Chapter 2: Sự hủy diệt của Hyperion (1)
Con người là những sinh vật thất thường, bị chi phối bởi ý nguyện và dục vọng của bản thân. Thông thường, họ đầu hàng trước những mong muốn ấy, tự làm bản thân mù quáng để chứng kiến sự huy hoàng của những khát vọng cuối cùng được thỏa mãn. Ngớ ngẩn thay, họ vẫn mù quáng chỉ để giữ lấy những món quà đó. Ngay cả khi một con dao đâm thẳng vào trái tim, họ vẫn nhắm mắt làm ngơ trước những kinh hoàng của thế giới để chìm đắm trong ảo mộng hoan lạc.
Mù mờ là hạnh phúc; điều đó cậu hoàn toàn đồng ý điều đó.
Để cảm nhận cái gọi là hạnh phúc, con người tự nguyện trở nên mù quáng. Thiếu hiểu biết như một vòng tay ấp ủ, che chở họ khỏi thực tế tàn khốc, vỗ về họ trong mộng tưởng tốt đẹp. Nhưng điều đó luôn có một mặt trái. Ngu dốt có thể là hạnh phúc nhưng nó cũng gây chết người. Sự ngốc nghếch - ngây thơ sẽ đẩy bạn đến chỗ diệt vong. Thật ngu xuẩn khi tin rằng thế giới này chỉ có điều tốt đẹp, rằng lương thiện sẽ cho bạn một cuộc sống bình yên. Đó là những lời dối trá đã được rót vào tai và dần dần thấm đẫm tâm hồn cậu như nước cuốn trôi tất cả.
Số Phận đã định sẵn cho Harry Potter trở thành một anh hùng. Một cậu bé được sinh ra để hoàn thành số phận của một con cừu hiến tế dâng lên cho bà ta, để hoàn thành lời tiên tri mà một nhà tiên tri ngớ ngẩn đã thốt ra. Cậu được nuôi dưỡng để trở thành một người hùng, kiểu người hùng điển hình trỗi dậy từ ngược đãi và tra tấn, thể hiện mình là một người chính nghĩa không dám tìm kiếm sự trả thù. Harry Potter đã được huấn luyện, nuôi dưỡng và biến thành một con lợn để giết thịt vào khoảnh khắc cuối cùng. Thực tế, cậu được sinh ra để đóng vai người hùng và là người tử vì đạo cho những kẻ vong ơn, những kẻ sẽ biến thành những con sói sẵn sàng vồ mồi.
Con cừu hiến tế được dâng cho vị thần tối cao mà cuộc đời nó gắn liền.
Sự kiệt quệ vì nỗ lực không ngừng để trở nên tốt hơn đã nhanh chóng nuốt chửng cậu. Không có một tiếng nói nào thì thầm trong tâm trí cậu. Lòng tốt hoa mỹ biến thành nọc độc ngay khi nó lọt vào tai cậu. Cậu đã nôn mửa nếu không phải vì những khoảnh khắc im lặng mà bản thân phải chịu đựng mỗi đêm. Đó là một kiểu im lặng điếc tai, gần như khiến tầm nhìn của cậu trở nên trắng xóa khi nhìn chằm chằm vào trần nhà ảm đạm của phòng mình ở Quảng trường Grimmauld.
Bạn bè; họ là những người mang đến sự an ủi, giống như ân điển mà Số Phận ban cho cậu. Cậu có thể làm gì ngoài việc khóc trong vòng tay họ và cầu xin thêm thời gian? Cậu chỉ có thể ôm chặt họ và cầu nguyện mỗi đêm với Số Phận rằng bản thân sẽ không phải chia lìa họ quá sớm. Giả sử bà ta thương hại cậu và cho cậu thêm một chút thời gian. Mặc dù nhỏ bé và gần như vô dụng, cậu vẫn trân trọng những năm tháng ít ỏi sau chiến tranh khi bản thân rơi vào bóng tối.
Oxy bị rút khỏi phổi cậu, sự im lặng càng lúc càng lan rộng.
