Chương 60♥ 'Tòa tháp' sụp đổ ♥
Tay Harry vẫn theo quán tính đẩy vào trong, cậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì khi bàn tay đột nhiên chạm đến lớp vải dệt mềm mại trên bụng người nào đó vừa mở cửa đang muốn bước ra ngoài.
"Ách!" Cậu kinh ngạc nhìn thoáng qua tay của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lạnh như băng của Snape thoáng chốc làm cậu tỉnh táo lại, "Ách, giáo sư Snape, em thật bất ngờ, anh sao lại ở chỗ này."
Harry nói xong chậm rãi buông lỏng tay, cảm nhận lớp vải trên quần áo đối phương lướt qua ngón tay mình. Rồi cậu mới ý thức tới, quần áo Snape đang mặc không phải loại quần áo mà bình thường hắn vẫn mặc, thậm chí cả vải dệt cũng không thô ráp như loại vải may y phục trường bào đen mà Snape hay mặc trong Hogwarts.
Harry lùi ra sau mấy bước, lần đầu tiên từ lúc đến đây cẩn thận đánh giá ngoại hình Snape một phen.
Trường bào đen mềm mại được may bằng nhung, dưới ánh nến trên hành lang hôn ám như đang tỏa ra ánh hào quang, ở vạt dưới gấu áo, cũng có chút tổn hại —— giống như dấu vết để lại sau một trận đấu —— mặt trên còn dính chút bùn đất, cùng một vài dấu vết gì đó màu đỏ sậm.
Harry lập tức nhận ra những thứ đó là gì, cậu cũng biết áo choàng mà Snape đang mặc là loại áo choàng gì.
"Có chiến đấu?" Cuối cùng cậu dừng ánh mắt tại chiếc mặt nạ màu bạc trên tay Snape, nhíu mày, "Tối hôm nay?"
"Tôi nghĩ việc này không liên quan gì đến em hết, Potter." Snape cười lạnh, khóe môi theo thói quen vặn vẹo, cự tuyệt trả lời vấn đề của Harry, "Còn nữa, nếu như em vẫn còn nhớ đến hai đứa nhỏ tội nghiệp kia của mình, thì không nên hỏi vì sao tôi lại xuất hiện ở trong này."
"Anh đến là để bổ sung ma lực cho tụi nhỏ?" Harry nhịn không được cất cao giọng, "Đêm khuya, sau khi vừa mới chiến đấu?"
"Vậy, Vị Cứu Tinh vĩ đại của chúng ta có thể nói cho tôi biết, tôi hẳn nên bổ sung ma lực cho bọn họ vào khi nào? Trước khi chiến đấu, hay là vào ban ngày lúc tôi đáng ra phải ở bên cạnh Chúa Tể Hắc Ám?" Snape hỏi ngược lại, giọng điệu chua ngoa.
Harry lắc đầu, cậu nhìn thoáng qua hành lang hôn ám —— cậu không biết Kreacher có đang lảng vảng đâu đây cố gắng nghe lén bọn họ nói chuyện hay không. "Chúng ta vẫn nên vào trong phòng nói chuyện thì hơn." Cậu nói, giọng nói bình thản, "Em cần nói chuyện với anh..." Harry lướt sát qua Snape chen người vào phòng, sau đó mới quay đầu lại, dùng ánh mắt kiên trì nhìn bóng lưng Snape, "Nhất định phải nói."
Snape chậm chạp quay đầu, hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua Harry, "Được rồi, nếu như em đã kiên trì như vậy." Hắn nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó lập tức đi đến trước mặt Harry, "Potter, nói đi."
"Ách!" Harry căn bản cũng không nghĩ tới mình và Snape có cái gì để nói với nhau, cậu sở dĩ nói như vậy, chỉ là do trực giác không muốn để Snape cứ như vậy rời đi —— tuy Snape che giấu rất khá, nhưng Harry vẫn nhận ra dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng kia đã có chút mệt mỏi.
