Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Hợp tác cùng chờ đợi

Trang viên Voldemort.

"Lord, lần trước là do tôi thất trách, cầu xin ngài hãy tha thứ!" Radolphus Lestrange quỳ rạp xuống đất, giọng nói run rẩy vang lên giữa không gian u ám.

- Hắn hoàn toàn không nhận ra trang viên của mình đã sớm bị biến thành lãnh địa của Âm Thi (xác sống), còn suýt chút nữa đẩy tất cả đồng đội của mình vào chỗ chết!

Chúa tể hắc ám chẳng nói một lời, chỉ lạnh lùng nâng cây đũa phép lên. "Crucio!"

Lời nguyền tra tấn chậm rãi lướt khỏi môi hắn, tàn nhẫn như chính ánh mắt lạnh lẽo phủ xuống thân thể đang run rẩy dưới chân.

Radolphus lập tức quỵ xuống, toàn thân co giật vì đau đớn, giãy dụa trong cơn thống khổ tột cùng.

Nhưng Voldemort không có ý định kéo dài hình phạt quá lâu, hắn chỉ muốn đưa ra một lời cảnh cáo, chứ không định làm suy giảm sức chiến đấu, nhất là khi thế lực dưới trướng đang khan hiếm nhân lực.

"Nhớ kỹ bài học này, Radolphus!" Voldemort trầm giọng nói, "Chúng ta cần lập lại toàn bộ kế hoạch."

"Vâng, Lord! Thuộc hạ nhất định tuân lệnh." Thiếu chủ Lestrange cung kính lui xuống.

"Lucius, Abrax." Hắc ma vương kêu gọi hai trợ thủ đắc lực nhất của mình.

Hai người lập tức bước ra, đồng thanh đáp, "Lord!"

"Tạm ngưng mọi nhiệm vụ trước đó của hai ngươi. Abraxas, ngươi đảm nhiệm việc điều phối lực lượng, chuẩn bị hành động ngay lập tức!"

Đối mặt với lũ Âm Thi là thử thách không dễ vượt qua. Chúng không đơn thuần là linh hồn, mà là những thực thể quái dị đã mất hẳn sự sống.

- Không còn dấu vết nhân tính, chỉ còn lại một dạng tồn tại méo mó giữa cõi chết và cõi sống.

Mặc dù từng cá thể Âm Thi (Xác sống) không quá mạnh, phần lớn chỉ còn lưu giữ chút ma lực tàn dư, nhưng điều khiến người ta khiếp đảm chính là số lượng khủng khiếp cùng khả năng gần như bất tử.

Nguy hiểm hơn, chúng có thể sinh sôi ngay giữa chiến trường - mỗi sinh mạng ngã xuống lại trỗi dậy thành kẻ thù mới. Cứ thế, cuộc chiến trở thành vòng xoáy tắm máu vô tận, nơi quân địch càng giết càng dày đặc, chẳng lối thoát.

Một lũ sinh vật phiền toái, bẩn thỉu và đáng ghét!

- Dã tâm bành trướng lãnh địa của hồn phiến thật đúng là khiến người ta phải giật mình!

Đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ trầm ngâm. Hắn hiểu rõ bản thân cần phải lập tức báo lại tình hình cho Dumbledore, phía bên kia cũng phải nhanh chóng tăng cường lực lượng. Nếu không, cục diện trận chiến này sẽ khó mà lường trước được kẻ thắng người thua.

- Nhưng hắn là chúa tể hắc ám, hắn tuyệt đối sẽ không nhận thất bại!

........

Trang viên Potter.

"Anh yêu, có chuyện gì sao." Phu nhân Potter nhẹ nhàng bước đến bên chồng sau khi vừa dỗ xong bọn trẻ. Nét mặt nàng vẫn chưa hết băn khoăn.

"Là tin từ phía hiệu trưởng." Fleamont đưa bức thư cho vợ mình, "Hội Phượng Hoàng chuẩn bị hành động."

