Chương 8.
Mùi máu tanh nồng trong không khí lưu động khiến Harry tỉnh táo lại đôi chút. Đôi mắt cậu hằn lên tơ máu, biểu tình lãnh khốc cực điểm, yên lặng đảo quanh.
Mặt đất lấy cậu làm trung tâm thủng một lỗ lớn, cây cối trong phạm vi rộng đều gãy nát, sỏi đá bị nghiền ép thành bột mịn, theo cơn gió thổi qua bốc lên bụi mù.
Harry nhìn thảm trạng do mình gây ra, không khỏi đối với bản thân phát một tiếng thở dài thất vọng.
Lại mất bình tĩnh, tình huống này nhất định phải nghiêm khắc kiểm điểm.
Cậu cúi đầu, mái tóc đen dài xõa tung rối loạn, che khuất ánh sáng trong mắt. Qua một lúc, khi Harry lần nữa ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh đã trở về trạng thái trong suốt nguyên bản. Pháp lực còn cuồn cuộn không yên nháy mắt tĩnh lặng, ngoan ngoãn trở về trong thân thể.
Tất cả tiếng ồn biến mất, xung quanh vắng lặng đến mức tưởng như một màn cuồng nộ vừa rồi chỉ là ảo giác.
Harry thay đổi một thân quần áo rách nát, lại sửa sang lại mái tóc tán loạn. Ngón tay thon dài sạch sẽ lướt qua gò má tái nhợt, hạ tay xuống đã lại là một thanh niên gọn gàng ôn hòa mà người người quen thuộc.
Cậu nhắm mắt, hơi hơi ngửa mặt lên trời, tùy ý để ánh nắng nhạt nhòa rơi trên khuôn mặt mình, phác họa lại từng đường nét thanh thuần mềm mại.
Một ngôi làng sung túc trù phú dần dần hiện lên trong ký ức.
Thời điểm Adrien xuất hiện, cậu đã sớm đem tâm trí đứa nhỏ từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới soát hết mấy lần. Đối với một cao thủ Chiết tâm trí thuật như cậu, đầu óc một đứa trẻ bảy tuổi quả thực giống như một cái hộp nhỏ đã mở sẵn nắp, tùy tiện đảo mắt một cái liền chẳng còn bỏ sót nổi thứ gì bên trong.
Ngôi làng kia là nơi mà Adrien lớn lên, vừa rồi sơ suất mới không kịp ếm thần chú truy tung lên người đứa nhỏ, cũng may Adrien thường ra ngoài làm nhiệm vụ, đường đi từ đây về làng vẽ rõ ra trong ký ức của nó. Harry chỉ cần theo đó mà đi, chắc chắn tìm được ngôi làng kia, không, thậm chí độn thổ luôn cũng được.
Vừa nghĩ, cậu vừa nhấc chân bước ra khỏi cái hố to, giẫm lên mảnh thân cây gãy vỡ, nghiền ép bên dưới là xương người nát vụn bọc trong đống máu thịt lẫn lộn.
Khi Harry đi ra khỏi khu vực hỗn loạn đổ nát, vừa định độn thổ, một cái bóng trắng tinh đã từ sâu trong rừng lao vút đến.
Cậu đình chỉ động tác, quay đầu nhìn kỹ, sau khi phát hiện đó là gì, đồng tử trong mắt bất an co rút lại.
Thần hộ mệnh có thực thể của William, một con hổ to lớn.
Harry không chờ Thần hộ mệnh chạy đến chỗ mình, chính cậu chủ động đổi hướng chạy đi, cùng Thần hộ mệnh giáp mặt.
Con hổ vừa tiếp cận cậu, giọng nói sang sảng của William liền truyền ra, ngữ điệu vô cùng gấp gáp.
"Harry, cậu không có chuyện gì chứ? Chúng ta bị thánh kỵ sĩ phát hiện, Annie lại xuất hiện tình huống sinh non, không thể lập tức di chuyển. Chúng ta vẫn ở chỗ cũ, cậu mau trở về! Lúc ta phái Thần hộ mệnh đi thánh kỵ sĩ đã di chuyển gần đến chỗ này, cậu nhận được tin thì trực tiếp độn thổ trở về, không cần lo bị phát hiện nữa."
Giọng nói của William vừa tắt, con hổ gầm lên một tiếng vang vọng, sau đó lập tức tan biến.
