Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Khi quản lý hỏi đến, Marvell theo dặn dò trước đó lung tung đáp bản thân giữa chừng ngất đi, cái gì cũng không biết.

Quản lý chỉ cho rằng con bé này may mắn, từ bỏ không hỏi thêm gì nữa. Marvell ở sau lưng quản lý lét lún nhìn về phía Adrien, nhận lại được một nụ cười cảm kích của đối phương thì lắc lắc đầu, quay đi.

Hỗn loạn qua đi, bọn nhỏ lục đục trở lại phòng ngủ, cũng không quá nhiều thứ bị hư hại như chúng dự kiến trước đó. Chỉ có vài cái chăn bị rách, bọn nó chia sẻ chăn của mình với đồng bạn liền ngáp ngắn ngáp dài kéo nhau nằm xuống.

Adrien rũ ra áo choàng lông, đắp lên cho Helga đã ngủ say đang co ro trong tấm chăn mỏng. Nó nằm xuống bên cạnh, nhìn chòng chọc vào ô cửa sổ nhỏ đã bị tấm ván gỗ chặn kín.

Mặc dù nửa đêm bị đánh thức, nhưng sáng hôm sau bọn nhỏ vẫn phải theo tiếng đập cửa ầm ầm của một gã quản lý mà thức dậy.

Helga thấy sắc mặt Adrien không tốt, thậm chí so với đồng bạn còn nhiều hơn hai quầng mắt thâm xì, liền quan tâm hỏi han vài câu.

Adrien quả thực không có tinh thần. Đêm qua nó đã phải rất cố gắng mới ngủ được, nhưng sau đó không rõ là mơ hay thật, có một thứ gì đó vừa lạnh vừa ướt cứ nhấn nhấn vào má nó. Dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, cảnh giác chưa mạnh, bị thứ kia dụi má một lúc lâu nó mới phản ứng lại quơ tay tìm. Hai tay vừa quàng một cái liền túm được một nắm lông mềm mềm bù xù. Ngay lúc đó Adrien liền giật mình tỉnh lại. Thế nhưng trong tay trống không, xung quanh cũng chẳng thấy xuất hiện cái gì lạ.

Ban đầu nó cho rằng có lẽ ban đêm lạnh nên nó vô thức muốn kéo áo choàng lông đang đắp trên người Helga, nhưng mà sau đó vừa mơ màng trở lại thì cái thứ vừa ướt vừa lạnh không xác định kia lại nhấn nhấn vào má nó. Adrien tức giận quơ tay, thế là lại nắm được một mớ lông.

Lặp lại khoảng ba lần như vậy, nó quả thực mệt tới mức không muốn thức nữa. Sau đó nhắm mắt tìm lại giấc ngủ, cho dù thứ kia lại xuất hiện cũng để mặc nó ủi vào má mình, không phản ứng.

Cái thứ lạnh lạnh kia nhấn nhấn vài cái, sau đó "phì" một tiếng, Adrien có cảm giác như ai đó hắt hơi vào mặt mình, này thực sự là...

Đúng lúc đó lại có một giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai Adrien.

"Ngươi đang làm gì? Ngươi cho ta xem cái gì thế này?!"

Adrien trong tích tắc đó lập tức tỉnh táo lại, thế nhưng nó không động, không mở mắt, ngay cả hô hấp vẫn cố gắng duy trì bình thường.

Giọng nói này, chính là của phù thủy mà nó vẫn thường nhớ đến suốt hai ngày qua.

"Ngài còn chưa ngủ à?!"

Một giọng trẻ con đáp lại, thanh âm chột dạ lí nhí.

"Ta ngủ rồi thì sao biết được ngươi đang quậy phá thế nào chứ?"

Người kia có vẻ tức giận.

"Ta kêu ngươi theo bảo vệ đứa nhỏ, không có bảo ngươi nửa đêm nhảy vào phòng phá giấc ngủ của nó!!!"

"Ấy ấy, ngài đừng giận, ta đi ngay đi ngay đây!"

Giọng trẻ con gấp gáp đáp lại, sau đó quả nhiên Adrien nghe thấy bên cạnh mình như có vật gì đó đang di chuyển. Nó lập tức mở bừng mắt, hấp tấp quơ tay sang tìm kiếm. Bàn tay chạm vào một thứ gì đó, nhanh chóng túm giật lại.

