Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.

Mấy ngày liền sau đó, Adrien đều không tìm được cơ hội ngó qua người kia dù chỉ một lần.

Nó nghe các phù thủy khác nói, người nọ bị Hỏa Lôi hổ làm bị thương, quá trình ra sao thì không ai rõ, tình hình lúc đó cực kỳ hỗn loạn, không một ai tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên đối phương một mình giết được Hỏa Lôi hổ, chỉ bằng vào chiến tích này đã đổi lại được vô số ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ của mọi người.

"Cậu ta mạng cũng thật lớn, cả người đều là thương tích, xương gãy tới mấy khúc, nội thương ngoại thương đủ cả, chỉ tính riêng việc tổng kết lại các thương tích cũng kín cả một tấm da dê. Vậy mà vẫn có thể kiên trì đến khi có người cứu, đúng là kỳ tích!"

Adrien nghe có người đang bàn luận về người kia, liền lân la đến xin củ nướng, sẵn tiện ngồi nghe chuyện, mấy phù thủy thấy nó muốn ăn thì rất tích cực rúi vào tay nó.

"Hiện tại tình hình của cậu ta ổn rồi chứ?"

"Ừ, đã ổn, chỉ là chưa thể xuống giường được."

"Nhóm trưởng của cậu ta nói bọn họ muốn đi hẻm Xéo, nhưng với tình hình này e rằng phải rời lại lịch trình ít cũng mười ngày."

Adrien cắn một miếng củ nướng.

Từ trong gian phòng kia, thằng nhỏ béo tròn nó gặp mấy hôm trước mở cửa chạy ra.

Thằng nhóc chạy đến bên này, ríu rít hỏi.

"Các chú còn củ nướng không ạ?"

Một người trong đó liền đưa cho nó một bọc lá. Salazar lễ phép cúi người cảm ơn, ôm bọc lá quay trở lại căn phòng.

"Đứa nhỏ này thật ngoan!" Một người bật cười.

"Ừ, có thể thấy được cha nó dạy dỗ rất tốt!"

"Sao không thấy mẹ nó nhỉ?"

Adrien đang gặm củ cũng dỏng tai lên nghe.

"Stephen Ravenclaw nói rằng mẹ thằng bé mất rồi!"

"A, vậy sao?"

"Một mình vất vả nuôi con, cũng thật đáng thương. Mặc dù trong giới phù thủy chúng ta không thiếu người có hoàn cảnh như vậy, nhưng vẫn thấy rất đáng thương."

"Đúng vậy!"

"Quan hệ cha con của họ rất tốt!" Người đã đưa bọc lá cho Salazar kể, "Hôm đó cậu ấy thương tích đầy mình được cõng về, trong quá trình trị thương liên tục tỉnh lại ngủ, tỉnh lại ngủ, cuối cùng hoàn toàn mê man. Tình huống như vậy rất nguy hiểm, nếu không gọi được cậu ấy tỉnh dậy thì e rằng cậu ấy sẽ ngủ vĩnh viễn luôn. Mọi người đang bất lực, đúng lúc đó thì con trai của cậu ấy vào phòng cất tiếng gọi, vừa dứt câu cậu ấy lập tức mở bừng mắt!"

Adrien ăn xong củ nướng, đứng dậy chào mọi người rồi đi.

Ngang qua căn phòng nọ, ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt ra qua khe cửa. Nó dừng chân, nhìn chăm chú vào cánh cửa đóng kín. Ngay cả khi đứng ở ngoài này, vẫn có thể nghe thấy rất rõ tiếng cười nói của đứa trẻ kia vọng ra.

Adrien ở trong đầu mường tượng ra khung cảnh hạnh phúc đang diễn ra trong đó, tuy nhiên một gia đình hạnh phúc là như thế nào nó lại chưa từng thấy qua, cho dù chỉ là tưởng tượng cũng không biết nên tưởng tượng thế nào.

Thứ mà nó sinh ra đã không có, thứ mà ngay cả mơ nó cũng không biết nên mơ ra làm sao. Vừa khát vọng, vừa ghen tỵ, lại vừa cảm thấy bản thân không xứng.

"Đứa nhỏ, con đứng đây làm gì vậy?"

Một giọng đàn ông vang lên phía sau nó. Adrien giật mình.

Người đàn ông vẻ mặt sáng sủa rất có thiện cảm cười với nó. Adrien nhớ đồng đội gọi tên đối phương là William, còn họ thì không rõ.

"Không có gì ạ!"

Nó lắc lắc đầu, trốn tránh ánh mắt người kia, chỉ sợ đối phương nhìn ra cái gì.

William nhận ra đứa trẻ không muốn nói chuyện với mình, Stephen cũng nói rồi, mấy đứa nhỏ ở đây tâm tư hơi mẫn cảm, không nên quá vồ vập khi tiếp xúc, phải từ tốn, vì vậy, William liền quay đầu đi luôn.

Hắn không trong nhóm phù thủy sẽ phụ trách mấy đứa nhỏ này, đồng đội còn đang cần hắn quan tâm, hắn cũng không muốn việc làm chưa hết lại đi tranh việc với người ta. Chỉ là đứa bé này luôn khiến hắn có cảm giác gì đó rất đặc biệt, mỗi lần đều sẽ không tự chủ được bản thân phải chú ý đến nó.