Ánh sáng tan rã của Thần hộ mệnh hắt lên gương mặt thâm trầm của Harry.
Cậu quay đầu, đảo mắt qua một vùng xanh um tươi tốt trải rộng trong thung lũng bên dưới ngọn núi. Ánh mắt cũng tối lại.
Phân vân trong mắt Harry chỉ xẹt qua rất nhanh liền biến mất, tụ trở về một điểm kiên định.
Cậu kéo tay áo, lộ ra cánh tay trắng tái nhợt. Trên cổ tay gầy mảnh quấn một sợi chỉ màu vàng. Harry vừa thấp giọng niệm chú, tháo sợi chỉ ra khỏi cổ tay, sợi chỉ lập tức biến to biến lớn, biến thành một cái vòng tay bằng vàng, bề mặt vừa vặn rộng một đốt ngón tay. Trên vòng tay khảm một viên hồng ngọc, quang mang màu đỏ bao phủ xung quanh khiến người mê muội.
Harry nhìn chằm chằm vào viên hồng ngọc, ở giữa viên ngọc xinh đẹp là hình ảnh sống động của một con sư tử đực trưởng thành.
Cậu vẫn không ngừng niệm chú, điểm nhìn càng là gắt gao không rời viên ngọc, cho đến khi hình ảnh sư tử bên trong mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn. Hào quang quanh viên ngọc không khỏi ảm đạm đi một chút. Harry dứt lời niệm chú, trước mắt liền rơi xuống một vật thể nặng nề to lớn.
Tiếng gầm uy nghiêm vang vọng cánh rừng.
Sư tử đực cao lớn hung mãnh, bộ lông màu vàng kim giữa trời tuyết trắng vẫn nổi bật chói mắt. Cặp mắt lớn màu vàng chăm chú nhìn Harry, lại không phải một bộ dạng khát máu của dã thú, trái lại mười phần nhanh nhạy như có linh tính, giữa chuyên chú càng nhiều hơn là thuần phục cẩn trọng.
Harry rất hài lòng, vươn một tay sờ sờ đầu nó.
Sư tử rất cao lớn, Harry so sánh lại thấp bé vô cùng. Thế nhưng nó không nửa tia khinh thị, thấy cậu vươn tay liền thuận thế nằm phục xuống, ngoan ngoãn để cậu nắm nắm mớ lông bờm xờm.
"Ngươi ngủ nhiều năm như vậy, thương thế cũng đã khỏi, không nên tiếp tục lười biếng nữa!"
Harry như nói chuyện với một đứa nhỏ mà mình yêu thích, ánh mắt rất dịu dàng. Sư tử lấy lòng cọ đầu vào tay cậu. Harry lại lần nữa thấp giọng niệm chú, một ít hình ảnh cắt ra từ ký ức của cậu truyền vào trong tâm trí nó.
"Nhớ rõ đứa nhỏ đó rồi chứ?"
Harry cẩn thận xác nhận, sư tử nghe hiểu lập tức gật gật cái đầu to lớn.
"Ta muốn ngươi đến đó giúp ta trông chừng đứa nhỏ, bảo vệ cho nó. Ta có chút chuyện, sẽ sớm đến tìm các ngươi."
Cậu thu nhỏ cái vòng tay lại chỉ còn một xíu, thay đổi một chút biến nó thành khuyên tai, đeo lên cái tai xù lông của con sư tử.
Sư tử to lớn chợt rùng mình một cái, thân thể bị ánh sáng bao phủ, từng chút từng chút thu nhỏ lại. Đến khi ánh sáng tan rã, trước mắt nào còn chúa tể đồng cỏ hung mãnh, chỉ thấy một con thú nhỏ cả người xù lông, cặp mắt ngơ ngác, há miệng liền kêu:
"Ngao!"
"..."
Harry không nói hai lời đứng dậy, quay đầu dứt khoát bước đi về hướng ngược lại.
Thực sự là, đáng yêu chết người!
Cậu chỉ sợ còn lưu lại, chắc chắn sẽ nhịn không được vày vò nó một trận.
Sư tử con nhìn thanh niên đi một đoạn liền "ba" một tiếng độn thổ biến mất. Nó giơ một chân sau gãi gãi cái tai nhỏ, lại đứng dậy lắc lắc một thân xù lông, sau đó mới thong thả quay mông, tìm đường xuống núi.
