Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Thét chói tai cùng nguy hiểm (Thượng)

Sau một ngày dài vùi đầu trong văn phòng để nghiên cứu công thức ma dược, vị giáo sư áo đen không khỏi buồn bực nhận ra mình buộc phải vào Rừng Cấm để tìm nguyên liệu còn thiếu. Tuy rằng biết rõ hành vi này chỉ dành cho đám hỗn đản thích lãng phí sức lực (1).

Nhưng giọng nói của y đã hồi phục, Horace Slughorn lại nhất quyết muốn rời Hogwarts, nên khối khối lượng công việc đổ dồn lên vai y giờ đây... thật sự quá sức.

- Có lẽ cuối kỳ vẫn nên kết thúc bằng một bài tiểu luận, tuy rằng như vậy sẽ giúp y bớt đi chút việc nhưng thú vui tra tấn đám tiểu động vật nhỏ của y cũng vì vậy mà sẽ bị ít đi.

Nhìn xem sắc trời bên ngoài đã là một màu tối đen, hiện tại vào rừng cấm thu thập nguyên liệu chính là thời gian tốt nhất.

Mặc thêm một lớp áo choàng, Severus lấy đũa phép của mình cho vào túi không gian, chuẩn bị xuất phát. Khi bước tới gần cửa văn phòng, xà nữ vương thấy y thay áo liền hiện lên biểu tình đầy ai oán.

Giáo sư Ma Dược nhíu mày nghi hoặc. Không vội giải thích, nàng chỉ nhẹ nhàng trườn sang bên, để lộ khoảng trống vừa đủ để giúp y nhìn rõ. Severus liếc mắt qua, thấy một cô bé mái tóc xoăn đang đứng ngập ngừng trước cửa, hai tay bối rối vò vào nhau.

"Đứa nhỏ ấy từ giữa trưa đã đứng ở đây." Nữ vương phong tao làm hành động chải tóc, "Ta hỏi nó có cần báo lại cho ngươi hay không, nhưng nó lại kiên trì nói không cần quấy rầy ngươi."

Xà nữ vương hiện lên ý xem thường, có vẻ không thể nào bình tĩnh, "Nhưng nó cũng không chịu rời đi, vẫn luôn đứng tại nơi này chờ ngươi đi ra. Thật sự là một tiểu quỷ thích quấn người!"

Liếc về phía bức hoạ sang trọng kia, Sevreus quyết định mặc kệ vị nữ vương đại nhân này, dù sao ở đời trước khi y lần đầu nhận văn phòng chủ nhiệm nhà, vị này chính là phúc đức hạnh.

(Phúc đức hạnh: Có nghĩa là điều may mắn do đời trước ăn ở tốt, hiền lành, ban ơn, bố thí để lại cho đời sau.)

Tiểu cô nương ngoài cửa hiển nhiên cũng nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, Fidelia hưng phấn quay đầu, vừa vặn đúng lúc Severus đang mở cửa đi ra, ánh mắt loan thành hình ánh trăng, môi nhỏ gợi lên một nụ cười vô cùng sáng lạn. Giáo sư ma dược trong nháy mắt cảm thấy bản thân có chút không thoải mái.

"Tiểu thư Warren thân mến, trò có thể dùng cái đầu chứa đầy cỏ rác của mình nhặt lại chút lý trí, rồi nói cho ta biết, tại sao lại đứng ngây ngô trước cửa văn phòng ta?" Vừa mới đoạt lại thanh âm, ma dược đại sư đã ngay lập tức sử dụng lấy khả năng phun độc, tiếng nói có chút trầm thấp khàn khàn, nhưng thập phần mang tính mỉa mai.

Fidelia vẫn nở nụ cười rực rỡ, những lời châm chọc kia tựa nước đổ lá khoai, chẳng thể làm phai đi chút ánh sáng nhiệt thành trong đôi mắt cô bé. Với động tác thuần thục, nó rút từ túi không gian một chiếc hộp nhỏ phủ lớp gỗ mun bóng loáng, rồi bước nhanh về phía giáo sư với dáng vẻ trang trọng khác thường, hai tay nâng hộp lên ngang ngực như đang dâng lễ vật quý giá nhất.

