Chương 7.
Trận pháp sáng rực, biểu hiện đã mở ra cực hạn, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát vì quá tải. Người đứng giữa trận pháp vẻ mặt lạnh nhạt, đầu mày cũng không nhúc nhích lấy một cái, im lặng nhìn đám người bên ngoài bận rộn chạy qua chạy lại như đang xem một trò khôi hài. Chỉ có khi điểm nhìn chuyển đến trên người đứa nhỏ vẫn đang cố gắng tìm cách xông đến chỗ này, ánh mắt tối tăm mới mơ hồ lộ ra chút dịu dàng bất đắc dĩ.
Thực ra Harry đã sớm phát hiện trận pháp, thậm chí so với Adrien còn sớm hơn.
Mẹ nuôi của cậu đã tiêu tốn nửa đời chỉ để rèn luyện pháp lực và nghiên cứu trận pháp, nửa đời còn lại hầu như đều phải sống dựa vào trận pháp, bản thân Harry có thể nói là trưởng thành trên trận pháp. Ngoại trừ mẹ nuôi đã mất, không ai so với cậu am hiểu hơn về thứ này.
Trận pháp này có thể nói là một kiểu cải tiến, người phát minh ra nó ngay cả Harry cũng phải thừa nhận có một cái đầu thiên tài, nhưng đã không phải người bên mình, càng giỏi thì càng đáng chết.
Cả trận pháp giống như một con thú hoang tham ăn không có lý trí, nó sẽ không gây hại cho Muggle, bởi vì "thức ăn" của nó, là pháp lực. Vừa nghe đã biết là thứ chuyên dụng để đối phó phù thủy.
Phù thủy chỉ cần bước vào phạm vi trận pháp là đã không còn có đường thoát, cho dù nó có công khai khởi động hay không thì công dụng đầu tiên nó có đã là giam cầm, kết hợp với trận pháp chống độn thổ vẫn luôn làm cho phù thủy phải đau đầu. Một khi bị giam cầm, toàn bộ pháp lực trên người phù thủy cũng sẽ bị khóa cứng ở trong thân thể, không thể thi triển ra ngoài.
Cái đáng sợ ở trận pháp này là nó chủ động cắn nuốt pháp lực. Nó thậm chí xé nát được cả pháp lực hộ thể rồi xông vào trong cơ thể phù thủy. Sau khi pháp lực của phù thủy cạn kiệt, vòng tuần hoàn chưa kịp bổ sung, trận pháp liền như một con thú ăn thịt đói khát vì không được thỏa mãn mà giận dữ, nó sẽ điên cuồng xé rách từng miếng thịt trong cơ thể phù thủy, nghiền ép nội tạng đối phương, nỗ lực vắt ra những tia pháp lực ngon lành để thỏa mãn cơn đói. Thống khổ và đau đớn của quá trình đó không thể diễn tả hết bằng lời.
Cho dù có phù thủy may mắn thoát được giam cầm, vận chuyển được pháp lực, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận pháp.
Phù thủy có thói quen ỷ vào pháp lực, dù sao đó đã là tất cả những gì họ có, gặp nguy hiểm hiển nhiên phải dùng pháp lực đối kháng. Thế nhưng thần chú phù thủy đánh ra cũng sẽ toàn bộ bị hấp thụ, không phải bị hòa tan, mà là tích trữ, giống như ném từng viên đá vào một cái túi vậy, mỗi thần chú là một viên đá, rồi đến một lúc nào đó, toàn bộ đá trong túi sẽ bị ném trả lại trên người kẻ đã bỏ chúng vào cái túi kia. Không chết vì bị trận pháp cắn xé thân thể, cũng sẽ chết vì thần chú của chính mình.
Harry phải thấy may mắn vì trận pháp này còn chưa được sử dụng rộng rãi, vì nếu vướng phải, phù thủy chỉ cần một tích tắc không giữ được bình tĩnh thì sau đó sẽ phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình.