Thế nhưng chỉ sơ ý bước hụt một cái, nguyên bản gọi là đi xuống núi liền biến thành lăn xuống núi.
Sư tử chóng mặt vì trời đất đảo điên, thầm nhủ nó nhất định phải giảm béo.
Lại nói đến Adrien, khi bị gã giáo sĩ túm cổ áo, nó hẵng còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng phát giác thân ảnh của thanh niên phía trước vụt một cái liền biến mất, trong lòng lập tức nổi lên một cỗ hoảng hốt bất an.
Người nọ bỏ đi rồi?
Nhưng Adrien rất nhanh nhận ra nó hiểu lầm, không phải đối phương bỏ đi, mà là nó bị người ta đem đi.
Nó nghe chúng bạn bàn tán về việc giáo hội đã nghiên cứu thành công một loại pháp trận có thể khiến người ta trong chớp mắt dịch chuyển đến hai vị trí khác biệt cách xa nhau, có điều hiện tại vẫn chỉ dừng ở nghiên cứu thử nghiệm, chưa đưa vào áp dụng thực tế. Adrien không nghĩ hôm nay chính mình lại được thể nghiệm qua.
Thế nhưng tâm tình của nó lại không một chút nào vui vẻ.
Adrien bất an thu mình vào một góc.
Gã giáo sĩ mang nó về thánh điện, vừa đến nơi liền mạnh bạo ném nó qua một bên, kế đó người trong thánh điện đến, bọn họ liền kéo nhau vào một căn phòng khác hội họp.
Adrien bị bỏ lại một mình cũng không dám lung tung di chuyển, mặc dù đây là lần đầu nó được vào trong thánh điện nhưng tâm tình nhìn ngắm cũng không có, chỉ liên tục kéo áo choàng bao kín cả người, co ro một góc.
Phù thủy kia liệu có tìm được chỗ này không?
Adrien trong một lúc đã hoảng hốt nghĩ như vậy, sự hiện hữu của đối phương vẫn có một chút gì đó khiến nó cảm thấy yên tâm hơn.
Nó lắc lắc đầu, mạnh mẽ xua đi ý tưởng vừa nảy ra.
Thần chú giữ ấm đã mất tác dụng một nửa, tuy nhiên quần áo rất dày, áo choàng cũng kín, Adrien ngồi trên sàn nhà bằng đá cũng không hề thấy lạnh.
Nó không biết đám người đang ở bên trong bàn luận cái gì, rất lâu sau mới thấy họ mở cửa đi ra.
Adrien tận lực thu nhỏ lại sự tồn tại của bản thân, thế nhưng tựa hồ nó đã sớm là trọng tâm chú ý của đám người, đặc biệt là gã giáo sĩ mang nó về, ánh mắt đặc biệt khó dò.
"Ngươi là Adrien?"
Một giáo sĩ đi lên vị trí cao nhất trong phòng ngồi xuống, gã khoảng bốn mươi tuổi, ánh mắt rơi trên người Adrien, cao ngạo như đang nhìn một con kiến nhỏ bé.
"Vâng!"
Adrien cũng cúi đầu bày ra dáng vẻ nhu thuận. Tóc mái vừa vặn che đi đầu mày đã cau lại của nó.
"Tên của ta là Damian."
Damian rất hài lòng với biểu hiện khiếp nhược của thằng nhóc, lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt gã thoáng lạnh đi.
"Phù thủy hôm nay ngươi gặp, tên của hắn là Harry Potter, là kẻ nằm dưới chót trong hai trăm cái tên đầu danh sách truy nã của chúng ta. Ngươi cũng biết, có thể kiếm được một vị trí trong đó đều là những kẻ rất khó đối phó."
Nhóm người thánh điện ngoài mặt im lặng nghe, trong lòng lại trào phúng, chẳng qua là do đối phương xui xẻo, giết ai không giết lại giết trúng em trai ngươi thôi.
Có điều nghĩ gì thì nghĩ, ngoài mặt vẫn bày ra điệu bộ kính cẩn.
Còn Adrien, nó nắm chặt hai tay, trong lòng nổi lên sợ hãi.
Không ngờ giáo sĩ thuộc về cao tầng giáo hội lại có mặt ở đây.
"Tình huống của ngươi, Orlando đã nói lại toàn bộ với chúng ta."