Severus khẽ nhướng mày, ánh mắt hoài nghi lướt qua chiếc hộp.

- Lại là quà tặng?

"Em làm điểm tâm." Chất giọng thanh thúy phát ra có điểm tự hào, "Thầy cả ngày đã không đến đại sảnh dùng cơm, em mượn phòng bếp giúp thầy làm chút điểm tâm."

Hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, Severus cũng không có cản nể, "Ta cho rằng nhà bếp Hogwarts không phải nơi học sinh như trò có thể tự ý ra vào. Vì thế, tiểu thư Warren..."

"Nhưng trong trường không có điều lệ nào quy định học sinh không thể sử dụng phòng bếp." Đôi đồng tử màu lam hiện ý khẳng định, "Em đã đọc qua tất cả nội quy của Hogwarts, cho nên giáo sư, thầy không thể vì thế mà trừ điểm em được!"

Severus sửng sốt một chút - đọc luật của trường học? Y lại một lần nữa lại bị cảm giác tắc nghẹn khi đứng trước tiểu quỷ này. Bất quá ít nhất điều này đã chứng minh được cái nón phân loại kia cũng không sai khi phân nó vào nhà ưng.

Gryffindor tuyệt đối sẽ không tuân thủ cái gọi là nội quy trường học. Căn bản bởi đó toàn là lũ quỷ vô phép tắc!

"Ta đây vẫn thấy thật đáng tiếc, trò phải bị phạt vì hành vi trốn đi chơi đêm của mình."

"Em không có trốn đi chơi đêm!" Tiểu cô nương lớn tiếng kháng nghị, "Vị trí phòng bếp cùng cách tiến vào là học trưởng Lupin của Gryffindor nói cho em biết. Hơn nữa lúc em đi là thời điểm giữa trưa, đây không có trái nội quy nhà trường."

- Lupin?

Ánh mắt Severus không khỏi nhếch lên, có chút đăm chiêu suy tư. Vì cái gì mà người sói con lại nói chuyện tình quan trọng như vậy cho tiểu ưng này? - xem ra nhóm sư tử là đang khoe thành tích của bản thân mình.

- Dù cùng một tình huống nhưng Ravenclaw lại quá phận truy tìm sự hoàn hảo đến mức đạt hiệu quả hoàn mỹ, khiến y không thể tìm được lí do để trừ điểm hay trừng phạt được, so với họ..... vẫn là sư tử có vẻ dễ đối phó hơn!

"Ta cho rằng cho trò cảm thấy vui mừng vì mình chăm chỉ, nhưng trò có thể nói cho ta biết trò vì cái gì lại tự tin mang đến cho ta ăn. Trò hẳn là biết rõ, giáo sư Hogwarts ở văn phòng vẫn có thể gọi gia tinh tới."

Cô bé ngẩn người trước lời nói đó, gương mặt bỗng thoáng nét sững sờ rồi chuyển thành đau lòng. Bàn tay siết chặt chiếc hộp, đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn vị giáo sư với ánh nhìn đầy tổn thương. Những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má hồng, rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

"Patia không nói cho em biết," Tiểu ưng nhỏ giọng mềm mại đáp, "Mà anh trai em nói Giáng Sinh năm ngoái thầy rất thích món bánh em làm."

Đồng tử biển xanh ngập tràn nỗi thất vọng, nhưng sâu trong ấy lại lóe lên một tia sáng khó hiểu, như thể đang giấu một ý đồ sâu kín nào đó.

Severus khẽ nhíu mày rồi bất đắc dĩ thở dài, y thậm chí không nhớ mình đã từng nói thích loại điểm tâm ấy từ khi nào. Dù rằng hương vị quả thực không tệ, nhưng... nhưng dám bịa đặt lời giáo sư, Patia Corry và Randy Warren xứng đáng phải trừ 5 điểm!

