Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100 ❤️May mắn❤️

Rất nhanh, ở lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám dạy đến lời nguyền không thể tha thứ—— học về Crucio. Môn này, Harry so với những môn khác rất chuyên tâm—— ặc, nhất là khi cậu nhìn Snape thì càng chăm chú hơn, cho nên căn bản không phát hiện, có người quan sát cậu.
Cậu nhìn Snape nguyên nhân rất đơn giản, hơn nữa rất đơn thuần. Nhìn trong sách đã hoàn toàn biết rõ về Crucio, cậu bắt đầu không tự chủ nhớ lại buổi tối Snape bị thương. (chương 31 á).
Voldemort chết tiệt! Đối với Snape dùng roi, gậy, như vậy nhất định có dùng Crucio rồi! Harry tức giận nghĩ, sau đó phát hiện mình lại từ một khía cạnh khác biết Snape nhiều hơn.

Nhưng mà ở thời điểm hết tiết, ở nhà vệ sinh nam, gặp phải Myrtle khóc nhè đã làm cho Harry phân tán chút ít.

Cậu chưa từng nghĩ đến, Myrtle và Malfoy là cùng một nhóm. Nhưng mà, nghe Myrtle tự nói, cậu có thể khẳng định, mấy từ "nhạy cảm" như: cô đơn, sợ đến khóc, là ám chỉ ai mặc dù cô ta không nói tên thì cậu cũng biết đó là Draco Malfoy.

Harry đột nhiên quyết định cậu cần ở nhà vệ sinh chờ một chút, mà Ron là bởi vì học độn thổ bị chóng mặt nên căn bản cũng không có chú ý tới.

Đợi đến khi Ron rời đi, Harry mới thử dò xét mở miệng. Lại nói, cậu biết trước con ma này đối với cậu nhất định có cảm tình, hơn nữa hồi năm hai, cô từng mở miệng mời cậu sau khi chết cùng nhau đi trượt bồn cầu.
"Như vậy, cậu ta có tâm sự với cô cái gì hay không? Hoặc là, người đó đang phiền não những thứ gì?"

"Cậu ấy có rất nhiều tâm sự" Myrtle ở trước mặt Harry bay lơ lửng "Có chuyện người đó nói cho tôi biết, mà có chuyện thì không. Có điều người kia rất quan tâm gia đình, luôn nói là ..."
"Cha?" Harry ở Myrtle ngừng lại nói bật ra "Như vậy người đó có nói rốt cuộc làm sao giúp cha cậu ta thoát khỏi khốn cảnh không?"

Myrtle đột nhiên ngừng lại, cô bay lên một cái bồn cầu, thần sắc nghiêm túc ."Không, Harry Potter, không nên dụ tôi để hỏi thăm chuyện của học sinh kia. Tôi đã hứa với người kia không nói cho bất cứ ai, tôi sẽ đem bí mật của người kia vào trong phần mộ."

"Nhưng là, tôi có thể cam đoan với cô tôi có thể tín nhiệm, tôi cũng vậy sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, càng không cho người đó biết là cô nói cho tôi biết. " Harry cố gắng cứu vãn, nhưng mà Myrtle không cho cậu bất cứ cơ hội nào, cô nhảy vào trong bồn cầu biến mất.
Cùng Myrtle nói chuyện, sau đó Harry tùy ý nói cho Ron cùng Hermione, hơn nữa tỏ vẻ ngày Chủ nhật đi Hogsmeade, cậu phải thử dò xét một chút xem có thể làm rõ ràng Malfoy ở bên trong Phòng Cần thiết làm gì không.

"Đây là nhiệm vụ của tớ, Harry. " Hermione thẳng thắng phát biểu bất mãn của mình, "Mà cậu, hẳn là nên nghĩ nhiều hơn cách từ Slughorn nhận được trí nhớ."
"Đúng vậy! " Harry tinh thần phấn chấn "Tớ đã chuẩn bị rồi, chỉ cần chờ thứ tớ đặt được đưa tới, lần này tớ có lòng tin sẽ thành công . Huống chi cụ Dumbledore đã từng nói trước khi xem đoạn trí nhớ kia, tớ sẽ không tiếp tục học nữa."