Quảng trường Grimmauld lúc này chẳng khác gì một ngôi nhà ma. Với những bức chân dung kêu la, gào thét và than khóc mỗi đêm. Với một gia tinh dữ tợn, gầm gừ đe dọa và nhe nanh múa vuốt với những kẻ không phải chủ nhân của ngôi nhà. Chẳng có ai sống trong đó ngoài những linh hồn đã khuất. Ngôi nhà tổ tiên của dòng họ Black đang dần sụp đổ khi gia tộc của nó suy tàn và chết dần, dòng họ kết thúc khi người con trai phản bội chết dưới bàn tay của cô con gái điên loạn của nó. Những quái vật được sinh ra từ Gia tộc này và những quái vật ấy cũng chết tại chính tại nơi đây.
Orion Black chết vì những gì người khác cho là bệnh tật, nhưng sự thật đằng sau những lời nói dối đó chính là ly trà tẩm độc của người vợ. Walburga Black trút hơi thở cuối cùng mà chẳng có gì ngoài một gia tinh già nua làm bạn, ý thức được rằng cả dòng họ sẽ phải trả giá cho những tội ác của bà ta. Những người con trai của họ đều đã chết. Sirius đã ngã qua cánh cổng Tò Vò với danh dự của bản thân và ký ức về James khắc sâu trong tâm trí. Regulus, bị thôi thúc bởi cơn giận dữ và lòng báo thù đã dẫn anh ta đến một hang động tăm tối, tìm cách phá hủy chiếc mề đay, và rồi chính những linh hồn oán hận đã nhấn chìm anh ta vào bóng tối vĩnh hằng. Bellatrix, người bị hóa đá và tan thành tro vì sự kiêu ngạo và khát máu của cô ta.
Cậu nhớ từng thành viên của gia tộc khốn khổ này đã chết như thế nào. Tấm thảm bị nguyền rủa về những con quái vật được đặt tên theo các vì sao, tự cho mình là những sinh vật gần gũi với thiên thể hơn là con người. Chúng bị biến dạng bởi những nỗi kinh hoàng do dòng máu pha tạp, ô uế gây ra, và tất cả những gì cậu có thể làm là nhớ lại cách dòng họ từng danh giá này đã suy tàn, lụi bại thành cát bụi như thế nào.
Chắc chắn, gia tộc đẫm máu này đã bị nguyền rủa.
Vì vậy, Kreacher lặng lẽ bước vào phòng của chủ nhân, đôi mắt đờ đẫn và tĩnh lặng như những xiềng xích mà nó mang trên mình cho nhà Black từ từ nứt ra. Chủ nhân của nó nằm trên giường, mắt mở nhưng trống rỗng, vô hồn. Con gia tinh dành một chút lòng thương xót cho vị chủ nhân và cũng là bạn bè của mình, nhẹ nhàng khép đôi mắt của Harry Potter lại.
---------------------
Luôn luôn có ba.
Có ba Nữ thần Vận Mệnh: Clotho, Lachesis và Atropos.
Clotho, người quay chỉ. Lachesis, người định phần chỉ. Và cuối cùng, Atropos, người cắt chỉ.
Cậu biết rõ sự sự sắp đặt của từng Nữ thần Vận Mệnh, khuất phục trước họ khi sợi chỉ cuộc đời mình được dệt, buộc, kéo và cuối cùng là bị cắt đứt. Nhưng họ là những bà chủ tàn nhẫn, đã dệt nên một sợi chỉ thứ hai gắn với linh hồn của cậu, buộc nó với sợi dây đã chết từng là cuộc đời của cậu.
Có lẽ, dù căm ghét điều đó đến mức nào, Harry Potter quả thực là một con cừu. Nhưng không phải để hiến tế. Không. Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận rằng cả cuộc đời của mình chỉ để bị ném vào giàn thiêu bởi những người mà cậu đã không tiếc thân mình bảo vệ.
Harry Potter là một con cừu và Tử Thần là người chăn cừu. Các Nữ thần Vận Mệnh là những người cắt lông cừu của cậu và dệt nên con người mà cậu sẽ trở thành.
Harry Potter là nhiều thứ, nhưng đối với những thực thể đã đan xen vào cuộc đời cậu, cậu là con cừu mà họ chăm sóc.
---------------------
"RAVENCLAW!" Mũ phân loại hét lên, cười khẽ khi cậu bé ngồi bên dưới nó thở dài ngao ngán. Lựa chọn của cậu là xanh lam và xanh lục, và cậu thấy an toàn hơn khi mặc màu xanh lam.
Ý chính rất đơn giản.