Chỉ là.... những lời này y thật ra vẫn chưa có nói. Chỉ lạnh mặt khẽ lắc đầu, rồi đưa tay nhận lấy chiếc hòm trong tay cô bé. Thấy ánh mắt đối phương lập tức sáng bừng trở lại, y mới chợt nhận ra bản thân hoàn toàn không có biện pháp nào để đối phó với đầu óc khác người của tiểu quỷ này.

"Thu hồi nụ cười ngây ngô của trò lại đi, Warren." Giáo sư ma dược âm trầm gầm nhẹ, "Nếu trò tưởng ta sẽ không trừ điểm của Ravenclaw, thì ta không ngại việc trò cứ tiếp tục đứng ở chỗ hành lang này bồi hồi!"

"Vâng thưa giáo sư, em sẽ ngoan ngoãn trở về kí túc xá." Cô gái nhỏ vui vẻ đáp lời.

Nhưng ngay sau đó, chẳng biết có phải bị lây tính liều lĩnh của bầy sư tử hay không, cô bé đột nhiên tiến thêm một bước, vươn tay ôm chặt lấy vị giáo sư cao lớn một cái thật chặt, rồi vừa cười rạng rỡ vừa dùng hết tốc lực chạy đi.

Bị hành động đột ngột kia làm cho giật mình, vị giáo sư đại nhân nhất thời rơi vào thế bị động cứng ngắc.

Đây là cái tình huống chết tiệt gì?

Một tiểu quỷ kỳ dị, chẳng nhẽ buổi tối ở Hogwarts đáng sợ đến mức phải ôm lão dơi già một cái mới có thể an tâm đi ngủ sao? Y thậm chí bị dọa tới mức quên cả mở miệng quát.

Chỉ khi thấy bóng hình nhỏ bé ấy chạy đến cuối hành lang - nơi một thiếu niên cao lớn bước ra từ bóng tối, Severus mới hoàn hồn. Randy ôm lấy cô em gái hồn nhiên vô tư của mình, ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn y, lắp bắp những lời xin lỗi. Rồi chàng trai trẻ vội vàng cúi chào, ôm chặt Fidelia rời đi với vẻ mặt đầy áy náy.

Dọc hành lang giờ đã hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn lại người đàn ông hắc y đứng im trong bóng tối, từ từ chìm vào suy tư.

.......

Để đến lần thứ ba bị mạn đằng quệt rách áo, vị đại sư ma dược mới thầm nhận ra rằng hôm nay đáng lẽ y không nên bước chân ra khỏi cửa.

Severus lẩm bẩm Episkey (bùa trị thương), một làn sáng ma thuật dịu dàng lập tức hiện ra xoa dịu vết xước trên cánh tay. Y phủi bụi trên áo choàng với những động tác gắt gỏng, trong lòng trào dâng những lời nguyền rủa không thành tiếng.

Tâm trạng vốn đã u ám vì gánh nặng công việc, giờ càng thêm ảm đạm sau màn phá rối của tiểu quỷ kia. Còn dám xâm phạm không gian riêng tư của y... Thật khiến y muốn trừng thẳng tay trừ 100 điểm con nhóc vô phép tắc ấy!

Âm thầm mắng đầu óc Ravenclaw ngày càng tiến hóa giống với đám sư tử, y vừa dùng thần chú cắt bớt dây mạn đằng chắn đường. Đúng lúc ấy, ánh mắt y chợt dừng lại - ngay phía trước là một khóm cây lưu dịch thảo đang đung đưa trong gió.

Loại thực vật này chỉ có thể thu hoạch vào đêm trăng tròn mới giữ được công hiệu tối đa, hơn nữa lại là nguyên liệu chính để điều chế thứ ma dược y đang cần.

Tới gần bãi cỏ ngắt lấy cây non kia, giống như trân bảo mà đối đãi, y cẩn thận gói lại bằng khăn tay rồi mới yên tâm bỏ cất đi.

