Chương 53: Ma dược cùng ma vương
"Albus..... Tôi có việc tìm cụ."
Dùng xong bữa tối, Severus bất chợt lên tiếng gọi vị hiệu trưởng lại.- từ sau con quỷ nhỏ Ravenclaw kỳ quái kia bắt đầu mang cơm đến cho y, y liền phải kiên trì xuất hiện ở đại sảnh đường ăn cơm đúng bữa, nếu không khẳng định tiểu quỷ ấy lại lần nữa cầm đồ ăn đứng đợi trước cửa văn phòng.
Dumbledore quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Phía sau đôi kính, ánh nhìn sắc sảo của cụ lập tức dò xét mọi thứ, lóe lên một tia sáng đầy tinh anh.
"Thật khó tin, Severus, thầy vậy mà lại chủ động đến tìm ta." Lão nhân vừa đi vừa hỏi, "Có chuyện gì quan trọng sao?"
Tân tiền nhiệm giáo sư ma dược âm trầm theo ở phía sau, dùng ánh mắt ý bảo với lão ong mật, y không muốn nói chuyện ở nơi huyên náo nhiều người thế này. Dumbledore hiểu ý gật đầu, đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.
Vừa bước vào phòng, Dumbledore đã âu yếm hỏi thăm Fawkes. Chú phượng hoàng vui sướng đáp lời bằng một chuỗi âm thanh trong trẻo, rồi dùng mỏ rỉa nhẹ vào chòm râu của chủ nhân một cách đầy quấn quýt.
"Severus, mời ngồi, thầy đến đây để ăn kem chanh sao?" Lão ong mật như thường lệ lại bắt đầu câu chuyện bằng món ngọt. Thói quen này từ lâu đã khiến Ma dược đại sư chán ghét đến tận xương tủy.
Thấy cụ vừa từ không trung biến ra một ly kem chanh, y nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, khách sáo một cách đầy tức tối. "Albus nếu đầu óc của cụ còn chưa bị đồ ngọt thay thế hoàn toàn, vậy cụ nên biết, tôi tới tìm cụ không phải để nhấm nháp thứ đồ ngọt chết tiệt kia!"
Nội tâm từ chối một giây, Severus bắt đầu hoài nghi chính mình có thật sự cần chủ động tìm lão gia này uống trà hay không?
"A nha, được rồi, được rồi, Severus, ta biết thầy chủ động tìm ta, nhất định là có chuyện gì đó quan trọng, học trò nhà Slytherin của thầy có khoẻ không?" Bạch phù thuỷ híp mắt cười, chuẩn bị đảm đương chức trách của một trưởng giả săn sóc hậu bối.
Khóe mắt rút trừu, ma dược đại sư lạnh như băng trả lời, "Không cần dùng phương pháp của sư tử đối đãi với nhà Slytherin! Bọn họ được cụ âu yếm cũng không có nguyện ý bị chú mục (nhìn kĩ, nhìn chăm chú) như vậy!"
- Bọn họ cũng sẽ không quang minh chính đại đem bản thân bạo lậu ở nơi địch nhân coi thường!
(Bạo lậu: Là hành vi quấy rối người khác bằng cách sử dụng địa vị hoặc chức quyền.)
"Ta biết, bọn nhỏ Slytherin đều luôn luôn rất cẩn thận." Dumbledore khẽ gật đầu mỉm cười nhìn như hiểu biết.
- Cụ không hiểu, cho dù là giống sư tử có biến dị thành - hồ ly tinh - cụ cũng sẽ không thể hiểu được tâm tình của xà, càng không thể hiểu được suy nghĩ của xà khi lý giải chuyện tình nào đó.- xà là loại cẩn thận, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ tự bảo vệ mình đầu tiên, sau đó mới tính kế người khác!
Nhưng vô ý rơi vào tình huống tranh chấp này, ma dược đại sư trầm mặc lấy từ trong túi không gian ra một cái bình nhỏ đặt trên bàn, đưa tới trước mặt lão hiệu trưởng.
"Đây là món quà nhỏ cho ta sao, Severus?" Lão hiệu trưởng thoạt nhìn có chút vui vẻ, có thể là vì không nghĩ tới một người luôn lạnh lùng như chủ nhiệm nhà Slytherin lại chủ động tặng quà cho mình.
"Đây là đưa cho người sói con của cụ uống." Ma dược đại sư bình tĩnh giải thích, giống như không nhìn thấy được phản ứng của đối phương khi nghe đến hai chữ "người sói".
