Chương 35: Sóng ngầm
"Cheng?"
Sirius nhướng mày, đột nhiên giật lấy đũa phép từ tay Harry, một luồn sáng mạnh mẽ phát ra từ đầu đũa phép của hắn, bắn thẳng về phía Jiang Cheng.
Prince Black một cái chớp mắt nhăn mày.
Dám ở trước mặt hắn tự tiện công kích, chỉ có thể là Sirius Black.
Tia phép rèn rẹt như sét loé giữa không trung, tắt đột ngột.
Jiang Cheng nhìn Gintoki đã chặn đứng trước người, nắm lấy vai hắn vỗ nhẹ, sau đó đẩy hắn ra một bên, tiến lên phía trước, đối diện với khuôn mặt thâm trầm hung hăng quen thuộc năm nào, cười không thể lạnh hơn, tay chạm đến Nhẫn Điện, giải phóng roi.
"Nhớ tao lắm sao? Sirius Black? Tao phải làm gì để đáp lại chân tình của mày đây?"
"Tao sẽ cho mày biết một sự thật."
"—— Chính tao là người đã cho mày vào Azkaban."
...
"Chính ông đã hại ba má tôi sao?!" Harry hét lên, xông về phía hắn thì bị Snape bắt lấy cánh tay giật lại thật mạnh.
Đũa phép của Ron và Hermione cũng chỉ về hướng Jiang Cheng ngay khi thấy Harry kích động. Draco Malfoy giữ Harry lại, "Mày nghe ông ta nói hết đã! Ông ta đâu có nói ông ta hại chết ba má mày!"
Nhìn Sirius Black đang bị Remus Lupin cầm chân, Jiang Cheng cười khẩy, chẳng để ý: "Là ta thì thế nào?"
Mọi công kích đều đột nhiên nhắm ngay Jiang Cheng, không khí trong Lều Hét căng thẳng đến đỉnh điểm.
Bên cạnh Jiang Cheng chỉ có mình Gintoki.
Katsura nhăn mày, nhưng không nói gì, chờ đợi một người lên tiếng.
"Đủ rồi!"
Một bàn tay đập xuống, bầu không khí căng thẳng bị ép vỡ thành trăm mảnh, tự nhiên cắm xuống đất, kết thúc tranh cãi. Tất cả mọi người đều nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên ghế, thấy hắn từ từ mở miệng.
"Chuyện gì không phải mình làm thì đừng khiến cho người khác hiểu lầm, Cheng."
Lời này rơi xuống, gần như khẳng định Jiang Cheng vô tội, không liên quan gì tới cái chết của James Potter và Lily Evans.
Ron và Hermione trượt đũa xuống, Harry vẫn nhìn Jiang Cheng chằm chằm, bộ dạng không khác gì Sirius Black, chỉ muốn tìm ra khe hở của hắn để cắn một ngụm.
Mà Sirius Black cũng không bỏ qua, "Anh vẫn còn bênh vực cậu ta? Người Giữ Bí Mật là cậu ta thì ngoài cậu ta phản bội anh, làm sao mà Voldemort biết được vị trí của James và Lily?!"
"Chuyện năm đó còn chưa làm rõ. Nhưng Jiang Cheng vẫn luôn là Người Giữ Bí Mật rất tốt, cậu ta đã làm đúng phận sự của mình, cậu ta chưa từng kể với ai, kể cả với Severus - anh trai mình."
Tầm mắt Prince Black liếc thoáng qua Snape, thấy hắn đang siết chặt tấm áo choàng của mình để lùi về trong góc.
"SAO ANH BIẾT! SAO ANH BIẾT! ANH ĐÃ TIN SAI NGƯỜI! EM ĐÃ NÓI VỚI ANH LÀ CẬU TA KHÔNG ĐÁNG TIN!!!" Sirius Black gào thét cuồng nộ, hoá thành chó đen khủng lồ với cặp mắt xám nặng nề, vô tận thâm thuý và đen tối tuyệt vọng, đột nhiên không kịp phòng ngừa lao về phía Jiang Cheng.