Stephen đã hỏi thăm lai lịch của tất cả đứa nhỏ ở đây, đào cả ra từ trong ký ức của Muggle mà họ bắt được. Thằng bé Adrien này quá khứ cũng rất thảm, cha là phù thủy, mẹ là Muggle, mẹ nó phát hiện cha nó là phù thủy liền vác cả bụng bầu sắp sinh đi tố cáo với giáo hội, kết quả cha nó trong cơn phẫn nộ đã san bằng thần điện ở đó, còn tuyệt tình đến mức giết luôn cả mẹ nó, còn nó thì được một Muggle vô tình đi ngang cứu được, thương cảm đem về nuôi dưỡng, đáng tiếc là khi thằng bé còn chưa kịp cả hình thành nhận thức riêng thì đã bị giáo hội phát hiện bắt về, bị đưa đến khu trại này vài năm, ký ức lúc nhỏ cũng bị mài mòn hết sạch, không còn nhớ gì khác ngoài những thứ mà giáo hội nhồi nhét vào đầu.

William vừa nhớ lại thông tin mà Stephen hỏi thăm được, vừa thở dài rời đi. Hi vọng đến chỗ ở mới rồi, đứa nhỏ này sẽ có gia đình tốt hơn yêu thương nó.

Adrien chớp mắt nhìn bóng lưng người đàn ông xa dần, nó luôn có một loại cảm giác kỳ quái với người này, nhưng cảm giác không rõ ràng, nó cũng không muốn để ý.

Adrrien cuối cùng vẫn không đủ can đảm tiến vào căn phòng kia, nó lạc lõng rời đi.

Phía sau lưng có tiếng bước chân rất nhẹ, Adrien biết là gì, con sư tử vàng kim hôm trước đã thu gọn lại thân mình, nhỏ như một con thú con, ngày nào cũng lon ton theo bên cạnh nó. Adrien luôn cố gắng không nhìn đến con thú, bởi vì mỗi lần nhìn thấy, nó đều không tự giác nhớ đến cái ngày mà nó đã khiến người kia đi vào cái pháp trận nguy hiểm trên núi đó.

Con sư tử này là do người kia phái đến bảo vệ cho nó, Adrien sau khi nghe kể đã cười rất thảm. Chính nó năm lần bảy lượt muốn người đó chết, vậy mà đối phương dù bị nó gài bẫy cũng không tức giận với nó, còn quan tâm nó như vậy.

"Nhóc, đem thứ này ném vào lửa là có thể ăn được rồi, ta vẫn thấy nhân loại làm như vậy!"

Sư tử há miệng, nhả ra một con thỏ rừng đã chết, lông bê bết máu và nước dãi của nó.

Adrien hạ mắt, mùa đông đang kết thúc, động vật cũng đã béo lên một vòng. Lại nhìn con sư tử đang khoan thai liếm láp móng vuốt. Mạnh được yếu thua, đúng là tự nhiên khắc nghiệt.























Adrien đang nghĩ không biết bản thân định tránh mặt người kia đến khi nào, nhưng rất nhanh liền xảy ra một sự kiện, khiến nó không thể không tìm gặp đối phương.

Ngày thứ năm sau sự kiện Hỏa Lôi hổ, các phù thủy thông báo cho bọn nó, họ sẽ đưa bọn nó đến một nơi an toàn tập trung phù thủy nhỏ. Rời bỏ khu trại này, rời bỏ nơi mà có không ít người trong số bọn nó đã sống đến mấy năm. Đám nhỏ lại không mấy luyến tiếc.

Mấy ngày qua nhóm phù thủy dùng đồ ăn và sự quan tâm tận tình kiếm được chút ít hảo cảm của đám nhóc, lại dùng độc dược điều dưỡng thân thể cho chúng, ổn định pháp lực cho chúng. Bọn nhỏ cảm thấy thân thể khỏe mạnh qua từng ngày, tâm tình cũng tốt lên. Khi được thông báo phải di chuyển, bọn nhỏ cũng không mất quá nhiều thời gian rối rắm. Jayden động viên tất cả bọn nó, chi ít phù thủy có vẻ quan tâm bọn nó, thôi thì cứ đi theo xem sao, cho dù có xảy ra chuyện gì tồi tệ đi chăng nữa, chẳng lẽ còn có thể tồi tệ hơn những gì mà bọn chúng đã từng phải chịu đựng suốt mấy năm ở nơi này sao? Bọn nó cũng không phải trẻ con bình thường không có pháp thuật, chẳng sợ sẽ bị ăn thịt uống máu gì đó.

Đám nhỏ có thời gian một ngày thu dọn đồ đạc của chúng, thậm chí nhóm phù thủy còn cho chúng một cái túi không gian, nếu chúng muốn mang theo thêm cái gì bên ngoài cũng có thể nhét vào đó.

Nhắc đến túi không gian, Adrien ngay chiều hôm đó đã phải thu hết can đảm đi gặp người mà nó vẫn tránh mặt mấy ngày nay.