Trận pháp nhận biết phù thủy và Muggle thông qua dao động pháp lực. Harry từ nhỏ luôn được mẹ nuôi dạy dỗ thành một người điềm tĩnh, đối với khống chế tâm trạng của mình được yêu cầu rất khắt khe. Không chỉ khống chế được ngoài mặt, mẹ nuôi luôn nhấn mạnh với cậu, bên ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng nhất định không được mảy may gợn sóng, mà cho dù ngoài mặt không tỏ ra bình tĩnh, bên trong cũng tuyệt đối không được dao động.
Pháp lực của phù thủy chịu ảnh hưởng từ tâm trạng của chủ nhân sở hữu cơ thể, luôn luôn lên xuống, cho dù bản thân phù thủy duy trì bình tĩnh, pháp lực cũng vẫn như làn sóng dập dờn, không khi nào lặng yên. Mục tiêu mà mẹ nuôi muốn Harry hướng đến, chính là khống chế dòng pháp lực trong cơ thể cậu tuyệt đối phẳng lặng, không để bất cứ ai hay bất cứ pháp khí nào có thể thăm dò ra cho dù chỉ là một chút xíu dao động.
Phải đến tận sau khi mẹ nuôi đã mất, cậu mới thành công.
Cậu đã từng đồng hành với thánh kỵ sĩ, từng ở trọ vài ngày trong thánh điện, thậm chí đối diện nói chuyện với thánh kỵ sĩ thuộc cao tầng giáo hội thực lực mạnh hơn mình cũng không hề bị phát hiện. Cậu có thể bình thản bước qua trận pháp thăm dò phù thủy của thánh điện. Vừa mới đây thôi, trận pháp tưởng chừng nguy hiểm không đường sống này còn nhầm lẫn cậu thành Muggle.
Harry đương nhiên nhìn ra Adrien biết rõ cậu đã đi vào trận pháp nhưng không nói, cậu cũng không để ý nó. Mục đích của cậu là thăm dò trận pháp, bởi vì Adrien biết rõ thứ này nguy hiểm, Harry thấy nó đứng trong vùng an toàn nên cái gì cũng không nói, yên lặng tiếp tục thám thính trận pháp. Ai ngờ thằng nhóc kia lại đột nhiên phát rồ, chạy vào phạm vi ảnh hưởng của trận pháp.
Bởi vì trên người nó mặc là quần áo của Salazar, Harry vừa nhập tâm phân tích kết cấu thứ đang ẩn thân dưới lòng đất, nghe tiếng trẻ con hoảng hốt liền quay lại, khóe mắt vừa vặn liếc thấy một bóng người nhỏ bé lao vào trận pháp, nhất thời tim đập lệch một nhịp.
Trong một khoảnh khắc cậu còn cho rằng đó là Salazar.
Phản ứng sau đó của Harry hoàn toàn thuận theo tự nhiên, cậu chỉ nghĩ dùng một câu thần chú nào đó đẩy đứa nhỏ kia ra ngoài, thế nhưng ngay cái lúc pháp lực khởi động, cả người Harry liền bị trận pháp khóa cứng.
Cậu sâu sắc cảm thấy thằng nhóc kia rất có thể là khắc tinh của mình.
Harry bình ổn lại pháp lực xao động, để nó lần nữa trở về bất động như không tồn tại. Cậu kiên nhẫn chờ trận pháp thăm dò xong, lần thứ hai nhầm lẫn cậu thành Muggle liền buông bỏ giam cầm, Harry tranh thủ thời gian đó, trong chớp mắt bộc phát pháp lực nhanh chóng bọc lấy đứa nhỏ đẩy ra ngoài.
Trên người Adrien có ấn ký của giáo hội, may mắn thời khắc đó ấn ký kia vừa vặn cùng trận pháp đối nghịch, bảo vệ nó khỏi thương tổn, đau đớn mà Adrien nhận phải chỉ là do trận pháp đang cố xé rách ấn ký kia mà thôi.
