Ở nhà hai vị giáo sư, theo Harry thì đó là trải nghiệm... không tệ lắm. Đôi lúc họ hơi cọc cằn và bắt bẻ, nhưng lâu dần hắn thấy quen và bắt đầu chai sờn. Căn nhà lớn và hưởng thụ cuộc sống, thoang thoảng mùi thảo dược. Harry được đưa tới một căn phòng riêng để nghỉ, căn phòng sạch sẽ và ấm áp.
Tối xuống, Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết vì sao cảm thấy hôm nay trời tối hơn thường ngày, và bắt đầu có tuyết đổ xuống, thành một màn trắng trên lớp cửa kính.
Harry thấy... có thứ gì đó lướt qua.
Nó như là một cái áo choàng cũ, rách rưới.
Còn chưa kịp đưa mặt lại gần xem kỹ, Harry bị người túm lấy cổ áo, và cửa sổ bị người mạnh tay kéo tấm màn lại, che khuất tất cả.
Jiang giáo sư sắc mặt âm trầm, không phải với Harry, mà là với thứ vừa ở bên ngoài cửa sổ nhà mình.
Khoanh tay, chiếc nhẫn tử bạc khoanh quanh ngón tay của giáo sư khiến Harry chú ý, trông nó thật oách và khiến giáo sư đẹp trai không dời mắt.
Ánh điện tím vừa rực, tia điện rẹt qua gương mặt như điêu khắc, nổi bật từng đường nét, khiến giáo sư trông vừa dữ vừa cuốn hút.
"Ngươi biết thứ vừa rồi là gì không?"
"... Không ạ."
"Không biết mà ngươi đưa đầu ra! Ngươi tìm chết!"
Mưa rền gió dữ ập vào mặt những lời chỉ trích nặng nề, Harry run lên một lát thì bình tĩnh lại, lập tức cúi đầu xin lỗi.
Jiang Cheng nhíu mày, "Thứ vừa rồi là bọn cai ngục Azkaban, chúng được thả ra để đi lùng soát kẻ bỏ trốn. Nơi chúng đi qua xám ngoét, lạnh giá và đóng băng, không còn bất cứ hy vọng gì tồn tại được ở đó. Ngươi có thể coi đó là một dấu hiệu để cất giấu bản tính tò mò ngu xuẩn của mình lại. Chúng dùng linh hồn làm thức ăn, chúng sẽ bay lảng vảng ở bất cứ đâu có sự tuyệt vọng, sợ hãi để trao ngươi một nụ hôn của giám ngục, không có gì ghê tởm hơn thế."
Phổ cập cho hắn một tràng, Jiang Cheng nắm cổ áo của Harry xuống dưới phòng khách, nơi có lò sưởi.
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện ngọn lửa đang cháy, hắn mặc một thân âu phục thuần trắng, tay vịn của ghế khoác một chiếc áo măng tô cũng màu trắng, cổ tay lộ ra bên ngoài tay áo dài được xắn lên nề nếp đeo một chiếc đồng hồ vàng đính hạt lấp lánh, có thể là kim cương hay loại đá gì đó quý giá, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt hắn, chải chuốt đi vẻ lạnh lẽo, thay thế bằng chút gì đó hiền hoà, là người đàn ông trấn giữ khung hình mà hắn nhìn thấy sáng nay.
Hắn chậm rãi mở mắt.
Harry như thấy được màn hơi tuyết mỏng vừa rồi đóng trên cửa kính.
Là một người rất uy nghiêm, Harry không dám động đậy gì trước mặt hắn.
Jiang Cheng vỗ vai hắn, đẩy hắn lại gần hơn, dùng giọng điệu lạnh nhạt để nói chuyện với người đàn ông này: "Ta muốn biết là tại sao chúng có mặt ở đây, đây là cách ngươi trông coi chúng? Nếu vậy thì ngươi nên từ chức sớm."
"Là ta thất trách, Dementor không nghe lời, đuổi chúng đi thì chúng cũng sẽ tự mò lại nơi thu hút chúng. Và chúng không sợ hãi bị trừng phạt, chúng chỉ thèm khát được "hôn". Harry, lại đây."