Thu dọn đồ xong, Adrien nói mấy người Helga không cần đi theo, sau đó một mình chạy đến trước căn phòng kia.

Phù thủy đó vẫn phải ở trên giường dưỡng thương, chưa thể đi lại, vì vậy lần này đối phương và nhóm của mình sẽ không đi theo cuộc di chuyển phù thủy nhỏ quy mô lớn này.

Adrien đến trước cửa phòng, vừa đến nơi đã nghe thấy giọng nói trong vắt của con trai người kia vọng ra.

"Cha, cha mau khỏe lại đi! Con thèm bánh lúa mì, con muốn ăn bánh cà rốt, con nhớ bánh ngô, con nhớ đồ ăn cha làm!"

Đứa nhỏ nũng nịu, Adrien khựng lại nắm tay đang chuẩn bị gõ lên cửa.

Giọng nói từ tốn của người nọ nhẹ nhàng vang lên.

"Chẳng lẽ ngoài ăn ra con không thể nghĩ thêm được gì khác sao?"

"Con có thể nghĩ thêm được gì chứ? Từ sáng đến tối tính toán xem nên ăn gì thôi cũng đủ mệt lắm rồi!"

Thằng nhóc thở dài thườn thượt.

"Cha, cha xem, chỉ vì mấy ngày nay phải suy nghĩ xem nên ăn gì, con gầy đi bao nhiêu!"

"Vậy trước đây chẳng lẽ con không phải nghĩ đến những chuyện đó à?"

"Đó là đương nhiên, bởi vì đều có cha lo hết cho con rồi mà. Mở mắt dậy là có ăn, ăn no thì đi ngủ."

"..."

Không có tiếng đáp lại, qua một lúc, người nọ tựa hồ hết cách với con trai mình, than một tiếng nhỏ.

"Con đó!"

Adrien đang ở ngoài cửa, cúi đầu do dự, đột nhiên bên chân nó xuất hiện một con rắn, nó giật mình, vội vàng nhảy qua một bên. Cùng lúc đó, giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ trong phòng vọng ra.

"Cha, Helen nói có người ngoài cửa!"

Adrien hoảng sợ nhìn con rắn, nhưng nó cũng chỉ bất động ở đó một lúc liền uốn éo bò vào một bụi rậm, mất hút.

Cửa mở, thằng nhóc béo tròn mang theo một gương mặt bất thiện đùng đùng xuất hiện.

"Cha ta dạy, rình mò là hành động xấu, nói ngay, mục đích của ngươi khi ở trước cửa phòng chúng ta rình mò là gì? Không nói ta cho Helen cắn ngươi!"

Đứa nhỏ vung nắm đấm mập mạp, con rắn vừa rồi tưởng chừng đã rời đi lại ló đầu ra từ trong bụi rậm, tuy nhiên Adrien không nhìn thấy.

Adrien có loại cảm giác bị bắt quả tang, không khỏi xấu hổ, rất muốn chạy trốn.

"Salazar, con qua chơi với Rowena đi!"

Người trong phòng ôn hoà nói vọng ra. Salazar quay phắt lại.

"Nhưng cha, người này hình như không có ý đồ tốt!"

"Không sao, ta có thể giải quyết!"

"Cha!"

"Cậu ấy cũng chỉ bằng tuổi con, con nghĩ ta có thể bị thiệt thòi gì được sao?"

"..."

Salazar quay lại, trừng mắt với Adrien, đấu tranh tư tưởng một hồi, nó chạy trở lại trong phòng, dặn dò.

"Vậy thì, Rowena đang ở ngay đây, con ra đó chơi, nếu có chuyện gì, cha kêu to lên một tiếng, con lập tức về cứu cha!"

Harry, "..."

Không ngờ cũng có ngày cậu ở trong mắt con trai thảm hại đến mức còn phải cầu cứu nó.

Adrien cảm thấy thằng nhóc mập cùng tuổi với mình kia trẻ con quá mức, nhưng nghĩ đến nó là con trai của người kia cho nên cũng không thể tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt được.

Salazar trước khi đi còn đứng chặn trước cửa, chống nạnh nhìn quét Adrien một vòng. Khung cửa chỉ rộng nhiêu đó, nó đứng một mình cũng hết chỗ, Adrien gầy nhẳng không thể chen qua chỗ nào được nữa, phải chờ cho đến khi Salazar chịu rời đi, nó mới có cửa vào phòng.

"Không cần để ý Salazar, đây là lần đầu tiên thằng bé nhìn thấy ta bị thương nặng như vậy, tính tình khó tránh kích động. Nếu nó làm con không vui, ta thay nó xin lỗi con nhé!"

Harry nửa nằm nửa ngồi trên giường, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lại vẫn rất sáng, cảm giác hiền hòa không thay đổi.

Adrien cúi xuống, lắc lắc đầu.

"Không sao đâu ạ!"

Kỳ thực là do nó cứ lưỡng lự trước cửa mới khiến Salazar hiểu lầm thành kẻ rình mò.

Harry hơi nghiêng người nhìn Adrien.

