Chương 52♥ Chiến đấu tại Bộ Pháp Thuật. ♥
Harry chậm rãi di chuyển bàn tay đang nắm bột Floor khỏi chiếc bình trên kệ lò sưởi, cậu xoay người nhìn về phía Umbridge, "Tôi đang..."
"Tìm Dumbledore? Hay là Sirius Black?" Umbridge trừng to đôi mắt đầy hưng phấn, khiến hai con ngươi như lồi hẳn ra, thoạt nhìn càng thêm giống một con cóc. Bà ta dùng tông giọng cao vút dị thường cắt ngang lời Harry, vội vàng truy hỏi cậu, "Potter, tốt nhất trò nên trả lời thành thật một chút người trò muốn tìm là ai —— nếu như trò còn muốn được tiếp tục học tại ngôi trường này."
Umbridge vừa thở hổn hển vừa nói.
"Nga, không, tôi không tìm ai cả." Harry nhún vai trả lời, lợi dụng vạt áo trùng che giấu, cậu dùng chân khẽ đá Ron một chút, cùng lúc bàn tay để sau lưng chậm rãi mở ra, để bột Floor rơi vào lò sưởi.
"Không phải tìm Dumbledore hay Black?" Umbridge tức giận quơ quơ đũa phép, "Đừng nghĩ lừa gạt được ta, Potter. Ta phải nhắc nhở mi, vào trước lễ Giáng Sinh năm nay, chính bản thân ta đã thiếu chút nữa tóm được Sirius Black từ lò sưởi của tháp Gryffindor."
"Dĩ nhiên không phải." Harry lùi từng bước, dàn hàng ngang cùng hai người bạn của mình, ba người tạo thành một bức tường hoàn toàn chắn trước lò sưởi, "Tôi đang tìm..." Harry thọc tay vào túi quần, ngón tay đụng đến một cái bọc giấy.
"Lấy tay của mi ra, Potter!" Umbridge cảnh giác ra lệnh, đũa phép chĩa thẳng về hướng tay Harry.
"Vâng, thưa giáo sư Umbridge." Harry nói, chậm rãi rút tay khỏi túi quần, lòng bàn tay vẫn nắm chặt bọc giấy vừa bị cậu bóp nát.
"Mở tay mi ra!" Umbridge nhìn chằm chằm vào tay Harry một cách cảnh giác, ra lệnh.
Harry thong thả buông lỏng nắm tay, cậu khẩn trương nhìn Umbridge, cùng đám người Malfoy vẻ mặt dương dương tự đắc phía sau bà ta. Đây là điều bọn chúng đáng phải nhận, làm như vậy, cậu thật sự sẽ không cảm thấy áy náy —— cậu cố gắng thuyết phục chính mình.
"Ba, hai, một..." Harry đếm nhẩm trong lòng, bàn tay vừa buông lỏng cậu liền quăng mạnh bọc giấy về phía trước, "Chính lúc này!" Cậu nghe được một tiếng nổ mạnh vang lên, liền nhảy vào trong lò sưởi.
"Số mười hai quảng trường Grimmauld." Cậu nói, rồi nghe được tiếng đám người Umbridge thét lên sợ hãi trước khi cả người xoay tròn, biến mất khỏi căn phòng.
"A!" Khi cảm giác xoay tròn ngừng lại, toàn bộ cơ thể Harry hầu như ngã nhào trên lưng Hermione.
"Xin lỗi bồ, Hermione." Harry thở hổn hển, nhanh chóng đứng lên, cậu lo lắng nhìn thoáng qua Hermione, thấy cô không có biểu hiện gì bất thường, mới lớn tiếng gọi: "Sirius! Sirius!"
"Ba!"
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, con gia tinh già Kreacher hiện ra trước mặt ba người.
"Thằng nhãi Potter, đồ phản bội giống nòi Weasley, cùng ——" Kreacher quay đầu nhìn về phía Hermione, cả người cô bé run lên dưới ánh nhìn tàn khốc của con gia tinh, và nhìn lại nó bằng ánh mắt thương hại, "Một con máu bùn."
"Không được gọi cô ấy như vậy!" Harry và Ron đồng loạt hô lên, sau đó Harry tiếp tục mở miệng, "Kreacher, chú Sirius đâu?"
"Ông chủ, là một con heo vô ơn làm tan nát trái tim của bà chủ, ông chủ không có ở trong nhà này." Kreacher nở nụ cười méo mó cổ quái, "Ông chủ cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa!"