Hắn thoáng đặt bàn tay xuống tay vịn của ghế, giọng hạ xuống, ra yêu cầu.
Jiang Cheng kéo Harry đi qua, ở trên đầu hắn nói: "Ngươi đáng ra nên biết hắn."
Harry không hiểu ý ông ta nói là gì.
Bước chân không tự giác tiến tới trước mặt người đàn ông trên ghế, Harry không nhìn vào mắt hắn, thay vào đó là nhìn từ phần cổ trở xuống. Và thực sự thì mỗi một tấc vải trên người ông ta đều tỏ ra uy quyền, nó thẳng đến từng nếp uốn một, không có bất cứ một vết bẩn nào trên trang phục màu trắng. Đến cả giày da cũng màu trắng, đế đỏ. Giống Jiang giáo sư, hắn cũng đeo nhẫn, nhưng là ngón áp út bàn tay trái, hẳn là hắn đã có vợ hay vị hôn thê.
"Ở nhà thoải mái sao?"
Hắn hỏi một cách nhẹ nhàng.
Harry đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc thay thế tất cả: "Anh là...?"
"Là người nhà." Người đàn ông nói thản nhiên.
"..." Harry: Đáng lẽ anh ta nên giới thiệu về mình trước.
"Còn dễ chịu sao?" Hắn kiên nhẫn lặp lại lần nữa, tựa hồ rất dễ tính.
"... Rất tốt. Ngoài những cái cây ngoài cửa và cái lò sưởi." Harry thẳng thắn.
"Nó là ta."
"..."
"Cũng không hẳn. Đại diện cho ta, tai mắt của ta ở căn nhà."
"... Anh theo dõi em sao?!" Harry kinh ngạc, tròng mắt nhen nhóm sự khó chịu.
"Đương nhiên. Ta cần thời thời khắc khắc bảo vệ em, nên đó là cần thiết." Hắn bình thản, như những lời Harry nói là vô nghĩa.
"... Không cần như thế. Căn nhà đó... anh không thấy ngoài con chó đen và em ra! Chẳng ai tìm đến nó được!" Cả tháng qua phải chịu dồn nén trong căn nhà đó, Harry thật sự cảm thấy tức giận.
"Ngây thơ!"
Thập phần bình tĩnh nói ra, người đàn ông lạnh nhạt nói: "Mùa hè vừa qua ở Phòng Chứa Bí Mật, nói cho ta biết, em còn nhớ được gì?"
"..." Đột nhiên như bị ai đó bẻ cổ bắt buộc ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt lãnh đạm, ở nơi đó... Harry bị xoáy sâu vào những dòng nước siết, bị cuốn trôi đi liên tục, Harry vội nhắm mắt lại để mặc cho cơ thể chui tọt xuống cái gì đó, cuối cùng, lúc hắn mở mắt ra, hắn nhìn thấy hình ảnh không hề ấn tượng, nhưng lại có cảm giác đã từng xảy ra.
Một quyển nhật ký lơ lửng giữa không trung. Có đến tận hai Tom Riddle xuất hiện cùng lúc.
"Hắn là ký ức."
"Còn ta là quá khứ, hiện tại, và tương lai."
"Mặc kệ hắn là cái gì! Harry! Cứ xử hết đi!" Giọng của Ron vang lên.
Hermione nói: "Đừng có xúi bậy! Ron! Harry không thể nào làm gì giết được hắn! Hắn chỉ cỡ một hồn ma thôi! Đúng rồi, huỷ diệt thứ mảnh hồn hắn bám vào! Quyển nhật ký đó Harry!"
"Cái này sao?"
Hắn nghe thấy tiếng anh Gin, anh đã đến trước.
Anh cắm thanh kiếm Gryffindor còn dính máu Tử Xà vào giữa trang sách, một ánh sáng trắng toát bao phủ.
...
Tất cả êm đẹp, vậy tại sao hắn lại quên đi chứ?
Không, hắn không quên đi, hắn bị buộc không chú ý tới, lơ đãng bỏ vào góc kẹt không ai dòm ngó trong tâm trí.
"Có vẻ như mọi thứ đều ổn?"
