Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thư viện

Editor: Moonliz

Trong thư viện, nhóm Bộ tứ đạo tặc kia bất ngờ xuất hiện khiến Anastasia kinh ngạc đến suýt nữa làm rơi quyển sách đang cầm.

Sirius vội bước lên một bước đỡ lấy giúp cô, nghĩ ngợi rồi lại chủ động nhận lấy quyển sách từ tay cô, khẽ hỏi: "Cậu ngồi ở đâu, để tớ mang qua đó giúp cậu."

Anastasia đang định hỏi thì lại phải nuốt ngược câu hỏi trở lại. Cô chỉ vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu xuống thật đẹp. Sau khi Sirius đặt sách xuống giúp cô, cô bèn khẽ kéo áo choàng của cậu, khiến cậu lập tức dừng bước: "Có chuyện gì vậy, Thea?"

"Sao các cậu lại tới thư viện?" Anastasia vô cùng tò mò, họ là Bộ tứ đạo tặc cơ mà! Anastasia chưa bao giờ thấy họ xuất hiện ở thư viện, việc nhớ mang sách đến lớp đã là giới hạn cuối cùng của sự cố gắng rồi. À, tất nhiên, không tính Remus.

Bốn người nhìn nhau, Anastasia nghe thấy ai đó căng thẳng đến mức phải hắng giọng.

"Bọn tớ đến để giúp Peter học bù, đúng không Remy?" James vò mái tóc rối của mình cho rối thêm nữa, rồi quay sang nhìn Remus.

Sắc mặt Remus vẫn nhợt nhạt như mọi khi, trông vẫn khá bình tĩnh. Anastasia để ý thấy cậu ấy đang ôm một quyển "Những Bùa Chú Biến Hình Cao Cấp Mà Bạn Chưa Biết", quyển sách trông vừa cũ vừa nát, mang theo cảm giác huyền bí kiểu "chắc chắn có nhiều thứ hữu ích bên trong". Không rõ cả nhóm đã lục lọi từ đâu ra quyển đó.

Cậu ấy nhận ra ánh mắt của Anastasia, nên hơi lúng túng giấu quyển sách đi: "Đúng vậy, Peter học kém môn Biến Hình, giáo sư McGonagall muốn bọn tớ phụ đạo cho cậu ấy sau giờ học."

Peter đảo đảo đôi mắt nhỏ, cũng gật đầu phụ họa: "Phải đấy, đúng thế thật."

Ban đầu Anastasia chỉ đơn giản là thấy tò mò, thấy mình làm họ căng thẳng như vậy thì cũng hiểu là họ có chuyện không thể nói. Cô cũng không vạch trần, chỉ xua tay đuổi nhẹ: "Đi đi, đúng là phải nắm chắc lý thuyết thì mới học tốt môn Biến hình được."

Bốn chàng trai lại liếc nhìn nhau, rồi quay về bàn của họ.

Sirius lật sách trong tay một cách bực bội. Remus nhận ra điều đó, hơi áy náy: "Xin lỗi... vì khiến các cậu phải nói dối... đặc biệt lại là trước mặt Anastasia."

"Cậu đang nói gì vậy!" Sirius thấp giọng phản bác.

"Chúng ta là anh em cơ mà." James cười toe toét tiếp lời: "Với lại đây là lời nói dối thiện ý!"

Sirius cố gắng xóa hình ảnh cô gái tóc vàng ra khỏi đầu, để có thể tập trung tìm kiếm thông tin về Animagus.

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy, nhìn hai trang sách đầy những phương pháp biến hình, Sirius mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tớ biết sẽ khó, nhưng... không ngờ lại phức tạp đến vậy."

Peter liếc mắt nhìn, lập tức chùn bước: "Cái này mà luyện thì đến bao giờ mới xong, biết đâu đến lúc tốt nghiệp rồi cũng chẳng cần dùng đến nữa —" Chưa kịp nói hết đã bị Sirius đập mạnh lên đầu một cái.

"Chúng ta nhất định phải luyện." Lúc này James lại tỏ ra điềm tĩnh một cách bất ngờ: "Xem xem nó khó đến mức nào nào."

Sirius nhìn họ một lượt, rồi ném quyển sách cho Peter: "Cậu đọc đi, biết đâu từ gốc rễ lại có thể giúp cậu ghi nhớ sâu hơn." Cậu vẫn còn giận vì vừa rồi Peter đã nói muốn rút lui.

Rõ ràng Peter cũng biết mình đã làm Sirius bực, bèn run run nhận lấy rồi bắt đầu đọc: "1. Trong suốt một tháng tròn (từ trăng tròn đến trăng tròn), phải ngậm một lá cây mandrake đơn trong miệng không rời. Tuyệt đối không được nuốt xuống hoặc lấy ra khỏi miệng. Nếu lá rời khỏi miệng, toàn bộ quá trình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu..."

James cảm thấy ngón tay từng bị cây mandrake cắn đang âm ỉ đau trở lại.

