Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♥ Tên ♥

Nghe thấy lời Snape nói, toàn thân Harry liền cứng đờ. Sau một lát cậu mới mang theo cảm giác chột dạ do đang nghe lén bị người phát hiện, chần chờ đẩy cửa phòng, bước chân vào gian phòng ánh sáng mờ ảo, đứng đối diện Snape.

"Ách, Sev, em cũng không phải cố ý nghe lén anh, chỉ là..." Harry lắp bắp giải thích, sau đó mới nhận ra, cậu vốn định trở lại phòng của chính mình a, đâu phải cố ý rình coi Snape nói chuyện với Kreacher —— đầu tiên đây chính là phòng của cậu, tiếp theo, chính Snape mới không đủ cẩn thận, không dùng tĩnh âm chú hay chú ngữ gì khác để cách li gian phòng nên cậu mới vô ý nghe được đoạn đối thoại vừa rồi.

Mặc dù đúng là cậu nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, nhưng cũng đâu cần cảm thấy chột dạ.

"Em chỉ là muốn quay về phòng mình nghỉ ngơi mà thôi." Vừa nghĩ tới điều này, Harry liền thấy mình hoàn toàn đúng lý hợp tình a. Cậu tự tin đón nhận ánh nhìn băng giá của Snape, "Còn nữa, Sev, nếu anh thật sự không muốn cuộc nói chuyện của mình bị nghe lén, thì tốt nhất nên ếm một bùa giam cầm lên cánh cửa phòng, rồi thêm một bùa tĩnh âm chú trong phòng." Harry còn lớn mật nhìn Snape nở nụ cười trào phúng giống hệt mỗi lần Snape dùng để cười nhạo cậu, "Em nghĩ anh cũng biết điều ấy chứ, Sev."

Harry nói xong liền đi lướt qua người Snape, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường trẻ con còn lại, theo thói quen vươn tay ——

Tay cậu dừng giữa không trung một lát, rồi mới từ từ thu hồi.

Phải rồi, hai đứa bé đã chính thức ra đời, việc cung cấp ma lực cho vòng tuần hoàn ma pháp, đã hoàn toàn kết thúc.

Harry tự giễu cười, lẳng lặng nhìn hai đứa bé đang yên ngủ, xem ra có một số thói quen gần đây cậu cần phải sửa lại thôi. Thí dụ như: thói quen cung cấp ma lực cho vòng tuần hoàn pháp thuật vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Thí dụ như: thói quen chạm vào lớp màng của vòng tuần hoàn pháp thuật để bình phục lại tâm tình của bản thân.

"Em cảm thấy, chúng ta hẳn nên đặt tên cho tụi nhỏ, Sev." Harry nhìn hai đứa trẻ say ngủ trên giường, màu hồng tím trên làn da chúng lúc mới sinh giờ đã nhạt đi không ít. Hiện tại, làn da chúng có màu hồng non nớt.

Cậu không ngẩng đầu nhìn Snape đã một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình, chỉ là bị ý niệm vừa nảy ra trong đầu làm khó dễ. Cậu từng có hơn bảy tám tháng để suy nghĩ việc đặt tên cho con của mình, nhưng suốt mấy tháng qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

"Ách, em trước giờ vẫn không nghĩ qua vấn đề này..." Harry vô ý thức túm chặt bàn tay mình, cảm thấy chính mình thật sự vẫn chưa dành nhiều yêu thương cho tụi nhỏ. Cậu trộm liếc nhìn Snape rồi lại nhanh chóng cúi đầu, "Anh, có nghĩ tới điều này không?"

"Thời giờ của ta rất gấp gáp, Potter. Không giống với em, có cả đống thời gian để lãng phí." Snape nhướn mày, ánh mắt cũng dừng trên gương mặt say ngủ của hai đứa bé, bình thản nói: "Bất quá, tụi nhỏ đã có tên."

