Chương 30: Việc Gì Cũng Làm của Joy4
Hôm nay vẫn là ngày lâu đài Hogwarts bị bao phủ bởi mây đen, nhưng có lẽ đã đủ thời gian để làm quen, không còn ai cảm thấy cuộc sống quá khắc nghiệt nữa, đã bắt đầu có người thử thách bản thân, chạy ra ngoài vui chơi với Giám ngục như Fred và George. Từ xưa tới nay, Weasley luôn là cái gì đó chấm hỏi của Hogwarts, đại gia đình tượng trưng cho mái nhà Sư Tử Đỏ - gan lì liều lĩnh không ai bằng.
Phá cũng không ai bằng.
Vì đã có dấu hiệu trong lòng bàn tay, cái các học sinh sợ nhất là phải đối mặt với bộ dạng cực kỳ xấu xí của Giám ngục, nên khắc phục được nhược điểm này, các Giám ngục chính là người bạn thích đeo bám đòi hôn mà không quá đáng sợ. Fred và George đã tạo ra Mắt Kính Nhí Nhố, hễ đeo nó thì bạn sẽ thấy mọi thứ trên đời rực rỡ tươi đẹp, Giám ngục sẽ mặc váy bồng màu hồng thay vì bộ dạng rách rưới, cái lỗ tối om ngay miệng của nó sẽ tô son...
Nghe quảng cáo tới đây, mọi người đã đi mửa hết.
"Hai ổng mà bán được cái nào tôi chết liền!" Ron kết luận trong khi cùng Harry và những người khác băng qua sân để đến buổi học của lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.
Tất cả cùng đi xuống dốc cỏ để đến căn chòi của lão Hagrid nằm bên bìa khu Rừng Cấm.
Lão Hagrid gọi:
"Lại đây, nào, tiến lại gần đây!"
Học trò tiến đến gần bên lão.
"Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi."
Lão Hagrid gọi:
"Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó - Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra..."
Trong lúc cả lớp đang chật vật với cách mở cuốn Quái Thư Về Quái Vật, một quyển sách bị trói ngô bằng một sợi dây thừng dài, hở ra thì sẽ bị nó cắn đứt tay, lão Hagrid nhìn vội, sau đó nói: "Các trò phải..."
"Vuốt ve nó đúng không thầy?"
Cả lớp kinh ngạc nhìn người đầu tiên mở ra được quyển sách này một cách vô cùng từ tốn - Draco Malfoy.
Tay hắn miết dọc gáy quyển sách, nó thẹn thùng rùng mình cho tay hắn miết lên bụng sách, nó lạch phạch vài tờ giấy bên trong, tự động mở ra một cách dịu ngoan.
"Ôi... thật sự là trò đã làm được nó... Trò Malfoy..." Lão Hagrid không ngờ tới lại là Draco Malfoy. Con trai nhỏ của Lucius Malfoy.
Nhìn lại thì, Harry đã dùng dây nịt mà khớp mõm cuốn sách lại. Mấy đứa khác tống cuốn sách vô trong những cái bao chật, hay kẹp chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy tổ chảng. Hermione dùng lớp băng keo bùa chú dán rịt bên ngoài.
Draco Malfoy bình thản gấp quyển sách lại đàng hoàng, ngước cằm lên nói: "Tôi đã mở được nó từ năm ngoái."
Trời biết hắn đã chật vật thế nào với cái cuốn quỷ quái này, nhưng năm ngoái ở trong thư viện hắn đã lỡ cầm trúng nó, nói đúng ra là hắn từng nhìn thấy Kotaro Weasley cầm nó trên tay, sau đó anh hắn cũng cầm nó trên tay (cầm hộ), nên hắn quyết định cũng cầm thử coi nó là thứ gì hay ho.
Kết quả thì đây.
Lão Hagrid bất ngờ vỗ tay, giọng lão to lớn hét lên: "Vỗ tay! Nhà Slytherin được cộng 10 điểm!"
Cả lớp kinh ngạc, cũng vỗ tay theo lão.
