Chương 59: Tới gần cùng buông lỏng
"Đã lâu không gặp, Severus."
- Ma vương cười mị hoặc, xà vương cả kinh ngẩn người.
Giáo sư ma dược cảm thấy không phải y điên rồi, chính là thế giới này điên rồi. Vì cái gì vừa mới là đối tượng trọng điểm bị hoài nghi, hiện tại đã xuất hiện ở văn phòng y. Hơn nữa đối phương rõ ràng đã lẳng lặng ngồi đó từ lâu, thế mà y hoàn toàn không phát hiện ra!
- Chẳng lẽ thật sự ngủ chung cùng một giường thành thói quen sao?
Sevrus cảnh giác vội ngồi dậy, lưng gắt gao tựa vào thành ghế, đôi obisidian nhìn chằm chằm giận ma vương. Mất một lúc để định hình lại, y mới do dự lên tiếng hỏi, "Ngài tới đây từ khi nào?"
Ma vương cười sung sướng, thân thể sát lại gần nam nhân tóc đen, "Mới được một lát, lúc mi đang ngủ."
Severus nhích về phía sau, quả thực hận không thể đem pháp lý của Slytherin giáo huấn lại chính mình, tay phải theo bản năng tìm kiếm đũa phép. Chúa tể hắc ám mỉm cười nắm trụ tay y, thản nhiên nói, "Muốn làm gì, còn đợi cho mi tỉnh táo lại sao?"
Cơ thể Severus khựng lại trong chốc lát, cứng đờ như tượng đá. Rồi, dường như đã thấu hiểu được ý đồ của Ma Vương, từng thớ thịt trên người y dần buông lỏng. Bàn tay khẽ động đậy, một ý định rút lui vụt qua, nhưng vòng kim cô của đối phương vẫn siết chặt không buông.
Nhìn thấy vẻ giãy giụa phẫn uất của người đàn ông, Voldemort chỉ cười khẩy. Hắn không những không nới lỏng mà còn dùng sức kéo Severus ngã nhào vào lòng mình. Cánh tay còn lại vươn ra, từ phía sau lưng siết chặt lấy cổ xà vương đang kích động dữ dội, một hành động đầy tính sở hữu và kiểm soát.
"Là Dumbledore tìm đến ta, mi không thể đuổi ta đi." Chúa tể hắc ám khẽ cười, giọng nói đầy vẻ trêu đùa.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn vào mớ tóc đen sau gáy Severus, tinh tế vuốt ve từng sợi một, như đang thưởng thức một món đồ quý giá mà hắn vừa chiếm được.
Cử chỉ tưởng chừng thân mật ấy lại khiến da thịt Xà Vương nổi đầy gai ốc. Mặt y đen sầm lại, những đường gân xanh nổi lên giận dữ, nhưng kỳ lạ thay, vành tai lại dần ửng lên một màu hồng bối rối. Toàn thân cứng đờ bất động, đôi mắt đen nhánh giống hóa đá dán chặt vào Ma Vương. Severus chợt nhận ra, hơi thở của mình đã vô thức ngưng đọng tự lúc nào.
Đối với thái độ chống cự công khai này, Voldemort không hề nổi giận, cũng chẳng buông lỏng vòng kiềm tỏa. Hắn như đã xác định rõ mục tiêu của mình, cứ thế ôm chặt Severus trong im lặng, thỉnh thoảng lại cúi đầu, dùng những ngón tay tái nhợt vuốt ve mái tóc đen mềm mại của y, như đang khẳng định sự hiện diện của người trong lòng.
Khi vị Đại sư Ma dược tưởng chừng sẽ hóa đá vì những cử chỉ âu yếm dị thường ấy, Chúa tể Hắc ám lại bất ngờ tỏ ra khoan dung. Một tay hắn buông lỏng, nhưng tay còn lại vẫn siết chặt như xiềng xích, khuôn mặt lạnh lùng vẫn không một chút rung động.
Trong khoảnh khắc mâu thuẫn ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên khiến Severus choáng váng: vị Ma vương đáng sợ này... dường như đang dần mang những đặc tính của một con người bình thường.
"Dumbledore muốn tìm mi, ta là thay lão đi tìm." Voldemort kéo vị giáo sư đang không được tự nhiên đứng lên, túm lấy y đi về phía cửa hầm.
