Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Bạn bè


Kỳ nhập học năm nay bắt đầu rồi, Draco ở trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts gặp được nhóm Harry, thằng bé cắm tay vào túi quần tiến lại gần tụi nó, nghếch mặt lên hỏi: "Này! Tụi mày biết sắp tới trường mình có chuyện gì chứ?"

Harry tò mò đưa mắt nhìn Draco, khiến Draco cảm thấy đắc ý hơn.

"Chú Sirius có nhắc tới một việc gì đó, mà chú không nói cho mình, chú bảo mình sẽ thích nó là một bất ngờ hơn."

Ron cũng gật đầu, cầm một cái bánh vạc nhét vào mồm, khiến má cậu u lên một cục, nói ngọng nghịu: "Bất ngờ thì hay đấy, nhưng hơn hết là mình ghét cách họ khơi gợi trí tò mò của mình rồi không chịu trả lời. Mày biết à Draco, nó là gì thế?"

Có ba làm ở Bộ Phép Thuật, có mấy anh trai cũng làm ở Bộ Phép Thuật, vậy mà không được biết gì cả, Ron vừa ăn ngấu nghiến vừa ti hí mắt, thật ra cũng chẳng mong nghe được câu trả lời từ Draco, vì chắc là khoe khoang.

Sao nhà hắn không vậy nhỉ? Có tiền có quyền muốn làm gì thì làm.

"Nếu mày đã hỏi thì tao sẽ trả lời, đó là..."

Draco còn chưa kịp thốt ra cái "tin mật" mà chỉ có một "con ông cháu cha" như hắn được biết, cánh cửa toa tàu bên chỗ bọn họ đang đứng bị kéo ra, cái giọng nhão nhoẹt biếng nhác của anh Gin truyền vào, kèm theo một đôi mắt nhàm chán, cùng cặp mắt ti hí của Ron ăn khớp.

"Ôi trời ơi, mày giống thằng anh mày y đúc, nó lúc nào cũng giở cái giọng bố đời đó ra chỉ vì cha nó còn đang nuôi nó, dám cá là bỏ hai anh em mày ra hoang đảo thì cũng chẳng sinh tồn được nửa ngày. Chú mày có thể làm gì ở đó? Cùng con khỉ nói mấy lời kiểu như: "Ô! Mày biết cha tao là ai không? Mau lấy chuối về cho tao à? Hay đại loại vậy, nói chung là chết mất xác." Gintoki móc mũi trét lên đầu Draco, thù anh em trả.

Chỉnh sửa lại cổ áo, kéo xuống lỏng lẻo cà-vạt thuộc về Gryffindor, Gintoki dùng cặp mắt đỏ sậm bạo ngược của hắn nhìn xuống mấy đứa nhóc nhà rắn, giờ đã như rắn mất đầu.

"..."

Dà hú!

Ron và Harry mắt sáng như đèn pha ô tô, xua tan mọi mệt mỏi ưu phiền!

Từ giờ Gryffindor sẽ thống trị! Sẽ bắt đầu chế độ độc tài chuyên chế ở Hogwarts!

Không một ai! Không một ai có thể chống lại anh Gin nữa!

Không có anh Shinsuke cãi tay đôi, không có anh Kotaro đàn áp, cũng không có anh Tatsuma xông vào giảng hoà! Tất cả sẽ kết thúc tại đây! Mở ra một kỷ nguyên mới! (Kỷ nguyên của mấy đứa ngu mà liều)

Ron tiến lên dùng đầu đũa đang thắp lên đốm lửa châm điếu thuốc cho Gintoki, hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, nhấc mắt, thở phì phò ra một hơi trắng xoá, Harry thì mở cửa toa tàu, mời hắn ngồi xuống vị trí vinh dự.

Không sai, giờ anh Gin hết còn là huynh trưởng hay thủ lĩnh gì rồi, nhưng ảnh được lòng thiên hạ, con dân nhà sư tử đỏ.

"... Mấy cậu làm mình mất mặt quá." Hermione ngán ngẩm ôm quyển sách to tướng lắc đầu, không muốn bước vào ngồi chung.

"..." Gintoki/Ron/Harry.

Ờ ha, ở đây còn một đứa nhìn thì Gryffindor nhưng lại rất Ravenclaw, nó phản rồi!

Ron nói nhỏ vào tai Gintoki: "Cậu ấy cứ như má!"