Nhưng mà, chuyện của Draco Malfoy cũng không thuận lợi như vậy. Harry có thể xác định Malfoy đang ở trong Phòng Cần thiết—— lúc trước cậu đã hù dọa làm chạy mất một "cô bé" cầm cái cân - nhưng mà, cậu không tìm được biện pháp đi vào.

Khi Hogwarts hoàn toàn thoát khỏi cái loại khí trời âm trầm, Harry nhận ra cậu vẫn đợi chờ cái đồ xách tay kia.

"Là "đồng cảm'" cậu nói với vẻ mặt tươi cười "Kế hoạch của tớ muốn tiến hành thì cần phải có món đồ đó. Tớ nghĩ, chỉ cần chờ đợi một cái thời cơ nữa, tớ liền có thể lấy được món đồ tớ muốn rồi."

Harry hưng phấn mãi, cho đến trưa nhận được thư của bác Hagrid , bữa thư hiện đầy dấu vết nước mắt, đọc tin tức từ chữ viết viết ngoáy kia.
"Aragog chết rồi, bác Hagrid muốn mời chúng ta đi tham gia tang lễ của nó. " Harry dùng vẻ mặt âm trầm nói, đang nhớ lại con nhện "tám mắt " kinh khủng kia.

"Harry, chúng ta không thể đi! " Hermione nói, "Vì lý do đó mà bị cấm túc thật không đáng chút nào. Hơn nữa, tớ gần nhất suy nghĩ rất nhiều, Harry. Tớ cảm thấy, chuyện của Slughorn, cậu nên nếm thử chút 'may mắn' cậu hiểu không?".

"May mắn?" Harry sửng sốt, cảm thấy trái tim của mình giống như là bị bóp chặt.

Cậu dĩ nhiên muốn sử dụng cái bình kia để có một ngày may mắn, chẳng qua là, cậu muốn dùng ở việc quan trọng hơn —— đối với cậu mà nói việc quan trọng hơn — (là chuyện mà ai cũng biết đó). Snape rõ ràng đối với cậu có cảm giác, thậm chí hai người bọn họ sau này đã không hề chán ghét nhau nữa, cậu cũng có thể thấy được Snape yêu thích cậu.

Draco Malfoy đêm hôm đó không phải nói như vậy sao? Ánh mắt Snape vẫn đều ở lúc cậu không lưu ý rơi vào trên người cậu. Harry cảm giác được tim của mình đập càng lúc càng nhanh.

Snape không giống như Ron không xem cậu là "Ngôi sao Cứu thế chủ" danh tiếng —— như vậy thật tốt! Harry cảm thấy rất mệt mỏi. Mọi người khi thấy cậu đầu tiên luôn nghĩ cậu là "Ngôi sao cứu thế", "Cứu thế chủ", "Cậu bé Sống Sót " ...mấy cái danh tiếng không có chút ý nghĩa nào mà đến gần cậu, thích cậu. Chỉ có, Snape biết cậu chính là cậu mà không phải là người nổi tiếng gì, đơn thuần chỉ thích cậu, không phải sao? Tối thiểu, hiện tại đã không căm hận, hay chán ghét đối phương.

Harry có thể khẳng định, nếu có người nào làm cho Harry Potter yêu thích thì cậu tin tưởng người đó tuyệt đối chính là Snape —— anh ấy từ trước đến giờ khinh bỉ những thứ mà người khác yêu thích như: đẹp mắt, sùng kính, danh tiếng, không phải sao?

Nghĩ tới đây, Harry lại cong khóe môi. Cậu phát hiện, cậu lại có thêm một cái lý do thích Snape. Sau đó cậu mới ý thức Hermione cùng Ron còn đang nhìn chằm chằm cậu.

"Ừm, khụ khụ! " Harry không được tự nhiên ho khan một chút "Bồ nói Phúc lạc dược sao Hermione?"

"Đúng vậy, Harry! Tớ là nói Phúc lạc dược" Hermione dùng sức gật đầu, một bên Ron nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Harry "Nghe, các anh em. Chiều nay mọi người học Độc dược, cậu phải làm tốt, nhớ rõ cần cộng thêm một chút may mắn. Tớ nghĩ, Slughorn khẳng định không nghĩ tới,cậu dùng bình độc dược đó trên người hắn".

