Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Chuẩn bị cùng đêm trước

"Lucius, Radolphus, các ngươi đã xác định rằng thông tin các ngươi mang đến là chính xác tuyệt đối?" Ma vương giận dữ ngồi trên vị trí cao, nhìn xuống những thuộc hạ mà hắn đã lưu lại - vợ chồng Lestrange và Lucius Malfoy, người vừa tiếp quản công việc của cha mình.

"Tuyệt đối không thể nhầm lẫn, Lord." Lucius cúi thấp người, giọng điệu đầy xác tín.

"Căn cứ vào tư liệu tôi điều tra cùng Lestrange tự mình nghiệm chứng, trang viên Lestrange hiện tại đã bị ma pháp hắc ám vây quanh thành một trung tâm ma thuật hắc ám khổng lồ. Hơn nữa, lực lượng ấy vẫn không ngừng lớn mạnh, có lẽ chỉ khoảng một thời gian ngắn nữa thôi, nó sẽ vượt qua cả lớp phòng thủ hiện có mà che giấu dinh thự nhà Lestrange khỏi tầm mắt của Tử thần thực tử!"

Ma vương nhíu mày, tốc độ phát triển của mảnh hồn kia thực sự vượt xa dự tính của hắn.- Chẳng lẽ hồi hồn thạch đang có âm mưu gì?

(Hồi hồn thạch: Linh hồn trong đá quý. Ám chỉ Trường Sinh Linh Giá thứ 3.)

"Vâng, Lord, tôi có thể chứng minh lời Malfoy nói là sự thật." Radolphus tiến lên một bước, thanh âm đầy nghiêm trọng, "Hiện tại, ngay cả tôi cũng không thể tự do ra vào trang viên. Điều đó chứng tỏ kẻ thù đang hấp thu năng lượng từ nơi này và..."

Tạm dừng trong chốc lát, hắn cẩn thận suy xét tới những lời chuẩn bị nói ra, tông giọng mang đầy sự lo lắng, "......và cả sinh mệnh lực của từng người thuộc gia tộc Lestrange tôi!"

"Ngươi có thể cảm nhận được?" Voldemort hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy quan tâm - nhà Lestrange xưa nay vẫn luôn là gia tộc trung thành cuồng tín nhất của hắn.

"Vâng, đúng là như vậy Lord! Lần trước khi cùng Malfoy đến đó, tôi gần như không còn cảm nhận được hơi thở của em trai mình - Rabastan. Hơn nữa, sức mạnh của cha và ông nội tôi cũng đã biến mất không một dấu vết."

Radolphus nuốt nước miếng, giọng điệu trở nên khẩn trương: "Không dám giấu giếm ngài, dù lần trước chúng tôi không vào được bên trong, nhưng tôi có thể khẳng định: quyền kiểm soát nơi đó giờ đây không còn thuộc về cha tôi nữa!"

(Hiện tại theo mạch truyện gia chủ đương nhiệm của dòng họ Lestrange vẫn thuộc về cha Radolphus.)

"Lord, chúng ta nên tấn công vào chỗ của kẻ địch ngay lập tức!" Bellatrix Lestrange gần như không kìm nén được cơn phẫn nộ, giọng nói khàn đặc vì giận dữ. Kẻ thù dám khiêu khích gia tộc chồng nàng đã khiến nàng hoàn toàn mất kiên nhẫn.

"Dùng cái đầu của ngươi, Bella." Công tước hắc ám hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, quát lạnh, "Ta cần một kế hoạch hoàn hảo để đảm bảo chiến thắng, chứ không phải hành động nông nổi như lũ ngốc nghếch!"

Bị người mình tôn thờ quở trách, Bellatrix cúi đầu lộ vẻ khổ sở, nhưng ngọn lửa cuồng nhiệt trong mắt nàng vẫn chưa từng mất đi.

"Ta cần một người có thể mang bùa ma thuật do ta chế tạo đến trước mặt kẻ địch. Khi ấy, chúng ta có thể dễ dàng xuyên thấu hàng rào phòng thủ ma thuật mà tiến thẳng vào trong trang viên." Voldemort điềm tĩnh trình bày kế hoạch mà hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay khi mới nhen nhóm điểm nghi ngờ.

"Lord! Vậy ai sẽ là người thực hiện nhiệm vụ lần này?" Bellatrix háo hức hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ phấn khích, khao khát được giao trọng trách.