Euphemia lướt nhanh những dòng chữ, rồi khẽ ngẩng lên. Ánh mắt nàng chạm vào Fleamont, "Vậy... anh định quyết định thế nào ?"

"Đương nhiên là anh sẽ tham gia!"

Gia chủ Potter tuy rằng xuất thân là một quý tộc, nhưng hắn cũng là một con sư tử Gryffindor, "Dù phải hợp tác với Voldemort khiến anh thấy hơi khó chịu, thật ra cũng đã lâu rồi chưa được vận động xương cốt. Cứ tiếp tục ngồi yên thế này, thể nào cũng bị James đem ra chê cười cho xem!"

"Thằng bé hiện tại cũng chẳng có tâm tình chê cười anh đâu." Euphemia nhẹ giọng đáp, không hề tỏ ra lo lắng về sự an toàn của chồng, bởi hơn ai hết, nàng hiểu rõ năng lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào.

"Cô bé tóc đỏ kia... là người mà con trai chúng ta để ý phải không?" Fleamont mỉm cười đầy ẩn ý pha chút trêu chọc. "Thật sự là một đứa trẻ khiến người ta quý mến. Sau này nhất định phải bảo James mang nó về làm dâu mới được."

"Quan trọng là," Phu nhân Potter cũng cười theo, ánh mắt lấp lánh sự yêu mến, "Đứa trẻ đó có thể trị được con sư tử con nhà chúng ta. Không dễ gì đâu."

"Đứa trẻ mà Sirius đưa đến... cũng là một đứa rất khá đấy, đáng tiếc lại thuộc nhà Slytherin." Lão Potter thở dài đầy tiếc nuối.

"Slytherin thì làm sao?" Euphemia có điểm không vui muốn giáo huấn lại chồng mình.

Gia tộc nàng có không ít người xuất thân từ nhà rắn, mà chính nàng cũng là một con xà cái thuần chủng, "Anh đừng chính quên giáo sư Prince đã từng cứu mạng con trai chúng ta!"

"Là anh sai." Fleamont chợt giật mình như vừa tỉnh ngộ, vội ngoan ngoãn gật đầu hối lỗi: "Slytherin không định nghĩa bằng điều xấu. Có lẽ chúng ta cần nhìn lại quan điểm của mình."

.......

Tại hang sóc Weasley.

"Arthur!!!"

Tiếng gọi vang lên từ căn bếp ấm áp, nơi Molly đang bận bịu vỗ về đứa con trai thứ ba mới chào đời. Chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau má em bé khi giọng nàng cất lên đầy hóm hỉnh: "Có thư từ phía hiệu trưởng này!"

Ngài Weasley tóc đỏ vội vã xuất hiện như cơn lốc, đôi tay đón lấy phong thư từ vợ với sự nóng lòng khó giấu.

"Xem này!" Ánh mắt hắn bừng sáng, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, "Cuối cùng cũng đến lúc rồi!"

Một cái vỗ nhẹ tuy nhiên lại đầy dứt khoát của Molly khiến không khí bỗng nghiêm túc hẳn. Bàn tay nàng vẫn còn phảng phất mùi sữa trẻ thơ khi đặt lên cánh tay chồng.

"Nghe cho kỹ đây," Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, "Mọi hành động đều phải tuân theo chỉ thị của Hiệu trưởng. Rõ chưa?"

Đó không phải là sự thiếu tin tưởng mà là nỗi lo thầm kín về bản tính hào hùng đôi khi quá trớn của chàng sư tử nhà nàng.

Arthur cười xòa, nắm lấy tay vợ: "Em cứ yên tâm..."

Ngay lúc ấy, trong phòng vang lên tiếng khóc oe oe quen thuộc.