"Ngao!"

Một tiếng kêu này rất nhỏ, không đánh thức được người xung quanh.

Adrien quay đầu sang, đập vào mặt là một cặp mắt màu xanh pha vàng sáng quắc đang trợn tròn. Nó máy môi, theo cảm giác của tay nhìn xuống, phát hiện thứ mình đang nắm trong tay hình như là, một cái đuôi.

"E hèm!"

Lại là giọng trẻ con vừa rồi.

"Có thể, thả đuôi của ta ra được không?"

Adrien ngốc ngốc chưa kịp phản ứng, nghe nói vậy cũng vô thức thả tay ra. Bóng đen mang theo cặp mắt xanh sáng rực kia lập tức nhảy lên, "vụt" một cái vậy mà trực tiếp nhảy xuyên qua thanh gỗ chắn cửa sổ, biến mất.

Sau đó mặc dù không bị quấy phá nữa, thế nhưng mà Adrien vẫn thức trắng đến sáng hôm sau không ngủ được, vác theo đôi mắt thâm xì ra ngoài.

Hình thể của sinh vật kia không lớn, hao hao giống một con chó nhỏ, biết nói tiếng người lại còn có thể xem ván gỗ như không khí mà đi xuyên qua.

Adrien cảm thấy bản thân không bình thường cho lắm.

Kỳ thực ngoài phù thủy thì vẫn còn những sinh vật khác có pháp thuật tồn tại, theo cách phù thủy gọi chung là Sinh vật huyền bí. Xung quanh Muggle chủ yếu đều là sinh vật bình thường, cực hiếm gặp được Sinh vật huyền bí, ngược lại là phù thủy lại có khả năng thu hút chúng nhiều hơn. Các sinh vật có pháp thuật đó hầu hết đều có trí khôn, khả năng tư duy của một số loài cũng không thua kém con người, ưa thích ẩn nấp sâu trong rừng rậm hoặc vực núi âm u.

Phù thủy thậm chí sẽ ký kết khế ước với Sinh vật huyền bí, sau khi khế ước thành lập sinh vật đó sẽ theo bên cạnh dưới danh nghĩa sủng vật. Có một số loài chỉ đến làm sủng vật theo đúng nghĩa, hình dáng nhìn chung rất đáng yêu, nhưng cũng có những con sẽ cùng chủ nhân lên chiến trường, làm bạn chiến bên cạnh phù thủy đó. Muggle cũng là nhìn thấy sủng vật của phù thủy mới biết thế giới này còn có tồn tại thứ gọi là Sinh vật huyền bí.

Adrien khẳng định thứ đêm qua nó nhìn thấy chắc chắn là một Sinh vật huyền bí, thế nhưng nó lại vẫn có chút băn khoăn.

Sức chiến đấu của các Sinh vật huyền bí cao thấp không giống nhau. Những con có khả năng ra chiến trường với phù thủy sức chiến đấu đều không yếu, có con có thể một lúc cùng đối chiến với mười phù thủy, hàng chục thậm chí cả trăm phù thủy cùng một lúc cũng có, đánh với Muggle yếu ớt thì còn có thể hơn gấp nhiều lần như vậy. Cũng vì thế ấn tượng của Muggle về sinh vật huyền bí đều là cực kỳ hung dữ, khát máu và nguy hiểm.

Adrien sau khi xác định thứ đêm qua là Sinh vật huyền bí thì vấn đề nó thắc mắc đầu tiên không phải là đó là con gì hay nó xuất hiện trong phòng làm gì, mà chính là "Tại sao mình vẫn còn sống?"

Đó quả thực là một vấn đề, thứ kia đã có thể thuận lợi mò vào phòng của bọn nó, vậy mà sau đó lại ngoan ngoãn rời đi chứ không có đem bọn nó một hơi nuốt hết vào bụng, đối với hiểu biết của nó về Sinh vật huyền bí thì thật rất kỳ lạ.

Adrien theo đồng bạn vật vờ đi đến nơi huấn luyện. Jayden và đám nhóc cùng phòng đã đến trước bọn nhóc khác, đang túm tụm một chỗ trao đổi.