Orlando là tên của giáo sĩ đã mang Adrien về. Lúc này gã ôm hai tay ngồi trên ghế, hợp thời bày ra dáng vẻ suy sụp, dù sao gã cũng đã nói với mấy người ở đây rằng để gã có thể trốn đi an toàn, các kỵ sĩ đi theo đều đã bỏ mạng, lúc này không tỏ vẻ thương tâm sao được. Gã cũng không lo lắng chuyện nhóm người bị bỏ lại có thể thoát được tay phù thủy kia. Thời nay phù thủy và kỵ sĩ gặp nhau liền đỏ mắt, đánh đánh giết giết không chết không ngừng, huống hồ gã còn trước mắt đối phương bắt đi một phù thủy nhỏ, nhất định khiến đối phương căm hận thấu xương.
Không ai nghe được nội tâm của Orlando lúc này, Damian còn đang bận tán dương Adrien.
"Người sinh sống trong làng đều biết về trận pháp kia, phù thủy đó có thể đi vào khu vực ấy, nhất định không thể thiếu công lao của ngươi, chúng ta nhất định có khen thưởng."
Adrien chỉ thấy cả người bứt dứt thương tâm, không dậy lên nổi chút vui mừng với tán dương của Damian.
Đúng vậy, là lỗi của nó.
Tuy vậy nó vẫn cúi thấp đầu thêm chút nữa, nhu thuận đáp.
"Vâng!"
Damian cười càng sáng lạn.
"Ngươi chắc không biết phù thủy đó có một đứa con trai nhỏ, thằng bé đó bằng tuổi ngươi, rất được hắn thương yêu."
Adrien mím môi, thảo nào đối phương có thể một lần lấy ra nhiều quần áo trẻ con có sẵn như vậy.
"Lại nói may nhờ có ngươi, nếu không chúng ta cũng sẽ không phát hiện trong núi có phù thủy ẩn nấp."
Adrien trấn động, "Còn có phù thủy khác ẩn nấp?"
"Phải, một nhóm gần hai mươi người, con trai của phù thủy kia cũng ở trong đó, xem ra bọn họ là đồng bạn của hắn. Còn có một nữ phù thủy đang mang thai. Có vẻ bọn họ ẩn nấp trong núi là đang chờ cơ hội đột kích ngôi làng của ngươi, may mắn có ngươi đánh động, nếu không nhất định đã có rất nhiều người vô tội bị sát hại."
Damian lắc đầu thở dài.
Adrien lại cúi đầu, nó không xác định được đó có phải là mục đích của nhóm phù thủy kia hay không, dù sao người thanh niên hôm nay gặp, có vẻ rất đáng tin.
Thế nhưng nó vẫn biết không thể hỏi ra vấn đề này.
"Thánh kỵ sĩ đã tập hợp đội cùng tiến nhập trong núi, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể đợi kết quả."
Damian phất tay, "Để kỵ sĩ ngoài kia đưa ngươi về làng, ngươi chính thức thuộc diện bảo vệ đặc biệt của chúng ta. Ngươi bẫy thành công một phù thủy, nếu thánh kỵ sĩ không giết được hắn, e rằng hắn sẽ tìm đến ngươi trả thù."
Adrien sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, người ở đó đều nghĩ nó bị dọa, Orlando ra vẻ từ ái khuyên nhủ.
"Ngươi yên tâm, chúng ta đã phát tin xin chi viện, ngài Damian đây khi đến còn dẫn theo không ít thánh kỵ sĩ."
Adrien gượng gạo cười.
Nó quả thực có chút sợ, nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng.
Người kia sẽ muốn giết nó sao?
Đến tận khi đã ra khỏi thánh điện, Adrien vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Bên trong phòng, một thánh kỵ sĩ hậm hực lên tiếng.
"Sao ngài lại phải nhỏ nhẹ với thằng nhóc đó làm gì? Cứ giam lại không phải xong ư?"
Damian nhíu mày nhưng rất nhanh lại giãn ra, "Còn chưa tới lúc trở mặt với nó. Orlando đã kể rõ rồi còn gì, phù thủy kia rất quan tâm thằng nhóc này, nếu cuộc tập kích trên núi thất bại, chúng ta còn phải nhờ vào Adrien kia dụ phù thủy đó đến. Thay vì giam lại rồi còn phải phòng ngừa nó chạy trốn, không bằng vẫn đối xử bình thường để nó không cảnh giác hay nghi ngờ, đến lúc cần dùng vẫn thuận tiện hơn. Có khi nó còn tình nguyện làm mồi nhử giúp chúng ta đó chứ!"