"..." Draco Malfoy giật mình, đột nhiên có chút thẹn thùng, sờ sờ mũi, cố tỏ ra khiêm tốn nói: "Thật ra cũng thường thôi... thật ra ở nhà tao có hàng tá quyển sách quái ác hơn như thế, tao thu phục nó cái một..."
Ron tát lên vai Draco: "Đừng xạo nữa Draco, mày xạo dở tệ. Mấy cuốn sách của ba tao đem về nhà, có cuốn đọc xong thì từ đó phải đọc mãi, có cuốn bốc cháy lên hay làm mù mắt..."
Mấy quyển sách của ông Weasley mang về từ Sở thì toàn mấy quyển bị nguyền rủa, cũng may là ông đã dặn kỹ, nếu không dễ toi với mấy đứa con nhà ông lắm.
Lão Hagrid bắt đầu chỉ cả lớp cách vuốt ve, phải tốn một ít thời gian cho chuyện này, nhưng theo lão thì khởi đầu không tệ, nhà Malfoy chắc chỉ có Lucius Malfoy là tính tình tồi tệ, thằng con nhỏ cũng được phết.
"Vậy là các trò đã có sách và... và bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí. Phải. Vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút..."
Lão sải bước xa khỏi bọn trẻ, đi về phía khu rừng và biến mất.
Trong lúc chờ đợi, có mấy Giám ngục sà xuống đòi hôn vài đứa, nhưng tụi nó đã nhanh trí nhắm tịt mắt lại, chỉ cảm giác có cái gì lành lạnh trong bụng bị hút lên, sau đó thì ấm râm ran, vô cùng thoải mái. Bọn nó đã dần dần thích cảm giác này, tất nhiên là khi không đột nhiên đối diện với bộ dạng lở loét thối rửa của Giám ngục, nó vẫn khó chịu đựng vô cùng.
Levender rú lên, chỉ về phía bên kia của bãi chăn thả.
Một tá sinh vật quái dị đang chạy lon ton về phía bọn học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão Hagrid. Lão đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả.
Lão Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng, lão gầm lên:
"Đi nào, tiến tới!"
Bọn trẻ hơi lùi lại khi lão Hagrid tiến đến gần chúng để buộc mớ dây xích vào hàng rào. Lão vẫy tụi học trò, vui vẻ gào to:
"Đây là những con Bằng Mã! Thấy chúng đẹp không?"
Sau khi qua khỏi cơn kinh hoàng đối diện với một thứ nửa ngựa nửa chim, người ta bắt đầu ngưỡng mộ lớp áo khoác óng ả của những con Bằng Mã, chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú, mỗi con một màu khác nhau: màu xám bão tố, màu đồng, màu lang ửng hồng, màu hột dẻ bóng lưỡng và màu đen mun như mực.
Lão Hagrid xoa hai bàn tay vào nhau, tươi cười với bọn trẻ chung quanh:
"Vậy đó, các trò làm ơn xích tới gần thêm một chút..."
Vì trước đó học lớp của Jiang giáo sư, nên bọn nhỏ luyện ra chút lòng can đảm, dù sao Jiang giáo sư không dắt theo con nào dễ gây chết người ngay tức khắc thì không chịu được, không có độc thì cũng dữ dằn. Sinh vật dễ thương nhất mà ổng nuôi có bộ dạng nhỏ nhắn tròn vo lăn lăn như cục bông, nhưng khi nó nổ lông lên thì bự gấp 100 lần và phóng gai độc ra bất thình lình.
"Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Bằng Mã là chúng rất kiêu hãnh, rất dễ bị tổn thương. Đừng bao giờ xúc phạm chúng, kẻo toi mạng như chơi."
"Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?"
Harry là người xung phong lên, và hắn đã rất thành công, mặc dù không thể nào thành thạo như cưỡi chổi, nhưng cảm giác bay lượn lướt trên mặt hồ lạnh thật sự là đáng nhớ nhất trên đời!
Draco cũng tiến lên thử, có vẻ sau khi được vỗ tay vụ cuốn sách, hắn càng muốn chứng tỏ mình.