"Nếu là má thì có thể tha thứ, rốt cuộc chúng ta không thể thiếu cơm chiên trứng." Gintoki quyết định bỏ qua cho lần này.

Harry: Rồi rốt cuộc cái gì mới quan trọng.

"Nghe nè! Tui sẽ không bao giờ chiên trứng cho mấy người!" Hermione tức tối tiến vào, đặt quyển sách cái 'ạch' xuống bàn, quạu ra mặt với Ron và Gintoki, ngay cả Harry nhìn như khá vô tội cũng bị cô bé lườm cho một cái.

Cô bé cảm thấy năm nay là một năm tồi tệ cho coi, toàn mấy người khùng.

"..." 

"..."

"..."

Draco hí mắt nhìn qua cái khe cửa chưa đóng kín, vừa lúc thấy Hermione nhìn qua, thằng bé giật mình xoay người lại, kéo cửa lại cho lẹ, bộ dạng bị doạ cho bể phổi.

Gintoki... dưới ánh mắt phán xét nhìn chằm chằm chằm chằm của Hermione, im lặng thả cái chân mất dạy xuống bàn... cô bé vẫn còn nhìn, hắn dập tắt điếu thuốc, thay thế bằng một viên kẹo mút bọc đường...

"... Còn gì nữa?"

Sao nó vẫn còn nhìn ghê vậy?!

Ron và Harry lắc đầu, không biết.

Hermione chỉ chỉ cái cổ áo.

Harry giúp Gintoki thắt lại cà-vạt, còn đeo cho hắn cái mắt kính nhìn cho ra dáng dân có ăn có học.

Rồi, thành thanh niên nghiêm túc mẹ luôn!

Ron chán ngắt nằm áp má xuống bàn, thở dài.

Xung quanh hắn, ngoài má ra thì có rất nhiều má.

Mà mấy má này đều không có người nào chịu chiên trứng, họ chỉ làm má thôi.

Ron tìm gì đó chơi, mở rương của nó, lấy ra bộ lễ phục mà hắn chọn được từ một cửa tiệm rất chi là sang trọng, cả đời đây là món duy nhất hắn được tự quyết định, vô cùng, vô cùng thích luôn! Mà được biết là không phải anh rể trả tiền, anh Kotaro nhờ anh rể dẫn hắn đi mua, tiền là ảnh trả, là món quà nhập học năm nay.

Quần áo anh rể mặc cũng là ảnh chọn, nên thực sự vừa bước chân vào Bộ là ảnh lên đầu lên cổ người ta liền.

Cuối cùng thì nhà hắn cũng có một người làm quan chức nhà nước nhưng không liêm.

Sống trong sạch thì hay đấy, hắn ủng hộ, nhưng hãy trong sạch mà không nghèo.

Thấy Ron sờ sờ cái áo mãi, miệng cười tới mang tai, Gintoki mị mị mắt, cũng kéo cái rương của mình xuống, mở nó ra bày bừa, nhấc lên một bộ com-lê, làm như kinh ngạc nói: "Ồ! Nhìn nè! Ở trong bóng tối của toa tàu Gin mới thấy ánh sáng của nó! Nó được làm bằng chất liệu gì thế?! Chẳng lẽ là vàng?!" Gintoki giở giở mấy chỗ được dập chìm tơ vàng ra cho bọn nó coi.

"Ghim cài áo của em là đá quý nè!"

"Cúc áo của Gin là kim cương đây!"

...

"..." Hermione và Harry mắt cá chết.

Có thôi đi không.

Vào lúc này, giọng Draco truyền vào bên trong, khiến tất cả im tiếng để nghe xem hắn nói gì để dập cho tắt.

"... Ba tao thực ra đã định gửi tao đến học ở trường Durmstrang, chứ không phải trường Hogwarts, tụi bây biết đó. Ba tao quen ông hiệu trưởng, tụi bây thấy không? Đó, tụi bây biết ý kiến của ba tao về lão Dumbledore – lão là một tay Khoái-Máu-bùn – chứ còn Durmstrang thì không thâu nhận bọn bần dân hạ tiện. Nhưng mà má tao không thích cho tao đi học xa quá. Ba tao nói trường Durmstrang có phương châm hợp lý hơn trường Hogwarts về môn Nghệ thuật Hắc ám. Học sinh Durmstrang học môn đó thực sự chứ không chỉ ba mớ rác phòng chống như chúng ta học ở Hogwarts..."