Thở phào một hơi, Severus cảm thấy ít nhất hôm nay cũng không hoàn toàn lãng phí.

Liếc mắt về túi không gian trong áo choàng, kiểm tra lại những gì đã thu hoạch trong đêm, y quyết định nên kết thúc chuyến Rừng Cấm này.

Vừa định quay người rời đi thì bỗng có một tiếng động khẽ vang lên làm y giật mình cảnh giác. Theo phản xạ, y lần theo hướng âm thanh nhưng chỉ thấy bóng tối im lìm.

Tuy nhiên, với sự nhạy cảm của một gián điệp kỳ cựu, y có thể khẳng định: cách chỗ mình đứng chưa đầy năm mét, ít nhất có ba kẻ xâm nhập vừa lẩn trốn.

Rừng cấm thì thầm những manh mối: tiếng lá xào xạc vội vã, những cành cây gãy răng rắc - tất cả đều tố cáo một nhóm người đang rút lui trong hấp tấp.

- Là lũ sư tử Gryffindor trốn đi chơi đêm.

Y lập tức đứng lên. Nhìn thoáng qua, chỉ thấy đối phương che thân bằng áo choàng tàng hình - chiếc áo đủ lớn để che cùng lúc cả ba người. Severus âm thầm cười lạnh, như vậy xem ra, thân phận của họ đã đủ sinh động để miêu tả cho y biết kia là ai.

Hoàn toàn không bận tâm đến những trò đi chơi đêm của đám hỗn đản, bởi vì y biết vị trí hiện tại nằm ngoài Hogwarts, nên chẳng có cách nào để trừ điểm họ. Hơn nữa, với nhóm đạo tặc này, đi chơi đêm chỉ là chuyện nhỏ, thử hỏi ở ký túc xá bọn họ đã bày ra biết bao trò ngốc nghếch gì.

- Chờ một chút, nhóm đạo tặc bốn người kia!

Severus nháy mắt ý thức được chính mình vừa nhẹ một điều quan trọng, chỉ có ba người? - Hôm nay..... hôm nay là ngày trăng tròn!

Hương vị lưu dịch thảo vẫn còn đang dính trên tay, thời điểm trăng tròn này không chỉ có những loại cây ma dược tầm thường phát huy tính trân quý, mà còn có rất nhiều sinh vật ma pháp tại đêm nay cũng khôi phục lại bản năng nguyên thủy của mình.

- Hôm nay là ngày người sói biến thân......

Nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, Severus xoay người chạy về phía thanh âm ban nãy truyền tới, nhưng khi đến nơi lại phát hiện ba cái đầu cỏ sư tử kia đã không thấy đâu, Potter bọn họ đi rất nhanh, hơn nữa còn có áo choàng tàng hình che dấu khiến y cũng không dễ dàng có thể tìm được bọn họ. Cho nên y lập tức bỏ ý định truy tìm bọn họ, thay vào đó trực tiếp lao về phía tiếng thét chói tai.

- Đồng thời, lúc này những chú sư tử con cũng đang tràn ngập trong tiếng thét sợ hãi và thống khổ.

James Potter cùng Sirius Black từ lâu đã nhận ra Remus luôn giấu bọn họ một bí mật. Với bản tính hư vinh tâm và tự đại mạnh mẽ của hai người, điều này là không thể chấp nhận được. Sau vô số lần Remus bỗng nhiên biến mất không lời giải thích, hai cái đầu sư tử đầy tinh lực cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp tổ chức trò chơi theo dõi.

(Hư vinh tâm: Là một kiểu lừa gạt người khác, cũng là một hành vi lừa gạt chính mình. Dùng thủ đoạn lừa dối, gian xảo để tạo nên vỏ bọc bản thân với mong muốn được ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác.)

Tất nhiên, trong nhóm ba người còn có Peter - vốn là đứa nhát gan, chẳng khác gì không trâu bắt chó đi cày, đành phải bị hai người kia kéo đi theo.

