Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thư từ

Editor: Moonliz

Kể từ khi biết chuyện Rebecca Green đã bắn một bùa Choáng vào Anastasia hôm đó, Faria vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Mãi cho đến khi lên chuyến tàu về nhà dịp Giáng sinh, anh vẫn còn lặp đi lặp lại chuyện đó.

"Sao cô ta dám, sao cô ta lại dám làm vậy chứ?"

Anastasia kéo tay anh trai lại: "Chẳng lẽ anh lại định đấu tay đôi với chị ta, Faria, em không sao mà, em đã né được rồi."

"Nếu như em không né được thì sao? Em sẽ ngã lăn ra đất đấy, nhỡ đâu dưới đất có hòn đá nhọn thì sao? Rồi nhỡ đâu..." Anh trai ngốc càng nghĩ càng sợ, đưa tay xoa mái tóc vàng mềm mại của cô em gái ngốc.

"Em vẫn nguyên vẹn ở đây cơ mà!" Anastasia cười, đẩy anh về khoang dành riêng cho các huynh trưởng: "Thôi, anh mau đi đi."

Faria thơm nhẹ lên đỉnh đầu em gái rồi mới rời đi.

Anastasia lặng lẽ nhìn bóng lưng anh trai mà trầm ngâm.

Cô cảm thấy... Faria với Dorcas trông cũng rất xứng đôi ấy chứ... Càng nghĩ càng thấy hợp, chợt giật mình: Không được! Không thể đẩy thuyền chính anh ruột của mình được!

Cô tìm đến khoang của bạn bè, lần này Susan lại không về nhà, lý do là chẳng hiểu sao cha mẹ cô ấy lại nổi hứng yêu lại từ đầu ở tuổi trung niên và tiếp tục du lịch vào dịp Giáng sinh năm nay.

Nhưng lần này có Emily ở lại với cô ấy, vì cha mẹ Emily đã bay sang Mỹ, lại chẳng muốn dẫn cô ấy theo.

"Ai mà biết được, có khi họ đi xem nhà đấy." Emily buông một câu khiến bầu không khí trong khoang xe lại trầm xuống.

Lúc này, trong khoang đang có Ruth, Lily và Mary MacDonald, vừa thấy Anastasia bước vào thì vội dọn chỗ trống cho cô.

Mấy cô bé tuổi mới lớn đúng là chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Các cô trò chuyện rôm rả, rồi lại nhắc đến sự kiện bất ngờ hôm trước.

"Dù các giáo sư không tiết lộ gì, nhưng ở Hogwarts thì chẳng có gì gọi là bí mật đâu." Lily nói trong lúc mở một con ếch sôcôla: "Ồ, là Lavinia de Montmorency! Một danh y về độc dược đấy."

Lily vốn rất giỏi môn Độc dược nên cực kỳ yêu thích những nhân vật có liên quan. Dù cô ấy đã có tới ba tấm thẻ phù thuỷ này, vẫn quyết giữ lại thêm một tấm nữa.

Mary gật đầu: "Thật ra bây giờ ai cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, cô gái nhà Ravenclaw kia bị dọa cho hoảng loạn, nên phải về nhà nghỉ ngơi trong dịp Giáng sinh."

"Nhưng rốt cuộc thì chuyện giữa họ là gì vậy? Cô gái đó thực sự thích cái tên Wilson to xác kia à?" Anastasia tò mò hỏi, vì thực lòng mà nói, cái người tên Wilson đó cũng chẳng có gì nổi bật.

Ruth tiếp lời: "Nghe nói là vậy đấy, chị ấy mê mệt cái tên Slytherin đó, như phát điên lên ấy. Dường như đã say mê từ rất lâu rồi. Một phù thủy sinh ra từ gia đình Muggle ở nhà Ravenclaw, lại đem lòng yêu một Slytherin thuần huyết."

Anastasia nghe mà chỉ biết thở dài.

"Tình yêu thật đáng sợ, đúng không?" Lily cũng thở dài, gương mặt còn mang nét trẻ con thốt ra câu ấy nghe vừa dễ thương vừa buồn cười, nhưng các cô gái trong khoang đều đồng loạt gật đầu tán thành.