Vị gia trưởng tóc đỏ lập tức quay phắt, khuôn mặt bừng sáng khi nhìn thấy đứa con út: "Ôi, bảo bối của cha~"

Hai tay hắn đã mở sẵn chiếc tã sạch với động tác thuần thục của một người cha giàu kinh nghiệm. "Con lại tè ra rồi à? Để cha thay tã cho con nhé?"

.......

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Giáng Sinh năm 1974, vào một buổi sáng băng giá phủ đầy sương tuyết, Công Tước Hắc Ám - Lord Voldemort - bất ngờ xuất hiện trước cánh cổng lớn của Trường Pháp thuật Hogwarts. Không gian tĩnh mịch như đông cứng lại, chỉ còn lại bóng dáng áo choàng đen lặng lẽ trong làn mưa phùn buốt giá.

Lần này, hắn không chọn cách liên lạc qua lò sưởi như mọi khi để gặp lão hiệu trưởng. Thay vào đó, Voldemort đích thân dẫn theo gia đình Malfoy cùng vợ chồng Lestrange xuất hiện trước cánh cổng của ngôi trường pháp thuật cổ xưa nhất nước Anh - nơi từng là chốn học tập của chính hắn.

Đứng trước Hogwarts, hắn ngẩng đầu nhìn lên tòa lâu đài quen thuộc năm xưa. Đôi đồng tử rượu vang đỏ rực quét qua từng tấc đất như thể đang tìm kiếm điều gì đã bị bỏ lại trong quá khứ. Có thứ gì đó, hoặc ai đó hắn muốn xác nhận trong chính nơi từng nuôi dưỡng hắn thuở thiếu thời.

Chúa tể Hắc Ám vẫn im lặng đến cùng. Hắn chỉ đảo mắt nhìn qua rồi dừng lại ở bóng hình vị hiệu trưởng râu bạc đang từ từ tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng khó đoán.

Không cần lời nói, sắc mặt của hai vị lãnh đạo đã nói lên tất cả - một sự kiện trọng đại sắp giáng xuống. Một cái gật đầu đồng thuận, đôi vai chạm nhẹ, rồi họ cùng hướng về tòa lâu đài Hogwarts ngàn năm tuổi. Bầu không khí đặc quánh đến nỗi những làn sương mù cũng như đông cứng trong khoảnh khắc ấy.

Tiếng cánh cổng lớn khép lại vang lên nặng nề, như dấu chấm hết cho một thời đại và mở ra trang sử mới.

Nhưng lúc này, chẳng ai ngờ được rằng những sự kiện sắp diễn ra sẽ làm rung chuyển cả thế giới phù thủy đến tận gốc rễ.

Trong văn phòng hiệu trưởng, Bạch phù thủy và Hắc Ma Vương ngồi đối diện nhau. Gia đình Malfoy cùng vợ chồng Lestrange ngồi về phía Voldemort, trong khi các giáo sư của Hogwarts tề tựu phía sau lưng Dumbledore. Không khí trong căn phòng đặc quánh, nặng nề đến mức tưởng chừng cả thời gian cũng ngưng đọng.

Vị Bạch phù thủy vĩ đại không rời mắt khỏi Andrea Malfoy đang mỉm cười nhẹ trước mặt, ánh mắt cụ không giấu được vẻ sửng sốt. Nhãn quang xanh thẳm thường ngày ẩn chứa sự minh mẫn vô biên, giờ thoáng chút giãn ra trong khoảnh khắc kinh ngạc hiếm hoi.

Một sự thật đau lòng đang dần dần hiện hình sau vẻ ngoài điềm tĩnh.

"Ta thật không ngờ... ngài lại có thể mang đến cho ta một tin tức chấn động đến vậy, phu nhân Malfoy."