Lão Hagrid thì tự tin hẳn, trước có Shinsuke Malfoy, giờ thì Draco Malfoy chắc là cũng cừ, lão cứ thế cho Draco lên chơi.
Nhưng nụ cười trên môi lão Hagrid dập tắt khi thấy con Bằng Mã giơ vuốt cào Draco bị thương, mặt lão đã trắng bệch đi.
Trong lớp có tiếng vang lên:
"Merlin! Lớp Sinh vật Huyền Bí chưa từng xảy ra chuyện này trước đây!"
"Jiang giáo sư cũng mang những sinh vật nguy hiểm nhưng ông ta chưa để chúng ta bị thương bao giờ!"
"Đúng... lão Hagrid này dạy dỏm rồi..."
"Thể nào ổng cũng bị đuổi!"
Harry cọc lên, ngay cả Hermione và Ron cũng cáu quát lên với tụi nó.
Mặc dù bác Hagrid đích thật quá lỗ mãng, nhưng đừng có mà đem ra so sánh kiểu ấy! Bác ấy đã cố gắng để có một buổi dạy đầu tiên tuyệt vời!
Lão Hagrid thì lật đật chạy tới nâng Draco dậy, hỏi nó có sao không, lão bồng nó lên chạy tới phòng y tế.
Shinsuke Malfoy nhìn thấy lão cùng Draco trong lòng lão, cả một vết thương dài và sâu trên cánh tay thằng bé, nhíu mày tiến lên hỏi: "Sao vậy?"
Draco ngước mặt lên để nhìn anh nó: "Anh..."
"Xin lỗi! Cậu Shinsuke! Tôi... Tôi... Con Bằng Mã của tôi đã làm bị thương em cậu..."
Draco cắt ngang: "Chẳng phải lỗi của ông, là tôi đã lỡ miệng nói cái móng của nó trông dơ. Mà nó trông dơ thật mà. Con đó quá kiêu ngạo!"
Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, mấy vết thương này vào phòng y tế vài giây là khỏi ngay, cái làm lão Hagrid lo lắng nhất là Lucius Malfoy sẽ phản ứng ra sao, hẳn là hắn sẽ bị đuổi khỏi trường vì chuyện này. Lo lắng cho học trò, tự trách mình quá bất cẩn, cuối cùng, nỗi lo sợ to lớn nhất chính là bị mọi người chỉ trích rồi cút khỏi Hogwarts.
Lão đã từng bị một lần.
"..."
Shinsuke Malfoy nói với Hagrid: "Không sao. Đưa nó đây." Nghĩ một chút, Shinsuke Malfoy lại nói: "Hãy rửa kỹ móng chân của Bằng Mã, nếu quá nhiều thì tụi tôi có thể giúp một tay."
"..."
Draco Malfoy nhìn thấy Crabbe và Goyle, cô nàng Pansy và vài đứa nhà Slytherin chạy theo tới, thế mà không thấy ba đứa kia, thầm nghĩ, quả nhiên là tụi nó vẫn chưa coi hắn là bạn.
Nhưng nhắc là tới, nhóm Harry cũng đã xông đến, đến trễ vì vội tìm giỏ trái cây và hoa, Ron nói rằng không thể thiếu mấy cái này khi đi thăm bệnh.
"..."
Cuối cùng thì Draco Malfoy còn chưa ngồi nóng đít trên cái giường trong y xá đã khỏi hẳn, kiên trì nói với lão Hagrid là mình sẽ không méc ba, vì cái mặt của lão quá thống khổ.
Shinsuke nói chuyện này trong Phòng Họp.
"Năm nay là năm làm vui lòng thiên hạ sao? Hết đứa này trầm cảm tới đứa kia trầm cảm?!" Gintoki dù đã đeo bao tay chuẩn bị đi rửa móng chân Bằng Mã nhưng vẫn nhịn không được phải phun tào.
"A ha ha ha, ngoài Malfoy tiên sinh, hẳn Jiang giáo sư cũng là một áp lực đối với hắn." Tatsuma cho ra một lý do cũng chính yếu không kém.