Máu nhỏ tí tách xuống sàn gỗ.
Cánh tay của Gintoki bị nanh hàm của con chó to lớn cắm sau vào, không ngừng nhỏ máu.
Jiang Cheng không ngờ được Gintoki lại nhanh như vậy, cũng không ngờ được là Sirius Black lại phát rồ khi có anh hắn ở đây, Sirius Black dù có bất tuân tới đâu, trước mặt Prince Black chỉ cần bị giáng một bạt tai là ngoan ngoãn lui về.
Có thể thấy là cái chết của bạn bè hắn đã làm hắn phát điên tới nhường nào.
Roi Điện ở lúc chủ nhân còn chưa phát giác đã tự động vung ra, muốn quất lên người con chó đen hung hãn đang không ngừng nghiến trên cánh tay của Gintoki.
Nó lại bị chính Gintoki bắt được, một cánh tay thì bị chó cắn, một tay còn lại phải giữ roi, tâm trạng của Gintoki phải nói là không xong tới tột đỉnh.
"Zura, cậu nguyền rủa Gin đúng không?! Nếu vậy thì mau mau giải trừ nguyền rủa đi! Gin thật sự không muốn té sấp mặt lờ!"
"..."
"..."
Prince Black che trán, tay chống trên tay vịn của ghế để đỡ đầu, khổ nhọc hiện lên trên gương mặt hắn.
"Không phải Zura là Katsura. Đã nói đó là tiên tri!" Katsura tiến lên, lôi con chó đen to lớn ra khỏi người Gintoki, trả lại cho anh hắn.
"..."
Nhóm Ron trợn tròn mắt nhìn thân hình mảnh mai của Katsura ôm một con chó bự như con gấu, nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi anh Gin.
Gintoki hoạt động cánh tay bị cắn, dường như không có việc gì, vết thương bê bết máu trên cánh tay hắn tựa như chỉ là muỗi cắn.
Nếu là một người bình thường, bị một cú táp hết sức đó thì phải đứt lìa tay chứ chẳng chơi.
"..."
Jiang Cheng nâng cánh tay bị thương của Gintoki lên nhìn thoáng qua, liếc xéo hắn, không hề có ý định cảm ơn gì hành động nghĩa hiệp vừa rồi, mà hung hăng nhíu mày, cay độc bấu chặt lên cánh tay bị thương của hắn, nghe hắn la quai quái, dứt khoát ném hắn đến cho Severus Snape, nói nhanh: "Chữa!"
"..." Snape.
"..." Gintoki.
Snape: Chắc tao là y tá tại nhà của mày.
Gintoki: Có thể đối xử nhẹ nhàng với hắn hơn sao a uy!!!
Prince Black ôm con chó trong lòng, không có ý định trách phạt hắn, bàn tay lạnh lẽo trấn an sờ đầu con chó, đè đầu hắn lại, lạnh nhạt nói: "Nghe anh nói hết, Sirius."
Không cho Sirius có cơ hội mở miệng sủa để hồi đáp, hắn nhắm mắt lại, trên tay không biết từ khi nào đã nắm giữ một chiếc đũa phép ngọc ngà, vung lên.
Một sợi phép chảy ra từ đầu đũa, mượt như nước chảy, xung quanh bọn họ dập dờn một tấm màn mỏng, hiện lên cho bọn họ một cảnh tượng gì đó mờ nhạt.
Tất cả cùng lúc xuất hiện trong một căn nhà, đóng vai trò người đứng xem.
Ấm áp và thoải mái là điều đầu tiên bọn họ cảm nhận được. Sàn nhà được lát gỗ sáng màu, trên đó trải một tấm thảm dày với họa tiết tinh tế. Ghế sofa lớn bằng vải nỉ màu đỏ rượu vang được đặt ở trung tâm phòng, xung quanh là những chiếc ghế bành êm ái và một chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ đánh bóng. Trên tường, những bức tranh gia đình và các kỷ vật từ thời đi học tại Hogwarts được treo một cách cẩn thận, tạo nên một không gian đầy kỷ niệm.
