Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tâm sự của Lily

Editor: Moonliz

Anastasia gặp Lily ở thư viện, chuyện này thì quá đỗi quen thuộc, vì họ thường xuyên gặp nhau ở chiếc bàn này, mỗi người cầm một quyển sách. Điều hiếm thấy là hôm nay cô gái tóc đỏ trông có vẻ không vui, trước mặt mở sẵn một quyển sách, nhưng ánh mắt lại mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ hôm tận mắt chứng kiến James xấu hổ trong Câu lạc bộ Đấu tay đôi, cô ấy đã vui vẻ suốt mấy ngày liền, vậy mà sao hôm nay lại bất ngờ u sầu đến thế? Anastasia cảm thấy khó hiểu.

Cô đặt cuốn [Một Trăm Bí Kíp Chữa Lành Mà Bạn Chưa Biết] và tờ giấy da xuống, ngồi cạnh Lily: "Này Lily, cậu ổn chứ?" Lily quay đầu lại, trong đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp hiếm hoi mang theo nét u buồn. Điều đó khiến Anastasia càng thêm lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thea..." Lily im lặng một lúc, rồi thở dài, cố làm giọng mình nghe có vẻ nhẹ nhàng: "Không có gì đâu, tớ chỉ là vừa cãi nhau với Severus một trận."

Anastasia ngạc nhiên nhướn mày, cô chỉ quen biết Snape ở mức gật đầu chào, cũng chẳng quan tâm nhiều đến mối quan hệ giữa cậu ta và Lily. Nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng Lily và Snape rất thân thiết: "Sao vậy? Có chuyện gì à? Cậu ta mắng cậu sao?!"

Lily nhìn cô gái tóc vàng nhỏ nhắn đột nhiên trở nên cảnh giác, không nhịn được bật cười: "Không phải đâu, cô bé ngốc ạ."

"Chỉ là... tớ cảm thấy hai đứa bắt đầu không hợp nhau về quan điểm, tớ khuyên cậu ấy đừng kết bạn với bọn Mulciber bên Slytherin, họ thật sự không phải người tốt. Cậu cũng biết đấy, họ mê mẩn phép thuật Hắc ám." Lily thoáng mỉm cười, rồi lại trở nên trầm lặng.

"Cậu ấy trách tớ chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ và hoàn cảnh của cậu ấy."

"Tớ phát hiện cậu ấy bắt đầu học phép thuật Hắc ám, cả tham vọng của cậu ấy nữa, điều đó khiến tớ thấy bất an, Thea."

Anastasia nắm lấy tay Lily.

Đôi khi, cô mơ hồ cảm nhận được thứ tình cảm giữa hai người họ. Nó là tình yêu đơn phương tuyệt vọng từ phía Snape, hay từng có chút rung động và hồi đáp từ Lily? Anastasia không thể biết được và cũng không dám chắc. Nhưng điều cô sợ hơn là việc Lily sẽ bị tổn thương.

Lily đã gìn giữ suốt bao năm tình bạn vượt qua ranh giới Nhà này, cô ấy luôn kiên định đứng bên cạnh Snape và có lẽ sau này cũng sẽ như vậy.

"Lily, mỗi người đều phải chọn con đường riêng cho mình. Chúng ta không thể lựa chọn thay người khác được."

Anastasia đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc đỏ hơi rối bên trán Lily, vén gọn ra sau tai cô ấy. Khi lớn lên, mái tóc từng màu đỏ Titian của cô ấy dần sẫm lại, chuyển sang sắc đỏ thẫm.

Giờ đây trong đôi mắt ngọc lục bảo của cô gái tóc đỏ ấy là nỗi hiu quạnh và bối rối đến đau lòng.

Lily như đang lạc trong suy nghĩ: "Ừ, tớ cũng biết điều đó..."

"Chỉ là... có lẽ tớ không cam lòng. Tớ đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để gìn giữ tình bạn này, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng nhìn chúng tớ ngày càng xa nhau."

"Điều khiến tớ sợ là... cuối cùng chúng tớ sẽ trở thành người xa lạ, không phải vì những trở ngại bên ngoài, không phải vì Potter hay ai đó bên Slytherin, mà chỉ vì chính bản thân chúng tớ, vì mỗi người đang bước đi trên con đường hoàn toàn khác nhau."