"Hắn cũng không ít lần suýt làm mất mạng học sinh mà! Nhớ lại đi!"
"... Đó là do mày ngu, đứa suýt mất mạng đó là mày chứ không ai khác." Shinsuke Malfoy trực tiếp đâm thẳng.
"Mày quên ai rồi sao?! Mày trực tiếp quên cái đứa chuyên gia quấy rối động vật sao?!" Gintoki phải kéo Katsura theo cho bằng được.
"Nó khác."
"Khác **!" (Tính viết cc nhưng thôi, ghi chú thôi :)))
"..."
Tatsuma cười nói với Sirius Black đang cùng hắn xem mấy con rồng mini, "Hai cậu ấy ồn thế đấy, A HA HA HA, A HA HA HA HA!"
"..." Sirius Black.
Không, đừng quên bản thân ồn nhất.
Sirius Black rất thích không khí trong Phòng Họp, tựa như Bộ Tứ Đạo Tặc của bọn hắn, tất nhiên là không giống hoàn toàn, ít ra hắn không nghĩ rằng ai trong số bốn nhóc này sẽ là kẻ phản bội bạn bè.
Cốt cách của cả bốn người là quá rõ.
Gryffindor liều lĩnh vì bạn bè, Slytherin mưu trí toan tính, Ravenclaw tài trí đa mưu, Hufflepuff là người bạn thân hoàn hảo, gắn kết tất cả lại với nhau. Họ là những người có thể kề lưng chiến đấu.
Không có một ai là dư thừa.
Tình bạn này hắn cũng từng có.
...
Ghi chú:
Thật ra trong Gintama ta thích TakaZura vì Chúa tể luôn lơ đãng bảo vệ Katsura theo kiểu cứng rắn bảo vệ mềm mại ấy, cứ theo bản năng bỏ qua cho Zura, hành động đi trước lời nói, kiểu không nói xấu ảnh bao giờ, ảnh mà có nói gì ngu ngốc cũng sẽ tiếp chuyện tới cùng, không để cho câu chuyện của Katsura rớt dưới đất. Thật ra thì Chúa tể chỉ có kiên nhẫn và vui thích như vậy với mình Katsura thôi.
Joy3 là một tổ hợp rất tình, nhưng lại cứ xen kẽ mùi thuốc súng, Joy4 mới bền chặt, Tatsuma chính là chất kết dính, ảnh như thầy Shouyo vậy. Thầy Shouyou cũng thuộc nhà Hufflepuff là cái chắc.
...
Nếu dễ tính bỏ qua các khuyết điểm ít ỏi thì Sirius Black có lẽ là người đàn ông hoàn hảo nhất bộ truyện:
- Đẹp trai: trong bốn người của boyband Đạo Tặc thì Sirius đẹp trai nhất. Nói chung nhà Black có gen đẹp. Bellatrix, Narcissa, Sirius... ai cũng có nét. Thậm chí Bella và Sirius xộ khám mười mấy năm, đến khi vượt ngục Harry cũng phải công nhận họ vẫn còn dễ nhìn. Tôi tin vào mắt thẩm mỹ của Harry. Đơn giản vì bạn gái cậu ta toàn hoa hậu Hogwarts. Chuẩn đến vi khuẩn cũng phải gật gù.
- Con nhà giàu: khỏi phải nói về gia thế hiển hách của nhà Black. Họ có bốn cái nhất: thuần chủng nhất, lâu đời nhất, to lớn nhất và giàu có nhất. Căn biệt thự ở Grimmauld chỉ là một phần tài sản của gia tộc, chưa kể dàn osin chất lượng cao sẵn sàng sống chết vì chủ. Thật sự lý lịch của Sirius Black cực kỳ danh giá, thằng Muggle quý tộc tự phong Kanny Seng không có cửa để đặt cạnh chú.
- Học giỏi: theo lời cô McGonagall thì Sirius Black là một pháp sư hùng mạnh. Thầy Lupin cũng bảo Sirius là một trong những học sinh bá đạo nhất Hogwarts thời đó. Sirius thành thạo biến hình, hóa thú, bùa chú, đấu tay đôi cũng như phép thuật không lời. Thậm chí cả đấm nhau kiểu Muggle chú cũng ngon lành nốt. Nói chung ngoài đẹp trai, thông minh, tài giỏi, giàu có ra thì Sirius cũng không còn gì quá nổi bật.