Trừ người đàn ông này.
"Giờ thì còn thấy mình rất an toàn sao?"
"..." Harry há miệng thở dốc, cuối cùng vâng theo bản năng lắc đầu.
"Tốt. Đưa tay cho ta."
Harry đưa tay cho hắn cầm lấy.
Cảm giác lạnh lẽo làm Harry sực tỉnh, rốt cuộc nhận ra mình đang làm gì, cứ thế nhìn vào hắn.
Hắn cũng nhìn Harry, cười nhạt: "Thân nhiệt của ta trước giờ luôn thế, không giống người lắm nhỉ? Chắc là hằng năm ở trong tù lạnh giá gây ra."
"..."
Da đầu hơi tê dại, Harry nghiêm túc hỏi: "Ngài... cầm tay ta làm gì?"
"Nhìn lại xem."
Hắn thả tay Harry ra, cho Harry nhìn xuống tay mình.
Lòng bàn tay khắc lên ấn ký vàng nhạt, là hình dạng một ngôi sao.
"Ngôi sao này có thể in vào lòng bàn tay bất cứ ai em bắt tay, ta hy vọng em làm thế. Nó có thể chống lại chuyện bị các Dementor hút linh hồn, đồng thời khi em hoặc những người có ấn ký này bị tập kích, ta cũng sẽ phát hiện ra vị trí."
Harry cầm cổ tay nhìn cái ấn ký, cứ cảm giác như mơ, không chân thật chút nào kể từ khi người đàn ông này xuất hiện.
"À, ngoài ra, em cũng phải học được một câu thần chú để đánh đuổi Dementor."
Người đàn ông chống khuỷu tay lên tay ghế, đan hai tay, mỉm cười.
"Expecto Patronum."
Một ánh sáng trắng toát ra lung linh, nằm trong lòng quấn lấy hắn đã là một con bạch xà có đôi mắt màu vàng, đuôi rắn đáp lên cổ tay hắn, được hắn vuốt trên thân, bụng.
Sự đẫy đà gợi dục của loài rắn kết hợp với gương mặt lạnh băng cấm dục của người đàn ông, lại tạo cho Harry cảm giác mới.
Y hệt căn nhà số 13.
Giờ thì hắn dám chắc căn nhà đó thuộc sở hữu của ai.
"Mỗi phù thủy phải giữ cho bản thân càng bình tĩnh càng tốt khi triệu hồi thần hộ mệnh, bởi lẽ điều này giúp họ hình dung và nhớ lại những điều khiến họ hạnh phúc. Thần hộ mệnh là đại diện của hy vọng và sự hạnh phúc, nó sẽ đến với người sử dụng khi cảm nhận được cảm xúc chân thật nhất. Nào, em thử ta xem."
Giải thích xong, hắn chờ Harry thực hiện trước mặt.
"..." Harry.
Quá xem trọng hắn hay là quá coi nhẹ phép thuật?
Jiang Cheng đứng một bên khoanh tay cũng nhịn không được nổi gân xanh, "Ngươi nói vậy thì đố ai làm được! Harry, ngươi phải nhớ tới những ký ức hạnh phúc nhất, niệm thần chú."
Harry lần lượt làm theo.
"Expecto Patronum! (Hú hồn thần hộ mệnh)"
Jiang Cheng nạt: "Đũa phép của ngươi đâu! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà không cần đũa phép!"
"..." Harry trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh.
Lật đật lấy ra đũa phép của mình, Harry nghiêm túc làm lại lần nữa, quơ qươ cây đũa, hét: "Hú hồn thần hộ mệnh!"
Rất đáng kinh ngạc!
Một ánh sáng toát ra từ đầu đũa!
... Sau đó nó tắt ngúm.
"..." Harry.
Jiang Cheng khịa: "Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi gào to một lần đã làm được?"
"..." Harry.
Harry ho nhẹ, nhỏ tiếng nói: "Giáo sư, thầy làm mẫu cho em một lần đi."
Không kêu người ngồi trên ghế làm mẫu lại lần nữa, vì Harry cảm thấy có làm mẫu nữa thì hắn vẫn không học được.
