Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Yên bình



Sau khi buổi lễ nhập học diễn ra, Mario cùng Gintoki đụng độ Jiang Cheng, đi với tiểu tam thì gặp chính thất.

Mario thân thiện hỏi: "Sắc mặt giáo sư không được tốt cho lắm? Đang khó chịu trong người sao?"

"Mày..." Jiang Cheng nhìn chằm chằm Mario, nhíu mày, có gì đó rất đáng ngờ trên người thằng nhóc này.

Đã nghi ngờ là không nói nhiều, Jiang Cheng giơ lên đũa phép, nhưng Tom Riddle mắt cũng không chớp một cái, tuỳ tiện lấy đũa phép từ trong áo chùng ra, ở ngay trước ngực gạt đi.

Jiang Cheng híp mắt lại: Tiêu chuẩn này... là một đứa học sinh năm nhất có thể có sao!?

Lập tức, "Giấu đầu lòi đuôi!"

Rèn rẹt. Hai đầu phép chạm nhau trên không trung, xanh và tím va chạm, sáng choang như lôi quang thiểm điện, nhưng một giây, màu tím đã gần như bị xanh nuốt trọn.

Gintoki vốn biết kết quả, đứng bên cạnh Mario vươn tay—— bẻ đũa phép giòn rụm.

"..."

"..."

"Dừng ở đây đi, đừng tranh giành Gin nữa."

Gintoki ma sát mấy đầu ngón tay, cho các mảnh vụn gỗ rơi xuống, nhàm chán nói.

"Buồn ngủ rồi, Gin về phòng đây, các ngươi cứ ở đây nhặng xị đi." Hắn xoay lưng, đi luôn.

"..."

"..."

Mario nhìn đầu đũa toé tứa lưa, độ dài chỉ còn một nửa, quyết định lát nữa bảo Lucius đưa cây đũa phép của hắn tới đây.

"Xin lỗi giáo sư, lúc nãy ta quá sợ hãi, chỉ muốn tự vệ." Tom Riddle vứt đi chiếc đũa gãy, nói bằng vẻ mặt ôn hoà vô tội, nhưng tròng mắt đen lại lạnh lùng.

Thực lực của Jiang Cheng cũng đáng khen so với mấy đứa khác, đáng tiếc đứng trước mặt hắn là Lord Voldemort. Kẻ hiện tại chỉ có duy nhất hai người đấu lại. Có thể sức mạnh phép thuật của hắn còn yếu, nhưng đấu tay đôi chẳng thể thua ai được.

Tia phép của hắn, như viên đạn của Tatsuma, dù mất hết sức mạnh vốn có, hắn cũng có thể thẳng tắp xuyên qua bất cứ một câu thần chú cao cấp nào.

... Nên mới nói, Jiang Cheng là thằng dở. Ngay cả hắn bây giờ cũng dễ dàng hạ gục.

"Vậy sao... chắc ta đã nhìn lầm, màu sắc tự vệ của ngươi lại là màu xanh của lời nguyền chết chóc, thứ có thể đưa ngươi vào Azkaban cư trú mãn kiếp."

"Vừa rồi chỉ là may mắn, giáo sư sao có thể thua ta chứ? Hơn nữa vừa rồi xác thật không phải lời nguyền chết chóc gì như giáo sư nói, ngài đổ oan cho ta. Đây là câu thần chú 'phằng phằng', màu sắc của nó lấy từ linh hồn ta. Không tin ngươi xem——"

Tom Riddle không dùng đũa, lại chĩa ngón tay về phía Jiang Cheng, đầu ngón tay toát ra ánh sáng xanh lá.

Jiang Cheng siết chặt nắm tay, âm thầm gọi ra Tử Điện để đối phó.

Bùm chéo.

Trước mũi chân của Jiang Cheng xác thật bị cái gì đó bắn phá, vỡ mặt đá cẩm thạch, vậy thật sự không phải Lời nguyền Chết chóc.

Này... giống đạn bắn hơn.

Ai lại đi dùng phép thuật nhưng lại giống Muggle bắn súng chứ?!

Có. Nhưng nhất định không phải Voldemort.

Hơn nữa Thần chú Phằng Phằng là cái chó gì?!

"..."