"Con lại đây, ta nhìn xem!"

Adrien thoáng do dự, bặm môi, cuối cùng vẫn bước lên.

Harry đón lấy đứa nhỏ, sờ nắn cánh tay nó mấy cái, vui vẻ mỉm cười.

"Tốt lắm, có thịt hơn trước rồi!"

Adrien buột miệng, "Ngài thì lại gầy đi!"

Khuôn mặt có thể thấy rõ đường xương nhô ra luôn rồi.

Adrien vừa dứt lời liền giật mình, xấu hổ cúi đầu. Harry không thấy có gì đáng ngạc nhiên, hôm nay Adrien cũng không phải người đầu tiên nói với cậu điều này.

"Ta không có cảm giác muốn ăn mà thôi, chờ khỏe lại rồi sẽ ăn bổ sung. Không nói chuyện này nữa, từ lúc tỉnh lại ở đây ta vẫn luôn tự hỏi khi nào thì con mới chịu tới thăm ta đấy."

Adrien mở lớn mắt, có chút không dám tin, ngài ấy mong nó đến?

Cảm giác này, không thể nói rõ rốt cuộc là bị kinh sợ, hay là quá mức vui mừng đến khó tin nữa.

"Con sợ, ngài không muốn nhìn thấy con!"

Nó thành thật nói ra một phần suy nghĩ trong lòng, phần còn lại, cũng không thể không biết xấu hổ mà nói ra, rằng nó không muốn phải chứng kiến khung cảnh gia đình hạnh phúc của đối phương với con trai được. Nói ra nó ghen tỵ sao? Nó thậm chí còn chẳng phải là gì với ngài ấy, cho dù là hâm mộ hay ghen tỵ, cũng không có tư cách.

"Ta sao có thể không muốn nhìn thấy con. Đừng nghĩ nhiều!"

Harry xoa xoa hai má đứa nhỏ. Vẫn còn là trẻ con, trong lòng có rối rắm đều viết hết lên mặt rồi. Có điều cậu không nghĩ sẽ đi đọc suy nghĩ của đứa nhỏ, có vài chuyện, không nhất thiết cứ phải biết tường tận, như vậy sẽ khiến thằng bé có cảm giác riêng tư không được tôn trọng.

Tâm trí đứa nhỏ này rất mẫn cảm, trong lần đầu tiên cậu tự ý đọc suy nghĩ của nó, khi cố ý muốn đào sâu hơn quá khứ của đứa nhỏ đã gặp phải kháng cự yếu ớt. Mặc dù cậu có thể dễ dàng bỏ qua chút chống đối đó, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng buông tha. Khi đó chỉ nghĩ biết chỗ đứa nhỏ ở rồi thì có thể hỏi người ở đó chi tiết hơn về quá khứ của nó, cho nên không nghĩ nhiều. Cũng phải nhiều năm về sau khi hồi tưởng lại đoạn thời gian này, cậu mới biết mình đã vô tình bỏ qua một chân tướng quan trọng.

"Có chuyện gì cứ nói với ta, đừng để trong lòng!"

Harry thử gợi mở. Adrien cẩn thận nhìn cậu. Nó vẫn thường nghe nói phù thủy có khả năng đọc suy nghĩ, nhưng nhìn phản ứng của người đối diện thì hình như đối phương cũng không biết nó đang nghĩ gì.

Adrien cân nhắc không lâu liền lắc đầu.

Harry hơi thất vọng, nhưng cũng tôn trọng quyết định của đứa nhỏ. Cậu vuốt tóc nó, đồng thời chuyển đề tài.

"Stephen bọn họ nói, con cùng bạn của con sẽ được di chuyển đi nơi khác?"

Adrien nghe đối phương nói mới chợt nhớ ra mục đích mình đến đây.

"Dạ." Lại tiếp, "Hôm nay con đến chào tạm biệt ngài, và, muốn trả cho ngài thứ này."

Nó lấy ra từ trong túi cái áo rách của mình một túi da nhỏ. Túi không gian mà đối phương đã cho nó trước đây.

Harry nhận ra thứ mà đứa nhỏ đưa qua. Cậu không nhận lấy, ngược lại kéo nó ngồi xuống giường với mình.

"Vậy ra con không phải tới thăm ta, mà là tới trả đồ?"

Adrien phát hiện đối phương mất hứng, hoảng hốt nói.

"Không phải, con thực sự muốn tới thăm ngài!"

Harry mỉm cười, "Sao phải hoảng sợ như vậy? Ta cũng đâu phải đang trách con!"

Cậu nhìn cái túi nhỏ, vẫn không nhận.

"Ta đã cho con thì nó là của con, không cần trả lại."

"Nhưng..."

Nó rất muốn nói, giữa hai người chẳng có tí xíu quan hệ gì, nó không thể vô cớ nhận không đồ của đối phương được. Huống hồ, người nọ còn có một đứa con trai nhỏ phải chăm sóc.

"Không sao, con cứ giữ đi!"

