Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Mờ mịt cùng sáng tỏ

Ma Vương như nổi điên hôn lấy đôi môi vĩnh viễn sắc bén hơn cả lưỡi dao kia của người đàn ông, huy động tất cả kỹ thuật hôn thành thạo của hắn, ép người dưới thân mình không còn suy nghĩ được gì nữa. Rốt cuộc đến khi Ma Vương buông đôi môi đã sưng đỏ ướt át ra, Severus đã thở hổn hển không ngừng, trên khuôn mặt tái nhợt phủ kín một mảnh ửng đỏ.

"Ngài làm gì !" Giọng nói khàn khàn, Xà Vương cảm thấy giọng của mình không giống tức giận, ngược lại như đang làm nũng ! - Y hung tợn khinh bỉ mình một chút, sau đó ngậm miệng lại.

Voldemort nhìn y chằm chằm, không nói gì hồi lâu, ngay lúc Severus cho rằng sẽ có mấy cái "Crucio" bị ném đến, thì đối phương lại bất ngờ kéo khóe miệng lên.

"Mi nói không sai, Severus." Voldemort nâng hai gò má của y cười khẽ, cứ tựa như họ đang thảo luận kế hoạch đi du lịch vào ngày nghỉ chứ không phải đang nói về âm mưu của chúa tể hắc ám.

"Gần như hoàn toàn chính xác, ngươi hiểu rõ ta hơn cả tưởng tượng."

"Gần như ?" Severus ngẩng mặt cười lạnh hỏi, "Vậy chúa tể hắc ám bệ hạ vĩ đại có thể nói cho tôi biết, tôi xem nhẹ cái gì không ? Hay là tôi cũng không có tư cách này ?"

"Mi phân tích kế hoạch của ta hoàn toàn chính xác, đúng vậy, cực kỳ chính xác. Nhưng mà......" Ma Vương thu lại ý cười, hai tay ôm lấy thân thể mềm yếu của Severus, nghiêm túc nhìn y, "Ta đúng là lợi dụng mi, nhưng ta tuyệt không muốn làm mi bị thương. Ta cũng không ngờ mi sẽ bị thương nặng như vậy."

"Hừ !" Severus cũng không cảm thấy hoang đường, dùng sự hiểu biết của y đối với chúa tể hắc ám, đối phương chính là loại người như vậy. Kẻ yếu phục tùng cường giả, thấp kém phục tùng quyền lợi. Y dám khẳng định, địa vị hiện tại của mình trong phe tử thần thực tử tuyệt đối đã phong sinh thủy khởi (nhanh chóng lớn mạnh, nhanh chóng vững vàng).

- Được chúa tể hắc ám tin tưởng, được chúa tể hắc ám chấp nhận. Đừng nói chỉ là bị thương nặng, cho dù chết hay tàn tật cả đời, giống loại phụ nữ như Bella cũng sẽ không chút do dự trở thành công cụ của chúa tể hắc ám.

- Thế nhưng, y không phải ! Y sẽ không vì tình trạng hiện tại của mình mà cảm ơn chúa tể hắc ám, y lại càng không vì như vậy mà cảm thấy mình bị thương là xứng đáng.

- Y quả thật như lại chết thêm một lần !

"Nếu ngài cho rằng tất cả mọi người chắc hẳn đều cảm thấy vinh hạnh vì lọt vào mắt xanh của chúa tể hắc ám, vậy thì thật đáng tiếc, ngài sai rồi." Severus bình thản nói, hiện tại y đã không tức giận, hơn nữa nói đạo lý với Ma Vương là một hành động ngu xuẩn, dù sao ở kiếp trước, suốt đời người này đều chưa từng bị thuyết phục.

"Tôi không biết nguyên nhân gì khiến ngài quyết định làm chuyện hôm nay, nhưng bây giờ, ngài đã đạt được mục đích, công cụ cũng đã mất đi giá trị lợi dụng. Cho nên xin ngài để tôi nghỉ ngơi, chúa tể hắc ám bệ hạ."

