Chương 64♥ Kreacher rối loạn ♥
"Đưa ta xem!" Hình ảnh đẹp đẽ đó còn chưa giữ được một giây, thì lập tức đã bị Sirius, người vẫn đứng một bên sớm đã hưng phấn thêm cả bất mãn, phá vỡ, y không hề khách khí vươn tay 'đoạt lấy' đứa bé trai đang yên ổn trong lòng Snape, rồi còn dùng hai tay nâng cậu bé lên cao, ngước ánh mắt sùng kính nhìn đứa bé.
"Oa ——!" Mà cậu bé vốn đang yên lặng nằm trong vòng tay Snape vừa bị giơ lên, liền không chút nể mặt Sirius cất tiếng khóc lớn.
"Black, trẻ con vừa mới sinh không được bế như vậy!" Bà Pomfrey vốn đang bận rộn dọn dẹp đống hỗn độn trên giường trẻ con nghe được tiếng khóc lập tức quay đầu lại, khi thấy rõ tình hình liền lớn tiếng quát Sirius, "Bế như vậy sẽ dễ khiến đứa trẻ bị thương!"
"Vậy, nên bế như thế nào?" Thân thể Sirius thoáng run một chút, vội vàng hạ đứa bé xuống, thấp giọng biện giải: "Hồi trước ta và James cũng bế Harry như vậy... Ách, là..." Sirius lo lắng nhìn thoáng qua Harry, "Sao nó vẫn còn khóc?"
Ngay khi Sirius nói chuyện, thì cậu bé vừa mới sinh vốn hai mắt nhắm nghiền đang nằm trong tay y đột nhiên mở mắt, một đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Sirius.
"Ách!" Sirius sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười sáng lạn, "Chào!" Y cất tiếng chào đứa bé, sau đó hưng phấn kêu lên, "Nó nhìn ta, nó đang nhìn ta! Harry, cháu xem, đứa bé này đang nhìn ta!"
"Sirius, tôi phải nhắc nhở anh, một đứa bé vừa mới sinh, mặc dù có mở mắt, thì cũng chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng, chứ nhìn không thấy hoặc là thấy không rõ lắm bất kể thứ gì." Pomfrey nghiêm túc giảng giải, rồi tiếp tục cảnh cáo Sirius, "Còn nữa, nếu anh tiếp tục không chịu bế đứa bé cho tử tế, thì tôi đoán là hai người cha của đứa bé này sẽ nguyền rủa anh đấy!"
Sirius lập tức nghiêm chỉnh hơn nhiều, tuy chân tay vẫn còn chút luống cuống khi bế đứa nhỏ. Trong lúc này thì tiếng khóc của đứa bé cũng đã dần lắng xuống, Sirius cúi đầu nhìn thoáng qua đôi mắt của cậu bé, sau đó mới cười nhìn sang Harry, lúc này đang nhìn y vô cùng bất mãn, "Harry, xem, đứa bé này có đôi mắt giống cháu y hệt —— một màu xanh biếc, vô cùng vô cùng xinh đẹp.
"..." Harry không lên tiếng mà chỉ trừng mắt nhìn Sirius, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Snape. Cậu hít sâu một hơi, không nói gì bế đứa bé gái trên tay mình qua cho Snape.
Tuy rằng vừa rồi lúc đưa đứa bé trai cho Snape hoàn toàn chỉ là hành động theo bản năng —— cậu lúc ấy hoàn toàn bị việc hai đứa bé sinh ra làm cho khiếp sợ đến mức mất đi năng lực tự hỏi. Nhưng, đến bây giờ, sau khi đã bình tĩnh lại, cũng trải qua suy nghĩ, cậu vẫn cảm thấy. Ngoại trừ chính cậu ra, thì trong căn phòng này, Snape mới là người có tư cách bế hai đứa bé này nhất.
Huống chi, Snape từng vì hai đứa bé làm nhiều việc như vậy, Harry tin là, mặc dù Snape đã từng không muốn cậu sinh con, nhưng hiện tại hắn cũng đã thay đổi suy nghĩ —— ít nhất, khi Harry chuyền đứa bé đầu tiên cho hắn, thì hắn cũng không quẳng đứa bé đó đi như một sinh vật phiền toái, phải không nào?
Harry lẳng lặng nhìn Snape vẫn im lặng, không lập tức đưa tay tiếp nhận đứa bé gái trên tay cậu, mãi cho đến khi ánh mắt đen sâu thẳm của Snape đối diện với mình, cậu mới mỉm cười nhìn hắn gật đầu.
