Chương 22♥ Thuyết phục ♥
"Khinh thân!" Một đạo ánh sáng xuất hiện giữa Sirius và Snape. Giây tiếp theo, Sirius đã bị đổi chiều giữa không trung.
"Expelliarmus!" Snape vẻ mặt lạnh băng huy động đũa phép, một đạo hồng quang bắn khỏi đũa phép hắn, trúng vào Sirius vốn bị lơ lửng giữa không trung không cách gì phòng bị, 'Phanh' một tiếng Sirius bị quăng ngã lên vách tường.
"Sirius!" Harry lập tức chạy qua, quỳ rạp xuống xem xét Sirius nằm im bất động trên mặt đất, rồi mới cẩn thận đỡ y dậy, "Chú thế nào?"
Tuy rằng buồn bực Snape ra tay không lưu tình chút nào, nhưng mà Harry phát hiện, cậu căn bản không có can đảm đi trách cứ một người vẫn giữ được tư thái tao nhã ngồi trên sô pha, thong thả dùng ngón tay thon dài vuốt ve đũa phép như Snape.
"Ngô!" Sirius đau hừ một tiếng, khóe môi đã tràn ra tơ máu, "Không có việc gì." Y chống tay lên vai Harry để đứng dậy, ánh mắt hừng hực lửa giận.
"Hiện tại, ta có thể khẳng định ngươi là Severus Snape!" Y lạnh băng nói, lần đầu tiên nhìn đến Sirius bình tĩnh như vậy khiến Harry có chút bất an. Cậu nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Sirius, "Sirius..."
"Ta không sao, Harry." Sirius cũng không quay đầu lại, "Snivellus, ngươi sao dám, ngươi sao dám làm như vậy với con trai của James! Ngươi là đồ đê tiện vô sỉ, đồ Slytherin âm hiểm giả dối, nó là con của James! Cũng là con của Lily a!!"
"Harry, nó là con của Lily Evans a!!!" Sirius giống như dùng hết sức lực để hét vào mặt Snape, "Ngươi sao dám làm chuyện như vậy với con trai của nàng chứ! Snape, ngươi..."
"Câm miệng, Black!" Snape đột nhiên đứng lên, tay phải nắm chặt đũa phép chỉ hướng Sirius, "Không cần ngươi nói, ta cũng biết hắn là con ai! Mười lăm năm trước ta đã biết!"
Thanh âm từ trước đến nay vẫn luôn vững vàng của Snape giờ phút này rõ ràng đang run rẩy, điều này làm cho Harry rốt cục rời sự chú ý khỏi thương thế vốn không nghiêm trọng của Sirius. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, từ sau khi Sirius bị công kích, lần đầu tiên nhìn phía Snape.
Sắc mặt Snape lúc này so với bình thường càng thêm tái nhợt, thậm chí có thể nói là trắng bệch, vốn đôi môi cũng có chút huyết sắc giờ cũng tái nhợt vô cùng, mà cặp mắt đen lạnh băng, lúc này giống như một đường hầm vô tận khiến người khác không nhìn ra bất luận cảm tình nào.
Cẩn thận đánh giá Snape, Harry mới chú ý tới, thân thể hắn đang run rẩy, bàn tay nắm đũa phép chặt đến mức nổi gân xanh, cậu hoài nghi có phải bản thân vừa nghe thấy tiếng xương cốt ma xát nhau hay không.
"Ngươi, ngươi biết rõ, vậy mà ngươi còn làm vậy với Harry!" Sirius thở hổn hển, một bàn tay túm lấy vai Harry kéo ra trước, "Ngươi nhìn xem, nhìn cặp mắt này xem, ngươi cảm thấy có thể đối diện với nó sao? Snape, Dumbledore luôn nói, ngươi đã hoàn toàn là người của chúng ta..."
"Sirius!" Harry bị Snape nhìn khiến cho không được tự nhiên giãy giụa, ý đồ thoát khỏi Sirius khống chế. Ánh mắt trầm mặc của Snape dừng trên người cậu, làm cho Harry sinh ra một loại trực giác nguy hiểm.
"Chuyện này cùng mẹ con có quan hệ gì với nhau?" Cậu lớn tiếng chất vấn, qua lại nhìn hai người vẫn đang đối đầu nhau. "Vì sao Sirius, sao chú lại cố ý nhắc đến mẹ con?!"