"Làm tốt phận sự của ngươi đi!" Thanh âm ma vương trở nên lạnh lùng nghiêm khắc. Sự cuồng nhiệt thái quá của nàng rõ ràng chỉ khiến hắn thêm bực bội.

"Ta bồi dưỡng ngươi là để ngươi trở thành trợ thủ đắc lực của ta, chứ không phải là trở thành đồ lưu trữ đợi lượt đi tìm chết!"

Bị ma vương quở trách, nàng thoáng chùng xuống ngập ngừng nhưng ngay khi nghe được ý nghĩa thực sự trong lời nói của hắn, lại không nhịn được quỳ phục xuống trong niềm xúc động nghẹn ngào, cúi đầu tôn kính trước vị chủ nhân mà nàng tôn thờ.

"Ta đã chọn xong người thực hiện, nhưng còn cần một con tốt thí để che mắt đối phương." Chúa tể hắc ám bày tỏ kế hoạch hoàn hảo của mình, "Và con tốt này sẽ do Bella ngươi lựa chọn. Hãy chọn trong đám tù nhân rác rưởi ở Azkaban!"

Bellatrix lập tức quỳ xuống hôn vạt áo choàng chủ nhân, giọng đầy cuồng tín: "Tuân theo mệnh lệnh của ngài, Lord. Nhưng tại sao ngài không chọn một người trong số Tử thần Thực tử chúng ta? Bọn họ đều sẵn sàng vì ngài mà hi sinh tính mạng!"

"Bella, giống như lời ta vừa nói!" Ngữ khí của ma vương bỗng trở nên ôn hoà, "Thuộc hạ của ta chỉ tồn tại để phụng sự và hiến dâng cho ta, chứ không phải để chết một cách vô nghĩa! Ngươi hiểu có không?"

"Quyết định của ngài thật sáng suốt, thưa Chúa tể." Bellatrix cúi đầu lần nữa, giọng nói dịu dàng khác hẳn vẻ điên loạn thường ngày. Chỉ trước mặt Voldemort, nàng mới trở nên ngoan ngoãn đến thế.

"Lucius, không được để quá nhiều người biết chuyện này. Bọn chúng chưa đủ tầm khiến ta phải bận tâm. Ngươi chỉ cần tập trung vào kế hoạch tại Bộ pháp thuật và nhớ lấy, không được phép thất bại."

"Vâng, Lord." Quý tộc bạch kim trẻ tuổi cúi đầu nhận lệnh với vẻ cung kính.

"Nhớ kỹ thời gian cuộc họp lần tới. Còn giờ các ngươi có thể lui được rồi." Ma vương đại nhân ban bố mệnh lệnh cuối cùng.

"Vâng, Lord." Ba âm thanh cùng lúc vang lên.

Voldemort nheo mắt, tầm nhìn dần thu hẹp lại đến khi chỉ còn dừng trên cánh cửa lớn.- chung quy là đã muốn chấm dứt thì nên dứt khoát!

......

Từ sau sự kiện lần trước, Barty Crouch vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tuy rằng giáo sư Ma Dược đã dốc hết tâm lực chế tạo cho nó những loại thuốc phục hồi sinh lực, ổn định linh hồn và kiềm chế ma lực. Nhưng bởi vì thân thể chịu tổn thương quá nặng nên mọi nỗ lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mạng cho nó một cách mong manh.

Lão hiệu trưởng băn khoăn không hiểu tại sao kẻ địch không trực tiếp huỷ diệt thi thể Barty Crouch mà lại thả con rắn nhỏ thoi thóp trở về. Trước nghi vấn này, Gellert Grindelwald đưa ra lời giải thích: Trên người tiểu quỷ này phát hiện hai loại phép thuật - một là lời nguyền hắc ám hút cạn sinh lực, loại còn lại dù được che giấu tinh vi và yếu ớt hơn, nhưng rõ ràng mang theo sức mạnh của một phong ấn.

Nói cách khác, khi đó đã có một người thứ hai ra tay cứu Barty Crouch.

Tuy nhiên, danh tính của kẻ bí ẩn này vẫn là một ẩn số. Ngay cả vị hiệu trưởng uyên bác, người nổi tiếng với khả năng nhìn thấu mọi việc chỉ qua một dấu hiệu nhỏ, cũng phải bó tay không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Điều đáng nói là, đối tác chiến lược của cụ - chúa tể hắc ám đương nhiệm - lại kiên quyết giữ im lặng, không hé lộ dù chỉ một lời, khiến mọi nỗ lực tìm kiếm càng thêm phần khó khăn.

