allhar - such a good game, baby
harry potter có chết cũng không thể nghĩ bản thân sẽ làm việc này. đây có lẽ sẽ là một trong những thứ điên rồ nhất mà cứu thế chủ từng thực hiện trong đời.
tất cả bắt đầu từ buổi luyện tập quidditch ngày hôm qua.
8:30, hành lang
harry đang từng bước run run tiến đến phòng bàn chiến thuật cho trận quidditch ngay sau đó với đội slytherin. vừa chậm rãi bước đi, cẩn thận hết sức có thể để không ai cảm thấy kì quặc, vừa lấy tay che miệng tránh bật ra tiếng rên rỉ.
bỗng, một cánh tay kéo em vào phòng trống gần đó. em có hơi hoảng loạn một chút, cho đến khi nhận ra đó chính là oliver wood, đội trưởng nhà em.
- thế nào bé yêu, tận hưởng hình phạt của bản thân chứ?
râu của merlin! nếu ai đó phát hiện ra sẽ ngất vì sốc mất, cậu bé vàng nhà gryffindor đang bị một chiếc dương vật giả trừu sáp nơi hậu huyệt.
lý do ư? chiều qua trong lúc luyện tập, em đã suýt bị thương khi cố gắng bắt trái snitch. sau khi buổi tập kết thúc, mấy tên trong đội chờ khi mọi người ra hết, liền cởi quần áo và nhét thứ đó vào người bé con. nói rằng, đây là hình phạt vì em đã không nghĩ đến bản thân mình. harry đã phải mang thứ này suốt một đêm, cố gắng kiềm nén để mọi người không phát hiện ra. lúc đi ngủ, thứ này cũng liên tục càn quấy khiến cứu thế chủ không hề ngon giấc, cho đến khi em đã mệt lử và dần tiến vào mộng đẹp.
trong lúc harry đang suy nghĩ, oliver đã tháo thắt lưng, một tay lần ra đằng sau, tay còn lại luồn vào trong áo em, xoa nắn hai khỏa trước ngực.
- ưm...anh! chết tiệt! ha...mau lấy...ưm...nó ra!
vật trong người em như đã bị ếm bùa. lúc trở về, cậu bé vàng đã cố gắng lấy nó ra, nhưng mỗi khi em cố gắng chạm vào, nó lại chuyển động nhanh và mạnh hơn, thậm chí còn có xu hướng tiến vào sâu hơn. bé con chỉ biết oằn mình cảm nhận khoái cảm trong tuyệt vọng, harry biết chắc rằng, chỉ có cặp song sinh nhà weasley mới có thể nghĩ ra được trò này.
anh khẽ nhếch mép cười, tay đã không còn ở trong áo mà chuyển sang vuốt ve vật nhỏ xinh đẹp. tay kia đã chạm vào cái dương vật giả, dùng sức kéo nó ra.
- tất nhiên rồi cưng! ai lại nỡ để bé đáng yêu chịu đựng lâu như vậy chứ?
miệng nói như vậy, nhưng thứ kia không những không được rút ra mà theo tay anh không ngừng chuyển động bên trong, khiến harry kêu lên đầy bất mãn.
- quả nhiên là hàng giả vẫn không bao giờ bằng vật thật, phải không mèo con?
gần đạt đến cao trào, mọi động tác của tên đội trưởng bỗng dừng lại, vật ở trong đã bị rút ra từ lúc nào. bé con có cảm giác như sắp khóc đến nơi, liên tục cọ cọ vào người wood, đòi hỏi được thỏa mãn.
em hét lên, dương vật nhỏ xinh bắn ra cỗ tinh dịch trắng đục khi cảm giác có thứ gì được nhét vào nơi tư mật. và ngay khi nhìn thấy chiếc điều khiển trên tay người yêu, harry liền biết đó là gì.
chết tiệt, trứng rung! dù nó không dài bằng thứ lúc nãy, như lại lớn hơn một chút. khua khua thứ đang cầm, anh nói:
- đây là phần thưởng cho em vì đêm qua! cố gắng lên nhé, nếu thắng trận đấu này, một thứ lớn hơn nữa đang chờ cưng.
mẹ nó! tôi mới không cần cái phần thưởng rẻ rách của anh!
tên đó ung dung bước ra ngoài, để mặc bé con với khoái cảm đang dày xéo.
quay trở lại với hiện tại, đã sắp đến lúc ra sân thi đấu.
thế nhưng, fred và george đang không ngừng nhào nặn hai cánh mông em, thi thoảng, tay còn cố tình lướt qua miệng huyệt nhạy cảm.
- xem này, mèo con...
- em có vẻ...
