Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Do dự cùng hành động

Gần đây James Potter rất phiền não, nguyên nhân đương nhiên là vì người bạn tốt nhất của nó giờ cứ hồn vía lên mây các thể loại. Bắt đầu từ lễ giáng sinh năm ngoái, nó liền nhận ra Sirius cực kỳ khác thường, hơn nữa hiện tượng bất thường này chẳng những không từ từ yếu bớt như trong dự đoán mà ngược lại còn có xu hướng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa mới đây loại tình huống khiến người ta không thể chịu đựng này lại đạt đến đỉnh điểm sau cuộc thám hiểm thế giới Muggle của hai người bọn họ.

James quả thật tự cao ngạo mạn, nhưng nó cũng không ngốc. Từ nhiều loại dấu hiệu cho thấy, bạn tốt của nó bị tiểu xà Slytherin kia mê hoặc ! Tuy rằng để thuyết phục bản thân mình tin tưởng điều này nó tốn cả ba ngày, hơn nữa vô số lần muốn nghĩ chút biện pháp phá hư, thậm chí nó còn nghiên cứu xem có phải con dơi nhỏ kia cho bạn nó uống thứ thuốc gì đó không, kết quả... bị Lily đập cho một trận.

Nhưng nhìn Sirius gần đây càng ngày càng tiếp cận trạng thái xuất hồn, quý ngài James Potter quyết định trình diễn tiết mục "Tình bạn vĩ đại" long trời lở đất một phen.

— Tuy rằng việc chết tiệt này hoàn toàn không hợp với tính cách của nó. Tuy rằng vì như vậy nó hối hận cả cuộc đời......

"Đủ rồi đó, bồ tèo, bồ cứ tiếp tục như vầy thì mấy con ma lùm trong vườn nhà mình cũng có thể biết bồ mắc bệnh tương tư đó !"

"Đừng làm phiền mình, James. Bồ đi tìm tiểu thư bách hợp tóc đỏ của bồ chơi đi !" Sirius đang phiền muộn hoàn toàn không thèm để ý đến đối phương động kinh thế nào. Đã qua một tuần kể từ ngày nó vô tình gặp dơi nhỏ, nhưng tâm trạng của nó lại hoàn toàn không được điều chỉnh được. Suốt cả tuần nay, tất cả trong đầu nó đều là thiếu niên màu đen kia, thiếu niên phẫn nộ, bi thương, thù hận liều lĩnh cùng ánh mắt tựa như có thể đông cứng người khác kia.

— Còn có cuộc sống của thiếu niên. Con hẻm nhỏ hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của nó, Muggle chửi rủa điên cuồng cùng nữ phù thủy băng lãnh chết đi... Tất cả đều khiến người ta rất khiếp sợ !

— Nó chưa từng nghĩ đến thiếu niên vô cùng ngạo mạn trong trường kia lại lớn lên trong hoàn cảnh như thế. Vậy trong những năm trước khi Prince xuất hiện, thiếu niên vẫn luôn đau khổ giãy dụa trong tiếng kêu khóc của mẹ cùng chửi rủa đánh đập của cha, tính mạng và linh hồn thời thời khắc khắc đều bị đe dọa.

— Cuộc sống như vậy, nó chưa bao giờ trải qua, chưa bao giờ nghĩ đến.

Kỳ thật tuy nó vô cùng khinh thường cách sống xa hoa lãng phí kiểu cách của quý tộc, nhưng nó cũng không thể không thừa nhận, chính nó hoàn toàn trưởng thành từ cách sống đó. Hơn nữa...... Cho dù không thể lại bước vào nhà Black một bước, nó cũng không phải chịu đựng cuộc sống không có chỗ dựa.

— So sánh với thiếu niên, nó nhận ra mình thật sự có một cuộc sống hoàn toàn không biết nhân gian khó khăn.

Hơn nữa nó rõ ràng hơn bất cứ người nào, thành tích ma dược với chữ T bi thảm kia của mình như thế nào mà đến.

— Con dơi già chết tiệt, sao lại giống dơi nhỏ như vậy, khiến nó nhìn nhìn liền xuất thần ! Ai có thể nói cho nó biết học kỳ sau thi lại phải làm sao đây! Nó vô cùng chân thành cầu nguyện với Merlin, Slughorn nhất định phải chờ nó thi đậu rồi lại qua Pháp thăm con gái !

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sirius Black dùng thời gian dài như vậy để tự hỏi bằng não, loại công tác nó không am hiểu này làm nó đau đầu. Nhưng nó vẫn không nghĩ ra kết quả gì.

