Chương 54: Ánh mặt trời cùng vẻ lo lắng
Trên thảm cỏ xanh rộng lớn của Hogwarts, đội Quidditch nhà Slytherin đang say sưa luyện tập dưới bầu trời thu trong vắt. Thời gian trôi nhanh như cơn gió thoảng, thoắt cái đã giữa tháng Mười – chỉ còn vài tuần nữa là đến giải đấu Quidditch quan trọng diễn ra vào tháng Mười Một. Đây cũng là học kỳ mà cuộc tranh giành Cúp Nhà diễn ra vô cùng khốc liệt.
Severus Snape tựa lưng vào gốc cây cổ thụ sần sùi, đôi mắt đen hơi nheo lại dưới ánh nắng nhạt khi chăm chú đọc cuốn sách cũ kỹ trên tay. Cách đó không xa, khu tập luyện Quidditch rộn rã tiếng cười nói và tiếng chổi vút qua gió. Thật trùng hợp, hôm nay lại là buổi tập chung của Gryffindor và Slytherin – hai đội vốn luôn như nước với lửa, nên cố tình chọn luyện tập sát bên nhau như một thách thức ngầm.
— Cơ hội phân cao thấp lần này, nhóm tiểu xà giảo hoạt cùng nhóm sư tử dũng mãnh có thế nào cũng tuyệt đối không bỏ qua!
Trên không trung, những lời mỉa mai chua ngoa cùng những tiếng thách thức vang lên xen lẫn tiếng gió rít. Các cầu thủ của cả hai đội cố tình thực hiện những động tác kỹ thuật phức tạp, như muốn chứng tỏ bản lĩnh. Tuy nhiên, dù ganh đua đến mấy, bọn họ vẫn biết điểm dừng - chỉ có kẻ ngốc mới liều lĩnh để bị phạt - sau đó nhanh chóng trở về đội hình, tiếp tục buổi tập.
Severus cau mày, chọn ngồi đọc sách ở nơi này. Dù biết sẽ có không ít kẻ để ý, nhưng việc chung của Slytherin đâu thể né tránh, cuối cùng nó vẫn chỉ có thể chấp nhận, coi như cam chịu.
Thực tế nhanh chóng chứng minh đây chẳng phải nơi học hành lý tưởng gì. Hơn nữa, nó vốn dĩ đã căm ghét ánh mặt trời, so với việc phải ra ngoài phơi nắng, vẫn thích cái hầm âm u kia hơn.
Đúng lúc con rắn nhỏ còn đang thẫn thờ trong dòng suy nghĩ, một thanh âm bất chợt vang lên, cắt ngang mạch tư tưởng ấy.
"Hey, Severus!"
Từ trên không trung lao xuống, con rắn nhỏ không khỏi thở dài ngước mắt nhìn kẻ trước mặt. Tự cảm thán tên này với cái chổi cũng chả khác nhau là bao, mặt thì vừa dài vừa dày, đầu lại nhét toàn cỏ. Hiện tại thoạt nhìn xà Black với con sử tử nào đó chính là giống nhau như đúc.
— Thật sự quá bi ai! Con rắn nhỏ chỉ đồng tình với suy nghĩ ấy trong 0.1 giây, sau đó liền dịch chuyển thân thể, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng đối phương.
"Cậu rốt cục phải biến bản thân trở thành tên ngu xuẩn thật sự sao, Black!" Severus đối với kẻ quấy rầy chính mình không có ngữ khi hảo cảm.
"Hôm nay thời tiết đẹp thế này, anh nên cùng mọi người bay lượn mới phải chứ!" Regulus nhếch môi cười bỡn cợt. "Ở ngoài kia có gió, có nắng, mồ hôi tuôn ướt đẫm mới gọi là sảng khoái cực điểm!"
Con dơi nhỏ mặt đỏ lên, tức giận nhìn đối phương, đôi hắc diệu thạch sắc bén khẽ híp lại như muốn chọc thủng một lỗ trên người Regulus.