"Mời ngồi, ách, nếu hiện tại không phải ở trường học, thì chắc em có thể gọi anh là Severus." Harry nói, rốt cuộc cậu cũng biết nên dùng đề tài nào khiến Snape quên đi việc truy vấn cậu rốt cuộc vì sao giữa đêm khuya còn muốn giữ chân hắn lại. Mà vừa mới ngồi xuống, Snape cũng không làm cậu thất vọng, lập tức phản bác cách gọi của cậu với hắn.
Sau vài câu tranh chấp ngắn ngủi, Harry lập tức nghĩ tới một việc có thể cùng nói chuyện với Snape.
"Nga, Severus." Harry kiên trì gọi Snape bằng tên một cách thân mật, thậm chí cậu còn hưởng thụ vẻ mặt chán ghét như ăn phải miếng bơ đã biến chất trên gương mặt đối phương, "Severus, thầy Dumbledore nói cho em biết, vốn dĩ đêm nay người tới đón em phải là anh?"
"Phải, Potter." Snape cắn răng, "Dumbledore cho rằng, ngoại trừ chính bản thân ông ta ra, thì tôi đi đón em, là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng mà, cũng như em vừa đoán, đêm nay đã xảy ra một cuộc chiến nho nhỏ, tôi không thể ứng phó nhiệm vụ của cả hai người cùng một lúc."
"Em cũng đoán được điểm ấy." Harry nói, cảm thấy tâm tình bản thân vốn có chút khẩn trương thoáng chốc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau một tuần, giờ đây khi lại nhìn thấy vị giáo sư Độc Dược của mình (Min: Har à! Giáo sư là 'của cậu' từ khi nào vậy???), cậu lại không ức chế được cảm giác khẩn trương trong lòng. Có điều, thái độ của Snape cơ hồ không khác gì với mọi khi lập tức khiến cậu quên đi bọn họ đã suốt một tuần không có tiếp xúc (Min: Nghe từ 'tiếp xúc' sao mà 'tối' ế, hay chỉ có mình thấy thế?! *cười pevert*) —— tình huống hiện giờ, cực kỳ giống với lúc hai người bọn họ đấu khẩu với nhau khi còn ở hầm.
"Thầy Dumbledore mang em đi gặp một vị giáo sư sẽ giảng dạy ở Hogwarts vào học kỳ này. Em không dám chắc mình có thích ông ấy hay không, ông ấy cũng giống như những người khác ——" Harry nói tới đây bỗng dừng lại, lúc này mới đột ngột nhận ra, từ năm thứ nhất đến giờ, Snape chưa từng giống như những người khác luôn chú ý đến vết sẹo nổi tiếng của mình.
Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo hơi đau đớn của mình, "Giáo sư Slughorn đối với em có một loại hứng thú đặc biệt, tuy em hiểu vì sao thầy Dumbledore dẫn mình đến gặp và thuyết phục ông ấy một lần nữa trở lại Hogwarts, nhưng mà, em vẫn không thích ánh mắt ông ấy nhìn mình. Em không thích ngữ khí của ông ấy lúc nhắc tới mẹ em —— dĩ nhiên, em cũng nhìn ra được ông ấy rất thích một học sinh như mẹ em, nhưng mà ngữ khí khi ông ấy nhắc tới việc mẹ em là muggle thì thật sự khiến em cảm thấy..."
"Giáo sư Slughorn?" Snape thì thầm lặp lại, sau đó hơi cất cao giọng một chút, "Mẹ của trò, Potter?"
Harry gật đầu, hồi tưởng lại lúc Slughorn nhắc đến cái tên Lily, ánh mắt ông ta nhìn cậu lúc đó, đến giờ vẫn khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Nếu như so sánh, thì cậu thà đối mặt với sự đe dọa của Snape còn hơn, cậu thậm chí còn thấy chán ghét loại ánh nhìn ấy.
"Tôi hiểu loại cảm giác này, Potter." Snape khẽ ngả người dựa vào lưng ghế, bắt chéo hai chân một cách thoải mái —— Harry nhân lúc Snape không chú ý thoáng híp mắt quan sát, xem ra Snape cũng giống cậu, ở một mức độ nào đó đã đem nơi này trở thành hầm.
