39. Lời nguyền câm lặng
Annabella nhăn mặt. Sau đó không chối bỏ mà búng tay một cái. Luồng sáng màu cam lóe lên. Ngay lập tức Tom đã biết ngay chuyện gì đang xảy ra.
"Vì mi đã vi phạm một trong những nội quy. Việc khóa mỗm một ngày chắc vẫn còn nhẹ." Annabella nhẹ nhàng nói.
Quả nhiên khi Tom đưa tay lên miệng và hắn đã biết ngay hình phạt ấy đã thi hành lên mình. Tom không thể thốt ra bất cứ từ ngữ nào. Y như việc bị mất lấy thanh quản khiến hắn chỉ có thể há miệng mà lại không ra hơi. Đối với một học sinh hoạt ngôn trong các tiết học mà nói thì đây là một điều khốn đốn vô cùng.
"Đừng như vậy chứ!" Tom muốn nói nhưng lời chỉ có ở đó mà trong cổ họng. Duy vậy nó vẫn có thể giao tiếp với Annabella qua ý nghĩ của mình bằng việc kết nối linh hồn.
"Khi nào mi học lại cách cư xử phải phép thì lại nói. Hừ! Mới sáng sớm đã phải bực mình rồi!" Annabella khó chịu, sau đó ngoáy tai rồi định rời đi. Nhưng trùng hợp lúc ấy con bé rắn kháu khỉnh Nagini đã từ trên nóc tủ nhảy vọt xuống. Đáp lên vai Annabella, Nagini lại dụi dụi đầu vào cổ của vị chủ nhân.
"Thế nào? Muốn đi chơi chứ?" Annabella cả người nổi đầy da gà nhưng nếu nói về mặt cảm xúc thì Annabella vẫn có chút ít thấy thích Nagini. Sao mà không được chứ? Nó bám người như vậy cơ mà, còn rất biết nịnh nọt.
Nagini nghe lời mời của Annabella đã vô cùng vui vẻ. Đã thế nó liền gật đầu đầy nhiệt liệt. Sau đó cả hai cũng chuẩn bị sẽ xuống hầm và đến Rừng Cấm.
Nhưng còn Tom thì sao?
Nagini chắc chắn sẽ không quên vị chủ nhân "hờ" của mình. Và nó đã liếc nhìn đến chỗ của Tom. Nở một nụ cười khinh thường.
Tom đứng với nét mặt phẫn nộ nhìn thẳng vào con rắn nhỏ Nagini. Hai bàn tay bóp chặt như muốn ghim vào da thịt.
Nhịn! Phải nhịn!
Nếu làm ra hành động không phải nữa. Annabella sẽ lại giam hắn trong mấy cái hình phạt gì đấy bất thường. Nhưng nhìn thái độ của Nagini khiến hắn không thể nuốt qua cục tức này.
Nhắm mắt... Đúng, chỉ cần nhắm mắt và quên đi Nagini. Hãy tin tưởng vào sức kiềm nén của mày, Tom à!
Và hôm nay Tom đã không có một lời chúc tốt lành nào từ Annabella cả. Thật là, định cứ thế quyến rũ Annabella nhưng cô ấy lại quá thẳng. Không lẽ bản thân hắn không có một tí sức hút nào sao?
Tom suy nghĩ và lại bắt đầu trầm ngâm vào mọi thứ đang diễn ra.
Hừ! Hôm nay lại mất cả chì lẫn chài! Thật đáng hận mà!
_________________________
Sau khi rời khỏi phòng và đến Rừng Cấm. Annabella đã đưa con bé đến khoảng trống ở giữa cánh rừng cách đó không xa. Vì Nagini là loài có thân nhiệt khá thấp, cho nên nó cần một nơi ấm áp để duy trì thân nhiệt của mình. Nhưng khí hậu ở Rừng Cấm chưa bao giờ là ấm áp cả. Chính vì vậy Annabella chỉ có thể kêu bọn sọ đầu đi gặm mấy miếng than nung "mượn" từ xó bếp của Hogwarts để dùng và trải nó dưới đống cây khô.
Vì việc này có vẻ hơi đường đột, 12 cái đầu phải xoắn xuýt chuẩn bị chạy xuôi chạy ngược để làm theo ý của vị phù thủy chết yểu. Trong khi đó Annabella và Nagini lại đi đến chỗ có bụi Sa nhân tím được mọc vào cuối hè và đầu thu. Annabella đã để con bé ở đó vì đây chính là nơi mà con bé cảm thấy dễ chịu. Không phải là dễ chịu lắm mà vì cây sa nhân tím có quả rất ngọt, chuột và sóc đều thích ăn loại quả này nên nơi đây tập trung nhiều các thú nhỏ nhắn. Mà đã là nơi có nhiều thức ăn, ai mà chẳng thích?
Và thế là bụi sa nhân tím đang nở nang giữa lũ động vật nhỏ ngay lập tức đã bị con rắn đen đổ ào xuống.
Nagini thích chí thè cái lưỡi ra liếm, ánh mắt hình thoi hiện rõ sự phấn khích.
Annabella ở yên vị trí trước bụi cây. Đôi mắt không nhúng nhích nhìn đến sự yên tĩnh của bụi sa nhân tím. Nhưng sự yên bình này chẳng qua lâu, ở từ phía bụi xa xa đang rầm rầm sự chuyển động dữ dội.
Annabella dịch chuyển đôi mắt nhìn về phía đó, song từng chút một sự lung lay đang tràn lan dần khắp các bụi cây.
Ầm ầm ầm!
Chít chít!
