Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Kỳ nghỉ hè

Editor: Moonliz

Mỗi học sinh năm ba đều phải chọn ít nhất hai môn học tự chọn, ví dụ như Faria đã chọn Tiên tri, Chăm sóc sinh vật huyền bí và Muggle học.

"Tiên tri đúng là huyền học, nghĩa là nó chẳng liên quan gì đến nỗ lực của em cả, mặc dù anh nghĩ với tài ăn nói và trí tưởng tượng của anh thì cũng có thể được điểm O, nhưng thôi vậy." Faria giải thích với em gái: "Chăm sóc sinh vật huyền bí thì rất đáng học, nhưng Muggle học thì đừng đi theo vết xe đổ của anh trai em."

"Thế giới phù thủy hiểu về thế giới Muggle thật sự rập khuôn và lạc hậu, thậm chí anh còn muốn vứt luôn giáo trình để tự viết một cuốn sách mới." Anh bĩu môi.

Anastasia cảm thấy điều đó đúng là việc Faria sẽ làm.

"Ralph chọn hai môn đầu giống hệt anh, nhưng cậu ấy chọn Cổ ngữ Runes thay vì Muggle học, Merlin ơi, anh thật sự không hiểu nổi môn đó, nhưng cậu ấy học rất giỏi. Nếu em hứng thú thì Ralph hoàn toàn có thể làm thầy giáo riêng cho em." Faria tỏ ra rất tự hào.

Anastasia suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định chỉ chọn hai môn: một là Tiên tri, hai là Chăm sóc sinh vật huyền bí: "Em thật sự không có hứng thú với Cổ ngữ Runes, với lại, chắc trở thành Lương y cũng không cần đến nó đâu, đúng không?"

Faria gật đầu đồng ý, rồi bỗng dưng sực nhớ ra: "Thea muốn trở thành một Lương y à?"

Anastasia gật đầu, khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ: "Vâng... anh Faria thấy kỳ lạ lắm à?"

Chàng trai cao ráo tuấn tú lắc đầu, anh luôn rất dịu dàng với cô em gái duy nhất của mình: "Không, anh thấy rất tốt. Tại sao Thea lại muốn làm Lương y? Sau này em định vào St. Mungo à?"

Cô bé cúi đầu suy nghĩ: "Em cũng không biết nữa, trước đây em chưa bao giờ biết mình muốn làm gì. Em không đủ điều kiện để làm Thần sáng, cũng không muốn vào Bộ Pháp thuật, chơi Quidditch thì lại không giỏi..." Thấy anh trai nhíu mày, cô vội vàng ngừng việc tự chê bai bản thân.

"Cho đến cái ngày em thấy cô gái nhà Ravenclaw đó ngã gục dưới đất, lúc ấy chị ấy thực sự rất cần một người giúp đỡ." Anastasia chìm vào hồi tưởng, khuôn mặt tái nhợt của cô học sinh Ravenclaw năm trên, vết thương do bùa chú gây ra trên cánh tay và máu loang ra khắp nơi.

Và cả vết thương trong lòng cô ấy, có lẽ sẽ không bao giờ lành lại.

"Lúc đó em cũng rất sợ, em muốn giúp chị ấy, nhưng thay vì là người đứng ra ngăn cản chuyện xảy ra, em lại muốn trở thành người chữa lành vết thương cho chị ấy hơn, điều đó có phải là yếu đuối quá không?" Anastasia cười nhẹ: "Nhưng hôm đó là bất đắc dĩ thôi, em chỉ muốn kéo dài thời gian."

Faria nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, cảm nhận được sự run rẩy còn sót lại khi cô nhớ lại chuyện cũ. Anh nhớ đến bùa chú suýt nữa đánh trúng em gái mình, cảm giác tức giận vẫn như sóng trào dâng lên trong lòng. Nhưng anh không để lộ điều đó ra.

"Em cũng không biết nữa, cảm thấy mục tiêu này còn rất xa vời." Cô lại thất thần một lúc, lắc đầu, bắt đầu thấy không chắc chắn.