Jayden mười hai tuổi, là thằng nhóc lớn nhất trong khu trại này, tóc nâu mắt nâu, đường nét khuôn mặt bình thường hài hòa, nhìn qua quả thật không có gì nổi bật. Tuy nhiên Adrien vừa đến đã chú ý Jayden, đàn anh luôn biểu hiện chững chạc ôn hòa, sáng nay lại cau mày mím môi, bộ dáng như đang thấp thỏm lo sợ gì đó.

Helga cùng Adrien nhanh chóng chạy đến, Jayden đứng trong đám đông, ngay cả thằng nhóc cao nhất cũng phải thấp hơn nó một cái đầu.

"Từ khi tỉnh dậy anh đã cảm thấy không ổn!" Jayden cau mày ngày càng chặt, nói với Adrien, "Cứ luôn có cảm giác bất an, như thể sắp xảy ra chuyện gì đó vậy? Có thể là một chuyện mà anh không mong muốn nào đó!"

Adrien nghe nói, tâm trạng không khỏi cũng chịu ảnh hưởng theo. Bọn nhỏ đối với nhau hầu như đều không giữ bí mật chuyện gì, Jayden có linh cảm nhạy bén bọn nó ai cũng biết, và linh cảm của Jayden phần nhiều đều rất chính xác.

Cho nên đàn anh này nếu tâm tình không tốt, cả khu trại hôm đó sẽ lo lắng không yên. Rất sợ xảy ra chuyện gì.

Jayden thừa nhận bản thân chưa bao giờ lại có linh cảm mãnh liệt như hôm nay. Tối qua nó ngủ mơ, trong mơ có một giọng nói lạ liên tục lặp đi lặp lại bên tai nó.

"Bọn chúng bỏ lại các ngươi!"

"Bọn chúng bỏ lại các ngươi!"

"Bọn chúng bỏ lại các ngươi!!!"

...

Sau đó thì xảy ra chuyện Marvel bạo động pháp lực, Jayden bị Caesar gọi tỉnh, chờ mọi chuyện giải quyết xong xuôi, nó ngủ lại lần nữa thì không còn mơ tiếp. Có điều mặc dù ngủ ngon đến sáng, Jayden vẫn không cách nào xua đi được linh cảm bất an vẫn nhảy nhót trong lòng.

Adrien tập trung nghe đàn anh kể, xong vừa hé miệng định nói gì đó, quản lý khu trại đã đi đến.

Lão quản lý ghét nhất bọn nó nói chuyện, ở trước mặt lão nhất định phải giữ cho hai cánh môi ngậm chặt, hé ra tiếng gió thôi cũng sẽ bị phạt. Adrien và Helga trao đổi ánh mắt, sau đó vừa gật gật đầu vừa vỗ vỗ lưng ra hiệu cho Jayden liền rời đi chú ý.

Công việc của đám nhỏ vẫn như bình thường tiếp diễn.

Gần đến buổi trưa, đám nhỏ lại càng cẩn thận. Cách bữa ăn trưa đã rất gần rồi, không thể vào lúc này lại phạm sai lầm gì đó. Có điều, luôn có vài đứa xui xẻo, luôn là như vậy.

Carlos đã quen ngày ngày ăn no, ăn ngon, ngày hôm qua chỉ có một cái bánh nướng vào bụng, khả năng nhịn ăn của nó không bằng bọn trẻ khác, đương nhiên chịu không nổi. Chưa đến nửa buổi sáng trôi qua bụng nó đã sôi lên sùng sục, đến gần trưa thì trụ hết nổi. Đồng bạn không kịp phản ứng, Carlos mất tinh thần cứ vậy đụng đổ hai khay đựng mũi tên.

Mặc dù bị đổ, nhưng tên là do bọn nhỏ dựng, có loạn cũng là chúng phải sắp xếp lại, bất quá, lão quản lý trước giờ đều không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để bắt lỗi bọn nó, ngay cả chuyện sơ ý hắt xì hơi to một chút cũng có thể làm lão lồng lộn lên, nói gì chuyện làm đổ ống đựng tên, trong mắt gã đã muốn to thành chuyện cháy nhà.

Vì vậy, đương nhiên, Carlos bị phạt.