Trận pháp chưa từng phải cùng một lúc đối phó hai phù thủy, nhất thời lộ ra lỗ hổng lúng túng. Nó cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ lao đi liền không chút do dự đuổi theo, nhưng đứa nhỏ vừa bị đẩy ra ngoài, luồng pháp lực kia cũng tan biến. Mất đi mục tiêu, nó lại trở về thăm dò thân thể sống vừa thả ra pháp lực kia. Thế nhưng chỉ một lỗ hổng đó, lập tức bị Harry bắt trúng nhược điểm.
Cậu tổng cộng hai lần lộ ra dao động pháp lực, nhưng sau khi khống chế được nó yên tĩnh trở lại thì trận pháp đối với cậu vẫn là thăm dò, không lập tức kết luận cậu là phù thủy mà phát động tấn công. Harry thử lần thứ ba thả ra một ít pháp lực nữa, sau đó lập tức chặt đứt liên hệ của nó với dòng pháp lực trong thân thể mình, để pháp lực kia thực thể hóa thành một khối cầu lơ lửng xung quanh, bản thân thì lần nữa ngụy trang thành Muggle.
Từ trong trận pháp liền "vút vút" nhô lên những sợi dây mảnh như sợi tóc, tựa như tìm được đồ ăn, tham lam tranh nhau cắm ngập vào trong khối cầu được thực thể hóa từ pháp lực kia, một chút cũng chẳng để ý đến Harry đang đứng ngay đó.
Harry để ý, pháp lực bị các sợi tóc kia hút đi xuôi theo thân thể chúng xuống dưới lòng đất. Cậu nhắm mắt, bắt liên kết với các tia pháp lực nhỏ lẻ, phát hiện chúng bị đưa đi ngoằn ngoèo theo các đường cong vẹo, sau đó, trực tiếp thâm nhập vào rễ cây.
Harry mở bừng mắt.
Ra vậy, đây không phải tóc hay chỉ gì cả, thứ sợi mảnh kia chính là rễ cây.
Các cây lâu năm trong rừng bộ rễ mọc dài lại sâu, đan xen vào nhau phức tạp rối rắm, tạo thành một liên kết rất khó gỡ bỏ. Phụ trách thăm dò thân thể phù thủy và tra tấn họ chính là các sợi rễ mảnh như tóc mọc dài ra từ bộ rễ nguyên bản của các gốc cây kia, số lượng không đếm hết được.
Trách nào trận pháp này chỉ có thể dùng trong rừng rậm nhiều cây lâu năm.
Thế nhưng chỉ là mấy gốc cây bình thường, không có lý nào lại làm được đến vậy. Bí mật là nằm ở trong thân mấy gốc cây đã bị đốn ngã kia.
Có phù thủy làm nội gián trong giáo hội đã đưa kết cấu trận pháp này ra ngoài. Vậy nhưng cầm kết cấu trong tay lại vẫn chưa có ai phá giải được, chuyện này đã kích thích lòng hiếu kỳ của Harry.
Trọng tâm cần chú ý của trận pháp nằm ở trong mấy gốc cây cụt ngủn trơ trọi. Có điều muốn lấy ra thứ bên trong, vẫn cần tốn chút sức lực.
Harry thu lại toàn bộ dao động pháp lực, nhấc chân di chuyển.
Trận pháp nhẫm lẫn cậu là Muggle, dĩ nhiên không có hứng ngăn cản.
Harry vừa bước đi, vừa nâng mắt nhìn ra bên ngoài, lạnh lùng lên tiếng.
"Các ngươi cho rằng cái thứ rách nát này có thể vây được ta?"
Sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả người ở đó, khỏe mạnh lành lặn bước ra ngoài phạm vi trận pháp.