"Ta không rõ ý tứ của thầy, Severus," Ánh mắt lão hiệu trưởng dừng trên cái bình nhỏ chứa chất lỏng màu vàng, hỏi ngược lại, "Thầy đang nói ai?"
"Albus, chẳng lẽ cụ cho rằng sau đêm trăng tròn hôm đó, tôi lại không nhận ra tiếng thét vang lên trong phòng Tàng Hình chính là của Remus Lupin sao!"
Đôi mắt hắc diệu thạch gắt gao chạm vào lam mâu của Dumbledore, Severus áp lực nói, "Tôi không phải cái loại sư tử bốc đồng giống Potter hay Black, sẽ không tự đưa bản thân mình vào quỷ môn quan rồi còn ngu xuẩn nghĩ rằng bạn bè đang giấu giếm bí mật để lừa gạt mình!"
Giọng nói bất giác lên cao, con ngươi đen càng trở nên sắc bén, "Bí mật này một chút cũng không hề nhỏ...... Nó đủ để hủy diệt chức vị hiệu trưởng của cụ!"
- Kỳ thực, y cũng chẳng rõ bản thân đang muốn phủ nhận điều gì. Sau cuộc đối thoại với Gellert, y bắt đầu hoang mang, không dám chắc liệu mình có nên tiếp tục tỏ ra như thể nhìn thấu hết thảy mọi chuyện nữa hay không, thái độ ấy - dường như đủ để khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.
Nhưng y là vì con rắn nhỏ mà lo lắng. Cho dù y tin tưởng thực lực của nam hài so với bốn đầu sư tử kia không yếu hơn là bao, nhưng y cũng không tin tưởng nam hài có thể đấu lại với một người sói biến thân!
- Đứa nhỏ ấy đều không có phần thắng!
Lại nói tới hành động của nhóm đạo tặc chết tiệt khi đối diện với ký ức của y, đám hỗn đản ấy tuyệt đối sẽ không chịu từ bỏ việc đào bới bí mật của Remus Lupin. Sớm muộn gì có một ngày, Potter cũng sẽ phát hiện ra bí mật của tiểu lang nhân. Mà con dơi nhỏ vẫn còn tiếp tục dính lứu tới Black, chắc chắn không thể tránh khỏi bị liên lụy.
- Y biết rõ bộ mặt khủng bố của loài người sói, nên càng không thể để thiếu niên kia nếm trải những cực khổ mà mình từng trải. Severus... không có cam đảm để đánh cược lấy điều mạo hiểm đó.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến y không muốn công khai lọ thuốc bả sói này khi đưa cho Dumbledore.
- Có lẽ ở một góc thâm trầm nào đó trong tâm, y so với tưởng tượng ban đầu đã là ngày càng quan tâm tới Snape nhỏ tuổi.
"Sự sâu sắc của thầy làm ta giật mình, con trai ta." Ánh mắt màu lam nhìn chằm chằm đối phương, lão hiệu trưởng trầm trọng mang vẻ mặt nói không nên lời.
"Ta không thể phủ nhận suy đoán của thầy, nhưng Remus là một đứa nhỏ tốt." Lão nhân có điểm ưu thương nói, "Đứa trẻ ấy đã phải chịu rất nhiều thống khổ. Đứa nhỏ ấy... rất thiện lương."
- Có lẽ ở trong mắt cụ đó là thiện lương.
Severus không nghĩ tới chuyện phản bác, lúc này y còn không có ví dụ chứng minh, mà Lupin quả thật đã không còn là người trung niên trong ký ức của y nữa.
"Tôi không muốn cùng cụ tham khảo hay đánh giá tiểu lang nhân ấy có bao bi thảm đáng thương." Y khô cằn nói, "Cụ chỉ cần nhớ kỹ, nếu ngày hôm đó không có chuyện ma quái cùng cây liễu roi ngăn cản đám sư tử ngu xuẩn ấy gặp được Lupin đang trong hình dạng người sói. Hậu quả thế nào cụ đều có thể tự nhìn đến!"
Nói xong ma dược đại sư đã lập tức đứng lên muốn bỏ đi.
"Severus," Gọi lại một tiếng níu kéo bước chân giáo sư ma dược, trong mắt lão hiệu trưởng toát ra một chút cảm kích, nhưng đồng thời cũng có nghi hoặc, "Thập phần cảm tạ thầy. Nhưng là......"