Vì thế, tâm tình hậm hực của bạch phù thủy chỉ có thể mỗi ngày tìm kiếm niềm an ủi ở chỗ sủng vật Phượng Hoàng. Cụ còn biến toàn bộ sách dạy nấu ăn thành sách làm bánh ngọt như một cách bù đắp cho nỗi đau bị phản bội.

Trong khuôn viên trường, nhờ lời tuyên bố đanh thép của hiệu trưởng cùng sự quản lý chặt chẽ của bốn chủ nhiệm nhà, mọi chuyện dần đi vào ổn định. Các sự cố nghiêm trọng sau sự kiện Vũ hội lần trước cũng không còn tái diễn, khiến dư âm của chuyện cũ nhạt phai trong ký ức mọi người.

Về phần cậu tân sinh nhà Slytherin, người từng hoảng sợ đến mức đánh mất cả sự xảo quyệt vốn có của loài rắn, sau ba ngàn giờ được đích thân thủ lĩnh nhà tận tình chỉ dẫn, cuối cùng đã dần lột xác, trở thành một Slytherin hoàn hảo đúng nghĩa.

Mặc dù mang trong lòng mối lo âu, nhưng nhóm giáo sư do không có thông tin cụ thể cùng với thái độ hợp tác thiếu thiện chí từ Chúa tể Hắc ám, đành bất lực đứng nhìn. Họ chỉ có thể tạm thời tăng cường cảnh giác, âm thầm đề phòng nguy cơ tiềm ẩn có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Đối với Severus, người nắm giữ một phần bí mật sự thật, cùng Gellert như hai con rắn độc lão luyện, chẳng để lộ bất cứ sơ hở nào. Severus vốn chỉ muốn hoàn thành tốt thân phận giáo sư của mình, còn ma vương tiền nhiệm lại có những toan tính riêng đầy âm thầm.

Không chỉ dừng lại ở thỏa thuận với Voldemort, ông còn khắc khoải mong tìm lại chỗ đứng trong trái tim Albus. Tuy nhiên mọi thứ càng trở nên bế tắc hơn khi Sirius bất ngờ thổ lộ tình cảm ở trước tòa thành phía Tây - khoảnh khắc ấy khiến tâm ông không thể nào ngừng dậy sóng.

— Nếu sư tử còn có thể yêu một con rắn. Vậy thì tại sao em không thể lại quay đầu nhìn ta, hả? Albus thân ái! Chẳng lẽ kiếp này... hai ta đã định sẵn là mãi mãi chỉ có thể dừng ở đây thôi sao?

Tóm lại, thời gian cứ thế dần trôi theo nhịp điệu của những tâm tư trăn trở, trong khi những kẻ vô tâm vẫn thản nhiên chẳng màng tỉnh táo, lặng lẽ tiến về phía lễ Giáng Sinh.

Mà trước lễ ba ngày, cũng là ngày cuối đám động vật con ở trường. Có một người sắp bước vào trận chiến quyết định sinh tử.

- Đương nhiên người đó là Gryffindor Black.

"Buổi chiều lúc hai giờ, tại thư viện.- Lily."

Suốt sáng ngày hôm sau, Sirius không thể ngừng nghĩ về tờ giấy được gửi đi từ đêm qua. - đương nhiên là nó không bận tâm đến người viết, mà chính là nội dung được ghi bên trong. Những dòng chữ ấy làm nó không thể yên lòng.

- Nó muốn đến gặp con dơi nhỏ ngay lập tức!

Con chó đen mắt sáng rực, ôm chặt mảnh giấy lăn lộn trên giường như đứa trẻ vừa được quà. Mà đối diện với nó, James mặt xám hơn nồi thuốc nấu hỏng, bất lực nhìn cảnh tượng này mà không thể phản đối.

Remus thức thời lập tức tránh ra chỗ khác, may mà nó đã kịp nhận lời mời của anh em nhà Evans, nếu không theo lẽ thường, chắc nó cũng phải về nhà Potter đón lễ Giáng Sinh, người sói con không ngừng cảm thán trong lòng. - Trang viên Potter năm nay chắc chắn sẽ rất đặc sắc!