"Cái... cái gì?" Harry vội ngẩng đầu, giật mình nhìn Snape, "Nếu anh chưa suy nghĩ qua vấn đề này, tụi nhỏ sao lại... Em tuyệt đối sẽ không cho phép hai đứa con của mình bị gọi bằng mấy cái tên tùy tùy tiện tiện đâu!" Cậu trợn mắt nhìn Snape, giọng nói cũng tràn ngập ngữ khí cảnh cáo.

Snape giả cười, khóe môi vặn vẹo thành một nụ cười châm chọc, "Tên không phải do ta đặt, mà là do hiệu trưởng Dumbledore đặt, Potter."

"Hiệu trưởng Dumbledore?" Harry lập tức đứng bật dậy, "Thầy ấy đã tới sao?"

Cậu nhìn Snape chậm rãi lắc đầu, rồi mới thất vọng ngồi lại xuống vị trí của mình, "Vậy thì, thầy ấy làm sao biết được hai đứa trẻ đã ra đời, rồi còn đặt tên cho tụi nó chứ?"

"Từ trước lúc hai đứa sinh ra, ông ấy đã chuẩn bị tốt hai cái tên rồi, Potter." Snape lạnh nhạt nói, Harry lần này dám khẳng định cậu nghe ra một chút tối tăm cùng lo lắng từ trong giọng nói của Snape.

Snape, đang lo lắng điều gì sao?

"Tụi nhỏ gọi là gì?" Harry bình thản nói, "Giáo sư Dumbledore đặt tên gì cho tụi nhỏ?"

"Astraeus và Eos..."

"Có ý nghĩa gì?" Harry nhíu mày, không nhịn được ngắt ngang lời Snape. Rồi khi nhìn thấy Snape gắt gao mím chặt môi, cậu mới nhận ra hành vi của mình, "Thật xin lỗi." Cậu nói cứng nhắc, "Anh nói tiếp đi."

"Căn cứ theo cách nói của Dumbledore, thì cả hai cái tên đều được lấy theo những nhân vật trong thần thoại, Astraeus đại khái là thần khu trừ ác mộng, trị liệu hay gì gì đó, còn Eos, dường như là nữ thần của bình minh, hy vọng đại loại thế." Snape vặn vẹo khóe môi, cười trào phúng nói, "Một sở thích khác của Dumbledore, cho nên, tên của tụi nhỏ là Astraeus cùng Eos Snape."

Harry vô ý thức gật đầu, sau khi hiểu được hàm nghĩa đằng sau những cái tên này, cậu đã theo bản năng tiếp nhận chúng. Nhưng ngay sau khi gật đầu cậu mới giật mình chú ý tới, điều cuối cùng cậu nghe được là cái gì.

Cậu đột nhiên trợn mắt nhìn về phía Snape, cảm thấy một ngọn lửa giận lập tức bùng lên từ trong lồng ngực.

"Anh nói cái gì?" Harry nghiến răng, "Snape? Bọn chúng họ Snape?!" Cậu đứng dậy, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống Snape vẫn ung dung ngồi đối diện cậu, không kiềm chế được giọng nói trở lên cao vút: "Tụi nhỏ là con của em, tại sao bọn chúng lại mang họ Snape? Thân nhân của tụi nhỏ là em, bọn họ phải mang họ Potter!"

"Potter, lỗ tai của ta hoàn toàn không có vấn đề gì cả, em không cần nói lớn như vậy." Snape lạnh nhạt nói, chậm rãi ngã lưng ra phía sau, ngưỡng khuôn mặt không chút thay đổi của mình nhìn Harry, "Tin tưởng ta, điểm ấy không phải do ta muốn —— cứ như ta vẫn còn hy vọng duy trì cái dòng họ Snape này vậy..."

Snape đột nhiên ngậm miệng, sau một lát hắn mới cứng nhắc nói tiếp: "Đây là điều Dumbledore một mực duy trì."

"Dumbledore một mực muốn tụi nhỏ mang họ Snape?" Harry không dám tin, cậu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Snape, "Anh chắc chứ?"