"Không! Không có chuyện gì." Sirius cắn răng, hơn nữa thu hồi đũa phép của mình, hơi dùng sức đẩy Harry ra phía sau, rồi nhanh như chớp nhào hướng Snape. "Snivellus chết tiệt, ngươi rốt cuộc đã làm gì Harry! Ngươi đồ ghê tởm..."
"Làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không đoán được sao?" Bị Sirius bóp cổ khiến thanh âm có chút run rẩy nhưng Snape vẫn mở miệng. "Một người nam nhân cùng một tiểu quỷ không chút phòng bị còn có thể làm ra chuyện gì tốt sao? Ta nghĩ, Potter hẳn là có thể nói cho..." Hắn vặn vẹo cười, ánh mắt ác độc nhìn Harry đã nhào tới phía sau Sirius, đang cố gắng gỡ y ra khỏi người hắn.
"Ngươi..." Hai tay Sirius bóp cổ càng thêm dùng sức, lời Snape nói đột nhiên ngừng bặt, hắn hướng Sirius khinh thường đảo mắt, rồi buông tay cũng không cố giãy giụa nữa.
"Sirius, mau buông tay! Mau buông tay!" Harry nhìn sắc mặt Snape bắt đầu tái xanh, bộ dáng sắp đứt hơi đến nơi thì càng thêm dùng sức muốn gỡ tay Sirius ra.
Sau vài lần cố sức không thành công, Harry cuối cùng rút ra đũa phép, chỉ vào tay Sirius, hô "Relashio!"
Bàn tay Sirius trên cổ Snape lập tức buông lỏng ra, hơn nữa y còn vô lực ngã ngồi xuống một bên. Snape mãnh liệt ho khan một hồi, mới thong thả đứng lên khỏi ghế sô pha, nhìn xuống Sirius ngã ngồi một bên cười lạnh.
"Ngươi muốn giết ta, thật sự muốn giết ta." Hắn nói, sau đó quay đầu nhìn hướng Harry, nhưng Harry không nhìn lại hắn mà đang chăm chú vào Sirius, nâng y dậy ngồi lên ghế sô pha đối diện Snape.
"Đáng tiếc, đứa con đỡ đầu của ngươi sẽ không để cho ngươi toại nguyện."
Thanh âm lạnh băng của Snape khiến Harry toàn thân chấn động, lúc này cậu mới quay đầu nhìn về phía Snape, "Snape 'giáo sư'," cậu nghiến răng nói, "Cho dù là vì tính mạng của thầy mà suy nghĩ, thầy có thể câm miệng lại được hay không!"
Harry nhẫn tâm nói, "Tuy rằng con cũng không quan tâm thầy sống hay chết, bất quá, con cũng không muốn cha đỡ đầu của mình vì thầy mà thực sự trở thành kẻ sát nhân!"
Cậu nói xong cũng không thèm nhìn đến Snape nữa, mà quay đầu đi nhìn Sirius ngồi trên ghế sô pha lúc này chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động tay chân.
"Sirius, con hy vọng sau khi chú nghe xong những lời con sắp nói, chú vẫn phải duy trì bình tĩnh, bằng không con sẽ không giải trừ bùa chú này." Harry hít sâu một hơi, sau đó nói nhanh: "Đêm trước kỳ nghỉ Giáng Sinh, con ra ngoài một mình thực ra không phải ngồi ngoài quảng trường Grimmauld một đêm, mà là đi đến một quán bar..."
"... Cho nên, vì muốn bảo hộ đứa con của mình, hơn hai mươi ngày trước con đã cùng Snape thành lập hôn nhân khế ước." Harry lại hít sâu thêm một hơi, nhìn về phía Sirius, "Con hy vọng chú có thể nhận đứa nhỏ này, hơn nữa có thể giống như lời chú vừa nói, đứng bên cạnh ủng hộ con. Sirius, người con có thể dựa vào lúc này, cũng chỉ có người cha đỡ đầu là chú thôi."
Trong phòng trầm mặc hồi lâu, Sirius mới thong thả mở miệng, "Ta cam đoan sẽ giữ bình tĩnh, Harry, giải trừ chú ngữ của con đi."
Harry hoài nghi nhìn thoáng qua Sirius, rồi quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh lại khiến người ta càng thêm bất an của Snape, lúc này mới huy động đũa phép, "Reparo."
Vừa được tự do, Sirius liền lập tức ngồi thẳng dậy, khẩn trương nắm hai vai Harry, "Con, thật sự muốn có đứa bé này ư? Harry, đó là con của Snivellus..."