Voldemort hơi giật mình, hắn vốn nghĩ rằng Severus sẽ tiếp tục nổi giận, như vậy chuyện này còn dễ giải quyết. Nhưng người đàn ông bị trọng thương này hiện giờ lại có thái độ sao cũng được không quan trọng, điều này khiến hắn có chút không biết làm thế nào.

"Severus......"

"Xét thấy chung quy là ngài cứu tôi, cho nên cám ơn." Severus ngẩng đầu, dùng ánh mắt hạ lệnh tiễn khách.

Voldemort không nhúc nhích, vẻ mặt hắn cũng dần biến thành kiêu ngạo. Qua thật lâu, Ma Vương từ từ đứng lên, ánh mắt hắn vẫn chằm chằm vào người đối phương, như muốn hòa tan người trên giường vào xương tủy. Hắn đang giãy giụa, đang kiềm chế, hắn không biết nếu bây giờ nổi giận có thể phá hủy hết tất cả hay không.

Bỗng nhiên, hắn nhận ra hình như mình hoàn toàn không muốn mạo hiểm đi tổn thương Severus, ý nghĩ này khiến hắn hơi bối rối, nhưng mà...... Hắn sẽ không giấu diếm hoặc chống cự dục vọng của chính mình !

"Severus, đừng quên lời của ta." Voldemort chậm rãi lui đến cạnh cửa, lãnh khốc mà dứt khoát nói, "Cuối cùng mi sẽ thuộc về ta."

Severus không phản bác, thậm chí y không nhúc nhích chút nào, cứ như xem Ma Vương đứng cạnh cửa không tồn tại. Thật ra y cũng kinh ngạc việc Ma Vương buông tay nhanh đến vậy, thậm chí y đã chuẩn bị chịu đựng sự phẫn nộ của chúa tể hắc ám, nhưng không ngờ đối phương lại bỏ qua cho y !

"Không nên chống lại vận mệnh", Trước khi xoay người rời đi, Ma Vương đột nhiên nói, "Bởi vì đó là vô nghĩa !"

Người đàn ông nằm trên giường dùng sức cắn răng, đôi lông mày nhíu chặt đến mức có thể vắt ra nước.

- Lão ong mật đáng chết, chúa tể hắc ám đáng chết ! Xem các ngươi đã làm chuyện tốt gì !

Người đang bối rối mất bình tĩnh, ngoại trừ Xà Vương, thật ra còn có Ma Vương vĩ đại. Sau khi nói những lời hung ác, một mình hắn trở về trang viên Voldemort.

Ngồi trong căn phòng có cây thông Noel đã được trang trí kia, hắn nhớ lại những chuyện xảy ra trong hôm nay.

Buổi sáng hắn và Severus cùng ngồi ở chỗ này mở quà. Quà của hắn thật ra không có gì mới, cơ bản đều là do thuộc hạ tử thần thực tử tặng. Hắn càng chú ý đến quà của đối phương hơn. Khi nhìn thấy hộp quà tặng có gia huy của Malfoy, hắn có xúc động muốn cho cái hộp kia một cái Diffindo. Nhưng lúc hắn phát hiện món quà đầu tiên mà Severus chú ý đến là hộp quà lớn của mình - có lẽ là do quá lớn - tâm trạng của hắn lại lập tức tốt lên.

Thấy đối phương ôm quyển sách như đang ôm một báu vật, hắn lại càng vui vẻ. Trực tiếp ngăn cản hành động muốn tiếp tục mở quà của Severus, hắn bắt đầu kế hoạch trong ngày này sớm hơn dự định.

- Trong chớp mắt, hắn thậm chí có ý tưởng muốn hủy bỏ kế hoạch hôm nay. Có lẽ trải qua lễ giáng sinh một cách đơn thuần cũng không tệ.

Nhưng, hắn là Lord Voldemort, là Chúa tể Hắc Ám của giới pháp thuật, hắn sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, chỉ vì một cuộc hẹn hò trẻ con. Vì thế hắn quyết định tiếp tục kế hoạch của mình.

