Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Lửa trái tim




Trở về ngày đầu năm học.

Gintoki kéo Mario vào nhà vệ sinh, nắm bả vai hắn đè vào vách tường, mắt đỏ tàn bạo cúi xuống nhìn thằng nhóc thấp hơn hắn một cái đầu, có một linh hồn tăm tối của một người đàn ông này.

"Giải thích đi, cậu Mario!"

"Học trưởng muốn biết điều gì? Ta sẽ giải đáp." Mario, à không, phải gọi hắn là Voldemort, hắn ôm cánh tay, dù dáng vẻ lúc này không cao, nhưng khắp nơi để lộ ra cảm giác thong dong, ánh mắt của người có được quyền lực, âm mưu tính kế chồng chất.

Gintoki bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn một lát, đột nhiên cười, ở bên tai hắn, phun ra khí tức của mình.

"Nhóc con, xin phép chưa đấy? Nơi này không phải nơi mày có thể tới."

Gintoki lấy điện thoại ra, nhanh lẹ ấn số gọi gần nhất, đưa tới trước mặt Voldemort, cho hắn nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến cho Zura.

Rất nhanh, bên kia bắt máy.

"Có chuyện gì sao? Gintoki?"

"..." Voldemort nhìn Gintoki đang dùng khẩu hình miệng bảo mình nói gì đi.

"Gintoki? Cậu bị trộm sao? Ăn trộm tiên sinh, có thể đưa máy đến cho Gintoki giúp tôi?" Katsura chờ hồi lâu không ai phản hồi, bắt đầu nghĩ lung tung, cũng tìm ra phương án giải quyết.

"..." Gintoki và Voldemort.

Gintoki ấn tắt điện thoại, cầm nó lắc lắc, cảnh cáo: "Linh hồn còn rỗng tuếch mà dám lú mặt tới đây, ngươi sẽ không cho rằng Gin giống thằng Shinsuke, sẽ bao che cho ngươi chứ? Gin có thể tống ngươi vào Azkaban trong một nốt nhạc!"

"Đã qua một nốt nhạc." Voldemort thản nhiên.

"Đó là Gin chưa đếm." Gintoki cũng thản nhiên.

"Ngươi đếm đi."

"Ngươi bảo Gin đếm là Gin phải đếm sao? Gin không đếm."

"Vậy tốt."

"..."

Gintoki thả tay đang đè trên vai hắn ra, trầm giọng nói: "Rời đi đi."

"Ta sẽ không làm gì Harry Potter."

"Harry Potter là thằng nào? Herry sao? Đọc đúng đi."

"..."

"Mày để ý tới một cái giá để kính làm gì?! Không phải nên nói là "Ta sẽ không lấy cái mắt kính" sao?! Ít nhất nó cướp đi thị lực của mọi người."

"..."

Voldemort nói: "Ta chỉ rời đi khi tìm được những món đồ thuộc về mình."

"Cái gì thuộc về ngươi?" Gintoki giật mình.

"Các ngươi."

"..."

"Những thứ ta tặng cho các ngươi, những Trường Sinh Linh Giá chứa mảnh linh hồn ta."

"Cứ tiếp tục nói dài như thế đi! Đừng có nói tóm gọn nữa!" Gintoki đang quạo, đột nhiên sực tỉnh, lại lần nữa nắm lấy vai Voldemort lắc lắc: "Khoan đã! Quà gì?! Quý giá sao?! Ngươi tặng Gin thứ gì?! Ngươi giấu nó ở đâu?! À không, phải là Gin giấu nó ở đâu?! Gin cùng ngươi đi tìm!"

"... Không, ngươi không được tặng món quý giá." Voldemort vẫn nhớ được, người trước mắt là ngoại lệ, hắn không đưa gì có giá trị để hắn đem đi bán cả, nếu không linh hồn của hắn sẽ thất lạc khắp mọi nơi ngoài chợ đen.

"..." Gintoki mặt đen.

Gintoki nói lời tàn nhẫn: "Nghe này Mario, Gin khác thằng Shinsuke! Đừng nghĩ Gin không lập tức đưa ngươi cho Zura là có nguyên nhân gì ướt át! Tất cả chỉ là tại Gin ghét lằng nhằng! Ngươi rời đi, Gin làm như không biết, kết cục như vậy mới là tốt nhất!"

"Ta nhắc lại, ta cần tìm lại món đồ quý giá thuộc về mình."

"Cái gì thuộc về ngươi?"

"Các ngươi."

"..."

—— Đã nói là nói dài ra rồi!!! Có nghe không vậy!