"Kreacher, " Harry chậm rãi nheo mắt, cậu đẩy Hermione và Ron đang chắn trước mặt sang bên, đi tới trước mặt con gia tinh, mắt nhìn thẳng vào nó, "Ông đang nói dối, ông..." Harry nhìn ra được nét bất an dần hiện rõ trên gương mặt nhăn nheo của con Gia tinh già, cậu cảm thấy vẻ mặt của nó lúc này khiến cậu có cảm giác vô cùng quen thuộc —— giống như cậu đã từng ở nơi nào đó nhìn thấy trên gương mặt một người hay một con Gia tinh.
Nhưng mà, những con Gia tinh mà cậu gặp cũng không nhiều, chỉ có vài con, Dobby... Khoan đã! Dobby! Harry giờ đã nhớ ra mình nhìn thấy biểu tình này ở nơi nào rồi, đó là Dobby, lúc nó cãi lệnh mụ Umbridge chạy đến phòng Cần Thiết cảnh cáo cậu về vụ đột nhập bất ngờ của mụ ta, lúc đó vẻ mặt Dobby y hệt thế này.
Mà nếu chuyện như vậy cũng phát sinh trên người Kreacher, thì cũng không phải không có lý...
"Kreacher, ông nghe mệnh lệnh từ ai nói với ta rằng Sirius không có ở nơi này?" Giọng nói của cậu bỗng trở lên lãnh khốc, Hermione đứng sau lưng cậu không đồng ý thấp giọng nói —— "Bọn họ chỉ có thể nghe mệnh lệnh của chủ nhân, không phải sao?"
"Dobby có thể không nghe lệnh của gia đình Malfoy, hay mụ Umbridge." Harry nói, nhìn thoáng qua con Gia tinh già đang run lên vì sợ hãi, nhưng cậu kiên quyết không nói lời nào với nó nữa, mà bắt đầu đi lại quanh phòng bếp, lớn tiếng kêu lên."
"Sirius, Sirius..."
Tiếng bước chân dồn dập chạy trên cầu thang vang lên đánh gãy tiếng gọi của Harry, sau một lát Sirius liền đẩy cửa phòng bếp bước vào, gương mặt điển trai tràn ngập tươi cười khi nhìn thấy ba người Harry.
"Harry, đúng là kinh hỉ a, sao cháu lại cứ thế mà tới đây? Chú tưởng rằng học kỳ của các cháu còn chưa chấm dứt nữa, hay là, mụ Umbridge cho các cháu nghỉ sớm?" Sirius hưng phấn vọt tới, tùy tiện ôm chầm lấy Harry. Dĩ nhiên, sau khi nhớ tới một số chuyện, động tác không tự chủ được nhẹ nhàng hơn rất nhiều —— thật sự nhẹ nhàng đến mức không giống cá tình bình thường của y, thậm chí còn cẩn thận để không đè ép lên bụng Harry nữa.
"Umbridge, cháu thật sự hy vọng tình hình hiện tại của bà ta không cần quá tồi tệ." Harry khô cằn nói, sau đó mới nhớ tới mục đích ban đầu của mình, "Sirius, chú có thể liên lạc được với các thành viên Hội Phượng Hoàng khác không, càng nhiều càng tốt? Tốt nhất là có thể liên lạc với thầy Dumbledore."
"Có việc?" Sirius lập tức thu lại nụ cười, ý ra hiệu cho ba người Harry ngồi xuống, "Vì sao lại muốn tìm cụ Dumbledore lúc này?"
Harry nhìn thoáng qua Kreacher, Sirius lập tức chú ý tới ánh nhìn của cậu, "Kreacher, đi thu dọn phòng ngủ đi, ta phát hiện toàn bộ phòng lại bẩn rồi đấy."
"Vâng, thưa chủ nhân." Kreacher cúi đầu, khuôn miệng không ngừng lầm bầm, rời khỏi phòng.
Lúc này Harry mới hít sâu một hơi, "Cháu phát hiện ra một cơ hội, có thể bắt sống được rất nhiều Tử Thần Thực Tử, nói không chừng còn có thể khiến càng nhiều người nhìn thấy được sự thật." Harry nói, cậu giấu đi một phần vấn đề, "Nhưng mà, việc này cháu cần nói với thầy Dumbledore trước đã, để ngừa vạn nhất. Vả lại, có một số việc cháu muốn nói với thầy ấy trước."