"Không nên hỏi tôi vì cái gì lại chế tác ma dược cho nó, tôi với nó chính là không quan hệ, Albus!" Severus đưa lưng về phía hiệu trưởng lạnh lùng nói, "Tôi chỉ phụ trách cung cấp dược, còn tương lai nó thế nào sẽ do cụ quyết định!"
- Không nói cho bọn họ chân tướng của Lupin, cũng từ cụ quyết định!
Nói xong liền trực tiếp rời đi. Lão hiệu trưởng ngồi ở trong phòng dừng lại ánh mắt trên chiếc bình nhỏ màu vàng, thật lâu sau đó, thở dài một tiếng, lấy tấm da dê vội vàng viết xuống gì đó rồi để Fawkes mang theo thông tin ấy bay đi.
- Xà thật đúng là loại giảo hoạt a, không biết chừng đây cũng là tính cách của thầy ấy, thật đúng biết cách làm cho người ta không thể nói thêm lời nào!
......
Nếu không phải có thêm hai tiểu sư tử vào bệnh thất, thì đá ruby của nhà Gryffindor quả thật có lẽ đã sớm bị bào trọi ra đáy. Cửa hàng bán vạc ma dược lại có thể kiếm thêm được chút lợi nhuận nho nhỏ, đám tiểu động vật bị nọc độc phun đầy đầu phủ định lấy lời nói - mỗi ngày trôi qua đều coi như bình yên.
Sau khi kết thúc chương trình học, Severus ôm xấp bài tập của đám tiểu quỷ trở lại văn phòng. Mới vừa đi đến cửa lớn, nữ vương yêu diễm khêu gợi đã bắt đầu hướng y cảm thán, vẻ mặt giống như vừa được thấy món ăn nào đó rất ngon.
Ma dược đại sư không khỏi nghi ngờ nghiêm túc rằng đối phương đã bị bỏ đói quá lâu, đến mức sinh ra khao khát với thức ăn của loài người.
"Severus, có cái dễ nhìn đang chờ ngươi rất lâu đó~" Nàng lắc lư thân thể không ngừng, giống như muốn từ trong tranh bước ra.
Mặt nhăn mày nhíu, y tưởng đấy là Gellert, nữ xà vương tuy rằng phong tao, nhưng nàng sẽ không để người khác tùy tiện đi vào văn phòng. Cho dù nàng thích nhất chính là lão soái ca ma vương tiền nhiệm cũng đều không được!
"Hắn thật sự rất tuấn tú." Nữ vương đại nhân vẫn rất hưng phấn, "Nếu lão soái ca kia có thể trẻ tuổi một chút, nói không chừng hắn cũng có thể một lần được đi vào."
"Có vẻ như ngươi đã quên mất điều cốt yếu." Chủ nhân văn phòng âm trầm nhìn bức họa vặn vẹo.
Nữ vương sửng sốt một chút, che miệng lại giật mình
"A! Ta quên chưa mở cửa cho ngươi!"
Sau đó chậm rãi lắc mình mở cửa chính văn phòng ra, thất trách bảo vệ cửa làm tư thế mời vào.
- Ta là muốn hỏi ngươi vì cái gì không có ý kiến của ta đã đồng ý cho người khác đi vào!?
Ma dược đại sư nhíu mày, y bắt đầu lo lắng có nên đổi mới tính năng bảo vệ cửa hay không. Trầm tư lơ đãng ngẩng đầu lên, liền kinh ngạc đón nhận khuôn mặt đang lộ ra nụ cười yêu mị.
- Chết tiệt là chúa tể hắc ám!
Đã dần dần sinh ra kháng thể đối với sự tồn tại của đối phương, ma dược đại sư cũng tự động lựa chọn không nhìn, không động, không định cùng ma vương uống rượu whisky.
Đi thẳng đến bàn làm việc, chuẩn bị đem thời gian buổi tối hôm nay lãng phí phê chữa bài tập của nhóm tiểu quỷ.
Quan sát hành động của người tiến vào, Voldemort cũng chẳng nhúc nhích, cứ như vậy nhìn chằm chằm y trong chốc lát, mới thản nhiên mở miệng, "Loại rượu này là xuất phẩm từ trang viên Malfoy."