Voldemort bỗng nhiên cao hơn Gintoki gần nửa cái đầu, thành nhìn thoải mái vào mắt hắn, thanh niên tóc đen mắt đen, da thì trắng nhợt này nhã nhặn nói: "Ta đã suy nghĩ rất nhiều, lời sấm truyền có nhắc tới "lửa trái tim" - thứ có thể dẫn đường ta tìm tới Trường Sinh Linh Giá được các Tử thần giấu kỹ, đó không thể nào là ai khác ngoài ngươi."

Đá quý của nhà Gryffindor là hồng ngọc, của Ravenclaw là đá sapphire, của Hufflepuff là kim cương và của Slytherin là ngọc lục bảo.

Tương ứng, mỗi nhà cũng có nguyên tố đại diện:

Đất, Hufflepuff.

Khí, Ravenclaw.

Nước, Slytherin.

Lửa, Gryffindor.

Bác học đa tài, Tom Riddle đã ngồi cả ngày đã nghĩ về lời nguyền, cũng như lời tiên tri của Katsura dành tặng cho hắn trước khi chết.

Gintoki thì nghe không hiểu tại sao hắn lại là cái gì "lửa trái tim", mặt mày nhạt nhẽo nói: "Thế để Gin tự tìm, chừng nào thấy thì Gin gọi ngươi, thế nào?"

Gintoki lấy điện thoại ra, chờ hắn báo số.

"..."

Chỉ có ở bên Shinsuke là đỡ đau đầu nhất.

Voldemort giật lại chiếc điện thoại trong tay hắn, thuận tiện xem mấy dãy số bên trong, thường xuyên liên lạc nhất quả nhiên là Katsura.

Nhưng liên lạc cũng ngắn ngủi nhất.

Dường như là nói mấy câu thì Gintoki đã nổi cáu tắt máy, hoặc ngược lại.

Shinsuke thì toàn là cuộc gọi nhỡ, từ cả hai phía.

Tatsuma là người lâu lâu mới gọi, cũng là người nói chuyện được lâu nhất, tận... bốn tiếng? Hay nhấn lộn nút? Cấn túi? Quên tắt máy?

"..."

Gintoki nhìn Voldemort lục điện thoại di động của mình xem lịch sử trò chuyện, hắc tuyến, sao giống tra cương vậy a uy!!! Jiang Cheng còn chưa thèm làm trò này đâu!

"Jiang Cheng - thằng dở, em trai của Severus Snape lại không có nhỉ?" Voldemort hỏi, cặp mắt đen sâu không đáy hiện lên một chút màu máu đỏ.

"... Không có gì để gọi." Gintoki thờ ơ.

Gọi làm gì? Ở chung nhà.

"Còn nữa, ăn nói cho đàng hoàng." Gintoki hung ác nắm lấy cổ áo Voldemort, mắt đỏ tràn đầy cảnh cáo.

Voldemort để yên cho hắn nắm cổ áo, cười nói: "Chắc ngươi đâu biết nhỉ? Ta gọi như vậy đâu có sai. Severus đã chịu rất nhiều uất ức khi phải đứng sau một đứa như nó, tài năng không bằng, nó lại là một thằng thiếu não. Chỉ cần nó thông minh một chút, anh trai của nó cũng không tới mức đau khổ."

"Nói đủ chưa?"

Voldemort trực diện với đôi mắt đỏ tươi của Gintoki, tròng mắt màu đen cũng chuyển sang đỏ tươi, phá vỡ được Thôi Miên của hắn, cười lạnh: "Không nghe được người tình bị chê bai sao? Ta chỉ cho một lời đánh giá về kẻ mà ngươi đang yêu. Không có gì đáng khen."

"Không yêu mày là được, thằng tồi." Gintoki nổi cơn điên đấm vào mặt Voldemort.

Nhưng thứ hắn đánh vào lại là làn khói.

Voldemort tụ lại ở phía sau chỗ vừa đứng, sắc màu tàn bạo trên mặt vẫn giữ nguyên.

Nắm tay của Gintoki nổi gân xanh, dộng mạnh vào bức tường phía sau, tiếng vỡ vụn truyền đến.

Màu đỏ trong mắt Voldemort rút xuống, cảm nhận được cơn giận của Gintoki, nhưng hắn nói tới đây là đủ rồi.

...

Ngày xưa.

Severus Snape được chính Voldemort vươn tay mời gia nhập, Voldemort biết rõ Snape là bạn thuở bé với Prince Black, không trung thành thì cũng có tình nghĩa, nhưng vì thế, hắn càng muốn lợi dụng nó.

Snape cần gì? Hắn cần được mọi người nhìn thấy, hắn cần đi ra khỏi cái bóng của em trai mình. Và nơi đó đây, dưới tay hắn, làm Tử Thần Thực Tử của hắn, một bậc thầy về Nghệ Thuật Hắc Ám đã được đánh giá đúng.

Snape đã dao động trước những lời lẽ xảo quyệt, ám chỉ chia rẽ của hắn, nhưng hắn vẫn đồng ý lựa chọn Voldemort, vì hắn không thể vượt qua nỗi ghen ghét trong mình.