Draco đang đắc ý với các đàn em, dùng giọng của cha hắn, Lucius Malfoy ra nói.

Nhắc tới là thấy đáng tiếc, cả anh Shinsuke cũng từng cảm thấy tiếc vì không học ở Durmstrang, má nói vài lời khiến ba phải suy nghĩ lại, rồi cuối cùng vẫn quyết định nghe má, không nghe thì nhà hắn phải trải qua một thời kỳ giá lạnh lắm.

Hermione đứng dậy, đi tới cánh cửa buồng, kéo mạnh cửa ra và hét vào mặt Draco: "Cậu nói ai là Máu bùn?! Ai là bọn bần dân hạ tiện cơ! Anh Shinsuke chưa bao giờ nói ai như vậy! Không có ảnh cậu chẳng ra gì cả!"

"... Ơ." Draco giật nảy mình.

Nói quen miệng, nó quên mất đám bên kia rất ghét bị nói kiểu như vậy. Thôi xong, tụi nó sẽ không méc anh hắn chứ?!

Ron cũng lú đầu ra, trừng mắt: "Này Malfoy, không phun được lời nào hay thì be bé cái mồm thôi được không? Hay mày cố ý nói cho tụi này nghe?!"

Biết ngay mà, không có anh Shinsuke thì Draco đời nào dễ thương được chút xíu nào đâu?!

Draco ngập ngừng giây lát, nói nhỏ "xin lỗi" rồi kéo đám bạn của mình đi.

Thấy vậy, Harry nói với Gintoki: "Sao cậu ấy không thể thay đổi tư tưởng được nhỉ?"

"Nó "xin lỗi" rồi còn gì? Khi không có anh nó ở đây, lời này đã là một câu nói đắt giá, cả trường nên đứng lên tuyên dương nó. Không phải là trường lớp, gia đình mới là ngôi trường đầu tiên của trẻ con, phù thuỷ thuần chủng có tư tưởng thượng đẳng thì con cái ít nhiều cũng có cái tính đó."

Gintoki đẩy đẩy mắt kính, nói rất chi là giáo dục và đào tạo.

"Nói chung là mất dạy, khi không có anh nó ở đây, chúng ta không thể bỏ mặc nó lạc lối được, phải đấm nó thôi, tìm cơ hội trùm nó lại."

"..."

"..."

"..."

Hermione thế mà gật đầu: "Ảnh nói cũng đúng, cậu ta... chắc cũng không xấu lắm đâu, đánh cậu ta nhẹ nhẹ thôi đó, mình báo trước, có chuyện gì thì các cậu đừng có nói với mình! Và mình không muốn bị đuổi ra khỏi trường vì mấy vụ ẩu đả!"

Ron trợn mắt: "Cậu cũng đồng ý rồi mà chơi gì kỳ vậy?!"

"Thì mình đã đồng ý là đánh nhẹ nhẹ thôi! Mà cậu đó! Với cả Harry! Mình dám chắc là hai cậu chẳng có tý chừng mực nào đâu! Nên mình báo trước thế thôi!"

"..." Ron ngậm miệng lại.

"..." Harry: Thì đúng, nói gì nữa.

Harry hỏi:

"Mà Durmstrang là trường đào tạo phù thủy khác nữa hả?"

Hermione đáp, có vẻ hơi khinh khỉnh:

"Ừ. Cái trường đó bị tai tiếng ghê lắm. Theo cuốn Một Cái Nhìn Về Nền Giáo Dục Pháp Thuật Ở Châu Âu, thì trường đó chú trọng nhiều vào Nghệ thuật Hắc ám."

Gintoki nghe tên sách là bắt đầu ngáp, mặt mũi lờ đờ.

Ron ngờ ngợ hỏi:

"Mình nhớ là mình có nghe nói đến nó. Nó ở đâu hả? Ở nước nào ta?"

Hermione nhướn chân mày lên mà đáp:

"Chà, đâu có ai biết được."

Harry hỏi:

"Tại sao lại không biết?"

Hermione giải thích ra điều thực tế là vầy:

"Giữa tất cả các trường pháp thuật, có một sự kình chống nhau có tính truyền thống. Trường Durmstrang và trường Beauxbaton thích giấu diếm nơi trường tọa lạc để mà không ai có thể chôm chỉa bí mật của họ được."

Ron bắt đầu phá ra cười.