Vừa cầm lấy bút lông chuẩn bị chấm bài tập, giáo sư ma dược nghi hoặc ngẩng đầu nhìn ý đồ không rõ ràng của đối phương, trầm mặc không nói gì.
"Quà ta đưa tới cho mi đâu?"
Chống lại con ngươi đen giận dữ, ma vương đại nhân từ chỗ dự trữ vật quý đi đến trước mặt xà vương, sau đó từ không trung trống rỗng biến ra một cái ghế sofa - từ sau khi vinh dự được Gerllert tới thăm, Severus đã quyết đoán đem vứt luôn cái ghế đối diện với bàn làm việc của mình.
Theo bản năng quán triệt lùi về phía sau một chút, đôi obsidian cảnh giác nhìn người đối diện.
"Cheers!" (Cạn ly)
Trầm mặc một lúc lâu nhìn ly rượu đưa tới trước mặt, ma dược đại sư đông cứng đón lấy - dù sao được chúa tể hắc ám tiếp rượu so với bất kỳ kẻ nào cũng đều tốt hơn cả.
Xét thấy tình huống hiện tại không đi ngược nguyên tắc của bản thân, y đương nhiên sẽ chiều theo ý đối phương một chút.
Chúa tể hắc ám bị phản ứng ngoài dự đoán của nam nhân làm cho bật cười. Không phải kiểu cười cao ngạo thường ngày, cũng không phải biểu tình ý mị khi thấy y mới bước vào. Mà là một loại cảm xúc chân thật, có thể đả động cả thân xác lẫn linh hồn đều mỉm cười.
"Ta rất vui vẻ, Severus." Voldemort chủ động ngồi gần chủ nhiệm nhà rắn, sau đấy cũng yên lặng không nói nữa.
Severus trầm mặc tránh sự tiếp xúc gần gũi từ ma vương, nhìn đến đối phương không còn tiếp tục chuyện gì để nói, liền cúi đầu chuẩn bị hoàn thành nốt công việc còn lại. Chỉ là vì đỉnh đầu đang có ánh mắt nhìn chăm chú, nên y ý thức được lượng công việc hôm nay sẽ phải tự giác giảm đi rất nhiều.
Nhưng theo thời gian trôi qua, giáo sư ma dược dần chìm sâu vào trạng thái đọc bài, từng trang giấy loạn ngữ hiện ra trước mắt, bài nọ nối bài kia, hết bài này tới bài khác, càng đọc càng sửa càng thêm phẫn nộ.
- Lũ tiểu quỷ ngu xuẩn! Lũ sư tử ngu xuẩn! Cả đám Gryffindor ngu xuẩn! Một lũ học trò ba năm mà viết không nổi một bài luận tử tế, ngay cả ngữ pháp cơ bản cũng sai be bét! Bọn họ rõ ràng nên đầu thai lại một lần nữa để quên hết đi! Lần này nhớ mang theo đầu óc, tốt nhất là đừng biến thứ lẽ ra để suy nghĩ thành món trang sức di động cho vui mắt!
Cuối cùng cũng phê xuống một chữ "T" thật to, giáo sư Ma dược mệt mỏi rời tay khỏi tấm da dê, định ngả người xuống ghế. Nhưng ngay khoảnh khắc thân thể còn cách mặt ghế chưa đến nửa tấc, y khựng lại.
Đối diện với y chính là Ma vương, gương mặt phủ đầy giận dữ, tựa như mọi biểu tình nhu hòa trước đó chưa từng tồn tại.
Severus giật mình, lập tức căng người cảnh giác, từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng thẳng lên.
- Ma vương ôn nhu? Đáng sợ! Phải biết rằng kiếp trước, trong thời gian gia nhập Tử Thần Thực Tử, biểu tình của ma vương càng nhu hòa, tươi cười càng sáng lạn đã nói lên hắn càng sinh khí! Khi ấy ai cũng sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt để nhận hai cái "Crucio"!
Khẩn trương nhìn đối phương, lại phát hiện thần sắc ma vương đang chăm chú nhìn mình mỗi lúc một lạnh, cuối cùng ý cười trên khuôn mặt đã muốn biến mất.
Thái độ này Severus sợ hãi tới mức khẩn trương. Ít nhất hiện tại cảm xúc của ma vương nhất định là đầy phẫn nộ. Nhưng y tự hỏi rõ ràng bản thân không có làm gì mạo phạm đến hắn, ngay cả khi bây giờ hắn có xuống tay tra tấn, y cũng không thể giải thích rõ ràng bằng lí lẽ được.
