... được không? Anh sẽ trả công cho em."
Anastasia giả vờ giận dữ: "Nói gì mà trả công với bạn bè chứ!"
Chàng trai sững người, rồi cúi đầu cười. Ừ nhỉ, họ đã là bạn rồi.
Anh ấy cứ thế ngồi nhìn cô bé vừa khéo léo đưa kim len qua lại, vừa kể chuyện liên tục: "Hồi nhỏ, khăn choàng, găng tay, áo len của tụi em đều do mẹ đan, tay nghề của mẹ em tuyệt lắm. Nhưng Faria thì rất nghịch, mới đan xong là anh ấy làm rách ngay, dù dùng Reparo cũng được, nhưng mẹ em vẫn giận lắm."
"Mẹ từng nói sẽ không đan gì cho Faria nữa nếu anh ấy không biết quý trọng đồ mẹ làm." Cô nhoẻn miệng cười: "Và rồi, Faria phải đến năn nỉ em làm thay!"
"May mà em cũng thừa hưởng được tài đan lát của mẹ, mà nhắc mới nhớ, lần sau em sẽ mang mấy món bánh ngọt em làm cho anh ăn thử nhé, không phải khoe đâu, nhưng mà ngon lắm đó..."
Ralph nghiêng đầu lắng nghe, không hề mở sách ra. Anh ấy rất thích nghe Anastasia kể chuyện về gia đình mình, điều đó khiến anh ấy có cảm giác như bản thân cũng đang tiến gần hơn tới mái nhà ấm áp này.
Đột nhiên anh ấy giật mình tỉnh ra, mở chiếc đồng hồ bỏ túi, rồi hiếm khi mất bình tĩnh mà bật dậy: "Trời ơi, suýt nữa trễ giờ học rồi, là tiết của giáo sư McGonagall!"
Anastasia vội giục anh ấy: "Mau chạy đi! Kẻo giáo sư McGonagall biến anh thành đồng hồ bỏ túi bây giờ đấy!"
Chàng trai cuống cuồng thu dọn đồ đạc, chào cô bé rồi chạy vội về lớp học. Anastasia liếc thấy trên cỏ có vật gì đó rơi lại, nhìn kỹ thì là một cuốn sổ.
"Ralph! Anh đánh rơi ——" Nhưng anh ấy đã chạy xa rồi, cô đành nuốt lại lời định nói.
"Để lát nữa đưa lại cho anh ấy vậy." Cô nghĩ.
Khi đi qua một khúc quanh, Anastasia bị một cậu nhóc năm nhất nhà Gryffindor từ hướng khác lao đến đâm sầm vào. Sách vở và sổ tay trong tay cô rơi tán loạn xuống đất.
Bọn nhóc Gryffindor đều biết cô, con gái xinh đẹp luôn là người dễ được chú ý nhất, chúng vội vàng giúp cô nhặt đồ, miệng lí nhí xin lỗi. Anastasia mỉm cười, không hề giận dữ: "Lần sau phải cẩn thận hơn nhé."
Một cậu bé trong số đó nhặt một cuốn sổ bị lăn ra xa rồi đưa lại cho cô, mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói: "Những bức vẽ của chị Rivera đẹp quá ạ."
Anastasia ngơ ngác: "Vẽ? Chị có vẽ gì đâu?"
Cậu bé mở cuốn sổ ra. Bên trong là rất nhiều bức chân dung, không có ngoại lệ, tất cả đều là hình vẽ của một chàng trai trẻ tuấn tú, rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu bé chỉ vào tranh, hỏi: "Đây là anh Rivera đúng không ạ? Ai vẽ vậy? Đẹp thật đó!"
Anastasia hít mạnh một hơi, lật nhanh mấy trang, đây chính là cuốn sổ mà Ralph đánh rơi!
Trong lúc nhất thời, cô không còn tâm trí để giải thích với đám nhóc nữa, bây giờ chính cô cũng đầy rẫy bối rối và hoang mang khó hiểu.
Vội vã chào tạm biệt lũ sư tử nhỏ, Anastasia bước đi vô định trên con đường về phòng sinh hoạt chung.
Sao lại như vậy? Tại sao Ralph lại vẽ tranh chân dung về Faria, lại còn vẽ nhiều đến thế? Một loạt chi tiết trước đây cô từng bỏ qua bất chợt hiện lên trong đầu.