- Cá tính: Sirius sống bất cần và làm theo những gì mình thích. Bản thân thấy sai nghĩa là sai, kiên quyết và cứng rắn. Khi chú đã quyết thì gia đình cũng chẳng là cái đinh gì. Đuổi, ok, má đuổi thì con đi. Và thế là thanh niên cứng xách quần áo ra khỏi nhà khi mới 16 tuổi, dọn qua ở chung với thằng bạn chí cốt James. Chưa kể trong khi người người nhà nhà lái chổi bay, chú quất hẳn nguyên con xe phân khối lớn để làm tổ lái bầu trời. Cuối cùng, lịch sử gọi tên Sirius: tù nhân đầu tiên đào tẩu thành công khỏi trại phục hồi nhân phẩm Azkaban.
- Can đảm: xuất thân từ lò Gryffindor không phải là hư danh. Sirius luôn xung phong khi đối đầu với các thế lực hắc ám. Chú sẵn sàng nhảy vào đánh nhau với người sói để bảo vệ mấy đứa nhỏ, hay lập tức có mặt tại Bộ Pháp Thuật mà không màng đến chuyện bị tử hình để cứu bọn Harry. Sirius là người rất nóng tính nhưng vẫn biết giữ cho mình một cái đầu lạnh khi cần, đó là nguyên nhân vì sao chú thoát được ảnh hưởng của bọn giám ngục trong mười ba năm ăn cơm tù. "Chúng đánh tôi như đàn ca vọng cổ, tôi vào tù như thái tử vào cung." ‒ Sirius Black.
- Người bạn tốt: Sirius là người sống có tình có nghĩa, có trước có sau, không bao giờ bỏ rơi huynh đệ. Cả một thời gian thật dài trong ngục chú vẫn chưa bao giờ quên chuyện trả thù cho James và Lily. Đến khi vượt ngục vẫn quyết thực hiện cho được việc ấy tới lúc chết.
- Người cha tốt: Sirius sở hữu tài khoản ngân hàng kếch xù nhưng chú sống giản dị và dành những điều tốt nhất cho đứa con đỡ đầu. Có bấy nhiêu tài sản chú đều để lại cho Harry, bao gồm cả sổ đỏ căn hộ cao cấp Grimmauld. Đến cây chổi cho cậu bé cũng phải là chổi xịn nhất, khiến cho dân tình Hogwarts gato nhất. Sirius theo dõi sát sao, khuyên bảo và giúp đỡ Harry trong mọi khó khăn. Bao lần vì nhớ con quá, chú chui lò sưởi để hỏi thăm động viên, xém bị tóm vài phen nhưng chú không quan tâm. Thậm chí cả mạng sống của mình Sirius cũng hy sinh cho con trai. Sirius thương Harry nhiều như thế nên lúc chú mất Harry không thể chịu đựng nổi, gần như tan nát tâm hồn. Cậu phát điên phát rồ, còn muốn dùng Avada để giết Bellatrix, khi không giải tỏa được thì cậu đập banh cả phòng hiệu trưởng. Cái chết của Sirius Black có lẽ là vết thương lòng sâu sắc nhất cuộc đời Harry Potter.
...
"Nó rống lên:
- MỤ ẤY GIẾT CHÚ SIRIUS! MỤ GIẾT CHÚ ẤY! CON SẼ GIẾT MỤ!
Và nó lao ra, trèo lên những băng ghế đá. Người ta quát thét đằng sau lưng nó, nhưng nó bất chấp.
- Ta quyết báo thù!
Harry thét vang, và từ nơi thầm kín nhất, những bóng ma Harry dường như đồng thanh phụ họa hô vang khắp phòng:
- Ta quyết báo thù! Báo thù! Báo thù!
- Chàaaaa... Mi thương hắn dữ vậy sao, em bé Potter?