Thánh kỵ sĩ nọ mím môi, không vui nhưng cũng không phản bác nữa.
Damian duy trì nụ cười nhạt.
Kẻ giết em trai gã, gã đương nhiên phải đòi đủ nợ máu.
Adrien được một kỵ sĩ đưa về tận khu trại tập trung.
Trên đường đi gã bóng gió hỏi rất nhiều thứ, Adrien tâm tình không tốt cũng chẳng đáp trả, về đến nơi liền mở cổng đi vào, xem nhẹ ánh mắt tham lam của gã rơi trên áo choàng của mình.
Lúc này là thời điểm mọi đứa trẻ phải ở trên lớp huấn luyện, khu nhà ở hoàn toàn vắng vẻ.
Adrien về phòng liền đem quần áo trên người toàn bộ cởi ra, mặc lại quần áo cũ của mình. Nó cẩn thận gấp gọn lại từng cái áo cái quần, xếp vào góc cái giường nhỏ của mình, lấy chăn phủ kín lên. Nó không thể chịu được ánh mắt tham lam của đám người ngoài cứ tới tới lui lui trên quần áo của nó. Bọn họ biết rõ đồ này là phù thủy kia cho nó, mắt thường nhìn qua cũng biết là đồ tốt, không biết xấu hổ còn muốn tham lam?
Adrien mặc dù vẫn luôn kiên định với niềm tin đã được nuôi dạy từ nhỏ của mình, nhưng có rất nhiều chuyện nó không phải không biết. Ví như phù thủy nhỏ của giới pháp thuật rất được các phù thủy trưởng thành yêu thương bao bọc, thậm chí đó không phải con ruột của họ, nhưng họ vẫn chăm sóc đứa nhỏ tốt hơn rất rất nhiều so với nhiều người không có pháp thuật đối đãi con của mình.
Nếu như, nếu như, nó và đồng bạn của mình là do cộng đồng phù thủy nuôi lớn, có phải cuộc sống so với bây giờ đã tốt hơn?
Adrien ngã vật ra giường, gọi là giường nhưng thực ra chỉ có một cái ván gỗ đủ một người nằm mà thôi.
Nó chưa từng muốn hoài nghi niềm tin và tín ngưỡng của mình. Thực tế bọn nó được nuôi dạy như thế nào thì sẽ tin như vậy, người giáo dục bọn nó đặt ra cho bọn nó quy tắc "ba không", không thắc mắc, không đòi hỏi, không chống đối. Muốn bọn nó ngoan ngoãn và tuyệt đối phục tùng.
Thế nhưng nghĩ lại nó, nghĩ lại bạn bè cũng là phù thủy của nó. Ngày ngày nhận huấn luyện hà khắc, làm tốt không được khen, làm không tốt thì bị phạt, tâm tình người quản lý không tốt cũng bị phạt, bị bỏ đói chính là hình phạt nhẹ nhất. Mỗi khi xuất hiện bạo động pháp lực liền bị nhốt vào nhà kho bỏ trống sau khu trại, tự mình chịu đựng trải qua, còn sống thì trở về, chết rồi thì ném vào rừng cho thú ăn.
Người huấn luyện bọn nó nói, bọn nó sinh ra đã mang trong mình năng lực của quỷ, vốn là phải bị ném lên giàn thiêu sống, nhưng giáo hội đã nhân từ giữ mạng cho, vì vậy bọn nó mang nợ, phải dùng cả đời, cả tính mạng trả món nợ này. Bọn nó phải nhận khinh miệt của mọi người xung quanh, không được đối xử tốt, vì bọn nó mang theo lời nguyền mà sinh ra, là thứ nên bị tiêu hủy, không được tồn tại. Để chuộc lỗi lầm, bọn nó phải vô điều kiện phục tùng giáo hội, chống lại phù thủy tà ác.
Adrien vùi đầu vào hai cánh tay.
Bọn nó cũng đâu cố tình lựa chọn sinh ra là như vậy?
Ai có thể chọn được?
Nó ngước lên khuôn mặt rầu rĩ, ánh mắt không tự chủ đảo qua xấp quần áo bị phủ phía dưới cái chăn.
Adrien mím mím môi, lại đem mặt vùi xuống tay, lát sau lại bật đầu ngẩng lên.