Xét thấy giáo sư Prince vẫn luôn vì nó mà cung cấp thuốc bả sói - ít nhất hiệu trưởng cũng đã nói cho nó biết người đưa thuốc là ai - cho nên nó quyết định không đi trêu chọc người thừa kế của gia tộc Prince. Một khi bị ghi hận, nó có thể sẽ phải quay lại cuộc sống cũ.

- Remus thực sự không muốn điều kinh khủng đó xảy ra!

Nhìn cậu bạn thân phấn khích như con nít, James - người đang hậm hực lại chẳng được ai an ủi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, bước vội đến bên giường Sirius, túm cổ áo đối phương mà không chút lưu tình hay lí lẽ đấm một cái.

Sirius biết đối phương mang ý đùa liền lập tức đáp trả con sư tử đang phẫn nộ kia một quyền. Hai bên không ai chịu nhường ai, cứ như vậy từ xô xát nhẹ thành đánh nhau om sòm.

Remus thở dài một tiếng, hôm nay, tốt nhất nó không nên đến thư viện đi!

____

"A, Sev cậu đến từ lúc nào vậy?"

Khi cô gái tóc đỏ ôm sách bước vào thư viện, tìm đến chiếc bàn quen thuộc của Severus, thì phát hiện cậu trai tóc đen đã ngồi sẵn ở đó.

"Lily." Con rắn nhỏ khẽ gật đầu, giọng điệu lạnh lùng.

"Tớ tưởng mình là người đến đây đầu tiên chứ." Tiểu sư tử tóc đỏ thầm thở dài.- Vì để giúp Sirius có thể chuẩn bị sẵn sàng, nó đã cố ý đến đây sớm trước nửa giờ, không nghĩ tới đối phương còn tới sớm hơn.

Vụng trộm quay đầu, đôi mắt xanh nhanh chóng lướt qua giá sách nơi Gryffindor Black đã mai phục từ sáng sớm. Giờ chỉ còn thấy lấp ló đôi mắt xám đen đang căng thẳng liếc về phía này rồi vội vàng quay mặt đi.

Nó không muốn Severus phát hiện ra kế hoạch của bọn họ.- dù biết chắc sau giá sách kia còn có James đang hậm hực.

Nhưng... Nữ hoàng Lily thầm thề, nếu James Potter dám phá rối, nó sẽ thật sự không bao giờ thèm đoái hoài đến tên ngốc kia nữa!

— Bất quá, may mắn rằng con nai gạc không có ngu ngốc đến mức như vậy.

Tiểu xà tinh mắt liếc nhìn đối phương ngồi xuống trong im lặng, trong lòng chợt lóe lên dự cảm chẳng lành - hôm nay có lẽ sẽ phát sinh điều gì đó bất thường.

"Lily?" Cậu bé nhướng mày, nhận ra sự mất tập trung của bạn.

"A, xin lỗi, Sev." Giật mình kinh hoảng, Lily vội nhanh chóng mở sách ra, tìm đến trang đã được đánh dấu từ trước, "Bài mới nhất này giáo sư giảng nhanh quá, tớ có mấy chỗ không hiểu, cậu giải thích giúp tớ chỗ này nhé."

Hai cái đầu một đen một đỏ lập tức chụm lại cùng nhau thảo luận. Mà cách đó không xa, sau kệ sách nơi họ ngồi, hai chú sư tử đang nín thở quan sát, ánh mắt cháy rực như muốn thiêu rụi cảnh tượng trước mặt. Họ nghiến răng kìm nén tiếng thốt kinh ngạc, đến mức chính mình cũng không chắc có thể nhẫn nhịn được bao lâu nữa hay sẽ lao ra ngay lập tức!

Khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng như cả thế kỷ - ít nhất, trong cảm nhận của vương tử Potter là vậy. Lần đầu tiên trong đời, nó thấm thía trọn vẹn lời cha từng dặn: "Mỗi phút giây dưới ánh mắt soi mói của lão hiệu trưởng già đều là một cực hình... đặc biệt là khi lão bắt đầu mời kẹo."

- Lily không cần phải ở gần tên tiểu độc xà kia như vậy!

Nội tâm sư tử dù có quật cường đến đâu cũng không thắng được nỗi ăn năn hối hận đang bủa vây trong lòng. Đáng lẽ hôm đó nó không nên thêm dầu vào lửa, đuổi Sirius ra khỏi trang Potter thì bạn thân của nó đã không bị tiểu xà tinh kia mê hoặc, Lily cũng sẽ không đến gần con dơi kia như thế!