Peter vừa đọc xong điều đầu tiên đã suýt ngất: "Làm sao có thể chứ? Vậy bọn mình nói chuyện kiểu gì, ăn uống ra sao?" Sirius gần như phát điên, nói dối trước mặt người trong lòng đã đủ khiến cậu lo lắng lắm rồi, mà Peter còn cứ lải nhải rút lui.

May mà Remus nhận ra bầu không khí căng thẳng, vội vàng trấn an: "Animagus chỉ là một trong những cách thôi, nếu không làm được cũng không sao cả."

Lần này đến lượt James không vui: "Tớ lại cảm thấy đây là cách duy nhất còn lại của bọn mình."

Cả nhóm im lặng một lúc, không ai ngờ mới bắt đầu đã khó khăn đến thế. Rồi James ra hiệu cho Peter đọc tiếp. Chữ viết rất khó đọc, Peter vừa lắp bắp vừa cố gắng đọc: "2. Vào đêm trăng tròn, lấy chiếc lá ra, bỏ vào một lọ pha lê nhỏ chứa đầy nước bọt, ngâm lá vào đó để hấp thụ ánh trăng thuần khiết..."

...

"7. Nếu mọi việc suôn sẻ, bạn sẽ cảm thấy đau đớn dữ dội và có hai nhịp tim đập cùng lúc... Trong đầu bạn sẽ hiện lên hình ảnh của sinh vật mà bạn sắp biến thành. Bạn phải giữ vững tinh thần, vì giờ đã quá muộn để trốn khỏi sự thay đổi mà bạn đã cam kết..."

Peter không thể đọc tiếp được nữa.

Sirius đảo mắt, giật lấy quyển sách và đọc nốt những đoạn cuối: "8. Lần biến hình đầu tiên thường rất khó chịu và đáng sợ..."

...

"10. Để quay về hình người, phải hình dung về hình dáng con người của mình càng rõ ràng càng tốt. Thường như vậy là đủ, nhưng nếu biến hình không xảy ra ngay lập tức, tuyệt đối đừng hoảng loạn."

"Sau khi luyện tập, bạn sẽ có thể chuyển đổi qua lại giữa hình dạng con người và động vật một cách dễ dàng chỉ bằng cách tưởng tượng ra hình dạng sinh vật."

Sau một hồi im lặng, Sirius phá tan không khí nặng nề: "James nói đúng, đây đúng là cách duy nhất của chúng ta."

"Vậy thì, bắt đầu thôi!" Thái độ kiên định của cậu có lẽ đã truyền cảm hứng cho Peter, khiến cậu ta bớt run rẩy hẳn.

James bật cười lớn: "Tớ biết mà! Đây đúng là cậu, Sirius!" Còn Remus thì khẽ mỉm cười nơi khóe miệng.

Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng bà Pince hét lên: "Không! Được! Làm! Ồn! Trong! Thư viện!"

James lập tức rụt cổ lại như chim cút, còn làm động tác kéo khóa miệng lại.

...............

Trong suốt một tháng sau đó, hành vi của Bộ tứ đạo tặc trở nên rất kỳ lạ, Anastasia không chắc người khác có nhận ra điều này không. Có thể chỉ đơn giản là họ nghĩ rằng mấy người đó trở nên ít nói hơn thôi.

Thật sự thì cả bốn người đều yên phận hẳn. Họ không nói nhiều, ăn cơm cũng không còn ồn ào như trước, lên lớp thì lại chăm chú nghe giảng, dường như lúc nào trong miệng họ cũng đang ngậm thứ gì đó. Anastasia linh cảm rằng chắc chắn việc này liên quan đến chuyện họ giấu giếm trong thư viện hôm đó.

Cô đã gặp Sirius vài lần, trông cậu như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ chào, xoa nhẹ tóc cô rồi rời đi.

Thậm chí cả Lily cũng thấy choáng váng, suốt tháng này James chẳng hề đến làm phiền cô ấy: "Họ bị sét đánh vào đêm trăng tròn hay sao ấy?"

Trăng tròn? Anastasia trầm ngâm suy nghĩ về lời của Lily.

Một tháng sau, họ như bị sét đánh lần nữa, nhưng lần này là quay lại như bình thường! Nhà Gryffindor lại náo nhiệt trở lại và điều thay đổi song song chính là đồng hồ điểm thưởng, sau một tháng yên tĩnh, điểm nhà lại tăng và giảm nhanh như thể cưỡi chổi bay.

Thật là kỳ lạ, Anastasia nghĩ thầm.

Nhưng giờ cô không còn nhiều thời gian để để tâm đến họ nữa, kỳ thi cuối kỳ lại sắp tới rồi và cô không muốn kết quả năm nay kém hơn năm trước. Anastasia bắt đầu và Lily "cắm rễ" ở thư viện, thỉnh thoảng cũng tìm Ralph, mà mười lần thì năm sáu lần sẽ gặp cả Faria.

"Đừng ngạc nhiên, anh cũng phải thi O.W.L.s đấy nhé." Faria kéo em gái lại ngồi xuống: "Ralph chắc chắn sẽ được 10 điểm O, anh cũng không thể thua kém được, đúng không nào?"