"Tớ hoàn toàn bất lực để thay đổi điều đó."

Cô ấy chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Anastasia thấy cô ấy khóc.

Lily vừa khóc, Anastasia cũng cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra, vội hít vào, cố nuốt lại cảm xúc.

Thật đau đớn biết bao, khi phải chứng kiến người bạn thân thiết ngày càng rời xa, mà bản thân lại không thể níu giữ? Anastasia không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu người đó là Lily, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được.

Lily chỉ rơi một giọt nước mắt. Rồi cô ấy nhanh chóng lau đi dấu vết ấy, lấy lại tinh thần, rồi quay sang ôm lấy Anastasia: "Cảm ơn cậu, Thea. Có cậu bên cạnh làm tớ thấy yên tâm lắm." Cô ấy lại đặt một cái thơm nhẹ lên má cô bạn: "Yên tâm đi, tớ sẽ điều chỉnh lại cảm xúc của mình."

Cô bé tóc vàng vừa đỏ mặt vì được một cô gái xinh đẹp thơm má, vừa thầm cảm phục nội tâm mạnh mẽ của Lily.

Dù Anastasia vẫn chưa hiểu rõ mình đã làm gì khiến Lily cảm thấy an lòng, nhưng cô không hỏi. Cô chỉ mỉm cười, ôm chặt lại bạn mình.

................

Những ngày sau đó, Anastasia luôn âm thầm quan sát Lily. Thấy cô ấy vẫn trò chuyện bình thường với Snape, cô bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Vì không thân với Snape, cô cũng không nhận ra liệu giữa họ có đang xuất hiện khoảng cách hay không.

Vì chuyện này, cô còn đặc biệt hỏi Faria. À, và cả Ralph nữa, bây giờ hai người đó giờ còn dính nhau hơn cả sinh đôi dính liền.

"Các anh nghĩ... cuối cùng Lily và Snape sẽ ra sao? Họ từng là bạn tốt đến thế mà..." Anastasia buồn bã hỏi.

Dù Faria đang ngồi cũng không chịu buông tay Ralph. Anh vẫn giả vờ suy nghĩ một lúc, đợi đến khi cô em mất kiên nhẫn định đánh anh, anh lại bật cười, kéo cô ngồi xuống giữa hai người.

"Đừng vội thế, Thea, anh nghĩ, nếu họ không rạn nứt mới là chuyện lạ."

"Lily là người có chính kiến, cũng rất rõ ràng về lựa chọn của bản thân. Còn Snape thì đầy tham vọng, cậu ta là người của Slytherin mà."

"Nếu hai người chọn đi hai hướng khác nhau như thế, thì..." Anh không nói hết câu, nhưng Anastasia đã hiểu phần còn lại.

"Chưa kể," Faria nhún vai, ra hiệu rằng anh cũng không thể làm gì khác: "Một người thuộc Gryffindor, một người ở Slytherin." Anastasia hiểu ý anh, không phải Gryffindor và Slytherin không thể làm bạn, nhưng trong bối cảnh hiện tại, con đường mỗi người chọn rõ ràng hơn bao giờ hết.

Rõ ràng đến mức, tương lai của sự đối đầu đã có thể nhìn thấy.

Anastasia u sầu hỏi: "Chẳng lẽ không có một lựa chọn dung hòa nào sao?"

Bên kia, Ralph khẽ lắc đầu, dịu dàng: "Thea, nếu giữa bạn bè mà đã không cùng chí hướng trong những vấn đề nguyên tắc, thì dù vẫn còn liên lạc, mối quan hệ ấy cũng đã có rạn nứt rồi. Nhất là trong thời thế này... họ chỉ thiếu một ngòi nổ mà thôi."

Anastasia thở dài. Cô không tưởng tượng nổi điều gì sẽ là ngòi nổ đó, nhưng nếu được chọn, cô thà cả đời cũng không bao giờ phải chứng kiến ngòi nổ ấy bùng cháy.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô như chợt nghĩ ra điều gì đó, lại trở nên tinh nghịch: "Thế còn hai người thì sao? Hai người có cùng quan điểm không?" Ralph lập tức đỏ bừng cả mặt.

