Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Mời cùng tới gần

Từ sau khi Sirius tuyên cáo, nó liền bi ai phát hiện. Con rắn nhỏ vốn chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt nó, giờ cứ thấy nó là chạy mất dạng.

- Chẳng phải điểm yếu nhất của bộ xà là đánh trúng mục tiêu ở vị trí thất tấc (1) sao? Hay là mình đánh nhầm chỗ rồi?

Tiểu sư tử ủ rũ trong lòng mất ba ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra một kế hoạch đầy đáng sợ! - Được rồi, nó nhất định phải cùng con dơi nhỏ đón lễ Giáng Sinh! Từ giờ trở đi, Severus đi đâu, nó sẽ đi theo tới đó!

- Tiểu sư tử dũng mãnh thậm chí đã chuẩn bị cùng con rắn nhỏ đến Trang Viên Prince, sẵn sàng để nọc độc của lão dơi già phun đầy đầu. Nhưng trước tiên, nó phải nói chuyện được với Severus!

Chỉ là Severus hiện tại không phải là một con dơi thì cũng là một con rắn, dù nó có cố gắng thế nào cũng không thể bắt được.

- Nó phải làm thế nào mới tốt đây?

Cậu bé Gryffindor tóc xoăn mệt mỏi đổ người lên bàn, đôi mắt màu xám đậm đầy vẻ mong ngóng nhìn về phía bàn dài của Slytherin - nhưng tiểu xà màu đen lại không có ở đó, chỉ có đứa em trai giảo hoạt của nó đang ngồi. Nghe nói mấy ngày nay, Regulus Black luôn mang đồ ăn đến cho Severus, bởi con rắn nhỏ sau sự việc lần trước chưa từng xuất hiện ở đại sảnh dùng bữa chung với mọi người.

Cho dù là Slytheirn với Gryffindor có học chung lớp thì nó cũng không có cách nào tiếp cận con dơi nhỏ, thậm chí sau khi tan học, thân ảnh ấy còn như làn khói biến mất ngay trước mặt nó.

- Chả nhẽ nó đã dọa sợ con dơi nhỏ rồi sao? Hay như Remus nói, con dơi nhỏ là đang thẹn thùng?

"Lily....." Tiểu sư tử với trái tim tan vỡ, quyết định sử dụng một phương pháp mà cả James và con dơi nhỏ đều sẽ giết nó nếu biết được, quyết định thực hiện nỗ lực cuối cùng.

"Có chuyện gì không, Sirius?" Cô gái mắt màu lục đang chăm chú đọc sách, không có ngẩng đầu lên nhưng vẫn đoán được tình trạng của người đối diện

"Lily, tớ sắp chết rồi, chỉ có cậu mới cứu được tớ thôi." Tiểu sư tử ai oán nói, sau đó đem toàn bộ nửa thân trên dán chặt trên bàn dài Gryffindor, dùng sức thở dài.

Sư tử tóc tóc đỏ rốt cuộc cũng dời sự chú ý khỏi cuốn sách, liếc nhìn người đang suy sụp như một nồi thuốc nấu hỏng, "Tớ thấy cậu vẫn đang sống rất tốt."

"Merlin, không, Lily, không, cậu không thể nói như vậy!" Tiểu sư tử khóc không ra nước mắt, oán giận nói "Cậu xem chúng ta không phải là bạn bè sao, cậu nên giúp tớ chứ. Đừng nói cậu không biết tớ đang nghĩ cái gì!"

Lily quay đầu nhìn về phía bàn dài nhà rắn, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại quay đầu cố ý lớn giọng nói, "Nhưng Sev cũng là bạn tớ, Sirius, nếu cậu ấy không muốn, tớ cũng không thể giúp cậu được!"

Cậu bé tóc xoăn không vì bị cự tuyệt mà đả kích, ngược lại giống như thấy được hi vọng, ánh mắt màu xám sáng lên, "Cậu ấy chỉ là thẹn thùng mà thôi, Lily, tớ dám cam đoan, cậu ấy thật ra cũng thích tớ."