"Và cũng là con của con, Sirius." Harry nói, "Thân thể nó cũng đang lưu chảy dòng máu của con, cùng con huyết mạch tương liên, là thân nhân của con."
"..." Sirius trầm mặc, hồi lâu sau mới một lần nữa mở miệng, "Harry, ta biết con luôn muốn có một người thân nhân chân chính. Ta không thể chiếu cố con cho tốt, thậm chí bây giờ con còn xảy ra chuyện như thế này, ta..."
Harry nhìn vẻ mặt Sirius dần có chút thống khổ, theo bản năng phóng nhẹ thanh âm.
"Đây không phải là lỗi của chú, hơn nữa, hiện tại đối với con mà nói, việc này cũng không hẳn là hoàn toàn không xong —— tuy rằng, con vẫn có chút choáng váng khi mà vài tháng nữa con sẽ sinh một đứa bé." Harry nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bước chân vào căn phòng này, "Việc này chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta ai cũng không thể ngờ."
Cậu quay nhìn khuôn mặt đang đanh cứng của Snape, sau đó bổ sung, "Không ai mong muốn chuyện như vậy xảy ra. Nhưng mà, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng nó đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể nhận, đúng không?"
"Con thật sự đã trưởng thành không ít, Harry." Sirius xoa nhẹ tóc Harry, "Ta thật xin lỗi, ta đã không chăm sóc con cẩn thận, thậm chí vào thời điểm đó cũng không phát hiện ra được tâm tình con."
"Không có việc gì, con đã tiếp nhận chuyện này rồi." Harry cười nói, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt mà chính cậu cũng không nhận ra, "Ngay từ lúc ban đầu, con đã luôn phải nhận một số chuyện mà bản thân không hề muốn nhận."
Hơi hơi dừng một chút, cậu mới không xác định hỏi, "Như vậy, bây giờ chú đồng ý ủng hộ con sinh hạ đứa bé này chứ?"
"Ta lúc trước cũng đã nói rồi, con giờ đã đủ trưởng thành để tự đưa ra quyết định riêng cho bản thân." Sirius dùng ngữ khí trấn an nói, quay đầu trừng mắt Snape lại nói thêm, "Bất quá ta tuyệt đối không chấp nhận con cùng hắn kết thành bạn lữ."
"Chỉ cần chú chấp nhận đứa bé là được rồi." Harry cảm giác tảng đá trong lòng bấy lâu rốt cục cũng đã rơi xuống, "Còn có, chuyện này chú đừng nói cho bất kỳ ai biết, có được không? Hiện tại những người biết con mang thai, tính cả chú cũng chỉ có năm người, ngay cả Hermione và Ron cũng không biết."
"Ta hiểu được." Sirius vẻ mặt miễn cưỡng nói, "Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào." Y nói xong liền phóng ánh nhìn phòng bị sang Snape, rồi kéo Harry ra một góc xa Snape nhất, ghé vào tai Harry nói, "Harry, nếu Snape dám đối con làm những hành vi... không quy củ, con nhất định phải lập tức nói cho ta biết. Con còn nhớ rõ lúc kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh kết thúc, ta có đưa con một món đồ không? Dùng món đồ đó liên hệ với ta, ta cam đoan sẽ không xúc động. Ta hiện tại đã nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu có thể giúp ta tham gia hoạt động của Hội Phượng Hoàng..."
"Cái gì?" Harry nói, "Chú phải cẩn thận! Ngàn vạn lần không được vì bất cứ nguyên nhân nào làm cho bản thân lâm vào nguy hiểm."
"Yên tâm, ta tự biết chiếu cố bản thân cho tốt. Nhớ rõ, dùng món đồ ta đưa cho con liên hệ với ta. Ta sẽ tùy thời đem mặt gương còn lại bên mình." Sirius dồn dập nói, "Ta biết Dumbledore tín nhiệm Snape, bất quá, con vẫn phải cẩn thận, buổi tối lúc đi ngủ tốt nhất cứ thiết trí vài đạo bùa chú phòng vệ quanh thân."(Min:@@!Nếu như bé Har làm như thế thật thì hủ nữ chúng em còn đọc gì hả???)
Harry nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới lần đầu tiên biết được, món đồ được bọc lại bởi lớp giấy thô ráp kia chính là một mặt gương.
~~ Hết chương 22 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com