Cậu là Hyperion Peverell - nạn nhân của Chúa tể Hắc ám. Cha mẹ cậu bị giết, anh chị em nuôi của cậu bị giết, và chỉ có cậu là may mắn sống sót. Hogwarts là nơi trú ẩn duy nhất của cậu vào thời điểm này, vật lộn để tồn tại với chấn thương vẫn còn tươi mới trên mình. Dippet tốt bụng và chu đáo, nhưng giống như người kế nhiệm của ông ta, ông ta là một kẻ ngốc do dự, tin rằng việc cung cấp Hogwarts làm nơi an toàn trong mùa hè là một động thái sai lầm.
Cậu cảm nhận được phép thuật xoay chuyển quanh mình, biến đổi bộ đồng phục đen đơn điệu thành màu xanh lam và đồng. Đó là một sự tương phản sâu sắc với bộ trang phục mang sắc đỏ và vàng của cậu trong quá khứ, nhưng một lần nữa, con người đó của cậu đã chết. Số Phận đã an bài như vậy và cậu được sinh ra từ cái chết đó. Một con phượng hoàng - cậu có thể đã nói như vậy nhưng cậu không phải là thứ gì như thế. Có lẽ một Âm binh là thuật ngữ phù hợp hơn để mô tả cậu.
"Cậu sẽ làm tốt trong ngôi nhà của sự thông thái," chiếc mũ thì thầm khi cậu bước đi. Ánh mắt cậu nán lại trên nó, chuyển hướng về phía những người mặc đồ xanh lục. Mắt cậu tìm thấy mục tiêu của mình, trong một khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau trước khi nhìn đi chỗ khác.
Những thành viên còn lại của nhà Ravenclaw vui vẻ chào đón chú chim mới của họ, kêu lên và hỏi han cậu như những kẻ điên. Họ tò mò đến mức một cơn đau đầu khủng khiếp xuất hiện. Có lẽ phóng viên đáng ghét trong quá khứ của cậu thực sự là một Ravenclaw mặc dù bà ta đã được phân loại vào nhà rắn.
Lách mình qua đám học sinh ồn ào kinh khủng, cậu ngồi xuống bên cạnh một cậu bé trầm lặng với mái tóc bạc quen thuộc. Đôi mắt họ chạm nhau và cậu cứng người, đã biết ai là chủ nhân của đôi mắt bạc đẹp đẽ bị sương mù che phủ. Một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt cậu, căng thẳng và mệt mỏi khi cậu bé tiếp nhận sự hiện diện của mình.
"Callum Ollivander." Cậu bé, Callum, nói với một nụ cười kỳ quái, đưa tay ra.
Cậu lặng lẽ nắm lấy bàn tay đó, đôi găng tay lạnh giá khi chúng áp vào lòng bàn tay của Callum. "Hyperion Peverell."
"Thật sao?"
"Bây giờ thì là vậy."
Callum bật cười, một âm thanh du dương mà Hyperion ngay lập tức nhận ra. Một ký ức xa xôi ùa về, gợi nhớ đến người bạn ngọt ngào nhất của cậu, một thiên thần so với người đã rơi xuống địa ngục như cậu.
"Cậu là một sự bổ sung thú vị cho dòng thời gian này." Callum ngâm nga, cẩn thận lựa chọn món ăn giống như Hyperion. Họ nhanh chóng chìm vào không gian tĩnh lặng, hoàn toàn trái ngược với tiếng trò chuyện huyên náo của đám học sinh Ravenclaw xung quanh. "Cậu không nghĩ đến những thiệt hại do người họ hàng của tôi gây ra sao? Tôi cho là cậu đã nghĩ đến, nhưng tôi cũng nghe nói tương lai của cậu đặc biệt khốn khổ."
Hyperion hầu như không nghe nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. Cậu cắt miếng bít tết được phục vụ, đôi mắt đờ đẫn khi nước thịt chảy ra đĩa của mình. Liếm môi, cậu liếc nhìn Callum, người đang bình thản dùng bữa tối của mình.
"Con cừu hiến tế," Callum lẩm bẩm và Hyperion như chết lặng.
Nụ cười giãn ra, cắn một miếng bít tết theo cách rất thú tính đến nỗi cậu ngạc nhiên khi những người bạn cùng nhà mới của mình không nhận thấy. Nhưng Callum thì không. Tên khốn chết tiệt. Họ chỉ mới gặp nhau mà Hyperion đã muốn đâm nĩa vào cổ cậu ta rồi.