Bất ngờ, cửa khoang bật mở, là một cô gái nhà Gryffindor mà Anastasia không quen. Cô ấy thân thiện chào tất cả các cô gái trong khoang, rồi nói với Lily: "Này Lily, Potter nhờ tớ hỏi địa chỉ nhà cậu, chắc là muốn gửi quà Giáng sinh gì đó."

Nhưng Lily chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ: "Không."

Cô gái kia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ừ, tớ hiểu rồi." Rồi lại đảo mắt nhìn quanh các cô gái khác trong khoang: "Không chừng lát nữa Potter sẽ tự đến đấy, mọi người chuẩn bị tinh thần đi."

Giọng điệu cứ như đang cảnh báo kẻ địch vậy, mà với Lily thì đúng là chẳng khác gì kẻ địch thật. Anastasia nhìn sắc mặt Lily mà cố nhịn cười.

Cô gái đó nói không sai, chưa đi được bao lâu thì cửa khoang lại mở lần nữa, quả nhiên là James Potter. Đôi lúc Anastasia thật sự phải khâm phục tinh thần kiên trì không bỏ cuộc của cậu ấy.

"Evans à, tụi mình làm bạn cùng nhà bao nhiêu năm rồi, cho phép tớ gửi cậu một món quà Giáng sinh đi." Cậu ấy mà nghiêm túc nói chuyện thì đúng là khá thuyết phục, nhưng tiếc thay đối tượng lại là Lily.

Anastasia nhìn thấy phía sau James còn có Sirius Black đang đứng, cậu cũng đang nhìn cô và vẫy tay ra hiệu, rõ ràng là muốn cô ra ngoài nói chuyện. Cô gái nhỏ liếc nhìn tình hình trong khoang, cảm thấy không khí tạm ổn nên đứng dậy bước ra ngoài và ngay khi cô vừa rời khỏi chỗ, James lập tức ngồi phịch xuống, khiến mấy cô gái còn lại đều há hốc mồm kinh ngạc, không biết nên ở lại hay ra ngoài.

Anastasia ra đến ngoài còn tốt bụng đóng cửa khoang lại cho họ.

"Có chuyện gì thế, Sirius? Chẳng phải cú mèo nhà cậu biết đường đến nhà tớ rồi mà?" Cô trêu.

Sirius vốn đang mang tâm trạng u ám vì sắp phải về nhà, nhưng khi thấy người trong lòng thì lại lập tức tươi tỉnh hẳn: "Ừ, nó biết, tớ chỉ là muốn hỏi hôm đó cậu có sao không. Tại vẫn chưa có cơ hội gặp cậu. Tớ nghe nói bà chị Green đó đã phóng bùa chú vào cậu." Cậu nuốt lại mấy câu chửi thề kịp thời.

"Tớ không sao mà." Anastasia bật cười, cô cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu phải trả lời câu hỏi này rồi, nhưng không hề thấy phiền. Sự quan tâm của bạn bè khiến cô cảm thấy rất ấm áp. "Hôm đó không hiểu sao phản xạ của tớ lại nhanh khủng khiếp, né được luôn."

"Vậy là tốt rồi." Sirius thầm mong mấy đứa bạn trong khoang kia cứ quấn lấy Lily thêm chút nữa. "Cậu không hỏi tại sao Giáng sinh này tớ lại về nhà à?"

Cô gái nhỏ nghiêng đầu, ngoan ngoãn hỏi lại: "Vậy tại sao cậu lại về nhà?"

"Vì mẹ tớ ra tối hậu thư, bắt tớ về tham dự một buổi tiệc." Nhắc đến chuyện đó, ánh mắt xám sâu thẳm của cậu lại trầm xuống, lúc này Anastasia mới để ý, cậu có đôi mắt thật đẹp, màu xám như bầu trời đầy mây, nhưng lúc nào cũng ánh lên một thứ ánh sáng nóng bỏng.

Sirius ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn không nói rõ mình sẽ tham dự buổi tiệc gì. "Ừ, chỉ vậy thôi."