Adrien đã bình tĩnh trở lại sau khi nghe thấy giọng nói của đối phương, thấy người nọ bình an đi ra ngoài, trên mặt nén không được vui vẻ. Nó muốn chạy lên hỏi thăm, thế nhưng lại chần chừ, nó vẫn chưa quên người nọ gặp nguy hiểm là do ai, lúc này lại tỏ ra săn đón, dù đối phương có lẽ còn chưa nghi ngờ gì nó, Adrien cũng phải xấu hổ với chính mình.
Harry đảo mắt qua đứa nhỏ đang cắn môi rối rắm bên kia, không tiếng động ếm lên người nó một tầng thần chú phòng hộ thật chắc chắn, xong xuôi mới quay đầu đối diện nhóm kỵ sĩ hiện tại đã toàn bộ rút gươm và nhìn mình chằm chằm kia.
"Xem thường ngươi rồi!"
Giáo sĩ đã phát minh trận pháp thật sâu thở dài một tiếng, hơn ai hết gã biết rõ chỗ đáng sợ của trận pháp kia, tất cả phù thủy bị mang ra thử nghiệm đều chết thảm bên trong, chưa một ai từng thoát ra được, không nghĩ hôm nay lại đụng phải một tảng đá cứng, buồn cười gã còn từng cho rằng đối phương là thỏ con đã sập bẫy, chỉ còn chờ bị làm thịt.
Harry không lộ ra biểu cảm gì với khuôn mặt gà nua đã nhăn lại như vỏ quýt ở phía đối diện, bình thản nói.
"Kể từ sau khi ta tiến nhập giới pháp thuật, người có thể khiến ta chịu thiệt số lượng chưa tới ba người, hôm nay trận pháp của ngươi có thể trong một lúc khóa được ta, cũng xem như có thành tựu!"
Giáo sĩ nhếch lên khóe miệng đã trễ xuống.
"Thực lực của ngươi cao như vậy? Bề trên hẳn đã có tên của ngươi trong danh sách truy nã?"
Gã cười lên khiến các nếp nhăn trên mặt hằn xuống thật sâu, "Hôm nay e rằng ta thoát không được chuyện phải bỏ mạng ở đây, nhưng ít nhất cũng nên cho ta biết mình chết vào tay ai chứ?"
Lời nói ra thì như di nguyện, ngữ điệu lại bình thản không phập phồng lo sợ hay bất an. Nếu không phải kẻ xem thường sống chết, cũng là phía sau đã có chuẩn bị.
Harry nghiêng về trường hợp thứ hai hơn, ngoài mặt vẫn bình thản, thành thật gật đầu, "Có chứ, ta giết một kỵ sĩ tên gọi, gì ý nhỉ, à, Calter, sau đó liền có tên trong danh sách truy nã của các người."
Cậu nói xong, vẻ mặt của gã giáo sĩ liền vặn vẹo rất khó coi.
Gã Calter kia thậm chí còn chẳng phải thánh kỵ sĩ, cũng chỉ mới trở thành kỵ sĩ chính thức một tháng, năng lực gì cũng không có, lại kiêu ngạo hống hách, thế nhưng gã lại có anh trai giữ vị trí rất trọng yếu trong cao tầng giáo hội. Khi gã bị Harry giết, giáo hoàng nể mặt anh trai gã, lại đúng lúc có một phù thủy trong một trăm cái tên đầu chết đi, liền nhét tên của Harry vào thay thế, vừa vặn cho ngồi ở vị trí thứ hai trăm. Cho đến nay đã qua bốn năm vẫn chưa thấy cậu làm ra thêm chiến tích phá hoại nào, thứ tự tên vẫn vững vàng dừng ở hai trăm. Trong cái bảng danh sách cơ hồ cách một thời gian lại thay đổi, tên của Harry chiếm giữ một vị trí nhiều năm như vậy, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó.