(Đề cập chương 39 khi James cổ vũ Sirius chạy đến Bộ Pháp Thuật (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠))

Tự ái bị tổn thương nặng nề, chú sư tử nhỏ co rúm người sau giá sách, cuộn tròn như con nhím, nhắm mắt giả vờ không thấy! Nhưng đôi tai lại vểnh lên đầy cảnh giác, nhất quyết không bỏ sót bất kỳ âm thanh nào!

Lúc này, Sirius ngồi bên cạnh đã sốt ruột đến mức sắp bốc hoả. Rõ ràng ở ngay trước mắt mà cứ như xa tận chân trời. Lily thì liên tục hỏi bài, hỏi mãi không dứt, hỏi nhiều đến mức khiến nó bắt đầu nghi ngờ - chẳng lẽ cô nàng đã quên mất giao kèo ban đầu là giúp nó rồi?

- Lily, sắp tới lễ Giáng Sinh rồi đấy, cậu trước mắt có thể vứt cuốn sách kia qua một bên được không?

Rốt cuộc cũng đợi cho cô gái tóc hồng hỏi xong, Sirius đã không thể nhịn được nữa, lập tức lao tới chỗ con dơi nhỏ với 1500 tốc độ ánh sáng. Đôi mắt nó bám chặt lấy bóng lưng cậu bé tóc đen đang chuẩn bị rời đi, ánh nhìn nồng nhiệt đến mức khiến đối phương giật mình lùi lại vài bước. Ngay lập tức, tiểu xà liền dùng những lời mỉa mai cay độc nhất để chiêu đãi vị khách không mời này.

"Severus!"

Sư tử tóc xoăn kêu lên, con rắn nhỏ khó tin nhìn sang cô sư tử mắt lục đang hối lỗi nhìn nó cười cười rồi nhanh chóng vòng ra sau giá sách, kéo theo Potter đã mềm nhũn như cọng bún mà đi nhanh ra cửa, trước khi đi còn không quên ngoái lại dặn một câu: "Nhớ dùng Quietus (bùa yên lặng) khi nói chuyện đấy nhé!"

Severus trừng mắt nhìn theo bóng dáng tóc hồng đang khuất dần sau cánh cửa - cư nhiên cùng đàn sư tử hỗn đản tính kế nó! - trong phút giây phẫn nộ, nó hoàn toàn đã quên mất, kỳ thật Lily là một con sư tử cái chính hiệu!

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tiểu xà chẳng những không lập tức nổi giận đuổi người như thường lệ, mà lại lặng lẽ ngồi về chỗ cũ. Đôi mắt đen thẳm bình tĩnh nhìn cậu Gryffindor tóc xoăn, rồi rút đũa phép ra, tung mấy cái Quietus về bốn phía.

Sirius khi nhận ra bản thân không bị đá ra khỏi chỗ ngay từ giây đầu tiên, thì niềm tin cùng dũng khí lập tức tăng vọt. Đến lúc hiểu rằng con rắn nhỏ kia thực sự muốn ngồi xuống nói chuyện với mình, nó thậm chí còn thấy... mừng ra mặt.

Vui vẻ nhảy chân sáo chạy tới, ngồi đối diện với tiểu xà, nó cố gắng lấy lại bình tĩnh. Sau một thoáng hít sâu, nói ra câu mà bản thân đã luyện cả trăm lần trong đầu: "Severus, liệu cậu có thể cùng tôi đón lễ Giáng Sinh năm nay được không?"

Đối phương nhướng mày, vẻ mặt tỏ ra như vừa nghe phải điều gì đó vô cùng kinh dị, "Nếu lỗ tai của tao không có nghe sai lời mày vừa nói...."

Severus cất giọng trầm ấn giống tơ lụa, chậm rãi nói, "Mày vừa rồi mời tao đón lễ Giáng Sinh với mày?"

Sư tử tóc xoăn dùng sức gật đầu liên hồi, "Tôi chân thành mời cậu!" - Những lời này đều do Remus dạy, chẳng biết có kết quả hay không nhưng cứ dùng trước đã.

Khóe miệng con rắn nhỏ màu đen nhếch lên, tựa hồ có chút tò mò, "Tại sao mày lại mời tao?"

Sirius giật mình sửng sốt, sau đó nhanh chóng đáp, "Vì tôi thích cậu!"