Phải mất một lúc lâu để định hình lại cảm xúc, lão hiệu trưởng mới có thể chậm rãi cất lời. Giọng cụ trầm thấp, từng từ như lặn sâu qua lớp sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Ban đầu, chỉ cần nhìn thấy học trò từng rạng rỡ của mình giờ đây tiều tụy, héo hon bởi bệnh tật, trái tim cụ đã nhói lên trong đau đớn. Nhưng nỗi xót xa ấy nhanh chóng bị lấn át khi cụ lắng nghe toàn bộ kế hoạch mà Voldemort sắp sửa thực hiện - một kế hoạch tàn nhẫn đến mức khiến cơn chấn động trong lòng cụ bùng lên dữ dội.

Đó không chỉ là sự phẫn nộ, mà còn là nỗi tuyệt vọng, đau đớn và bất lực hòa quyện thành một khối nặng trĩu mà cụ chỉ có thể cố gắng kìm nén, để không phản ứng theo cách cảm xúc nhất.

"Cứ gọi tôi là Andrea, hiệu trưởng Dumbledore, tôi từng là học trò của ngài, và điều này sẽ không thay đổi chỉ vì tôi trở thành phu nhân nhà Malfoy."

Dù thân thể đã hao mòn vì bệnh tật, giọng nàng vẫn dịu dàng đầy vững chãi, như thể mọi đau đớn đều bị ý chí sắt đá của nàng xua tan.

"Andrea Malfoy!"

Hiệu trưởng nghi hoặc mở miệng, "Phải thừa nhận một điều, cậu thực làm tôi khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ đó... Tom."

Cụ quay đầu nhìn về phía Voldemort ngồi ở ghế đối diện với vẻ bàng hoàng, "Cậu khiến tôi cảm thấy thật mọi suy đoán trước đó đều là bất khả tư nhị."

(Bất khả tư nghị" (不可思議): Chỉ những điều kỳ lạ, phi thường đến mức khó tin, vượt ngoài suy luận thông thường. Thường dùng để miêu tả hiện tượng hoặc năng lực siêu nhiên.)

"Ngài hiệu trưởng." Andrea cất lời trước tiên, dáng ngồi bên cạnh Chúa tể Hắc Ám vẫn giữ nguyên thế uy nghi. "Ngài có phản đối gì với kế hoạch của chúng tôi không? Hay... Ngài đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoàn hảo hơn?"

Dumbledore ôn hòa mỉm cười. "Sau khi nghe xong kế hoạch của mọi người, ta e là.... mình không có đề xuất gì hay hơn."

"Vậy thì," Phu nhân Malfoy gật đầu dứt khoát, ánh mắt lóe lên niềm tin sắt đá, "Chúng ta sẽ kiên định với phương án hiện tại và hoàn toàn tin tưởng vào sự sáng suốt của Chúa tể."

"Chỉ là... Andrea, ta thật lòng muốn biết vì sao ngài lại lựa chọn như vậy...." Hiệu trưởng nhẹ nhàng dang rộng hai tay, nét mặt dày đặc những nếp nhăn lo âu.

"Ta nghĩ.... theo lễ tiết ta nên tôn trọng quyết định của ngài... nhưng xin hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của ta, ta không thể nào thấu hiểu được. Hơn nữa Tom.... tôi cũng muốn biết lí do tại sao cậu lại đồng ý chuyện này."

(Theo bản dịch cũ Dạ Phong Các, cụ Dum gọi Voldy là "tôi-cậu", còn lại tất cả với người khác cụ đều xưng là "ta" nên để tôn trọng cũng như liền mạch tôi sẽ cố điều chỉnh cho phù hợp.)

Voldemort hừ lạnh, ánh mắt thoáng lướt qua đầy khinh miệt. Khóe môi hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lùng, ngạo nghễ đậm chất một Slytherin thuần túy.

"Dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy kết quả lớn nhất, đó chẳng phải là triết lý tối ưu sao?" Một khoảng lặng đầy ám khí trôi qua trước khi hắn chậm rãi bổ sung: "Vả lại....."

"Lord!" Andrea nhẹ nhàng cắt ngang, "Xin ngài hãy cho phép tôi được giải thích với hiệu trưởng."

