Chương 5: Trận đấu Quidditch
Editor: Moonliz
Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, khi Anastasia bước lên tàu trở lại Hogwarts, cô không còn mơ hồ như trước nữa, nhưng cảm giác không muốn rời xa cha mẹ thì vẫn vẹn nguyên như vậy. Cô nấn ná trong vòng tay của ông bà Rivera một lúc lâu, rồi mới nắm tay anh trai, xách theo Nancy và bước lên tàu.
Điều được mong đợi nhất sau Giáng Sinh chính là trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin. Trước kỳ nghỉ, Hufflepuff và Ravenclaw đã kết thúc trận đấu giữa hai nhà, đội Hufflepuff giành chiến thắng khi bắt được trái Snitch vàng trong tình thế đầy kịch tính, với tỷ số 170–210.
Tuy nhiên, quan hệ giữa Hufflepuff và Ravenclaw luôn hòa hảo, nên mức độ nóng bỏng của trận đấu đó không thể nào so với cuộc đối đầu kinh điển giữa Gryffindor và Slytherin, hai đối thủ truyền kiếp suốt cả nghìn năm. Toàn trường sôi động hẳn lên trong ngày này, mọi người đều leo lên khán đài để cổ vũ cho nhà mình từ sớm. Ngay cả những học sinh ít quan tâm nhất cũng bị cuốn theo bầu không khí náo nhiệt ấy.
Khi Anastasia kéo theo Ruth và Susan chen qua đám đông tìm được Lily, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã bị gió lạnh làm đỏ bừng cả lên.
Lily vội vàng áp đôi bàn tay mang găng của mình lên má Anastasia để sưởi ấm cho cô. Bỗng nhiên cô ấy nhớ ra điều gì đó, nhận mấy lá cờ nhỏ đỏ-vàng từ tay Remus Lupin rồi đưa cho ba cô gái.
Cô gái tóc vàng đeo khăn quàng cổ dày màu vàng đen xen kẽ, tay cầm lá cờ nhỏ, dáng vẻ ngơ ngác trông thật đáng yêu, khiến Black không kiềm được mà giơ tay kéo nhẹ mái tóc dài của cô, điều này khá hiếm thấy, vì mặc dù bình thường Sirius Black rất phóng khoáng, nhưng cậu lại khá ga lăng với các cô gái. Black của nhà Gryffindor là chàng trai được yêu thích nhất trong năm học này.
Cái kéo ấy không mạnh, nhưng suýt nữa khiến Anastasia, người không kịp chuẩn bị ngã ngửa ra sau.
Lily vội đỡ lấy cô: "Sirius Black!" Cô ấy có hơi tức giận, đồng thời cũng hơi khó hiểu, sao cả cậu cũng bắt đầu trêu chọc con gái rồi?
Sirius Black hơi lúng túng xoa xoa đầu ngón tay, cảm giác mềm mại của mái tóc vàng ấy như vẫn còn vương trên tay. Cậu cúi đầu nhìn vào đôi mắt to màu xanh nhạt đầy nghi ngờ của cô, rồi nói: "Cậu thấp quá, đứng lên bậc đi."
Lily: "..."
Lupin: "..."
Anastasia chớp chớp mắt, lập tức tha thứ cho cậu con trai vừa kéo tóc mình, không nghi ngờ gì mà vui vẻ bước lên một bậc thềm.
Trong khoảnh khắc đó, Lily không biết nên tiếp tục tức giận hay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn này mà cảm thán: Đây là thiên thần ngốc đáng yêu nhất thế giới mất thôi. Không khí bỗng chốc yên lặng một lúc.
May mà tiếng còi của bà Hooch đã kịp thời giải vây cho tất cả.
Quaffle được bà Hooch ném cao lên không trung, hai đội lập tức lao vào một trận đấu kịch liệt, các trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin luôn mang màu sắc đối đầu mạnh mẽ, ngập tràn phong cách của vẻ đẹp bạo lực. Anastasia phải bịt mắt lại mấy lần, không dám nhìn trái Bludger có đánh trúng ai không.
Faria với dáng người cao lớn và khuôn mặt điển trai đúng chất dòng họ Rivera, dù chỉ là nhảy múa trên chổi cũng có thể khiến các cô gái la hét ầm trời, huống gì anh là một Truy cản với những cú vung gậy mạnh mẽ và biểu cảm kiên nghị.
Sirius Black bỗng thấy khó phân biệt tiếng hò reo khắp sân là tiếng cổ vũ hay là tiếng các fan nữ đang hét vì trai đẹp.
Lối chơi của Slytherin cực kỳ bạo lực, đến mức có phần bẩn thỉu. Faria đánh bật một trái bóng lao mạnh về phía Truy thủ của họ, rồi tức giận hét lên: "Flint, đây là một trận đấu, không phải hiện trường giết người!"
Cùng lúc đó, Flint cũng nhận được một tràng la ó vang dội từ phía khán đài đỏ-vàng. Các bạn nhỏ nhà Hufflepuff cũng rất nhiệt tình cổ vũ cho Gryffindor, hò hét chê bai Slytherin, Anastasia cũng nằm trong số đó.
Potter và Black thì càng kích động hơn, liên tục chửi mắng những trò bẩn thỉu của Slytherin, một Truy thủ của Gryffindor bị đánh ngất, rơi khỏi chổi, ngã mạnh xuống đất, các giáo sư lập tức lao đến kiểm tra, ngay cả Lily và Lupin cũng tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
Cuối cùng, sau một trận đấu kéo dài và đầy khốc liệt, Tầm thủ của nhà Slytherin đã bắt được trái Snitch vàng trước Gryffindor, khiến tỷ số dừng lại ở 350–230, nghĩa là trước đó, Gryffindor đã khó khăn giành được lợi thế dẫn trước 80 điểm.
