Chương 68: Tuyên cáo cùng phát hiện
Cho dù sắp tới là đến Lễ Giáng Sinh, thì tình yêu cuồng nhiệt dành cho Quidditch của đám động vật con vẫn không có dấu hiệu suy giảm.
Đặc biệt là nhóm sư tử vốn luôn thích cảm giác tự do tự tại được bay lượn trên bầu trời, lại muốn mượn cơ hội Slytherin không có ở đây để độc chiếm lấy sân Quidditch.
Trong khi đó nhóm rắn con chắc chắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để thể hiện bản thân mình.
Mà vừa mới được mãn hạn tù khỏi bệnh thất - Sirius Black đã không thể tiếp tục nhịn hơn được nữa. Bởi vì bị thương nên trận Quidditch gần nhất nó không được tham gia. Cả ngày cũng không được chạy nhảy hay đi đâu, chỉ có thể nằm yên bị phu nhân Promfey quan sát.
- Con sư tử nào đó đã sắp không thể chịu nổi.
Vì vậy để trả thù cho những ngày bị bó buộc, sau khi rời khỏi bệnh thất nó liền điên cuồng bay lượn trên trời, đến mức đội trưởng Gryffindor còn thân mật gọi nó là "Bludger hình người."
Đương nhiên từ trước tới nay, nó vẫn luôn duy trì sự nhiệt huyết ấy cùng với người bạn thân James Potter.
Còn Remus Lupin dạo gần đây lại đang chết mê chết mệt một cô nàng nhỏ nhà Ravenclaw. Thế nên ngày nào chàng sói con cũng chạy đến thư viện, lại còn viện đủ lý do chính đáng để tuyên bố rằng mình không thể chấp nhận việc bó tay trước câu hỏi của một bé gái năm nhất!
Tuy rằng con nai gạc cảm thấy có điểm ngây thơ, nhưng nó cũng khá vui khi thấy người bạn hướng nội của mình được lòng các tiểu thư quý tộc.
Mà lại nói, phải công nhận, gu của cô bé ấy thật sự rất đặc biệt.
Tiểu ưng này còn từng tuyên bố thẳng thừng rằng: "Giáo sư Prince là giảng viên xuất sắc nhất của trường Hogwarts!" - một câu nói đủ để đưa vào sử sách nhà trường!
Bất quá, nghĩ đến việc lão dơi già lập dị kia có hảo cảm với Remus khiến nó không khỏi nhăn mặt. Nhưng thôi, vì hạnh phúc của bạn bè, nó sẵn sàng bỏ qua cho cái thằng có gu quái dị ấy!
- Nói như vậy, thích con dơi nhỏ cũng không phải điều gì đó bất thường?
Hai chàng trai tóc rối bù với chiếc chổi trên vai vừa trêu đùa nhau vừa tiến vào sân Quidditch. Khi đi qua một khúc cua, Sirius đột nhiên đứng hình. James ngoái lại nhìn người bạn đang ngây người, rồi cũng hiểu ra liền đảo mắt nhìn về giữa sân. Quả nhiên, một bóng đen đang đứng dưới tán cây lớn bên rìa bãi cỏ.
- Tình hình có vẻ không giống trước kia!
Trực giác sư tử nói cho James biết, tiết mục hôm nay có khả năng sẽ xảy ra biến số. Bởi lẽ, ngoài tiểu xà quen thuộc kia ra, còn có một thiếu niên khác đang đứng dưới gốc cây - chỉ sau một cái liếc mắt, con nai gạc đã nhận ra ngay "tiểu quỷ" đó chính là Regulus, em trai Sirius, cùng phòng với Severus.
Hử?
Ngài sư tử thích trò đùa dai bỗng nảy ra ý định bỡn cợt người bạn thân.
"Hey, Chân nhồi bông, em trai bồ cùng con dơi nhỏ kia có vẻ rất thân thiết nhỉ?" James vòng tay qua vai Sirius, cố ý nâng giọng tỏ vẻ trêu chọc.
"A, do hai người họ là bạn cùng phòng." Sirius lúc này còn đang đắm chìm trong 'con dơi nhỏ nhìn nó' - một sự kiện đủ khiến mọi tế bào phấn khích trong người nó trỗi dậy.
- Quả nhiên trong lòng con dơi nhỏ vẫn là có nó!