"Đúng vậy a, Đúng vậy a" Harry không yên lòng gật gật đầu, còn suy nghĩ nếu như cậu dùng Phúc lạc dược làm chuyện khác, không biết có thể thuận lợi đột phá hết thảy phòng bị của Snape không đây...

Tiếng chuông vang lên trong lâu đài làm mọi người giật mình, Harry chào tạm biệt mọi người sau đó xoay người hướng phía hầm đi tới.

Cậu để Phúc lạc dược trong phòng ngủ ở hầm, may mắn là Lớp độc dược cũng ở hầm, như vậy sẽ làm Harry tiết kiệm không ít thời gian. Cậu lấy chai Phúc lạc dược kia, sau đó mang theo túi mà chú Sirius cho đem lên Lớp độc dược.

Cả lớp năm sáu chỉ có mấy người học lớp độc dược là Harry, Ernie cùng Draco Malfoy.

Harry cảm thấy Malfoy gầy đi rất nhiều, sắc mặt đã tái nhợt đến cơ hồ trong suốt, bất quá loại trong suốt này phảng phất nổi lên một tầng màu xám tro, làm cho nó thoạt nhìn rất không khỏe mạnh. Thậm chí, cảm xúc của Malfoy cũng rất hỏng bét.

Hết thảy phát hiện cũng làm cho Harry cảm thấy hưng phấn, ý vị này vô luận Malfoy muốn thông qua cái gì tới đạt thành việc mà Voldemort ra lệnh thì nó tiến hành được cũng không thuận lợi!

Nhưng mà, bộ dạng Malfoy làm cho cậu cảm thấy lo lắng cùng quan tâm. Thật ra thì, cậu những ngày qua không ngừng hồi tưởng đêm hôm đó Malfoy cùng Snape nói những thứ khác —— trừ việc cậu Snape ra.

Harry hiểu được Draco Malfoy không muốn làm chuyện mà Voldemort ra lệnh —— cậu nhớ được thời điểm năm lớp năm Malfoy cố ý làm nổ tung nồi quặng, cùng Malfoy có một cuộc nói chuyện với nhau. Draco Malfoy hoàn toàn là một tên khốn kiếp, là tên tiểu tử thúi, quý tộc bị làm hư, nó thật thích dùng địa vị của cha nó ức hiếp, đe dọa các học sinh khác, nhưng mà Harry phải thừa nhận, Draco Malfoy không muốn hành hạ người khác, càng sợ giết người.

Nó chỉ là vì gia đình của mình mà thôi... Harry nhìn Malfoy đang điều chế độc dược gần đó, quay đầu nhìn về phía chính mình đang chịu đựng mà làm độc dược.

Nếu như ở mười lăm năm trước, cậu có thể lựa chọn, cậu cũng sẽ vì gia đình của mình mà cố gắng. Bất kể cách làm của cậu là đúng hay sai. Chỉ cần là để cho bọn họ sống sót... Harry cắn môi của mình, nhắc nhở chính mình bây giờ không phải là thời điểm đồng tình Malfoy, thậm chí đối với nó dâng trào cảm động.

Hiện tại, quan trọng nhất là làm cho tâm tình của Slughorn thật tốt, để cho cậu có thể thuận lợi dẫn Slughorn đi đến chỗ bác Hagrid, thậm chí uống rượu mà Sirius đưa tới từ hầm rượu của gia tộc Black nơi cất chứa nhiều rượu cao cấp lâu năm.

Nửa giờ sau, Slughorn bắt đầu kiểm tra độc dược của từng người, hơn nữa lần nữa đối với độc dược của Harry lại tán dương.
"—— có lẽ là di truyền từ mẹ của trò truyền cho trò!"
"Có lẽ sao " Harry dùng một loại thanh âm trầm thấp nói, cậu còn không có dùng Phúc lạc dược, bất quá cậu có nắm chắc cậu có thể khiến cho Slughorn hứng thú, "Giáo sư, con có thể đem độc dược này theo không. Ừm, con nghĩ, nếu nó đã thành công , như vậy con có thể đưa cho bác Hagrid uống một chút."

