Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Năm ba] Chương 23

Chương 23 – "Giám ngục".

Hơi nước của tàu tốc hành đã cuộn lên sùng sục trong đầu máy. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.

"Mình nghe nói, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay có giáo viên mới dạy." Blaise gợi chủ đề nói chuyện.

"Sao cứ mỗi năm, môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám luôn có một giáo sư mới dạy?" Pansy thắc mắc hỏi. "Còn nhớ năm nhất là giáo sư Quirrell, năm hai là giáo sư Lockhart, còn đến năm ba là một giáo sư mới nữa."

Alisia chỉ cười, nói: "Giáo sư Quirrell và giáo sư Lockhart đều biến mất hoặc bất bình thường sau khi dạy môn học này. Mình nghĩ, vị trí giáo sư dạy môn này bị dính lời nguyền đó!"

Tàu tốc hành Hogwarts vẫn trực chỉ hướng bắc mà chạy. Cảnh trí bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một hoang dã thêm, và trở nên âm u hơn khi những đám mây trên cao mỗi lúc một dày.

Cô nhìn qua cửa sổ mà lòng có tâm trạng lo sợ, đôi mắt xanh nhắm lại để trấn tĩnh cảm xúc bản thân.

Một lát sau, cô đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, đưa tay kéo cửa toa một cách nhẹ nhàng để tránh làm phiền Pansy đang tựa đầu lên vai Blaise ngủ.

Khi Alisia vừa rời khỏi thì Draco vừa về đến toa, cậu ta không thấy cô, liền quay sang nhẹ giọng hỏi cậu bạn Blaise.

"Blaise, Ali đâu?"

"Cậu ấy đi ra ngoài rồi."

Cậu ta nhận được câu trả lời, liền bước ra khỏi toa. Bên trong, Blaise cố gắng bình tĩnh khi mà ánh mắt vẫn chăm chú ngắm Pansy.

«Ta biết con nghe được chuyện của Ali, con không được để con bé biết được sự thật, Ali đã nghi ngờ chúng ta---»

Draco tìm Alisia ở khắp khoang toa tàu. Cô dựa người vào thành lan can ở đằng sau tàu tốc hành để hóng gió, mặc làn gió len từng khẽ tóc bay nhẹ trong gió.

«---chuyện này chúng ta không thể giấu con bé lâu được---»

Alisia đắm chìm trong suy nghĩ nhớ về việc cô vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa chú Lucius và cô Narcissa.

«Khi đó chỉ sợ con bé---»

Lách tách.

Những giọt mưa bắt đầu rơi, kéo cô ra khỏi suy nghĩ, cô nhanh chóng đi vào trong tàu.

Trời mưa càng lúc càng to, đoàn tàu lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió rầm rú...

"Cậu đi đâu vậy? Trời mưa rồi, ở ngoài này lạnh lắm!"

"Mình đi hóng gió ở đằng sau tàu á."

Khi cả hai về toa. Pansy vui vẻ nói chuyện phiếm với cô.

Đoàn tàu đang giảm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.

Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.

Đoàn tàu tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch địu của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả các đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.

"Lumos." Ánh sáng từ đũa phép của bốn người sáng bừng cả toa.

Nhưng chưa bao lâu thì ánh sáng từ đũa phép của cả bốn người vụt tắt, từ trong màn đêm vô tận cô thấy những hình ảnh mờ ảo như thước phim đang phát.

"Mày cút ra chỗ khác, tao đâu phải là mẹ của mày..."

Người phụ nữ nhìn đứa bé gái nắm lấy tà váy của bà ta bằng ánh mắt cay nghiệt, xua đuổi bé gái ấy như một thứ bẩn thỉu.

Bé gái ấy không tin vào những lời mà mẹ của mình nói, bé nhỏ giọng gọi.

"Mẹ---"

"Mày câm miệng lại đi! Tao không có thời gian để ở đây nói chuyện với mày, nếu không phải vì [...] thì tao cũng chả ở cái nơi này mà chăm sóc cho mày." Nói xong, bà ta đi mất.

"Mẹ, con là con của mẹ mà..."

Alisia thực sự bị sốc, đứa bé đó là cô. Nhưng, người phụ nữ kia thì cô không thể nhìn rõ.

Bỗng, một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu xuất hiện.

Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả một người đang có mặt trong toa tàu. Chợt, đôi mắt đỏ rực lên trong màn đêm, cô cảm nhận được hắn ta đang tiến tới, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên má của cô.

"Em nhớ ta chứ?" Giọng nói trầm khàn bên tai cô. "Có lẽ em chưa nhớ ra ta nhỉ? Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian."

Tàu tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa.

"Ali! Ali! Ali!" Draco lay nhẹ Alisia, không thấy cô lên tiếng, chỉ cảm nhận hơi thở của cô yếu đi.

Cô đổ mồ hôi lạnh ướt cả áo, mở mắt nhìn xung quanh, cô vẫn ngồi ở trên ghế, nhưng có gì đó lạ lắm.

"Cậu ổn chứ, Ali?" Pansy lo lắng hỏi.

"Mình không sao." Alisia lắc đầu, cười.

Draco lấy trong túi áo một thanh chocolate, bẻ thành từng miếng đưa cho Blaise và Pansy, và cậu ta đặc biệt đưa cho cô một miếng to, nói.