"Thôi đi! Trường Durmstrang chắc cũng có kích thước tương đương với Hogwarts chứ chẳng nhỏ nhít gì... thì làm sao mà che giấu được cả một tòa lâu đài chứ?"

Hermione ngạc nhiên nói:

"Thì trường Hogwarts của mình cũng bị che giấu đó chứ? Mọi người đều biết điều đó mà... À, ai có đọc cuốn Hogwarts, Một Lịch sử thì sẽ biết thôi."

Không thể không nói, trong toa này không có ai đọc đâu, trừ cô bé.

Ron nói:

"Vậy thì coi như chỉ có một mình cậu là biết... Nhưng mà cứ nói tiếp đi... Làm sao người ta giấu đi được một tòa lâu đài như trường Hogwarts hả?"

Hermione nói:

"Nó được phù phép. Để cho một Muggle nào đó nhìn vào thì chỉ thấy một tòa nhà đổ nát rêu phong với một tấm bảng treo trên cổng ra vào ghi là: NGUY HIỂM ĐỪNG VÀO! KHÔNG AN TOÀN!"

"Vậy thì đối với mọi người ngoài thì trường Durmstrang trông cũng chẳng khác chi một tòa nhà đổ nát mà thôi sao?"

Hermione nhún vai:

"Có thể! Hoặc có thể nó được ếm bùa đuổi Muggle như cái sân vận động Cúp thế giới vậy. Và để cho pháp sư và phù thủy ngoại quốc không tìm ra được nó, họ sẽ làm cho nó bất-khả-dựng-đồ-án... "

"Nói lại xem!"

"À, người ta có thể phù phép một tòa nhà khiến cho không thể vẽ được nó lên bản đồ, hiểu không?"

Harry nói:

"Ờ... hiểu... nếu cậu đã nói vậy."

Hermione nói với vẻ suy tư:

"Nhưng mà mình nghĩ chắc là trường Durmstrang ở đâu đó xa tuốt tận phía Bắc, một nơi nào đó rất ư lạnh lẽo, bởi vì một phần trong đồng phục của bọn học sinh trường đó là nón lót lông thú."

Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn khi xe lửa lao nhanh về phía bắc. Bầu trời tối đen và cửa sổ mờ mịt đến nỗi phải thắp đèn lồng lên giữa ban ngày. Chiếc xe đẩy tay bán đồ ăn trưa bắt đầu kêu leng keng dọc hành lang, và Harry mua một bao bự bánh vạc cho cả bốn người cùng ăn.

"Anh Gin này... ở lại trường học lại, anh có buồn không?" Hermione chần chừ, cuối cùng cũng hỏi.

Đối với cô bé, đây là chuyện chẳng khác gì tận thế.

Harry cũng đưa mắt qua, hỏi: "Không có mấy anh học cùng, anh có buồn không?"

Đối với Harry, bạn bè là vô cùng trọng yếu, hắn sẽ buồn biết bao nhiêu nếu không có Ron và Hermione, nếu chắp vá thì có thể tính thêm Draco, mà cũng ít khi chung đụng.

Bóng dáng mấy anh dưới tàng cây, mặc đồng phục các nhà của riêng mình, sáng loá ấy, Harry chẳng bao giờ nhìn thấy được hình ảnh nào đẹp hơn nữa.

Ron vẫn cắn bánh vạc, ngước mắt lên nhìn Gintoki chờ câu trả lời.

Theo hắn thì chắc là buồn rồi, vì cả hai điều.

Nếu là hắn, hắn ở lại trường vì học dở sẽ bị má la, à không, má sẽ giết hắn rồi chôn luôn, anh Kotaro phải đào trên dưới mười tấc đất mới thấy được hắn. Rồi chưa kể mấy anh ở nhà ai cũng học giỏi, hắn sẽ nhục tới chết.

Còn nếu không có Harry và Hermione... chắc cũng không sao đâu, nhưng buồn.

Gintoki nhìn ra bầu trời lạnh giá bên ngoài, ậm ờ nói: "Ờ thì... cũng quen rồi."

Vốn bốn thằng đâu có mãi đứng một chỗ.

Đứa có tham vọng.

Đứa có khát vọng.

Đứa có hoài bão.

Còn hắn, có trách nhiệm.

Gintoki nhìn về phía ba đứa nhóc, cười toe toét: "Có tụi mày nhí nhố đủ rồi."

Khi tụi nó làm những điều cao cả, hắn sẽ ở đây, làm những điều nhỏ nhoi thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com