"Ta không cần phải... lừa em, Potter." Snape nói, nheo lại hai mắt một cách nguy hiểm, "Ta nghĩ mình đã từng nói rồi, chỉ riêng sự tồn tại của bọn nhỏ đối với ta, đã là một điều rắc rối." Hắn nói, giọng nói âm hàn của hắn khiến sau lưng Harry không khỏi lạnh run.

"Em nghĩ là, nghĩ là..." Harry trở lên ấp úng, những việc xảy ra mấy ngày nay, khiến cậu có một loại ý nghĩ rằng Snape đã không còn bài xích bọn nhỏ nữa. Chỉ là, bây giờ xem ra, có lẽ hết thảy đều chỉ là do cậu cố gắng tự thuyết phục mình tin vậy mà thôi. Có lẽ, lúc trước khi Snape ôm Astraeus khóe miệng nở nụ cười khó có thể nhìn thấy đó, chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

Snape như thế nào có thể thích trẻ con chứ? Chỉ cần nhìn thái độ của hắn đối xử với đám học trò lúc bình thời, Harry cho là mình nên hiểu được Snape sẽ không bao giờ thích trẻ con —— cho dù đứa trẻ đó có là con của chính hắn đi chăng nữa.

"Em nghĩ rằng ta muốn cướp con của mình sao, Potter?" Snape vặn vẹo khóe môi, hắn thấp giọng mỉa mai cậu, "Em, bị bệnh hoang tưởng bị hại sao, Potter?"

"Không, em không có!" Harry căm tức nhìn Snape, tuy rằng cậu có chút áy náy với Snape vì những suy đoán thiếu chính xác trước đó của mình, nhưng thế cũng không có nghĩa cậu sẽ khuất phục trước miệng lưỡi ác độc của Snape, "Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ hãm hại em, Sev." Harry nghiến răng nói, "Em nghĩ là, chúng ta đã hiểu rõ bản thân có thể tin tưởng đối phương. Em chỉ là có chút khó chấp nhận, tụi nhỏ mang họ Snape mà thôi. Vậy, anh có thể nói cho em biết, vì sao thầy Dumbledore lại nhất định muốn để hai đứa trẻ mang họ Snape hay không?"

"Ta nghĩ là em hẳn phải hiểu được, 'Potter' hiện tại là một dòng họ dễ dàng bị ngắm thành mục tiêu, Potter." Snape không tiếp tục châm chọc Harry nữa, "Và, ngồi xuống."

Harry toàn thân đột nhiên cứng đờ, rồi sau cậu mới chậm rãi ngồi lại xuống ghế.

"Em hiểu rồi." Cậu đáp cứng nhắc, cho dù trong thâm tâm cậu vẫn không muốn thừa nhận, Harry biết được trong câu nói đơn giản ngắn gọn của Snape bao hàm những ý nghĩa gì. Potter, dòng họ này, đúng là rất dễ đẩy bọn trẻ vào vòng nguy hiểm. "Chẳng lẽ, họ 'Snape' lại không có gì nguy hiểm sao? Nếu như Voldemort hỏi anh, anh có con từ bao giờ, thì anh tính trả lời ra sao?"

Harry lập tức hỏi ngược lại, "Em nghĩ, họ Snape cũng chẳng an toàn hơn họ Potter được là bao đâu. Voldemort sẽ hoài nghi."

"Nếu như ta chỉ từ cô nhi viện phát hiện ra hai đứa trẻ, ẩn chứa trong mình ma lực cường đại nên thu dưỡng, ta nghĩ Chúa Tể Hắc Ám chắc là sẽ không hoài nghi ta hay gì đó đâu." Snape nói, "Dumbledore cũng đã giúp tụi nhỏ an bài tốt giấy tờ cùng cô nhi viện mà hai đứa bị bỏ rơi rồi."

"Nói vậy, Dumbledore và anh, đã sớm an bài mọi thứ?" Harry nhìn người đàn ông trước mắt, cười nhạt trào phúng: "Em đã không còn lựa chọn nào khác, không phải sao?"