Severus rất muốn hỏi, lão ong mật muốn tìm tôi ngài vì cái gì lại thích đi ôm rơm rặm bụng? Nhưng hiện tại bọn họ là hai người hai trạng thái, làm cho y không thể mở miệng hỏi.
- Được rồi, mi còn muốn sống, Severus! Chọc điên ma vương không giúp mi được cầm cái vạc lâu hơn.
Mở cửa hầm ra, xà vương bắt đầu liều mạng muốn ma vương buông tay, y không muốn cho bất cứ kẻ nào thấy y cùng hắc ma vương có động tác hay ý tứ gì thân mật, nếu không, không biết chừng ngày mai sẽ xuất hiện một bài báo linh tinh nào đó với tin tức nổ cực mạnh: 'Giáo sư ma dược được chúa tể hắc ám bao dưỡng'
- Rita Skeeter nhưng là đã tốt nghiệp!
"Mi sợ người khác nhìn thấy?" Ma vương có chút khó hiểu nhìn đối phương kháng cự.
"Nếu tư duy của ngài còn được gọi là bình thường, ngài nên hiểu được, thân phận của ngài, quyết định của ngài, nhất cử nhất động của người đều sẽ bị người khác chú ý gấp đôi!"
Cùng với ma vương ở chung lâu như vậy, giáo sư hắc y nói chuyện đã không còn khách khí giống như trước.
"Ta không thèm để ý." Voldemort không sao cả nói, "Việc của ta không cần kẻ khác đánh giá."
Hắn cảm thấy việc đối phương dám sinh khí với hắn, chứng tỏ y rất có ý thức về thân phận và địa vị của mình (1)!
- Nhưng y không thể không để ý!
Ma dược đại sư mắng lớn trong lòng. Năm đó khổng tước bạch kim cái gì cũng chưa làm, vậy mà vẫn ép buộc ra được một cái tin tức văn vở ái muội, hiện tại nếu để người khác nhìn thấy y cùng ma vương tay trong tay ở trường học, y còn có đường sống sao!
- Y thật sự không thể đối phó với tin tức ngập tràn hồng phấn chết tiệt đó.
Severus cau mày, lưng áo ép chặt vào bức tường của hành lang. Đôi obsidian muốn thiêu đốt Chúa tể Hắc ám bằng sự phẫn nộ tột cùng.
Sự thật đã vô số lần chứng minh, sức lực của y căn bản không thể cản được chúa tể hắc ám, ma lực thì khỏi nói, càng không đáng để so đo, cho nên giãy dụa chính là phí công vô ích, chỉ có làm cho đối phương cam tâm tình nguyện buông tay, y mới có khả năng thoát thân.
Nhưng lần này, Ma Vương không hề mềm lòng. Hắn chỉ liếc nhìn đối phương một cái, rồi kiên quyết lôi Severus đi về phía cửa lớn của Hầm Xà. Mọi sự giãy giụa hay lời thỉnh cầu đều trở nên vô nghĩa.
Vẻ mặt Severus vẫn đầy uất nghẹn mà phản kháng trong im lặng, nhưng khi chỉ còn cách cửa lớn vài bước, Xà Vương bất ngờ tăng tốc, vai khẽ chạm vào vai Ma Vương.
Voldemort nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông đột nhiên thay đổi sách lược, lại nhìn tới phòng sinh hoạt chung phía trước có bao quen thuộc, rồi như hiểu ra điều gì đó liền mỉm cười yêu nghiệt.
- Không để ý tới suy nghĩ của đám tiểu quỷ sao?
Voldemort bỗng chốc phát giác, tâm tư Severus so với trong tưởng tượng của hắn đã muốn nhẵn nhụi (trơn tru, đẹp đẽ) hơn rất nhiều.
Nếu đây là môn mua bán, hắn tin y sẽ không có cự tuyệt ý tứ này. Dù sao nam nhân mà hắn biết vẫn luôn giữ phong thái của một Slytherin - tỉnh táo tới mức tự làm tổn thương chính mình - nhưng kể cả ma dược đại sư có cự tuyệt, hắn nghĩ, hắn sẽ không tức giận!