Hogsmeade, quảng trường vui chơi giáng sinh, giám ngục Azkaban đều đã được chuẩn bị tốt trước đó. Hắn không hỏi Gellert thả giám ngục Azkaban ra bằng cách nào. Nếu đối phương đã hứa, thì nhất định có thể làm được. Voldemort tin trên thế giới này Gellert tuyệt đối là người hiểu mình nhất, cũng như mình có thể hiểu được hành vi của ông ta, bởi vì bọn họ rất giống nhau.

Chẳng qua số lượng giám ngục hơi vượt khỏi dự kiến của hắn, mà hành động của Severus cũng làm hắn giật mình. Khi người đàn vẻ ngoài âm u lãnh khốc kia liều lĩnh đẩy đứa học sinh tên Warren ra, hắn bỗng nhiên nhận ra có lẽ người này cũng không giống Slytherin như cách y biểu hiện, đúng vậy, người đàn ông kiêu ngạo kia có đôi lúc mềm lòng đến nỗi không như một Slytherin.

- Một người có ý thức trách nhiệm quá nặng !

Hắn nhớ trường sinh linh giá trong vương miện Ravenclaw kia từng nói với mình - Severus Prince tuyệt đối là người rất dễ giành được đến tay.

Lúc ấy hắn cũng không hiểu, nhưng hiện giờ hắn nghĩ mình đã hiểu. Hắn biết tâm tình này không phải đơn thuần chỉ là muốn chiếm hữu, hắn cũng không phải đơn giản chỉ muốn lợi dụng năng lực của y như lúc ban đầu. Hắn muốn có được người này, toàn bộ, muốn thể xác và tinh thần của người nọ tất cả thuộc về hắn.

- Loại cảm xúc này càng mạnh mẽ và kiên định hơn sau khi trường sinh linh giá thứ nhất trở về.

Đúng rồi, hắn nhớ ra, lúc đầu khi quyết định không tiếp tục xẻ linh hồn cũng chính vì một câu nói của đối phương. - Linh hồn của tôi sẽ không còn đầy đủ.

Đúng vậy, một người ngay cả linh hồn cũng không được đầy đủ, vậy thì những thứ khác còn có ý nghĩa gì !

Vương miện gọi hắn là chủ hồn, kỳ thật nói trắng ra, hắn cũng giống những trường sinh linh giá khác, cũng chỉ là một bộ phận trong tổng thể, chẳng qua tương đối mạnh mà thôi! Cho nên hắn quyết định thu hồi trường sinh linh giá.

Mảnh đầu tiên trong quyển nhật ký bởi vì đã qua khá lâu, mà ma lực trong thân thể hắn xảy ra biến hóa rất lớn, tuy rằng bản chất không thay đổi, nhưng hai người vẫn sinh ra phản ứng bài xích. Hơn nữa mảnh kia tuy là phần yếu nhất, nhưng lại là mảnh đầu tiên có ý nghĩa tượng trưng với hắn, cũng không có sức uy hiếp.

Trường sinh linh giá trong hòn đá phục sinh ở nhà Gaunt trở nên cực kỳ nguy hiểm, bởi vì hắn đã cho thêm lượng lớn pháp thuật hắc ám. Thế nhưng đó lại là phần giống với linh hồn hiện tại của hắn nhất, trước khi nắm chắc mười phần hắn sẽ không đụng chạm mảnh hồn kia. Hơn nữa hắn cho rằng ở nơi bị nhiều loại pháp thuật hắc ám bao vây như thế, người muốn tùy tiện chạm vào thứ thuộc về hắn chỉ có thể có đi không về.

Xẻ linh hồn tất nhiên không dễ dàng, nhưng vá lại linh hồn càng không dễ hơn. Chỉ vỏn vẹn một mảnh trong vương miện hắn phải dùng thời gian hơn nửa năm để dung hợp, hơn nữa còn là hoàn thành trong tình huống đối phương chịu phối hợp.

Khi linh hồn đã hoàn toàn dung hợp, hắn mới nhận ra mảnh hồn này rõ ràng là phần có tình cảm rất phong phú trong linh hồn mình. Bởi vì trong quá trình dung hợp, hắn dần dần nhớ lại rất nhiều ký ức đã lãng quên, những hồi ức tốt đẹp và đáng hận kia.