Faria bỗng nhiên bật cười, đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm như gợn sóng lăn tăn, hình dáng đôi mắt của anh rất giống Anastasia, chỉ khác là đuôi mắt không cong lên như cô và màu con ngươi cũng đậm hơn, nhưng cái thần thái ma mị ấy, bất kỳ ai từng gặp hai anh em đều sẽ nói: cả hai đều khiến người khác phải xao xuyến.

"Em còn nhớ hồi nhỏ nhà mình từng có một con mèo con bị thương không? Nó trông rất kỳ lạ, trên mặt có hai vệt lông trắng như lông mày, đúng rồi, trông như Nancy vậy."

Anastasia tròn xoe mắt vì kinh ngạc, cô hoàn toàn đã quên chuyện đó.

Nhưng Faria vẫn nhớ rõ ràng, dù khi ấy anh cũng chỉ là một đứa trẻ: "Lúc đó em mới ba bốn tuổi, đang chơi xích đu trong vườn, anh thì ngồi bên cạnh canh chừng em."

"Con mèo con ấy đi thẳng đến chỗ em, chân sau bị thương, máu cứ chảy mãi. Chúng ta đều nhìn thấy, phản xạ đầu tiên của anh là đi gọi mẹ, còn em thì nhảy từ xích đu xuống, quỳ xuống đất."

"Khi anh và mẹ chạy ra, con mèo đã nằm rúc vào lòng em, còn em thì đang khóc. Em nhớ không? Em cứ vuốt ve lưng nó mãi, thấy bọn anh đến thì ngẩng đầu lên hỏi mẹ: 'Mẹ ơi, có thể khiến nó đỡ đau được không? Con có thể làm được không, mẹ?'"

"Sau đó, mẹ đã chữa lành cho con mèo đó, em luôn ở bên cạnh, cho nó ăn, cho nó uống, còn hát ru cho nó ngủ. Khi vết thương lành, nó rời đi, trước lúc đi còn tha một con chuột đặt trước cửa nhà để cảm ơn em, làm mẹ giật nảy cả mình." Faria vừa nhớ lại vừa bật cười.

"Từ lúc đó anh đã biết, Thea bé nhỏ của anh có trái tim dịu dàng và tốt đẹp nhất trên đời này." Anh nhìn cô em gái, như đang ngắm ánh trăng dịu dàng của riêng mình, với một tình yêu vĩnh hằng và yên bình.

Anastasia chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, mãi đến lúc đó cô mới nhận ra mình đang khóc. "Nhưng... nhưng em đã quên mất rồi."

"Anh thì vẫn nhớ, cha mẹ cũng nhớ, cả con mèo đó nữa, những đoá xa cúc trong vườn, cơn gió nhẹ hôm đó, và chiếc xích đu... tất cả anh đều nhớ." Faria nhẹ nhàng lau nước mắt cho em gái.

Cô cúi đầu, hàng mi vẫn vương nước mắt: "Em... thật sự có thể làm được không, Faria?"

Faria mỉm cười: "Tất nhiên là được, Thea à, nếu em không biết bắt đầu từ đâu, anh tin bà Pomfrey chắc chắn sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ em mà, đúng không? Anh chưa từng thấy bà ấy đối xử tốt với một học sinh nào bước vào phòng y tế như cách bà ấy đối xử với em đâu."

Thấy em gái vẫn còn rưng rức, người anh lại bắt đầu trêu chọc: "Nên là, có khi nhà mình sắp có một Lương y giỏi rồi đây. Tin anh đi, Thea, sẽ có khối người tranh nhau nhờ em chữa bệnh cho đấy."

"Rồi họ còn đánh nhau xem ai được em chữa trước nữa cơ." Ông anh ngốc bắt đầu chìm vào tưởng tượng, nghĩ đến những gã đàn ông hư cấu kia mà nghiến răng nghiến lợi.

Cô bé còn đang phân vân xem nên khóc tiếp hay không... nhưng cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

..............

Khi Anastasia đưa tờ đơn xin phép đi Hogsmeade để cha ký tên, cô nhận lại được ánh mắt đầy hàm ý từ cả cha lẫn mẹ.

Cuối cùng vẫn là bà Rivera ngập ngừng lên tiếng: "Thea định đi Hogsmeade với ai vậy con?"

Anastasia ngạc nhiên: "Tất nhiên là đi với Ruth và mấy bạn khác rồi ạ, sao vậy mẹ?"