"Cháu khẳng định sao, Harry?" Sirius hoàn toàn tin tưởng mỗi một câu Harry nói ra, y thậm chí còn không hỏi cậu làm sao mà phát hiện ra cơ hội ấy.
Harry vì thế mà thở phào một hơi, cậu cảm kích nhìn Sirius, trịnh trọng gật đầu, "Cháu rất chắc chắn."
Thấy thế Sirius lập tức đứng lên, "Các cháu chờ một chút, ta đi liên lạc với Dumbledore." Y xoay người rời khỏi phòng bếp, Harry nhìn theo bóng lưng Sirius, đưa tay nhu nhu vết sẹo đang bỏng rát trên trán.
Vết sẹo của cậu chưa từng đau đến thế —— từ sau khi cậu chân chính học được Bế Quan Bí Thuật, vết sẹo đã không còn đau nữa. Xem ra, Voldemort là một kẻ thiếu kiên nhẫn a.
Một lát sau, Sirius trở lại.
"Dumbledore nói sẽ lập tức đến đây." Sirius tùy tiện ngồi xuống ghế, mặc dù động tác có chút thô lỗ nhưng vẫn toát ra nét tao nhã. Harry vừa nghe được y nói tâm tình mới hoàn toàn thả lỏng —— có Dumbledore ở, mọi việc chắc hẳn sẽ được giải quyết ổn thỏa đi?
Trong nháy mắt, Harry cảm thấy nỗi giận hờn Dumbledore vì suốt từ đầu năm học ông luôn trốn tránh cậu bỗng biến mất không còn tăm hơi. Nếu Dumbledore có thể tới đây, vậy thì cậu đã cảm thấy yên tâm rồi.
Ông nhất định sẽ bảo vệ được hết thảy, tận lực ngăn cản mọi chuyện phát sinh theo triều hướng xấu, phải không nào?
Sau khi hoàn toàn thả lỏng, Harry lúc này mới nghĩ tới vấn đề cậu vừa phát hiện ra trước đó.
"Sirius, con cảm thấy, chú thật sự nên cẩn thận với Kreacher, phải ra lệnh cho nó không được rời khỏi căn nhà này, nó biết quá nhiều." Harry nói, rồi đem chuyện vừa rồi kể cho Sirius nghe, "Rất có thể nó đã lợi dụng mệnh lệnh đuổi ra ngoài của chú hồi lễ Giáng Sinh, trốn ra ngoài tìm được một vị chủ nhân khác."
Sirius nhíu mày, "Điều này, khả năng không cao? Gia tinh không thể rời khỏi căn nhà mà nó phục vụ."
"Nếu chúng thực sự muốn, thì có thể rời đi." Harry kiên trì nói: "Dobby có thể rời khỏi Malfoy trang viên, đến cảnh cáo cháu, thậm chí còn ngăn cản cháu quay lại trường. Cháu nghi ngờ Kreacher..."
Harry mới nói được một nửa thì trong lò sưởi bỗng bùng lên ngọn lửa xanh biếc, Tonks nghiêng ngả ra khỏi lò sưởi đánh gãy cuộc đối thoại giữa hai chú cháu.
"Tôi nhận được thông tri..." Cô bước nhanh đến chiếc bàn dài, hất mái tóc giờ đã biến thành một màu tím ngắt ra sau gáy, "Harry, có chuyện gì xảy ra?"
"Điều này..." Harry há mồm, sau đó phát hiện ngọn lửa lò sưởi lại một lần nữa biến thành màu xanh, chỉ chốc lát sau Remus Lupin đã bước ra với khuôn mặt hốc hác mệt mỏi, Harry căn bản không có thời gian giải thích hết, cậu nhìn căn phòng càng ngày càng đông thành viên Hội Phượng Hoàng, thậm chí anh em sinh đôi cũng hưng phấn xuất hiện.
"Lúc chú Sirius thông tri cho mẹ, tụi này đứng ngay bên cạnh!" Fred và Goerge ngồi xuống hai bên Harry, "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lại một vụ công kích nữa —— giống như vụ bố bị trọng thương à?
"Đợi thầy Dumbledore đến, em muốn đích thân nói cho thầy ấy biết." Harry nói, cắn chặt môi, nhìn chằm chằm ngọn lửa trong lò sưởi lại dần chuyển sang màu xanh.