Faria thì mặt dày hơn nhiều, anh giơ tay hai người đang nắm chặt, dù còn có một người ngồi ở giữa: "Em thấy sao, Thea?" Anastasia bật cười khúc khích.

................

Gần đây, Anastasia thật sự bị đống bài tập hành cho không nhẹ, lớp mỡ em bé trên má cô cũng dần biến mất, vóc dáng lại mảnh mai hơn. Thỉnh thoảng Ruth và Susan sẽ thay phiên nhau nâng mặt cô lên như nâng búp bê Barbie để ngắm nghía (Anastasia đã tra hỏi và biết được Barbie là cái gì rồi), vừa ngắm vừa lẩm bẩm: "Đôi mắt xinh thế này, cái mũi xinh thế này, gương mặt xinh thế này... sao lại tụ lại hết trên một khuôn mặt cơ chứ!" Chưa nói xong, Anastasia đã bật cười, đẩy họ ra: "Khoan đã, đây là thần chú làm đẹp mới à?"

Hai cô bạn còn đóng giả làm mấy kẻ bắt nạt, ôm eo cô, eo nhỏ đến mức một tay cũng đủ ôm trọn với danh nghĩa là "đo thử vòng eo" hay "thử cảm giác thay cho bạn trai tương lai". Lần nào Anastasia cũng phối hợp đóng vai "cô gái lương thiện bị bắt cóc" cho thật chân thực, nhưng luôn bị hai đứa bạn lắm trò chọc cho cười phá lên.

Từ thứ hai đến thứ sáu, cô hoàn thành các môn học chính và môn tự chọn, tham gia Câu lạc bộ Đấu tay đôi mỗi tuần một lần, rồi ngâm mình trong thư viện để viết các bài luận, kể cả bài do bà Pomfrey giao. Bài thì đúng là nhiều thật, Anastasia cảm thấy tốc độ tiêu tốn mực và giấy da của mình nhanh gấp đôi so với năm nhất, năm hai.

Cuối tuần, cô đến phòng y tế để phụ việc. Giờ thì cô đang làm chân chạy việc trong đó.

Cách mà học sinh Hogwarts phải vào phòng y tế thì đúng là "trăm kiểu khó đỡ". Bị nổ vạc thuốc giống như cô ngày trước thì chẳng là gì. Cảm cúm sốt vặt thì khỏi nói, nhưng từ đầu năm học tới giờ, Anastasia đã gặp một bạn nhỏ nhà Hufflepuff bị sai bùa chú dẫn đến nôn liên tục, một bạn Gryffindor không thể ngừng nhảy múa và một bạn Slytherin bị dính bùa khiến không thể mở miệng nói chuyện...

Anastasia cảm thấy nội tâm mình được rèn luyện cực kỳ vững vàng rồi.

Phía sau những chấn thương kỳ lạ nhất đều có nguyên nhân và quy luật điều trị. Ngoài các kiến thức nền như Độc dược, Thảo dược học và Bùa chú, việc tìm ra quy luật, suy diễn và tổng hợp nó cũng là một phần quan trọng trong việc học của cô.

Tính cá nhân và không thể sao chép của phép thuật thường khiến tổn thương trở nên phức tạp hơn và lúc đó, khả năng cảm nhận và năng khiếu của Lương y là điều then chốt.

Thỉnh thoảng bà Pomfrey cũng để cô tự tay giải bùa. Ban đầu mấy phù thủy nhí thường rất lo lắng, sợ cô giải nhầm khiến bệnh nặng thêm. Nhưng nhờ vào sự cố gắng và năng khiếu, cô đã hoàn thành rất tốt. Đến mức có một thời gian, bà Pomfrey cảm thấy số học sinh vào phòng y tế tăng vọt.

Đặc biệt là vào cuối tuần, số nam sinh đến phòng y tế luôn đông bất thường.

Tuy nhiên, nữ phù thủy trung niên ấy lại chẳng vạch trần điều gì cả ——

Tất nhiên là trừ phi tính luôn việc bà ấy cho thuốc vô cùng đắng và lời cảnh báo đặc biệt nghiêm khắc thì có thể gọi là "gợi ý kín đáo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com