Giải thích xong, Tom Riddle cúi chào, xoay người rời đi. Jiang Cheng nhìn theo bóng lưng hắn, âm thầm bực bội, quyết định sẽ quan sát gắt gao thằng nhóc này.

...

Các học sinh cứ nghĩ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay sẽ là một thảm hoạ, nhưng để bọn họ thất vọng rồi, nó quá sức tuyệt vời!

"Những lời nguyền. Lời nguyền có nhiều dạng, nhiều mức độ mạnh yếu. Hiện nay, theo Bộ Pháp Thuật, ta chỉ nên dạy cho các trò cách phản nguyền và dừng ở đó thôi. Bộ cho là ta không nên diễn cho các trò coi những lời nguyền Hắc ám bất hợp pháp, cho đến khi các trò lên năm thứ sáu. Bộ cho là tới chừng đó các trò mới đủ lớn để mà đối phó với chuyện đó. Nhưng giáo sư Dumbledore có một cái nhìn cao hơn về thần kinh các trò, cụ nghĩ rằng các trò có thể đối đầu được, và ta cũng nói, các trò càng sớm biết được mình phải đương đầu với cái gì càng tốt chừng nấy. Nhưng làm sao có thể tự vệ, chống lại một cái gì đó trong khi các trò chưa thấy mặt mũi nó bao giờ? Một phù thủy sắp tung một lời nguyền bất hợp pháp vào trò sẽ không bao giờ nói cho trò biết người ấy sắp làm gì. Vị ấy sẽ không làm việc ấy một cách dễ thương, lịch lãm với cái mặt trò. Do đó, các trò cần được chuẩn bị. Các trò cần cảnh giác và thận trọng." Thầy Moody giảng giải.

"Vậy... có ai trong các trò biết những lời nguyền nào bị luật phù thủy phạt nặng nhất không?"

Mấy cánh tay lo lắng đưa lên, có cả tay Ron và Hermione. Moody chỉ vào Ron.

Ron ngập ngừng:

"Ơ... Ba có kể cho con nghe về một... Cái đó có phải kêu là lời nguyền Độc đoán không, hay cái gì ạ?"

"À, phải." Thầy Moody tán đồng. "Ba trò chắc là phải biết rõ lời nguyền đó rồi. Có lần đã gây cho Bộ cả đống rắc rối, cái lời nguyền Độc đoán đó."

Thầy Moody nặng nề bước đi khập khiễng, mở cái ngăn kéo bàn, lấy ra một cái hũ thủy tinh. Ba con nhện đen bự xự đang hấp tấp chạy vòng quanh bên trong. Harry cảm thấy Ron hơi thụt lại ngồi sát vào nó – Ron vẫn ghét nhền nhện.

Thầy Moody thò tay vào trong hũ, bắt ra một con nhện, bỏ nó vô trong lòng bàn tay để cả lớp đều trông thấy. Rồi thầy chĩa cây đũa phép vào con nhện và lẩm nhẩm:

"Imperio!"

Con nhện nhảy khỏi bàn tay thầy Moody trên một sợi tơ và bắt đầu đánh mình tới trước, ra sau như thể đang ở trên một cái xà đu. Nó duỗi những cái chân ra một cách cứng nhắc, rồi quật ngược ra sau, làm đứt sợi tơ, và đáp xuống mặt bàn, ở đó nó bắt đầu nhào lộn trên mấy cẳng chân theo vòng tròn. Thầy Moody vẩy mạnh cây đũa phép, và con nhện đứng lên trên hai chân sau, bắt đầu thực hiện cái mà không thể nhầm vào đâu được là một bài nhảy dậm chân.

Mọi người cười ha hả – tất cả mọi người, ngoại trừ Moody.

Thầy gầm lên:

"Bộ các trò thấy vui lắm hả? Các trò cũng thích, phải không, nếu ta làm điều đó với chính các trò?"

Tiếng cười tắt lịm ngay lập tức.

Con nhện cuộc người tròn vo và bắt đầu lăn qua lăn lại. Thầy Moody lặng lẽ nói:

"Kiểm soát toàn bộ. Ta có thể làm cho nó nhảy ra ngoài cửa sổ, tự nhấn chìm mình, tự ném mình xuống cổ họng của mấy trò..."

Ron bất giác rùng mình một cái.

