Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: An ninh cùng bùa chú

"Mấy người bớt nói nhiều đi."

Giọng Yolka trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ sức cắt ngang màn tán dóc của Harry và Draco. Hắn không quay đầu lại, bước chân vẫn đều đặn dọc theo hành lang bằng đá lạnh lẽo của Hogwarts.

"Nếu dư sức đến thế," hắn tiếp lời, giọng hờ hững như đang bàn về dự báo thời tiết, "thì khi về tôi sẽ bổ nhiệm thêm vài bài huấn luyện. Cho đỡ... rảnh rỗi."

Harry và Draco lập tức im bặt.

Draco, người vẫn còn đang bận tưởng tượng cảnh Yolka và Snape cùng nhau lập thành "liên minh độc miệng", suýt thì vấp phải mép tấm thảm. "Cái gì cơ?! Tôi là Healer, không phải tân binh. Tôi không cần thêm huấn luyện!"

"Mày nghĩ đội trưởng sẽ quan tâm à?" Harry cười nhăn nhó, vỗ vai Draco đầy cảm thông. "Lần trước tao chỉ lỡ ngủ quên trong cuộc họp mà bị bắt thực hành 'bùa giải giới' liên tục ba tiếng đồng hồ."

"Đó là để cậu tập trung hơn," Yolka thản nhiên đáp. "Nếu muốn, tôi có thể tăng lên năm tiếng."

Harry lập tức im lặng như một con chuột cống gặp mèo.

Draco nheo mắt nhìn Yolka đầy đề phòng. "Tôi bắt đầu nghĩ anh chẳng phải người – chắc chắn là người máy của Bộ cử xuống tra tấn chúng tôi."

Yolka cuối cùng cũng dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào Draco. Ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Harry thề là có chút hứng thú mơ hồ lướt qua.

"Yên tâm," hắn đáp, chất giọng trầm đều đủ khiến người ta nổi da gà. "Nếu tôi là người máy, cậu sẽ không sống sót qua tuần đầu tiên."

Draco: "..."

Harry: "..."

Sau vài giây im lặng, Draco khẽ huých khuỷu tay vào Harry, thì thầm như sợ Yolka nghe thấy (mặc dù điều đó là không thể).

"Tao đổi ý rồi. Snape ít ra còn có thể bị cảm hóa. Cái người này á? Vô phương cứu chữa."

Yolka thở dài nhè nhẹ – kiểu thở dài của người đã quen với những trò ồn ào của đồng đội mình. Hắn tùy tiện chỉnh lại cổ tay áo, giọng điệu bình thản:

"Còn ba khu vực cần kiểm tra. Nếu mấy người tiếp tục lảm nhảm, tôi sẽ kéo dài đợt khảo sát này đến tối."

Harry lập tức siết chặt áo chùng, bước nhanh hơn hẳn. "Đi thôi Draco, vì sự an toàn của chúng ta."

Draco lẩm bẩm gì đó nghe rất giống "Đúng là bạo chúa", nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.

Yolka lắc nhẹ đầu, tiếp tục dẫn đường, như thể chẳng có gì thú vị hơn là khiến hai đồng đội lắm lời của mình im lặng thêm một chút.

Họ tiến vào Rừng Cấm, nơi ánh sáng mặt trời chỉ len lỏi được vài tia yếu ớt qua những tán cây rậm rạp. Không khí ở đây vẫn mang một cảm giác âm u, ẩm thấp và lạnh lẽo quen thuộc. Những cành cây khẳng khiu vươn ra như những bàn tay gầy guộc, thi thoảng còn nghe thấy tiếng lá khô rào rạo dưới chân và tiếng kêu xa xăm của sinh vật nào đó không rõ hình dạng.

Yolka bước đi đầu, động tác dứt khoát mà lặng lẽ như một cái bóng. Khi đến một khoảng đất trống gần lối mòn, hắn giơ tay ra hiệu dừng lại. Không cần nhiều lời, Harry và Draco lập tức hiểu ý, cả ba đồng loạt rút đũa phép, bắt đầu thực hiện loạt bùa kiểm tra và bùa bảo vệ.

