Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quyết Đấu

Editor: Moonliz

Anastasia trở lại bình thường ngay ngày hôm sau và Faria đến đón em gái rời khỏi phòng y tế.

"Faria, anh thật sự sẽ đấu tay đôi với Wilson à?" Cô bé lon ton theo anh trai về hầm nhà Hufflepuff. Trên đường đi, có rất nhiều người nhìn trộm họ, các cô gái thì nhìn Faria, còn các cậu con trai thì nhìn Anastasia.

Faria không hề kiên nhẫn mà lườm lại từng cậu nhóc đang "dòm ngó" em gái mình: "À, đấu tay đôi ấy à." Anh thản nhiên nói như thể chẳng hề để ý mấy: "Tí nữa Thea có muốn đến xem không?"

"Dĩ nhiên là em muốn xem rồi!" Anastasia vẫn hơi lo lắng. Dù biết anh trai mình rất giỏi... nhưng Wilson là người của nhà Slytherin, nhỡ đâu bọn họ...

Faria nhìn vẻ mặt nhăn nhó lo lắng của em gái, mỉm cười rồi nhẹ nhàng véo má cô bé một cái: "Đừng lo, Thea."

Anh nháy mắt phải một cái và Anastasia chắc chắn cô đã nghe thấy mấy cô gái bên cạnh hút vào một cách kinh ngạc. "Anh sẽ cho cả Wilson lẫn thằng em nó một bài học, được chưa?"

Anastasia ngoan ngoãn gật đầu.

Chàng trai cao lớn, rạng rỡ ấy khẽ cười rồi đưa em gái đến cửa hầm Hufflepuff. Anh đứng nhìn cô bé gõ nhịp đúng lên thùng rượu gỗ trước cửa, chiếc cửa gỗ tự động mở ra theo đó.

...............

Ngày đấu tay đôi đến rất nhanh, sáng sớm Anastasia đã kéo Ruth và Susan đến căn phòng học trống được hẹn trước. Lily và nhóm Gryffindor đã có mặt ở đó từ sớm. Không lâu sau, căn phòng gần như không còn chỗ đứng, mọi người đều háo hức đến xem trận đấu tay đôi thế kỷ giữa nam thần nhà Gryffindor và Slytherin.

Anastasia nhanh chóng nhận ra người đã khiến vạc thuốc của mình nổ tung hôm đó, Malcolm Wilson, học sinh nhà Slytherin. Cậu ta đang nhìn cô bằng ánh mắt u ám, nhưng khi Anastasia quay lại nhìn, cậu ta vội vàng né ánh mắt đi nơi khác.

Trong đám đông vang lên tiếng xôn xao nho nhỏ, Faria đã tách khỏi đám người và bước lên bục. Không lâu sau đó, anh trai của Malcolm Wilson cũng nhảy phốc lên đối diện. Anastasia quan sát anh ta một cách khắt khe, rồi từ tận đáy lòng nghĩ rằng anh ta chẳng đẹp trai bằng anh Faria của mình.

Bên dưới sân khấu, ngoài nhóm Slytherin ra thì tất cả đều cổ vũ cho Faria. Đám Gryffindor đứng cùng Jensen bắn ra những dải lụa đỏ vàng từ đầu đũa, những dải lụa xếp thành tên của Faria, sau đó biến thành chữ "Chiến thắng" rồi chầm chậm rơi xuống, một vài dải còn rơi lên tóc của Anastasia.

Cô và Lily cũng học theo, bắn ra những dải lụa từ đầu đũa, chỉ khác là dải của Anastasia có màu vàng và đen.

Tên Wilson lớn nhìn cô bé xinh xắn dưới khán đài, nhếch miệng cười: "Em gái mày à? Quả không uổng danh Rivera."

Câu nói còn mang ẩn ý, đứa em trai lập tức chen vào: "Chỉ tiếc là đầu óc hơi chậm chạp, nhưng cũng may mắn phết, nổ vạc mà chỉ phải nằm ở phòng y tế có một ngày thôi."