James hung tợn đấm tên sư tử không giống sư tử này một cú. "Mẹ mình mỗi ngày đều hỏi mình bồ làm sao vậy, bà xem bồ như một nửa con trai a !"

Sirius gãi gãi mái tóc xoăn đen, nó biết vợ chồng Potter rất quan tâm nó. Từ khi vào Gryffindor nó liền không trở về nhà nữa, ngày nghỉ căn bản đều ở nhờ tại trang viên Potter.

"Có chuyện mình vẫn nghĩ không rõ."

"Tự hỏi quá nhiều không thích hợp với Gryffindor dũng cảm một chút nào, chúng ta theo phái hành động ! " Trong nháy mắt James bùng cháy.

"Cậu ta sẽ giết mình." Sirius tiếp tục phiền muộn, phản ứng hiện tại của nó không giống Gryffindor chút nào.

James lộ ra vẻ sắp xỉu, cắn răng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong người đó tốt hơn) hét lớn.

"Chưa từng nghe nói sư tử sẽ sợ một con rắn ! Bồ muốn bắt rắn thì lập tức nắm lấy đốt thứ bảy của nó đi ! Bằng không loài rắn gian xảo sẽ sớm chạy mất không còn bóng dáng !" James nhảy dựng lên lôi kéo Sirius chạy ra ngoài.

"Hôm nay hai con rắn lớn nhỏ kia sẽ đến Bộ Pháp Thuật làm thủ tục nhận nuôi, cha mình nói vậy. Bồ cứ tiếp tục nửa chết nửa sống như vầy, mẹ mình nhất định sẽ nghĩ mình khi dễ bồ. Hiện tại bồ lập tức xông đến trước mặt tiểu xà của bồ, nếu không cũng đừng nghĩ lại vào trang viên Potter !" Phối hợp với nội dung lời nói của mình, James dùng sức đẩy Sirius ra khỏi cổng lớn trang viên Potter !

"Lên đi, bồ tèo ! Để bọn họ nhìn thấy phương pháp của sư tử !" Giơ tay đứng ở cửa nhà mình nhìn bạn thân đầy mặt kinh ngạc, James hưng phấn hét lớn.

Sirius hơi sửng sốt, sau đó ngoác miệng cười ha ha !

"Đúng vậy, bồ tèo, chúng ta là sư tử ! Không có sư tử nào sợ rắn !" Bạn học tiểu sư tử Sirius vừa cười vừa phóng ra thung lũng Godric. Điệu bộ kia như muốn chạy bộ đến Bộ Pháp Thuật vậy.[Thật ra thì có đó.... Bé Harry lại thấy nhột rồi =.,=]

"Tại sao không dùng lò sưởi ?" Lão Potter đi theo con trai xoa xoa đầu tóc lộn xộn theo phong cách nhà Potter của James.

"A !" Sirius đã chạy xa không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bạn tốt, "Con quên !!!!"

— Cho nên nói sư tử vĩnh viễn vẫn là sư tử.

Cuối cùng khi Sirius Black đầy mặt mồ hôi, thở hổn hển đến cổng lớn Bộ Pháp Thuật, đúng lúc gặp hai con rắn toàn đen một lớn một nhỏ đi vào Bộ Pháp Thuật. Cảm thấy may mắn vì mình đến đúng lúc, đồng thời trong lòng oán giận đánh James, người trực tiếp đá nó ra khỏi trang viên Potter, một trận.

— Sau khi chạy hết năm km nó mới nhớ mình hẳn là nên dùng lò sưởi, nếu không đến lúc trời tối nó cũng đừng mong chạy đến Bộ Pháp Thuật !

Vì thế Sirius bị vứt bỏ lại không thể không chạy thêm hai km mới tìm được một cái lò sưởi liên thông với quán Cái Vạc Lủng. Sau khi đụng phải sự kiện kẹt xe trăm năm khó gặp trong lò sưởi, Sirius mặt mũi đầy bụi đất cuối cùng cũng đến được Bộ Pháp Thuật. Cũng may thể lực nó tốt, bằng không nhất định không kịp gặp dơi nhỏ.

Thật ra ngay lúc đến gần Bộ Pháp Thuật Severus đã thấy con sư tử ngu ngốc đang lao tới kia, nhưng nó không nói gì, chỉ nhíu nhíu mày.

— Tên khốn kiếp này lại muốn làm gì !

Từ sau khi bị đối phương nhìn thấy điều bí mật nhất của mình ở Spinner's End, Sirius Black lập tức trở thành người mà tiểu xà không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng nó cũng cảm thấy hành vi của con sư tử này rất kỳ quái, ánh mắt Black nhìn mình thật không bình thường. Có đôi khi giống hệt như ánh mắt Potter nhìn Lily......