"Nhiều năm về trước, đã có nhiều nam, nữ phù thủy bị điều khiển bằng lời nguyền Độc đoán."

"Có việc cho Bộ làm, họ phải cố lọc ra ai đã hành động là do bị ép buộc, và ai đã hành động tự do theo ý muốn của mình... Có thể chống lại lời nguyền Độc đoán, và ta sẽ dạy các trò cách làm, nhưng nó đòi hỏi một cá tính mạnh thật sự, và điều đó không phải ai cũng có. Tốt nhất là hãy tránh đụng phải lời nguyền đó nếu có thể tránh được. PHẢI THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC!"

Thầy gầm lên, và cả lớp giật bắn mình.

Thầy Moody nhặt con nhện nhào lộn lên và ném nó trở vào trong cái hũ.

"Còn ai biết lời nguyền nào khác? Một lời nguyền bất hợp pháp khác?"

Bàn tay Hermione lại phóng vèo lên không.

"Sao?"

Hermione nói rành mạch: "Lời nguyền tra tấn thưa thầy!"

"Lời nguyền tra tấn. Phải làm cho bự ra một chút cho mấy trò nắm được khái niệm."

Thầy nói rồi chĩa cây đũa phép vào con nhện, hô:

"Engorgio!" (Phồng lên!)

Con nhện phồng lên. Giờ đã to hơn cả một con nhện lông. Không thèm che giấu nữa, Ron đẩy cái ghế mình lùi ra sau, càng xa cái bàn của thầy Moody càng tốt.

Thầy Moody giơ đũa lên lần nữa, chĩa vào con nhện, và thì thào:

"Crucio!" (Nhục hình!)

Ngay lập tức, mấy cái cẳng con nhện quặp chặt vào thân, nó lăn lộn và bắt đầu co giật hãi hùng, đáng từ bên này sang bên kia. Không có âm thanh nào phát ra từ con nhện, nhưng Harry chắc rằng nếu con nhện có thể phát ra tiếng kêu, thì tiếng đó ắt phải là tiếng la hét. Thầy Moody không dời cây đũa phép đi, và con nhện bắt đầu run lắc, co giật càng lúc càng dữ dội.

"Đau đớn. Chẳng cần đồ kẹp móng hay dao, các trò cũng có thể hành hạ ai đó được nếu thực hiện lời nguyền tra tấn... Đây cũng là một lời nguyền khá phổ biến một thời."

"Rồi... còn ai biết cái gì khác không?"

Harry nhìn quanh. Cứ nhìn mắt mọi người, nó cũng đoán ra tất cả đều đang đoán xem cái gì sẽ xảy ra cho con nhện cuối cùng. Cánh tay Hermione khẽ lắc, rồi, cô bé giơ lên trời, lần thứ ba.

"Sao?"

Thầy Moody nhìn cô bé.

Hermione thì thầm:

"Lời nguyền Chết chóc."

Vài đứa trong lớp khó chịu nhìn Hermione, trong đó có Ron.

Thầy Moody nói, một nụ cười nhẹ vặn cái miệng thầy méo xệch:

"A! Vâng, cái cuối cùng và là cái xấu nhất – lời nguyền Chết chóc."

...

Cánh cửa phòng học mở banh ra, thân ảnh cao ráo tuyệt đẹp của Jiang giáo sư - một trời một vực với thầy Moody - bước vào.

Không như thầy Snape hay "vù" một cái, lướt đi như một con dơi đen thùi, Jiang giáo sư bước chân rất vững, mặt thầy thì hơi khó khăn, cau có, nhưng vì vậy mà ổng có sức hút hơn.

Cả lớp dán mắt vô cái áo choàng dập dờn huyền bí khi ổng bước vào, nhìn thấy ổng cười nhẹ với cả đám bên dưới khi đã đứng trên bục giảng:

"Học với ta, các ngươi sẽ không đụng tới mớ lời nguyền không thể tha thứ để được vào tù thăm Prince Black, ta nghĩ có không ít tiểu thư ở đây mong được gặp hắn, có hai cách để gặp được hắn, trở nên thật xấu xa hoặc trở thành kẻ tài giỏi, ta dạy cho các ngươi cái thứ hai."

"Thế làm cách nào để được chung sống với giáo sư?" Một học sinh giơ tay phát biểu rùng rợn.