(Không trâu bắt chó đi cày: Ám chỉ một việc không có người chuyên nghiệp làm, bắt đại một người khác vào thay nhưng sẽ gây ra hậu quả lớn ảnh hưởng tiêu cực.)

Thực lòng, James cảm thấy khó chịu không nhỏ. Dạo này Lily chẳng thèm ngó ngàng gì đến nó, suốt ngày chỉ quấn quýt bên cô bạn thân Hadley. Dĩ nhiên, nó hiểu con gái có những chuyện riêng không dành cho tai các chàng trai.

Nhưng điều khiến nó phiền lòng hơn cả là Sirius còn không cẩn thận - tuy rằng nguyên nhân cũng do nó một tay góp công - bị một con rắn Slytherin câu dẫn linh hồn, dẫn tới mỗi ngày đần độn, thấy con dơi nhỏ liền cười ngây ngô, đầu óc luôn trong trạng thái không bình thường.

Khi nó định tìm người bạn thân còn lại để trút hết nỗi lòng, lại phát hiện Remus cũng biến mất không một tiếng động! Điều này khiến lòng tự trọng của nó càng bị tổn thương nghiêm trọng. Chưa kể, tên nhát gan Peter còn thích "đổ thêm dầu vào lửa", rêu rao rằng Remus đang giấu bọn họ một bí mật.

- Bọn họ là bạn thân! Là người anh em tốt của nhau! Remus gặp chuyện cũng không chịu nói cho nó biết. Đàn ông với nhau có gì mà phải giấu diếm? Không như khi trò chuyện với Lily, đâu cần phải ý tứ từng lời. Nhưng nó mới không mặc kệ đâu, nó nhất định phải khám phá ra bí mật này bằng được!

Cho nên lần này nhóm đạo tặc bốn người trong đó có ba người đi thám hiểm rừng cấm vào buổi tối, ý tưởng hoàn toàn là xuất phát từ lòng tự trọng của James Potter cảm thấy bị vắng vẻ cùng bản thân bị ngó lơ mà phẫn nộ!

Cảnh giác trước vật thể dị động trước mặt, họ nhìn thấy thân cây mây bỗng nhiên hướng thẳng về phía mình, thực vật ma pháp lắc lắc lư như thể có ý thức, đang cố dò xét điều gì đó. Chút sau, có vẻ yên tâm, cây mây lại rút lui.

Nhưng lũ sư tử non nớt không hề hay biết ngay khoảnh khắc họ thở phào nhẹ nhõm, những thân cây xung quanh đã âm thầm dịch chuyển, để lại một vòng tròn dấu chân kỳ lạ bao quanh vị trí họ đứng.

Tấm ván gỗ kêu cót két khi bị đẩy sang một bên, bụi mù cuốn theo làn gió lạnh tạo thành màn sương mỏng lất phất rơi. Khe hở hiện ra, lần lượt ba cái đầu nhô lên thận trọng.

James chớp mắt nhìn những dấu chân kỳ lạ in trên nền đất, nét mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Nó quay sang Sirius, cậu bé tóc xoăn cũng đáp lại bằng ánh mắt hoang mang tương tự. Riêng Peter đã bắt đầu lùi lại, đôi mắt mở to đầy sợ hãi như muốn tìm đường tháo chạy.

"Nơi này là nơi nào?" James chớp mắt liên hồi, ánh mắt chạy vội quanh những thực vật ma thuật đang cựa quậy xung quanh, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

"Chắc chắn liên quan đến cái phòng ma quái kia rồi." Sirius trả lời với cái đầu còn đang choáng váng - nó vừa nhìn thấy cảnh tượng không thể nào nhầm lẫn được!

"Bồ xác định không có nhìn lầm chứ?" James hấp tấp vò đầu bứt tai khiến mái tóc càng thêm rối bù

"Không có." Sirius quả quyết, "Mình nhìn thấy Remus cũng là theo hướng này tới đây."

Peter run run quan sát bốn phía, nhỏ giọng đề nghị, "Hay... hay là chúng ta quay về trước?"