Sức phán đoán rõ ràng bị giảm xuống, con sư tử vĩ đại nào đấy hoàn toàn không nhận thức được ẩn ý quỷ quái từ người bạn thân.
"Vậy... hai người họ không phải mỗi ngày đều ở cùng nhau sao? Trừ bỏ thời gian học ra, thì còn lại giờ ăn cơm, giờ ngủ, giờ sinh hoạt đều dính với nhau như sam." James không cam lòng thêm mắm thêm muối.
"Bọn họ chỉ là cùng nhà mà thôi!" Sirius rốt cuộc cũng nắm được trọng tâm vấn đề, phẫn nộ cãi bướng. "Khả năng là Real đi hỏi bài Severus, dù sao em ấy cũng học dưới chúng ta một khóa."
- Tự an ủi chính mình.
Con nai gạc gian xảo bĩu môi, trong lòng lại chuẩn bị ấp ủ một kế hoạch xấu xa tinh quái khác.
Nó thực sự đã phát ngán với cái vẻ suốt ngày ngốc nghếch của con chó đen này rồi. - Đúng là đánh mất mặt mũi của sư tử!
Tuy rằng nó không thích xà, nhưng nếu sư tử bị xà đùa giỡn, như vật thật sự rất mất mặt. Cho nên ở trong lòng nó, chuyện Sirius thích con dơi nhỏ đã không còn là vấn đề nghiêm trọng, mà trọng điểm ở đây chính là liên quan đến toàn bộ danh dự của Gryffindor.
- Tiến lên đi, bồ tèo, mau làm thịt tiểu xà đó cho tớ!
"Vậy chẳng phải con dơi nhỏ ở cùng Regulus vẫn là có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn so với bồ sao!" Nói xong còn rất làm bộ làm tịch gật đầu, ý tứ chính là - 'Mối quan hệ của họ so với cậu vẫn là tốt hơn'!
"Không được!" Sư tử Black bốc cháy lên, "Con dơi nhỏ là của tớ, tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi!"
"Bồ tèo, chính là khí thế này!" James hung hăng vỗ vai bạn thân, "Hay làm giống như lần trước lúc bồ chạy tới Bộ Pháp Thuật ấy, đi nói rõ tâm ý của mình với tên đó, khiến tiểu độc xà vĩnh viễn không thể rời xa bồ!"
"Đã sớm nên như vậy!" Sirius hét lớn một tiếng khiến đám động vật nhỏ gần đó không khỏi bị kinh sợ.
Vài động vật nhỏ có trí nhớ tốt đột nhiên nhớ ra, chính là Vương tử Gryffindor này năm trước cũng xuất hiện một màn biểu diễn y hệt gia tinh bị điện giật. - Chẳng lẽ năm nay lại sắp tái diễn?
Ngài sư tử Sirius xét thấy động tâm không bằng hành động liền lập tức chạy về phía cậu bé màu đen đang đứng cách đó không xa.
"Bồ tèo, cái chổi." James ở phía sau tốt bụng nhắc nhở. "Như vậy sẽ làm bồ trông đẹp trai hơn!"
Sirius gật đầu, xoay người lập tức cưỡi lên Nimbus, hai chân dùng sức nhảy lên, thân thể bay lên trời, rất nhanh đã ở giữa không trung. Hướng thẳng lấy con dơi nhỏ màu đen phi xuống.
Severus lúc này đang bị đầu óc động kinh của Regulus gắt gao cuốn lấy, không cho nó rời xa gốc cây cổ thụ dù chỉ một bước. Ngay khi con rắn nhỏ sắp trỗi dậy uy phong, cậu thiếu niên đối diện bất ngờ nở một nụ cười đầy mưu mẹo. Rồi nó bĩu môi, ra hiệu bảo Severus quay người nhìn lên trời.
Cậu bé tóc đen nhíu mày quay lại ngước nhìn, sau đó kinh hãi đến mức không dám nhúc nhích.
Trên bầu trời, sư tử con mắt xám tóc xoăn đang cưỡi cái chổi bay về phía nó, ra hiệu cho nó đừng bỏ đi.
- Nhưng như vậy nó thật sự còn muốn bỏ chạy hơn!