Mặc dù sau này hắn đã hối hận, nhưng đã quá muộn.

...

Gintoki cuối cùng vẫn quyết định nhắn một tin nhắn ngắn cho Katsura, nói về sự xuất hiện của Voldemort ở Hogwarts, trong thân phận một cậu học sinh Gryffindor khiêm tốn thật thà dũng cảm. Mới vô mà nó đã muốn ăn đấm rồi.

Trong hành lang ngục Azkaban, Barty Crouch Jr nghe được tiếng bước chân nhỏ vụn, quần áo xột xoạt, người tới mở ra cánh cửa ngục giam, không chói loà màu trắng như Prince Black, đâu đó phát sáng... từ cái đèn cầy đang cầm trên tay. Màu ấm chiếu vào đôi mắt màu trà, giống như đang cầm bánh kem tới để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ. Nó giống hệt mẹ nó.

Katsura đi vào, đóng lại cửa tù, khoanh chân ngồi xuống, đặt dĩa đèn cầy sang một bên. Làm xong hết, Barty Crouch Jr cũng đã ngồi xuống đối diện, chờ hắn nói chuyện.

Đây có lẽ là một thói quen, hình thành từ rất lâu, bị giam ở đây hơn chục năm, hắn vẫn nhớ kỷ luật.

Tất cả diễn ra tự nhiên, Katsura ra mệnh lệnh quyết đoán:

"Hiện tại có một nhiệm vụ, cậu Crouch, cậu sẽ cải trang một vị giáo viên mới nhận chức của Hogwarts, thay thế tôi nhìn nơi đó trong năm học năm nay, báo cáo tình hình và hành động khi cần thiết."

"Mày lấy tư cách gì ra lệnh cho tao?" Barty Crouch Jr như muốn vồ lên hăm doạ, nhưng tất cả chỉ là hăm doạ, gương mặt đáng sợ của một Tử Thần Thực Tử cuồng tín thực chất đang le lói một hy vọng.

Được trở lại làm Tử Thần Thực Tử dưới trướng Hime.

"Là mẹ nè con." Katsura không để ý gương mặt gần trong gang tấc của Barty Crouch Jr, mắt nhìn thẳng tắp, không biết tại sao nhưng lại thấy đây là một thằng nhãi.

"..."

Katsura căn dặn: "Cậu phải bắt cóc, nhưng đừng hành hạ người ta, tôi đưa cho cậu một cái chìa khoá, cậu tìm tới số 13 đường Elizabeth và giấu hắn bên trong. Nơi đó rất an toàn và cực kỳ bí mật. Còn nữa, trình độ Biến hình của cậu thế nào?"

"Tao dưới trướng mẹ mày, tất nhiên tao giỏi, nhưng biến thành ai đó thì có lẽ tao nên dùng Thuốc Đa Dịch." Barty Crouch Jr thật sự tìm lại cảm giác xưa, bắt đầu suy tính chuyện bắt cóc - tống giam - tra hỏi... nhân đạo.

"Sao cũng được. Tôi tin cậu. Chú ý một đứa học sinh tên Mario Riddle, đó chính là Lord."

Katsura quyết định đã dùng là phải tin tưởng, tin rằng trong quá khứ mình chọn Barty Crouch Jr chắc chắn là vì cậu ta thông minh và chỉ nghe lời hắn trước cả Voldemort.

"... Lại phá Lord sao?" Barty Crouch Jr mạc danh, chẳng lẽ Hime để lại di thư bảo con mình kế thừa công việc cũ? Sao ngay cả chuyện gạt Lord hành động cũng giống nhau.

Thường thì lý do đưa ra là vì: "Quá ngu. Phải ngăn chặn mấy trò ngu lại."

"Ở đây thì mày tính sao?" Barty Crouch Jr thăm dò.

"Tạm thời không nên lộ tin tức cậu vượt ngục." Katsura biến viên đá trong góc thành "Barty Crouch Jr", khoanh tay mỉm cười nói: "Thấy sao? Quá giống đúng không?"

Barty Crouch Jr nhìn chằm chằm "chính mình" đang nằm ngoẹo đầu trong góc, y hệt một cái xác đã chết nhiều giờ mà không ai quan tâm.

"..."

Giống thì giống, nhưng nó lộ lắm.

...

Ghi chú:

Vai trò của Barty Crouch Jr giống anh Hạ Huyền ha ha, chuẩn Ravenclaw rồi, đã vậy cũng chơi trò bắt nhốt để giả dạng. (Tạ Liên, Sư Thanh Huyền khả năng cao là nhà Hufflepuff, thầy Shouyou của Joy3 cũng là Hufflepuff)

Phần bốn này là cuộc hội tụ của các thế lực đến Hogwarts = =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com