"Giáo sư Slughorn từng dạy tôi, ông ấy là một giáo sư rất tốt —— nếu nói riêng về phương pháp dạy học. Ngoại trừ điều đó ra, thì ông ấy còn có một thói quen khá nổi tiếng. Ông thích sưu tập tất cả những học trò mà ông ấy cho rằng họ có tiền đồ, tạo thành một nhóm tụ hội, giới thiệu bọn họ với nhau, còn ông ấy thì đứng đằng sau nắm giữ hết thảy." Snape hơi dừng một chút, vẻ mặt vừa như chán ghét lại vừa như phỉ nhổ điều đang nói, "Giống như một con nhện vậy, ông ấy biết rõ từng diễn biến nhỏ trên từng ngóc ngách mạng lưới mà ông ấy đã giăng, cũng rất biết lợi dụng bọn họ."
Harry nhớ lại những bức ảnh chụp các pháp sư nổi danh mà Slughorn đã cho cậu xem, gật gật đầu, Slughorn thật sự rất giống một con nhện mập mạp.
"Miễn sao ông ấy là một giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đủ tư cách là được, những thứ khác em cũng không cần." Harry duỗi chân, "Vào lúc này, chúng ta không thể chịu thêm một giáo sư tồi tệ như mụ Umbridge được."
"Không, ông ấy không phải giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Potter." Snape nói, "Giáo sư Slughorn là một giáo sư Độc Dược rất khá."
"Cái... cái gì?" Harry kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế, cậu giật mình nhìn Snape, "Nếu Slughorn dạy Độc Dược thật, vậy còn anh thì sao?"
Snape nhếch khóe môi, nở nụ cười trào phúng quen thuộc nhìn Harry, "Potter, Hogwarts còn có một vị trí giáo sư bỏ không nữa. Em không thấy là bản thân hẳn nên chúc mừng tôi rốt cục cũng chiếm được chức vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám này sao?" Hắn nói xong liền đứng dậy, "Nếu em không còn chuyện gì quan trọng hơn để nói, vậy tôi phải đi đây, Potter."
Snape nhanh chóng xoay người, trường bào màu đen với những vạt áo đã rách tả tơi tạo thành một đường cong hoàn mỹ theo động tác của Snape, hắn bước nhanh đến cửa, rồi nhanh chóng mở cửa phòng.
Harry lúc này mới kịp phản ứng, cậu vọt theo hắn, bắt lấy cánh tay Snape như một bản năng, "Anh vừa mới nói gì? Anh phải làm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sao, Severus?!"
Snape quay đầu, thoáng nhìn xuống Harry, "Tôi tin là, đầu lưỡi của mình vẫn còn hoạt động bình thường. Mà lỗ tai của em, hẳn cũng không hỏng hóc gì, Potter."
"Anh không thể làm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Severus! Anh tuyệt đối không thể!" Harry không khống chế được lớn tiếng kêu lên, "Em phải gặp thầy Dumbledore, thầy ấy không thể để anh làm giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám được, thầy ấy tại sao lại!"
"Potter!" Snape giơ tay túm lấy bàn tay Harry đang nắm lấy cánh tay hắn càng ngày càng chặt kia, rồi cường ngạnh mở từng ngón tay dường như đã bấm sâu vào trong cánh tay của hắn, "Tôi nghĩ, cho dù em có là Chúa Cứu Thế đi chăng nữa, cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của hiệu trưởng Hogwarts, dĩ nhiên, cũng như quyết định của bản thân tôi."
Snape thong thả nắm bàn tay Harry giơ ra khoảng cách giữa hai người, sau đó từng chút từng chút buông lỏng khống chế với bàn tay cậu.
"Không cần can thiệp vào quyết định của tôi, Potter." Snape lướt mắt nhìn qua cánh tay dường như đóng băng giữa không trung của Harry, xoay người lần nữa, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, rồi lập tức xuống lầu.
"Nhưng mà, chức vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám này, rất có thể thật sự bị Voldemort nguyền rủa..." Harry nhìn theo bóng người đã khuất dưới thang lầu, chán nản đóng cửa lại.