— Ai mau nói cho nó biết thành tích mà nó đạt được ở môn bay đi! Đối diện với tiểu hỗn đản chết tiệt thích ra vẻ, con rắn nhỏ đã hết muốn nói rồi.
— Rõ ràng cố ý chèn ép nó!
"Đầu óc của cậu rốt cục vẫn là bị sư tử cắn sao! Hay là nên nói cậu uống phải ma dược Sirius chế tác nên đầu óc cũng bị thái hóa theo tên ngu xuẩn đó rồi!"
"À nha, Sev, anh biết đó là không có khả năng mà. Sirius còn đang trên trời nha!" Regulus bỡn cợt xoay người chỉ về điểm màu đỏ trên không trung, Sirius Black hiện tại đang hưng phấn tựa như một trái bóng đàn hồi cứ bay tới bay lui, miệng còn phát ra mấy tiếng hú trông rất giống chó Husky.
— Xem ra lần trước bị người sói dọa cũng chẳng để lại chút di chứng nào!
Nhớ lại đêm kinh hãi hơn nửa tháng trước, tiểu xà không khỏi bùng lên sát khí. Nó chỉ muốn lao lên, túm cổ con sư tử ngu xuẩn kia mà ném thẳng xuống đất. Đúng là thứ dễ khiến người ta chướng mắt.
— Tên hỗn đản không biết sống chết!
"Giống anh ấy... kỳ thật cũng rất tốt." Regulus không rõ vì sao lại buột miệng cảm khái. Con rắn nhỏ khẽ quay đầu, áp chế xúc động muốn bật ra, chỉ nhướng nhẹ một bên mày, lặng lẽ nhìn đối phương.
"Vô câu vô thúc, chẳng cần bận tâm đến lợi ích gia tộc, cũng không phải tuân theo những nguyên tắc lễ nghi gò bó của giới quý tộc." Tiểu Black khẽ thở dài. Trong đồng tử phản chiếu cảnh vật xung quanh, nhưng lại trống rỗng, trong suốt đến mức không hề vương chút thần thái nào.
( 无拘无束 - wú jū wú shù (Câu trong Tây Du ký; câu thúc: hạn chế, gò bó quản thúc; câu này để hình dung sự tự do tự tại, không có gì ràng buộc)
"Tôi nhớ rõ Sirius Black đã bị đuổi khỏi nhà." Severus thản nhiên nâng âm lượng.
"Tuy rằng bây giờ còn chưa chính thức xoá tên, nhưng mẹ em khẳng định sẽ không cho anh ấy trở về nhà." Ánh mắt Regulus khẽ hạ xuống, thần sắc có chút ảm đạm, "Mẹ em luôn nói anh ấy chính là sự sỉ nhục của gia tộc."
"Tôi tưởng cậu không thích tên đấy?" Con ngươi đen của nam hài gợn sóng không sợ hãi hỏi, "Cậu hình như chưa từng cùng tên đấy tiếp xúc qua lại."
"Đó là chuyện sau khi anh ấy bị phân đến Gryffindor." Black nhỏ tuổi nháy mắt mấy cái, cười có chút đông cứng, biểu tình giống như đang hoài niệm điều gì đó, dường như, "Thật ra bọn em có quan hệ rất tốt. Nhưng hiện tại mẹ em không cho em chủ động liên lạc với anh ấy, mẹ sợ em cũng biến thành một người Black ngoại tộc!"
— Ý tưởng quý tộc nhàm chán!
Severus vốn chẳng ưa gì sư tử, nhưng cũng phải thừa nhận Sirius Black, chỉ vì bị phân vào Gryffindor mà bị cha mẹ chối bỏ, chuyện ấy quả thật có vấn đề. — Mặc dù, tên kia vốn đã ngu xuẩn sẵn rồi, nhưng mà...
Nó không kìm được nhớ đến Eileen. Bà vốn xuất thân thuần huyết, lại gả cho một Muggle hèn hạ. Cuối cùng, thà chết trong tay kẻ khốn ấy, bà cũng không hề hối cải, chẳng một lần nhìn lại sai lầm của chính mình.