Người ngồi trên ghế dùng một tay chống đỡ cái đầu đau của mình, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương.
So với việc nhìn Harry luyện tập phép thuật, hắn suy nghĩ tới ký ức đọc được từ Harry.
Người Triết Tâm Trí Thuật giỏi như vậy, còn che chắn được hắn, dù không hoàn toàn, hẳn là Voldemort.
Voldemort thực sự đã trở lại?
Jiang Cheng lấy ra đũa phép, nhàn nhạt hô cùng với động tác quơ đũa tiêu chuẩn: "Hú hồn thần hộ mệnh."
Hiện ra là một con chó.
Con chó toàn thân bao phủ màu bạc, phát ra thứ ánh sáng hy vọng mờ ảo, đích thật như là một linh vật huyền diệu sống động.
"Giáo sư, con vật hiện ra tượng trưng cho cái gì sao?"
Giải đáp lại chính là người trên ghế.
"Thần hộ mệnh chỉ xuất hiện khi em thật sự có niềm vui, có ký ức hạnh phúc tột cùng, hay nói cách khác, em được người khác bảo vệ và yêu thương. Nó có thể thể hiện yêu thích, chính bản thân em hoặc đại diện cho người yêu thương em, nó có thể thay đổi."
Hắn vuốt con bạch xà dưới tay mình, như vuốt ve người yêu.
"... Vậy Jiang giáo sư thích chó sao?" Harry nhìn sang con chó dưới chân Jiang Cheng.
"... Ừ, mà ngươi nhiều chuyện quá rồi, Harry Potter. Làm đi!" Lại bị nạt.
"..."
"Nỗi sợ vốn là ngớ ngẩn. Niệm chú thật hài hước thử xem." Người đàn ông lại cho ra một gợi ý.
Harry đã làm theo, vung cây đũa và nói với giọng điệu lố bịch: "Hú hồn! Thần hộ mệnh!"
"..." Jiang Cheng mắt lạnh nhìn chằm chằm người vừa cười.
"..." Harry cũng nhìn chằm chằm hắn.
Người vừa cười lại không hề có tự giác, nghiêm trang nói: "Harry đúng là một đứa trẻ nghe lời, làm tốt lắm."
"..." Harry phát hiện mình bị chơi.
Quyết định phải thành công! Thành công! Không thể bị đùa cợt nữa!
"Hú hồn thần hộ mệnh!"
Lần này... xác thật đã thành công.
Một con hươu đực xuất hiện trong vầng sáng.
"Tốt. Hãy hướng dẫn bạn bè của mình tạo ra thần hộ mệnh trong năm học này. Chào các ngươi, hẹn gặp lại."
Hắn mỉm cười, thong thả đứng lên mặc vào áo măng tô dài, quấn quanh cổ một cái khăn choàng luôn giấu bên trong, trên tay hắn xuất hiện một chiếc ô đen, con rắn vẫn còn quấn quanh hắn, và giờ đây hình dạng thật của nó đang dần mờ ảo, thành linh hồn sáng với hai con mắt vàng lóng lánh lạnh lùng.
Hắn mở cửa, bên ngoài gió tuyết thổi vào trong nhà.
Harry có thể cảm nhận được sự chán nản và xám xịt đang xâm lấn.
Trên tay cầm đũa phép, đầu đũa trỏ xuống.
Tuyết đang phủ quanh lấy một tốc độ kinh người đang tan đi, bị xua như lửa đốt lan tràn cháy lan đồng cỏ.
Tích tắc, không tiếng động, người đàn ông đó biến mất.
Harry ngửa đầu hỏi Giang giáo sư: "Hắn là ai?"
"Họ Black, rồi ngươi sẽ nghe tên thật của hắn." Jiang Cheng sờ đầu Harry, nhìn màn đêm lại có ánh sao bình thường trở lại, cảm thấy lần này sẽ gặp lại ngay thôi.
...
Trên tàu tốc hành đến Hogwarts, Harry lần lượt bắt tay với bạn của mình, truyền cái ấn ký đó cho các học sinh của trường.