Hắn nhớ lại năm mười bốn tuổi, khi Abraxas Malfoy lần đầu tiên vươn cánh tay hữu nghị với mình, nội tâm hắn đã vui sướng như thế nào. Lúc ấy hắn ngẩng đầu vươn tay ra, kiêu ngạo nói, " Tôi sẽ xây dựng lại giới pháp thuật, làm cho nó tồn tại vì lý tưởng của chúng ta."

Hắn nhớ rõ quý tộc bạch kim cũng dùng biểu tình kiêu ngạo và ánh mắt chờ mong nhìn hắn.

- Cánh tay hữu nghị của Slytherin một khi đã vươn ra, thì chính là lời hứa cả đời. Người không hiểu được giá trị này hoàn toàn không cần để ý đến, bởi vì chúng chỉ là rác rưởi ! (Harry bé nhỏ có thấy nhột không ?)

Voldemort cảm thấy hắn thiếu chút nữa đã quên mất người bạn đã giúp hắn biết bao nhiêu chuyện này. Còn hắn đã bao nhiêu lần khiến người bạn tốt nhất cũng là duy nhất của mình rơi vào nguy hiểm.

- Hắn nghĩ, có lẽ hắn cần nói chuyện với Abraxas.

Nhưng hắn cũng nhớ lại một vài chuyện cũ hắn vô cùng căm hận. Hắn chưa từng quên Muggle ngược đãi hắn, nhục mạ hắn như thế nào, cũng không quên những tên phù thủy ti tiện trào phúng hắn lúc vừa trở lại giới pháp thuật ra sao. Chỉ là hiện giờ hắn càng cảm nhận rõ loại tâm tình này hơn, loại căm hận và phẫn nộ tán loạn tận xương tủy, loại thù hận muốn hủy diệt tất cả này !

Thế nhưng ít nhiều nhờ có một loại tình cảm khác bình ổn cảm xúc của hắn. Hắn vốn nghĩ vương miện luôn nói mình thích Severus cỡ nào, chẳng qua chỉ là đùa giỡn, hoặc là một loại tham muốn chiếm hữu. Nhưng ngay trong đêm giáng sinh, khi trường sinh linh giá rốt cuộc hoàn toàn hòa nhập vào linh hồn hắn, hắn mới kinh ngạc nhận ra, tình cảm này mạnh mẽ đến thế.

Tuy chỉ là một phần linh hồn, nhưng cố chấp muốn hòa tan người đàn ông kia vào máu thịt cũng không phải đơn giản là tham muốn chiếm hữu. Hắn không biết, nhưng hắn có thể phân biệt loại tình cảm này, hắn biết chuyện xảy ra ở Hẻm Xéo, cũng biết những lời vương miện nói với Severus trong lần gặp cuối cùng.

- Hắn, yêu y !

Đây chính là "Yêu" theo lời của lão Dumbledore khốn nạn sao ?

Voldemort hiếm khi phiền não mà thở dài một tiếng. - Thật phiền phức, nếu không có tình cảm như vầy, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp chiếm lấy người kia. Cái gì đánh cuộc, cái gì vận mệnh, cái gì linh hồn, tất cả đều đi gặp Merlin. Hắn chỉ cần khóa chặt người đàn ông kia lại bên cạnh mình là đủ rồi !

Nhưng hiện tại cảm xúc đáng ghét này cứ quấy nhiễu khiến hắn không thể xuống tay. Severus thật đúng là khắc tinh của hắn !

Mắt liếc thấy mấy hộp quà dưới tàng cây còn chưa được mở ra, há miệng muốn cho mấy thứ không biết ai tặng này một "Diffindo". Nhưng cau mày, hắn ngừng lại. Vẫy tay đưa mấy món quà của Severus đến trước mặt mình, gọi một gia tinh đến, dặn dò kêu cú mèo đưa quà đến Hogwarts. Còn mấy cái của mình thì để lại chỗ cũ không liếc nhìn cái nào.

Xoay người, Voldemort rời khỏi phòng, hôm nay quá mệt mỏi, hắn cũng cần nghỉ ngơi một chút.