Harry ôm đứa nhỏ vào ngực, lại lấy ra túi không gian của mình. Cậu lẩm nhẩm mấy câu gì đó, lập tức túi không gian mở ra, theo sau đó là rất nhiều thứ từ túi của cậu bay ra, chuyển vào trong cái túi nhỏ Adrien đang giữ trong tay.

"Ta cho con một ít tư liệu, sau này dù ở đâu con cũng có thể tự mình học tập."

Chỉ là một ít sách cũng đâu nhiều đến thế, Adrien cảm nhận rõ ràng cái túi trong tay nó nặng hơn so với trước không chỉ gấp đôi thôi đâu. Nó bối rối đến mức cái túi trong tay cầm cũng không được mà buông ra cũng không xong, muốn ngăn cản người nọ, chỉ nói thôi không có tác dụng, nhưng nó lại không dám ở trong ngực đối phương lộn xộn, nó còn chưa quên người này vẫn đang bị thương.

Harry thấy vẻ mặt rối rắm của thằng bé, buồn cười xoa đầu nó.

"Ở trong cộng đồng phù thủy chúng ta, cho dù con ở trên đường xin một phù thủy trưởng thành xa lạ nào đấy mua cho con một thứ gì đó, nếu đối phương có sẵn galleon trong người thì cũng sẽ vui vẻ mua cho con thôi. Chỉ là vài món đồ, không cần để ý."

Đứng trước tính mạng và sự trưởng thành của những đứa nhỏ, cho dù là một núi galleon cũng không so sánh được.

Adrien mím môi, "Nhưng, ngài kiếm ra mấy thứ này, chắc chắn không dễ dàng."

Harry cụng trán mình vào trán đứa nhỏ, dịu dàng mà kiên định, nói.

"Con là đứa trẻ tự lập rất tốt, con nhất định hiểu quy tắc kẻ mạnh làm vua ở bên ngoài tự nhiên khắc nghiệt. Chỉ cần con là kẻ mạnh, con không muốn thì sẽ không phải chịu thiệt thòi hay túng thiếu gì cả. Adrien, con nhớ cho kỹ, ta là một người như vậy, vật chất bình thường đối với ta không là gì cả!"

Adrien hơi ngửa cổ nhìn lên, chóp mũi hai người liền đụng nhau.

Không giống kẻ khác miệt mài phô trương, người này khi hành động luôn rất lặng lẽ, trật tự, cho dù là đối diện hoàn cảnh như thế nào cũng bình tĩnh ứng phó. Hạ mắt là người thâm trầm nội liễm, vừa thoáng nâng mắt, kẻ khác liền phải cúi đầu.

Đó chính là cái uy của người nắm giữ vận mệnh kẻ khác trong tay.

Adrien bị ôm lọt thỏm trong lòng đối phương, ngước nhìn lên, đầu óc của nó hiện tại chỉ nghĩ rất đơn giản, sau này nó nhất định phải trưởng thành cao lớn hơn người này thật nhiều.

Harry ôm đứa nhỏ nói chuyện thêm vài câu, trong lúc đó cậu còn động tay biến quần áo rách nát trên người nó thành một bộ đồ khác mới tinh, sạch sẽ. Mặc dù quần áo do pháp thuật biến ra khá vô dụng, chỉ có thể dùng để mặc, không có phòng ngự, theo Harry nói thì dùng tạm cũng được.

Phải cho đến tận khi có người ở bên ngoài réo gọi tập hợp đám nhỏ lại, Harry mới luyến tiếc thả đứa trẻ trong ngực ra.

Cậu chỉnh trang lại áo quần bên ngoài cho nó, cẩn thận dặn dò trên đường đi thì nên lưu ý những gì, cộng với nếu có gặp chuyện gì cũng đừng liều lĩnh, cứ giao cho các phù thủy trưởng thành làm là được, có vấn đề gì cũng mạnh dạn nhờ cậy họ, đừng ngại ngùng gì cả.

Cho dù hi sinh cả tính mạng họ cũng quyết tâm hộ tống đám nhỏ đến nơi an toàn, không cần sợ họ sẽ phiền vì vài ba chuyện vặt vãnh.

Adrien nghe nói, luôn có cảm giác đối phương như đang nói về một cộng đồng giống loài nào đó, chứ không phải nhân loại. Từ khi nó sinh ra đến nay, ngoài mấy người Helga cùng nhau đồng hành, chẳng có ai đối xử với bọn nó ân cần như vậy cả. Harry không để ý lắm phản ứng kỳ quái của đứa nhỏ, đây là chuyện rất bình thường trong nội bộ cộng đồng phù thủy, vốn chẳng có gì khó hiểu.

Harry vẫn chưa thể xuống giường, dặn dò xong mấy câu đó thì để đứa nhỏ tự mình đi ra cửa.

"Chú ý an toàn!"

Cậu dặn với theo câu cuối cùng.

Adrien đột ngột đình chỉ bước chân, quay ngoắt lại.

Harry ngạc nhiên, "Còn có chuyện gì sao?"

"..."

Adrien do dự, mím mím môi.

Harry kiên nhẫn chờ nó mở miệng.

Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Adrien gần như muốn dồn hết can đảm của bản thân ra một lần này.

Nó dám cá nếu hỏi ra câu này, nó chắc chắn sẽ không kìm được mà khóc lên.