Một nỗi căm hận mà trước đây nó chưa từng biết đến trào dâng trong người Harry. Nó lao mình ra khỏi chỗ núp đằng sau bồn phun nước mà gào lên:
- Nhục Hình!"
...
"Nó nhìn quanh quất để chắc chắn là không có ai khác ở trong phòng; phòng ngủ hoàn toàn vắng vẻ. Nó quay lại nhìn vào cái gương, giơ lên trước mặt bằng bàn tay run run và nói, to và rõ ràng:
- Chú Sirius.
Hơi thở của nó làm mờ cả mặt gương. Nó đưa gương đến gần sát mặt hơn, toàn thân kích động, nhưng đôi mắt chớp chớp nhìn lại nó từ trong cái gương mờ mờ hơi nước rõ ràng là đôi mắt của chính nó.
Nó chùi gương cho trong sáng trở lại rồi nói sao cho mỗi âm tiết vang lên rõ ràng khắp phòng:
- Chú Sirius Black!
Không có gì xảy ra cả. Gương mặt thất vọng ở trong gương đang nhìn nó chắc chắn vẫn là gương mặt của chính nó. Sức nặng khủng khiếp của nỗi buồn đang đè lên nó, với sự mất mát chú Sirius còn mới nguyên trong lòng...
...
P/s: Nói chung các bạn đừng hỏi vì sao chú không có vợ vì mới 21 tuổi đã phải đi tù chung thân rồi.
Nguồn: https://www.facebook.com/HogwartsVietnam/photos/a.277422245739964/399254943556693/?type=3
5 LÝ DO NÊN CÓ BẠN THÂN LÀ HUFFLEPUFF
Mọi người đều biết rằng các Hufflepuff rất đáng yêu, đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng họ sẽ chiếm vị trí hạng nhất trong tình bạn.
Đây là lý do tại sao Hufflepuff sẽ là những người bạn thân hoàn hảo, thú vị và thực sự tốt bụng.
1. TẤT CẢ NHỮNG GÌ NÓN PHÂN LOẠI NÓI VỀ HUFFLEPUFF ĐỀU ĐÚNG
Trong tập Hòn đá Phù thủy, chiếc Nón Phân Loại mô tả Hufflepuff là người công bằng và trung thành và nói rằng "những Hufflepuff kiên nhẫn đó là sự thật và họ chẳng bao giờ sợ hãi khi đối mặt với khó khăn" . Trong tập Chiếc Cốc Lửa, chúng ta học được rằng "Đối với Hufflepuff, những người lao động chăm chỉ nhất xứng đáng được nhận vào học nhất".
Bồ đã nghe thấy chưa? Những người công bằng, trung thành, chân chính, kiên nhẫn và không bao giờ né tránh thử thách. Nói theo cách khác, họ là những ứng cử viên hoàn hảo cho một tình bạn đẹp với vai trò "bạn thân".
2. HUFFLEPUFF CÓ THỂ LÀ "DÂN CHƠI NGẦM"
Có sự đồng thuận chung rằng mọi Hufflepuff đều tốt bụng, trung thành,... nhưng ai dám nói họ không phải là những con người bí mật, hoang dã, nhảy nhót và thích tiệc tùng? Tất cả những bữa tiệc tuyệt vời nhất đều tập trung về phía nhà bếp, và đoán xem phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff có thể được tìm thấy ở đâu nào? Đúng vậy, ngay bên cạnh những căn bếp đồ sộ của Hogwarts.
Phòng sinh hoạt chung của họ là một điều gì đó bí ẩn ở trong sách - đó là căn phòng duy nhất Harry chưa bao giờ được nhìn thấy. Nhưng không có bằng chứng chứng minh nhà Hufflepuff không thường xuyên có những buổi tụ họp, gặp gỡ nhau, ăn những món ăn nhẹ ngon miệng và uống một hoặc hai ly nước bí ngô táo bạo.
Chúng ta cũng có Thầy Tu Mập, người được so sánh với những con ma u sầu, khóc lóc và cực kì đáng sợ của các nhà khác, được biết đến như một người luôn tạo tiếng cười. Và mọi người cũng biết rằng lửng mật là loài động vật hoang dã nhất ngoài kia.