"Điều này không thể nói bừa được, Sirius!" Tiểu mỹ nữ nhún vai, làm ra một biểu tình bất lực vô cùng.

"Lily, cầu xin cậu đó, chỉ có cậu mới có thể làm con dơi nhỏ nói chuyện với tớ, sau này cậu muốn thế nào tớ cũng đều sẽ nghe theo ý cậu." Gryffindor Black chắp hai tay qua đầu, mặt vẫn úp xuống bàn chưa từng ngẩng lên, đáng thương cầu xin đối phương hãy thương tình giúp đỡ.

Cô gái nghe thấy cách gọi "con dơi nhỏ", liền theo phản xạ hung hăng trừng mắt nhìn Sirius một cái, nhưng xét thấy lối xưng hô này không hề mang ác ý nên Lily cũng không định nói thêm điều gì.

"Cậu nghe này, Sirius Black." Tiểu sư tử Lily ghé sát gần con chó đen, thì thầm,

"Tớ để ý thấy Sev dạo gần đây hay tới thư viện sớm hơn mọi ngày, tuy nhiên nếu cậu dám dùng điểm này bắt nạt Sev, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu!"

"Lily à, tớ có dám làm gì đâu!" Sirius ủy khuất tức giận, "Từ lễ Giáng Sinh năm ngoái đến nay, tớ không hề gây chuyện với cậu ấy, thậm chí còn ngoan hơn cả James ấy chứ!" Chó đen Black biểu hiện ra ý tứ vô cùng chân thành.

"Ừm..... Điều này tớ cũng có thấy." Lily trầm ngâm một chút, "Sirius, cậu thực sự rất thích Sev sao ?"

"Đương nhiên!" Sirius Black nháy mắt đứng thẳng lưng, dơ bàn tay lên trời thề, "Merlin chứng kiến lòng trung thành của tớ!"

"Được rồi." Cô gái tóc đỏ thở dài, cũng không biết có phải vì hành động thề thốt ban nãy của Sirius mà thấy có thiện cảm hơn không, "Nhưng tớ không thể đảm bảo chuyện này sẽ thành công, hơn nữa nếu Sev không muốn, cậu về sau cũng không được quấy rầy cậu ấy." Lily khoanh tay, nghiêm túc nói. "Sirius, cậu có thể hứa không?"

Sirius Black liều mạng gật đầu, "Nhất định, nhất định, Lily cậu đúng là thiên thần giáng thế!"

"Sirius, sao bồ dám để Lily gặp Snivellus?" James không biết từ đâu xuất hiện, biểu tình phẫn nộ cùng không thể tin nhìn chằm chằm người bạn thân của mình, "Bồ thật sự muốn Lily làm điều kinh khủng đó sao!"

- Đi gặp con dơi bóng nhẫy đó? Đừng-có-mơ!

Ngay khi Sirius tuyệt vọng cảm thấy bản thân mình có thể sẽ không còn cơ hội được gặp con dơi nhỏ và sắp bị người bạn thân của mình 'hành quyết' thì nữ vương Lily đã giơ cao cuốn sách dày như viên gạch lên, đập mạnh vào lưng James,

"James Potter! Nếu cậu còn dám gọi Sev như thế, vậy đừng trách tớ sẽ không còn để ý tới cậu!"

"Đừng mà, đừng như vậy mà, Lily, tớ chỉ là nhất thời quên mất." James lập tức hóa vào trạng thái trung khuyển, "Nhân tiện thì, cậu đã đồng ý đến trang viên nhà Potter chơi vào lễ Giáng Sinh rồi đấy nhé!"

"Chưa ai từng nói với cậu, lời đã đồng ý là không thể đổi ý sao!" Lily bĩu môi đáp, mặc kệ lấy con nai gạc đang tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc cần sự quan tâm.

"À đúng rồi, James." Gryffindor Black khéo léo đẩy chuyện tình cảm đầy đả kích của bạn mình xuống cuối danh sách ưu tiên, "Tớ nghĩ bọn mình nên mời cả con dơi nhỏ cùng đến nhà Potter, nếu cậu ấy không về trang viên Prince trong kỳ nghỉ này."

