Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Draco bật dậy, hôm qua quá mệt nên có lẽ cậu dậy muộn hơn mọi hôm , cậu chộp ngay mũ khăn , vừa sập cửa toang xuống núi thì cậu nhớ ra vẫn còn cô gái cậu liền chạy lên lại phòng ngủ , thấy cô gái vẫn nằm đó , hơi thở đều đặn và sắc mặt hồng hào hơn hôm qua.
Kiểm tra xong cô bé , cậu đi nhanh xuống núi, tuyết gần như đã tan hết đọng nước trên mặt đất làm ướt giày của Draco.

“Xin lỗi ông Paul , hôm nay cháu đến trễ quá”

Draco mở cửa , gấp gáp treo khăn áo lên trên móc.

“Không sao , cháu đã ăn gì chưa”

Draco nhớ ra cậu hình như chưa ăn gì cả mà đi xuống núi luôn. Ông Paul nhìn cậu có vẻ biết cậu chưa ăn gì nên bảo cậu tới tiệm bánh đối diện mua tạm một cái bánh sau đó nhờ cậu trông tiệm vì ông cần có việc.

Draco vừa gặm miếng bánh vừa nhìn ra cửa , sáng nay giao thông nhộn nhịp nhưng không có ai ghé tiệm thảo dược , khách ra vào mấy tiệm khác nườm nượp nhưng không ai ghé tiệm thảo dược cứ như nó đang tàng hình vậy.
Ăn xong miếng bánh mì phủi phủi tay , đột nhiên ánh mắt mắt Draco chú ý vào một người đàn ông đang đứng một góc đường , ăn mặc chỉnh tề tuy nhiên cái nón của ông ta che gần nửa khuôn mặt, nhìn ông ta cứ đứng chỗ đó hàng giờ rồi.

Draco cứ nhìn chằm chặp vào lão ta cho đến nghe thấy tiếng cửa tiệm mở, người đến là chàng trai hôm qua, anh ta nở một nụ cười tươi rói.

“Xin chào , lại gặp rồi ”

Bây giờ Draco mới để ý tới diện mạo của anh chàng , trước mặt là một chàng trai khoẻ mạnh với nước da ngăm , anh ta có một mái tóc nâu và gương mặt trông cũng được. Có vẻ như anh ta rất hoạt bát khi chưa kịp đợi Draco đáp liền xởi lởi nói tiếp.

“Cậu học việc cho cụ Paul hả , cậu mới chuyển tới đây sao, tôi có thể biết tên cậu không , tôi là Rich hân hạnh được biết cậu”

Cậu mấp máy môi hơi bất ngờ vì loạt câu hỏi vừa rồi của Rich , hơn nữa 2 lần gặp hôm qua làm cậu không nghĩ anh ta là người nói nhiều như vậy.

“Ừm tôi học việc cho cụ Paul và mới chuyển tới , cậu cứ gọi tôi là Malfoy mà xin hỏi anh muốn mua gì”

Rich như nhớ ra nhiệm vụ của mình đến đây là để mua thảo dược chứ không phải điều tra Draco , anh có vẻ hơi xấu hổ vì cậu thấy mặt anh ta hơi đỏ lên dù trên nền da ngăm của anh ta nhìn không rõ lắm sau đó anh ta ấp úng như bị cà lăm.

“A cậu cho, cho tôi mua 2 liều thảo dược trị cảm”

Draco gật đầu sau đó xoay đầu bốc thảo dược , trong lúc bốc từng mớ thảo dược cân đo đong đếm thì cậu có cảm giác như người ở sau lưng cứ nhìn cậu.
Rich đưa tiền cho cậu nhận lấy thảo dược sau đó chào tạm biệt cậu.