Vẻ bình tĩnh và kiên định khác thường của nàng hôm nay khiến Voldemort không khỏi chùn bước, hắn liếc mắt nhìn nàng một cái rồi cũng chấp nhận gật đầu.

Andrea từ tốn đứng dậy, "Tôi tin rằng đây chính là vinh quang của dòng họ Malfoy, cũng là niềm tự hào của Slytherin. Thưa hiệu trưởng, ngài hiểu ý tôi chứ?"

Lão ong mật lắc đầu, hiếm khi để lộ vẻ thành thật đến vậy. Cùng lúc đó trong phòng vang lên đủ loại tiếng cười nhạo từ nhóm Tử Thần Thực Tử, nhưng vị phù thuỷ lớn tuổi dường như chẳng mảy may để tâm.

"Vậy... có thể giải thích rõ ràng hơn một chút không?"

Chúa tể hắc ám phất tay ra hiệu cho Andrea dừng lại, "Dùng chính câu nói của cụ, Dumbledore. 'Càng vì lợi ích vĩ đại'!"

Hắn cố tình kéo dài từng chữ, giọng nói lạnh lẽo vang vọng như thể đang ngầm mỉa mai, lại như đang tuyên bố một chân lý không thể chối cãi.

Đôi đồng mâu rượu vang khoá chặt vào ánh mắt trạm lam của đối phương. Giữa hai vị lãnh tụ quyền lực nhất giới pháp thuật, cái nhìn chạm nhau trong khoảng không kia như tạo ra một trường lực vô hình - nơi giao thoa giữa lý tưởng cao cả và sự kiên định đến tàn nhẫn.

"Càng vì lợi ích vĩ đại!" Dumbledore trầm giọng lặp lại, sáu từ vang lên giống lời tuyên thệ nghìn năm vọng qua đại sảnh. Gương mặt cụ nhuốm màu trang nghiêm khác thường, từng âm tiết được khắc bằng lưỡi dao phép thuật vào không gian đang đông cứng.

"Vì điều đó, ta sẵn lòng chịu đựng cả sự tra tấn kinh hoàng nhất từ ma quỷ, sẵn lòng giãy giụa trong địa ngục."

Gellert Grindelwald lặng lẽ bước ra từ một góc tối không ai để ý, âm thầm đứng bên cạnh cụ. Ông chỉ nhìn vị hiệu trưởng, không nói một lời, thậm chí họ không trao nhau lấy một ánh mắt. Thế nhưng giữa hai người lại tồn tại một sự thấu hiểu kỳ lạ như thể trong lòng họ đang cùng sẻ chia một niềm tin không cần đến ngôn từ.

- Dù có rơi xuống tận cùng của địa ngục, chỉ cần còn được gặp nhau, thì sống hay chết cũng không còn là điều đáng sợ.

"Hiệu trưởng Dumbledore." Phu nhân Malfoy đột ngột lên tiếng khiến chúa tể hắc ám cùng bạch phù thuỷ đều đồng loạt đưa mắt nhìn nàng, "Ngài có cho phép ta nói một câu mà thời còn là học sinh, ta vẫn luôn muốn gửi đến ngài không?"

Lão ong mật cười tủm tỉm gật đầu.

"Ngài là một phù thủy vĩ đại, một lãnh tụ lỗi lạc, một chiến sĩ bất khuất. Nhưng ngài không phải là một nhà giáo ưu tú, cũng không phải là một hiệu trưởng hoàn hảo.

Dù ngài luôn sẵn sàng đứng ở tiền tuyến xả thân bảo vệ học trò, nhưng trong việc dạy dỗ và dẫn dắt chúng tôi... ngài nhiều lần để tâm trí mình lạc lối.