Anastasia nhìn Ralph, gương mặt anh ấy hơi đỏ lên rồi lại nhìn sang người anh trai đột nhiên bừng bừng nhiệt huyết học tập, cô chỉ có thể gật đầu phụ họa theo.

Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, Anastasia đã đón sinh nhật lần thứ 13 của mình. Dù mọi người đều căng thẳng vì kỳ thi sắp tới, nhưng cô vẫn nhận được rất nhiều món quà.

Vào đúng ngày sinh nhật, Faria đã treo băng rôn và bóng bay bay lơ lửng suốt một ngày trong đại sảnh, khiến Anastasia xấu hổ đến mức suýt không dám vào ăn cơm. Nhưng bất ngờ là mọi người đều rất thân thiện, các giáo sư cũng lần lượt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô. Thậm chí giáo sư Sprout và giáo sư Flitwick thậm chí còn tặng cô quà sinh nhật, điều đó khiến Anastasia vô cùng xúc động và có phần ngượng ngùng vì được quan tâm quá mức.

Bạn cùng phòng, Lily, nhóm Bộ tứ đạo tặc, Ralph, Jensen... rất nhiều người đã tự tay mang đến cho cô món quà của họ.

Các bạn nhỏ nhà Hufflepuff còn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật trong phòng sinh hoạt chung cho "đoá hoa xa cúc nhỏ của họ". Họ nhờ gia tinh chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ và đủ loại đồ ăn, khiến Anastasia hoàn toàn bất ngờ và cảm động.

Trong phòng sinh hoạt, trần nhà thấp giống như hang của những chú lửng được trang trí với chữ nổi bong bóng và bóng bay đầy màu sắc. Những khung cửa sổ tròn sát mặt đất cũng được cẩn thận kết thành vòng hoa thanh cúc xinh xắn.

Cô bé xúc động đến mức nước mắt rưng rưng, ôm chầm lấy từng bạn lửng một. Sau đó, Ruth thì thầm với cô rằng chuyện này cũng khá "nguy hiểm": "Lỡ lần sau họ làm lớn hơn chỉ để đổi lấy một nụ hôn thì sao!" Anastasia nghe vậy thì bật cười, không ngần ngại thơm lên má người bạn của mình một cái.

Ruth nhìn theo bóng dáng rời đi của cô, lẩm bẩm: "May mà Sirius không có mặt ở đây..."

...............

Kỳ thi cuối kỳ diễn ra dễ dàng hơn nhiều so với những gì Anastasia tưởng tượng. Sau khi bước ra khỏi phòng thi, Lily vẫn còn lẩm nhẩm nghĩ lại bài làm của mình: "Thea, con chim tớ biến từ cái tách ra hầu như chẳng có tí lông nào, không biết giáo sư McGonagall có cho tớ điểm O không nữa... Còn câu cuối của Lịch sử Pháp thuật, về cuộc khởi nghĩa của yêu tinh —"

Anastasia vội ngắt lời cô phù thủy nhỏ đang rơi vào trạng thái "hội chứng sau khi thi": "Không sao đâu Lily! Cậu không thấy lúc con chim của cậu bay ra, giáo sư McGonagall đã gật đầu rồi sao? Con chim của mấy người khác trong phòng thi với cậu vẫn còn dính cả cái quai tách trà đấy!"

Lily cười: "Nhưng con chim của cậu thì rất đẹp mà, nó có màu xanh nhạt đấy!" Tuy nói vậy, nhưng rõ ràng cô ấy cũng đã thả lỏng hơn rồi.

Cho đến khi bài thi cuối cùng kết thúc, học sinh reo hò vui mừng rời khỏi phòng thi. Anastasia từ từ bước ra, cô nhìn thấy những học sinh cuối cấp ôm nhau rơi nước mắt, các cặp đôi thì hôn nhau, còn những học sinh chưa tốt nghiệp thì tràn ngập niềm vui. Dưới cùng một bầu trời, cùng một khoảnh khắc, giọt nước mắt chia ly và niềm vui thuần khiết cùng tồn tại bên nhau.

"Thea!" Tên cô bỗng vang lên, là Faria, người vừa hoàn thành kỳ thi O.W.L.s. Anh bước lại xoa đầu em gái, trên môi nở nụ cười đầy tự tin mà Anastasia quen thuộc nhất.

"Xem ra lần này mười điểm O không thoát khỏi tay anh rồi."

Anastasia biết anh mình không bao giờ nói suông. Nếu đã nói vậy, chắc chắn là anh hoàn toàn tự tin.

Hai anh em cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh nhạt, dưới đất là thảm cỏ xanh rì, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc cười hoặc khóc. Có người chấm dứt quãng đời học sinh tại đây, có người thì chỉ đơn giản là vượt qua một kỳ thi không thể tránh khỏi của cuộc đời.

Năm học thứ hai của cô đã kết thúc. Anastasia thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com