Chương 42: Cải tạo hố sâu
Gintoki tiếp nhận từ tay Prince Black, nạp đạn, làm như lơ đễnh hỏi: "Mà cậu nhớ lại rồi sao?"
Tatsuma và Prince Black ngẩn ra. Chính chủ lại thập phần bình tĩnh: "Đúng rồi, tôi đã nhớ ra. Người thiếu tôi 4 ngàn là cậ—"
Cành cạch.
Gintoko lạnh bạc vô tình đè họng súng lên huyệt thái dương của Katsura, chuẩn bị bóp cò.
Hắn thà rằng để Shinsuke Malfoy còn sống còn hơn là để Katsura đòi nợ mình.
Hắn nhẫn tâm.
Hắn không thể mất đi tiền.
"..."
"..."
"..."
Prince Black giơ tay đè lên thân súng, hơi dùng lực, cùng lúc xảy ra, một phát một—— phát súng rơi xuống mặt sàn cách mũi chân Katsura vài cm, bốc khói, mặt sàn cũng vỡ vụn một mảnh.
Katsura đứng bên cạnh Prince Black khoanh tay lại, gật gù, sau đó đột nhiên bụm miệng cười đắc ý.
Prince Black cũng hơi mỉm cười, thấy Katsura chủ động nhích lại gần, không chần chừ nâng tay lên cho Katsura đặt tay mình vào, hắn nắm bàn tay này lại trong tay, một cái nắm vừa đủ dịu dàng nhưng cũng đầy ý tứ, rồi khéo léo kéo Katsura nép sát vào người bảo hộ chu toàn.
Toàn thân hắn thả lỏng, nhắm mắt lại.
Một đêm nay bất an ngấm ngầm cuối cùng cũng đã dịu xuống.
Dưới chân của Gintoki và Tatsuma mất đi cân bằng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bị hút vào một khoảng không vô định, mọi thứ xung quanh mơ hồ đan chéo vào nhau vì tốc độ quá nhanh, như bị kéo vào một cái đường hầm, ở trên một con tàu cao tốc đang giật lùi vì bị một sự cố bất ngờ, nhưng chớp mắt một cái, chỉ bị choáng nhẹ đứng không vững, bọn họ đã bị đẩy ra khỏi toà lâu đài trắng, chân đang cố định ở sân trường Hogwarts.
"..."
"..."
Tất nhiên là Shinsuke Malfoy cũng bị hắn đuổi ra, vô cùng dứt khoát tuyệt tình, không có kẻ thế thân dù có giống tới đâu đi nữa.
Tatsuma: "A ha ha ha... như tình yêu trong tiểu thuyết ấy..."
Tatsuma và Gintoki nâng Shinsuke vào Phòng Họp, cho hắn ngồi lên cái ghế Slytherin, gục mặt xuống, hiển nhiên vẫn bị di chứng không nhỏ.
Tatsuma ngồi xổm trước người hắn, nhìn khuôn mặt đang dần biến dạng do hết tác dụng của thuốc, trở về dáng vẻ lạnh lẽo cứng rắn của Shinsuke Malfoy, lẩm bẩm: "Tớ thấy không khả quan lắm đâu, Shinsuke."
Shinsuke Malfoy thế mà hừ một tiếng, đáp lại hắn.
Tatsuma: "..."
Gintoki cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Tatsuma, chán chường nói: "Tôi đã nói là hai đứa này y hệt lũ con nít lên ba còn phải xách cặp tới trường. Kệ đi. Không phải mới đây cậu ta mới tơi tả như vậy. Trước giờ đều vậy. Cậu ta thích khiêu chiến kẻ mạnh, đến tìm tình yêu cũng đi thách thức đối thủ nặng ký, gần như không có bất cứ phần thắng nào. Nhưng làm gì có ai khuyên được nó chứ."
Shinsuke Malfoy im lặng thật lâu, ở lúc hai người tưởng chừng hắn ngủ rồi, hắn mở cặp mắt đầy lục quang ra, chiếu ra sắc thái yêu dã.