Lão quản lý lôi cổ nó ra bờ sông, gánh bùn.

Cái thùng gỗ to đến mức ba người đàn ông trưởng thành ôm mới nổi, không một đứa nhỏ nào được đi theo, lão chỉ để lại một gã sai vặt giám sát thằng nhỏ không bỏ trốn.

Carlos nghĩ, chờ nó đổ đầy bùn cái thùng gỗ kia, nó chắc chắn sẽ chết.

Đám nhỏ còn lại không ai dám ho he điều gì, Carlos nguyên bản vẫn là đứa bị ghét, bọn nó có thể nhịn đến mức ngó lơ thằng nhỏ, không rủ nhau cười cợt khi nó "hết thời" đã là nhân từ lắm rồi. Chỉ có Nolan mím môi cúi đầu, trong bụng âm thầm tính toán xem chút nữa nó có thể dùng cách gì lén đem đồ ăn cho Carlos.

Bọn nhỏ không ai trò chuyện với nhau, im lặng làm nhiệm vụ của mình. Tiếng bánh xe gỗ nặng nề lăn trên nền đất, âm thanh cắt xén của mũi tên cắm ngập vào người rơm, kiếm gỗ gõ vào nhau thanh âm lỏng lẻo.

Khi tiếng kẻng vang lên, đám trẻ như sống lại.

Buông bỏ hết dụng cụ trên tay, quy củ xếp hàng chờ lệnh. Mặt mũi lấm lem, ánh mắt lại rất sáng.

Sắp có đồ ăn.

Adrien tim đập bình bịch, không biết là do mệt hay phấn khích, trông nó cũng không khác mấy đám nhỏ xung quanh.

Nó cúi đầu, lăng lăng ngó đôi giày dưới chân. Sau khi nỗ lực hỏi thăm mọi người cũng không có ai dư ra đôi giày thứ hai cho nó mượn, Adrien quyết định mang đôi giày mà phù thủy kia cho nó. Cũng không biết là thân thể nó thay đổi nên cảm giác thoải mái hơn, hay đôi giày dưới chân có ma lực kỳ quái, nó có cảm giác bước chân hôm nay nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn rất nhiều, chân cũng rất có lực.

Có điều cho dù giày của phù thủy có ma lực thì cũng không có chức năng tự động làm sạch, nó chạy bên ngoài cả buổi, giày cũng phủ đầy một lớp bụi đất. Adrien đau lòng, không cân nhắc đã lập tức ngồi xuống tay không phủi đi bụi bẩn trên giày.

Helga đứng bên cạnh, đồng bạn đột nhiên cúi người. Cả hàng người đang đứng ngay ngắn, một mình thằng nhóc cạnh mình lại cúi người. Helga ngó thấy lão quản lý thoáng chốc đã lia ánh mắt sắc lẹm về bên này, thót tim một cái, vội túm cổ áo Adrien kéo lên.

Adrien lúc này mới giật mình nhớ ra hoàn cảnh hiện tại, lo lắng bật người dậy.

Hai đứa nhỏ đều không hẹn cùng một suy nghĩ, bị phạt là cái chắc.

Quả nhiên lão quản lý nhấc chân đi về bên này liền, Adrien hai nắm tay run lên.

Thế nhưng khi lão vừa mở miệng định nói gì đó, một gã sai vặt đã hớt hải chạy đến. Lão quản lý thấy có người hốt hoảng gọi tên mình, ném lại cho Adrien một ánh mắt cảnh cáo xong mới quay đi.

Đám nhỏ bụng đói muốn chết vẫn không thể không kiên nhẫn nhìn hai người bên kia nói chuyện.

Khuôn mặt khó đăm đăm của lão quản lý đột nhiên đổi màu trắng bệch.

Bọn nhỏ chưa bao giờ thấy lão già ngang ngược kia xuất hiện vẻ mặt này, nhất thời quên mất cái bụng đói, hai tai dựng lên hết cỡ hi vọng nghe ngóng được gì đó. Nhưng khiến chúng thất vọng là, gã sai vặt kia tựa hồ cũng không có ý định để chúng nó nghe được cái gì, vừa đến đã kéo lão quản lý ra xa, còn che miệng mà nói. Trong đám nhỏ có đứa bị khiếm thính, biết đọc sơ sơ khẩu hình, phản ứng này của gã sai vặt khiến trong lòng bọn nhỏ đều mơ hồ dậy lên chút bất an.

