Mưa nắng
Chăm sóc một Malfoy bị cảm chẳng phải là trải nghiệm tốt đẹp gì lắm.
Tôi không nhớ rõ vì sao mình bất đắc dĩ trở thành y tá của Malfoy. Hình như là cậu ta dầm mưa nên bị cảm, nhưng vì bà Pomfrey bấy giờ đang phải lo cho một nhóc Gryffindor chấn thương nặng nên "Potter, trò trông Malfoy giúp ta nhé". Công việc đáng ra chẳng có gì ngoài đắp khăn lạnh, cho ăn và uống thuốc nếu Malfoy không kiên quyết gạt bát cháo yến mạch sang một bên và trùm chăn ho sù sụ. Mất cả ngày tôi mới thuyết phục được cậu ta ăn chút cháo để uống thuốc, mà đút cho cậu ta ăn cũng đâu phải dễ.
Thế nên khi Malfoy vu vơ hỏi bao giờ mùa mưa đến, tôi đã chặn họng cậu ta ngay.
"Mẹ mày Malfoy, xin mày đừng tắm mưa nữa. Một Slytherin thì không nên thích mấy trò tầm thường của Gryffindor như thế đâu."
Malfoy nhăn nhó mặt mày như muốn trách móc tôi dữ dội.
"Tao thích tắm mưa đấy, liên quan đến mày à."
"Mày sẽ bị ốm đấy!" Tôi mếu máo. "Mày nghĩ mày đủ khỏe để dầm mưa sao, thằng đần kia?"
"Thì chỉ là cảm mạo chút thôi." Malfoy khịt mũi. "Tắm mưa nó như kiểu, ờm, một loại giải tỏa ấy. Đánh đổi lấy một cơn cảm cũng xứng đáng mà."
"Giải tỏa?"
"Từ ngày bé tao đã hay làm thế rồi, giờ khó bỏ."
"Hồi xưa mày cũng có gì cần phải giải tỏa cơ á?"
"Mày biết đấy, cha lúc nào cũng đặt áp lực lên tao." Cậu ta thở dài. "Ổng lúc nào cũng bảo tao phải gánh trách nhiệm của người thừa kế gia tộc Malfoy, rồi ép tao học học học suốt ngày. Cứ khi nào tao phạm phải lỗi lầm, như kiểu đi không thẳng lưng hay ngủ dậy muộn, ổng lại phạt, mà phạt nặng lắm nhé. Nên hở ra cái là tao lại lén ổng chạy ra ngoài dầm mưa, ôi đã lắm."
Tôi chợt cảm thấy mềm lòng khi nghe cậu ta bật cười nhàn nhạt. Malfoy hóa ra cũng có tâm sự riêng như bao người khác...
Thôi chết.
Tôi lại bị bản năng thương người đè bẹp rồi.
Mà thương người = mềm lòng = để Malfoy tự tung tự tác = Malfoy sẽ lại dầm mưa cả buổi sáng = ốm nặng = để tôi phải chăm.
Nhưng cướp đi thú vui của cậu ta như vậy cũng không đúng...
Và thế là bảy bảy bốn chín ngày sau đó, với tấm lòng thương người của mình, tôi đã vặn xoắn hết cả hệ thần kinh lên để tìm cách giúp Malfoy vừa được tắm mưa vừa không bị cảm. Bài toán nan giải ấy đã khiến tôi lơ đễnh trong các tiết học, làm nổ một cái vạc của Malfoy và ăn tờ giấy da thay vì bánh tart. Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng tôi cũng tìm ra một cách cực kì tuyệt diệu.
"Malfoy này."
"Gì?"
"Mày có muốn tắm mưa không?"
"Ồ, Cứu Thế Chủ biết hô mưa gọi gió sao?" Malfoy thích thú nhướn mày. "Tôi rất mong đợi đấy."
"Cũng không hẳn là hô mưa gọi gió... Mà, kệ đi. Mày bước ra đây với tao."
Dẫn Malfoy đi ra khoảng đất không bị bóng cây che phủ, tôi liền rút đũa phép, lẩm nhẩm câu chú. Chỉ là ít bùa Biến đổi trạng thái đơn giản cô McGonagall dạy tôi, nhưng kết quả thì vượt quá cả mong chờ.
Dưới ảnh hưởng của phép thuật, những tia nắng ấm áp rọi từ trên cao đột ngột chuyển động, rồi kết thành hạt rơi xuống. Những hạt nắng vàng ươm, rơi chầm chậm chứ không xối xả như mưa tuôn, khẽ nhỏ giọt qua tán cây thành từng dòng ấm hủm. Và khi chúng đậu lên vai áo chúng tôi, chỉ có cảm giác ấm áp khô ráo thoáng qua rồi lại biến mất.
Malfoy ngỡ ngàng nhìn cơn mưa nắng mà không thể tin được. Cậu ta quay hết chỗ nọ đến chỗ kia, chốc chốc lại đưa tay lên hứng những giọt nắng, miệng há hốc trầm trồ. Tôi nhìn điệu bộ ấy mà không thể nhịn cười.
"Mày... Sao mày làm được?" Malfoy hỏi tôi, vẻ mặt vẫn chưa hết sốc.
"Chỉ là bùa Biến đổi trạng thái thôi, nhưng để nghĩ ra cái này cũng khó lắm đó nha." Tôi tự mãn ra mặt, Malfoy đâu có mấy khi khen ngợi người khác!
"Nó tuyệt quá, Potter." Malfoy nhắm mắt, mỉm cười rạng rỡ. "Cảm ơn mày."
Chúng tôi đã dầm mưa nắng suốt cả buổi chiều, lúc ngả ngớn nằm dài, lúc lại chạy nhảy hú hét như hai thằng điên. Những giọt nắng bao phủ lấy chúng tôi, thấm qua lớp áo và cảm giác ấm áp dịu dàng cứ từng đợt từng đợt lan tỏa. Tôi chưa từng thấy một Malfoy như vậy; giữa cơn mưa nắng, cậu ta trông phóng khoáng, tự do tự tại và tuyệt đối hạnh phúc. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này.
"Thấy không Malfoy, mày đâu cần tự làm mình bị cảm. Hôm nào muốn dầm mưa thì cứ bảo tao nhé?"
Thôi thì, một ít bùa Biến đổi trạng thái cũng xứng đáng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com