Anastasia nhìn cậu một chút, nhưng không hỏi thêm: "Giáng sinh này cậu sẽ viết thư cho tớ đúng không? Có thể tớ sẽ nhờ Nancy mang cho cậu một miếng bánh nhỏ do tớ tự làm." Cô cười, đôi má lúm thoáng hiện ra duyên dáng.

"Có thể tớ sẽ còn viết cho cậu một bức thư dài như bài luận môn Lịch sử Phép thuật, kể cho cậu nghe tớ đón Giáng sinh thế nào nữa đấy —" Cô lại nghĩ thêm, cố ý đùa để cậu vui lên: "Cậu thấy sao?"

Vừa dứt lời, cô đã bị cậu con trai cao hơn mình nửa cái đầu ôm chầm lấy. Gần như cả người cô bị bao trọn trong vòng tay cậu, làm cô giật mình lùi lại một chút. Nhưng rồi, cô cũng nhẹ nhàng ôm lại, vỗ vỗ lưng cậu như để an ủi.

Sirius mỉm cười gượng gạo, biết cô hoàn toàn chưa nhận ra điều gì cả, đúng là cô bé ngốc nghếch.

Cậu nhanh chóng buông cô bé tóc vàng trước mặt ra, vuốt lại mái tóc dài giúp cô: "Nhớ giữ lời đấy, Thea."

"Đương nhiên rồi!" Cô bé giơ ngón út ra móc tay. Sirius hơi ngẩn người, rồi lại mỉm cười, cũng đưa tay ra móc tay cô.

— Cô bé ngốc nghếch.

..............

"Gửi Sirius, cảm ơn cậu vì món quà Giáng Sinh nhé, đôi khuyên tai thật sự rất xinh. Mẹ tớ nói chúng rất hợp với màu mắt của tớ... Nếu lần sau cậu lại tặng món gì quá quý giá, thì tớ không biết phải đáp lễ sao nữa đó! Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của Faria khi nhìn chúng lại hơi kỳ lạ..."

"Quà Giáng Sinh lần trước tớ đã tặng như quà sinh nhật cho cậu rồi... Hôm trước tớ nghe thấy cậu nói là cây bút lông bị hỏng, tuy cậu không thiếu nhưng tớ vẫn chọn một cái mới cho cậu, tớ còn chỉnh sửa một chút đó, hy vọng cậu sẽ thích..."

"Nancy đúng là một cô cú mèo kiêu kỳ đỏng đảnh. Chắc chắn là cậu không cho nó ăn loại bánh quy nó thích nên nó giận dỗi bay về rồi, không biết lần sau nó có chịu chuyển thư cho cậu nữa không..."

"Giáng Sinh năm nay nhà tớ dọn một bàn đầy thức ăn, đều là tớ và mẹ cùng làm đấy..."

"Cậu đã ăn miếng bánh nhỏ mà Nancy mang tới chưa? Tớ không biết cậu thích vị gì nên đã làm vị cam... Có lẽ sinh nhật năm sau của cậu, tớ sẽ đến bếp Hogwarts làm cho cậu một cái bánh sinh nhật."

"...Faria đang gọi tớ rồi, viết đến đây thôi nhé. Sắp được quay lại trường rồi, cậu cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, tớ không muốn thấy cậu đầy vết thương khi quay lại đâu đó."

"...Người chân thành gửi đến cậu,
Anastasia Rivera."

Sirius vuốt ve tờ giấy da dê thơm thoang thoảng mùi thanh mát của hoa xa cúc. Giấy rất dài, nét chữ thanh tú, cậu đã đọc đi đọc lại đến mức chỉ cần nhắm mắt là có thể lặp lại được hết những gì Anastasia viết.

Bên cạnh là món quà Giáng Sinh cô gửi, một cây bút lông tuyết trắng, đuôi nhuộm ánh lam nhạt, còn lấp lánh ít bụi kim tuyến vàng, đẹp đẽ và thuần khiết giống hệt như cô bé ấy. Đẹp đẽ và thuần khiết.

Thật sự, làm sao cậu nỡ dùng nó chứ. Sirius nghĩ thầm, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Sirius vội vàng cất thư và quà vào một chiếc hộp nhỏ rồi bước ra mở cửa, là Regulus.

"Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi." Ánh mắt Regulus phức tạp: "Mau chuẩn bị đi, Sirius."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com