"Homenum Revelio!" Harry khẽ hô, làn sóng phép thuật trong suốt lan tỏa ra khắp khu vực, rà soát dấu vết sự sống quanh đó. Không có dấu hiệu nào bất thường – ít nhất là không có phù thủy hoặc sinh vật có trí khôn đang ẩn nấp.

Draco lướt đũa nhanh như cắt, rì rầm những câu thần chú dò xét năng lượng hắc ám. Ánh sáng xanh nhạt từ đầu đũa của cậu xoáy tròn quanh thân cây trước khi tan biến.

"Không có dư chấn phép thuật hắc ám," Draco báo cáo, giọng nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy. "Rừng Cấm vẫn... đúng kiểu Rừng Cấm thôi. Cảm giác không thân thiện lắm."

Yolka không đáp lời ngay. Hắn giơ đũa lên cao, đầu đũa phát ra ánh sáng trắng bạc khi thi triển một chuỗi bùa phức tạp bằng giọng trầm thấp. Harry nhận ra vài câu trong số đó là bùa chống nghe lén, bùa phát hiện ảo ảnh và bùa cảnh giới. Cậu không ngạc nhiên – Yolka luôn kỹ lưỡng đến mức đáng sợ khi làm nhiệm vụ.

"Protego Totalum... Salvio Hexia..." Giọng Yolka đều đều, động tác tay sắc bén và chính xác đến mức gần như cơ khí. Hào quang mỏng như sương mù lan tỏa quanh họ, đánh dấu ranh giới an toàn tạm thời.

Harry lặng lẽ ném thêm một bùa kiểm tra bẫy ẩn, rồi liếc nhìn Yolka đang làm việc với vẻ điềm tĩnh không hề dao động. Cậu quay sang Draco, thì thầm:

"Mày có cảm giác là chúng ta giống mấy con thực tập sinh dưới quyền anh ta không?"

Draco giật giật khóe môi, cẩn thận bắn thêm vài bùa chống quỷ hút máu, rồi trả lời bằng giọng thấp nhất có thể:

"Không. Bọn thực tập sinh còn được nghỉ giải lao."

Yolka dường như không để tâm đến cuộc đối thoại lén lút của họ, hoặc giả là hắn cố tình phớt lờ. Sau khi kiểm tra xong khu vực, hắn hạ đũa, ánh mắt sắc sảo quét một vòng cuối cùng trước khi lên tiếng:

"Xong phần này. Chuyển sang phía bắc rừng."

Harry thở dài não nề. "Tao bắt đầu hiểu vì sao người ta nói Yolka còn đáng sợ hơn bọn Tử thần Thực tử."

Draco chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, khẽ nhếch môi: "Tử thần Thực tử ít nhất còn biết cười."

"Đi thôi," Yolka lạnh lùng cắt ngang, không cho họ thêm cơ hội tán dóc. "Nếu mấy người còn thì thầm thêm một câu, tôi sẽ đề xuất Bộ tăng cường thêm huấn luyện dã ngoại cho hai cậu."

Harry và Draco đồng thanh im lặng.

-----

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra quanh Hogwarts, Yolka dẫn đầu nhóm trở lại tòa lâu đài. Họ bước qua những bậc thang xoắn bằng đá, tiến thẳng đến văn phòng hiệu trưởng, nơi giáo sư McGonagall cùng vài giáo sư khác đang chờ sẵn. Không khí trong phòng tràn ngập mùi trà ấm áp, nhưng điều đó chẳng làm dịu đi sự nghiêm túc trong buổi báo cáo.

Yolka, theo phong cách quen thuộc, thản nhiên quăng toàn bộ phần trình bày cho Harry và Draco. Còn bản thân mình thì lùi lại một góc, tựa hờ vào cây cột đá gần đó. Một tay đút túi, tay còn lại cầm tách cà phê, dáng đứng thẳng tắp nhưng lười biếng đến mức nếu ai không biết rõ, có lẽ sẽ tưởng hắn chỉ là một nhân viên cấp thấp đang chờ hết giờ làm để chuồn về.