"Mày sai rồi, Gintoki. Tao sẽ không thua."
Gintoki sụp mi mắt, hỏi: "Mày tính làm sao để thắng? Trái tim chứ không phải thân xác. Mày chỉ giỏi đánh lộn với tao thôi, Shinsuke à."
Shinsuke Malfoy cười mà không nói, làm cả Tatsuma và Gintoki đều nhăn mày, chợt thấy lo lắng.
Nhưng Shinsuke Malfoy trước giờ chưa bao giờ hành động dễ đoán. Hắn rất nguy hiểm.
Gintoki đứng lên, không nói nữa, nói cũng chẳng ăn thua gì, dù sao... nếu là vì yêu, không đến nổi muốn huỷ diệt thế giới chứ? Yêu làm con người ta tốt lên cơ mà. Chắc nó sẽ chuyển hướng sang bảo vệ thế giới thôi.
Huống chi, chuyện này đáng ra phải là Zura lo mới đúng, mà cậu ta có biết không thế?!
Một thằng khùng đã đành, giờ có thêm kẻ điên, bên nào cũng bất ổn. Zura không có lựa chọn nào tốt hơn sao? Ví dụ như một bà cô nào đó có sữa mẹ.
Tatsuma kiên trì để lại một lời khuyên: "Cậu không thể làm quá trớn đâu."
Shinsuke thở dài, cất giấu mũi nhọn trong đôi con ngươi màu xanh lục, "Tôi có thể làm gì quá trớn? Đừng nói như thể tôi đang dại dột. Tôi biết rõ mình đang làm gì. Còn cậu và Zura hôm nay đi gặp Voldemort? Thế nào?"
Là một chiến lược gia của nhóm, tất nhiên hắn phải biết chuyện xảy ra hôm nay.
Tatsuma kể lại mọi chuyện. Shinsuke Malfoy nghe tới đoạn Katsura chủ động đưa Voldemort tới nhà mình, mỉm cười.
Không mưu mà hợp.
Người khác nói sao thì nói, hắn vẫn cảm thấy phần thắng của hắn rất nhiều.
Hắn quá ỷ lại cậu ta. Hắn biết cậu ta luôn ở phía sau.
Katsura ở thời điểm không hay biết, vì thói quen của mình đã đưa vào tay hắn một thanh kiếm nhọn, cho hắn tự mình xử quyết.
Tất nhiên, hắn sẽ không để Katsura đau lòng.
Nhưng cậu ta sẽ tức giận lắm đây...
Từ trong cổ họng tràn ra một tiếng cười trầm thấp quỷ quyệt, vừa lúc để Draco Malfoy chạy vào tìm anh mình thấy được.
"..." Draco Malfoy đồng tử động đất.
Merlin!!!
Anh hắn bị quỷ nhập!!!
"..." Shinsuke Malfoy dần dần thu hồi kiểu cười rợn óc, trở về dáng vẻ bình thường.
"..." Gintoki/ Tatsuma.
Hình như đã thấy được thứ làm cho Shinsuke dừng bước trên con đường tội lỗi.
Draco Malfoy: "Prince Black dám để anh bị nhập, cha sẽ biết chuyện này!"
"..." Gintoki/ Tatsuma: Nhưng nó vô dụng vãi nồi.
Shinsuke vẫy tay bảo Draco lại đây, nói với thằng nhỏ: "Thích làm gì thì làm đi. Không cần sợ hắn."
Thêm Voldemort sẽ nghe lời ra chỉ thị, thật sự vô cùng thuận lợi.
Có thể Katsura muốn Prince Black được nghỉ ngơi, thay thế hắn tiếp quản Azkaban, nhưng cậu ta cũng đang giúp hắn có thời gian chuẩn bị kế hoạch.
Cậu đúng là rất chu toàn. ZƯ-RA.
Cùng lúc cho cả tôi và hắn trái ngọt.
...
Sáng hôm sau, trời lại sáng, vẫn có ánh nắng chiếu qua cửa sổ như thường, không vì đêm qua kinh hồn mà âm u chút nào.