"Cậu ăn đi, nó sẽ giúp cậu đỡ hơn."

"Cảm ơn, Draco."

Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, cô nhắm mắt tựa đầu cạnh cửa sổ ngủ. Draco nghiêng người đỡ cô tựa lên vai của mình cho cô ngủ thoải mái.

Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, và dưới cái nón của cậu bạn nhà Gryffindor, Longbottom là con cóc của cậu bạn cũng bắt đầu kêu ộp ộp. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.

Tất cả học sinh năm ba tiến dọc theo sân ga, bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhất hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài.

Khi tất cả học sinh đã trèo lên xa và an vị, thì cỗ xe tự chạy, lắc lư, dằn xóc suốt đoạn đường.

Cỗ xe thoang thoảng mùi mốc và rơm rạ. Cỗ xe khập khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Hai viên giám ngục Azkaban cao lêu nghêu và trùm đầu kín mít đứng gác ở hai bên.

Cỗ xe dừng lại, đám học sinh bước xuống. Cô cũng bước xuống, nhưng khi chân vừa bước đi thì một trận hoa mắt chóng mặt khiến cô suýt ngã, may là nhờ có Draco đỡ.

"Cậu có cần đến bệnh xá không?"

"Không, không sao. Mình uống thuốc trị cảm mà chú Snape đã đưa cho mình được rồi."

Hai người hòa vào đám học sinh đông đúc lên các bận thềm, bước qua cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, đi vào tiền sảnh có hình cái hang được những ngọn đuốc cháy bập bùng thắp sáng rực. Cuối hành lang này là những bậc thang cẩm thạch dẫn lên các tầng lầu.

Bên phải hành lang tiền sảnh là Đại Sảnh đường đang mở rộng. Cả học sinh năm ba bước vào Đại Sảnh, ngồi vào chỗ nhà của mình.

Trong Đại Sảnh đường bây giờ là một biển những cái nón đen chóp nhọn của học sinh phù thủy. Bàn dài nhà nào ngồi chật học sinh nhà nấy, mặt mũi đứa nào cũng sáng rỡ trong ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng lướt trên không trung.

Buổi lễ phân loại bắt đầu, đám học sinh mới được phân về các ký túc xá sau nghi thức đội nón Phân loại đang hò hét tên nhà mới thích hợp với mình nhất: Gryffindor, Ravencalw, Hufflepuff hoặc thậm chí là Slytherin.

Khi buổi lễ kết thúc, giáo sư Flitwick – vị giáo sư phù thủy nhỏ thó có mái tóc bạc rối nùi – đang cầm cái nón cổ lỗ sĩ và cái ghế ba chân bước ra khỏi Đại Sảnh đường.

Cụ Dumbledore nói:

"Hoan nghênh tất cả các con đã tựu trường."

Ánh nến lung linh trên chòm râu bạc của cụ:

"Chúc mừng các con vào một niên học mới nữa ở Hogwarts! Tôi có vài điều muốn nói với tất cả mọi người ở đây, và bởi vì một trong những điều đó rất nghiêm trọng, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên nói phứt ra ngay bây giờ, trước khi các con no nê mụ mẫm đi vì bữa tiệc linh đình tuyệt cú mèo của chúng ta..." Cụ Dumbledore tằng hắng lấy giọng nói tiếp.

"Như tất cả các con đều biết qua vị kiểm soát trên tàu tốc hành Hogwarts, trường của chúng ta hiện nay đang có những vị khách là các viên giám ngục Azkaban, những người đến đây để làm nhiệm vụ do Bộ Pháp thuật giao phó."

Cụ Dumbledore lại ngừng nói, nhìn quanh Sảnh đường một cách nghiêm nghị, đến nỗi không ai dám cục cựa hay gây ra tiếng động nhỏ nào. Cụ nói tiếp.

"Có một thông báo khác vui vẻ hơn. Tung sung sướng chào mừng hai giáo viên mới gia nhập vào đội ngũ giảng dạy của trường chúng ta. Người thứ nhất là giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống ở bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nghe không có vẻ nồng nhiệt lắm.

Cụ Dumbledore nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay rời tạc chào mừng giáo sư Lupin chấm dứt.

"Việc chỉ định vào chức vụ giáo sư thứ hai trong niên học này là...Vâng, tôi rất tiếc thông báo cho các con biết giáo sư Kettleburn, giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, đã về hưu vào cuối niên học vừa rồi, để có nhiều thời gian chăm sóc các chị còn lại của ông. Tuy nhiên tôi vui mừng thông báo là vị trí của giáo sư Kettleburn được thay thế bằng chính ông Rubeus Hagrid, người đã đồng ý nhận thêm nhiệm vụ mới này bên cạnh nhiệm vụ giữ khóa trường Hogwarts của chúng ta."

"Xong, tôi cho rằng nhiêu đó là tất cả chuyện quan trọng cần phải nói. Bây giờ hãy để bữa tiệc bắt đầu!"

Đại Sạn đường rôm rả tiếng cười nói, đến khi bữa tiệc đã tàn, tất cả học sinh về ký túc xá, và chuẩn bị cho ngày học đầu tiên năm học mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com