Tháng mười hai gió lớn gào thét dữ dội, Sirius Black ở trên cao đã bị gió làm tóc cho tán loạn. Tóc nó bị gió thổi tung bay phía sau, chiếc áo choàng đỏ phấp phới ngạo nghễ khắp bốn phương, chẳng khác nào tính cách phóng khoáng hào sảng của chính nó. Đôi mắt xám sáng rực ánh hào quang, tràn đầy khát khao và mong đợi.
Severus Snape có thể cảm nhận rõ - thứ mà đối phương đang chờ đợi chính là nó!
Tiếng gió gầm rú hỗn loạn càng tô điểm thêm sức sống mãnh liệt cho cậu thiếu niên. Nụ cười rạng rỡ nở bừng trên gương mặt, đúng như kiểu cười lớn vô tư vẫn thường thấy của Sirius - ngốc nghếch, nhưng lại đủ sức quyến rũ cả một con rắn lạnh lùng.
Tựa như bị trúng bùa chú hoá đá, Severus đờ đẫn nhìn thân ảnh màu đỏ đang từng bước tiến lại gần mình mà không cựa quậy. Mãi đến khi đối phương xoay người dừng hẳn trước mặt, nó mới giật mình nhận ra: Sirius đang nhắm đến nó!
Khuôn mặt kiêu ngạo của chàng sư tử phóng đại trong tầm mắt. Vẻ mặt Sirius thoáng chút bồn chồn, đôi mắt xám thẫm chăm chú dõi theo từng phản ứng của Severus, như muốn khắc sâu từng chi tiết vào tâm khảm.
Hai đứa trẻ im lặng đứng nhìn nhau thật lâu. Đến khi tiểu xà sắp không thể chịu nổi nữa định mở miệng, thì Gryffindor Black đã nhanh chân cướp lời.
"Severus Snape!" Sirius lớn tiếng hô tên đối phương như muốn cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy.
Cậu bé màu đen giật mình sửng sốt một chút, giương mắt nghi hoặc nhìn con sư tử lần đầu tiên gọi đầy đủ tên của nó, không biết đối phương muốn làm gì.
Tựa hồ là hít sâu một hơi giống như đã hạ quyết tâm, con sư tử tóc xoăn lại kiên định mở miệng.
"Tôi - Sirius Black lấy danh nghĩa Merlin ra thề, tôi thích Severus Snape! Không...... Tôi yêu cậu! Từ giờ trở đi tôi sẽ theo đuổi cậu, bất kể dù cậu có từ chối tôi thế nào tôi đều sẽ không từ bỏ. Cho đến khi cậu chịu đáp ứng trở thành bạn đời linh hồn của tôi! Tôi sẽ dùng tất cả hành đồng cùng tâm ý của mình để kiểm chứng cho lời thề này!"
Nói xong Sirius đem đũa phép của mình hướng lên không trung, phóng ra một chú ngữ, sau đó lần nữa nhìn về phía cậu bé vẫn đang trợn mắt há hốc miệng.
Tại giờ khắc này, toàn bộ Hogwarts đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng tử vong, ngay cả đám linh hồn vẫn luôn lấy chuyện ở Hogwarts làm thú vui tiêu khiển cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa sốc đến mức rớt hàm, khẽ ho một tiếng rồi lặng lẽ trở về khu học viện của mình, tìm kiếm chút an ủi cho tâm hồn vừa tan nát tam quan.
- Hiện tại gan của tên tiểu tử này quả thật rất lớn!
Bất quá chỉ có mấy linh hồn ở Gryffindor là cảm thấy rất mất mặt mũi, còn nhóm tiểu sư lại đang âm thầm đồng loạt dơ lên ngón tay cái lên.- Làm tốt lắm, nhóc con! Khiến cho đám độc xà kia phải chiêm ngưỡng thủ đoạn của chúng ta đi!
Khác với lũ hồn ma bị tổn thương, thì những người còn sống dường như lấy lại bình tĩnh chậm hơn nhiều. Sau mười lăm phút im lặng chết người, cuối cùng Severus Snape cũng bừng tỉnh. Nó dùng giọng điệu lạnh lùng như quỷ dữ hét lên:
"Mày? Mày... mày... cái đầu sư tử ngu xuẩn, mày rốt cuộc đang muốn dở trò gì? Hỗn đản, trừ Gryffindor 100 điểm !"