Jayden lại càng là đứng ngồi không yên.

Rất lâu sau đó, tựa hồ trao đổi xong, gã sai vặt bỏ đi, trước khi đi còn nhìn thoáng qua chỗ bọn nhỏ, khoảng cách quá xa, bọn nó đều không thấy được ánh mắt gã rốt cuộc biểu đạt cái gì.

Lão quản lý quay lại.

Adrien dựng lại tinh thần chờ bị phạt, thế nhưng lão quái gở kia lại không để ý đến nó, ngược lại lão còn niềm nở tươi cười với tất cả.

Bọn nhỏ nổi đầy một thân da gà. Thiện ý này thực sự là nhận không nổi.

"Nhà bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn, hôm nay các ngươi ăn uống thỏa thích, ta sẽ không vội đánh kẻng giờ chiều!"

Đám nhỏ, "..."

Nhìn bóng lưng lão già vội vàng quay đi, Caesar ghé tay Jayden nói nhỏ.

"Sáng nay lão bị kẹp đầu vào cửa đúng không?"

Jayden nhíu mày thật sâu, không trả lời.

Bọn nhỏ dù nghi hoặc, nhưng cái bụng réo ầm ĩ và mũi đồ ăn vẫn có mị lực mạnh hơn khiến chúng bỏ qua một bên phần hoài nghi này, kéo nhau chạy đến nhà bếp.

Đám trẻ không có nhà ăn, tự chia đồ ăn rồi ra ngoài tìm một chỗ đất trống nào đó tiếp tục phơi nắng phơi sương mà gặm phần ăn của mình. Trước nay chưa từng khác biệt. Ấy vậy mà hôm nay, một gã sai vặt gom hết chúng nó đẩy vào hội trường rộng lớn, đồ ăn được đưa đến tận nơi, đó là lần đầu tiên chúng được cho đồ ăn nhiều như vậy kể từ lúc bước chân vào khu trại này.

Gần năm mươi đứa trẻ, tất cả tụ tập trong hội trường hưởng thụ khoảnh khắc như chỉ có trong mơ này.

À không, không phải tất cả, Carlos bị phạt hình như đã vô tình bị lão quản lý lãng quên. Sau khi đám người lớn để lại đồ ăn và bỏ đi hết, Nolan đã lấy một ít rồi lén trốn ra ngoài, đám Adrien đều nhìn thấy nhưng mặc kệ.

Đám nhỏ không ồn ào không nhốn nháo, như thường ngày quy củ xếp hàng chờ Jayden và các anh lớn phân phát đồ ăn.

Adrien nhận đồ ăn từ tay "anh cả", nhìn thấy đầu mày của Jayden vẫn nhíu đến rất sâu, sắc mặt cũng không tốt. Sau đó Jayden tựa hồ chịu hết nổi, bỏ lại đồ ăn cho mấy đứa khác phân phát, một mình ra một góc nhà ngồi bóp trán.

Đám nhỏ không lý giải tâm trạng của Jayden, cũng vì đồ ăn và cái bụng đói, chúng không quan tâm quá nhiều, trước mắt đều là suy nghĩ lấp đầy cái bụng rỗng, có chuyện gì rồi tính sau.

Thời gian cho chúng nó ăn trưa hàng ngày nhanh chóng trôi qua, bọn nhỏ có cảm ứng thời gian rất nhạy, phần lớn không cho lời dễ nghe khi nãy của lão quản lý là thật, tốc độ ăn không hề chậm lại, nhanh chóng ăn xong rồi xốc lại tinh thần chờ tiếng kẻng quen thuộc. Nolan cũng vào lúc này lách mình qua cánh cửa trở lại hội trường. Nguyên vẹn gọn gàng, xem ra vụ trộm đưa đồ ăn vừa rồi thành công chót lọt.

Adrien nhìn theo, lại phát hiện Nolan vừa về đến nơi liền đi thẳng một mạch đến chỗ Jayden đang trầm tư.

Không biết Nolan nói gì, sắc mặt Jayden vốn đã trắng lại càng trắng hơn.