Một căn phòng ấm cùng, hình tròn, có trần thấp được hé lộ, gợi nhớ đến nơi ở của loài lửng. Căn phòng được trang hoàng bởi màu sắc tươi tắn là vàng và đen, giống như ong, được tạo điểm nhấn nhờ sử dụng gỗ màu mật ong, có độ bóng cao cho bàn và cửa tròn.
_J.K.Rowling_
3. HUFFLEPUFF LUÔN CỐ GẮNG LÀM ĐIỀU ĐÚNG ĐẮN
Hufflepuff có quy tắc đạo đức mạnh mẽ và ý thức về đúng sai. Cô J.K.Rowling thậm chí đã nói rằng hầu như tất cả Hufflepuff đều ở lại trong Trận chiến Hogwarts, vì vậy họ cực kì dũng cảm khi đối mặt với nguy hiểm thực sự.
Chỉ cần nhìn vào một trong những cựu phù thủy dữ dội nhất của Hufflepuff, Cedric Diggory trong tập Chiếc Cốc Lửa. Khi nhà Slytherin làm những huy hiệu phản cảm với hàng chữ "POTTER THÚI HOẮC" để công kích trong kì thi Tam Pháp Thuật, có vẻ Cedric đã yêu cầu mọi người ngừng đeo chúng - mặc dù cậu là đối thủ của Harry trong cuộc thi, và theo như Cedric biết, Harry đã cố tình bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa.
"Nghe này... Về mấy cái phù hiệu. Anh đã nói họ không đeo chúng."
_Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa_
4. HUFFLEPUFF LÀ NHỮNG NGƯỜI CỞI MỞ
Một trong những điều luôn nổi bật ở Hufflepuff so với các nhà khác là cách họ chấp nhận mọi người. Hufflepuff coi trọng mọi người và đối xử với họ bình đẳng như nhau. Theo lời của Helga Hufflepuff, trong tập Hội Phượng Hoàng, Chiếc nón phân loại đã tóm tắt tình cảm đó một cách độc đáo.
Slytherin nói: "Chúng ta sẽ chỉ dạy dỗ những người mà tổ tiên thuần chủng nhất"
Ravenclaw nói: "Chúng ta sẽ dạy dỗ những người mà trí thông minh chắc chắn nhất."
Gryffindor nói: "Chúng ta sẽ dạy tất cả ai có hành động dũng cảm mang tên họ."
Hufflepuff thì nói: "Tôi sẽ dạy hết cả lũ
Và đối xử chúng như nhau."
_Harry Potter và Hội Phượng Hoàng_
Người bạn thân nhất - Hufflepuff của bạn sẽ không bao giờ đánh giá bạn. Họ sẽ yêu bạn vì chính con người của bạn.
5. HUFFLEPUFF SẼ LUÔN GIÚP ĐỠ KHI BẠN GẶP KHÓ KHĂN
Ngay cả nếu có bất tiện - hoặc nguy hiểm nghiêm trọng tới sự an toàn của họ - Hufflepuff cũng sẽ giúp đỡ bạn bè. Hufflepuff có thể bị gọi là "một lũ ngốc nghếch", nhưng hãy chú ý tới lời của Ernie Macmillan trong Trận chiến Hogwarts.
"... việc sơ tán sẽ do thầy Filch và bà Pomfrey trông coi. Các huynh trưởng, khi tôi ra lệnh, các anh chị sẽ sắp xếp học sinh nhà mình và đưa các em ra đi một cách trật tự đến điểm sơ tán".
Nhiều học sinh có vẻ sợ đến hóa đá. Tuy nhiên, trong khi Harry đi men theo bức tường, dò tìm Ron và Hermione ở dãy bàn của nhà Gryffindor, Ernie Macmillan đứng lên bàn nhà Hufflepuff và hét lớn: "Còn nếu chúng con muốn ở lại chiến đấu thì sao ạ?" Một tràng pháo tay râm ran vang lên sau đó.
_Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com