Nếu Snape đã biết rõ chuyện này mà vẫn lựa chọn nhận chức vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám này, vậy thì cậu quả thật không thể can thiệp vào hành động tự sát đó của Snape, không phải sao?
Harry yên lặng đi tới bên giường trẻ con, gần mười ngày không gặp, cậu cảm thấy dường như hai đứa trẻ đã lớn hơn trước nhiều, bây giờ loáng thoáng đã có thể nhìn, xuyên qua lớp ma lực tuần hoàn cùng lớp Độc Dược cung cấp dinh dưỡng, thấy ngũ quan của bọn nhỏ.
Đây là người nhà của cậu!
Harry vươn tay, có chút run rẩy, đặt bàn tay lên lớp ma lực tuần hoàn màu xanh trước mắt, cảm thụ hơi ấm truyền lại từ nguồn ma lực mong manh.
Có lẽ, cái gọi là chức vụ bị nguyền rủa đó, cũng chỉ là một sự trùng hợp? Sau khi bình tĩnh trở lại Harry bắt đầu tự nghĩ, cậu ngả đầu vào một bên tay vịn ghế, thu cả người cuộn tròn trong chiếc ghế sô pha.
Remus Lupin không phải còn sống rất tốt sao?
Harry mơ mơ màng màng nghĩ, rồi dần chìm vào giấc ngủ, đến khi cậu... tỉnh lại, thì trời đã sáng từ lúc nào. Cậu chính là bị tiếng kêu gọi của Sirius làm bừng tỉnh.
"Làm sao vậy, Sirius?" Harry lập tức mở cửa, nhìn Sirius đang đứng trên hành lang lớn tiếng kêu.
Sirius quơ quơ tờ báo trong tay chạy tới, "Harry, xem này! Rốt cục có người phát hiện ra tung tích của tên phản bội đó, trong một bức ảnh chiến đấu của Bộ Pháp Thuật, bọn họ phát hiện ra bóng dáng của Peter!"
"Peter?" Harry đoạt lấy tờ báo từ tay Sirius, sau đó liếc mắt liền thấy rõ bức ảnh bị vô ý phóng đại, cùng với một bức chân dung ký họa của tên kia. "Chính hắn! Sirius, điều này có phải có thể chứng minh chú vô tội rồi hay không! Lần sau, khi tham gia các hành động của Hội Phượng Hoàng, chú cũng không cần phải dùng thuốc Đa Quả Dịch biến thân nữa đúng không?
"Trừ Phi Peter bị bắt." Sirius thu lại nụ cười trên mặt, "Ta chỉ để ý hắn có nhận được sự trừng phạt xứng đáng hay không mà thôi, về phần sự trong sạch của ta, cũng không quan trọng."
"Không, sự trong sạch của chú quan trọng hơn!" Harry nói, nhét lại tờ báo vào tay Sirius, cậu quay lại phòng rửa mặt một chút, trước khi rời đi còn nhìn về phía giường trẻ con, rồi mới đi vào phòng bếp.
Khác với những lần nghỉ hè náo nhiệt trước, quảng trường Grimmaul lúc này chỉ có Harry và Sirius, hai người cùng nhau ăn bữa sáng.
"Là ta tự làm, cháu cũng biết, Kreacher quả thật rất nguy hiểm, nếu để nó tiếp tục làm đồ ăn cho chúng ta thật sự là có chút nguy hiểm." Sirius đặt đĩa trứng chiên hơi quá lửa cùng một miếng bánh mỳ xuống bàn, "Chấp nhận ăn đi, Harry. Nói thật ra, ta chỉ biết cách pha cà phê mà thôi."
Sau khi ăn xong bữa sáng do Sirius chuẩn bị, Harry quyết định ngoại trừ làm bài tập hè và cung cấp ma lực cho vòng tuần hoàn bảo hộ hai đứa trẻ ra, cậu sẽ dũng cảm gánh vác thêm trách nhiệm một ngày ba bữa thay Sirius.