Đôi mắt đen láy của Yolka khép hờ, vẻ hờ hững đến mức trông như hắn ta có thể ngủ gật bất cứ lúc nào. Nhưng Harry biết rõ – cái tên này chưa bao giờ thực sự lơ là. Đằng sau vẻ lười biếng ấy là sự cảnh giác khó ai bì kịp.

Harry hắng giọng, bước lên trước:

"Tình hình an ninh quanh Hogwarts vẫn ổn định. Không phát hiện dấu vết pháp thuật hắc ám hay bẫy nguy hiểm nào. Chúng tôi đã củng cố thêm bùa cảnh giới và bùa chống xâm nhập ở các khu vực trọng yếu – đặc biệt là Rừng Cấm, lối vào nhà kính và tầng hầm."

Draco tiếp lời, giọng cậu đều đều nhưng không giấu được chút tự hào khi nói đến phần bùa chú của mình:

"Chúng tôi cũng thêm vài bùa bảo vệ nâng cao ở các lối ra vào. Nếu có bất kỳ sự xâm nhập trái phép nào, người phụ trách an ninh của trường sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức. Ngoài ra, tôi đã kiểm tra kỹ các dư chấn pháp thuật – không có dấu hiệu nào cho thấy đã từng có kẻ đột nhập gần đây."

Giáo sư McGonagall gật đầu, ánh mắt sắc sảo sau cặp kính hình vuông lướt qua ba người. "Tốt lắm. Với tình hình hiện tại, chúng tôi không thể lơ là dù chỉ một phút." Bà dừng lại một chút rồi tiếp lời, giọng nghiêm túc hơn. "Các cậu có khuyến nghị nào về biện pháp an ninh bổ sung không?"

Harry liếc nhìn Yolka như muốn hỏi ý, nhưng đối phương không hề phản ứng. Vẫn cái dáng đứng tựa cột, mắt khép hờ đầy thờ ơ – cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn vậy.

Harry thầm thở dài, tự nhủ tên này đúng là chỉ giỏi quăng việc cho người khác. Cậu quay lại, trả lời:

"Tạm thời, các biện pháp hiện tại đủ để đảm bảo an toàn. Nhưng chúng tôi khuyến nghị giáo viên nên thường xuyên kiểm tra các khu vực nhạy cảm như lối vào Rừng Cấm, nhà kho nguyên liệu, và tầng hầm. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, hãy liên hệ trực tiếp với đội đặc nhiệm."

McGonagall gật đầu đồng ý, nhưng ngay khi Harry vừa kết thúc, giọng nói lạnh lùng của Snape vang lên từ phía bàn dài:

"Nghe thì rất hoàn hảo, nhưng tôi tự hỏi liệu các cậu có định tăng cường giám sát học sinh hay không?" Ông khoanh tay, đôi mắt tối đen lướt qua cả ba. "Tôi không lạ gì chuyện đám nhóc tò mò chui vào những nơi chúng không nên bén mảng tới – nhất là khi ở đây đã từng có tiền lệ."

Ánh mắt Snape khẽ nheo lại khi nhìn về phía Harry, rõ ràng đang nhắc đến những 'chiến tích' năm xưa của cậu ở Hogwarts.

Harry khẽ cau mày, đang định đáp lại thì một giọng nói trầm thấp vang lên – lười biếng nhưng mang theo sự uy quyền khó cưỡng:

"Chúng tôi không ngu ngốc đến mức bỏ sót điều đó, thưa giáo sư."

Tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về Yolka. Hắn rời khỏi tư thế tựa cột, đứng thẳng dậy, mắt mở hẳn ra, ánh nhìn sắc bén hơn hẳn vẻ buồn ngủ ban nãy.