Những tưởng thực lực đối phương cao như vậy, ít cũng phải vào được thứ hạng năm mươi cái tên đầu, ai ngờ lại chỉ là một thằng nhóc cắn mãi không buông cái thứ tự hai trăm buồn cười kia.
Mặc dù danh sách truy nã của giáo hội không phải lập ra dựa trên thực lực chân chính của phù thủy, mà là xếp thứ tự qua thống kê chiến tích phá hoại và độ uy hiếp nguy hiểm đối với giáo hội. Thế nhưng dù chết trong tay một phù thủy pháp lực cao cường nhưng lại chẳng có tiếng tăm gì, vẫn không bằng chết trong tay kẻ mặc dù yếu hơn nhưng chiến tích đầy rẫy. Như vậy chung quy vẫn có cảm giác thành tựu.
Harry cũng lý giải được cố chấp hết lòng với giáo hội của đám người này, so với phù thủy đối đãi cộng đồng giới pháp thuật cũng không thua kém. Đáng tiếc, niềm tin và lý tưởng đối lập, có tán thưởng đến mấy cũng đã định sẵn bọn họ là địch.
Harry suy xét trên phần đồng cảm này, vốn định ra tay thật nhanh gọn, tiễn bọn họ đi thống khoái một chút, ai ngờ suy đoán của cậu thành sự thật, bọn họ quả nhiên đã có chuẩn bị tốt đường lui.
Chỉ thấy mặt đất mà đám người đang túm tụm đột ngột sáng lên. Harry biết không ổn, phản ứng cực kỳ nhanh, thế nhưng gã giáo sĩ lại túm được Adrien đang đứng ngay đó, cậu cố kỵ đứa nhỏ, thần chú tấn công sắp thi triển bị mạnh mẽ cắt đứt, phải sửa lại thành thần chú khác, vì vậy phản ứng chậm mất một nhịp, có điều một tích tắc ngắn ngủi đó đủ để thân ảnh gã giáo sĩ mờ đi trước mặt cậu, theo sau còn có một tiếng cười đắc ý.
Tâm tình không dao động quá lớn, Harry vẫn phải cau mày, bởi vì biến mất theo gã còn có cả Adrien.
Đứa nhỏ vẫn thủy chung đứng ở bên phía các kỵ sĩ, Harry lại không thể gọi nó chạy về phía mình, cậu xác định nó vẫn đối với cậu ôm địch ý rất lớn. Cho dù một tiếng gọi cậu dừng lại kia cho thấy lập trường của nó đã xuất hiện dao động, ít nhất là trên phương diện cảm tình, thế nhưng Harry tin tưởng nếu cho nó chọn, nó vẫn sẽ không theo cậu.
Không thể không thừa nhận cái phương pháp thu dưỡng phù thủy nhỏ rồi tiến hành tẩy não chúng từ nhỏ thế này, xác thực có hiệu quả rất mạnh.
Harry vốn định giải quyết xong đám người rồi sẽ mang theo Adrien đi hội họp với nhóm bạn, kết quả lại xuất hiện ngoài ý muốn. Thứ mà giáo sĩ kia sử dụng tựa hồ cũng lại là một trận pháp, có điều nhìn qua vừa lạ vừa quen, gã vừa biến mất trận pháp cũng không lưu lại chút tàn dư nào, chặt đứt ý niệm thăm dò của Harry, chỉ đủ để cậu nhìn ra vài chi tiết quen mắt cùng đồng thời đi đến kết luận đây là một trận pháp dịch chuyển tức thời, tương tự như khóa cảng của phù thủy vậy.
Thế nhưng có vẻ trận pháp còn chưa hoàn thiện, nếu không gã giáo sĩ cũng sẽ không khởi động trận pháp và chỉ mang theo có Adrien bỏ trốn, để lại bốn thánh kỵ sĩ, một giáo sĩ và hơn mười kỵ sĩ đi cùng khi nãy đang đầy vẻ sửng sốt nhìn nhau.