Hai âm thanh hòa nhập khiến cho bầu không khí trở nên ồn ào. Cả một vùng như rúng động bởi chúng - một đám chuột lọ đã ào ào tán loạn chạy ra khỏi đám bụi sa nhân tím.
Không phải chỉ một hai con, ba bốn cũng không thể. Annabella đã tinh mắt quan sát.
126 con?
Cũng được đấy.
Nhưng nhiều là thế, Nagini chỉ há mồm cho vào bụng hai con Jerry nhỏ. Thế là cô bé đã có cho mình hai cục bứu ở cổ mà ở đó vẫn còn một chút những cử động nhỏ xíu đang giật lên tê tê trước khi thật sự ngủm.
Vậy 124 con còn lại thì ra sao?
Nagini láo cá từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ sự hà tiện, chắt chiu những "hạnh phúc nhỏ nhoi" từ bà chủ Annabella. Cho nên trước đó cô bé đã chuẩn bị mời gọi cả dòng cả họ nhà rắn đến để tráng mồm. Và bọn chúng đã và đang túc trực 24/7 ở một thân cây cổ thụ lớn bên cạnh đám sa nhân tím.
Khi mọi động tĩnh xuất hiện bên dưới, bọn chúng đã nhanh như chớp thả lỏng đuôi và phóng sà xuống như những chiếc dây thừng cứ thế ập xuống đám chuột lắt nhắt.
Đủ thứ màu sắc mang trên bộ vảy đầy của những con rắn riêng biệt. Khi đồng loạt nhảy ào tựa như một trận mưa rào đầy màu mè.
Sau khi chia nhau những con mồi. Những con rắn khác theo cách nhìn của Annabella đều như đang cúi thấp đầu trước Nagini. Thật giống những kẻ hầu tòa đang bày tỏ lòng kính ơn trước một vị lớn chức nào đó. Dù vậy Annabella vẫn đã đoán trước điều này từ rất lâu về trước.
Nhưng Annabella vẫn còn nhiều khúc mắc. Chắc có lẽ cô ta phải dò xét thêm nữa để hoàn toàn chắc chắn về thân phận thực sự của Nagini.
Mặc kệ ánh mắt đang suy xét mình của Annabella. Nagini vẫn như không có chuyện gì trườn đến bên cạnh bà ấy. Cả thân người bắt đầu quấn quýt tròn xoay như chiếc lò xo lên chân Annabella. Sau đó lại nhìn bà ấy bằng đôi mắt lấp lánh rồi há mồm cười lên hì hì.
Annabella nhìn cô bé, phán một câu "Đồ ngốc nghếch!" lạnh băng. Nhưng khuôn miệng không giấu nổi sự cong cong.
Cũng coi như là khá dễ thương...
Quay ngược lại với cậu bé bất hạnh mang họ Riddle. Nó đã mang theo khuôn mặt hậm hực đó đến lớp đã hơn hai tiếng đồng hồ.
Nhìn bài giảng trên bảng và giáo sư Dumbledore đang rất cần mẫn chỉ dạy. Môn học Biến hình luôn được đánh giá cao từ các học sinh và họ rất thích học nó dưới sự hướng dẫn của giáo sư Dumb. Tại vì thầy ấy dạy nó thật sự rất hay.
Nhưng điều đó không bao gồm Tom, cậu học trò cưng của các giáo sư Hogwarts.
Không phải nó ghét môn học này mà là do cái người đang giảng dạy nó, Albus Dumbledore. Tom có cảm giác không mấy thân thiện trước ngài ta. Có lẽ là vì sự chống đối giữa hai luồng sức mạnh nào đó mang lại.
Ở Hogwarts, Tom luôn nổi danh khi là người luôn thân thiết với các giáo sư và nhận được sự yêu mến từ họ. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Với Dumbledore, Tom như chẳng hề là cậu học sinh ngoan ngoãn mà các giáo sư khác thường tán dương. Bởi vì ngài ta có thể nhìn thấy trong mắt nó luôn chất đầy một mảng u tối, tịch mịch và đầy rẫy nguy hiểm. Cho dù nó có mang gương mặt thiện lành thì Dumbledore vẫn nhớ như in cái ngày mà nó đáp trả ngài ở cô nhi viện và sự xuất hiện với biểu cảm bình tĩnh khi thông báo cái chết của một học sinh năm nhất.
Và Dumbledore luôn đề phòng Tom, mọi lúc mọi nơi. Hơn thế những sự giả vờ mà Tom diễn với các giáo sư khác, Dumbledore luôn nhìn ra được bộ mặt giả dối của Tom.
Tùy những cảm nhận của Dumbledore về mình, Tom chẳng bận tâm về điều này. Bởi vì nó cũng không thích phải tỏ ra yêu mến ngài ta. Nó cũng không ưa gì lão ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Cùng lắm nó vẫn giữ sự cẩn trọng chuẩn mực của một học viên khi đối diện với một vị giáo sư.
Dumbledore vừa lật một quyển sách da dê lơ lửng, vừa điều khiển viên phấn tự động ghi chú những bước và phong cách thực hiện các loại phép thuật của chương học. Sau đó nhìn xuống các vị học viên năm năm đang chăm chú nghe giảng và ghi chép bên dưới. Nhưng cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt bình lặng đang trầm ngâm của Tom, Dumbledore đã cất tiếng.
"Trò Riddle! Trò có thể nhắc lại những bước trọng tâm trong bài học về sự biến mất? So sánh về Vanishing Spells và Conjuring Spells? Và làm thế nào để có thể thực hiện chúng ở cấp độ NEWT, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com