Chuyện một phù thủy thuần huyết chết dưới tay Muggle, nó đã nghe qua không ít lời đánh giá. Tốt một chút thì chỉ than thở việc mẹ nó bị tình yêu mù quáng làm cho mê muội, còn nếu ác độc hơn sẽ chả ngại ngần buông lời chỉ trích thậm chí là trực tiếp kêu gào Eileen chính là sự sỉ nhục của quý tộc, là kẻ tội đồ phản bội thuần huyết cao quý!
Giống như hồi năm nhất nó nhập học, cũng đã có không ít kẻ chỉ thẳng vào mặt nó, mắng là thứ tạp chủng, là nỗi ô nhục của Slytherin.
— Đương nhiên sau này nó cũng trả thù những kẻ lỗ mãng đó, nhưng đoạn ký ức này nó vĩnh viễn không có biện pháp gạt bỏ.
Phản bội gia tộc quý tộc!
Con rắn nhỏ đột nhiên phát giác kỳ thực chính mình còn có chút may mắn, ít nhất cuối cùng gia tộc Prince vẫn là thừa nhận nó. Nó không dám tưởng tượng, nếu không có gia tộc Prince chống lưng, cuộc sống hiện tại của nó sẽ trở thành bộ dáng gì?
Có phải hay không ngay cả cơ hội tới trường cũng đều không có? Hay thậm chí còn bi thảm hơn, phải chịu một cuộc sống đầy ánh mắt kỳ thị của người đời?
Nó không đem việc Eileen bị đuổi khỏi gia tộc Prince mà hận, càng không có oán hận Taren Prince - quyết định của gia chủ Prince quá cố. Kỳ thật nó biết ông ngoại yêu thương mẹ nó rất nhiều, cho dù phải tự tay gạch tên con gái mình ra khỏi gia phả, lão nhân ấy cũng là vì sự an nguy của nàng mà suy tính.
Một người như vậy, nó làm sao có tư cách để oán để hận đây?
Đã ở trong giới quý tộc ngu ngốc được một thời gian, Severus rất rõ ràng, lấy tính cách của Eileen Prince ra mà nói. Ở lại gia tộc là đợi người khác tới xâm lược, đứng trong giới quý tộc là tự biến bản thân thành con cờ cho người khác điều khiển. Căn bản không thể tự bảo hộ bản thân, duy trì lợi ích cùng nghĩa vụ gia tộc.
— Cho nên, nó lý giải được quyết định của ông ngoại năm đó.
"Severus," Ánh mắt giảo hoạt của xà con Black chợt nổi lên ý cười, Severus liếc mắt nhìn người đang đứng bất động kia một cái, lẳng lặng chờ câu nói kế tiếp.
"Sirius lại đang nhìn anh." Âm thanh Regulus không còn sự ưu thương vừa rồi nữa, lại tiến nhập một loại trạng thái trêu chọc thường ngày.
Severus ngửa đầu, hung hăng trừng mắt nhìn con sư tử đang làm càn giữa không trung, thừa hiểu đối phương vốn chẳng hề chú ý đến phản ứng của mình.
Ánh mắt lại vô thức hướng về phía đội Slytherin đang áp sát khiêu khích thân ảnh đỏ rực. Trong lồng ngực như có gì đó khẽ lay động, khiến nó bực bội dời tầm nhìn, lạnh lùng cắt đứt sự chú ý khỏi kẻ ngu xuẩn kia.
Từ xa, Sirius đứng nhìn con dơi nhỏ, rồi trên không trung phá lên cười. Tiếng cười ấy nghe qua có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại mang theo sức mạnh có thể chạm tới tận sâu trong lòng người. Nó trong trẻo, phóng khoáng, tựa như muốn lôi cuốn cả tâm tình lẫn linh hồn của bất kỳ ai nghe thấy. Đến ngay cả đội trưởng Slytherin – kẻ vừa rồi còn mang gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn – cũng bất giác buông lỏng khóe môi, lộ ra chút ý cười hiếm hoi.
"Ha Ha!"