Ralph, người vốn sống khép kín, ít tham gia hoạt động, vậy mà luôn có mặt trong tất cả những dịp quan trọng của Faria. Mỗi lần gặp Faria, anh ấy luôn tỏ ra lúng túng, dễ đỏ mặt. Mỗi lần cô nhắc đến Faria, anh ấy luôn lắng nghe một cách chăm chú lạ thường, gần như đang đắm chìm...
Anastasia bỗng đứng sững lại.
Có lẽ... cô đã hiểu chuyện này là như thế nào từ lâu rồi. Nói rằng cô không biết vì sao Ralph lại vẽ Faria là nói dối. Cô chỉ... không dám tin.
Tùy ý lật vài trang, cuốn sổ đã được vẽ gần một nửa. Trong đó có Faria đang tươi cười trêu đùa bạn bè, có Faria hào hùng cưỡi chổi bay trên không trung, có Faria lặng lẽ suy tư với nét mặt trầm lắng... Từng nét vẽ đều vô cùng tỉ mỉ, tinh tế. Dù Anastasia có cố tình bắt bẻ cũng không thể phủ nhận người vẽ đã dồn cả tâm huyết, cả trái tim vào từng hình ảnh.
Ralph... thích Faria.
Anastasia để mặc ý nghĩ đó tràn ngập tâm trí, lẽ ra cô phải đoán ra điều này từ sớm.
Cô không giận, cũng không cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí còn không hoảng loạn như cô từng tưởng tượng.
Chỉ là... một nỗi buồn sâu thẳm dâng lên trong lòng. Ralph đã thích Faria bao lâu rồi? Anh ấy đã âm thầm dõi theo Faria như thế nào trong ngần ấy thời gian mà không nói một lời? Anastasia không tài nào tưởng tượng nổi.
Cô nhìn cuốn sổ trong tay, chỉ thấy nó như một củ khoai nóng bỏng tay. Giá mà cô chưa bao giờ phát hiện ra chuyện này thì tốt biết mấy.
Anastasia hít sâu một hơi, lại tiếp tục bước chậm rãi về phía trước.
Nếu người thầm thích Faria là một cô gái, liệu cô sẽ nghĩ sao? Có lẽ cô sẽ vui vẻ, sẽ âm thầm vun vén cho cả hai người; sẽ chú ý quan sát họ, âm thầm chúc phúc bằng cả tấm lòng, dù họ có đến được với nhau hay không.
Vậy thì... vấn đề nằm ở đâu? Hình như ngay từ đầu, có gì đó đã "sai sai", bởi vì Faria là con trai.
Nhưng... con trai thì không thể yêu con trai sao?
Anastasia còn chưa kịp suy nghĩ cho thấu đáo vấn đề này thì đã ngẩng đầu thấy dãy thùng gỗ trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff ngay trước mặt.
Một bạn cùng nhà thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô thì lo lắng hỏi có cần đến phòng y tế không, cô mỉm cười lắc đầu từ chối.
Anastasia thở dài, ôm chặt lấy sách và cuốn sổ trong tay, gõ lên thùng gỗ, rồi bước vào phòng sinh hoạt chung.
Anastasia nhờ người mang cuốn sổ trả lại cho Ralph, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với anh ấy như thế nào. Làm như không biết gì? Hay là tìm anh ấy để hỏi thẳng? Còn Faria thì sao? Cô có nên nói chuyện này cho Faria biết không?
Cô lại thở dài, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong mấy ngày qua, cô ngồi trên lều cú, tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Nancy. Nancy mổ nhẹ vào tay cô, như đang an ủi, khiến cô khẽ nở nụ cười.
Hình như không ai có thể trả lời được những rối rắm trong lòng cô. Anastasia vắt óc suy nghĩ, cô không muốn đánh mất tình bạn với Ralph. Anh ấy là người điềm đạm, đáng tin cậy và đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nhưng hình như cô cũng không thể giả vờ như chưa từng biết gì, rồi cứ thản nhiên nhìn Faria và Ralph ở cạnh nhau mà không cảm thấy gì cả.
Nhưng không ai làm gì sai cả, vậy thì vấn đề nằm ở đâu?
Anastasia đang mải suy nghĩ thì đuôi tóc bỗng bị ai đó kéo nhẹ. Cô tưởng là Nancy, bèn quay lại: "Ê, đồ nghịch ngợm, Nancy..."