Nhưng sóng ngầm lại vô cùng mãnh liệt.
Nhật Báo Tiên Tri và vô số trang báo đưa tin: "Phát hiện sai phạm trong công tác quản lý nhà tù Azkaban" "Đêm kinh hoàng tại Hogwarts, người đàn ông thần bí đã lộ diện— Black liệu có lãnh trách nhiệm nghiêm trọng?" "Black đã xuất hiện - là Tổng lãnh Giám ngục hay kẻ chủ mưu?"...
Prince Black, cái tên này nhanh chóng gây sóng gió một lần nữa trong giới phù thuỷ nước Anh, càn quét với sự trở lại.
Nhất khi là khi trong trường xuất hiện cùng lúc hai nhân vật.
Lucius Malfoy và Regulus Black.
Lucius Malfoy đi trước, hắn sở hữu mái tóc dài, màu bạch kim óng ả được buộc gọn gàng bằng một dải ruy băng đen. Đôi mắt ông ta sắc lạnh, mang màu xám tro, luôn ánh lên vẻ tinh ranh và kiêu hãnh, đi tới đâu cùng nhìn người khác bằng mũi. Ánh mắt này như thể ông ta luôn đánh giá và xem thường những người xung quanh. Ông ta diện một bộ áo choàng đen sang trọng, với các chi tiết thêu tinh xảo. Trên tay, Lucius đeo một chiếc nhẫn gia huy của nhà Malfoy và cầm cây gậy phép thuật có đầu rắn.
Trái ngược với ông ta, là gia tộc thuần chủng danh giá bậc nhất, Regulus Black lại có vẻ khiêm tốn hơn rất nhiều trong cử chỉ và thái độ, nhưng vẫn để lại phong độ của quý tộc cổ xưa không lầm lẫn vào đâu được. Mái tóc đen hơi xoăn, mắt xám, mũi thẳng, quai hàm sắc nét và đôi mắt sắc sảo, thêm làn da trắng và đôi môi mỏng đỏ đặc trưng khiến diện mạo của hắn áp đảo được vẻ kiêu hãnh quý phái của Lucius Malfoy chỉ qua một ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, các học sinh tụ lại thi nhau hú hét.
Quá điển trai và phong độ!
Cậu chủ nhỏ Black! Người thừa hưởng cuối cùng của gia tộc danh giá Black!
"..."
Harry đi theo Ron và Hermione, cả bọn đứng bên cạnh cây cột nhìn hai người đi lướt qua, đang đi vào tìm thầy Hiệu trưởng.
Harry chần chừ nói: "Anh ta là Regulus Black? Sao mà khác với suy nghĩ của mình."
"Anh ta từng là Tử Thần Thực Tử đó, nghe nói địa vị cũng rất cao. Nên cậu đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá." Ron cho biết.
"Tử Thần Thực Tử? Nó là gì? Một danh hiệu sao?"
"Là tay sai của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Chúng có những dấu hiệu hắc ám xăm trên cánh tay trái để tuân theo mệnh lệnh của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Mà mình nghe nói anh ta, người nhà của cậu và mình tương lai, Regulus Black là một Tử Thần Thực Tử duy nhất thành công đào thoát, hắn đã hoàn lương, bằng chứng là dấu hắc ám trên cánh tay trái của hắn đã bị rạch đi. Mà đến giờ anh ta vẫn sống."
"Anh ta làm gì?"
"Không biết. Anh rể đã đoạn tuyệt với nhà Black nên nhà mình cũng đâu bao giờ ăn một bữa ấm áp gì với Black. Mình cũng mới gặp anh ta lần đầu."
"Mà sao ba của thằng Draco cũng tới đây? Chú Regulus thì chắc vì chuyện của hai anh trai. Malfoy thì sao?" Harry hỏi.