Đi đến đại sảnh đột nhiên nhìn thấy Gellert đã khôi phục diện mạo vốn có đang cười tủm tỉm nhìn hắn.

"Kế hoạch hoàn toàn thành công, nhưng hình như cậu cũng không vui vẻ lắm." Cụ già tóc vàng đẹp lão ám chỉ.

Trừng mắt nhìn Ma Vương tiền nhiệm biết rõ còn cố hỏi một câu, Voldemort xoay người muốn đi.

"Loài rắn đều có tính đa nghi rất nặng, có đôi khi sư tử vẫn tốt hơn một chút. Rất đơn thuần !"

"Tôi không cho rằng con sư tử đầu đàn râu bạc kia là loại đơn thuần gì, Gellert. Lão ta rõ ràng là hồ ly tinh biến dị !"

"Rất đơn thuần trái lại không thú vị, không phải sao, Voldemort." Gellert dường như nghĩ đến chuyện tốt nào đó, "Mấy lão già như chúng tôi đương nhiên phải lợi dụng sức mạnh cuối cùng của sinh mạng để thỏa mãn một vài nguyện vọng của chính mình."

"Quả nhiên là vật họp theo loài." Voldemort cười lạnh, "Lão điên và lão khùng thu hút lẫn nhau."

"Đúng vậy, Ma Vương trẻ tuổi. Xà Vương tầng hầm của cậu cũng rất khiến người ta chờ mong đó nha."

"Có kế hoạch mới gì không ?" Voldemort nhướn mày, hắn nhận ra Ma Vương tiền nhiệm càng có thể giày vò người khác hơn cả hắn.

"Có vài ý tưởng nhỏ." Gellert hào phóng thừa nhận, "Nhưng mà phải chờ một chút. Tôi rất đang mong đợi lời nguyền rủa của cậu dành cho môn phòng chống nghệ thuật hắc ám a."

Voldemort bỗng nhiên nghĩ đến một khi lời nguyền rủa kia lại linh nghiệm lần nữa, vậy thì chẳng phải Severus sẽ gặp nguy hiểm!

"Tôi nói rồi, không được chạm vào y !"

"Tôi đương nhiên sẽ không, nhưng cậu cũng biết, đám tiểu quỷ càn quấy kia không hẳn có thể hiểu cái gì là chừng mực."

"Tôi coi tên nào dám !" Ma Vương tàn nhẫn nói, Gellert lại cười tủm tỉm.

- Người trẻ tuổi thật rất thú vị, xem ra ông đúng là già rồi !

---------------------------------------

Gia Huy nhà Malfoy

Quyết định, cải cách bộ Sinh mạng dữ linh hồn này, Vân sẽ cố gắng beta thuần Việt tối đa =..= Ngâm dấm lâu quá giờ đọc lại toàn thấy lỗi sai vs từ ngữ QT, buồn =.=!

Hờ sao thích cụ Gellert kinh ><~ Thôi thì mình cứ bất chấp hết iu nhau đi hai cụ, iu đi iu đi [fan bự gào thét]

..................................

Một số thông tin bên lề mà -J.Y- tôi sưu tầm được về gia huy Malfoy.

Nhìn vào màu sắc là mọi người thấy được rồi hem :))

" Malofy gia tộc thuần chủng và thượng đẳng. Một lòng thành kính đấng tối cao Salazar Slytherin. Bằng chứng không chỉ việc tất cả gia tộc đều là thành viên của nhà Slytherin tại Hogwarts mà còn qua màu gia huy ( xanh lá + bạc ). Cùng sinh vật kỳ bí xung quanh.

Bên dưới khắc dòng chữ : Sanctimonia Vincent Semper " có nghĩa là " Luôn luôn chinh phục sự thuần khiết "

Ý nghĩ tên Malfoy cũng phần nào thể hiện danh tiếng của gia đình.

Malfoy theo nguồn gốc tiếng Pháp ( MAL - FOI ) có nghĩa là : Đức tin tồi tệ hoặc không chung thủy. "

NGUỒN : TEN TICKERS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com