"Anh, có quyền bế con,Sev..." Harry thoáng dừng một chút, "... verus."
Cậu nghĩ, Snape tuyệt đối sẽ không cho phép cậu ở trước mặt mọi người gọi hắn là Sev, như cậu từng gọi vào cái đêm cách đây gần một tháng đó. Vì tính mạng của mình mà suy nghĩ, vẫn nên gọi Snape bằng tên đầy đủ là an toàn nhất.
Snape mang theo vẻ mặt 'hoàn toàn là vì ý nguyện của ngươi' đỡ lấy đứa bé gái từ tay Harry. Động tác của hắn cứng ngắc đến mức khiến Harry hoài nghi, có phải lúc bà Pomfrey chuyền đứa bé vào tay mình, cậu cũng đã biểu hiện tệ hại như thế hay không.
"Đưa đứa bé cho cháu, Sirius." Harry thở phào một hơi, xoay người căm tức nhìn Sirius đang không ngừng đung đưa đứa bé trên tay —— Harry nhìn ra được vẻ bất mãn trên gương mặt y, nhưng cậu cũng hiểu Sirius mặc dù bất mãn cũng không ngăn cản cậu lần thứ hai đưa đứa bé cho Snape, là có ý nghĩa gì. "Đứa nhỏ không phải món đồ chơi, Sirius. Cháu cảm thấy cần để bà Pomfrey kiểm tra toàn diện cho bọn nhỏ."
Harry có lẽ sẽ thường xuyên mặc kệ tình hình thân thể của mình —— thân thể của cậu cũng rất dễ bị đau đớn hay gì đó khác vì những tai nạn ngoài ý muốn, cậu hầu như đã sớm chết lặng với những loại thương tổn ấy rồi. Nhưng, những đứa bé này là con của cậu. Bọn chúng thậm chí còn bị sinh non gần hai tháng, nếu không để bà Pomfrey kiểm tra toàn diện một lần, thì Harry tuyệt đối sẽ không yên tâm được.
May mắn là, kết quả kiểm tra của bà Pomfrey đều khiến mọi người thở phào một hơi, tình hình của hai đứa bé đều rất tốt. Ngoại trừ có chút gầy yếu hơn so với những đứa trẻ đủ tháng ra, thì thân thể bọn nhỏ phát triển đều đầy đủ, không có chỗ nào thiếu hụt hay yếu kém.
"Cám ơn bà, bà Pomfrey." Sau khi trải qua một lần giảng giải chi tiết về những tri thức chăm sóc trẻ con, Harry và Sirius cùng nhau tiễn bà Pomfrey lúc này đã quá mỏi mệt về tới phòng bếp. Trước khi rời đi, bà Pomfrey còn cẩn thận căn dặn Harry thêm về những tình huống cần đặc biệt chú ý, rồi mới bước vào lò sưởi, biến mất trong ngọn lửa xanh biếc.
"Nghỉ ngơi sớm một chút đi, Harry." Ron ngáp dài, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, "Đã gần mười hai giờ rồi, ngày mai chúng ta còn phải thu dọn đồ đạc, bố mình đã mượn được xe của Bộ Pháp Thuật, ngày mai họ sẽ đến đón chúng ta. Nếu chúng ta ra chậm, mẹ chắc chắn sẽ gào lên cho coi."
"Harry, chú biết cháu khẳng định rất thích tụi nhỏ. Nhưng mà, Ron nói đúng, cháu hẳn nên nghỉ ngơi. Về phần tụi nhỏ, ngày mai..." Sirius chậc lưỡi một cái, giọng nói cũng không còn chút thân mật nào, "Snape sẽ mang tụi nhỏ về Hogwarts trước."
"Cháu biết rồi." Harry chào hai người ngay dưới chân cầu thang, rồi lập tức chạy lên phòng ngủ lầu hai của mình. Vừa nghĩ tới trong phòng còn có hai đứa bé mới sinh, thân thể nhỏ bé đỏ hồng đáng yêu đang chờ đợi mình, Harry không kiềm được nở nụ cười.
Mặc dù vì hai tiểu tử này mà trước đó cậu đã phải bề bộn bao nhiêu là việc, nhưng so ra thì mọi thứ cũng đáng giá, đúng không nào? Cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, khẽ đẩy về phía trước.
Cánh cửa phòng dần mở ra, Harry phát hiện trong căn phòng mà cậu vốn nghĩ chỉ có hai đứa trẻ mới sinh, còn có một bóng người. Mà người kia đang hạ thấp giọng nói gì đó, giọng nói trầm thấp mà mềm mại như tơ lụa.
Là Snape!
Hắn, còn chưa rời đi?