"Đi hỏi nó đi." Rồi Harry quyết định, kéo cả bọn đi khi thấy bóng dáng Lucius Malfoy và Regulus Black khuất bóng. Nhưng Harry còn nhìn thấy thân hình gầy tong teo của Dobby đang núp sau cây cột gần đó, nó đang đưa cặp mắt to như quả bóng bàn nhìn hắn.
Nó muốn nói gì với hắn sao?
Ron và Hermione cũng thấy, bọn nó chạy tới, Hermione hỏi: "Tại sao bạn lại ở đây?"
Dobby ngửa mặt lên, Hermione thấy vậy nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhưng Dobby lùi lại, nó nói: "Dobby đi theo ông chủ... Dobby được lệnh bảo vệ ông chủ khỏi Ngài Prince... ông chủ không biết Dobby đã được tự do..."
"... Sao ông ta cần một con gia tinh bảo vệ khỏi anh rể mình chứ?" Ron không hiểu.
"Dobby không biết... Dobby tới đây vì muốn được gặp cậu chủ và Harry Potter..."
Còn chưa nói xong, Lucius Malfoy đã quay trở lại và quát lên với Dobby: "Mày đi theo mau!"
"... Vâng thưa ông!" Dobby chạy theo, nó quay đầu nhìn lại tụi Harry bằng ánh mắt khôn kể.
"... Sao nó vẫn chịu ở lại cái nhà đó nhỉ?" Ron bức xúc với cái kiểu trịch thượng của Lucius Malfoy.
"Chắc là vì nó trung thành với anh Shinsuke mất rồi. Nó phải lòng anh ấy chứ không phải vì LUẬT LỆ của gia tinh." Hermione nhấn mạnh.
"Thế thì nó phải đi theo anh ấy chứ! Sao lại đi theo bảo vệ Lucius Malfoy!"
Harry nói: "Lúc nãy Dobby nói là hắn chưa biết chuyện Dobby đã được tự do... nên ông ta vẫn tin rằng Dobby sẽ bảo vệ ông ta."
Ron bĩu môi: "Đối phó anh rể thì ổng mang một bầy gia tinh tới cũng chưa gì thắng nổi. Mình thấy ổng chỉ mang nó theo để vọt lẹ lúc cần thôi, chứ đối đầu thì đời nào. Chắc thằng Draco thừa hưởng tính ổng... ý mình là hèn ấy."
"Thằng Ron hâm! Mày lại nói xấu tao à?! Cha tao tới đây theo lệnh của Bộ Phép Thuật đấy, anh rể mày lần này toi rồi." Draco Malfoy oai phong xuất hiện, có cha nó tới là thái độ khác hẳn, cằm ngước lên sắp đụng trời.
"Ờ. Để rồi coi. Mày coi khinh anh rể tao quá đấy." Ron thách thức.
"Ừ. Nhưng tao nghe nói lần này cha tao sẽ cùng anh mày xử ổng. Tao cũng thấy lạ, nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, anh mày là thần đồng cơ mà, tới giờ cũng chưa được thăng chức gì to tát, vụ này mà thành công thì anh mày lên như diều gặp gió. Kể ra cũng cừ đấy. Nghe đồn không ai dám đụng Prince Black đâu."
"..."
"..."
"..."
Ron giật mình: "Mày nói gì cơ?! Sao có thể có chuyện đó được! Anh tao không đời nào làm vậy! Ảnh đâu cần mấy cái chức vụ nhảm nhí đó chứ! Anh ấy đâu phải Percy!"
"..." Percy đi ngang qua.
Có thằng em hỗn láo thật.
Bị Percy đứng lại răn dạy cho một trận, Ron vẫn không tin, cùng Harry đi tới phòng thầy Hiệu trưởng ngóng tình hình.
Nhưng ở trước cửa phòng thầy Hiệu trưởng cũng đã kín người.
Kotaro Weasley thật sự được Lucius Malfoy điểm danh chấp hành lệnh khám xét vi phạm của nhà ngục Azkaban trong thời gian tới.
Vốn là cùng Prince Black đi tới, sau khi gặp Regulus Black và Lucius Malfoy ở trước cửa phòng Dumbledore. Katsura đi về phía đối diện.