— Nga, không, nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận, điều này khiến người ta rất buồn nôn !

Tiểu xà quyết định triệt để không nhìn Black, đi vào đại sảnh Bộ Pháp Thuật cùng với người lớn tuổi hơn. Sau khi chứng kiến Prince áo đen chỉ dùng ánh mắt cùng khí thế liền hù dọa vô số nhân viên tuổi trẻ, bọn họ đi qua dòng người hỗn loạn ở Bộ Pháp Thuật mà không gặp trở ngại gì hệt như kỳ tích !

— Nó không phải không chú ý đến một nhân viên thực tập khi nhìn thấy góc áo màu đen, liền lập tức thu mình lại rất nhỏ rất nhỏ. — Có thể là một học sinh vừa tốt nghiệp.

Toàn bộ quá trình, nó không có chuyện gì làm, cho nên sau khi ký tên xong Severus ngồi nghỉ ở một bên. Thuận tiện xem xét mục tiêu học tập trong mười năm tới của mình một chút! — Loại khí thế này thật sự rất làm người ta hướng đến !

Tiểu xà cầm một ly cà phê nóng im lặng ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, bắt đầu từ hôm nay, nó chính thức trở thành một thành viên của gia tộc Prince. Mặc dù trước khi nó kế thừa gia tộc, nó vẫn họ Snape, nhưng dòng họ này, đối với nó, đã hoàn toàn chỉ còn là một danh hiệu.

Ba ngày trước, bọn họ làm một lễ tang nhỏ ở trang viên Prince, chỉ có hai người và một bức họa tham gia lễ tang. Mẹ của nó không trở thành một bức họa như những phù thủy khác, Taren nói, đó là vì bà lựa chọn luân hồi.

Gã đàn ông đáng chết kia cuối cùng bị nhốt vào nhà tù Muggle, bởi vì bệnh viện kết luận tinh thần của gã không bình thường, cho nên có khả năng sẽ sống phần đời còn lại trong bệnh viện tâm thần Muggle. Như vậy cũng tốt, gã đàn ông sống cũng không hơn chết bao nhiêu kia, ít nhất sau khi chết sẽ không tiếp tục quấy nhiễu mẹ.

— Như vậy có lẽ mẹ sẽ bình tĩnh đi gặp Merlin.

Prince bị Black hại tạm thời mất tiếng, cho nên bọn họ thậm chí không đọc lời điếu nào. Thật ra cũng không cần, Eileen Prince sẽ ở lại trong lòng bọn họ, cùng tồn tại với sinh mạng của bọn họ.

Tuy không biết tại sao, nhưng nó có thể cảm nhận thấy Severus Prince cũng yêu mẹ của mình, tình cảm đó khá giống nó, nhưng hình như còn mạnh mẽ hơn. Cho nên nó đồng ý đề nghị chính thức trở thành một thành viên nhà Prince, bởi vì nó biết mẹ vẫn luôn không muốn nó ở lại Spinner's End, đồng thời nó cũng tin là, người đàn ông cùng tên với nó sẽ chăm sóc nó thật tốt.

— Nó có tự tin này.

Đột nhiên cảm thấy cái ly trong tay mình hình như nặng hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn, liền đối diện đôi mắt màu xám đậm của Black. Thiếu niên có thuộc tính sư tử đang mở to hai mắt vui sướng nhìn mình.

— Khốn nạn! Bộ Pháp Thuật là trại tập trung quỷ khổng lồ sao ! Tại sao bất cứ người nào cũng có thể tự do ra vào !

"Làm gì, Black !" Thiếu niên hung ác nói, đồng thời dùng ánh mắt ý bảo lấy cái móng vuốt đang đặt trên ly nước của nó ra.

Nghe lời thu tay lại, Sirius bỗng nhiên chuyển đổi từ loài sư tử sang loài chó ngồi kề sát vào tiểu xà. Nhận được một ánh mắt sắc bén như dao của đối phương.

Bất quá đối với một người đã bị con dơi lớn tàn phá thật lâu như Black, loại ánh mắt tử vong còn chưa thành thục của dơi nhỏ cũng không có uy lực gì đáng nói.

Black mặt dày mày dạn dán chặt vào người không buông. — Nói thật, nó không biết mình đến đây để làm gì, cũng không biết nên nói gì với thiếu niên. Nghĩ tới nghĩ lui, nó là bị James một đá đá ra ngoài!

Nhưng nó biết mình rất vui vẻ khi nhìn thấy tiểu xà, nhìn thấy một mình thiếu niên ngồi trong đại sảnh ồn ào ầm ĩ, nó liền cảm thấy cả thế giới đều im lặng. Tất cả những âm thanh náo nhiệt kia đều là rác rưởi, chỉ có thiếu niên ngồi đằng kia thu hút tầm mắt của nó.

