Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cụ Paul rất tận tình chỉ dạy , cậu học được mấy loại thảo dược . Thoáng chốc Draco đã ở đây được gần một tháng , mùa đông ở thế giới này kéo dài rất lâu khoảng chừng 1 năm mỗi mùa. Đây là tháng cuối rồi nên tuyết bắt đầu ngừng rơi và băng thì tan dần , nhưng vẵn còn hơi lạnh.

Đẩy cửa tiệm cơm của chị Flame , quán hôm nay cũng khá đông khách , chị Flame đang bưng món ăn ra cho khách , thấy cậu cô liền cười.

"Chào em nha Draco , em muốn ăn gì nè"

"Cho em như mọi khi"

"Được rồi có ngay thưa quý khách"

Draco mỉm cười đáp lại , bước tới bàn trống trong góc. Mỗi ngày cậu đều xuống làng để học và làm việc cho cụ Paul , phần lớn những người tới mua thảo dược và dược liệu thì đều hỏi cậu và mỗi lần như vậy thì người trong làng đa số đều biết cậu, thi thoảng ông cụ cũng sẽ phóng cậu ra ngoài để nhờ mua đồ cho cụ và cậu cũng không từ chối nên hầu hết ai cũng biết mặt cậu.

Cụ Paul biết Draco không sống trong làng nên ông cho cậu tan việc lúc gần chiều , trước khi về nhà cậu đều đến quán bánh đối diện và ghé quán của chị Flame để khỏi phải nấu bữa tối.

Sáng nay cậu lười làm bữa sáng nên gặm một miếng bánh mì rồi xuống núi và ghé quán chị Flame luôn.
Sáng hôm nay quán đông đúc hơn mọi khi , phần lớn là thương nhân đến đây giao dịch , thủy thủ mới ghé cảng được phép về thăm nhà một hai ngày.

Cách gần 10 dặm làng có một thị trấn lớn có bến cảng , nhiều người trẻ trong làng đều lên thị trấn để xin làm chạy việc trên thuyền hoặc trên cảng .Hôm qua thuyền vừa cập bến.

Vì hôm nay đa số là đàn ông chị Flame có liên hệ phục vụ thêm bia nên bây giờ trong quán trò chuyện rôm rả và đối với Draco thì rất là đinh tai nhức óc.

Chị Flame hiện tại đang rất bận bịu nên chị đang có ý định tuyển thêm người , nhưng do người trẻ trong làng đều lên trấn làm việc nên chị vẫn chưa tìm được người ưng ý.

Nhìn chị Flame nhanh nhảu bưng thức ăn đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười khi khách nước vào.

"Đây của em , chúc em ngon miệng , a xin chào quý khách"

Có khách vừa vào , quán đã gần như hết bàn , chị Flame nhìn Draco hỏi:

"Vừa có 1 chàng trai đến nhưng quán hết bàn rồi , em có phiền không nếu chị sắp chỗ ngồi với em"

"Không sao"

"Vậy được , cảm ơn em nhé"

Chị Flame cầm khay gỗ đi tới chỗ người kia vừa vào giải thích rồi họ cũng rất vui vẻ đồng ý đi tới bàn của cậu.

Chàng trai kia đi tới bàn của cậu rồi gật đầu như chào hỏi và ngồi vào ghế đối diện cậu. Draco gật đầu chào lại rồi bắt đầu ăn , tuy rằng lúc còn đi học ở Hogwarts ăn uống với chả chục người , nhưng bây giờ chỉ có cậu ăn còn người đối diện thì chờ món làm cậu có hơi sượng.

Chàng trai kia chờ không lâu thì Flame cũng dọn món ra và im lặng dùng bữa.
Sau khi xong bữa và trả tiền cho chị Flame cậu rời khỏi quán và đến chỗ cụ Paul.
Khi mở cửa vào cậu đang dùng ma pháp để đun sôi bình trà. Ông cụ là ma pháp cấp trung bình , vì phần lớn người dân trong làng đều là ma pháp cấp thấp và không có ma pháp , chí ít người sở hữu cấp trung bình nên cụ Paul khá là có tiếng nói phần vì cụ lớn tuổi.

"A , Draco đến rồi à , lại đây uống hớp trà thảo dược cho ấm người đi"

Draco thuần thục khởi khăn áo đem ra sau vách quầy móc lên , ngôi nhà của cụ 2 tầng và tầng dưới là tiệm thảo dược. Cụ Paul đưa cho Draco tách trà nóng:

"Cháu trông cửa hàng giúp ta nhé , ta có việc tới nhà trưởng làng"

"Vâng"

Draco vừa đáp vừa thổi mấy lá trà , khi cụ rời đi thì vừa có khách vào. Cậu thấy quen mắt, là chàng trai vừa rồi và anh ta cũng nhận ra cậu

"A , Chào cậu lại gặp rồi"

"Chào anh" Draco không lạnh không nhạt đáp lời, chàng trai cũng không nhiều lời.