Harry không có tâm tình để ý bọn họ, cậu quay lại đối diện trận pháp còn chưa thu lại kia, thong thả vận chuyển pháp lực trong thân thể, sau đó hung hăng bộc phát ra ngoài, dùng thuật biến hình biến ra một cây gậy to. Cây gậy ở giữa không trung chuyển động, dưới sự điều khiển của Harry không đến mười giây đã vẽ ra một trận pháp hình tròn với nhiều ký tự phức tạp, cây gậy tạo ra từ pháp lực cũng theo đó hao mòn hết nhẵn, trận pháp lập tức rơi xuống, áp lên trên trận pháp đang có ý thu mình trở lại lòng đất kia.
Sau đó, tựa như núi lở đất rung, hai trận pháp không kiêng rè cắn xé lẫn nhau, trận pháp của Harry có pháp lực mạnh mẽ của cậu duy trì, cuồn cuộn không ngừng, mà trận pháp của gã giáo sĩ kia dùng một chút lại hao một chút, rất nhanh bị cắt thành mảnh nhỏ. Harry ở bên ngoài cũng tiện tay cắt nát tất cả gốc cây liên kết với trận pháp, thứ giấu bên trong được bao bởi một tầng phòng hộ, nhưng khi chạm đến lưỡi dao hình thành từ pháp lực của Harry, lại vô cùng ngoan ngoãn cam chịu để cậu cắt nát tất cả chúng, moi ra thứ được giấu kỹ càng bên trong.
Khoảnh khắc từng phiến vảy màu đen ánh đỏ âm u bay vào tay, mắt Harry chợt mở lớn, đồng tử co rút, cơ mặt cũng hơi hơi vặn vẹo, biểu tình hung ác. Pháp lực khổng lồ theo cơn cuồng nộ của cậu mãnh liệt bộc phát ra ngoài, gặp đất đá cây cỏ liền nghiền nát chúng không chút khoan nhượng.
Ký ức trở lại một ngày mưa của ba mươi năm trước, đứa nhỏ sáu tuổi mặc quần áo rách rưới rộng thùng thình co ro trong góc hang động, con rắn lớn màu đen đối diện há miệng, ở trên thân chính mình rút ra một cái vảy đen ánh sắc đỏ ma mị, lại dùng cạnh sắc của phiến vảy cắt một đường, máu tươi theo vết thương rỉ ra, nó cẩn thận dùng lá cây hứng lấy, từng chút từng chút bón cho đứa bé hơi thở đang chỉ còn thoi thóp nằm một chỗ. Xong xuôi lại áp phiến vảy lạnh lẽo lên vết sẹo tia chớp trên trán đứa nhỏ, theo một tiếng gầm thét xe gan xé phổi, một cụm khói đen bị hút đi ra, sắc mặt đứa bé sau đó lập tức từ trắng bệch dần dần hồng hào trở lại.
Đứa nhỏ mở mắt, biểu tình đầu tiên là mờ mịt, sau đó là khiếp đảm.
Con rắn lớn động đuôi cuốn lấy đứa bé, ôn nhu hỏi.
"Con tên gì?"
"Harry, Harry Potter!" Đứa nhỏ run rẩy nhắm tịt mắt lại.
Đau đớn trong tưởng tượng không xảy đến, bên tai lại vang vang tiếng cười trong trẻo.
Thân rắn lạnh lẽo đổi thành một vòng tay lúc nào không biết, giọng nữ dịu dàng vỗ về từng cái nức nở của đứa nhỏ trong lòng.
"Ta gọi Slytherin, từ giờ ta là mẹ con!"
"..."
Harry xoa xoa lồng ngực, bên dưới áo là phiến vảy đen ánh đỏ được xâu qua một sợi dây làm thành vòng đeo lên cổ, cũng đã theo cậu trọn vẹn ba mươi năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com