(Môn mua bán: Thể hiện việc cân nhắc, đánh giá giá trị của một sự việc hay con người.)
Tay vẫn siết chặt lấy đối phương. Dưới ánh mắt đầy chỉ trích của y, uy áp quanh chúa tể hắc ám bỗng dịu xuống, bước chân cũng chậm lại như cố tình trêu chọc.
Ma dược đại sư lặng lẽ đi bên cạnh ma vương, cố kéo ống tay áo để che đi bàn tay đang bị nắm. Gương mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm, sát khí lạnh lẽo tỏa ra khiến vô số động vật nhỏ hoảng hốt tháo chạy tán loạn khỏi hiện trường.
Nhưng ngay cả như vậy, chúa tể đại nhân vẫn là lợi dụng tốt điểm này, hắn cố ý khống chế đối phương, cứng rắn kéo y cùng đến văn phòng hiệu trưởng - một đoạn đường đi mất mười phút - đi thành nửa giờ!
Hai người, hoặc chính là một người trong đó, cũng không có chú ý tới, phía sau bọn họ đám tiểu xà đang vui mừng cười tới ngây ngất, vội vàng lấy giấy bút ra viết thư gửi về cho gia đình.
- Tình huống có biến, làm một Slytherin chân chính trước tiên cần phải điều chỉnh chiến thuật!
Ánh mắt màu rắm nắng (nâu nhạt) của Black nghi hoặc nhìn bạn cùng phòng, "Chủ nhiệm nhà cùng Lord có quan hệ rất gần gũi?". - cả nhà nó đều là tử thần thực tử nên việc nó xưng hô cũng bị ảnh hưởng không ít.
"Không biết!" Con rắn nhỏ hung tợn đáp.
Khi hai người sóng vai bước vào, tất cả giáo sư trong phòng đều kinh ngạc đến há hốc miệng. Duy chỉ có lão hiệu trưởng ngồi ở vị trí trung tâm vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
"Tôi đã đợi hai người rất lâu đó, Tom, Severus." Lão hiệu trưởng mỉm cười chào hỏi, tựa như người đang đứng trước mặt không phải là đối thủ đã tranh đấu với mình suốt nửa đời người, mà là cố nhân sau bao năm xa cách.
Voldemort từ lúc bắt đầu gặp mặt bạch phù thuỷ, biểu cảm của hắn đã lạnh đi rất nhiều, hơn nữa khi vừa vào cửa giáo sư ma dược liền không chút do dự buông tay khiến cho tâm tình của hắn càng trở nên tồi tệ.
"Dumbledore, ta nghĩ cụ đúng là một ông lão hồ đồ." Thanh âm duyên dáng mang theo ngữ khí trào phúng, ma vương khinh thường ra mặt, "Thời gian dài như vậy, cụ ngay cả tên của ta vẫn không có nhớ kỹ."
"A, đương nhiên không phải, Tom." Lão ong mật lại chuẩn bị giả ngây giả dại, "Tôi cảm thấy xưng hô thế này có vẻ sẽ thân thiết hơn. Mỗi lần nghĩ về cậu, tôi thường nhớ tới học trò xuất sắc nhất mọi thời đại, từ lâu tôi đã muốn hai ta tổ chức một buổi trà chiều để ôn lại chuyện xưa!"
"Nhưng ta không có lưu luyến chuyện tình năm xưa." Ma vương sắc bén phản bác, ngăn cản khả năng lão gia này tiếp tục ba hoa, "Ta nghĩ, cụ biết rõ ta là một người bộn bề nhiều việc, cho nên ta không có thời gian để lãng phí cùng cụ !"
Voldemort từ không trung trống rỗng biến ra một cái ghế dựa, khiêu khích đặt đối diện với bàn hiệu trưởng. Hắn hất tay, ra hiệu cho các giáo sư phía sau im lặng, ánh mắt nhanh chóng liếc qua nam nhân hắc y đang đứng ở góc một cái rồi quay đi.
"Tôi biết, cậu có rất nhiều việc cần xử lý." Dumbledore nhìn như săn sóc nói, "Nhưng là học sinh trong trường học cũng cần được bảo hộ."