"Đừng có mơ, Sirius!" Sư tử James bạo phát, "Tớ còn lâu mới cho tên Snivellus đầu đầy dầu mỡ kia qua nhà tớ đón lễ Giáng Sinh!"

"James, hỗn đản!" Lily tức giận cầm quyển sách lên khiến James sợ hãi vội ôm chặt lấy đầu nấp xuống gầm bàn, con nai gạc không khỏi ai oán bi thương vài tiếng, - Ôi! Kỳ nghỉ Giáng Sinh tươi đẹp của nó!

Gian kế được thực hiện, Sirius quay đầu ngầm cười trộm một chút, hiện tại chỉ cần con dơi nhỏ đồng ý, mọi thứ phía sau đều không còn là vấn đề.

- Sư tử là một hệ thống xã hội..... (2)

Hoàn toàn không biết hội nghị bàn dài của Gryffindor đã bắt đầu bày mưu tính kế trên người mình, Severus hiện đang ngồi trong phòng chủ nhiệm nhà Slytherin im lặng đọc sách.

- Dĩ nhiên, đây chỉ là vẻ bề ngoài.

Severus cảm thấy đã lâu rồi nó chưa từng bị phiền não đến vậy. Những cảm xúc tích tụ trong lòng khiến nó không thể tĩnh tâm để nghĩ về bất cứ điều gì. Nó muốn hỏi về vấn đề của Prince, muốn hỏi xem người đàn ông này rốt cuộc đang muốn suy tính điều gì, có thể cùng nói cho nó biết không? Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Chẳng lẽ lại trực tiếp hỏi "Ông cùng Chúa tể hắc ám đang có quan hệ mờ ám gì"?

- Merlin làm chứng, nó còn muốn được ôm cái vạc của mình sống thêm vài năm nữa!

Con rắn nhỏ phiền não ngẩng đầu khỏi sách, kỳ thực từ nãy tới giờ nó còn chưa có đọc được một chữ nào!

Đối diện với người đàn ông đã hoàn toàn chìm đắm vào việc điều chế ma dược. Hương thuốc toả ra khắp phòng, khói nhẹ lượn lờ làm bóng dáng của y trở nên mông lung như làn sương ảo thoát ẩn thoát hiện.

Severus biết bất luận thế nào nó cũng không có khả năng oán hận đối phương, dù cho người đó thực sự có liên quan đến tên hắc ma vương khiến nó kinh hồn táng đảm (3).

Bởi chính người đàn ông ấy là người đã kéo nó ra khỏi cuộc sống Spinner's End (Đừng Bán Xoáy) đầy địa ngục.

Mặc dù y luôn châm chọc nó, chế giễu nó, hiếm khi nói chuyện tử tế với nó... nhưng y là thầy của nó, là người đã dạy dỗ và chỉ bảo nó bước về phía ánh sáng của cuối con đường hi vọng.

Độc mồm, khó tính, khó ở, khó gần! Một người như thế, vậy mà nó lại không tìm được điểm nào để ghét.

- Có lẽ vì hai linh hồn có điểm giống nhau nên thấy được sự đồng điệu.

Nhưng, Severus cũng biết rằng y luôn coi trọng nó, cũng như nó sẽ luôn kính trọng và ở bên y.

Dẫu vậy, có đôi lúc nó mong y đừng đối xử nó giống một đứa trẻ con quá. Nó hi vọng có thể mở lòng với nó hơn. Như cách nó đang dần làm...

Người đàn ông quá cẩn thận, quá tỉ mỉ, tựa như bản năng của một con rắn độc sẽ không bỏ bất cứ con mồi nào, cho dù là nhỏ nhất. Nhưng chính thứ bản năng mà y luôn tự hào ấy lại đẩy y ra xa mọi người, cẩn thận tới quá mức cảnh giác, tỉ mỉ đến độ khiến người khác phải đau lòng......

- Tảng băng nào chả có lõi ấm.