Hắn kể cho Ron và Hermione đêm đó, Ron đang nhai thì ngừng lại, nói: "Nghe bồ kể, mình thấy giống anh rể của mình lắm, hắn cũng đi đi về về, xuất hiện thấy ghê."
"..."
"Mình sợ bể phổi." Ron nhăn nhó.
"..."
Ron lại ăn tiếp, bình thường nói: "Mà chắc không phải ảnh, ảnh đâu có liên quan gì tới Azkaban, cái nơi đáng sợ đó. Anh mình nói ảnh đi Nam Cực đào dầu mỏ."
"..."
"..."
Hermione đã không còn lời gì để nói nữa, lạy hồn luôn.
"Mà này Harry, vậy là bồ đã học được cách đánh bại bọn giám ngục Azkaban rồi, dạy tụi này đi!" Ron phủi phủi vụn bánh, chuẩn bị rồi đây.
Lúc Harry định tại chỗ thể hiện, một người đàn ông đi vào khoang tàu của bọn họ. Vị hành khách xa lạ mặc một bộ đồ phù thủy cực kỳ thảm hại, te tua như xơ mướp, vá víu nhiều chỗ. Trông ông ta có vẻ bệnh hoạn và kiệt sức. Mặc dù ngó nét mặt hãy còn trẻ, nhưng mái tóc nâu nhạt của ông đã lốm đốm bạc.
Ổng cất hành lý, ngồi xuống, chào bọn họ rồi ngủ ngay, có vẻ ổng rất mệt mỏi.
Hermione thì thầm: "Giáo sư R. J. Lupin."
"Làm sao bồ biết?"
Hermione chỉ lên ngăn để hành lý phía trên đầu vị hành khách, đáp ngay: "Có ghi trên va li của ông ấy kìa."
Harry và Ron ngước nhìn lên và thấy một cái va li bị ràng rịt bằng những sợi dây lòi tói đầu gút thắt. Cái nhãn bị tróc mang hàng chữ "Giáo sư R. J. Lupin" được dán ở một góc.
Ron nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xanh xao của giáo sư Lupin, hỏi một cách tiu nghỉu:
"Không biết ổng dạy cái gì?"
Hermione vẫn thì thầm:
"Chuyện đó rõ ràng quá rồi! Ở trường Hogwarts chỉ còn mỗi một môn thiếu giáo viên thôi - môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
Harry, Ron và Hermione đã từng học với hai giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cả hai ông đều không tồn tại quá một niên học. Thiên hạ đồn đại rằng môn học đó xúi quẩy.
Giáo sư Lockhart, người đã được kết án sử dụng thần chú Mê Muội để đánh mất trí nhớ của hàng tá người, cướp lấy công sức từ người khác để nổi tiếng, đã được đưa tới Azkaban.
Tàu Tốc hành Hogwarts vẫn trực chỉ hướng bắc mà chạy. Cảnh trí bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một hoang dã thêm, và trở nên âm u hơn khi những đám mây trên cao mỗi lúc một dầy. Bọn trẻ đang rượt đuổi nhau, chạy tới chạy lui bên ngoài cửa toa của Harry, Ron và Hermione.
Vào khoảng một giờ thì một bà phù thủy béo múp míp đẩy chiếc xe đồ ăn đến cửa toa của ba đứa. Ron hất đầu về phía giáo sư Lupin, lúng túng hỏi:
"Mấy bồ thấy có nên đánh thức ổng dậy không? Coi bộ ổng cũng cần ăn."
Hermione thận trọng bước lại gần giáo sư Lupin. Cô bé tằng hắng:
"Ơ... Thưa giáo sư ạ? Xin lỗi giáo sư?"
Ông ta không thèm nhúc nhích. Bà phù thủy thấy vậy bèn nói:
"Đừng lo, cưng. Nếu thức dậy mà ông ấy thấy đói ổng có thể tìm được ta ở toa đầu, chỗ người lái tàu."
Bà đưa cho Harry một đống bánh quai vạc. Khi bà bán đồ ăn đi ra và khép cửa lại, Ron nhìn chằm chằm ông giáo sư Lupin, nói nhỏ:
"Mình chắc ổng chỉ ngủ thôi... tức là ổng chưa chết đâu há?"