Lần này nhất định là Dumbledore, nhất định. Vết sẹo trên trán cậu bỏng rát như muốn nhắc nhở cậu, tính kiên nhẫn của Voldemort chỉ có hạn —— nếu như cậu tới chậm, nếu như Voldemort hoài nghi...
Harry cảm thấy như nhìn thấy loáng thoáng một màu trắng bạc gì đó hiện lên sau ngọn lửa xanh biếc, cậu lập tức đứng lên, chạy đến trước lò sưởi. Thậm chí không chờ Dumbledore bước hẳn ra khỏi lò sưởi, cậu liền vội vàng nói: "Hiệu trưởng Dumbledore, con có một số việc cần sự trợ giúp của thầy."
"Harry." Gương mặt Dumbledore lúc này đã không còn nụ cười hiền lành thường lệ, ông cúi đầu nhìn xuống Harry, đối diện với ánh mắt của ông, cậu cảm thấy vết sẹo càng thêm đau đớn, thậm chí còn sinh ra loại ý tưởng muốn công kích Dumbledore, cậu lập tức bảo vệ đại não của mình. Dumbledore dùng đôi mắt lam như có thể nhìn rõ hết thảy của mình nhíu mày quan sát cậu, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Con cần nói với một mình thầy, thầy Dumbledore." Harry kiên trì lặp lại, bỏ qua những cặp mắt tràn ngập bất mãn của các thành viên Hội Phượng Hoàng phía sau lưng —— kể cả Sirius.
Dumbledore nhìn thoáng qua cậu, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua những người khác, cuối cùng ánh mắt ông dừng lại trên người Sirius.
"Được rồi, ra phòng bếp rẽ phải sẽ thấy một căn phòng trống." Sirius khô khan nói.
Harry cảm kích nhìn y một cái, sau đó nhanh chóng đi theo Dumbledore rời khỏi phòng bếp.
"Thầy Dumbledore, Voldemort muốn đến Bộ Pháp Thuật ăn cắp quả cầu thủy tinh ở Sở Bảo Mật —— quả cầu chứa lời tiên tri liên quan đến cả con lẫn hắn, hắn còn muốn nhân cơ hội này thử Snape." Vừa đóng cửa lại, Harry liền nhanh chóng ếm vài chú ngữ lên cánh cửa, sau đó mới quay đầu, không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Dumbledore trước hành động của cậu, nói nhanh.
"Là giáo sư Snape, Harry." Dumbledore bổ sung, "Còn nữa, sao trò lại biết được thứ 'vũ khí' mà Voldemort muốn có được là quả cầu tiên tri? Làm sao mà biết được? Bế Quan Bí Thuật của trò..."
"Con đọc được ở một quyển sách trong thư viện —— Hermione cung cấp cho con." Harry nói, "Con tin là Bế Quan Bí Thuật của mình đủ để phòng bị Voldemort xâm nhập, thậm chí có thể phân biệt được đâu là ảo giác do hắn tạo ra, còn đâu là điều con vô tình xâm nhập đại não hắn nhìn đến."
"Nói tiếp." Đôi mắt giấu sau cặp kính nửa vành trăng của Dumbledore lóe lên những tia sáng lạ...
Mười phút sau, Harry cùng Dumbledore rời khỏi căn phòng nhỏ, một lần nữa quay về phòng bếp đang ồn ào tranh luận.
Gian phòng bếp lập tức yên tĩnh lại.
"Cụ Dumbledore..." Kingsley đứng lên, "Rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì?"
"Ta chiếm được một tin tình báo tin cậy, một nhóm nhỏ Tử Thần Thực Tử muốn xâm nhập Sở Bảo Mật của Bộ Pháp thuật, chuẩn bị cướp món 'vũ khí' mà chúng ta đã gắng sức bảo vệ suốt thời gian qua." Dumbledore đứng ở một đầu chiếc bàn dài, ông kéo tay Harry để cậu đứng cạnh mình, "Ta cho rằng, thời cơ đã tới. Có lẽ, chúng ta có thể dẫn dụ Voldemort, khiến cho hắn phải xuất hiện tại Bộ Pháp Thuật."
Dumbledore giơ tay lên ra hiệu mọi người ngồi xuống, "Hiện tại, chúng ta bắt đầu thảo luận một chút kế hoạch hành động cụ thể."