Thân ảnh khoác áo đỏ cuốn theo gió lao vút lên, Sirius kiêu ngạo xoay người làm động tác "hải tinh đảo chiều" (Đảo chiều quay), một tay một chân ôm lấy cán chổi, thân thể nghiêng lật uyển chuyển, thần thái sáng rực rỡ. Nó ngoái đầu nhìn về phía thiếu niên nơi xa, ánh mắt phấn khích đến mức cả người không hề kìm nén nổi cũng theo đó lắc lư.
Con dơi nhỏ hừ khẽ một tiếng, bĩu môi muốn che giấu cảm xúc, chỉ là đáng tiếc rằng đôi gò má ửng hồng và ánh sáng thoáng hiện trong đôi mắt đen đã bán đứng nó.
Viên hắc diệu thạch ấy né tránh, nhưng vẫn vô tình rơi trúng tầm mắt sư tử. Sirius liền liên tục chớp mắt, như thể muốn xác định mình không nhìn nhầm. Đến khi chắc chắn đúng là tiểu xà đang dõi theo mình, khóe miệng nó liền rạng rỡ hơn nữa. Hưng phấn đến mức chẳng kiềm được, con chó đen bật cười vang rồi vươn rộng hai tay, chỉ hận không thể ngay lập tức lao tới mà ôm trọn lấy đối phương.
— Nhưng là...... nó đã quên nó đang ở trên trời!
"Sirius!" James thất thanh la to, nhanh chóng bay đến sau lưng, vội kéo thắt lưng đang đổ về trước.
May mắn một chân Sirius còn đang ôm cái chổi, không đến mức mất lực chống đỡ. Ở phía sau có James phụ trợ, nó nhanh dùng chân còn lại bám lấy, nửa người trên dùng sức, hai tay bắt lấy cán chổi, dùng sức nâng bản thân mình lên cố định lại vị trí ban đầu.
"A, Chân Nhồi Bông!" James kinh hồn bay đến bên người nó, hung hăng cho nó một cước, "Bồ muốn hù chết mình sao?"
Sirius nghiêng người tránh thoát khỏi công kích, cuồng vọng cười nói, "Không có việc gì, bồ tèo, bồ phải tin tưởng thực lực của mình chứ!"
Con nai gạc lại một lần nữa lượn vòng đến gần, xác nhận bạn mình quả thật không hề hấn gì mới yên tâm cong môi cười nhẹ, rồi trở về vị trí trong đội.
Sirius hướng về phía tiểu xà vừa bị mình doạ cho kinh hãi vẫy tay chào, trên mặt nhạc khai hoa (tươi như hoa nở).Sau đó lại liếc sang em trai đang đứng bên cạnh, khóe môi càng nhếch cao, đắc ý đảo ngược đầu chổi, ung dung bay đi.
Severus nhìn thân ảnh đỏ ngu xuẩn lần nữa trở về đội Gryffindor, trong lòng đột nhiên có loại tư vị không nói nên lời.
Mãi đến khi phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã bật dậy, quyển sách vốn ôm trong tay cũng bị vứt sang một bên, nó mới giật mình tỉnh táo trở lại.
Tự cảm thấy nực cười, con rắn nhỏ không khỏi thầm nghiêm khắc trách mắng bản thân.- Sao lại có thể làm ra hành vi ngu xuẩn như thể bị con sư tử kia đồng hóa rồi cơ chứ!
Tuy nhiên có một việc còn quan trọng hơn cả điều này, cái đầu sư tử kia thấy thì tiểu hỗn đản bên cạnh nó cũng thấy!
"Sev~" Regulus đột nhiên tiến lại gần tiểu xà, nở nụ cười kiêu ngạo cùng anh trai nó trông rất giống nhau, còn càng thêm quỷ dị.
"Nếu giờ anh nói, anh cho em một chị dâu, em sẽ thật sự rất cao hứng đó." Nói xong Slytherin Black liền lập tức chạy trốn, cưỡi cái chổi bay lên không trung.
Con rắn nhỏ trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi rút đũa phép ra hướng về phía không trung thả vài cái ác chú.