Harry vội dừng động tác đẩy cửa của mình lại, cậu cẩn thận di động thân thể, điều chỉnh tầm mắt, muốn nhìn cho rõ Snape rốt cuộc đang nói chuyện cùng ai.
Nhưng mà, mặc kệ cậu cố gắng cỡ nào, đều không thể nhìn ra... ngoại trừ Snape còn có bóng dáng của người nào khác.
"... Vì sao ngươi lại gọi hai đứa con của ta là tiểu chủ nhân?"
"Bọn họ được sinh ra trong căn nhà này, như vậy họ chính là tiểu chủ nhân của Kreacher." Một giọng nói khàn khàn đáp lại. Toàn thân Harry đông cứng, không khỏi thầm bội phục tính cẩn thận của Snape. Lúc trước cậu cũng có hoài nghi cách xưng hô này của Kreacher, nhưng mà, sau vài tình huống ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra, thì điểm hoài nghi này sớm đã bị cậu quăng tới tận rừng Amazon rồi.
Thật không ngờ, hôm nay Snape mới nghe Kreacher dùng xưng hô này có một lần mà đã chú ý, thậm chí còn ghi sâu trong lòng.
"Không cần cố ý lừa gạt ta, Kreacher." Snape lãnh khốc nói, giọng nói biểu lộ sự uy hiếp khiến kẻ ngốc cũng phải lạnh người, "Ta không phải tên chó mực ngu xuẩn kia đâu, sáu tháng trước đây ngươi rõ ràng đã cùng phục tùng cho hai vị chủ nhân. Chỉ riêng điểm ấy, ta nghĩ cả ngươi và ta đều hiểu rõ như nhau."
"Ngài Snape thuộc về phe Chúa Tể Hắc Ám." Kreacher đột nhiên cất cao giọng, "Có điều việc này không liên quan tới ta! Ta chỉ quan tâm tới nữ chủ nhân của ta, và cả tiểu chủ nhân!"
"Ta thuộc về phe nào cũng không cần ngươi quan tâm, Kreacher." Snape chậm rãi nói, Harry đứng bên ngoài nghe lén, nhạy cảm nhận ra trong giọng nói không chút thay đổi của Snape xuất hiện một tia u ám, "Ta chỉ muốn biết, ngươi vì sao lại đặc biệt chú ý tới con của ta như vậy?"
"Đó là tiểu chủ nhân của Kreacher!" Kreacher đáp lại, "Nữ chủ nhân đã dặn dò Kreacher nhất định phải chăm sóc tiểu chủ nhân, không được để điều gì bất chắc xảy ra với tiểu chủ nhân!"
"Nữ chủ nhân?" Giọng nói Snape thoáng cất cao, "Bà Black trên bức tranh treo ngoài hành lang?"
"Đúng vậy, chính nữ chủ nhân cao quý đã ra lệnh cho Kreacher phải chiếu cố tiểu chủ nhân, chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn mà tiểu chủ nhân đã phải rời bỏ thân thể nữ chủ nhân sớm... " Thanh âm Kreacher dần trở nên mê mang, lúc này đang đứng ngoài hành lang Harry cũng bất giác khẩn trương hơn, hai tay gắt gao nắm chặt, "Tiểu chủ nhân từ nhỏ thân thể đã không tốt... Nữ chủ nhân lệnh cho Kreacher phải, nhất định phải chiếu cố tiểu chủ nhân... Nhưng mà, vì sao tiểu chủ nhân lại biến thành hai..."
"Được rồi, ngươi có thể đi." Snape cắt ngang lời Kreacher, 'Ba!' trong phòng lập tức vang lên một tiếng nổ nhỏ.
Harry nhìn chằm chằm phía sau lưng của Snape, suy nghĩ những lời Kreacher nói vừa rồi còn mang ẩn ý gì.
Ngay lúc Harry đang cúi đầu trầm tư, thì từ trong gian phòng, thanh âm mềm mại như tơ lụa của Snape lại một lần nữa vang lên. Mà khi giọng nói nhẹ êm như đang thì thầm ấy tiến vào lỗ tai Harry lại không còn chút uy hiếp, cảnh giác nào, ngược lại còn mang theo vài phần trào phúng.
"Potter, em còn muốn đứng ở cửa bao lâu nữa rồi mới tiến vào?" Snape nói, đồng thời từ bên giường trẻ con đứng lên, đi về phía cánh cửa chỉ mở hé chừng hai ngón tay, "Chẳng lẽ, em còn muốn tiếp tục nghe lén điều gì nữa sao?"
~~ Hết chương 64 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com