Đối với Harry mà nói, kỳ nghỉ hè suốt tháng bảy diễn ra thật êm ả. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một vài thành viên Hội Phượng Hoàng vội vàng tạt qua quảng trường Grimmaul, cô Tonks còn từng ở lại dùng ba đến năm lần bữa tối, chú Kingleys cũng từng ghé qua, hơn nữa còn mang cho bọn họ một vài tin tức trong nội bộ Bộ Pháp Thuật. Còn đâu Remus là người hay tới đây nhất, mỗi khi chú ấy tới, Harry liền được thoải mái một ít —— tay nghề nấu ăn của Remus đỡ hơn Sirius nhiều lắm.
Trước sinh nhật Harry một ngày, Hermione và Ron đồng thời xuất hiện tại quảng trường Grimmaul.
"Harry, thoạt nhìn kỳ nghỉ hè của bồ không tồi hén!" Hermione đứng cách Harry vài thước Anh, nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Thoạt nhìn bồ không giống như bị thiếu dinh dưỡng, như lúc còn ở trường học."
Ron tặng cho Harry một cái ôm nhiệt tình, rồi nhân lúc hai người tách ra thuận tay đập mạnh vào bả vai cậu, "Bồ tèo, cần cao thêm một chút rồi đó." Ron so vai một chút, rồi lập tức không chút khách khí cười nhạo Harry không cao bằng mình. Vì thế, cậu chàng liền nhận được cái nhìn trách cứ từ Hermione, "Mình cho rằng vóc người như Harry mới là tốt nhất, nhìn dáng bồ... có chút ngốc, Ron."
"Ách, có lẽ vậy." Ron không chút để ý nhún vai, "À mà, bây giờ Harry có thể nói cho tụi này biết chuyện đó được rồi." Ron nhìn Harry, ướm lời, "Bồ đã hứa rồi, bồ tèo, chờ nghỉ hè khi tụi này đến quảng trường Grimmaul sẽ nói cho tụi này biết."
Hermione gật đầu lia lịa, gắt gao mím chặt môi, nhìn chằm chằm vẻ mặt có chút khẩn trương của Harry.
"Bây giờ, tụi này đã ở đây, Harry." Cô nói.
"Ách, được rồi." Harry dẫn Hermione và Ron đi vào phòng khách, cậu cảm thấy mình thật may mắn, lúc này không có ai đến quảng trường Grimmaul —— mà Sirius thì đang ở trong phòng của mình, "Chuyện này phải bắt đầu kể từ kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, chính vào cái đêm mà mình mất tích đó, mình đã uống say, sau đó..."
Harry khó khăn kể lại mọi chuyện, cậu thật cẩn thận nhìn vẻ mặt hai người bạn của mình —— Ron thoạt nhìn giống như bị dọa đến mất hồn, cậu chàng căn bản không khép lại được miệng, còn Hermione ngược lại giống như chẳng kinh hãi chút nào, cô chỉ gắt gao nhíu mày.
"Mọi việc chính là như vậy, cho nên, có lẽ sau vài tháng nữa, mình sẽ trở thành một ông bố. Mà người cha còn lại của tụi nhỏ, mình thật sự không muốn lừa dối hai người, chính là Snape." Harry nói, khẩn trương đến quên cả hô hấp.
"Harry, bồ nói cái gì..." Ron nhảy dựng lên, gương mặt mang theo sắc đỏ báo hiệu nguy hiểm. Harry lập tức đứng dậy lui về phía sau, "Mình, Ron, bồ bình tĩnh đã..."
"Harry Potter! Ngươi thật sự làm ta cảm thấy ghê tởm!" Ngay khi bọn họ chưa kịp chú ý tới Hermione, thì cô đột nhiên đứng lên, cất giọng cao vút, vẻ mặt cô biểu lộ sự chán ghét sâu sắc mà điên cuồng, "Ngươi dĩ nhiên lại là một tên đồng tính luyến ái, hơn nữa, còn cùng một người đàn ông khác sinh con! Điều này, thật sự quá ghê tởm!"
~~ Hết chương 60 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com