Tại đây, nó bỗng thấu hiểu phong thái lạnh lùng của vị giáo sư hắc y nào đó. Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, nó chợt nhận ra: trừ điểm Gryffindor quả là cách xả giận tuyệt nhất! - Thật đáng để nói thẳng như vậy!
Ngay sau đó, chàng sư tử với tâm hồn hùng hổ bị một cước đa văng. Sirius vừa bay theo đường cong vừa khoái trá nghĩ - con dơi nhỏ không cho nó một cái Avada Kedavra (Lời Nguyền Giết Chóc) - quả nhiên trong lòng Severus vẫn là có nó!
Khi trường học dần hồi phục khỏi cơn choáng váng, lũ sư tử con bắt đầu chạy khắp nơi báo tin. Nội dung từ "Sirius điên rồi!" nhanh chóng biến thành "Sirius làm quá chuẩn, cho con rắn độc kia biết thế nào là tinh thần Gryffindor chính hiệu!"
Nhóm tiểu ưng tận sức cho nghiên cứu "Tham khảo tính khả năng yêu đương của sư tử đối với xà", cũng coi như đây là chuẩn bị cho đề tài viết luận văn tốt nghiệp, mà sau này còn trở thành bài nghiên cứu xuất sắc dài 6 tấc da dê được lưu vào lịch sử Anh Quốc.
Còn nhóm tiểu lửng là đang nghĩ khi nào mới có thể được ăn bánh kẹo cưới.
Severus Snape - nhân vật chính thứ hai của sự kiện - lại chẳng hề nhận được bất kỳ lời trêu chọc hay khiêu khích nào từ các thành viên nhà rắn.
Theo như phản ứng của những người liên quan, nữ thủ lĩnh nhà Slytherin (Narcissa) đã từng ám chỉ rằng nếu Sirius Black thực sự có thể "săn đuổi" được người thừa kế dòng họ Prince, thì đó sẽ là lợi thế lớn để tên phản bội thuần huyết này trở về gia tộc. Trong khi đó, nam trưởng nhà rắn (Ethan) lại ra hiệu cho đám tiểu xà rằng đây là chuyện riêng của chủ nhiệm nhà, không nên xía vào.
Tiểu xà giận dữ rời đi, chỉ còn lại sư tử tóc xoăn là đang nằm trên cỏ ngây ngô cười, cuộc sống vườn trường dần khôi phục về quỹ đạo vốn có của nó.
James đi đến bên cạnh bạn thân, dùng sức đá tên ngốc đang cười khù khờ kia một cái, trong lòng thầm so sánh hắn với người bạn giả chết (?) kinh điển của mình - thật giống nhau đến lạ!
- Con dơi nhỏ không có cự tuyệt, cũng không có trực tiếp giết Sirius, nói như vậy sự tình này vẫn còn khả năng cứu vãn.
- Tiến lên đi, bồ tèo!
Bên kia tránh tử khí ngạt thở từ người bạn cùng phòng, Regulus đắc ý âm thầm nở một nụ cười gian xảo nhìn về phía anh trai mình - mau cảm ơn em đi, Sirius thân ái!
Không trung một mảnh hỗn loạn, mà ở tòa thành gần đó, nơi chả ai chú ý tới, Chúa tể hắc ám và Xà vương đã theo dõi trọn vẹn cảnh tượng tình ái vừa rồi.
Ngay tại thời điểm Sirius đưa ra lời thề trung thành. Voldemort đã nhanh tay siết lại cổ áo người đàn ông tóc đen giận dữ đến phát điên lại. Hắn ghì chặt lấy thân hình giãy dụa theo bản năng, tựa cằm lên bờ vai gầy yếu của y.
"Severus, ta yêu em." Thanh âm biếng nhác mị hoặc của chúa tể hắc ám vang bên tai khiến Xà vương cảm thấy cảm thấy từng sợi tóc gáy đều dựng đứng, y thậm chí còn không dám quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương.
Bởi y sợ mình sẽ bị nuốt chửng trong màu đỏ quyến rũ ấy.
Trầm mặc một lúc lâu, thân thể Voldemort đứng thẳng hơn, nhưng hai tay vẫn là gắt gao đem nam nhân hắc y giam cầm vào trong ngực, "Severus, ta yêu em..... Lấy sinh mệnh làm chứng, lấy linh hồn của ta chứng kiến lời thề trung thành này!"