Hermione cầm cái bánh Harry đưa, thì thào:
"Không, không đâu, ông ấy còn thở mà."
Kể ra giáo sư Lupin không phải là người đồng hành thú vị cho lắm. Vào xế chiều, trời bắt đầu mưa, làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ tàu lửa.
Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú... mà giáo sư Lupin vẫn ngủ tỉnh bơ.
Harry cảm nhận được điều gì đó, mờ mờ nhận ra, lại không dám xác định ngay.
Những dấu hiệu.
Ron chồm tới trước để dòm qua cái cửa sổ bây giờ đã hoàn toàn đen thui phía sau vai giáo sư Lupin. Nó nói:
"Chắc là tụi mình gần tới nơi rồi."
Nó nói chưa dứt lời thì đoàn tàu bỗng dưng hãm tốc độ.
"Hay quá!"
Ron reo lên. Nó đứng dậy, cẩn thận đi ngang qua giáo sư Lupin để tìm cách nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mình đang đói chết đi được, chỉ muốn nhào vô ăn tiệc ngay thôi."
Hermione xem đồng hồ nói:
"Giờ này thì chưa thể tới nơi được..."
"Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy?"
Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.
Harry là đứa ngồi gần cửa nhất, đứng dậy để nhìn ra hành lang. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.
Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.
Giọng nói của Ron vang lên đằng sau Harry:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ui da!" Hermione kêu thất thanh, "Ron ơi, cậu dẫm lên chân mình rồi!"
Harry lần mò trở về chỗ ngồi. Ron hỏi:
"Cậu có nghĩ là tàu bị hư không?"
"Ai mà biết!"
Một tiếng ken két chói tai vang lên, Harry nhìn thấy lờ mờ hình thù của Ron đang cố chùi một mảng cửa kính cho trong để thử nhìn ra ngoài. Ron nói:
"Có cái gì đang đi động bên ngoài. Mình nghĩ có lẽ người ta đang lên tàu."
Cửa toa tàu của tụi nó bỗng xịch mở, và ai đó ngã dúi dụi lên chân Harry.
"Ối! Xin lỗi! Bạn có biết chuyện gì đang xảy ra không? Ui da, xin lỗi nha..."
"Neville hả?"
Harry sờ soạng trong bóng tối, nắm được tấm áo choàng của Neville, kéo nó dậy. Neville mừng rỡ:
"Harry đó hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Mình chẳng biết gì cả. Ngồi xuống đi."
Neville ngồi xuống, nhè ngay đầu con Crookshanks, con mèo ré lên đau đớn. Giọng của Hermione vang lên:
"Để mình đi hỏi bác lái tàu xem có chuyện gì."
Harry chỉ cảm thấy Hermione đi ngang qua nó, cánh cửa toa tàu lại mở ra, rồi nó nghe ình một cái như hai vật chạm mạnh nhau, và hai tiếng kêu đau cùng thốt ra.
"Ai đó?"
"Ai đó?"
"Ginny hả?"
"Chị Hermione phải không?"
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đi kiếm anh Ron..."
"Vô đây, ngồi xuống đi."
Harry vội kêu lên:
"Ê, không phải chỗ này, tớ đang ngồi đây."
Neville cũng la:
"Ui da!"
Bỗng một giọng khàn khàn vang lên:
"IM LẶNG!"
Cuối cùng thì giáo sư Lupin cũng bị đánh thức. Harry nghe tiếng ông cử động trong một góc. Không đứa nhóc nào dám hó hé gì cả.
Bỗng vang lên một tiếng "tách" nhỏ, rồi ánh sáng lung linh chan hoà khắp toa. Giáo sư Lupin xuất hiện với một nắm lửa trong tay. Ngọn lửa chiếu sáng gương mặt xám ngoét mệt mỏi của ông, nhưng đôi mắt ông thì long lanh đầy cảnh giác và thận trọng. Cũng bằng cái giọng khàn khàn như lúc nãy, giáo sư Lupin ra lệnh:
"Ai ở đâu thì ở yên đó."
Ông chậm rãi đứng lên, cánh tay giơ ra trước, bàn tay cầm lửa soi đường. Nhưng cửa toa lại mở ra trước khi giáo sư Lupin đi tới cửa.