Ngài dùng kinh nghiệm từ trăm năm cuộc đời của mình để đánh giá những sinh mệnh non trẻ mới chỉ vài năm tuổi... và cho rằng ngài hiểu hết chúng tôi. Nhưng thực tế thì sao, thưa hiệu trưởng?"

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng. "Chỉ cần nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ngài vừa rồi, cũng đủ để thấy, ngài chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ đứng ở đây hôm nay, rằng chúng tôi sẽ đứng ở đây. Ngài có dám thừa nhận điều đó không?"

Bạch phù thủy chậm rãi đứng dậy. Trong đáy mắt cụ lúc này tràn đầy sự kính trọng không phải xã giao, mà là sự tôn kính chân thành sâu sắc từ tận trái tim.

"Andrea, ngài nói đúng. Ta..... Ta đều thừa nhận tất cả. Ta chưa từng nghĩ rằng người có đủ dũng khí để lựa chọn hy sinh lại là một Slytherin - một người thuộc về nhà mà ta luôn nghĩ chỉ tôn vinh sự khôn ngoan và toan tính. Lại càng không ngờ, người đó... chính là công chúa của Slytherin năm nào, nổi danh vì trí tuệ và sự điềm tĩnh."

Cụ khẽ dừng lại một chút, giọng lặng đi trong khoảnh khắc. "Ngài là một con người can đảm, Andrea."

Lão hiệu trưởng khẽ cúi đầu. Đây là lần đầu tiên trong suốt một thế kỷ cuộc đời, cụ cúi đầu trước một người khác. Không phải vì thua kém hay khiếp sợ, mà là vì nể phục cùng ngưỡng mộ.

Phu nhân Malfoy nhẹ nhàng đáp lễ theo đúng chuẩn mực quý tộc, "Tôi xin cảm ơn vì những lời ngợi ca của ngài. Chỉ là tôi sẽ không nhận những lời nói đó, bởi điều tôi mong muốn, Lord đã ban cho tôi, cho gia tộc Malfoy, và với tôi, như vậy là đủ."

"Xem ra, ta vẫn thật sự không thể lí giải...." Dumbledore có chút tiếc nuối, "Cái gọi là vinh quang của Slytherin. Nhưng ta vẫn sẵn sàng thừa nhận đó là một dạng dũng cảm thuộc về riêng các vị."

"Chỉ cần mục tiêu của chúng ta là giống nhau, như thế đã là đủ rồi, Dumbledore." Voldemort đứng lên, ánh mắt đầy kiên định đối diện với lão hiệu trưởng. "Còn về niềm tin... cụ và ta, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có điểm tương đồng."

"Đúng vậy," Dumbledore chậm rãi gật đầu. "Nhưng ít nhất, vì một mục tiêu chung... chúng ta có thể cùng nhau hợp sức."

"Đó là điều đương nhiên!"

Theo kế hoạch của Voldemort, lực lượng dưới trướng Hắc Ám chúa tể cùng các giáo sư được chia làm hai mũi tác chiến riêng biệt.

Trong đó, một nhóm do hiệu trưởng Dumbledore và Rudolphus chỉ huy sẽ đảm nhận nhiệm vụ tấn công trực diện vào trang viên Lestrange từ mặt trước. Tổ này bao gồm các thành viên Hội Phượng Hoàng được triệu tập khẩn cấp, cùng phần lớn giáo sư Hogwarts - ngoại trừ Severus và một số người được giữ lại làm lực lượng phòng thủ cho trường.

Ngoài ra, chiến tuyến còn có sự góp mặt của một lực lượng Tử Thần Thực Tử tinh nhuệ - những kẻ đã được huấn luyện đặc biệt dưới sự phối hợp với các Thần Sáng. Đội quân này do Bellatrix dẫn dắt, gồm những thành viên trung thành tuyệt đối, được lệnh sát cánh phối hợp chặt chẽ với Bạch phù thuỷ trong đợt tấn công lần này.