Jiang Cheng cười lạnh: "Làm chó."

"..."

Một thoáng, Jiang Cheng đã nhớ lại chuyện hắn bị một "học sinh năm nhất" thách thức.

Hay mẹ nó hắn quá hiền?!

Hắn quá hiền sao?!

Mario...

...

Những ngày tháng trong trường khi chờ đợi cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra cũng không sôi nổi gì lắm, ít nhất với Gintoki mà nói, đây đã là lần thứ bảy hắn trốn tiết, vào phòng họp cũ của bốn đứa để ngủ.

Và một khi hắn đã chui vào cái phòng đó, chẳng có giáo viên nào với mục đích là bắt hắn về học sẽ vào được cái phòng cả, tuyệt chưa? Đây có thể được gọi là "Phòng cúp học của Gin".

Nhưng tất nhiên là có lỗ hổng cho phép thuật ểm bùa cái phòng này, đó chính là những kẻ quấy phá giấc ngủ trưa của hắn với "mục đích khác" thì vẫn xông vào như cái chợ.

"Anh Gin! Anh đưa em hai Sickles đi!"

Hermione chạy ào vào phòng, hất cái chăn đang quấn Gintoki cuộn tròn trên ghế, khiến hắn xém chút nữa ngã nhào.

Gintoki ổn định lại tư thế sau một cơn dư chấn, ngán ngẩm nói: "Làm gì? Nhìn Gin giống có tiền lắm sao?"

"Đưa em đi!" Hermione xoè bàn tay ra trước mặt hắn, với vẻ đương nhiên, thúc giục.

Gintoki sờ sờ đầu, chịu thua dúi vào tay cô bé đúng hai Sickles, nói: "Đấy, mua kem ăn đi, để anh yên."

Hermione nhanh nhẹn bỏ nó vào túi áo, rồi đặt vào tay Gintoki một cái huy hiệu H.V.Đ.C.Q.L.G.T.

Gintoki mờ mịt nhìn cái huy hiệu trên tay, hỏi: "Gì đây?"

"Hội vận động cho quyền lợi Gia tinh đó anh!"

"Cái đó không quan trọng, mà tại sao Gin lại cầm trên tay thứ này này?!"

"Anh đã mua đó! Hai Sickles!" Hermione đáp gọn ơ.

"..." Gintoki: Đó là mày ép!

Hermione tiếp tục, cô bé quyết định không cho hắn ngủ vì kế hoạch vĩ đại của mình:

"Anh đồng ý làm hội viên thứ tư của hội không?"

Nghe con số là biết trong hội gồm những ai, và tất cả đều bị ép ghi danh.

"À không, vĩnh viễn, không bao giờ, Gin không rảnh." Gintoki chuẩn bị trùm chăn lên đầu để ngủ tiếp.

Hermione giật lại cái chăn trong tay hắn, "Không được, em chỉ định kết nạp anh!"

"..." Gintoki mắt cá chết.

Ai đó cứu hắn!

Ron và Harry lú đầu vô từ cánh cửa phòng, mặt tụi nó cũng chán nản không kém, Hermione bị điên rồi!

Hermione nói bên tai Gintoki ong ong:

"Mục tiêu ngắn hạn của chúng ta là đảm bảo về lương bổng và điều kiện làm việc công bằng cho gia tinh. Mục tiêu dài hạn của chúng ta gồm có thay đổi đạo luật không sử dụng đũa, rồi cố gắng đưa một gia tinh vô Ủy ban Điều phối và kiểm soát sinh vật Huyền bí, bởi vì con số đại diện của tụi nó thấp kinh khủng."

"Bắt đầu bằng việc chiêu mộ thành viên. Cỡ hai Sickle là được gia nhập – đủ mua huy hiệu – và số tiền này có thể tài trợ cho chiến dịch tờ bướm của chúng ta. Với, Ron - là thủ quỹ. Harry - là thư ký. Và anh, Gintoki Ollivander sẽ phụ trách tuyên truyền! Hãy dùng vẻ đẹp trai, hấp dẫn của anh để cứu giúp gia tinh đi!"

Gintoki đầu đầy gân xanh, chuẩn bị rống lên thì Ron đứng ngoài cửa đã chịu không nổi rống trước:

"Hermione ơi – nghe cho kỹ nè! Tụi – nó – khoái – chuyện – đó. Tụi nó khoái làm nô lệ!"