"Trước mắt mà nói thì —— " Snape đứng dậy nhìn thoáng qua Harry, "Phải." Hắn khẽ mấp máy môi, xoay người rời đi.

Harry há mồm tính gọi lại Snape, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ thở dài một tiếng.

Nếu Snape đã không còn ý định tiếp tục truy cứu Kreacher, thì Kreacher đối với tụi nhỏ —— giờ phải gọi là Astraeus, và cả Eos hẳn là không còn nguy hiểm gì nữa.

Về phần cái cách xưng hô 'tiểu thiếu gia', chờ khi trở lại Hogwarts hỏi Snape cũng không muộn. Dù sao, tụi nhỏ cũng sẽ ở lại hầm, vẫn còn nhiều cơ hội, phải không nào?

Harry nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt hai đứa trẻ nằm trên giường, rồi mới đứng dậy dập tắt ngọn nến duy nhất trong phòng, mệt mỏi ngã trên giường liền ngủ.

Ngay khi —— sắc trời dần biến xám, Harry nằm ở trên giường trở mình, hồi tưởng lại giấc mơ mình vừa gặp phải. Cậu thế nhưng mơ thấy Snape, điều này đúng thật là —— Harry lại trở mình, mở to mắt nhìn vào bóng đêm.

Lúc đó, khi cậu ôm Eos xoay người lại, Snape thật sự là nở nụ cười sao? Không phải nụ cười trào phúng vẫn thường thấy, cũng không phải nụ cười vặn vẹo miễng cưỡng, hay cười lạnh. Snape lúc đó thậm chí ngay cả khóe môi cũng không động đậy —— Harry cố gắng hồi tưởng lại mười mấy tiếng trước, cảm giác mà cậu cảm nhận được ngay khoảnh khắc đó.

Gương mặt Snape thực bình tĩnh, thậm chí có thể nói là bình thản, không có tối tăm, không có trào phúng, cũng không có lạnh lùng, Harry cơ hồ chưa bao giờ nhìn thấy loại biểu tình này xuất hiện trên gương mặt Snape.

Harry dám khẳng định, Snape vào lúc đó thậm chí khóe môi cũng chưa nhếch, nhưng mặc dù hiện tại nhớ lại, cậu vẫn tin chắc rằng Snape ngay lúc đó đã nở nụ cười.

Harry chậm rãi vươn tay đặt lên ngực mình, vừa rồi ngay khoảnh khắc khi cậu nhớ lại nụ cười rất có thể là ảo giác đó của Snape, cậu có cảm giác trái tim mình xảy ra chút khác thường.

Có điều, đây rất có thể cũng là ảo giác, không phải sao?

Cố gắng loại bỏ cái ý tưởng hoang đường này ra khỏi đầu óc, Harry lại trở mình lấy chăn trùm kín đầu tiếp tục ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Harry bị tiếng khóc của trẻ con làm cho tỉnh giấc. Cậu mê mang nửa ngày, mới ý thức được, kể từ đêm hôm qua trở đi, cậu đã chân chính thăng chức lên làm bố.

Nhanh chóng xoay người xuống giường, Harry chạy thẳng đến bên giường trẻ con, nhìn hai đứa trẻ thi nhau khóc lớn, đột nhiên cậu có cảm giác luống cuống không biết phải làm sao.

Cậu rốt cuộc nên ôm đứa nào trước a?

Chỉ chần chờ một giây đồng hồ, Harry liền cúi người ôm lấy Eos, vô luận thế nào, đứa nhỏ Eos có đôi mắt đen láy tinh thuần này cũng là em gái, phải không nào? Cậu cố gắng nhớ lại những điều bà Pomfrey căn dặn tối hôm qua, một bên dùng tư thế mới lạ ôm Eos vào lòng, một bên thật cẩn thận vỗ lên lưng cô bé, nhẹ nhàng mà có nhịp.