Lò sưởi bằng gạch đỏ nằm ở một góc phòng, luôn được đốt cháy trong những ngày đông lạnh giá, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Trên kệ lò sưởi, những bức ảnh gia đình và một vài cuốn sách phép thuật được xếp ngay ngắn. Cạnh đó là một chiếc đèn bàn cổ điển với ánh sáng vàng dịu.
Khiến mọi người tập trung chú ý, là hai người đang đứng trước lò sưởi.
James Potter và Prince Black.
Sirius Black hoài niệm khuôn mặt của bạn thân, lắng tai nghe đoạn đối thoại của bọn họ năm đó.
"Ta không tin Peter Pettigrew."
"Anh quá đa nghi, Prince. Đuôi Trùn không đời nào phản bội được! Có thể cậu ta hơi nhút nhát, nhưng chừng ấy năm chơi với chúng tôi, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều! Bộ Tứ Đạo Tặc không có ai là kẻ hèn nhát bán đứng bạn bè!" James Potter khẳng định.
Prince Black điềm tĩnh phủ quyết: "Chuyện này liên quan đến vợ con em, Harry còn quá nhỏ, James. Không thể ngây thơ cho rằng bạn bè là sẽ không phản bội."
"..."
Một sự thật nói ra, đặt tính mạng của gia đình họ lên hàng đầu.
James Potter rõ ràng đã dao động trước sự thẳng thừng của Prince Black, đang trầm ngâm suy nghĩ, Prince Black lại nói cho hắn một phương án mới:
"Pettigrew có thể là người nắm giữ thông tin, nhưng không thể quá quan trọng, một khi em nhận ra mình bị lộ, em sẽ biết khuôn mặt thật của cậu ta. Ta biết, các em cảm động với tình bạn của mình như thế nào, nên ta không khuyên em đưa thông tin giả cho Pettigrew, chỉ cần không phải vị trí cụ thể của căn nhà này."
"Hiện tại anh còn chưa có cách nào cho thung lũng này biến mất hoàn toàn trên thế giới, nhưng cho anh thời gian, một tháng nữa, anh có thể bảo đảm gia đình em an toàn."
"... Để đề phòng tình huống xấu nhất, đảm bảo an toàn cho gia đình em, ta muốn đề cử Jiang Cheng là Người Giữ Bí Mật." Thấy James muốn phản bác, trong mắt là ghét bỏ và không tin tưởng, Prince Black nhẹ nhàng nói một câu, làm cả căn phòng luôn ấm áp rơi vào băng giá:
"Vì không phải bạn em, nên chắc em sẽ không sợ rằng... một khi Jiang Cheng tiết lộ ra bí mật, chỉ một chữ đầu tiên, hay ý tưởng phản bội xuất hiện trong đầu, cậu ta sẽ phải chết ngay tức khắc."
"..." James Potter lùi lại một bước, hai bước, rùng rợn nhìn Prince Black, lại thấy đáy mắt hắn là tự tin mà không phải độc ác.
Hắn vì tin chắc rằng Jiang Cheng sẽ không tiết lộ một chữ mới hạ lời nguyền độc ác như vậy lên người cậu ta. Hoặc ngược lại, đối với hắn, niềm tin tuyệt đối hay vĩnh viễn không phản bội là ngu ngốc, chỉ có quyền kiểm soát của hắn là hoàn mỹ nhất. Thứ mà hiện giờ tới Voldemort cũng khó lòng ngang ngửa.
"..." Những người ở đây nghe được, theo bản năng nhìn về phía Jiang Cheng, thấy hắn không hề tức giận, hiển nhiên không để ý chuyện mình bị Prince Black sử dụng bảo mật hai lớp, biết trước là sẽ thế.