Adrien không nhịn được nữa, dẫn theo Helga cũng vài anh lớn thường ngày rất có tiếng nói đến hỏi thăm.

Caesar lên tiếng trước, "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Jayden thở có chút nặng nhọc, không phản ứng lại bọn họ, đám nhóc chuyển chú ý sang Nolan.

Nolan cũng trưng ra vẻ mặt lo lắng, nắm nắm cánh tay trả lời.

"Vừa rồi ta mang đồ ăn cho Carlos, đến bờ sông chỉ thấy một mình cậu ấy, người giám sát cậu ấy sau khi nói chuyện gì đó với một gã sai vặt liền hốt hoảng bỏ đi, bỏ cậu ấy lại một mình."

Adrien, "Như vậy?"

Nolan, "Vốn dĩ ta cũng không nghĩ chuyện này có gì bất thường, nhưng trên đường đi đến chỗ Carlos ta không hề nhìn thấy một ai khác. Thuận lợi đến bất thường."

Lại tiếp, "Khi trở về ta còn cố tình ghé qua chỗ mà đám người lão quản lý thường ăn trưa, ngoài dự đoán cũng không hề thấy một ai."

Caesar, "Có lẽ bọn họ đi ăn chỗ khác!"

Mason, "Bọn họ có thể đi ăn chỗ nào?"

"Biết đâu là qua Thần điện?" Adrien đóng góp một câu.

Thần điện đón tiếp Thánh kỵ sĩ từ tổng bộ giáo hội đến, đám người lão quản lý đến đó nịnh bợ vài câu cũng là chuyện thường xảy ra.

Mason không cho là đúng lắc đầu, "Nếu bọn họ không tốt với chúng ta đột xuất như thế này, anh sẽ yên tâm hơn. Có khả năng cao là đã xảy ra chuyện gì đó."

Đám nhỏ nhìn nhau.

Jayden im lặng bất ngờ lên tiếng, "Ra ngoài xem!"

Thấy vẻ mặt sửng sốt của đồng bạn, nó nhún nhún vai.

"Bọn họ cũng đâu có cấm chúng ta ra khỏi hội trường?"

Đám Adrien không phản bác.

Để lại một đứa trông coi đám còn lại, các anh lớn đều nối gót nhau rời khỏi hội trường. Helga bị Adrien bắt ở lại, nó đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, bị lão quản lý bắt gặp, ít nhất cô bé cũng sẽ tránh được xui xẻo bị phạt.

Helga tất nhiên chẳng vui vẻ chút nào.

Adrien theo sau các anh lớn. Bọn nó ra khỏi cửa hội trường, đây là nơi mà lãnh đạo thôn thường dùng để họp và tổ chức tiệc tùng, nằm biệt lập và cách rất xa khu nhà ở. Phải đi một lúc mới tới nhà bếp, đi lâu hơn nữa mới ra đến sân huấn luyện của bọn nó.

Quả nhiên giống như Nolan nói, trên đường đi một người cũng không gặp.

Trường kỳ sống trong huấn luyện hà khắc, các giác quan của bọn nhỏ đều rất nhạy. Thế nhưng mặc cho chúng căng tai ra nghe ngóng, đừng nói tiếng người, ngay cả âm thanh gió thổi cũng nhỏ đến đáng thương. Khắp đoạn đường vắng đi qua chỉ có tiếng giày của chúng nện trên nền đất.

Khu phòng ăn của đám người lão quản lý là một đống ngổn ngang hỗn độn. Bát đĩa rõ ràng đang được sắp xếp dở dang, còn có một nồi súp bị đổ. Bọn nhỏ nhận ra nồi súp này cũng có trong bữa ăn của bọn nó hôm nay. Bình thường chúng không bao giờ được ăn đồ ăn ngon như đám người lão quản lý, thức ăn của chúng chế biến sơ sài, có khi còn chưa chín, nguyên liệu nấu ăn đều là những thứ mà ngay cả vật nuôi của nhà dân trong thôn bên cạnh còn không thèm ăn.

Đám Adrien nhìn nhau, sau đó cùng tiến vào căn phòng. Trên bàn trên đất còn rơi vãi ít đồ ăn, bọn nhỏ lựa lấy những thứ còn ăn được, nhặt lên thổi đi bụi bẩn liền nhanh như chớp giấu vào trong áo.