Nó nhổm dậy, lật ra cái chăn, nó lần mò trong cái áo tìm túi áo, lập tức moi ra được một cái túi da nhỏ. Đây là thứ mà phù thủy kia nhét vào túi áo nó lúc trước.
Adrien tháo dây buộc, đột nhiên nó cảm thấy như có một cơn gió nhẹ nhàng phất qua người, thế nhưng cảm giác không rõ ràng, nó cũng bỏ qua.
Mở ra miệng túi, Adrien lập tức há hốc miệng.
Nó vẫn thấy phù thủy trong giáo hội thường mang bên mình một cái túi da, gọi là túi không gian, mỗi cái đều to hơn hai bàn tay người trưởng thành. Cái túi mà phù thủy nọ cho nó cũng là túi không gian, nhưng bên ngoài chỉ nhỏ bằng bàn tay một đứa con nít.
Adrien nhìn vào bên trong, quả thực đó như một cái kho thu nhỏ, đựng rất nhiều thứ.
Mười bộ quần áo trẻ con, trong đó có một nửa phỏng theo trang phục của Muggle làm ra, Adrien biết phù thủy gọi những người không có pháp thuật đồng thời cũng không có huyết thống phù thủy như vậy, nửa số còn lại thì kiểu dáng có chút quái dị, thế nhưng Adrien nhìn áo chùng có mũ ở mỗi bộ, đoán được đây có lẽ là kiểu trang phục cho trẻ con phù thủy. Mười bộ đều có đủ từ áo trong quần dài cho đến áo choàng, mũ, khăn quàng, giày, thậm chí cả bao tay cũng có. Chất liệu cũng đa dạng, Adrien chỉ phân biệt được đồ bằng da và lông thú, còn lại không rõ.
Một góc túi có mấy thùng gỗ rất dài có vách ngăn, bên trong là mấy chai lọ đựng thứ chất lỏng kỳ quái. Adrien lấy ra một chai, nó được đính kèm theo một mảnh giấy da dê, chữ to nhất ghi "dược cầm máu", bên dưới là chữ nhỏ hơn ghi công dụng. Lại lấy một chai khác, mảnh giấy da dê đính kèm ghi "dược bổ sung pháp lực".
Adrien không dám động vào thêm, bỏ lại trong túi. Ánh mắt nó đảo qua một góc khác, lập tức sáng lên. Đồ ăn.
Có vài thùng gỗ đựng cà rốt, củ cải, bên cạnh còn để ba trái bí ngô cực to, nhìn qua còn rất tươi, có một ít rau xanh. Có hai con gà nướng, một cái đùi lợn rừng. Thùng gỗ đựng hoa quả cũng có, chủ yếu là táo. Còn có bánh nướng, bánh ngô, bánh bí đỏ,... dùng làm lương khô rất tốt. Adrien lấy ra một cái hộp gỗ, mở nắp, lập tức một mùi hương ngọt ngào bay ra, bánh ngọt.
Cái túi đột nhiên vặn vẹo, Adrien chưa hiểu chuyện gì, đã thấy một cuộn giấy da dê nằm dưới đáy túi vút một cái bay ra.
Nó tự kéo dây mở, sao đó bung thân mình vặn vẹo. Mở ra thật rộng, tự đưa đến trước mắt Adrien.
"Nếu ta không ở gần ngươi, lá thư này sẽ tự mở ra. Đây là túi không gian ta lưu lại cho ngươi, tạm dùng được. Ta đã bố trí ít pháp thuật che mắt, chỉ có ngươi mới thấy được nó, cũng chỉ có ngươi mới mở được túi. Bên trong có một vật phẩm luyện kim sẽ không hiện hữu trước mắt ngươi, nhưng chỉ cần có người muốn đoạt đồ của ngươi, hoặc bản thân ngươi nổi lên ý tưởng xấu, hay muốn đem thứ bên trong ra cho người của giáo hội, vật phẩm luyện kim kia sẽ lập tức cảm ứng được mà phát động tự hủy. Sẽ không làm ngươi bị thương, chỉ là tiêu hủy cái túi cùng mọi thứ bên trong mà thôi, vậy nên, cẩn thận."
Adrien đọc hết lá thư, thầm nghĩ trách nào đối phương yên tâm đưa cái túi này cho nó, bên trong còn có không ít sách đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com