Do dự hồi lâu, cuối cùng James Potter cũng đã bị Prince Black thuyết phục, cho Jiang Cheng là người biết vị trí cụ thể của căn nhà, còn Peter Pettigrew chỉ được biết rằng nó ở thung lũng Godric. Và chính điều đó đã kéo dài cái chết ập tới cho nhà Potter.
Tấm màn hồi ức hạ xuống.
"Vậy... tại sao Voldemort lại biết được nơi ở của James?"
Sirius Black nhảy ra khỏi lòng ngực Prince Black, hoá người, đi qua đi lại hỏi, sau đó lại vùng lên nắm lấy cổ áo của Jiang Cheng, gầm lên: "Nếu mày không phản bội! Nếu mày còn sống thì tại sao James và Lily lại chết?! Còn thằng Peter! Mày giấu nó ở đâu! Mày mang nó ra đây! Nó phản bội! Nó thật sự đã phản bội anh em!"
Jiang Cheng đẩy mạnh lên lồng ngực Sirius Black, cũng hung hăng không kém: "Mày thôi đi Sirius Black! Vì biết chắc tính khí ngang ngược của mày sẽ làm hỏng mọi việc nên tao mới phải giữ con chuột nhát đó mười hai năm nay!"
"Sao thầy không đưa Peter Pettigrew ra nhận tội chứ! Chính hắn mới là kẻ phản bội! Tại sao chú Sirius lại phải bị giam giữ ở Azkaban thay thế cho hắn!?" Harry giữ lấy Sirius, cũng chất vấn Jiang Cheng.
"Vì toàn thế giới này đều nghĩ rằng anh hắn sẽ thay thế Voldemort trong thời kỳ tiếp theo! Ở trên toà án, hắn thậm chí không thể nói một câu minh oan cho mình! Còn Peter Pettigrew, chỉ với tội danh phản bội BẠN BÈ, giữ một bí mật nhỏ bé không đáng giá, không thể nhận hoàn toàn trách nhiệm! Hắn có thể nói rằng hắn bị Voldemort tra tấn để nói ra bí mật, và ngươi tin đi, thay vì Peter Pettigrew, bọn họ càng muốn người vào tù là Sirius Black! HỌ BLACK HƠN TẤT CẢ!"
"Họ sẽ cầm chân được Black qua chuyện năm đó, họ sẽ không bỏ qua cơ hội này." Remus Lupin thở dài, đã hiểu ra mọi chuyện.
"Kẻ phản bội ba má con đã được tự do mười hai năm?! Hắn phải trả giá chứ! Phải có ai đó trả lại trong sạch cho chú Sirius chứ!" Harry lên tiếng trong kích động, chẳng lẽ Sirius Black vẫn sẽ tiếp tục bị giam giữ bởi chính anh trai mình nữa sao?! Cha đỡ đầu của hắn, người thân duy nhất của hắn là chú! Chú phải được minh oan để sống cùng hắn!
"Không một ai trừng trị tội danh bất nghĩa của hắn ngoại trừ tao! Mày phải hiểu điều đó!" Giọng Jiang Cheng gay gắt và cay nghiệt.
Sirius Black nhìn biểu cảm trên gương mặt Jiang Cheng, bỗng cười phá lên, đột ngột ôm chặt Jiang Cheng, "Anh bạn! Bao năm qua anh làm gì thằng đó?! Không thể tin là có ngày tôi lại thích mấy thủ đoạn độc ác tồi tệ của anh tới vậy!"
"..." Mọi người.
"..." Mặt Jiang Cheng như nuốt một con ruồi.
"..." Gintoki đứng ở giữa nhìn hai người, mặt không chút cảm xúc.
Snape hỏi Lupin: "Thằng bạn mày có bị điên không? Tao cứ nghĩ nó ở Azkaban hưởng chế độ khoan hồng."
"... Có lẽ cũng bị chút ảnh hưởng." Remus Lupin đáp.
Nghe thấy bạn mình không giữ gìn, Sirius Black không khách khí nói: "Làm sao mà không điên được, tôi phát ói với Azkaban, lần này vượt ngục tất nhiên tôi sẽ không trở lại nơi đó nữa."