"Hagrid? " Slughorn dừng bước quay đầu lại nhìn về phía Harry, mà Malfoy cùng Ernie đang thu thập đồ đạc của bọn họ.

Harry gật đầu một cái, "Đúng vậy, bác ấy nuôi —— ở rừng Cấm một con nhện tám mắt. Hôm nay nó vừa chết, bác ấy mời con đi dự tang lễ của nó. Hic, con nghĩ bác ấy rất buồ, cho nên còn chuẩn bị không ít rượu " Harry vừa nói vừa đem cái túi đã đem theo lấy ra. Xuyên qua các túi, có thể làm cho người khác thấy rõ ràng đó là những loại rượu gì.

"Nhện tám mắt, nó rất độc nhưng là... " Slughorn do dự chốc lát "ô, ta nghĩ làm đồng nghiệp, ta cũng hẳn là đi phân ưu với thầy ấy một chút...".

Harry tâm đột nhiên nói " Oh, Giáo sư Slughorn, con nghĩ Hagrid sẽ rất vui khi thầy đến, dĩ nhiên cũng sẽ cảm kích thầy. Hagrid là một bạn rất tốt, bác ấy quen với nhiều sinh vật trong rừng Cấm, thường xuyên trợ giúp Bạch kì mã hoặc là những sinh vật khác. Con còn từng trong phòng của bác ấy từng gặp một Bạch kì mã con rất đáng yêu... " Harry dừng lại một chút, cố gắng để cho thanh âm của mình không lộ ra vẻ hấp dẫn đối phương "Bác ấy thích những động vật đó, nhưng hiện tại Aragog —— đó là tên con nhện vừa chết, con nghĩ bác ấy nhất định rất thương tâm. Bất quá, bác ấy là một người bạn hào phóng... Như vậy, nếu như thầy đến, giáo sư, Hagrid nhất định sẽ phi thường cao hứng ... Sẽ cho Aragog một cái tiễn đưa tốt hơn..."
"Đúng vậy, dĩ nhiên. " Slughorn nói, ánh mắt của ông đã bắt đầu tản mát ra nhiệt tình quang mang —— Harry biết mình thành công.

"Ta nghĩ, Harry, ta cũng sẽ đem một hai bình rượu cùng trò gặp ở nơi đó... Hiện tại, ta muốn đi đổi y phục, trò cũng biết, hiện tại ăn mặc dạng này thật sự là có chút không phù hợp..."

Slughorn nhanh chóng thu thập đồ đạc của ông, rời khỏi phòng học.
Harry cười rạng rỡ, rút ra áo khoác tàng hình trong túi không gian mặc, bắt đầu đi ra cửa chính hướng về phía rừng Cấm đi tới.

Ở chỗ Hagrid an ủi bác khoảng hai tiếng, thậm chí khi Harry cảm thấy Slughorn sẽ không tới, cửa nhà gỗ bị gõ. Nhìn Slughorn đến, Harry len lén thở phào nhẹ nhõm.

Kế tiếp chính là tang lễ, Slughorn thành công lấy được thứ ông muốn, sau đó bọn họ bắt đầu đọc điếu văn, dùng ma pháp mai táng Aragog, trở lại chòi nhỏ của bác Hagrid uống rượu.

"Ta đã kiểm tra qua một lần rồi, không có độc" Slughorn nhìn Harry bảo đảm, bắt đầu rót rượu cho mọi người "Cạn ly vì Aragog."

"Kính Aragog! " Harry cùng Hagrid cùng nhau nói, sau đó bọn họ uống một hơi hết, Hagrid đổi cho mình một ly rượu lớn hơn. Harry chỉ dám nhẹ nhàng nhấp một chút, tiếp theo ngồi tại chỗ nhìn Hagrid cùng Slughorn vừa uống rượu vừa đàm luận về Aragog, cuối cùng thậm chí mở rộng chi tiết đến những động vật khác.

-----
Mình vừa quyết toán thuế xong, rất xin lỗi m.n vì đã bỏ bê fic lâu quá. Do đó hôm nay mình sẽ đăng bù nha. Từ giờ tới tối sẽ có thêm chap
Đang có dịch không đi chơi được thì ở nhà đọc truyện cũng vui mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com