Tuy nhiên nó vẫn muốn hỏi, rất muốn hỏi người kia, liệu có thể, nhận nuôi nó hay không?

Chỉ là ý nghĩ, hốc mắt của Adrien đã muốn ứa nước.

Các phù thủy ngoài kia đã nói với bọn nó, chờ khi đưa chúng nó đến nơi an tòa rồi sẽ đánh tiếng với các gia đình phù thủy, có rất nhiều đứa nhỏ trong bọn nó sẽ được nhận nuôi, họ sẽ cho chúng một mái nhà, có cha mẹ, có anh chị em, có người yêu thương chúng.

Vậy thì người kia, cũng sẽ có quyền nhận nuôi nó nếu ngài ấy muốn, đúng không?

"Con còn có chuyện gì sao?"

Harry kiên nhẫn lặp lại.

Adrien máy môi, lời vừa chuẩn bị bật ra, cánh cửa phía sau đã mở tung.

"Cha!"

Salazar như một quả bóng tròn lăn đến bên giường.

"Trở lại nhanh vậy? Ta còn nghĩ con sẽ muốn chơi cùng Rowena đến tối luôn chứ?"

Salazar phụng phịu, "Các chú nói con nên vào nhà, nếu không họ sẽ nhầm con với các bạn khác mà khiêng con đi mất, như vậy cha sẽ đau lòng lắm!"

Harry nhịn không được phì cười, nhéo hai má phúng phính thịt của con trai.

"Sao có thể nhầm lẫn con được, cho dù con có đứng lẫn vào với các bạn cũng vẫn nổi bần bật không che được. Yên tâm đi!"

Salazar dụi đầu vào ngực cậu.

Harry ngẩng đầu lên, giữa hai cánh cửa đã không còn bóng người.

"Cha đang nhìn gì vậy?"

Salazar cũng ló đầu ra nhìn. Harry cúi đầu, như vô tình hỏi.

"Nếu ta có một đứa con nữa, và con có một đứa em trai thì sẽ thế nào nhỉ?"

Salazar lúc đầu là sửng sốt, sau đó hai mắt lập tức ầng ậc nước.

"Cha nói gì vậy? Cha muốn sinh thêm cho con một đứa em trai sao?"

Harry cuống quýt lau nước mắt cho con trai đang sụt sịt, thở dài trấn an đứa nhỏ.

"Ta chỉ hỏi vậy thôi!"

Salazar lau nước mắt, tỏ vẻ quật cường nói.

"Có thêm em trai cũng không sao, nhưng khi nào cha cho con thêm một đứa em trai, cha nên báo trước với con, để con chuẩn bị tâm lý!"

Đứa nhỏ đáng thương nói, Harry nghe tiếng nấc, tim cũng nát, vội ôm lấy con trai.

"Chuyện đó để sau này nói đi!"

Salazar bôi hết nước mắt nước mũi lên áo cậu. Harry buồn cười nghĩ, không biết sau này lớn lên rồi nhớ lại những chuyện mất mặt lúc nhỏ này, liệu thằng bé sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Trấn an một hồi, đứa nhỏ đã bình tĩnh lại. Harry liền lấy ra một cái túi không gian, đưa cho con trai.

"Ta không thể xuống giường, con có thể giúp ta mang thứ này ra cho các chú không? Đây là một ít thảo dược phơi khô, mùi hương rất nhẹ, có thể giúp trấn an cảm xúc của người bị kích động rất tốt."

Salazar dạ một tiếng, nhận lấy cái túi, thế nhưng thằng bé cũng không vội đi ngay mà lo lắng kéo tay cậu.

"Nhưng, nhưng nếu các chú nhầm con với các bạn khác thì sao?"

Harry lắc đầu cười, "Sẽ không!"

Salazar mím môi, có vẻ vấn đề đó rất nghiêm trọng. Harry hết cách, ôm lấy con trai, vuốt tóc dỗ dành.

"Không lo, cho dù các chú thực sự khiêng con đi mất, ta cũng có thể lập tức đưa con trở lại. Tin tưởng ta!"

Salazar lúc này mới gật gật đầu, yên tâm cầm lấy cái túi ra ngoài.

Harry nhìn theo.

Câu hỏi vừa rồi hỏi Salazar, cũng không phải hỏi cho có.

Cậu thực sự đã nghĩ, có thể cân nhắc việc nhận nuôi Adrien. Với khả năng của cậu, đừng nói hai đứa trẻ, mười đứa cũng nuôi được. Thế nhưng, cuối cùng cậu vẫn quyết định không.

Cậu phải tìm cha ruột của Salazar nên sẽ không ở cố định một nơi, xách theo hai đứa trẻ bên mình, mặc dù chúng tự nguyện, cậu vẫn phải xót. Thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy, có một mái nhà cố định trong vòng che chở của giới pháp thuật vẫn tốt với bọn nhỏ hơn. Lại nói, cậu còn đang gánh thù hận trên người, đã quyết tâm muốn trả thù, vậy thì không nên để người khác liên lụy vào.