"Dumbledore! Ta cho rằng cụ đang lên án ta mà không hề có cơ sở." Ma vương ngẩng đầu lên, con ngươi huyết sắc càng thêm đỏ thẫm, "Cụ thông qua Lucius Malfoy mới nhậm chức ở Bộ Pháp Thuật gửi cho ta lá thư này, ta đã xem qua, lời nói vô căn cứ!"
"Chúng tôi có nhân chứng, Tom. Cậu chỉ là không muốn thừa nhận, ở giới pháp thuật này không có nhiều phù thuỷ cường đại giống như cậu." Lão phù thuỷ bày ra tư thế đàm phán.
Voldemort bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực trong tư thế thư thái. Lưng hắn dựa nhẹ vào thành ghế, nụ cười giả tạo như lưỡi dao lạnh lẽo ngoắc lên:
"Nhưng không phải là tuyệt vô cận hữu. Cụ cho rằng, bộ pháp thuật chỉ vì thấy một phù thuỷ cường đại mà tiến kết tội được ta sao? Hơn nữa, ta còn có bằng chứng xác thực rằng, ta khi đó không có mặt ở hiện trường!"
(Tuyệt vô cận hữu: Hoàn toàn không có, nhưng lại gần như có. Từ này thường được dùng để chỉ những điều gì đó rất khó có thể xảy ra, nhưng lại không thể loại trừ hoàn toàn khả năng xảy ra.)
"Không, không, Tom, tôi nghĩ cậu hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có nghi ngờ cậu." Lão hiệu trưởng nhẹ nhàng nâng ánh mắt, con ngươi màu lam tràn ngập ý thành khẩn. "Tôi nghĩ nếu có thể hợp tác, chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề này."
"Ta cũng không muốn sự tình tiếp tục phát triển, Dumbledore." Voldemort cười lạnh một tiếng, ngón trỏ tay phải nâng lên, nhìn như vô tình chỉ về phía bức tranh hiệu trưởng trống rỗng đang treo trên tường.
"Nếu cụ từ chức, ta nghĩ đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho trường học. Cụ đúng không có tiền đồ để lãnh đạo mọi người ở Hogwarts."
Đối mặt lời nói khiêu khích công khai, biểu tình Dumbledore cũng dần trở nên nghiêm túc, thanh âm trầm thấp cắt qua sự khó xử.
"Tom, nơi này là trường học." Giọng lão phù thuỷ lộ ra sự trách cứ, "Đây không phải chiến trường ngươi tranh ta đấu."
Lời này vừa nói ra, trong phòng có hai ánh mắt đều hiện lên tia ảm đảm, một người đương nhiên là lão hiệu trưởng đang đối diện chúa tể hắc ám, người còn lại vẫn đứng ở góc không nói một lời, giáo sư ma dược.
- Là ai đem nơi này biến thành chiến trường?
Là ngươi, hay là ta?
- Là ai đem nơi này biến thành chiến trường?
Là chúa tể hắc ám, hay là Bạch phù thủy?
"Vậy cụ có thể trả lời cho ta một cái vấn đề nhỏ hay không, Dumbledore, căn cứ theo đáp án của cụ, ta sẽ quyết định hành động tiếp theo."
Bầu không khí chùng xuống trong khoảnh khắc tĩnh lặng nặng nề. Rồi Voldemort cất giọng sắc lạnh, chất chứa ngọn lửa phẫn nộ không giấu giếm. Áp lực ma thuật quanh hắn dâng lên cuồn cuộn, khiến các giáo sư bất giác rùng mình.
Trước uy thế ấy, ngay cả Dumbledore cũng từ từ giải phóng lực lượng, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự cảnh giác
"Xin hỏi." Dumbledore ngồi ngay ngắn, vẻ mặt trịnh trọng mà kiên quyết, lúc này bạch phù thuỷ vĩ đại mới chính thức toả ra khí phách của mình.
"Ta đến Hogwarts chưa tới nửa ngày, vì cái gì đã thấy học sinh nhà khác công khai hạ nhục nhà Slytherin. Đáng nói hơn là những hành vi thô thiển này không những không bị ngăn chặn, mà còn được cổ vũ nhiệt liệt, từ lũ linh hồn cho đến các giáo sư trong trường học, tất cả đều đứng ở một bên vỗ tay khen ngợi!"