Hermione hét vào mặt Ron: "Cậu mà nói vậy nữa thì mình sẽ nói với anh Kotaro!!!"

"Cậu đi mà nói! Mình không sợ ảnh đâu!"

"Rồi tụi bây có để Gin ngủ khônggggg?!!!" Gintoki hai mắt đỏ quạch, hét to hơn vào mặt hai đứa.

"..."

Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Viết ra giấy hết, lát nữa nộp lên đây."

"Làm gì hả anh?" Hermione kinh ngạc.

"Không phải muốn làm điều gì đó giúp cho gia tinh sao? Đi mà làm phiền Zura, viết ra đi, Gintoki đưa cho hắn."

Hermione hai mắt sáng rỡ, hỏi: "Không làm phiền gì tới công việc của ảnh chớ? Nghe nói ở Bộ rất bận!"

"Rồi Gin thì không sao?! Uy!!!" Gintoki bất mãn quát tháo.

Hermione xoắn xoắn ngón tay: "Với lại... ảnh vừa mới vào Bộ, nếu ảnh ý kiến ý cò nhiều quá về gia tinh... chắc nhiều người sẽ phản đối lắm cho coi!" Nói, cô bé lườm Ron và Harry.

"Cậu cũng biết là nhiều người phản đối sao? Có ai thèm quan tâm đâu! Ngoài cậu!" Ron nói.

Harry cũng thấy mệt với Hermione, mọi chuyện cứ thái quá lên.

Gintoki: "Cứ viết đi, không ai đọc thì Zura sẽ đọc."

"Cả Ngăn chặn Bạo hành Sinh vật Huyền bí, và Chiến dịch thay đổi Địa vị Hợp pháp của Sinh vật Huyền bí sao?"

"Tất cả!" Gintoki chốt gọn.

"Hoan hô!"

Ron và Harry nhìn nhau, thở dài, được luôn sao?

...

"Nhà Gryffindor bị trừ 2 điểm!"

"Nhà Gryffindor trừ 5 điểm!"

"Nhà Gryffindor, trừ 10 điểm!"

"Nhà Gryffindor..."

Mặc kệ là Mario ưu tú đến mức khiến bạn bè kính nể thế nào, cứ thấy bóng dáng Jiang giáo sư lướt qua là y như rằng nhà Gryffindor bị trừ điểm thê thảm.

Nhưng kỳ lạ, Mario bị trừ thì Harry sẽ được cộng, và bằng cách nào đó, nhà rắn lại nói tốt cho Mario, tán dương hắn trước mặt các sư tử đỏ.

Điều này vô hình khiến Mario bị mọi người xa lánh và Harry được tôn vinh.

"..." Voldemort sắc mặt âm trầm nắm chặt cán bút, ánh sáng lạnh lẽo sắc lạnh dần dần lan tràn trong đôi mắt đen láy, loáng thoáng chút sắc đỏ.

Harry vô cùng hả hê, thằng nhỏ cũng chẳng biết lý do, nhưng nó ghét Mario!

Vô! Cùng! Căm! Ghét!

Nội chiến của nhà Gryffindor âm thầm diễn ra.

Nhưng tình hình tệ hơn khi đột nhiên Mario lại được toàn thể yêu quý trở lại, không cần bất cứ lý do gì.

Ngay cả Ron và Hermione cũng thế, luôn miệng khen Mario nức nở, khiến Harry bực mình, nổi quạu, cùng gương mặt cọc cằn của Jiang giáo sư khớp đến từng chi tiết, giờ ai nhìn cũng nghĩ Harry mới là anh em máu mủ của Jiang giáo sư.

"..." Snape biết Chúa tể Hắc ám dùng mị thuật để chơi mấy đứa nhóc.

"..." Gintoki biết tụi điên này đang làm trò gì.

Má ơi cái trường mù mịt chướng khí.

Chúa tể Hắc ám trẻ không tha, già không bỏ, ngay cả mấy giảng viên lớn tuổi cũng bị hắn quyến rũ.

Để cho cân bằng lại, Gintoki không còn cách nào khác phải đi học, ít nhất là hắn phải có mặt ở đâu đó quan trọng để phá vỡ cục diện "Mario thế này Mario thế nọ".