...
"Harry, phải cẩn thận, nhớ kỹ, ngàn vạn lần nhớ kỹ, phải cẩn thận." Sirius đứng bên lò sưởi ôm chặt lấy Harry không ngừng dặn dò, thậm chí lúc ôm còn rất cẩn thận tránh đè lên bụng của cậu, "Cháu mới là quan trọng nhất, biết chưa?"
"Cháu hiểu rồi, Sirius." Harry bình tĩnh đáp, "Cháu sẽ không để mình lâm vào nguy hiểm đâu, huống chi, giáo sư Dumbledore đã an bài các thành viên Hội Phượng Hoàng đi theo sau. Yên tâm, ngay khi lấy được món 'vũ khí' kia cháu sẽ cố gắng trốn về, không để đám Tử Thần Thực Tử đó tìm được mình."
Cậu chỉ là mồi nhử mà thôi, dựa vào những điều Dumbledore nói cho cậu biết về Sở Bảo Mật thì cậu tin tưởng có thể tự bảo vệ chính mình.
Sirius buông lỏng cánh tay, nhẹ nhàng nhìn cậu gật đầu, "Chú tin tưởng cháu, Harry. Bởi vì, cháu chính là đứa con ngoan của James. Chúng ta tự hào vì cháu."
Harry quay đầu nhìn thoáng qua Dumbledore, bắt gặp ánh mắt nhân từ pha lẫn chút lo lắng của ông đang nhìn mình, cậu không tự chủ được mỉm cười, nhìn ông gật đầu, sau đó quay lại phía lò sưởi, nhấc chân ——
Tiếp đó, cậu bị một chuyện đột nhiên xảy ra dọa khựng chân ngừng giữa không trung.
"Sao vậy?" Đã tiến hẳn vào lò sưởi chờ Harry, Hermione nheo mắt nhìn cậu.
Harry nở nụ cười sáng lạn, khiến cho cậu trông thật không giống như đang tham gia một cuộc chiến đấu chút nào, ngược lại giống như đang chuẩn bị tham gia một cuộc dạo chơi ngoại ô thành phố vậy.
"Không có gì, Hermione. Mình tốt lắm." Harry nói, trong giọng nói không giấu được vui sướng.
Vừa rồi, trong khoảnh khắc nhấc chân đó, cậu cảm giác được, bụng cậu có cái gì đó nhẹ nhàng đá một chút...
Vừa thông qua lò sưởi tiến đến Bộ Pháp Thuật, ba người Harry lập tức phát hiện ra Bộ Pháp Thuật có điều khác thường —— đại sảnh vốn bình thường đông vui nhộn nhịp giờ đến một người cũng không có, ngay cả người kiểm tra đũa phép cũng chẳng thấy đâu —— toàn bộ Bộ Pháp Thuật hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nước róc rách từ bồn phun nước giữa đại sảnh.
"Bên này!" Harry dẫn đầu tiến vào thang máy, kéo Hermione và Ron cùng chạy trên hành lang dẫn tới Sở Bảo Mật. Cậu làm như Dumbledore chỉ thị, thuận lợi tìm được căn phòng chứa những cầu thủy tinh.
Rất nhanh ba người bọn họ liền chạy đến giữa hàng kệ thứ chín mươi sáu cùng chín mươi bảy.
"Sirius ở trong này!" Harry quay đầu nhìn thoáng qua Hermione và Ron, nói ra những lời cả ba bọn họ đều không thể tin —— Hermione cùng Ron đều gắt gao mím môi, bọn họ thực khẩn trương, có điều vẫn kiên định như cũ, nhìn cậu gật đầu.
Harry quay lại, bắt đầu chạy về phía cuối hàng kệ.
Một lát sau, Hermione và Ron liền nói lời thoại cả bọn đã thương lượng từ trước, Harry đưa tay lấy xuống quả cầu thủy tinh chứa lời tiên tri ghi tên cậu.
Cậu thậm chí còn chưa kịp cầm ấm tay quả cầu thủy tinh, thì vài tên Tử Thần Thực Tử đeo những chiếc mặt nạ màu bạc đã xuất hiện, tiến về phía bọn họ từ nhiều hướng.
Harry nhìn bốn phía một chút, trái tim lập tức trầm xuống.