Nhóm còn lại do chính Hắc Ma Vương trực tiếp lãnh đạo, chỉ có gia đình Malfoy cùng Bellatrix đi theo tháp tùng. Đặc biệt, trong nhóm này còn có một giáo sư duy nhất của Hogwarts - Severus Prince, người mà ít người biết là đã nhận dấu hiệu hắc ám.

Nhưng Voldemort không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai khác. Hắn chỉ giải thích đơn giản thông báo rằng mình cần một người liên lạc tin cậy trong hàng ngũ giáo viên, một cầu nối để truyền đạt mệnh lệnh một cách bí mật và hiệu quả.

Lão hiệu trưởng gật đầu, thầm nghĩ yêu cầu này thật phi lý - thực ra, chẳng cần đến người liên lạc nào cả! Với sự tràn lan của những Âm Thi khắp nơi, chỉ cần ra hiệu bằng vài tín hiệu đơn giản là đủ: hoặc là họ chiến thắng, hoặc là bị bao vây.

Tuy nhiên, vì đây là quyết định của hiệu trưởng, nên mọi người trong Hội Phượng Hoàng dù có chút nghi ngờ về việc Severus được giao nhiệm vụ đặc biệt, cũng không dám chất vấn hay tò mò gì thêm.

Ma dược đại sư từ đầu đến cuối không nói quá một câu, ánh mắt đen tuyền lạnh lùng quan sát tất cả, dường như chẳng màng đến nhiệm vụ được giao phó, chỉ lặng lẽ quan sát mọi diễn biến xảy ra trước mắt.

Về phần Severus, Chúa tể Hắc ám rõ ràng đã có toan tính riêng. Hắn hiểu rõ mình không thể yêu cầu một con người xuất chúng như y ở lại bảo vệ Hogwarts - cho dù Severus có tin tưởng lão ong mật đến đâu, thì chuyện đó cũng khó lòng trở thành hiện thực. Vậy nên, thà giữ y lại bên cạnh mình còn hơn. So với việc để y một mình đối mặt với hàng ngàn Âm Thi, đây rõ ràng là lựa chọn an toàn và thực tế hơn.

Quay đầu nhìn về phía nam nhân áo đen, người kia cũng đang lặng lẽ ngẩng lên nhìn lại. Một nụ cười nhè nhẹ lướt qua môi hắn trước khi hắn bước đến bên cạnh Andrea.

"Hãy luôn giữ cẩn trọng." - Đây là mệnh lệnh duy nhất của Dark Lord dành cho nàng.

Người phụ nữ kiên cường ấy gật đầu, dáng vẻ tao nhã nhuốm nét quý tộc. Nàng cúi mình chào từ biệt, rồi cuối cùng ôm chặt lấy chồng và đứa con yêu thương vào lòng, vòng tay trọn vẹn chan chứa trìu mến.

"Chúng ta xuất phát trước."

Dumbledore dẫn đầu đại đội nhân mã, phối hợp cùng Rodolphus triển khai sẵn đội hình phong tỏa toàn bộ cổng ra vào của trường. Họ đổ bộ xuống khu vực lân cận trang viên Lestrange, bắt đầu cuộc tấn công từ bên ngoài, từng bước áp sát vào sâu trong lãnh địa.

Trong khi đó tại Hogwarts, Chúa tể Hắc ám cùng đám thuộc hạ đang tập hợp, sẵn sàng hành động theo kế hoạch đã định. Andrea Malfoy thông qua Barty Crouch Jr. hạ lệnh truyền tống khẩn đến vị trí tiền tiêu trên Hồn Phiến.

- Do giới hạn nghiêm ngặt của phép thuật nên mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người, và cũng chính vì thế, để đảm bảo thành công cần có sự hy sinh.