Callum Ollivander liếc nhìn cậu và đôi mắt họ gặp nhau. Cả hai đều không rời mắt đi khi ăn. Một cách đầy khiêu khích, Callum nhếch mép cười và cắn một miếng thức ăn của mình. Lúc đó, miếng bít tết có vị kinh khủng và cảm giác thèm ăn của cậu biến mất khi siết chặt chiếc dĩa. Cậu nhanh chóng ăn, nuốt vội thức ăn và mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào đĩa. Việc thay đổi này không hề dễ dàng và với sự xuất hiện của một nhà tiên tri đặc biệt tinh quái, cậu thấy mình bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn khó khăn.
"Chào mừng đến với năm 1942."
Cậu muốn nôn mửa.
---------------------
Lần đầu tiên Harry Potter gặp Tom Riddle, cậu mười hai tuổi, mệt mỏi và bị chính chàng trai đó đe dọa. Phòng Chứa Bí Mật là một nơi lạnh lẽo và không mấy dễ chịu mà cậu đã tránh xa kể từ đó. Tom Riddle là một ký ức mà cậu muốn xóa bỏ ngay từ khoảnh khắc người đàn ông đó chết dưới tay mình.
---------------------
Lần đầu tiên Hyperion Peverell gặp Tom Riddle, cậu mười lăm tuổi. Đó là trong thư viện. Một cuộc gặp gỡ có chủ ý do chính cậu tổ chức.
Thủ thư là một người cô đơn, ủ rũ trong góc của mình. Sau vài lần ghé thăm và trò chuyện lịch sự, Hyperion đã đủ sức khiến bà phù thủy già vui vẻ để có được một vé thông hành vào khu vực sách cấm. Cậu đã học đủ từ kẻ thù của mình để biết cách sử dụng sự quyến rũ để có được những gì mình muốn. Nếu sử dụng chiến thuật của Riddle đồng nghĩa với việc đạt được mục đích thì cậu không ngại làm điều đó. Cậu muốn kết quả được như mong muốn ngay từ đầu.
Hyperion biết rất rõ về Tom Riddle. Tất nhiên, điều đó là đương nhiên. Trong mười sáu năm, cậu đã chứa đựng linh hồn của Tom Riddle, vô tình nuôi dưỡng nó bằng phép thuật của mình, bảo vệ nó, giữ cho nó sống và tìm thấy một chút an ủi bệnh hoạn trong Trường Sinh Linh Giá từng nằm trong chính con người mình. Cậu biết Tom Riddle thích gì, muốn gì. Lòng tham giống như tình nhân của hắn, cào cấu hắn, cám dỗ hắn. Và Hyperion hiểu điều này một cách ghê tởm đến mức khiến cậu biết phải làm gì.
Những ngón tay mát lạnh của cậu lướt qua những cuốn sách bụi bặm, nhăn mặt trước sự bẩn thỉu và bừa bộn của khu vực hạn chế.
Trước hết... Cậu phải hiểu Tom Riddle từ hành động đến tâm lý của hắn. Như vậy là quá đủ đối với cậu sau nhiều năm bị buộc phải nghiên cứu thực tế về Tom Riddle và điều gì tạo nên con người hắn. Việc cậu lựa chọn lý trí thay vì sự phù du của cảm xúc - thứ dẫn con người đến chỗ diệt vong - là hoàn toàn hợp logic. Tuy nhiên, cảm xúc lại là một điểm then chốt trong kế hoạch của cậu.
Nếu Tom Riddle không thể cảm nhận được tình yêu do loại tình dược được sử dụng để thụ thai hắn, thì Hyperion phải tìm cách khiến hắn nghĩ rằng hắn cảm thấy tình yêu.
Riddle thích những thứ quý hiếm. Hắn ta là một nhà sưu tầm đúng nghĩa, xem xét cách hắn đã săn lùng mọi cổ vật thuộc sở hữu của các nhà sáng lập Hogwarts (ngoại trừ thanh kiếm). Sự quý hiếm là một điểm quan trọng trong kế hoạch của cậu để thay đổi tương lai không thể tránh khỏi thông qua chính Riddle. Và còn gì hiếm hơn một người có thể nói chuyện với người chết và nhìn thấu tâm hồn bạn? Hyperion không cần có khả năng nhìn thấu tâm hồn của người khác. Cậu chỉ cần khiến Riddle nghĩ rằng cậu có thể. Điều đó sẽ dễ dàng khi cuối cùng cậu tìm thấy cuốn sách đó.