Tin Gryffindor thua sít sao trước Slytherin khiến cả ba nhà còn lại đều ủ rũ suốt mấy ngày, tất nhiên là trừ Slytherin. Thậm chí Faria không ăn nổi cơm mấy ngày liền, nhất là mỗi khi chạm mặt những tên Slytherin kiêu ngạo. Lúc đó gương mặt anh trông chẳng khác gì sắp tung ra một lời nguyền đen tối.
Anastasia rất hiểu tình yêu của Faria dành cho Quidditch. Khi còn nhỏ, giấc mơ của anh là gia nhập đội Montrose Magpies với tư cách một Truy cản. Mặc dù không rõ khi lớn lên anh có thay đổi ước mơ không, nhưng niềm đam mê Quidditch của anh thì chưa bao giờ thay đổi.
"Chúng ta thiếu một Tầm thủ giỏi!" Faria đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, đến mức Anastasia đành bất lực giao anh trai cho Jensen rồi vội vã chạy đi học tiết tiếp theo.
................
Faria sinh vào tháng ba và Anastasia đã chuẩn bị món quà sinh nhật cho anh trong một khoảng thời gian rất dài. Cô đã mất cả tháng trời để tự tay làm một mô hình, lại còn thêm vài phép thuật vào để nó có thể chuyển động. Vào ngày sinh nhật Faria, cô mang theo món quà, có mặt tại bàn dài của nhà Gryffindor từ sớm.
"Faria." Cô đặt chiếc hộp được gói rất đẹp lên bàn, và trao cho anh trai một cái thơm lên má: "Chúc mừng sinh nhật!"
"Cảm ơn em, Thea!" Faria vội vã đẩy đĩa thức ăn sang bên (những người xung quanh cũng luống cuống dọn giúp anh, trông rất buồn cười), rồi cẩn thận tháo lớp vỏ bọc ngoài mà không làm hỏng gói quà.
"Cái này là..." Faria mở to mắt kinh ngạc.
"Merlin ơi, đây là mô hình sân Quidditch!" Potter hét lên từ phía xa khi nhìn thấy.
Không chỉ là mô hình sân Quidditch, mà còn có cả những nhân vật tí hon bay trên chổi, cầm gậy Beater, một người trong đó trông cực kỳ giống Faria, mặc đồng phục đỏ vàng. Trên khán đài chật kín người, nổi bật nhất là một cô bé tóc vàng đội khăn quàng sọc vàng-đen, đang nhảy nhót đầy hứng khởi.
Mô hình tinh xảo đến mức có thể thấy rõ từng hạt sỏi trên sân, những lá cờ nhỏ bay phần phật trong tay mỗi người. Thậm chí còn có cả trái Snitch vàng thi thoảng vút qua với vệt sáng vàng lấp lánh.
"Thea..." Trong chốc lát, Faria không nói nên lời, cả bàn dài của Gryffindor cũng im phăng phắc trong nửa phút, mà với Gryffindor, im lặng là điều hiếm thấy.
Faria bất ngờ quay sang ôm chầm lấy em gái, đặt một cái thơm lên đỉnh đầu cô bé. Anh cố gắng kìm nén đôi mắt đỏ hoe: "Thea..."
Anastasia mỉm cười nheo mắt: "Em tự tay làm hết đó! Faria là tuyển thủ Quidditch tuyệt nhất trong lòng em và cũng là người anh trai tuyệt nhất nữa!" Cô ngọt ngào đến mức làm người ta tan chảy. Sự yêu thương và quan tâm nồng nhiệt mà cô thể hiện một cách tự nhiên là điều hiếm có và khi càng lớn hơn, điều đó lại càng hiếm hơn.
Faria suýt nữa không kiềm được nước mắt. Để bày tỏ cảm xúc, anh bế bổng em gái lên xoay vài vòng, rồi cẩn thận đặt xuống và thơm lên trán cô: "Em cũng vậy, Thea —"
"Em là cô em gái tuyệt vời nhất trên đời."
Faria ôm chặt em gái không chịu buông. Không khí ở bàn dài nhà Gryffindor nhanh chóng sôi nổi trở lại. Các thành viên đội Quidditch thì bắt đầu bàn luận xem: "Faria đã được chữa lành chưa nhỉ, cậu ấy sẽ không phát điên nữa chứ?" Jensen thì thầm run rẩy với đội trưởng.
Đội trưởng là một cô gái xinh đẹp năm sáu, chị ấy chăm chú nhìn Anastasia: "Cậu ấy có phát điên hay không thì không biết, nhưng tôi thì chắc chắn sắp phát điên rồi, sao Faria lại có một cô em gái đáng yêu như thế?"
"Tại sao Faria lại có một cô em gái dễ thương đến vậy nhỉ?" Potter cũng đang ngồi cách đó vài người, thì thầm than thở với ba người bạn. "Tớ cũng muốn có một cô em gái hoặc một đứa em trai cũng được!"
Lupin ôn hòa: "Xin lỗi, tớ đã cố tưởng tượng rồi, nhưng thật sự không thể hình dung ra cậu có em gái sẽ trông thế nào."
Peter thì phá lên cười the thé: "Một Potter khác á!" rồi lập tức bị James Potter lườm cháy mắt, khiến cậu ta im bặt như thể bị bóp cổ.
Sirius Black lườm một cái: "Có em trai em gái là một chuyện, dễ thương hay không lại là chuyện khác." Gương mặt cậu có vẻ phức tạp, chẳng rõ đang nghĩ đến điều gì, rồi bực bội lấy nĩa nghiền nát miếng bánh gừng trong đĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com