Regulus đi về phía đối diện, hai người trong phút chốc trao đổi vị trí.
Regulus thoáng nhìn người vừa bước qua, trong lòng có cảm giác quen thuộc.
Nhưng hắn không để ý nhiều hơn, đứng trước mặt anh trai chào hỏi.
"Anh cả."
"Cùng anh vào đi, Regulus." Prince Black gật đầu, nhìn thoáng qua Katsura, không nhiều bất ngờ, hắn biết Katsura không đồng ý hắn làm việc ở Azkaban, sớm hay muộn Katsura cũng sẽ ra tay.
Chỉ là... không thể ngờ là Malfoy.
Nếu là bình thường, hắn sẽ nghĩ Katsura lợi dụng Malfoy để "cứu" hắn.
Nhưng sau khi đọc suy nghĩ của Shinsuke Malfoy, cảm giác rất vi diệu, vô cùng khó chịu.
Prince Black chắp tay ra phía sau, ngoảnh mặt đi trước, Regulus Black nhanh chóng theo sau, trước khi đi lơ đãng nhìn quét qua khuôn mặt chính trực của Katsura một cái.
Katsura nhìn theo bóng lưng của Prince Black, suy nghĩ: Lại đang giận gì? Không thích hắn xen vào?
Không đúng.
Bọn họ chưa từng cãi vã về chuyện xen vào chuyện của nhau.
Lucius Malfoy thì nhớ như in ánh mắt vừa rồi của Prince Black trước khi bước chân vào phòng. Lucius đánh rơi cây gậy baton xuống đất.
...
Ghi chú:
Thấy Chúa tể đủ tâm cơ chưa?
Chiến tranh tàn khốc, chiến sĩ thân bất do kỷ, Tổng đốc trọng tình trọng nghĩa, Katsura thời khắc quan tâm:
Nay lên weibo thấy một bạn đọc đồng nhân mà thấy anh Đế quỳ xuống xin lỗi Tạ Liên vì những gì đã gây ra trước đây... bạn ấy cần một lý do để thuyết phục đây không OOC, chỉ hỏi thôi, không gây war, là có cách lý giải nào mà không OOC cho hành động để anh Đế quỳ?
Tự nhiên nhớ tới lý do ảnh quỳ bên truyện mình, bị con vợ lừa và bị anh Gin lây bệnh nghĩ nhiều :))) sau khi biết mình bị lừa ảnh điên luôn, ảnh phủ định luôn ảnh có vợ, rơi vào trầm cảm nặng, suy hẳn =))...
Được cái vợ anh đáng iu quá đáng nên không giận lẫy được quá lâu, không thì thôi xong rồi.
Cho nên... đừng để ảnh quỳ bậy nha, ta xót lắm. Anh Katsura thì không nói, hề là chính, anh Đế vốn không thiệt hại gì lắm, nhưng người khác thì không.
Tất nhiên ảnh sai bét thật, nhưng để một người như ảnh quỳ gối thì... nghĩ thôi đã muốn khóc á, không thể!!!
"Lần này ta tới... để xin lỗi ngươi."
Phong Tín bạo gân xanh quát: "Xin lỗi, ngươi có thể xin lỗi nổi sao? Điện hạ bị ngươi làm hại thảm như vậy. Tiên Lạc quốc huỷ diệt đều là ngươi làm, ngươi dựa vào cái gì mong hắn tha thứ ngươi!"
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Quân Ngô nhấc lên y phục, quỳ xuống. Vẫn luôn không mở miệng, Tạ Liên thở dài muốn duỗi tay dìu hắn đứng lên, nhưng nghe Quân Ngô nói: "Tiên Lạc, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc cầu xin ngươi tha thứ, ta cả đời đều cực đoan và buồn cười..."
...
Ta ngại quá.
Thật xin lỗi, anh Đế md thật nhưng ta thích ảnh md.
Giống như Takasugi quỳ xuống xin lỗi anh Gin hay anh Katsura vậy, thật khủng khiếp, bái bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com