- Severus hoàn toàn không có ý thức đến ánh mắt đối phương từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ vốn chưa từng nhìn y là một Tử Thần Thực Tử. Ánh mắt chăm chú ấy, vẫn chỉ luôn nhìn về một Severus chứ chưa từng nhìn thấy chủ nhiệm nhà Slytherin hay gia chủ Prince.- Một Severus duy nhất, độc tôn duy nhất một người!
"Đã khuya rồi, Severus." Ma vương bình thản mở miệng áp chế phản ứng nảy lên lửa giận của xà vương.
Hắn có thể lý giải được tại sao đối phương lại có hành động này, giống điều mà Gerllert từng nói "Bọn họ là người như thế, cho dù có thật tâm đối đãi, cũng không thể khiến người khác hoàn toàn tin tưởng".
Ma dược đại sư cứng ngắc gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào chúa tể hắc ám.
Hắn cũng chẳng nói thêm điều gì nữa, chỉ đơn giản là đứng lên, đi thẳng vào phòng ngủ của y. Severus trừng lớn hai mắt, thật lâu sau mới ý thức được, đối phương lại muốn chiếm lấy giường mình!
Định mở miệng mắng nhóm bảo vệ cửa vô dụng, vì cái gì để theo đuổi ngoại nhân liền cho chúa tể hắc ám vào văn phòng y làm loạn, xà nữ vương giống như nghe được tiếng lòng y, liền trườn gần về phía giáo sư một chút, bày ra bộ dáng có lỗi.
"Ở Hogwarts, xà là loại không có cách nào cự tuyệt người nói xà ngữ, ngươi nên biết điều đó, Severus."
"Nhưng ngươi vẫn đang nói ngôn ngữ của nhân loại?" Nam nhân hắc y nghi hoặc đặt câu hỏi.
"À nha, đó là hứng thú của ta!" Nữ vương lại bắt đầu hưng phấn, "Bằng không nhóm động vật khả ái kia sẽ nghe không hiểu lời ta muốn nói. Ta đương nhiên cũng sẽ dùng xà ngữ, đó mới là tiếng mẹ đẻ của ta!"
- Vì đám tiểu quỷ dễ nhìn nên mới học nói tiếng người sao? Nếu tất cả xà đều có hứng thú này như lời nàng vừa nói, thì hẳn đây sẽ là một cách để trao đổi hài hoà giữa xà với người!
Không đáp lại mà âm thầm bĩu môi, Severus xuất thần nhìn căn phòng dùng xà làm họa tiết trang trí. Trách không được Slytherin bởi đây căn bản là nhà của đám tử thần thực tử tương lai.
Nhìn nơi này xem, ở đâu mà không có hình xà chứ? Hắc ma vương dễ dàng đến văn phòng y như vậy chắc chắn đều là nhờ đám xà này mở lối thông suốt!
"Severus," Thanh âm ma vương từ phòng ngủ truyền đến, người ở bên trong tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Bậc thầy ma dược giật mình sửng sốt, hít sâu một hơi, thân thể cứng ngắc đứng dậy đi vào phòng ngủ.
- Chúa tể hắc ám dám quang minh chính đại tiến vào Hogwarts, đã nói lên lão ong mật hôm nay không có ở đây. Không có lão ong mật, sẽ không có người có thể ngăn cản hành động của hắn - chính mình cũng không có năng lực đó.
Cùng nhau ngủ một giấc mà thôi, dù sao cũng không phải chưa từng ngủ qua!
Ma dược đại sư tự an ủi chính mình.
- Có lẽ, trong vô thức khi ở bên nhau, vận mệnh của họ đã bắt đầu lặng lẽ thay đổi.
__________________________
Cái đoạn Voldy khẳng định đến ba lần ý, thấy độ simp chưa mọi người (⌒ ▽ ⌒). Nguyên gốc ở dưới mọi người đọc sẽ thấy rõ hơn giờ Voldy simp thế nào.
" - hắn thủy chung không có ý thức đến, ma vương trong mắt cho tới bây giờ vốn không có nhìn đến quá cái kia từng thực tử đồ, đối phương vẫn chính là ở nhìn chăm chú vào hắn mà thôi, hiện tại ở ma vương trước mặt một Severus duy tôn mà thôi. "
_________________
Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
- Đăng duy nhất tại Wattpad-
16.11.2033
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com