Bọn họ bị bao vây, cậu chưa từng nghĩ rằng quang cảnh bên trong căn phòng chứa cầu thủy tinh lại sẽ như thế này, tất cả thông đạo đều bị đám Tử Thần Thực Tử sử dụng, bao vây bọn họ lại.
"Potter!" Tên Tử Thần Thực Tử đeo mặt nạ bạc có mái tóc dài màu bạch kim đứng trước Harry thong thả mở miệng, Harry trong nháy mắt liền nhận ra giọng nói đó là của ai.
"Malfoy!" Cậu kêu lên giọng ghét bỏ, "Lucius Malfoy!"
"Đường đường là 'Kẻ Được Chọn' thế nhưng còn nhớ rõ ta, đây thật sự là —— a! Vinh hạnh!" Lucius Malfoy khoa trương nói, cố tình trào phúng cậu.
"Ha ha ha..." Một giọng cười điên cuồng vang lên phía sau Malfoy, Bellatrix Lestranges bước đến đứng bên cạnh Malfoy, bà ta là Tử Thần Thực Tử duy nhất không mang mặt nạ.
"Potter bảo bối, ngươi tới đây tìm cậu em họ đáng yêu của ta sao? Hắn không có ở đây..." Lestranges lắc đầu, nụ cười trên gương mặt tràn ngập điên cuồng, "Đã đến lúc ngươi nên học được phân biệt đâu là ảo giác, đâu là sự thật a."
Harry mím chặt môi không nói lời nào, cậu chờ đợi, chờ đợi một cơ hội giúp ba người bọn họ có thể thoát khỏi nơi này.
"Bây giờ! Potter! Đem quả cầu tiên tri trong tay ngươi đưa cho ta!" Lestranges gằn giọng, bà ta còn vươn bàn tay khô héo của mình ra phía trước.
Harry theo bản năng nắm quả cầu thủy tinh chặt hơn, "Bảo ta đưa cái này cho ngươi?" Cậu cười nhạt như muốn chế nhạo bà ta, gắt gao nhìn chằm chằm đũa phép trong tay Malfoy, "Các ngươi sẽ coi như không có phát sinh chuyện gì thả bọn ta đi sao?"
"Không cần nói mấy lời vô dụng đó, Potter." Malfoy lại dùng làn điệu mềm nhẹ khiến người ta bực mình nói, tư thế của ông ta và Lestranges giống nhau như đúc —— vươn tay về phía Harry, thong thả bước từng bước tiến tới, "Đưa quả cầu tiên tri cho bọn ta..."
Harry đột nhiên cảm thấy hối hận khi đem món đồ chơi bí mật mà Goerge và Fred để lại cho cậu dùng trên người Umbridge. Nếu sớm biết sẽ có tình huống này xuất hiện, thì lúc ở trường cậu tình nguyện trực tiếp dùng đũa phép tấn công mụ ta, chứ không phải đối diện đám Tử Thần Thực Tử.
Malfoy và Lestranges càng ngày càng tới gần, Harry nhìn hai người, cố gắng dùng hành đồng để truyền đạt ý nghĩ đến cho hai người bạn của mình.
Cậu tin rằng, Hermione và Ron tuyệt đối có thể hiểu được cậu muốn nói gì.
"Potter, không cần chống cự vô ích, nhân số của chúng ta hơn các ngươi rất nhiều." Malfoy nói, "Cho dù ta không dùng đến đũa phép ——" Ông ta nói xong, lại thật sự cất đũa phép vào đầu gậy chống hình con rắn của mình, "Ba người các ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta."
"Đúng đúng, Potter bảo bối, chúng ta không cần dùng đến đũa phép cũng có thể tóm gọn các ngươi!" Lestranges cười điên cuồng, cũng đem đũa phép cất vào bên hông, "Nhanh lên, đưa quả cầu tiên tri cho ta!"
Harry oán hận nhìn Malfoy, trong lòng vừa tức giận tư thái cao cao tại thượng của ông ta, lại còn cố tình giở trò mèo vờn chuột hạ nhục cậu, nhưng cũng âm thầm cao hứng vì cơ hội ngàn năm có một này.
Cậu chậm rãi giơ cao tay trái đang cầm quả cầu tiên tri của mình, cố ý lợi dụng động tác này để che đi hành động của tay phải.
Malfoy và Lestranges đồng thời vươn tay phải...
~~ Hết chương 52 ~~
p/s: mọi người đoán xem trận chiến này chú Sirius có chết không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com