Sau Rich thì chỉ có 1 cụ bà và 2 cô bé đến mua thảo dược, sau đó thì không còn ai nữa. Giống như hôm qua Draco chán nản đợi đến gần chiều thì cụ Paul trở về , trông cụ không mệt mỏi như hôm qua. Draco chào tạm biệt ông lấy khăn áo trên móc rồi đi ra cửa , lúc mở cửa cậu sực nhớ ra gì đó rồi quay lại nói với cụ Paul.

“Cho cháu mua 5 liều trị thương với trị cảm lạnh ạ”

“Cháu bị thương ở đâu sao” Cụ Paul hơi ngạc nhiên.

“Không ạ , chỉ phòng hờ thôi” Draco mặt không đổi sắc nói.
Cụ Paul cũng không biểu tình gì mà gói thảo dược cho cậu , đặt tiền lên quầy rồi lần nữa tạm biệt cụ.

Draco vừa đi vừa nghĩ không biết cô bé kia thế nào rồi , đã tỉnh chưa cho đến khi về tới nhà. Draco vừa mở cửa chỉnh ra thì thấy có một bóng dáng đang lao tới sau đó giật mình lùi lại.

Draco nhìn thì ra là cô bé kia , có vẻ như đã tỉnh , cô bé mặc áo choảng và như đang muốn ra khỏi nhà. Cô bé nhìn cậu một chút có vẻ hơi ngạc nhiên sau đó nhìn xuống tay đang cầm mấy gói thảo dược của cậu. Không đợi cô bé Draco đã mở lời trước.

“Em tỉnh rồi à , anh thấy em bất tỉnh nên đã đưa em về nhà , em lại ghế ngồi đi”

Cậu đóng cửa lại , cô bé ngập ngừng ngồi xuống ghế, mắt cô bé dán lên bàn trà trước mặt. Draco đặt mấy gói thảo dược trên bàn rồi từ tốn hỏi cô bé , giọng điệu hiền hoà như một người cha.

“em tên gì , sao lại bị ngất trên núi vậy”

Lúc này cô bé mới nhìn vào cậu , cô bé có một đôi mắt xanh lục , da trắng ngũ quan nhỏ nhắn và cô bé có mái tóc bạch kim giống cậu. Cô bé mở miệng , giọng nói hơi khàn có lẽ bất tỉnh trên đất lạnh rất lâu.

“Em tên là Giselle , em lạc đường sau đó trượt chân rồi không nhớ gì nữa”

Trong lúc nói cô bé đã chụp mắt xuống , Draco cũng không hỏi thêm bảo cô bé ngồi ở đó , anh sẽ đi nấu thuốc cho cô bé. Lúc Draco bưng thuốc ra cô bé vẫn đang ngồi trên ghế quan sát ngôi nhà , cậu đặt bát thuốc lên bàn.

“Chân tay của em trầy hết rồi , đây là thảo dược trị thương em mau uống đi cho lành”

Cô bé cảm ơn cậu rồi cầm bát thuốc lên thổi thổi nhấp từng ngụm , Draco nhìn cô bé uống từng hớp thuốc rồi xoay lưng nhóm củi trong lò sưởi.

“Phải rồi , em quên hỏi anh tên gì ạ”

Draco nhìn lửa dần bén vào mấy khúc củi đột nhiên nghe cô bé nói thì xoay người lại , lúc này cô bé đã uống xong bát thuốc.

“ Anh tên là Draco Malfoy” Draco đứng dậy đi tới bàn cầm bát thuốc lên đem vào bếp rửa rồi đi ra.

“Phải rồi , nhà em ở đâu anh sẽ nhờ người liên lạc đón em về”

Cô bé hơi sững người , sau đó giọng nghèn nghẹn đáp “ Gia đình em… không còn ai nữa”
Nói rồi cô bé bật khóc , nhưng sau đó như nín nhịn lại chỉ còn tiếng nấc nghẹn “Em xin lỗi anh , em thật là bất lịch sự”

Draco hơi bất ngờ , sau đó đi tới vỗ nhẹ vào lưng cô bé, cô gái trước mặt làm anh nhớ tới Scorpius , thằng bé còn khá trẻ nhưng phải chịu nỗi cô đơn không còn cha mẹ ở bên, nghĩ tới con trai làm tim Draco trống rỗng.