Và quả thật, mặc dù có hơi lập dị với một Slytheirn nhưng lại quen thuộc hơn cả lời tuyên thệ trung thành với lòng mình. - Linh hồn y là thứ ấm áp hơn tất cả!

Severus vẫn nhớ, lúc nó súyt bị "Chiết tâm trí thuật" tra tấn đến mức sắp phát điên, chính người đàn ông này đã ôm lấy nó.

Trong khoảnh khắc đó, nó thực sự đã coi người đang ôm mình như một người cha, một người thân, một người máu mủ ruột thịt mà nó không muốn rời bỏ.

Không cần phải nhẫn nại, không cần phải chịu áp lực, không cần phải đeo mặt nạ kiên cường để che giấu bản thân, nó đã để dòng nước mắt tuôn trào trong vòng tay an toàn ấy. Nó khi đó chẳng khác nào một đứa trẻ ba tuổi mới tìm được đường về nhà, vừa tủi thân khóc lớn, vừa không muốn rời xa sự quan tâm và bảo vệ của cha mình.

- Cho nên bất luận đối phương có đưa ra lựa chọn gì, nó sẽ không phản đối, cũng không bởi vì cảm xúc của chính mình mà căm ghét Chúa tể hắc ám hay phủ nhận đi sự lựa chọn của Prince.

Vì vậy hiện tại, nó cần biết được sự thật, nó cần Severus Prince sẽ chân chính tự mình nói ra sự thật mà nó đang tìm kiếm.

Vô luận mọi chuyện có như thế nào, nó cũng sẽ chấp thuận và ủng hộ y. Chẳng sợ trong lòng có sự bài xích, nó tuyệt đối không can thiệp vào cuộc sống của người đàn ông này.

- Dĩ nhiên, tận sâu tâm khảm, nó vẫn khát khao đó sẽ là thứ hạnh phúc đúng như định nghĩa trong sách giáo khoa.

Hạ quyết tâm mà khép sách lại, nó ngẩng đầu nhìn giáo sư hắc y vừa mới hoàn thành ma dược, đang thu dọn lại đồ pha chế, mở miệng gọi đối phương, "Prince!"

Ma dược đại sư tạm dừng động tác trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn nó với ánh mắt tham dò. Đứa nhỏ cũng chớp mắt đáp lại vài cái, rồi hùng hổ chạy tới giúp y dọn dẹp đồ đạc.

Sau khi hoàn tất công việc, vị đại sư vung tay gọi ra một chiếc ghế bành, thong thả ngồi xuống đối diện chàng trai trẻ. Hai chân hắn khoanh lại, đôi tay đặt nhẹ trên đầu gối, giọng điệu bình thản: "Cậu muốn nói chuyện gì?"

Kỳ thực, y đã sớm dự đoán được trước câu hỏi của nó - chắc chắn là về chuyện ngày hôm ấy. Và y cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Không phải để biện minh, mà chỉ là kể lại sự thật.

"Ông có thể.... giải thích mọi chuyện cho tôi nghe được không?" Con rắn nhỏ suy xét một chút, cẩn thận lựa chọn từ ngữ phù hợp để mở lời. Nó với đối phương thực sự rất giống nhau, đều không giỏi trong việc mở lời quan tâm người khác.

"Cậu muốn hỏi cái gì?" Ma dược đại sư biết rõ còn cố ý nhướng mày hỏi lại.

"Ông!!!...."

Con rắn nhỏ khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, nó biết y hiện tại chính là đang làm trò. "Về chúa tể hắc ám..... Cùng ông......"

Nhìn đứa nhỏ muốn nói rồi lại thôi, ma dược đại sư thu hồi ánh mắt, ở trong lòng âm thầm đánh giá biểu hiện không kiên định của con rắn nhỏ này một chữ "T" thật to.

"Ta nghĩ....." Ma dược đại sư trầm ngâm nhìn nam hài, quan sát biểu tình trên gương mặt của đối phương. Nói thật, chính y cũng không có vững vàng như vậy, song y sẽ không phủ nhận hay tìm đại một lý do nào đó chống chế.

