Chương 64: CHIẾC CỐC LỬA
Harry mở mắt, nghiêng người nhìn bé con đang ngủ trong lòng mình,
khẽ cười. Cậu nhẹ nhàng rút tay đang bị cô bé dùng thay gối đầu ra, chèn lại chăn cẩn thận, ếm thêm vài bùa chú quanh giường rồi theo mật đạo đi ra Rừng Cấm.
[Harry.] - Basilisk từ trong rừng bò ra - [Có chuyện gì sao?]
[Không sao.] - Harry vỗ đầu nó.
Cả hai cùng đi vào sâu trong rừng. Harry gọi gia tinh ở Biệt thự Sương
mù đến.
"Chủ nhân có gì sai bảo Mary?"
"Đưa bức thư này cho ngài Malfoy, còn bức này đưa cho Kate." - Harry
đưa cho nó hai bức thư - "Bộ Pháp thuật gần đây có động tĩnh gì không?"
"Có người đến tìm Kingsley Shacklebolt. Sau đó ông ta bắt đầu chuẩn bị để Dolores Umbridge tiến vào Hogwarts với danh nghĩa tiếp đón đoàn đại biểu Durmstrang và Beauxbaton."
"Có biết là ai đến tìm ông ta không?"
"Mary đang điều tra. Nhưng cơ bản có thể phán đoán là người của
Voldemort."
"Tiếp tục điều tra."
"Vâng."
Sau khi dặn dò cẩn thận, Harry để gia tinh quay về. Bản thân thì ở lại
trong Rừng Cấm chơi với Basilisk một lúc mới về.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Harry đến Hogsmeade rồi từ đó độn thổ đến trang viên Malfoy. Vài vị gia chủ, ông nội của Harry và Severus đều đã ở đây.
"Harry. Sao con đến muộn thế?" - Charlus hỏi. Quý tộc thường không
thích đến muộn.
"Con đi lấy một ít tư liệu." - Harry quay sang nhìn các gia chủ - "Xin lỗi, bắt mọi người phải đợi."
"Được rồi. Bắt đầu thôi." - Một người nói.
Mọi người cùng ngồi xuống bàn, Harry ngồi giữa ông và Severus.
"Cậu Potter. Có chuyện gì cậu muốn nói sao?" - Lucius hỏi.
"Các vị đã nhận được tin bên Bộ Pháp thuật chưa?"
"Việc để Umbridge vào Hogwarts phải không? Chúng tôi cũng đang định nói với cậu?" - Một người nói.
"Cụ thể thế nào?"
"Bọn họ muốn chúng ta cho phép Umbridge tự do hoạt động." - Charlus nói - "Lấy danh nghĩa là vì danh dự của nước Anh."
"Tức là muốn chúng ta không can thiệp vào việc mụ làm?" - Harry hỏi
lại.
"Đúng thế." - Charlus gật đầu.
"Vậy ý các vị thế nào?" - Harry hỏi.
"Trò không có não à?" - Severus gắt gỏng - "Nếu đồng ý, chắc chắn mụ
ta sẽ nhắm vào Slytherin. Tuy mụ ta là một con cóc hồng ngu xuẩn,
không có óc nhưng mấy trò dơ bẩn ít nhiều cũng phải biết một chút.
Kingsley Shacklebolt cũng không phải đồ ngu."
"Theo tôi thì nên đồng ý." - Harry nói.
"Tại sao?" - Mọi người tỏ ra nghi ngờ.
"Mụ ta là liều thuốc cuối cùng Hogwarts cần. Về nhà Slytherin, tôi sẽ bảo vệ họ."
"Harry. Việc này liên quan tới danh dự nước Anh. Dù sao, mấy chuyện
bẽ mặt này để đại biểu hai trường khác thấy cũng không hay." - Charlus nói.
"Vậy thì dời việc này lại." - Harry nghĩ một chút rồi nói - "Cuộc thi này
sẽ có rất nhiều nhân viên của Bộ Pháp thuật tham gia tổ chức, không cần thêm người nữa. Đợi sang năm, nếu có thể khiến họ bỏ ý nghĩ ngớ ngẩn ấy luôn thì tốt."
"Không phải con vừa nói..." - Charlus ngạc nhiên.
"Con sẽ nghĩ cách khác." - Harry nói.
"Vậy, chuyện này cứ thống nhất thế đi." - Lucius tổng kết - "Cậu Potter,
còn vấn đề gì không?"
"Gần đây sẽ có một vài Tử thần Thực tử tiến vào nước Anh. Đây là danh sách." - Harry đưa ra một tấm da dê - "Các vị lưu ý một chút xem họ có
liên lạc với người trong Bộ Pháp thuật không. Đợi qua năm học này,
chúng ta sẽ xử lí hết. Cũng không cần phải theo dõi hai tư trên hai tư,
cho bọn họ có không gian hoạt động chút."
"Harry. Rốt cuộc con muốn làm gì? Có phải trong cuộc thi Tam phép
thuật sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"Việc này mọi người không cần quan tâm." - Harry gián tiếp thừa nhận phán đoán của Charlus - "Con có việc khác nhờ mọi người giúp đây." - Harry nhìn Regulus - "Trong thời gian tới Snake sẽ tấn công các sản nghiệp của nhà Black, chú Regulus, sẽ có người đến đón chú đi, cháu hi vọng thời gian tới chú sẽ không xuất hiện ở nước Anh. Sau đó, có lẽ sẽ là
gia tộc Malfoy, Lestrange hay vài gia tộc khác."