Ánh sáng lung linh từ ngọn lửa trong tay giáo sư Lupin tỏ ra một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.
Ánh mắt của Harry trượt xuống phía dưới, và cái nó nhìn thấy làm cho bao tử nó quặn lên. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.
Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Con vật nấp dưới tấm áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của Harry, bàn tay chợt thụt vô trong nếp áo choàng màu đen.
Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.
Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Harry cảm thấy hơi thở nó không sao thoát ra được khỏi lồng ngực. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của Harry, thấu tận tim...
Đột nhiên lòng bàn tay hắn nóng lên, sưởi ấm đến tận con tim.
Hô hấp thông thuận trở lại, trước mặt Harry là cái hốc miệng tối om đang tận lực hút, Harry có phản ứng ngay, nó quơ đũa phép: "Hú hồn thần hộ mệnh!"
Có tác dụng, ánh sáng của thần hộ mệnh ngay lập tức xua đuổi giám ngục.
"Giỏi lắm!"
Giọng ông thầy Lupin vang lên, hắn vỗ vào vai Harry, rồi hỏi: "Mấy em đã được học rồi sao?"
"... Em mới được dạy cách đây vài ngày."
"Ai dạy?"
"Người đàn ông họ Black."
Giáo sư trầm mặc, thả tay xuống, nói khẽ: "Thì ra là hắn, thế thì các em an toàn rồi, đừng sợ hãi. Tất cả đều có ký hiệu chứ?"
Ron, Hermione và Harry đều đưa lòng bàn tay lên cho hắn nhìn.
"Tốt lắm. Chuẩn bị rất đầy đủ!"
Ron chọt Harry cái mạnh: "Mà cậu nói người nào họ Black? Người đàn ông cậu kể sao? Anh rể mình cũng họ Black! Không trùng hợp vậy đi?! Ảnh ở Nam Cực mà!"
"..."
Nhất quyết phải tin hắn ở Nam Cực sao?! Dễ lừa quá đó!
"Không lẽ ảnh lừa mình và gia đình mình?"
"Thôi đi Ron, có cậu bị lừa thôi! Làm gì có ai bị lừa nữa!" Hermione chấn chỉnh.
Ron nói với giọng chắc nịch: "Anh Kotaro cũng bị lừa! Mình phải méc ảnh!"
"..."
Cho tới khi nghe cụ Dumbledore giới thiệu hắn ở Đại Sảnh Đường trang nghiêm, cờ nhà Slytherin bay phấp phới, Ron mới chính thức tin, cũng hoàn toàn tuyệt vọng.
Giọng thầy Dumbledore vang vọng khắp:
"Chắc các trò đã nghe về mấy chuyện xảy ra gần đây, để đảm bảo an toàn cho trường và các học sinh yêu quý, Tổng giám ngục của nhà tù Azkaban khét tiếng sẽ ở lại đây một thời gian cho tới khi tên tù nhân trốn thoát bị bắt giữ."
"Cùng chào đón! Prince Black!"
Người đàn ông bước đến, cả đại sảnh tựa như những hầu cận tận trung, cùng nhìn ngắm bậc quân vương tiến vào trong lãnh thổ của mình, vẻ đạm mạc trên mặt hắn khiến tất cả đồng thời không dám nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn hắn bước lên bục cao diễn thuyết, đứng cùng với cụ Dumbledore, trái ngược với cụ già hoà đồng bên cạnh, hắn bình phàm nhìn xuống bọn họ, uy nghiêm đè lên khắp sảnh đường.
Cho tới khi hắn đụng tới ánh mắt vì kinh ngạc mà trợn tròn của Katsura.
"..." Prince Black.
Em yêu à, bộ dạng này của em cũng đáng yêu đến đòi mạng.
Gintoki, Tatsuma, Shinsuke khi nhìn thấy Katsura giật mình, không thể tin được, sống dở chết dở với thằng em của mình, đồng loạt hơi cạn lời.
Có lộn không vậy!
Sao hắn bây giờ mới biết!
Tưởng đó giờ thằng đó đi bán hủ tiếu chắc!
...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com