"Ờm , phiền lấy cho tôi 2 cân trà và thảo dược trị cảm lạnh , cảm ơn"

Ở tiệm gần một tháng , học từ cụ Paul không ít nên yêu cầu đơn giản này cậu làm khá nhanh. Chàng trai đặt tiền lên bàn và rời đi nhanh chóng.
Sau đó có mấy vị khách đều mua thảo dược trị cảm lạnh.
Cụ Paul đi khá lâu vẫn chưa về , Draco chán nản ngồi ở quầy , ngón tay gõ "cốc cốc" lên bàn, một tay trỗi cằm nhìn ra cửa.

Đường làng hôm nay cũng khá đông người qua lại , một số người làm việc cho trưởng làng bắt đầu dùng ma pháp dọn dẹp tuyết đang tan trên đường để không ẩm ướt và trơn trượt.

Mấy người phụ nữ trẻ có già có đứng trước cửa mong ngóng nhòm ra đường chờ trông ai đó. Draco chú ý thi thoảng có mấy người kì lạ , cứ nhìn xung quanh , cẩn trọng nhìn ngó từng ngóc ngách như tìm thứ gì , có khi là một vị khách mới đến đây lần đầu tìm người quen cũng có khi là ăn trộm.
Nhưng cậu không mấy quan tâm và tiếp tục công việc khi có khách bước vào.

Khoảng gần chiều cụ Paul mới trở về , cụ trông có vẻ mệt mỏi và hơi lo lắng.

"Xin lỗi cháu nhé , hôm nay cháu mệt rồi về nghỉ đi nhé"

"Vâng , vậy cháu về nhé , trông ông mệt mỏi quá , ông lớn tuổi rồi cũng nên chú ý sức khoẻ "
Có vẽ cậu nói nhiều hơn mọi khi nên cụ Pual có vẻ khá bất ngờ rồi cụ bật cười .

"Sau hôm nay cháu nói nhiều hơn mọi hôm , được rồi ta sẽ giữ gìn sức khoẻ"

Draco cười rồi lấy khăn áo ra , chào tạm biệt cụ và về nhà , hôm nay cậu không muốn ghé quán chị Flame nữa mà đi thẳng về nhà luôn, con đường này cậu đã luôn đi lại nhiều lần nên đã thuộc nằm lòng.

Draco vừa đi vừa có cảm giác là lạ , bỗng trước mặt cậu thấy cái gì đó nằm trên mặt đất làm cậu khiếp hoảng , hình như là một người.
Cậu đi tới xem , là một cô gái, trên người cô ấy bận một cái áo choàng đen, cánh tay của cô lộ ra trên đó chằng chịt vết thương. Draco ngồi xuống đưa tay xem cô ấy còn sống không và thở phào khi cô ấy vẫn còn sống , nếu không thì phiền to.

Draco nâng cô dậy và chật vật cõng cô trên vai đi về nhà , dù sao cô ấy cũng là con gái nên cậu sau khi cõng người một quãng đường từ giữa chân núi về thì lại cố cõng cô gái lên lầu đặt cô nằm trên giường trong phòng ngủ.

Cậu không có ma pháp hay thảo dược trị thương , nên chỉ còn cách phụ thuộc vào cô gái , người nằm trên giường có mái tóc bạch kim giống cậu , đôi mắt nhằm nghiền.

Draco đi xuống tầng , nấu một chậu nước ấm sau đó lấy một cái khăn sạch lau mặt cùng tay cho cô. Vì nằm trên mặt đất nên người cô ấy dính tuyết trở nên bẩn và hơi ẩm.
Xong xuôi Draco bưng chậu nước xuống tầng và bắt đầu làm bữa tối , không biết khi nào cô sẽ tỉnh nên Draco nấu nhiều hơn một chút.

Draco đi vào phòng thấy cô vẫn chưa tỉnh bất giác nhìn lâu hơn một chút , cậu nhìn mái tóc của cô gái nhiều hơn , không biết con trai của cậu Scorpius bây giờ như thế nào , đã kết hôn hay có con chưa.

Vô thức mỉm cười , cậu đi tới cửa sổ kéo rèm kín lại sau đó bước ra khỏi phòng. Bữa tối đã làm xong, chỉ là nhiều hơn mọi ngày , cảm giác ngôi nhà này có thêm 1 người làm cậu có cảm giác bớt trống rỗng một chút.

Nhưng cậu vẫn sinh hoạt như mọi ngày, nhưng không ngủ trong phòng ngủ mà như ngày đầu tiên ngủ trên ghế vải gần lò sưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com