Cậu không phải kẻ cố chấp với thù hận, người chết thì cũng đã chết, có băm kẻ thù ra làm trăm mảnh cũng không thể giúp họ sống lại, một cuộc sống thanh thản ai mà chả muốn? Sở dĩ cậu nhất định phải tìm ra những kẻ ác năm xưa, chính là bởi vì nếu cậu buông tay, tương lai của Salazar chắc chắn sẽ bị đặt trong nguy hiểm.

Thử hỏi những kẻ đã tàn ác xuống tay với mẹ và anh chị của Salazar, nếu phát hiện ra thân phận của thằng bé, bọn chúng sẽ bỏ qua cho nó sao? Cho dù cậu có thể bảo vệ con trai, nhưng Harry Potter cậu tự tin chín phần, vẫn sẽ có một phần phải dự tính trước cho biến cố ngoài ý muốn. Đối với kẻ có thể sẽ uy hiếp đến đứa nhỏ, cậu thà diệt cỏ tận gốc. Còn đối với Adrien, cậu cũng không muốn lôi đứa nhỏ vào những nguy hiểm và rắc rối mà nó vốn dĩ không phải gánh chịu.

Thật xin lỗi, sau này nếu còn cơ hội gặp lại, cậu sẽ dốc hết sức bù đắp cho nó. Ánh mắt đầy chờ mong tha thiết vừa rồi, cậu không phải không nhìn thấy.



























Salazar đem cái túi đưa cho người lãnh đạo của nhóm, rõng rạc nói.

"Con là con của cha Harry, con đến theo lời cha của con đưa đồ cho các chú mà thôi."

Thằng bé hình như thực sự sợ sẽ bị mang đi mất, đến nói còn phải nhấn mạnh danh tính của bản thân.

Các phù thủy ở đó cùng nhau phì cười.

Adrien im lặng cúi đầu.

Là hai đứa trẻ bằng tuổi, nó không thể vô tư được như đối phương, không biết cách đáng thương lấy lòng, cũng chẳng biết bản thân có điểm nào dễ thương khiến người thích. Nếu nó có được dù chỉ là một điểm nhỏ xíu giống như con trai của người đó, liệu đối phương sẽ nhận nuôi nó chứ?

Salazar đưa đồ xong rời đi, Adrien nhìn chằm vào dây áo của nó, mãi cho đến khi thằng nhóc mập mạp đi khuất.

Vừa rồi thằng nhỏ làm tuột dây áo, bản thân cũng không phát giác, vẫn tung tăng, người kia lại nhìn thấy ngay khi nó vừa đến gần, buộc lại dây cho nó, động tác vô cùng dịu dàng. Adrien nhớ lại cử động của những ngón tay dài mảnh ấy, lại nhớ lại cảm giác những lúc đối phương dịu dàng xoa má, vuốt tóc nó.

Biết rõ ghen tỵ với con trai của người đó thực sự là một chuyện rất nực cười, thế nhưng đó đúng chất là một loại độc dược độc hại, một khi đã thấm vào lòng liền không cách nào gạt bỏ được, chỉ có thể bất lực mặc nó khuếch tán.

Từ đó cho đến lúc lên đường, Adrien cũng không hé răng nói một câu nào.

Helga mấy người đều lo lắng, nhưng bọn nó biết phải để cho bạn mình có thời gian riêng tư, chờ khi có cơ hội thì lại khuyên nhủ sau vậy.

Mặc dù chính bọn nó cũng chẳng biết đồng bạn rốt cuộc đang rối rắm cái gì.

Trên đường đi, con sư tử có bộ lông vàng kim nổi bần bật vẫn lon ton nhảy nhót theo sau chân Adrien trong hình thể nhỏ nhắn.

"Sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Sư tử có thể cùng nhân loại giao tiếp qua suy nghĩ, Adrien cũng không cần mở miệng nói chuyện với nó.

"Là ngài ấy nói ngươi theo tiễn ta phải không?"

Adrien lại hỏi. Sư tử nhảy lên đi song song với nó, cái cổ chỉ có một mẩu rướn cao.

"Không phải."

"Không phải?"

"Đúng vậy, ngài ấy nói ta từ nay đi theo ngươi!"

"..."

Adrien biết người nọ nhất định là vì lo lắng cho mình, trong lòng ngọt ngào, khóe miệng cũng vô thức lộ ra nụ cười.

"Ta vẫn luôn đòi ngài ấy thu ta làm sủng vật, nhưng ngài ấy không chịu!" Sư tử ấm ức kể lể, "Ta có chỗ nào không tốt chứ?"

Đúng vậy, ngài ấy suýt mất mạng vì Hỏa Lôi hổ, mà Hoàng Kim sư tử mạnh hơn cả Hỏa Lôi hổ lại còn tự nguyện quy phục, vì lý do gì mà ngài ấy không chịu?

Adrien không tìm ra được lý do, người nọ rõ ràng cũng chưa có sủng vật mà?

"Có lẽ ngài ấy có lý do riêng!"

Kể cả với nó, đối phương thương nó như vậy, cho nó không ít thứ, còn cho nó cả Hoàng Kim sư tử bao kẻ đỏ mắt, có thể không thương nó được ư? Những đứa nhỏ khác cũng đâu được đối xử như vậy? Rõ ràng là nó ở trong mắt đối phương đặc biệt.