Nhặt nhạnh xong liền kéo nhau chạy đi.

Điểm đến tiếp theo là khu phòng ở, cũng không khác với tình trạng những nơi khác là bao.

Vòng vèo một hồi, cả đám lại ra chỗ mà Carlos đang chịu phạt.

Cái thùng gỗ mới chỉ chứa được chút xíu bùn, đó xem như là công sức đã bị vắt cạn cả buổi của thằng nhỏ.

"Các người ra ngoài thật đấy à? Can đảm đấy! Không sợ bị bắt ư?"

Carlos cong môi huýt sáo.

"Im đi, Carlos!" Caesar gắt.

Carlos không sợ chết tiếp tục nói, "Cũng tốt, nếu các người bị bắt, ta sẽ không phải ở đây gánh bùn một mình nữa! Ta có nên la lên không nhỉ?"

Mason trừng mắt, định mắng lại, Jayden đẩy nó qua một bên.

"Bình tĩnh đi!" Lại nói với Carlos, "Ngươi có chắc bọn ta nếu bị phạt sẽ phải chịu hình phạt giống ngươi hay không? Lãi quản lý không ít ý tưởng, chưa chắc đã theo ý ngươi đâu!"

Carlos so vai.

Đám Adrien lượn qua lượn lại thêm mấy lần quanh khu vực này liền muốn đi.

Có điều biến cố lại xảy ra ngay lúc này.

Cạnh bờ sông là một rừng cây nhỏ, bọn nó vừa quay lưng định đi, từ phía rừng cây đã truyền đến thanh âm náo động. Tiếng thân cây gãy vỡ rất rõ ràng, các ngọn cây cao vút lần lượt nghiêng ngả rồi đổ rạp, phát ra âm thanh ầm ầm rung động.

Rung động theo khu rừng còn có cả tiếng rống của một sinh vật nào đó.

Nhóm Jayden hoảng sợ trơ mắt nhìn, Adrien còn hoảng hơn, nó nhận ra tiếng rống này rất quen.

Như để chứng thực cho suy đoán của nó, từ trong rừng, một sinh vật hình thể khổng lồ lao vụt ra. Thân hình đen nhánh của nó rẽ cây cỏ bụi đất mà lao về phía trước theo một đường thẳng tắp, hai cái sừng to lớn cong cong nhọn hoắt trên đầu, bốn móng guốc nặng nề nện xuống mặt đất, mỗi chỗ đi qua đều để lại một vết lõm sâu. Hai lỗ mũi liên tục phì ra hơi thở nặng nhọc gấp gáp.

Nhìn thấy đám nhóc từ xa, sinh vật nọ còn rống thêm một tiếng nữa, cứ nhắm thẳng chỗ bọn nó mà lao đến.

Adrien cả người như hóa đá, đây chính là con trâu rừng suýt chút nữa đã giết chết nó trên núi mấy ngày trước, không sai vào đâu được, cái chóp nhọn bị gãy trên một sừng của nó vẫn còn nguyên.

Cho nên, nó là đến đây đòi nợ à?

Carlos đã sớm hét lên, thằng nhóc đó cũng giống Adrien, bị ám ảnh khá nhiều với sinh vật dữ tợn kia.

Jayden vì tiếng hét của Carlos mà từ trong sững sờ tỉnh táo lại, vội vàng gào lên.

"Chạy!"

Một tiếng gào này như hồi chuông đánh tỉnh đám nhóc đang ngây ra vì sửng sốt. Bọn nhỏ biết thừa bản thân không thể chạy đua được với con trâu đang lao như tên bắn kia, có điều sống chết cận kề, bản năng ham sống vẫn thành công cổ vũ chúng nó nhấc chân.

Adrien cố tình chọn hướng chạy khác, nó đơn giản chỉ nghĩ con trâu vì lần trước hụt con mồi mà tìm đến, bởi vì nhận ra nó nên mới qua đây. Nó không thể làm liên lụy đồng bạn.

Suy nghĩ của nó có vẻ đúng, vì con trâu quả nhiên bỏ qua mấy đứa nhỏ khác, chỉ đuổi theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com