Harry sáng mắt lên, nắm lấy cánh tay hắn rồi kéo hắn ôm thật chặt để thể hiện niềm vui sướng: "Thật không chú?! Chú sẽ sống cùng con trong căn nhà..."
Harry dừng một chút, dù sao thì cũng không có ấn tượng gì đẹp với căn nhà đó. Sirius Black nhìn ra được Harry không thích nơi đó, nói: "Nó là căn nhà yên bình nhất rồi, Harry. Nếu con theo chú tới nhà tổ tiên... con sẽ biết ơn vì được ở trong căn nhà anh chú để lại."
"..." Harry.
Ron và Hermione vỗ vai Harry. Ron nói: "Ít ra nhà đó giàu. Cũng tạm đi Harry."
Prince Black ho nhẹ một tiếng, trấn định nói: "Chuyện đó các em không cần phải lo. Sirius lần này ra toà sẽ đi cùng với một người. Cậu ta sẽ thay anh bào chữa cho Sirius, và hiển nhiên tất cả phải nghe."
"... Anh đang nói ai?" Sirius Black có dự cảm gì đó.
"Regulus. Em ấy sẽ là luật sư của em."
"..." Sirius không tin được thằng em đó của mình sẽ chịu vì mình đứng ra nói tiếng nào.
Prince Black lại nói, "Còn Pettigrew, cậu ta được giữ tới giờ này, vẫn tin bản thân là Người Giữ Bí Mật duy nhất, là người đã hại chết James và Lily. Nếu thả cậu ta ra, khi nghe tin em vượt ngục, nỗi lo sợ sẽ dẫn dắt cậu ta tìm đến Voldemort để cầu xin sự che chở. Chính điều đó sẽ giúp anh lần ra dấu vết của Voldemort một lần nữa. Bellatrix, dù rất tận tụy, nhưng giờ đây không còn phù hợp với kế hoạch này. Anh đã tiên liệu sự trở lại của Voldemort từ mười hai năm trước, và Pettigrew là quân cờ anh đã cẩn thận gìn giữ suốt thời gian đó. So với Bellatrix – người luôn hết lòng vì Voldemort – Pettigrew lại là một lựa chọn linh hoạt hơn."
"..."
"..."
Shinsuke Malfoy im lặng gợi lên khoé miệng.
Nhưng Prince Black cũng đồng dạng mỉm cười, ôn hoà nói: "Tất nhiên, chuyện năm đó đã làm anh nghi ngờ... rằng bất cứ chuyện gì cũng sẽ có sai sót. Vì vậy để chuyện hôm nay không bị lộ ra ngoài——"
Tất cả mọi người trong căn phòng đột ngột quỳ rạp xuống, ôm chặt lấy đầu.
Như thể có một cái cây đang mọc lên trong đầu bọn họ, cành lá của nó đâm vào từng dây thần kinh, che lấp đi những thứ quan trọng cần ghi nhớ.
Katsura đứng trơ trọi một mình, ngẩng đầu hỏi: "... Anh tính làm gì?"
"Em biết rõ, giữa chúng ta không chỉ là niềm tin, chúng ta liên kết chặt chẽ bằng thứ gì."
Prince Black đứng lên, nắm lấy cổ tay hắn, kéo vùng vào ngực, trong lúc tất cả đang bị hắn cắm rễ vào óc, hắn tranh thủ đè Katsura lên một chiếc bàn gần đó hôn một hồi.
"..."
Snape và Shinsuke, những người nắm giữ kỹ năng Bế Quan Bí Thuật giỏi nhất vẫn có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ.
Shinsuke Malfoy đồng tử kịch liệt co rụt lại nhìn Katsura chống cự không thành, bị hắn ép chặt ở trên bàn dây dưa.
Trước khi nhắm mắt, mặc kệ bị bắt phải bỏ qua thứ gì, hắn cũng sẽ không quên...
...
Đẹp chấn động, anh Katsura ôm đàn cổ, huhuhu, đỉnh, tuyệt tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com