Rốt cuộc nhịn không được nữa, hai ngày liên tiếp phải lê cái xác chứa đựng linh hồn già cõi của mình đến lớp, Gintoki đến gõ cửa lớp học của Mario.

Thôi, gọi nó là Tom Riddle đi cho chuẩn nết.

Kêu hắn ra gặp riêng, Gintoki dẫn hắn tới khu vực riêng tư nhất, không phải phòng chứa bí mật, đó là nơi bốn người bọn họ tụ tập.

"Mày dùng cái tao dạy cho việc gì? Có dừng ngay mấy trò trẻ con này lại không thì bảo?!"

"Là thằng dở đó kiếm chuyện với ta trước!" Tom Riddle quăng quyển sách trong tay xuống bàn, khiến đồ vật trên đó loảng xoảng đổ bể.

Hắn luôn mỉm cười, nhưng giờ khắc này mặt hắn chỉ có tàn độc.

"... Hắn thì bỏ qua, ai bảo ngươi động tới Gin trước." Gintoki móc mũi, vẫn biết nguyên nhân dẫn tới tất cả sự việc này kỳ thực là mình.

"..."

"Nghe này, sử dụng kiểu vậy rất kỳ quái, sẽ có người để mắt đến ngươi."

Tom Riddle cười lạnh: "Còn ai khác ngoài Jiang giáo sư nhỉ? Hắn hiện giờ trong đầu toàn là ta!"

"..." Gintoki.

Ờ, thật.

Mà hắn không ghen được, mạc danh còn thấy đồng tình.

"Nếu không chịu được, ngươi về với Shinsuke đi." Gintoki khuyên bảo hắn.

"Hừ, không chịu được? Ngươi đang coi thường ta sao?" Tom Riddle nguy hiểm cầm cán bút, cắm phập xuống quyển sách đặt dưới tay, mực chảy ra không khác gì máu phun tràn lan.

Gintoki cào đầu, quát lên: "Trời ơiiiii!!!! Gin ghét mấy con rắn!!!!"

Mà sao xung quanh hắn toàn rắn là rắn!!!

Đột nhiên nghĩ ra cái gì, Gintoki nhìn quanh căn phòng cúp học của hắn một lượt, có quyết định.

"Thay vì xây dựng hình tượng học sinh ưu tú để mọi người quan tâm chú ý, ngươi thử cúp học trốn ở đây thế nào?"

"Trốn?!" Tom Riddle lạnh băng lặp lại.

Gintoki nói: "Phòng này là Zura ểm bùa, Shinsuke trang hoàng, Tatsuma ói mửa ở đây! Ngập tràn mùi của bọn chúng!"

"..."

Tom Riddle giờ mới chú ý, trong phòng trang trí rất Slytherin, theo lối cổ xưa, khéo léo, ấm áp, giữa phòng đặt một chiếc thảm lớn, bốn chiếc ghế đại diện cho bốn nhà, ghế của nhà Gryffindor là to nhất, công dụng chắc chắn là để ngủ, ghế của nhà Slytherin đặt cạnh một chiếc bàn nhỏ có trên đó một bàn cờ phù thuỷ; ghế của nhà Ravenclaw đặt cạnh một kệ sách, trước mặt chính là bàn lớn có những cuốn giấy da xếp thành núi nhỏ, bút lông ngỗng cắm chỉn chu, đệm lưng là một con thú bông kỳ cục, không thể thiếu chính là lọ hoa đặt trên bàn luôn tươi thắm óng ánh hạt sương, sau lưng là cửa số có nắng chiếu vào; ghế của nhà Hufflepuff bên cạnh một cái lò sưởi, dưới chân ghế là những hộp quà chưa ai mở, thu hút sự tò mò của bất cứ ai nhìn thấy.

Tom Riddle tiến tới, tìm trong đó ra một hộp quà ưng ý, kéo rút ra dây buộc... bên trong đó là một viên đá đen.

Trái tim bỗng nhiên đau đớn.

Không phải vì bị nguyền rủa, mà vì...

Trái tim hắn biết đau.

Hắn có một trái tim.

Nắm lấy viên đá trong tay, bỏ vào ngực trái.

Tom Riddle đứng dậy, chỉnh sửa lại tay áo, hồi đáp: "Ta đồng ý."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com