Những học sinh nhà Hufflepuff và Gryffindor tức giận hét lên phản đối. Nhưng chính Anastasia thì không có phản ứng gì nhiều.

Faria cau mày khó chịu: "Nếu nhà Wilson biết dùng thời gian mỉa mai người khác để học hành cho tử tế thì chắc giờ cái tên 'vô dụng' đã không dính mãi vào gia tộc mấy người rồi."

Câu nói ấy sắc bén đến mức khiến hai anh em Wilson tái mét một thoáng, sau đó mặt lập tức đỏ bừng.

Đặc biệt là tên Wilson lớn, mặt anh ta đỏ như mông khỉ và Anastasia nghe thấy Sirius Black sau lưng lẩm bẩm châm chọc y như thế, chẳng thèm hạ thấp giọng.

Trên bục, hai người đứng đối mặt lạnh lùng nhìn nhau vài giây, rồi đồng loạt bắt đầu di chuyển. Họ quay lưng lại với nhau, đồng thời giơ đũa phép lên ngang tầm mắt.

Gần trăm người dưới khán đài đều nín thở.

Anastasia cảm thấy mình đang siết chặt tay ai đó bên cạnh, cô quá căng thẳng nên hoàn toàn không để ý đó là tay ai. Một lúc sau, bàn tay ấy cũng siết lại lấy tay cô như đang cổ vũ.

"Ba."

Hai người bắt đầu bước đi, Anastasia cảm thấy tay mình run lên, điều này thật lạ, vì Faria trông vẫn cực kỳ bình tĩnh. Dù là anh em ruột, Faria luôn mạnh mẽ và can đảm hơn cô rất nhiều. Luôn luôn như thế.

"Hai."

Họ bước sang bước thứ hai.

Khi từ "một" còn chưa được hô lên, tên Wilson lớn đã đột ngột quay người lại, vung đũa phép ———
"Reducto!"

Tiếng hô lan khắp khán phòng, tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh đầy kinh hoàng.

Tim Anastasia còn chưa kịp đập thêm nhịp nào, thì Faria dường như đã đoán trước điều đó, lập tức xoay người lại: "Protego Maxima!"

Hai luồng thần chú va chạm nhau tạo ra tiếng nổ lớn và làn sóng chấn động mạnh. Cả hai bên đều lùi lại một bước, lại đồng loạt giơ đũa lên lần nữa ———

"Impedimenta!"

"Expelliarmus!"

Faria nhanh hơn. Luồng ánh sáng đỏ từ đũa phép của anh nhắm chính xác vào tay phải cầm đũa của tên Wilson lớn. Đũa phép của anh ta bị bắn bay khỏi tay một cách không kiểm soát. Thần chú còn chưa kịp hoàn thành đã văng lên trần nhà, đánh trúng chiếc đèn chùm thủy tinh, khiến nó vỡ tan tành. Những mảnh kính rơi xuống loảng xoảng, học sinh bên dưới hét lên kinh hoàng và vội vàng né tránh.

Tay đang nắm chặt lấy tay Anastasia đột nhiên buông ra, sau đó cô bị kéo mạnh vào một vòng tay khác và một chiếc áo choàng trùm lên che chắn đầu cô. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của Sirius Black, tai cậu hơi đỏ, có thể là do vừa sợ hãi.

Anastasia đưa tay lên gỡ những mảnh thủy tinh nhỏ vương trên tóc cậu, mới chỉ gỡ được hai mảnh đã bị Sirius nắm lấy tay. Cậu lắc đầu hất tóc xuống, không hiểu sao, hình ảnh đó giống y như một chú chó mực đang lắc đầu, sau đó tự vỗ nhẹ người.

Đột nhiên, cả căn phòng nổ tung trong tiếng reo hò và cổ vũ, dải lụa và bong bóng sắc màu tràn ngập không gian. Lúc này mọi người mới phản ứng kịp: Faria đã chiến thắng! Ai nấy nhảy múa, hát vang như thể chính nhà mình vừa đoạt được cúp nhà.