Trang nghiêm tuyên cáo, cúi đầu thanh âm lại giống như có thể đâm vào tận cùng của linh hồn, dung nhập cốt tủy, thấu trọn tim gan.
Severus biết, bắt đầu từ thời khắc này, y... không còn khả năng trốn tránh được nữa. Cho dù y có cố phủ nhận thế nào, y cũng không có biện pháp xem nhẹ sự nhiệt tình của ma vương. Càng không thể trốn tránh hậu quả khi bức tường phòng thủ trong lòng mình đã buông lỏng.
- Có một số việc, một khi đã bắt đầu sẽ không còn cơ hội chấm dứt, y giống người như thế, nếu hiểu được, liền càng khó cự tuyệt.
Y nhắm mắt lại, mặc cho chính mình chìm vào cái ôm ấm áp của đối phương.
Hơi ấm chưa từng có ấy khiến tâm hồn y bình yên, sự phóng túng hiếm hoi kia làm y dịu lại. Không cần suy nghĩ, không muốn nghe, chẳng buồn chất vấn, cũng chẳng thiết mắng nhiếc.
Severus thầm nghĩ, cứ ngốc nghếch như vậy trong chốc lát đi, bởi sau đó Merlin nhất định sẽ nói cho y biết, đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mơ hão huyền về việc Chúa tể nói yêu y.
Cảm thấy người trong lòng mình đang dần thả lỏng, giận ma vương không nhịn được lộ ra nụ cười hiền từ, hắn biết y là đang chấp nhận hắn.
Cuối cùng, sau tất cả, tại đây, tại giây phút này. Hắn đã đánh vỡ được phòng tuyến chắc chắn mà đối phương dựng lên bấy lâu. Hắn tưởng tượng mình đang bước vào cuộc đời người đàn ông ấy, hoà vào linh hồn y.
Dù chỉ là thoáng chốc, nhưng sự thay đổi giữa họ đủ để trái tim hắn cảm nhận được.
- Lấy sinh mệnh làm chứng, lấy linh hồn của hắn ra thề, hắn nhất định sẽ dùng tất cả mọi thứ để bảo hộ con người này!
Vị chúa tể hắc ám tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi với người hiếm khi dịu dàng với mình, tay hắn siết chặt lại như muốn được cảm nhận từng kẽ tóc hơi thở của y kỹ hơn.
Bỗng, trong một lúc không ai chú ý đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chiếc phễu đá quý của Gryffindor.
Một tia tối tắt chợt lướt qua đồng tử màu rượu vang của hắn, hắn tin mình không có nhìn nhầm, viên ngọc trong đồng hồ nhà Gryffindor đã bị vơi đi một lượng đáng kể.- ngay tại lúc Severus Snape hô lên "Trừ Gryffindor một trăm điểm!"
Chỉ có các giáo sư mới có đặc quyền trừ điểm, hay nói đúng hơn có thể mắng một câu mà cứ thế dễ dàng trừ điểm chắc chỉ có...
À không! Đây cũng đâu phải là ngoại lệ gì, mà hẳn là luật bất thành văn của Hogwarts.
Các giáo sư đã dùng linh hồn của mình để ký khế ước với lâu đài, nên tòa thành này có thể phản ánh những lời phán quyết xuất phát từ tâm khảm họ. Những linh hồn đồng điệu tất nhiên sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự.
- Severus, linh hồn của em thế nào lại cùng với tiểu quỷ kia thực sự giống nhau?
Nghiêng mặt nhìn chăm chú vào người đàn ông giống như đang mê man trong lòng, hắn không cảm thấy hoài nghi, nhưng hắn cảm thấy lo lắng.
Nếu những dự đoán của hắn là đúng, thì người đàn ông kiên cường đến giả tạo này rốt cuộc đã trải qua những gì? Còn bao nhiêu điều hắn chưa biết, hay nói đúng hơn, đáng lẽ là hắn đã phải biết?
Hắn siết chặt cánh tay buông thõng của người kia, bất chấp tiếng rên đau vô thức thoát ra từ đôi mày y đang dần nhíu lại.
- Y có muốn chạy trốn cũng không sao cả, bởi vì tương lai sẽ là do chính hắn tự sáng tạo nên!
---------------------
Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
-Đăng duy nhất tại Wattpad-
30/4/2025 🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com