Cho nên sư tử Black, sau khi dũng mãnh đụng ngã một nhân viên tiến lên ngăn cản, thành công mang theo ba vết thương bị quẹt trúng, một cánh tay bầm tím đi đến trước mặt tiểu xà. Ngữ khí tồi tệ của thiếu niên không ảnh hưởng đến nó, ngược lại khiến nó thở ra một hơi nhẹ nhõm, nó cứ nghĩ Severus sẽ không thèm để ý nó nữa !

"À...... À, Severus......" Do dự mở miệng, lần đầu tiên trong cuộc đời Black gọi tên của thiếu niên, đối phương ném đến một ánh mắt kinh ngạc pha lẫn với phẫn nộ như khích lệ nó. Sư tử hắng giọng, "Ngày hôm đó......Thật xin lỗi !"

"Đi chết đi." Tiểu xà đá nó xuống địa ngục không chút do dự, nhưng suy sụp nho nhỏ như thế cũng không thể đánh lùi hùng tâm của sư tử.

Bám riết không bỏ tiếp tục cọ cọ xát xát về phía thiếu niên, đối phương sau một trận run run, tránh né mấy cái, mới nhịn xuống không rút đũa phép ra trực tiếp cho nó một lời nguyền.

"Tôi chỉ muốn đến gặp cậu thôi. Không có mục đích gì khác !" Black lập tức nói thẳng mục đích của mình, dưới 50% ánh mắt tử vong của tiểu xà càng thu càng nhỏ.

Chuẩn bị tinh thần sẽ bị hung hăng trào phúng một trận, nhưng Black nhận ra thiếu niên cũng không tức giận như trong dự đoán của nó, chỉ quay đầu sang hướng khác, không để ý đến nó. Nó thở phào nhẹ nhõm — Severus không đuổi nó đi, không mắng nó, không dùng ma chú ma dược chiêu đãi nó, như vậy cũng đã rất không tệ.

Nhìn tiểu xà đặt ly nước qua một bên, dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Black đang vô cùng thỏa mãn mà lá gan cũng mập lên. Vươn tay, thong thả mấp máy về phía thiếu niên, ngay lúc vừa chạm trúng đầu ngón tay của đối phương, nhanh chóng vươn tới trước, nắm lấy bàn tay giấu dưới áo chùng của thiếu niên, đối phương dùng lực muốn tránh thoát lại không thể tránh khỏi. Black nắm thật chặt, thiếu niên cũng không mở mắt, chỉ là toàn thân cứng ngắc duy trì động tác vốn có, nó cũng không để ý, dù sao trong lòng nó đã vui đến nở hoa rồi.

— Tay Severus nhỏ nhắn, thật dài, lành lạnh, nắm lấy rất thoải mái. Trên mặt Black lộ ra biểu tình vui vẻ đầy ngu ngốc.

Nhận ra không thể tránh thoát khỏi móng vuốt sư tử, tiểu xà sau khi cân nhắc hậu quả của việc vị thành niên sử dụng lời nguyền rủa ở Bộ Pháp Thuật, bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp.

Hai thiếu niên một năm trước vẫn còn là đối thủ một mất một còn, trong kỳ nghỉ hè năm thứ hai, lại hòa bình nắm tay ngồi ở khu nghỉ ngơi trong Bộ Pháp Thuật. Tuy rằng trên mặt một người vẫn treo nụ cười đần đần, nét mặt của người còn lại lại cứng ngắc cực kỳ không bình thường, nhưng cuối cùng vẫn có chút tiến bộ, không phải sao?

— Đây thật sự là một chuyện thần kỳ !

Đương nhiên, có một người không cho là vậy.

Khi gia chủ Prince mang tâm trạng cực kỳ không tốt do vừa làm xong một đống thủ tục rườm rà, đi vào khu nghỉ ngơi, liền nhìn thấy phiên bản nhỏ của mình cùng phiên bản nhỏ của con chó ngu đang nắm tay ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Tiểu Snape nhắm hai mắt, nhưng rõ ràng vẫn tỉnh, mà con chó ngu bên cạnh nó đã sớm ngủ như chết vì quá mệt mỏi, cái đầu còn dựa vào vai thiếu niên kề bên, đầy mặt thỏa mãn.

— Ai đến nói cho y biết, đây thật sự không phải trò đùa của Merlin đúng không !

-----------------------------

DẠo này trên ktx khu A mở rộng k có mạng, k onl được, thật như trở về thời tiền sử – đang cảm thấy chán nản a. =.,=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com