"Sự thật chính là những điều cậu đã chứng kiến cùng suy đoán, chỉ cần cậu không để trí tưởng tượng của mình dẫn dắt làm những điều ngu xuẩn giống lũ sư tử, thì ta cũng không còn gì để nói."

Nhắc tới sư tử, vẻ mặt tiểu xà có chút vặn vẹo, sau đấy lập tức khôi phục vẻ bình thường hằng ngày, "Như vậy, ông thích chúa tể hắc ám sao?"

Con rắn nhỏ không xác định hỏi lại.

"Không thể nói như vậy." Severus lãnh đạm đáp, hiện tại y đã không thể phủ nhận nhưng y cũng không muốn dễ dàng thừa nhận.

"Chẳng lẽ ngài ấy ép buộc ông?" Con rắn nhỏ nghe vậy bỗng trở nên khẩn trương, thanh âm cũng vô thức nâng lên.

"Cũng....." Ma dược đại sư hạ mắt, muốn che dấu sự mê mang cùng giãy dụa trong đáy mắt của mình, "Cũng không thể nói như vậy."

Nghe được đáp án của đối phương, vẻ mặt tiểu xà khó mà không méo mó vặn vẹo.

Này! Căn bản không trả lời muốn nó thì cũng thôi đi! Ông không thích ngài ấy, ngài ấy còn ngủ lại ở trong phòng ông, cũng không phải là bị bắt buộc, vậy vì là điều gì?

Nó tuyệt đối không có ngu xuẩn cho rằng y sẽ cam tâm tình nguyện trở thành một món đồ chơi hoặc làm bạn ấm giường cho ma vương. Hơn nữa nó không phải người mù, ngày đó nó nhìn thấy ánh mắt của hắc ma vương ngập tràn sủng nịch, nhưng sự sủng nịch đó không phải là đang nhìn thứ đồ chơi tiêu khiển, mà là.... Là động tâm!

Tuy rằng y không muốn thừa nhận, nhưng nó vẫn cảm thấy, thời điểm giận ma vương chăm chú nhìn y, trong ánh mắt hắn chỉ toàn là sự chân tình!

"Vậy ông, vui vẻ sao?" Chuyển chủ đề, con rắn nhỏ dùng phương thức khác đặt câu hỏi. Ma dược đại sư cùng chúa tể hắc ám có mối quan hệ như nào không quan trọng, quan trọng đây có phải là cuộc sống mà y mong muốn hay không!

Xà vương sửng sốt, trầm mặc một lúc thật lâu, ánh mắt hắc diệu thạch nhiễm lên một tầng phức tạp khó nói.

"Ta..... cũng không xác định được." Severus thấp giọng đáp, "Nhưng ít nhất cũng không cảm thấy chán ghét......"

Y quay đầu bình tĩnh nhìn nam hài, "Ta biết rõ bản thân mình đang làm gì, cũng biết rõ tình hình hiện tại của chính mình."

- Nên cậu không cần phải lo lắng.....

Lời này y không có nói ra, nhưng y biết con rắn nhỏ hiểu được.

Bất luận là do sự kết nối linh hồn, hay là do lâu ngày ở chung nên hiểu nhau, thì bọn họ đều có khả năng hiểu thấu lấy ý tứ của đối phương. - điểm này y không cần lo lắng.

"Vậy được rồi." Nhìn vẻ mặt trịnh trọng của y, con rắn nhỏ nhún vai trả lời, "Cho nên là năm nay ông cũng không định trở về trang viên Prince đón lễ Giáng Sinh?"

Không đợi đối phương tiếp tục, con rắn nhỏ đã đứng lên, ánh mắt nhìn lướt qua cửa ban công, khó chịu hừ mạnh một tiếng.

- Chúa tể hắc ám nghe lén người khác nói chuyện!

Bất quá nó cũng biết nếu không phải ma vương cố ý thả ra ma áp, nó cũng không khả năng phát giác ra được. Có lẽ hắn cũng là muốn lợi dụng cơ hội này để nghe những lời khó có được từ người đàn ông kia.