"Sao cơ?" - Mọi người sửng sốt.
"Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các vị. Các vị cũng có thể nói chuyện này
cho người nhà nhưng phải đảm bảo người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng
liên minh giữa chúng ta đang tan vỡ."
"Vậy phải duy trì đến khi nào?" - Regulus hỏi.
"Lâu nhất là một năm."
"Được rồi." - Lucius gật đầu - "Chúng tôi sẽ phối hợp."
Những người khác cũng gật đầu tán thành.
"Ông nội, chú Regulus. Vì chuyện này có liên quan đến gia tộc Black
nên hãy nói với chú Sirius. Dù sao, em trai mất tích, người làm anh tất
nhiên phải "điên cuồng" một chút."
"Được." - Hai người nói.
Bàn bạc kĩ thêm một chút Harry mới quay lại Hogsmeade rồi từ đó quay
về trường.
*******
Sau bữa tối, Dumbledore đứng dậy, trang trọng nói:
- "Như các trò đã biết, mỗi trường sẽ có một quán quân tham gia cuộc thi. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam Phép thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh: Chiếc Cốc Lửa." - Cụ nhìn ra cửa - "Filch, phiền thầy."
Vị giám thị khó tính khệ nệ lôi một cái rương năng vào Đại sảnh đường
rồi đi ra ngoài.
Dumbledore rút cây đũa phép ra và gõ ba tiếng lên cái nắp rương. Cái
nắp từ từ mở ra cót két. Cụ thò tay vào trong, lấy ra một chiếc cốc lớn
thô kệch đẽo bằng gỗ. Nếu không phải có một ngọn lửa màu xanh trắng phừng phừng tới tận miệng cốc, chắc chẳng có ai thèm để mắt đến nó.
Cụ Dumbledore khép cái rương lại và cẩn thận đặt cái cốc lên trên một
cái giá bạc để cả lễ đường đều có thể nhìn thấy rõ.
"Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm quán quân phải ghi tên mình và
trường mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy da rồi thả vào trong cốc.
Những ai tha thiết muốn thành quán quân sẽ có hai mươi tư tiếng để nộp
tên mình. Đêm mai, vào Halloween chiếc cốc sẽ trả lại ba cái tên của ba
người xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Cuối cùng thầy một lần nữa nhắc nhở các trò, một khi chiếc cốc lửa đã chọn ra vị quán quân nào thì người ấy bắt buộc phải theo tới cùng."
Nhóm học trò trở nên rục rịch, dường như hận không thể lập tức ném tên mình vào rồi ấy chứ.
"Tốt lắm, giờ đã gần khuya, chúng ta không phải thảo luận mà nên đi
ngủ rồi."
Đêm khuya, Harry lại như mọi khi lang thang trong Hogwarts. Khi vòng qua lối rẽ ở hành lang lầu tám, cậu dừng lại, ngồi xuống bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Tháng mười, buổi tối ở Anh cũng hơi lạnh. Nhưng Harry không quan tâm, cậu cần cái lạnh giúp mình bình tĩnh để suy nghĩ về giác mơ vừa rồi.
Voldemort vẫn nóng vội như vậy. Hắn vừa xuất hiện trong giấc mơ của Harry. Hắn muốn cậu tin rằng cả Sirius và Pettigrew đều là gián điệp.
Những sau đó thì sao? Hắn còn muốn gì nữa? Mà điều khiến Harry khó hiểu nhất là vì sao Voldemort hồi phục nhanh như vậy? Lẽ ra hắn đang phải vật vờ như thứ quái thai phải dựa dẫm vào người khác mà sống chứ?
[Harry.] - Basilisk bò đến - [Moody Mắt điên đang đi đến gần đây đấy.]
[Cảm ơn Basilisk.]
Vừa dứt lời, người kia đã đi tới, con mắt giả đảo quanh và gương mắt thì vặn vẹo.
"Potter. Sao trò..." - Hắn dần đơ ra.
"Làm sao Voldemort có thể hồi phục nhanh như vậy?" - Harry hỏi.
Hắn đáp bằng giọng vô cảm:
- "Greyback tìm được một đóa hoa Ánh trăng bảy màu. Chủ nhân sau khi ăn nó thì pháp lực đã hồi phục được gần một nửa."
"Greyback quay lại từ khi nào?"
"Trước khi diễn ra Cúp Quidditch Thế giới."
"Hắn đang làm gì?"
"Chủ nhân giao cho hắn đi tìm Trường sinh linh giá."
"Vậy ai sẽ đi bắt Regulus Black?"
"Maxley."
Harry nhíu mày. Cậu không biết người này.
"Hắn có mạnh không?"
"Có."
Hỏi thêm một chút, Harry liền rời khỏi.
*******
Ngày hôm sau, giới phù thủy Anh, nhất là tầng lớp quý tộc sôi trào. Gia
chủ đương nhiệm của gia tộc Black mất tích. Sirius gần như lật tung mọi ngóc ngách lên để tìm em trai mình, thậm chí còn xong vào một vài Trang viên quý tộc để tìm. Tất cả các thế lực của gia tộc Black đều được huy động để tìm kiếm. Nhà Malfoy và Potter cũng bỏ ra không ít công sức.
Tuy nhiên, bên ngoài thế nào cũng không ảnh hưởng được đến học trò
trong Hogwarts. Tất cả đều háo hức mong đợi đêm Halloween.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com