Nhưng không phải. Một chú chim nhỏ màu xám xịt đang đậu phía sau cô, nghiêng đầu nhìn. Thấy cô quay lại, nó còn kêu lên hai tiếng, rồi lại kéo tóc cô thêm lần nữa.
Cô kinh ngạc khẽ kêu một tiếng, rồi đưa tay nâng con chim nhỏ lên: "Em là ai thế, nhóc con dễ thương, sao em lại ở đây?"
Chú chim chỉ nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại líu lo vài tiếng.
"Các nhà chế tác đũa phép tin rằng đũa gỗ táo sẽ chọn chủ nhân có sức hút đặc biệt mạnh mẽ và tôi luôn tin vào điều đó."
Anastasia nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng phía sau: "Giáo sư Dumbledore!"
Cô vội vàng đứng dậy, mặt hơi ửng đỏ vì được khen: "Vậy ra... đây là..."
"Đây là phượng hoàng, nó tên là Fawkes." Cụ già giơ tay lên, chú chim vỗ cánh bay đến đậu trên tay cụ, thân mật dụi đầu vào cụ.
"Thì ra là phượng hoàng! Em không nhận ra." Anastasia hơi xấu hổ.
"Thì ra đây là hình dạng sau khi tái sinh của em ấy à."
"Trò thông minh lắm, tiểu thư Rivera."Dumbledore mỉm cười dịu dàng. "Đó là điều hiếm thấy, Fawkes không dễ thân thiết với ai đâu... nhưng cô bé rất thích trò."
Lòng Anastasia trào lên chút vui mừng, nhưng rồi lại nhanh chóng lắng xuống. Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, một cảm xúc mạnh mẽ thôi thúc cô bật thốt ra thành lời: "Giáo sư Dumbledore, em... em có một câu hỏi muốn hỏi thầy."Cô thấy cụ nhướng mày, ra hiệu cho cô tiếp tục, có một khoảnh khắc, cô gần như nghĩ cụ đã biết trước mình sẽ hỏi gì.
"Thưa giáo sư, thầy nghĩ... thầy nghĩ tình yêu..."Anastasia lưỡng lự, cảm thấy khó lựa chọn từ ngữ. "Em phát hiện một người bạn... thích một người khác, nhưng cả hai người đó đều là con trai."
"Em... em nên làm gì đây?" Cô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là sự hoang mang và thành thật. Có thể thấy rõ, cả hai người đều vô cùng quan trọng với cô.
Dumbledore trầm ngâm một lúc —— Anastasia suýt nữa tưởng mình đã hỏi một điều không nên hỏi. Nhưng rồi cụ bước lại gần, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, nơi vài con cú đang tự do bay lượn cùng cô.
"Còn trò nghĩ sao, tiểu thư Rivera? Trò cảm thấy thế nào?"
"Em không biết..." Cô cúi đầu.
"Nhưng em cảm thấy... dường như không có gì sai cả, vậy tại sao em lại thấy rối bời như vậy?"
Cụ mỉm cười, cái sự sắc sảo thường ngày dường như dịu lại trong phút chốc: "Đúng vậy, chẳng có gì sai cả, bản thân tình yêu không hề sai. Nó không bị giới hạn bởi giới tính, tuổi tác... Không gì có thể ngăn cản nó. Nó vẫn luôn ở đó."
"À dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một ông già mà thôi." Giọng cụ lại trở nên vui tươi, vuốt vuốt chòm râu trắng dài của mình.
Anastasia sững người: "Thầy muốn nói là..."
Dumbledore lại nở nụ cười tinh nghịch đặc trưng của cụ: "Mỗi người nghe cùng một câu nói, sẽ có một cách hiểu khác nhau. Tôi tin ở trò, trò Rivera, tin vào sự tử tế và tinh tế của trò. Trò sẽ không khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ."
Anastasia vắt óc suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của cụ: "Mọi chuyện" là chuyện gì? Cô nên làm gì?
Nhưng chưa kịp nắm bắt điều gì, khi ngẩng đầu lên thì Giáo sư Dumbledore đã biến mất cùng với Fawkes.
Giáo sư Dumbledore đúng là xuất thần nhập quỷ, Anastasia thầm cảm thán, cảm giác như lời thở dài của mình không hợp thời điểm.
Cô vội vàng hô to lên không trung: "Cảm ơn thầy, Giáo sư Dumbledore và cả Fawkes nữa!"
Câu nói ấy nhanh chóng tan vào trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com