Cậu lật những trang sách, gần như điên cuồng để tìm ra thứ mình cần. Ngón tay ấn vào mực in trên giấy da, cậu cười ranh mãnh. Trường Sinh Linh Giá. Nó viết, bao gồm cả lịch sử của người tạo ra nó. Thật nực cười khi lũ ngốc đó lại tin rằng một xà khẩu tầm thường nào đó là người tạo ra Trường Sinh Linh Giá đầu tiên. Herpo the Foul chỉ đơn thuần là sử dụng Trường Sinh Linh Giá theo cách mà những người sử dụng chúng thuở ban đầu - những pháp sư chiêu hồn - sẽ không bao giờ dám làm.
Những vật chứa đựng linh hồn là thứ thường thấy ở những pháp sư chiêu hồn* đặc biệt mạnh mẽ. Du hành qua vùng đất của cái chết là một việc đầy mạo hiểm. Đó là nơi linh hồn của bạn bị cám dỗ rời bỏ cơ thể, tìm đến nơi an nghỉ cuối cùng của nó trên vùng đất của Mortem. Những vật chứa đựng linh hồn - hay Trường Sinh Linh Giá, như cách Herpo ngớ ngẩn gọi chúng - là những vật thể chứa đựng những mảnh nhỏ của linh hồn; những sợi dây neo giúp người sở hữu duy trì kết nối với cõi trần. Chúng không phải là chìa khóa cho sự bất tử. Đúng hơn, chúng là công cụ giúp người sử dụng duy trì sự ràng buộc với trái đất, ngăn cản các pháp sư chiêu hồn điên loạn trong vùng đất của cái chết và khuất phục trước những cám dỗ của Mortem**, gục ngã trước khi kết thúc vận mệnh của họ.
---
*"Necromancer" - "pháp sư chiêu hồn / thầy đồng gọi hồn" thường gắn với "necromancy" - "thuật chiêu hồn", là việc thực hành ma thuật có liên quan đến giao tiếp với cõi chết - bao gồm cầu hồn để ma hiện hình, để dị tượng hoặc triệu hồi chúng dưới dạng vật chất. Mục đích sau cùng là để bói toán, truyền đạt phương tiện để dự đoán sự kiện xảy ra trong tương lai, khám phá ra kiến thức huyền bí, hồi sinh người chết, hoặc sử dụng người chết làm vũ khí. Thuật ngữ này thỉnh thoảng được gọi là "Ma thuật Chết" (Death Magic), đôi khi được sử dụng theo nghĩa rộng hơn để đề cập đến ma thuật đen hoặc thuật phù thủy.
**"Mortem" - Là một thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công việc và nghiên cứu. Từ này có nguồn gốc từ tiếng Latin "mortuus", có nghĩa là "chết".
---
Chà... điều đó sẽ không quá liên quan đến Tom thân yêu.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, khiến cậu nhìn chằm chằm vào cuốn sách với sự say mê mà mọi người sẽ không hiểu được. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và truyền phép thuật vào mắt mình. Chúng vốn đã có màu xanh lá cây độc đáo, nhưng với đủ phép thuật, với đủ sức mạnh - chúng sẽ trông thật kỳ diệu.
"Tìm cái này à?" Cậu hỏi, cố gắng không tỏ ra khinh thường hay tàn nhẫn. Nhưng may mắn thay, nó lại mềm mại và tò mò, như thể chính cậu không phải là người dụ Riddle đến đây. Lật lại quyển sách, may mắn thay nó mở ra đúng trang về Trường Sinh Linh Giá.
Đi xa khỏi Riddle, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân âm thầm theo sau. Giờ thì, cậu không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, nhưng thực sự?
Phương pháp củ cà rốt và cây gậy là kế hoạch ban đầu, nhưng sự thực? Riddle ban đầu có cả tin như vậy không? Hy vọng là không.
Hyperion, với tất cả sự oán giận và bản tính trả thù của mình, vẫn muốn có một thử thách.
Cậu sẽ biến con rắn nhỏ này thành con rối hoàn hảo cho tương lai mà cậu muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com