"Như vậy sao được!" James mất hứng phản bác, "Remus một mình lén lút đi ra, nhất định là có vấn đề."

Sirius lại thở hắt một cái, bĩu môi - thực sự đúng là như vậy!

Ánh trăng bạc lạnh lẽo bỗng xuyên qua lớp mây mỏng, phủ xuống khu rừng một thứ ánh sáng ma mị. Không gian chìm vào im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng xào xạc của những ngọn cỏ bị gió đêm vờn qua như thì thào lời nguyền rủa.

Bỗng nhiên---

Một tiếng gầm gào nguyên thủy vang lên từ sâu trong rừng cấm, âm thanh như sóng thần cuồng nộ xé toạc màn đêm. Ba chú sư tử con giật bắn người, theo phản xạ lùi vội về phía sau. Lạnh sống lưng, mồ hôi thấm ướt cả áo, từng sợi lông tơ trên người họ dựng đứng.

James ở thời điểm này vô luận là có buồn bực ra sao vẫn là vì sự sống chết từ Sirius nhắc nhở mà thanh tỉnh. Petter cúi mình trốn sau lưng hai người họ, sợ tới mức răng nhanh run lên.

"James... chúng ta nên quay về thôi." Thiên Lang tinh (Sirius) bình thường hay cả gan làm loạn, lúc này giọng nói cũng trở nên run rẩy. "Remus từng nói cho chúng ta. Nơi này..... Rất nguy hiểm!"

"À.......Ừm." Con nai gạc nuốt khan, gật đầu trong khi chân vẫn không ngừng lùi lại.

Bàn tay nó nắm chặt tay Sirius đến mức các đốt ngón dần trở nên trắng bệch, nỗi sợ hãi lần đầu tiên sau bao năm tháng ngỗ ngáo đã thực sự thấm vào tâm can.

Ba con sử tử nhỏ chấn kinh chỉ lo tìm đường lui, lại quên mất phía sau còn có nguy hiểm lớn hơn đang chờ bọn họ.

Hoàn toàn không có mặc áo choàng tàng hình, trực tiếp bạo động thân ai người đấy chạy. Cây mây thô to lắc lư giống giống roi điện, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh bay Petter sức yếu chạy sau. Vóc dáng Gryffindor thấp bé kêu thảm thiết một tiếng, lập tức bị hất văng ra rất xa.

Nghe tiếng Peter kêu lên kinh hoàng, hai người phía trước lập tức quay lại, đúng lúc chứng kiến một nhánh cây cuộn như rắn lao tới tấn công. Chưa kịp phản ứng, một cánh cây khác từ đâu thò ra, quấn chặt lấy cả hai và nhấc bổng lên không trung. Trong chớp mắt, đám sư tử con đã nhận ra mức độ nguy hiểm, hoảng loạn kêu cứu.

Ngày thường nhóm tiểu vương tử Gryffindor ương ngạch cao cao tại thượng, giờ đây hoàn toàn không còn để ý đến hình tượng, hét ầm ĩ trong sự hoảng sợ tột cùng.

James nghiến chặt răng bám lấy cành cây, cố giữ mình khỏi bị hất văng. Còn Sirius thì vùng vẫy loạn xạ giữa không trung, rõ ràng cố gắng thoát khỏi sự trói buộc.

Bọn họ gần như không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa.

Sau khi liên tục xoay vòng hai tên sư tử trên không, cành cây quấn lấy Sirius bỗng buông ra và mạnh tay ném nó đi xa. Cậu bé tóc xoăn hoảng hốt bị hất văng theo quán tính. Ngay đúng lúc sắp rơi xuống đất, bỗng có tiếng hô vang lên: "Feather - Light Spells! (Bùa giảm trọng lực)"

Theo thanh âm niệm chú vang lên, tốc độ rơi của Sirius lập tức chậm lại. Tuy lúc tiếp đất vẫn bị quăng ngã một chút, nhưng là cũng không có ảnh hưởng tới xương cốt. Gryffindor Black quỳ rạp xuống đất, thở hổn hển mấy hơi, vừa định bật dậy chạy đi cứu bạn thân thì đã bị ai đó nắm cổ áo kéo giật ngược lại.