Đôi obsidian run rẩy, ý cười trên môi cũng biến thành trào phúng, "Mày chỉ muốn thông báo lại điều ngu xuẩn này?"

Sư tử con đờ ra một lúc, không hiểu ý của tiểu xà, nó muốn hỏi không biết lời vừa nói kia, có chỗ nào bị coi là ngốc nghếch.

"Tao dựa vào cái gì để tin mày?" Nam hài tóc đen nghiêm khắc bổ sung một câu.

"Tôi thực sự thích cậu, Severus. Tôi là thật lòng rất thích!" Đối mặt với thái độ chỉ trích của con rắn nhỏ, Sirius chẳng cảm thấy tức giận ngược lại càng nghiêm nghị hơn, ánh mắt còn lộ ra ý chân thành.

Trước sự thay đổi bất thình lình này, Severus không khỏi giật mình sửng sốt một chút, đôi mắt đen chớp chớp mấy cái đầy kinh ngạc. Nó chưa từng thấy một con sư tử ngốc nghếch nào lại dám hành xử như vậy.

Bản năng phòng bị khiến nó cau mày càng chặt, giọng nói lạnh lùng cất lên, "Tại sao?"

Thấy con chó đen vẫn không phản ứng im lặng, tiểu xà lại tiếp tục hỏi thêm, "Tại sao mày lại nói thích tao?"

"Chỉ đơn giản là thích! Tôi cũng không biết tại sao!" Sirius cam chịu úp mặt vào bàn, ảo não lên tiếng. - nó không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Trái với dự đoán của mọi người, cậu bé tóc đen lại không hề nổi giận, chỉ khẽ bật ra tiếng cười nhạt. Một tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, tay kia thì lơ đãng xoay xoay cây đũa phép trong tay.

"Đi đâu?" Tiểu xà bất chợt hỏi, giọng đều đều nhưng ẩn chứa gì đó khó đoán.

Gryffindor tóc xoăn lập tức nhảy dựng lên, ánh mắt vui sướng mở thật to, biểu cảm tràn đầy kinh ngạc cùng hạnh phúc, "Là trang viên Potter!"

Con sư tử đang bị tình yêu làm mụ mị đầu óc, tạm thời chỉ số thông minh tụt dốc không phanh, buột miệng nói ra một câu đủ để khiến con rắn nhỏ đá bay nó ra khỏi chỗ ngồi ngay lập tức.

— Nếu nó còn một chút lý trí. Có lẽ lời vừa rồi nó nên nói dối ở một chỗ khác, sau đó trực tiếp đem đối phương đến nhà Potter thì tốt rồi. Dù sao nó vẫn luôn có khoá cảng, chuyện này cũng không có.

Nhưng đáng tiếc, chỉ số thông minh hiện tại của ngài Black đã tiến hoá tới mức ngay cả người bình thường cũng không thể đong đo no nếm được.

"S.i.r.i.u.s B.l.a.c.k!" Con dơi nhỏ nghiến răng, gằn rõ từng chữ tên của tên sư tử hỗn đản, như thể muốn nghiền nát cái tên đó ra từng mảnh.

"Mày dám rủ tao đến trang viên Potter đón lễ Giáng Sinh? Còn phải cùng cái tên chết tiệt Potter kia trải qua mấy ngày lễ?!"

"Không phải, không phải!" Sư tử hoảng sợ chạy nhanh đến bên cạnh nó, cái đuôi chó không biết từ đâu lộ ra, phe phẩy giải thích, "Chúng ta là cùng nhau qua!"

"Vậy tại sao cứ nhất nhất phải là gia tộc Potter?" Severus không chút lưu tình hỏi ngược lại.

"Vì tôi là khách trọ lâu dài ở nhà cậu ấy." Sirius ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi."

Con sư tử luôn luôn tùy tiện, lúc này lại bất ngờ để lộ chút tổn thương trong lời nói, nghe có phần nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.

Tiểu xà nghe xong liền rơi vào trầm mặc trong chốc lát, cảm thấy không biết nên đáp lại sao mới là hợp lý.

"Lily cũng sẽ tới cùng với chúng ta." Sư tử tung kỹ năng đòn sát thủ cuối cùng, nó không chút nghi ngờ nếu James nghe được thấy lời này, nhất định sẽ lập tức bóp chết nó.