"Các bùa giám sát chúng tôi đặt không chỉ phát hiện kẻ xâm nhập từ bên ngoài," Yolka nói chậm rãi, như thể đang giải thích với một nhóm học sinh kém cỏi. "Nếu học sinh nào tò mò quá mức, chúng tôi cũng sẽ biết ngay lập tức."

Snape nhướng một bên mày, không phản bác ngay nhưng rõ ràng vẫn tỏ ra nghi ngờ.

Yolka không bận tâm. Cậu lại khoanh tay, trở về dáng vẻ thờ ơ ban đầu. "Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra định kỳ trong vài tuần tới. Nếu có vấn đề, thầy cứ báo thẳng với đội."

Im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây.

Cuối cùng, giáo sư McGonagall lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự hài lòng:

"Rất tốt. Hogwarts cảm ơn sự hỗ trợ của các cậu. Tôi tin rằng với những biện pháp này, trường sẽ an toàn hơn nhiều."

Draco cúi đầu lịch sự. Harry, mặc dù không ưa gì Snape, nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp.

Yolka? Hắn chỉ nhún vai nhẹ một cái, quay người bước ra cửa trước cả hai người kia, không thèm chờ thêm giây nào.

Harry lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm với Draco khi cả hai nối gót theo sau:

"Anh ta mà thân thiện thêm chút nữa chắc tao sẽ nghĩ mình đang mơ."

Draco thì thào lại, vẻ mặt không giấu được sự khó chịu:

"Tin tao đi, đến cả quỷ khổng lồ còn dễ nói chuyện hơn Yolka."

Cánh cửa văn phòng hiệu trưởng khép lại với một tiếng cạch khẽ khàng, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho những người còn ở bên trong.

Trong vài giây, không ai lên tiếng. Các giáo sư trao đổi những ánh mắt đầy ẩn ý. Không hẹn mà gặp, tất cả bọn họ – ngoại trừ Snape – đều đang có chung một suy nghĩ:

Lần đầu tiên, họ gặp một người có cái miệng độc ngang ngửa Severus Snape... chỉ là phong cách thì hoàn toàn khác.

Nếu Snape là kiểu châm chọc đầy mỉa mai, thích tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt người khác bằng lời lẽ sắc bén, thì Yolka lại mang đến cảm giác như hắn ta vừa ném cả tảng đá xuống mà không buồn nhìn xem nó có đè bẹp ai không. Sự thẳng thừng, lạnh nhạt đến đáng sợ của Yolka khiến người nghe không biết nên tức giận hay nên thấy mình thật sự... vô dụng.

Giáo sư Flitwick khẽ hắng giọng, phá tan sự im lặng:

"Ờm... Tôi nghĩ... Cậu ta khá... chu đáo, theo cách nào đó."

Giáo sư Sprout, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng vuốt ve chậu cây bả chó Ma Thuật, lẩm bẩm:

"Chu đáo? Tôi thì thấy cậu ta như một cơn bão tuyết hơn – lạnh lẽo và không có chút tình thương nào."

Bên cạnh bà, giáo sư Vector nhún vai, môi khẽ nhếch thành một nụ cười thích thú. "Nhưng phải công nhận, cậu ta làm việc rất hiệu quả. Không vòng vo, không màu mè. Nếu là học trò của tôi, chắc tôi sẽ cưng chiều lắm đấy."

Snape vẫn khoanh tay ngồi yên, nét mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt ông hơi tối lại, khó mà biết được đang nghĩ gì.

Giáo sư McGonagall – người duy nhất dường như không bị ảnh hưởng bởi phong thái của Yolka – chỉ hờ hững sửa lại vạt áo chùng, cất giọng thản nhiên:

"Ít nhất, cậu ta không lãng phí thời gian của chúng ta." Bà liếc sang Snape với một ánh nhìn đầy ẩn ý, rõ ràng muốn ám chỉ không như ai đó trong phòng này.

Snape chỉ hơi nhướng mày, không buồn phản bác.

"Dù sao đi nữa," McGonagall tiếp tục, giọng trở lại với sự uy nghiêm quen thuộc, "cậu ta biết rõ mình đang làm gì – đó mới là điều quan trọng."