"Nếu cái đầu của mày còn đủ tỉnh táo để gọi là não thì tốt nhất hãy vứt ngay cái ý tưởng chết tiệt ấy đi." Giọng nói tuy không gào thét nhưng mang theo một cơn thịnh nộ ngấm ngầm, kèm theo đó là cú gõ thật đau lên đầu con sư tử. Sirius kinh ngạc trợn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"Seve..... Severus?" Sư tử Black quả thực cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ, người nó mong nhớ ngày đêm hiện tại đang ở ngay trước mặt nó, và lại đang cứu nó.

Merlin a! Là thật sao?

"Tao cho rằng mắt mày là mắt chết nên không có tròng! Hiện tại còn không mau cút sang một bên, ngay lập tức!" Con rắn nhỏ gầm gừ, dùng sức phun độc về phía sư tử ngu xuẩn, rồi phẩy tay bỏ lại đối phương đằng sau.

Bởi vì ánh sáng ban đêm rất yếu, nên Sirius cản bản không nhìn ra được biểu tình của đối phương, nếu không nó nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng tái nhợt hiện tại đã muốn nhiễm một tầng đỏ ửng.

"JAMES!"

Nghe tiếng bạn thân hét thảm, Thiên Lang tinh lập tức bật dậy định lao về phía đó. Thế nhưng vừa nhích được nửa bước, bụng nó đã bị đấm một cú mạnh đến mức nghẹn lời. Con chó đen ôm bụng, ai oán liếc nhìn người trước mặt, khuôn mặt như đang gào lên: "Phải đi cứu bạn ngay"!

Tiểu xà trừng mắt liếc nó một cái rồi thản nhiên quay đi, "Quá ngu xuẩn. Giáo sư Prince vừa cứu tên đầu cỏ đó rồi."

Sirius ngơ ngác nhìn theo hướng giọng nói vọng lại, kinh ngạc khi thấy người đàn ông áo đen đang giơ đũa phép lên, một luồng ánh sáng trắng lao vút ra, điên cuồng bắn thẳng về phía cây mây.

James vẫn tiếp tục gào thét thảm thiết giữa không trung.

____________________________________

(1) Cái này ai xem phim hẳn còn nhớ phần 1 có đoạn Harry, Ron, Hermione, Draco bị phạt vào rừng cấm. Một Fact nhỏ là: Trong phim, những học sinh bị phạt cấm túc phải đi vào Rừng Cấm là Harry, Ron, Hermione và Draco, nhưng thực ra trong truyện Ron không bị phạt vì hôm đấy tay Ron bị phồng lên do bị Norbert cắn, không đi đâu được mà chỉ ngồi ngủ gật trong Phòng Sinh hoạt chung đợi bọn thả rồng kia về - người bị phạt thay vào đó là Neville, do chạy đi báo cho Harry với Hermione về việc Draco đã biết kế hoạch thả rồng của bọn họ.

(*) Thiên Lang tinh: Sao Thiên Lang hay Thiên Lang tinh là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm với cấp sao biểu kiến là -1,46. Tên gọi theo định danh Bayer của sao Thiên Lang là α Canis Majoris hay Alpha Canis Majoris, viết tắt là Alpha CMa hoặc α CMa. Sao Thiên Lang sáng gấp 2 lần so với sao Lão Nhân, ngôi sao sáng thứ hai trên bầu trời đêm.

( Nếu mọi người tìm hiểu về nhà Black sẽ biết họ lấy tên các ngôi sao và hoa đặt cho con mình. Thiên Lang tinh này tên tiếng anh chính là Sirius đấy (o^ ^o) )

..........................

Update: Cũng sửa lại kha khá cho nó có sự liên kết rồi đó, nhưng không biết chương này đã dễ đọc hơn chưa. (=.=##)

_________________

Ký tên :

-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
- Đăng duy nhất tại Wattpad-

6.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com