- rất thích phần thưởng...
- mà bọn anh...
- dành riêng cho em...
hai người luân phiên trêu chọc harry, khiến bé con tủi thân muốn khóc. đúng lúc đó, ron đi ngang qua, phát mạnh vào mông em. cậu bé vàng hét không thành tiếng khi cảm giác trứng rung vào sâu hơn, và có lẽ trên mông trắng nõn của em đã hiện lên vết đỏ.
- thừa nhận đi nào harry, bồ rất thích như vậy phải không? cứu thế chủ vĩ đại hoá ra cũng chỉ là một con điếm lẳng lơ, một con búp bê tình dục cao cấp.
đồng thời, dean và seamus chứng kiến cảnh đó ở xa chỉ lặng lẽ mỉm cười, không nói lời nào.
bé con không thể tin được là những lời lẽ đó cùng những chuyển động trong thành ruột lại đang khiến vật giữa hai chân em cương lên. em cảm thấy may mắn khi đồng phục thi đấu quidditch đủ dài để che đi thứ nhô lên ở đũng quần và đủ dày để không bị thấm ướt bởi dâm dịch đang không ngừng chảy ra.
cuối cùng, cũng đã đến lúc trận đấu bắt đầu. harry không thể nhận ra là tay em liệu có run rẩy khi bắt lấy tay malfoy hay không. và em cũng chẳng còn sức để ý đến việc cả đội slytherin đang nhìn thấy vẻ mặt gợi tình của mình. vì bé con còn quá mải mê cọ sát hai chân mình với nhau hòng tìm chút khoái cảm.
trận đấu đã diễn ra được một lúc, hiện tại hai đội đang hoà nhau. bỏ qua thứ đang làm loạn trong hậu huyệt, harry cố gắng tập trung tìm trái snitch, đồng thời tránh sự khiêu khích từ slytherin, đặc biệt là chồn sương. nhưng đôi khi, thừa dịp không ai để ý, cậu bé vàng của gryffindor sẽ cọ cọ cán chổi, đẩy hông để tìm sự ma sát giữa dương vật và lỗ nhỏ, không quan tâm lúc sau liệu có ai để ý đến chất dịch dính nhớp trên chổi. đúng lúc đó, một ánh sáng màu vàng xẹt qua, và em nhận ra đó là gì.
trái snitch! cứu tinh của em!
malfoy cũng đã phát hiện ra nó, cả hai cùng đuổi theo sát nút. có lúc, tưởng chừng em đã bắt được thì bỗng có một chuyển động mạnh nơi tư mật khiến bé con khẽ ngâm một tiếng nho nhỏ. em trừng mắt nhìn xuống dưới, chỉ để nhận lấy ánh mắt thản nhiên của những kẻ trên ghế dự bị cùng chiếc điều khiển được gạt đến mức tối đa.
bằng cách nào đó, harry đã bắt được trái snitch và giành chiến thắng cho gryffindor. em chỉ nhớ rằng, mình và malfoy lúc đó đều rất gần, và tên kiêu ngạo kia chuẩn bị buông ra lời chế nhạo. cứu thế chủ không biết rằng, khi nhìn thấy khoé mắt phiếm hồng ướt nước, môi bị cắn đến đỏ hồng cùng vẻ mặt dâm mị của em, hắn khựng lại, mọi lời trêu chọc liền bị nuốt vào trong. và cậu bé gryffindor lợi dụng được điều đó, chiến thắng liền nằm trong tay em.
khi trận đấu kết thúc, tất cả đã rời đi sau khi ăn mừng đã đời, bọn họ liền kéo em vào phòng. từng người một luân phiên thúc mạnh vào bé con từ đằng sau. nhưng harry không thể hét lên, vì miệng em còn đang ngậm một cự vật khác. trong khi đó, hai tay cũng không hề rảnh rỗi vuốt ve dương vật của những người còn lại. đùi và ngực em cũng dùng để thỏa mãn bọn họ nếu cần thiết. harry không biết phía sau em đã nuốt vào bao nhiêu dương vật và tinh dịch, hay số lần bị sặc khi có người bất ngờ bắn vào miệng em. tất nhiên, còn có sự tham gia của đội quidditch nhà slytherin "tình cờ" đi ngang qua và chứng kiến điều đó nữa.
sau đó, cứu thế chủ của chúng ta đã không đi học được trong một tuần. cả người em đều đau và đầy những vết ám muội xanh tím, cổ họng em thì khàn đặc, không nói nên lời. lần đầu tiên, harry có cảm giác muốn cầm đũa đi cho mỗi tên tham gia sự việc ngày hôm đó một cái avada hay crucio.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com