Giờ đây, khi mọi thứ đã bắt đầu, bánh xe vận mệnh thay đổi, y đã không còn muốn trốn tránh nữa.

Và nó cũng không còn là đứa trẻ ngây ngô, mù mờ trước thế sự như ngày xưa!

"Tôi đi trước!" Con rắn nhỏ đặt lại sách lên kệ, lạnh lùng cáo từ. Đối với chúa tể hắc ám ở ngoài kia nó không có hảo cảm, cũng không ép bản thân phải có hảo cảm.

- Bất luận hắc ma vương có mối quan hệ thế nào với Xà vương nó đều sẽ không có!

Đẩy cửa ban công ra, quả nhiên giận ma vương tóc đen đang đứng ở ngoài, biểu tình tà mị, ý tứ tỏ vẻ rất thoả mãn với cuộc đối thoại vừa rồi, hắn không định vào ngay, giống như là đang đợi nó đi ra.

Tiểu xà hung hăng bắn một ánh mắt chết người về phía hắn, sau đó xoay người rời đi. Áo choàng theo từng bước chân mãnh liệt quay cuồng.

"Severus," Chúa tể hắc ám chậm rãi tiến vào rồi dừng lại trước vị giáo sư ma dược đang trầm mặc ngồi bên bàn làm việc. Giọng hắn vang lên trầm ấm, pha chút hân hoan khó giấu: "Ta thật sự rất vui."

"Ngài nghe được bao nhiêu." Severus bình tĩnh hỏi.

"Toàn bộ." Hắn híp mắt cười, "Như vậy, lễ Giáng Sinh em đến trang viên của ta đi."

"Hi vọng lần này không có hoạt động ngu xuẩn nào." Trào phúng đáp lại, nhưng là ma vương biết, lời này xem như là ngầm đồng ý. Có lẽ hắn sớm nên bày tỏ lòng mình với Severus!

Từ sau khi nhận ra đối phương không hề kháng cự hắn như trước ngày thổ lộ ấy, Voldemort liền bắt đầu hối hận vì sao hắn không mở lời sớm hơn.

Nhưng ít nhất giờ đây, hắn đã nói hết những điều cần nói - còn người đàn ông cứng đầu kia..... đang từng chút hé mở cánh cửa tâm hồn vốn đóng chặt bấy lâu.

- Hắn biết mình đang chậm rãi tiến vào thế giới nội tâm của y, thâm nhập vào trái tim và linh hồn của con người hắn luôn tâm khảm này!

________________________________

(1) "Vị trí thất tấc" (七寸): là một khái niệm xuất phát từ văn hóa và truyền thuyết Trung Quốc, thường được nhắc đến trong các câu chuyện về rắn hoặc các sinh vật tương tự. Theo quan niệm này, "thất tấc" (7 tấc, khoảng 23 cm) là vị trí yếu nhất trên cơ thể rắn, tương ứng với khoảng cách 7 tấc tính từ đầu rắn. Đây được coi là điểm trọng yếu, nếu bị tấn công hoặc đánh trúng, rắn sẽ bị suy yếu hoặc bị đánh bại hoàn toàn.

(2) Nguyên gốc: Sư tử là cái hệ thống xã hội.

(Ngồi đọc lại mấy lần rồi vẫn không hiểu câu này có ý nghĩa gì....)

(3) "Kinh hồn táng đảm" (惊魂丧胆): là một thành ngữ tiếng Trung, mang ý nghĩa "sợ hãi đến mức mất hồn mất vía" hoặc "kinh hoàng đến mức không còn dám làm gì". Thành ngữ này thường được dùng để diễn tả trạng thái sợ hãi tột độ, đến mức tinh thần và can đảm đều bị suy sụp.

(Ở đây, Severus sợ Voldy vì ông từng dùng Chiết tâm trí thuật lên mình.)

------------------------_

30/4/2025

Chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước bằng 4 chương ( ̄y▽ ̄)╭ ❤❤❤

---------------------

Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
-Đăng duy nhất tại Wattpad-

30/4/2025 🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com