Một lát sau tiếng khóc của Eos dần nhỏ lại, Harry vẫn luôn nín thở lúc này mới dám thở phào một hơi, nhẹ nhàng hạ Eos xuống giường, rồi mới tiếp tục ôm lấy Astraeus.

Nhìn chung thì, suốt buổi sáng trước lễ khai giảng của Harry, chính được dùng để an ủi hai đứa trẻ vẫn không ngừng khóc này.

"Hai con rốt cuộc làm sao vậy?" Harry nhẹ nhàng vỗ về hai đứa bé nằm trên giường, "Vẫn tiếp tục như vậy, ba ba của hai đứa sẽ không kịp ăn sáng mất, sẽ bị hai đứa quần cho chết... Ách... đói..." Harry đột nhiên khựng lại, sững sờ đứng tại chỗ.

Chết tiệt! Sao cậu lại có thể dốt nát đến thế! Hai đứa nhỏ này luôn quấy khóc, vừa không phải vì thân thể khó chịu, vừa không phải tè dầm làm ướt quần áo, vậy thì nhất định là vì đói a!

Sao cậu có thể ngu ngốc đến thế, mãi giờ mới nhớ ra! Harry vỗ mạnh một cái vào đầu mình, rồi lập tức đứng lên lao ra khỏi phòng, chạy xuống nhà bếp.

"Harry, sao cháu dậy sớm như vậy?" Đang ngồi ở bên bàn ăn, Sirius giật mình buông chén cà phê trên tay xuống, đứng lên hỏi cậu.

Lupin ngồi đối diện Sirius cũng đứng lên theo, cả hai lo lắng nhìn Harry.

"Trông cháu dường như rất khẩn trương, xảy ra chuyện gì sao?"

"Tụi nhỏ đói bụng, cháu muốn chuẩn bị gì đó cho tụi nhỏ ăn!" Harry nói dồn dập, "Nhưng mà, bà Pomfrey đêm qua căn bản không dặn dò cháu rốt cuộc nên cho tụi nhỏ ăn cái gì..."

Harry nhìn Sirius rồi lại nhìn Lupin, chờ mong hai người có thể biết cậu nên làm gì.

"Harry, cả hai người tụi chú đều chưa kết hôn, làm sao biết được nên cho trẻ con mới sinh ăn cái gì a." Sirius gãi gãi đầu, "Cái này, dù sao ngày trước cũng là Lily cho cháu ăn... Mà nếu mấy đứa nhỏ là do cháu sinh, Harry..." Sirius đột nhiên nở nụ cười sáng lạn.

"Cháu là con trai, làm sao mà có nhũ mẫu cho trẻ con ăn!" Harry gào lên, "Sirius, chú là đồ ngốc!"

P/s: Sirius đáng bị ăn đòn.

Ghi chú:

Giới thiệu một chút hai nhân vật mới của chúng ta nào.

_ Astraeus Snape: Người anh đẹp trai của chúng ta, có mái tóc rối xù hệt ba ba Harry, đôi mắt cũng xanh biếc như ba ba Harry. Mình đoán cậu bé cũng sẽ là Gryffindor thôi. Ý nghĩa của tên:

Astraeus tiếng Hy lạp là Αστραιος (Astraios), Thần của chiêm tinh, con trai của Cryus.

_ Eos Snape: Cô gái kháu khỉnh của chúng ta, có mái tóc đen (nhưng không xù như ba ba của mình), và thừa hưởng đôi mắt đen láy của giáo sư Snape. Là một Slytherin chính hiệu, luôn bày trò người anh cùng em gái nghịch phòng chế thuốc của giáo sư. Ý nghĩa của tên:

Eos tiếng Hy Lạp là ώς (Eos), Nữ thần của bình minh, con của Hyperion và Theia.

~~ Hết chương 65 ~~

@minako_oko bà đổi tên hai đứa nhóc làm cái rì vậy. Làm tui edit khúc sau phải học lại tên mấy đứa nhỏ. Cơ mà dù sao tên bà đặt cũng rất đáng eo nha. kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com