Hai vị phụ huynh liếc nhìn nhau, rồi bà Rivera nói: "Không, mẹ chỉ chợt nhớ hồi trước anh con từng hẹn một cô gái đi Hogsmeade cùng... lúc đó cha mẹ đều nghĩ..." Bà chưa kịp nói hết câu thì Faria đi ngang qua từ phía sau, bất lực kêu lên: "Mẹ ơi..."

Bà Rivera lập tức giơ hai tay như đầu hàng, ra hiệu là mình không nói nữa. Đợi Faria đi khuất, bà lại quay sang, ghé sát nói nhỏ với con gái: "Bé cưng, anh con ở trường thật sự không có... chuyện gì đặc biệt à?"

Anastasia cố gắng kiềm chế sự do dự, sau đó rất dứt khoát lắc đầu: "Không có đâu ạ, cả năm thứ năm, anh ấy luôn tập trung ôn thi O.W.L.s mà."

Hai vợ chồng nhà Rivera lại nhìn nhau thêm lần nữa, cuối cùng là cha lên tiếng tổng kết: "Thôi được rồi, vậy thì cứ để tùy duyên đi, không vội."

Cứ vài ngày Anastasia lại nhận được thư từ bạn bè. Trong một bức thư của Lily, cô ấy kể rằng James không biết làm cách nào lại tìm được địa chỉ nhà cô ấy, rồi gửi một cuộn da dê dài ngoằng qua cú mèo, khiến con cú mệt phờ.

Trong thư, James mời Lily đến làng Hogsmeade cùng, kết quả là Lily chỉ trả lời đúng một chữ: "Không." Lời từ chối hoàn toàn dứt khoát, không nể nang gì. Không biết James khi nhận được thư thì phản ứng thế nào.

Anastasia thở dài trước cái kiểu tương tác "nồng nhiệt" giữa hai người họ, rồi mở thư của Sirius ra xem. Lá thư gồm nhiều đoạn, nét mực đậm nhạt không đều, rõ ràng là được viết vào nhiều thời điểm khác nhau.

Chữ viết của cậu rất đẹp, mặc dù nếu nói ra thì chắc cậu sẽ không vui, nhưng về nét chữ mà nói, trông khá giống kiểu Slytherin. Anastasia nghĩ thầm như vậy khi cầm bức thư lên.

"Ở nhà vẫn không yên ổn...
Để có được chữ ký cho phép đi Hogsmeade, kỳ nghỉ này tớ cư xử cực kỳ ngoan ngoãn, mẹ tớ suýt nữa tưởng tớ đang âm thầm chuẩn bị làm chuyện gì lớn... Mỗi ngày bà ấy đều canh tớ như giám ngục Azkaban nhìn phạm nhân vậy. Nhưng ít ra bây giờ bà ấy không kiểm tra thư của tớ nữa..."

"James gửi thư cho Lily, mời cô ấy đi Hogsmeade cùng...
Nhắc mới nhớ, cậu có muốn (gạch bỏ)...
Cậu định chọn môn tự chọn nào vậy? Miễn không phải Tiên tri thì môn nào tớ cũng muốn học cùng cậu (câu cuối bị gạch bỏ, còn có một vết mực)."

"Nhà tớ lúc nào cũng có một đống người đến tụ tập (không thể miêu tả cụ thể),
Sao căn nhà của gia tộc Black không lắp thêm vài cái đèn nhỉ, tớ dám cá cậu chưa từng thấy cái nhà nào tối tăm và u ám đến mức như thế đâu, Thea..."

"Tớ chỉ mong kỳ nghỉ hè mau chóng kết thúc,
Mỗi ngày tớ đều phát điên vì mong được quay lại Hogwarts. (lại có một vết mực)...
Chân thành,
Sirius Black"

Lá thư không dài, nhưng có rất nhiều chỗ bị sửa, chuyển mạch cũng khá đột ngột, đề tài thường xuyên nhảy từ chuyện này sang chuyện khác, không rõ Sirius đã viết thư này trong trạng thái thế nào.

Anastasia không đoán được, nghĩ một lúc rồi cũng không nghĩ nữa. Cô trải tấm da dê ra, bắt đầu viết thư trả lời cho Lily và Sirius.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com