Khóc một lúc , cô bé lau nước mắt chỉ có tiếng nấc cụt , Draco nhìn ra cửa sổ kính thấy trời đã ngả chiều sang màu hoàng hôn. Anh hỏi cô bé đang nấc cụt trước mặt.

“Em có đói không , đợi anh một chút nhé , nếu chán quá thì lấy sách xem nhé”

Draco chỉ cho cô bé tủ sách , thật ra thì nhà cậu không có gì giải trí cho nên ngoài chỉ bừa cái tủ sách thì không còn cái gì khác.

“Vâng” cô bé vẫn còn sụt sùi đáp lời cậu.

Draco đi vào bếp chuẩn bị bữa tối , tự lập khá lâu nên cậu cũng khá tự tin vào tay nghề của mình. Được một lúc Draco ngó ra thấy cô bé đang cầm một quyển sách để đọc, cậu cũng không ngờ thật cô bé nghe lời cậu đọc thật.

Lâu sau Draco bưng ra hai phần bữa tối đặt lên bàn , nhìn ra ngoài trời đã chập tối. Cô bé đặt sách bên cạnh mình , lúc này cô bé đã cởi áo choàng đặt lên đùi , có vẻ như cô bé sợ bẩn ghế. Draco bảo cô bé đưa áo choàng cho mình sau đó treo lên móc nghĩ một lát sẽ giặt cho cô bé, rồi cùng cô bé dùng bữa tối.

Đột nhiên nghĩ tới vấn đề gì cậu chập chừng hỏi cô bé.

“Em có muốn ở đây cùng anh không”

Cô bé hơi ngạc nhiên sau đó hơi vui mừng “được sao ạ”

Thấy cô bé có vẻ đồng ý Draco đề nghị ngày mai sẽ dẫn cô bé xuống núi mua đồ.

“Anh sẽ ngủ ở đâu ạ”

Draco nghĩ tới bên cạnh phòng ngủ có một phòng trống , nhưng hiện tại cậu không nghĩ sẽ biến nơi đó thành phòng ngủ.

“Em cứ ngủ ở phòng đó đi , bên cạnh có một phòng trống anh sẽ sửa sang lại sau, tạm thời anh sẽ ngủ ở phòng khách”

“Vậy sao được ạ , dù sao em..”

“Dù sao em là con gái , chẳng lẽ anh để em ngủ ở phòng khách sao” Draco ngắt lời cô bé.

Dùng xong bữa tối , cô bé một hai tranh việc rửa bát đĩa , Draco cũng không tranh việc với cô bé bước tới kệ sách. Sau bữa tối lúc này hai cô cậu đang ngồi trên ghế mỗi người cầm một quyển sách.

“Anh Draco , năm nay anh đã bao nhiêu tuổi rồi ạ”

“Anh 15 tuổi còn em” Draco thầm nghĩ hết tháng này sẽ sang năm cậu 16 tuổi chỉ còn 2 năm nữa để mỗi cá nhân thức tỉnh ma pháp.

“A vậy hết tháng anh chỉ con 2 năm thôi ạ , em năm nay đã 13 tuổi còn lâu lắm mới thức tỉnh ma pháp , dòng họ của em đều làm chữa trị đó ạ”

Draco liên tưởng tới ở thế giới cũ cậu đã làm Lương Y , không biết sau khi thức tỉnh ma pháp sẽ làm gì nữa , chắc còn phải xem là ma pháp cấp mấy.
Cậu nhìn ra cửa sổ , sau đó trò chuyện với Giselle một lúc rồi giục cô bé đi ngủ.

(Cô bé không có tuyền tình cảm với Draco)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com