Bầu không khí yên lặng thêm vài giây nữa trước khi Flitwick phá vỡ bằng một câu nói nhẹ nhàng:

"Dù vậy... tôi không chắc mình có muốn gặp lại cậu ta thường xuyên không."

Cả phòng – bao gồm cả McGonagall – khẽ gật đầu đồng tình.

Còn Snape? Ông chỉ cười khẽ trong cổ họng, một âm thanh khó nhận ra nhưng đầy ẩn ý. Với Snape, cuối cùng thì thế giới này cũng xuất hiện một kẻ đủ "đáng ghét" để làm phiền người khác ngoài ông – và điều đó, thú vị hơn nhiều so với ông dám thừa nhận.

-----

Trên con đường trở lại trụ sở, không khí buổi chiều se lạnh lượn lờ quanh ba người. Lâu đài Hogwarts đã lùi xa dần, chỉ còn lại những tán cây lác đác và tiếng gió xào xạc bên tai. Yolka bước đi với vẻ nhàn nhã đến mức khó tin, hai tay đút gọn vào túi áo khoác dài màu đen, dáng vẻ lười biếng như thể hắn chỉ đang đi dạo phố thay vì vừa hoàn thành một nhiệm vụ.

Hắn không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp, thản nhiên vang lên:

"Bình thường giáo sư Snape thích nói chuyện kiểu đó, hay ông ta đặc biệt ghét cậu vậy, Potter?"

Harry suýt vấp chân. Cậu nhìn chằm chằm vào gáy Yolka, nhất thời không chắc tên này chỉ đơn thuần hỏi thăm hay đang muốn trêu chọc mình.

"Tôi không nghĩ ông ta đặc biệt ghét tôi," Harry nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên, nhưng giọng vẫn không giấu được chút bực dọc. "Chỉ là... ờm, thầy Snape ghét mọi người theo những cách rất sáng tạo."

Draco khịt mũi cười nhạo, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:

"Nói vậy là mày nên tự hào đấy, Potter. Không phải ai cũng được nhận 'đặc ân' đó đâu."

Harry liếc mắt sang Draco, giọng chua hơn cả chanh:

"Mày thì biết gì, Malfoy. Ít ra ông ấy không đe dọa trừ hết điểm nhà Slytherin mỗi khi mày thở."

Draco phớt lờ lời châm chọc của Harry, chỉ cười nhạt, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Dù sao thì cậu cũng đã quá quen với những màn đấu khẩu kiểu này giữa hai người.

Yolka vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, bước chân ổn định như máy. Dường như câu trả lời của Harry chẳng khiến hắn bận tâm mấy.

"Ừ, cũng hợp lý." Hắn lẩm bẩm, giọng không rõ là đồng tình hay chỉ là để kết thúc chủ đề. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rối loạn vài sợi tóc ngắn của Yolka. Hắn khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Sau một lát im lặng, Yolka tiếp lời, vẫn với chất giọng lười biếng cố hữu:

"Dù sao thì, nếu thầy Snape muốn gây khó dễ thì cứ để tôi lo. Tôi không ngại 'trả lại' đâu."

Harry và Draco đồng loạt quay sang nhìn Yolka, ánh mắt đầy hoài nghi.

"Anh tính 'trả lại' thế nào?" Harry hỏi, nửa tò mò nửa dè chừng.

Yolka nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt – kiểu cười khiến người ta chẳng đoán nổi hắn đang đùa hay thật.

"Cách của tôi," hắn đáp gọn lỏn.

Harry và Draco trao đổi ánh mắt – một ánh nhìn đầy sự đồng cảm thầm lặng cho số phận của giáo sư Snape trong tương lai gần.

Harry thở dài, lẩm bẩm như nói với chính mình:

"Tôi không biết nên lo cho thầy Snape... hay lo cho anh nữa."

Draco bật cười thành tiếng, nhưng không phản bác. Vì, thực lòng mà nói, cậu cũng đang nghĩ y hệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com