— Black chết tiệt! Cả nhà đều không có người tốt!
____
Vị giáo sư tóc vàng mắt xanh - kẻ từng trải qua bao thăng trầm thời gian đứng đó với ánh nhìn đầy ẩn ý hướng về phía ma pháp sư trẻ tuổi tóc đen.
"Làm sao vậy, phát hiện có điều gì bất thường sao?"
Từ ô cửa sổ mở hé nơi toà thành gần đó, hai bóng người hiện ra. Người đàn ông lớn tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt lam sâu thẳm lặng lẽ nhìn về phía ma vương tóc đen đang tức giận. Vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh quen thuộc, tiếng hỏi mang đầy sự ẩn ý của người từng trải.
"Phải, đúng là có ý tứ bất thường." Voldemort thu hồi tầm mắt.- sư tử dũng mãnh cùng độc xà ở chung một chỗ? Thật là tổ hợp có ý tứ.
"Cho dù cậu đang sử dụng 'Bùa huyễn thân' cũng không nên tùy tiền hành động ở Hogwarts." Ma vương tóc vàng cẩn thận nói, "Albus là một người rất tinh tế."
"Yên tâm, chỉ là đám tiểu quỷ vắt mũi chưa sạch thôi, ông bận tâm làm gì." Chúa tể hắc ám đương nhiệm thản nhiên trả lời, hắn đối với thực lực của mình vẫn là có sự tin tưởng tuyệt đối, "Ông lúc này không phải nên đảm nhận vai diễn của một tên tội phạm bị truy nã đang hoảng loạn bức tóc sao?"
"Xem ra mỹ nhân tóc đen của cậu ở nơi này không có hành động nào ưu việt nhỉ." Gellert nhếch môi cười bỡn cợt, không trực tiếp đáp lại lời mỉa mai. Ánh mắt và gương mặt ông toát ra vẻ: 'Thì ra là thế'.
"Nếu ông không muốn ta dùng lời nói vũ nhục lão ong mật, tốt nhất đừng lấy Severus ra trêu chọc ta." Voldemort ôn hoà cảnh cáo.
"Cậu thật sự đúng là coi trọng Prince." Gellert nhìn xuyên thấu qua cửa sổ về phía thân ảnh màu đen, có chút cợt nhả lên tiếng, "Hoặc là nên gọi mỹ nhân tóc đen cũng không sai?"
Ngay sau đó ngực ông liền bị một đầu đũa phép chĩa đến, Voldemort âm trầm nhìn ông.
"Đừng để ta lặp lại lần thứ hai, Gellert. Cho dù ông không thể vũ nhục ta, thì cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể vũ nhục Severus. Nếu không ta cũng khó nói trước được sắp tới sẽ phát sinh sự tình gì."
Ma vương tóc vàng nhẹ nhàng đẩy cây đũa phép đang chĩa về phía mình sang một bên, nét mặt thoáng hiện nỗi u buồn.
"Nếu ta không nói, không chừng cậu cũng đã bị mê hoặc."
Ánh mắt xanh thẳm của ông hội tụ vào đồng tử đỏ như rượu vang đối phương, "Dù sao linh hồn của hai người họ trông rất giống nhau."
"Bọn họ không giống nhau." Voldemort thản nhiên phản bác, "Cho dù là tên, diện mạo, thậm chí dao động linh hồn có điểm tương tự nhưng bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Ta sẽ không bị hấp dẫn bởi một ai khác."
Cựu ma vương trầm mặc trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng tiếp tục, "Karlane đã tìm được người cậu yêu cầu, mấy ngày nữa có thể sẽ từ Đức trở về."
Voldemort khẽ xoay người, nở nụ cười lạnh lẽo đầy giả tạo: "Tốt lắm, ta thật sự rất biết ơn ông, Gellert Grindelwald."
Gellert đáp lời bằng nụ cười tộc quý tiêu chuẩn: "Chờ mong chúng ta hợp tác thành công."
_________________
Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
- Đăng duy nhất tại Wattpad-
12.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com