Vốn dĩ, Andrea chính là tấm bình phong che mắt, đúng như kế hoạch ban đầu, nàng có nhiệm vụ đánh lạc hướng mọi ánh nhìn, tạo điều kiện cho nhân vật chủ chốt hoàn thành sứ mệnh. Và kẻ thực sự nắm giữ vai trò then chốt ấy, chính là thiếu niên Riddle - người đang tạm thời ẩn mình dưới lớp vỏ bọc của phu nhân Malfoy.

Thiếu niên từ từ tách khỏi thân thể nàng, ánh mắt dõi về phía Voldemort.

[Chủ hồn, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, có thể bắt đầu hành động.] Tiếng xà ngữ nhè nhẹ thoát ra, bọn họ vẫn luôn dùng ngôn ngữ này để trao đổi.

Chúa tể hắc ám dùng ánh mắt sắc lạnh dò xét Andrea, người phụ nữ sau đó cũng nhẹ nhàng mỉm cười vững vàng, "Lord, xin phép cho tôi rời đi trước."

Nàng không quay đầu lại, cũng không dám liếc nhìn chồng và đứa con yêu quý thêm một lần nào nữa - bởi ngay cả người kiên cường nhất cũng có những mềm lòng chẳng thể dứt bỏ, huống chi đó lại là mối vướng bận sâu sắc nhất nơi trần thế này.

Nhưng nỗi sợ hãi không hề hiện diện trong ánh mắt nàng. Với tất cả can đảm và lưu luyến, nàng bước thẳng về phía chiếc vòng truyền tống mang hình dáng con rắn.

"Được rồi, bắt đầu thôi, Lord!" Giọng nói của nàng vang lên, tràn đầy sự quyết tâm không gì có thể lay chuyển.

Voldemort không chút do dự, rút ra đũa phép và dồn ma lực vào đầu đũa. Một luồng sáng trắng chói lòa bùng lên, bao trùm lấy thân thể Andrea. Ngay lập tức, cơ thể nàng như bị một lực vô hình xoắn vặn, ép chặt, rồi bị hút thẳng vào chiếc vòng. Trong chớp mắt, nàng đã tan biến không để lại dấu vết.

Lucius vội vàng bước lên một bước khi thấy mẹ mình biến mất, nhưng ngay lập tức đã bị cha giữ chặt, không cho tiến thêm.

Người đàn ông trầm lặng ấy từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một lời, cuối cùng cũng cất giọng, "Linh hồn của anh sẽ vĩnh viễn luôn tồn tại bên em!"

- Hắn thề, dù sinh hay tử, hắn cũng sẽ không để linh hồn nàng rời khỏi mình, linh hồn của bọn họ sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không chia lìa!

Voldemort lùi lại đứng bên cạnh Severus, không nhìn thẳng vào đối phương, nhưng trong ánh mắt đã ánh lên sự quyết tâm. Hắn muốn cùng Severus kiên nhẫn chờ đợi - chờ đợi thời khắc quyết chiến đang đến gần.

Giờ đây, điều duy nhất họ cần làm là chờ đợi!

_______________________

Ngoài lề không liên quan:

Sửa lại các chương trước cũng kha khá rồi đó. Từ chương 46 tới 55 gì đấy. Hồi ấy mới tập tành chưa có nhiều kinh nghiệm nên câu văn lủng củng quá.

Mà... Chắc Beta lại thì đúng hơn nhỉ? Sau này tìm được nguồn gốc dịch bản raw cũng dễ hơn là QT.

Tương lai chắc chắn vẫn còn sửa đổi lại nhiều... (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

P/s: Kiểu lâu lâu không hay qua Wattpad do nhà mạng của tôi nó chặn nên phải bật VPN lên mới dùng được.

Tôi lười, nó lag, vô thấy bà khác dịch truyện kêu bị report bay truyện =)? Ủa là sao? Mẻ cũng dịch chay như tôi á. Sợ hãi ngang 💔


_________________

Ký tên :

-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-

- Đăng duy nhất tại Wattpad-

Chúc mọi người A80 vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nha 🇻🇳💐❤️

2.9.2025 🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com