James Potter lôi Remus, người đang rất bất đắc dĩ, vào một điệu nhảy không rõ nguồn gốc. Lily phấn khích đến mức mái tóc dài đỏ rực của cô ấy như phát sáng. Còn đôi mắt của Peter Pettigrew thì vẫn long lanh như sắp khóc, không rõ vì xúc động hay điều gì khác.

Anastasia còn nhìn thấy một nam sinh Ravenclaw đang đứng lặng im giữa đám đông, giữa những tiếng reo vui sôi nổi, người đó lại hiện lên lạc lõng và cô đơn vô cùng.

Anh ấy là ai? Tại sao lại ở đây?

Anastasia quay đầu tìm Faria theo bản năng, nhưng thấy anh đang bị bạn bè vây quanh, không thể nào thoát ra, chỉ kịp vẫy tay chào cô từ xa.

Đột nhiên, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô quay lại, là hai anh em nhà Wilson. Phần lớn học sinh nhà Slytherin đã rút lui.

Tên Wilson lớn trông cực kỳ nhếch nhác, cả người toát ra oán khí. Còn Malcolm Wilson, ánh mắt cậu ta thì phức tạp hơn nhiều: vừa như thất vọng, vừa như thù hận... lại như mang một loại cảm xúc gì đó mà Anastasia không thể hiểu được.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào cô rất lâu.

Anastasia còn chưa kịp hiểu rõ cậu ta đang nghĩ gì thì đầu cô bị một đôi tay nhẹ nhàng xoay qua hướng khác. Trước mặt cô là đôi mắt xám sâu thẳm của Sirius Black.

"Mau đi chúc mừng Faria đi." Cậu dịu dàng nói, đồng thời vuốt lại lọn tóc vàng mềm mại phía sau tai cho cô.

Anastasia bất giác mỉm cười, đôi mắt xanh lam dịu dàng như hồ nước mùa thu. Cô dang tay ôm lấy Sirius Black một cái, thì thầm câu cảm ơn muộn màng: "Cảm ơn cậu vì đã chắn cho tớ khỏi mảnh kính nhé."

Giọng cô nhẹ nhàng như gió xuân. Sirius cảm thấy mình như đang say rượu, đầu óc choáng váng. Cậu muốn ôm lại cô một cái, nhưng Anastasia đã nhẹ nhàng chạy mất như một tinh linh, chui thẳng vào lòng anh trai cô.

..............

Hai ngày sau, trong một tiết Thảo dược học.

"Sirius?" James Potter cầm một cục phân rồng đưa lắc lắc trước mặt bạn thân: "Này! Cậu đang nhìn cái gì thế?" Cậu ấy cố lần theo ánh mắt của Sirius để tìm ra đối tượng khiến bạn mình ngẩn ngơ. Nhưng còn chưa kịp thấy gì thì Sirius đã hoàn hồn.

Potter không cam lòng, bắt đầu suy luận theo kiểu loại trừ: "Không phải mấy cái cây cong queo này... cũng không phải giáo sư... chẳng lẽ là Stella Brown? Cô ấy trông cũng được đấy, nhưng không thông minh lắm..."

Cậu ấy càng nói càng lạc đề.

"Rivera? Cậu đang nhìn Rivera phải không? Khi lớn hơn, chắc chắn cô ấy sẽ là một trong những cô gái xinh nhất Hogwarts đấy..."

Sirius giật mình.

Cùng lúc đó, cậu cũng kinh ngạc khi phát hiện James vẫn còn nhìn thấy được vẻ đẹp của những cô gái khác ngoài Lily Evans!

Lupin nghe thấy cái tên "Rivera" thì mất tự nhiên, chớp mắt vài cái.

"Ôi trời!" James đột nhiên hét toáng lên khiến mọi người xung quanh giật bắn. Cậu ấy nắm chặt tay Sirius, ghé sát lại, thần thần bí bí: "Đừng nói là cậu đang nhìn Evans đấy nhé!"

Sirius Black đẩy mạnh James ra với vẻ vô cùng bực tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com