Con rắn nhỏ ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt trước mắt - khuôn mặt tràn đầy sự mong chờ nhưng cũng pha lẫn chút khẩn trương. Nó không biết có phải vì chàng trai bị gia tộc ruồng bỏ ấy mà bản thân mình lại đặc biệt có cảm tình với người này hay không.

Đột nhiên, trong lòng nó cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Thường ngày, vẻ ngoài của tên ngu ngốc kia có thể trông như ngốc nghếch ngạo mạn và chỉ biết mình là đúng, dễ khiến người khác khó chịu. Nhưng lúc này, nhìn kỹ lại, chẳng những không chán ghét mà ngược lại... còn mang đến cho người ta cảm giác thân thiết đến lạ.

- Không!!! Slytherin quyền năng! Nhất định là nó uống phải thuốc do Gryffindor làm rồi mới cảm thấy như vậy!

Trong lòng con rắn nhỏ có chút hung hăng chống chế, vừa muốn giữ thể diện nhưng cũng chân thành tự hỏi liệu có nên nhận lời mời kia hay không.

Dù thật ra Potter rất đáng ghét, nhưng bản thân nó lại không hề sợ cậu ta. Hơn nữa, nếu Lily cũng đi thì Potter cũng chẳng khác gì râu ria theo sau.

Nếu không nhận lời, chính mình cũng chỉ còn cách ở lại trường, cùng đám người nhàm chán ngu ngốc đó lãng phí thời gian. Vậy nên, đành phải nhận thôi, dù chẳng phải thật sự muốn đi.

Tự xem nhẹ lời mời kia trong lòng, con rắn nhỏ nghĩ rằng ra ngoài một chuyến cũng không tệ. Hơn nữa, đến giờ nó vẫn chưa từng cùng Lily đón Giáng Sinh, còn có thể tận dụng cơ hội này để tìm cách ép Potter một chút.

Quyết định đã rõ, nó ngẩng cao đầu, nở một nụ cười giả tạo hướng về sư tử tóc xoăn: "Vậy... coi như là để giết thời gian nhàm chán một chút."

Sirius trừng mắt nhìn, bỗng nhận ra con dơi nhỏ đã đồng ý lời đề nghị của mình. Niềm vui trong lòng lập tức bùng lên, như vừa tìm được cơ hội khởi đầu một cuộc phiêu lưu mới.

Liều lĩnh tiến tới bên tiểu xà bất ngờ ôm chặt lấy đối phương một cái thật mạnh, rồi như một cơn gió, nhanh chóng phóng đi với tốc độ 1500, tránh né những ánh mắt sắc lạnh và những mũi độc nguy hiểm.

Trước khi biến mất, nó còn liều lĩnh ném lại một câu: "Chờ tôi đến đón cậu nhaaaaa!"

Con rắn nhỏ vẫn còn run rẩy vì không thể trút hết năng lượng, tức giận đấm một cú thật mạnh vào mặt bàn trong thư viện. Chiếc bàn phép thuật vốn dĩ có chút biến dạng sau cú đấm đó. Trong lòng nó thầm trách tên sư tử kia vừa giận vừa... như trẻ con đánh nhau, khiến nó khó chịu vô cùng.

Khi khí tức vẫn chưa kịp tiêu tan và Sirius vừa quay về ký túc xá, bạn cùng phòng của nó - Regulus Black lập tức thân thiện chào hỏi. Nhưng nhìn thấy gương mặt có chín phần giống tên sư tử ngốc nghếch kia, con dơi nhỏ lại nhịn không được nổi điên. Một luồng khí lạnh như băng lướt qua, khiến Slytherin Black cũng không dám làm phiền nó nữa.

Severus quyết định, dù đó không phải là Thiên Lang Tinh (Sirius) hỗn đản nhưng cứ mang họ Black thì tất cả đều sẽ là những kẻ nó tạm ghét nhất trên đời!

Ngớ ngẩn thay, Regulus lại chỉ biết vô tội sờ mặt, xem phản ứng vừa rồi.- khẳng định là anh trai lại chọc tới Severus. Nó thật đúng là quá đáng thương!

Ai oán than tiếng trong lòng, nó còn đang nghĩ nên ứng phó thế nào với người mẹ điên cuồng của mình khi về nhà đây!

Giữa những người đang chờ đợi hòa nhã xen lẫn những ai oán thầm kín, cuối cùng lễ Giáng Sinh cũng đã đến!

_____________

Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-

-Đăng duy nhất tại Wattpad-

28.6.2025 (Chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 🇻🇳)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com