Nhất định là vì có lý do, đúng vậy. Nó cũng đâu có kể cho đối phương về quá khứ của mình đâu, cũng bởi nó có lý do không muốn nói. Người đó đương nhiên cũng sẽ có lý do, không phải vì không thích hay không thương nó nên mới không chủ động nhận nuôi nó.

Thậm chí, ngay cả tên thật của mình nó còn chưa cả nói cho đối phương biết nữa mà.

Hoàng Kim sư tử lải nhải xong, húc đầu vào chân Adrien một cái, nói.

"Thôi thì ngươi cũng là thằng nhóc có thiên phú rất cao, ta hạ tiêu chuẩn một chút vậy, miễn cưỡng cho ngươi cùng ta ký khế ước sủng vật đó!"

Adrien cúi đầu nhìn nó, có sủng vật như vậy, tựa hồ cũng không tồi, vì thế gật gật đầu.

"Adrien phải không, ngươi có họ chứ? Trong khế ước nếu có đầy đủ họ tên, tốt nhất là tên mà được đặt ngay sau khi ngươi vừa sinh ra thì càng tốt, khế ước ràng buộc càng mạnh!"

Hoàng Kim sư tử bắt đầu cân nhắc xem nên ký khế ước bao nhiêu năm, nó nhìn lại Adrien, nghiêm túc đánh giá xem dưới sự bảo vệ của mình thì thằng nhóc này liệu có thể sống được bao nhiêu năm. Adrien nhận thấy tầm mắt của nó, mỉm cười.

"Tên thật của ta không phải Adrien."

"Hử?"

Adrien cân nhắc lợi hại một hồi, sủng vật của phù thủy luôn rất trung thành, Hoàng Kim sư tử sẽ không nói ra bí mật của nó. Nghĩ ngợi một lúc, nó quyết định thành thật.

"Chúng ta ký khế ước, ngươi phải đảm bảo bí mật mà ta muốn giữ kín!"

Hoàng Kim sư tử đảo mắt một cái, thằng nhóc mới có tý tuổi mà đã có bí mật rồi kìa.

"Đó là gì?"

"Tên của ta, không được nói với người ngoài!"

"Hờ, có mỗi cái tên thôi mà cũng không thể nhìn ánh sáng, ngươi sống nổi à?"

Con thú nhỏ làu bàu, Adrien nghiêm mặt. Hoàng Kim sư tử chép miệng.

"Được rồi, giữ thì giữ. Nhưng mà ngươi cũng phải giữ cho ta một bí mật!"

"Là gì?"

Hoàng Kim sư tử nghiêm trọng hạ giọng.

"Đó là, không được nói với người khác, ta là sư tử đực!"

"..."

Adrien cảm khái, thật là một bí mật mà cả thế giới đều biết.

Con thú phiền muộn nói.

"Mỗi khi ta biến về hình thể nhỏ nhắn, ta đôi khi sẽ muốn đến một đàn sư tử nào đó sống nhờ mấy ngày. Nhưng nếu biết ta là sư tử đực, lũ sư tử đực đầu đàn đều sẽ không thích ta ở nhờ, nhất định đuổi ta đi. Cho nên dù ai hỏi, ngươi chết cũng phải nói ta là một cô bé, có nghe chưa?"

Adrien biểu đạt, nó đã hiểu được một phần lý do mà người kia không muốn nhận con thú này làm sủng vật rồi. Mường tượng ra tương lai nếu có ai nói về giới tính của con thú này, nó mà nói như vậy, không bị cho rằng điên cũng sẽ bị mắng là khùng.

"Được rồi, ngươi nói tên của ngươi đi, chúng ta làm khế ước!"

Adrien thoáng do dự, hít một hơi.

"Godric Gryffindor, đó là tên của ta, ngươi nhớ lấy!"

Cái tên này, cũng đã rất lâu rồi nó không muốn nhớ đến. Ngoại trừ Helga, hiện tại cũng chỉ có Hoàng Kim sư tử biết.

"Tên khó nghe muốn chết!" Hoàng Kim sư tử khinh thường. Ở chiến trường phía đông cũng có một thằng nhãi họ Gryffindor, nó từng suýt bay mất một tai vì oắt con đó, cho nên đối với cái họ Gryffindor vẫn luôn không có thiện cảm.

Nhưng biết làm sao bây giờ, ngài Harry quan tâm thằng nhóc này, nó cũng lỡ ký khế ước rồi.

Godric không biểu lộ gì.

Hoàng Kim sư tử cắn đứt một cọng cỏ ven đường ngậm vào miệng, cũng chẳng thèm để ý mấy đứa nhỏ phía sau đang kinh dị nhìn một con sư tử nhai cỏ.















William Gryffindor ôm một cái thùng gỗ gõ cửa phòng Harry, chính hắn cũng không biết, người mà hắn vẫn tìm kiếm bấy lâu, hiện tại đang theo đoàn người mà hắn tiễn ra cổng khi nãy dần đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com