Voldemort khẽ chống hai tay lên đùi, dáng vẻ như con mãng xà chuẩn bị phóng tới. Thân hình cao lãnh hơi đổ về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu xiết chặt lấy vị Bạch Phù Thủy. Từng lời nói của hắn phát ra, ma áp hắc ám quanh người lại dày đặc thêm một phần, khiến không khí trong phòng đặc quánh lại.
Đằng sau, giáo sư Flitwick giật bắn người, miệng mở hé muốn thét lên cảnh báo, nhưng cổ họng cứng đờ không thể phát ra âm thanh.
Mà cùng lúc đó ở góc phòng, chủ nhiệm nhà Slytherin vốn luôn giữ vẻ mặt vô hồn bỗng trở nên nghiêm trang khác thường. Y ngẩng đầu, mắt hướng về phía lão ong mật đang trầm tư. Đôi obsidian thâm thuý mà mãnh liệt, tựa như có cả một vũ trụ đang cuộn xoáy trong đó!
- Điều này.... y cũng muốn biết đáp án!
- Kết quả cuối cùng của đời trước, là trách nhiệm của ai, là ai có thể từ chối trách nhiệm?
Chính mình không thể, chúa tể hắc ám không thể, Dumbledore không thể, tử thần thực tử không thể, Hội Phượng Hoàng không thể, Slytherin không thể, Gryffindor không thể, hai nhà rắn cùng nhà sư cũng không thể!
Bao gồm bộ pháp thuật, bao gồm cứu thế chủ, bao gồm ma vương tiền nhiệm cũng đang bị cuốn vào cuộc chiến này, không ai có thể trốn tránh trách nhiệm.
Cuối cùng bọn họ đã thắng, nhưng bọn họ thật sự đã thắng sao?
- Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến tranh này, ai cũng đều không thể trốn thoát!
"Có thể trả lời tôi sao, Dumbledore. Vì cái gì Slytherin phải chịu đựng sự kỳ thị của ba nhà còn lại, phải chịu đựng cái gọi là chính nghĩa đấu tranh với tà ác, phải chịu đựng sự vô tâm cùng nỗi hoài nghi bất tận không hồi kết của cụ. Chúng tôi - Slytherin - đã làm sai cái gì?"
Voldemort chậm rãi quay đầu, khí chất vương giả toả ra quan sát biểu cảm từng người, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh hắc y kia, chăm chú nhìn thật lâu, có lẽ đây là lần đầu tiên y không có né tránh hắn, ma vương không khỏi lộ ra một nụ cười ôn hoà, sau đó quay đầu cùng chủ nhiệm nhà rắn nhìn về phía lão hiệu trưởng.
Dumbledore trầm mặc. Cụ chậm rãi tháo chiếc kính hình bán nguyệt xuống, đôi mắt xanh thẳm không chớt nhìn thẳng vào đồng tử huyết sắc của kẻ đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cụ thấy bóng dáng ai đó hiện lên - một hình bóng vừa gần gũi khôn nguôi, lại vừa xa cách tận chân trời.
Hơi thở cụ chợt nghẹn lại. Cụ gần như nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ấy đang vang lên trong hành lang Hogwarts: nhẹ nhàng, phóng khoáng, tựa như thuở thiếu thời khi hai người họ gặp nhau trong thung lũng xanh tươi ấy. Chỉ ba tháng ngắn ngủi bên nhau, nhưng cả trăm năm sau vẫn không thể cắt đứt sợi dây định mệnh buộc chặt Bạch phù thủy cùng vị cố nhân người Đức với màu tóc vàng nắng hạ một thời.
Cụ từ từ đeo lại chiếc kính hình bán nguyệt, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi đồng tử hồng ngọc của Ma vương. Xuyên qua màu máu sắc nhọn ấy, dường như cụ đang thấy thấp thoáng một ánh nhìn khác - đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời sau cửa kính, trong vắt đến nao lòng.
"Tom."
Giọng nói khàn đục của cụ phá tan bầu không khí đông cứng. Vị phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ chậm rãi đứng lên khiến cả phòng kinh ngạc. Cụ khẽ cúi đầu - một cử chỉ tưởng như giản đơn nhưng chứa đựng cả biển trời tâm tư. Không phải sự hèn yếu, mà là thứ phong thái khiến người ta càng thêm kính phục.
Nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ như in hằn nỗi bi thương vô ngôn. Sau khoảnh khắc im lặng dài lâu, cụ cất giọng vừa kiên định như thép, vừa ấm áp như lửa hồng.
"Tôi, có lỗi rất lớn..." Âm tiết đơn giản khơi dậy linh hồn cộng minh, làm cho mỗi người trong phòng đều cảm thấy kinh hãi cùng rung động.
(Cộng minh: là sự rung động cùng tần số, sự đồng điệu, sự hòa hợp. Nó được sử dụng để mô tả hiện tượng hai hay nhiều vật dao động với cùng tần số, hoặc sự tương tác giữa hai hay nhiều hệ thống có cùng tần số.)
Chậm rãi ngẩng đầu, bạch phù thủy bình tĩnh ngước mắt quan sát người từng là học trò của mình. Voldemort im lặng không đáp, bởi hắn cũng bị tình huống này làm cho kinh ngạc. Nhưng là một ma vương tiêu chuẩn, hắn tuyệt đối sẽ không thất thố tới mức giống đám giáo sư sau lưng. Mặc dù chính hắn cũng không muốn thừa nhận - hắn giao động!
Dumbledore ở trong mắt hắn, là một người vĩnh viễn sẽ không cúi đầu, cũng vĩnh viễn sẽ không tin tưởng Slytherin! Hắn lấy danh nghĩa Merlin ra thề, đây là lần đầu tiên Albus Dumbledore dùng loại chân thành này đón tiếp hắn, không hề hoài nghi, không hề nhìn hắn bằng ánh mắt thành kiến căm thù.
Từ năm mười một tuổi, lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau, đến bây giờ, đây là lần duy nhất!
Hắn không có ý thức được, biểu tình của bản thân đã nhu hoà đi rất nhiều, trào phúng ở đáy mắt cũng tự động thu hồi lại, môi hơi run nhưng vẫn là nhẹ nhàng cong lên.
Bao năm rồi, có lẽ lần đầu tiên ở đáy mắt hắn xuất hiện sự chân thành sâu sắc.
- Hắn nghĩ, hắn cũng không chờ mong Dumbledore sẽ giải thích, nhưng là hắn nhận.
Dumbledore quay đầu nhìn chủ nhiệm nhà Slytherin đang đồng dạng kinh ngạc, trong mắt lưu động sự xin lỗi mà ở đời trước y mới thấy duy nhất có một lần, đời này, chưa từng nghĩ sẽ lại thấy qua.
- Lần duy nhất ấy, là khi cụ nói cho y biết thời điểm cậu bé vàng sẽ chết, là khi chính y thả ra hình thái của thủ hộ thần - một con hươu cái xinh đẹp...
-"Vẫn là như vậy sao, Severus?"
"Vĩnh viễn đều là." -
Nhớ lại cũng thật trùng hợp, một cỗ bi thương bộc phát trong lòng, trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên y muốn phát tiết cảm xúc của bản thân, âm thầm bảo chính mình phải duy trì sự bình tĩnh, nén lại giọt lệ sắp tràn khỏi hốc mắt.
Y khẽ quay đầu nhìn về phía thiên không ngoài cửa sổ, lão hiệu trưởng cũng nhìn theo ánh mắt y. Màu sắc thanh lam tươi đẹp phản chiếu vào đồng tử của hai người.
- Trời xanh ngoài cửa sổ, vạn dặm không mây......
_____________________________
(1) Nguyên gốc: "Hắn cảm thấy dám cùng hắn sinh khí, này thuyết minh đối phương đối chính mình nhận trình độ rất cao"
(Tôi nghĩ mất mấy ngày đọc đi đọc lại, phải đi hỏi cả chị xem tôi dịch đúng chưa. Hiểu đơn giản thì giáo sư đủ nhận thức về bản thân mình. Bởi ngoài giáo sư ra có ai dám tức giận với Voldy đâu (〜 ̄▽ ̄)〜)
---------------------------
Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
-Đăng duy nhất tại Wattpad-
11/2/2024
Âm: Mồng 2 Tết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com