Chương 67: Quân vương
Tom Riddle ổn định lại tinh thần, hừ nhẹ, dưới hàng trăm con mắt phán xét, hắn hiên ngang sải bước đến cánh cửa dành cho những quán quân, thờ ơ hoàn toàn trước những lời đàm tiếu. Lúc đi ngang qua Dumbledore, dưới ánh mắt ngưng trọng dò xét của ông ta, dường như không có gì có thể giấu qua cặp mắt của bậc trí tuệ, nhưng Tom Riddle nho nhã lễ độ cúi người chào rồi đi tiếp, khuất khỏi tầm mắt mọi người.
"..." Gintoki: Đỉnh cao lưu lượng, Chúa tể Hắc ám đây sao? Bỗng nhiên cảm thấy vui mừng lại tự hào là sao thế này?! Nó là cái đồ bất hiếu! Nó dám bỏ bố nó lại!
"..." Dumbledore: Dáng vẻ đó... thật sự rất giống...
Tom Riddle điềm tĩnh băng qua cửa, ra khỏi Đại sảnh và nhận thấy mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ hơn, treo hàng dẫy tranh vẽ các ông, bà phù thủy. Trước mặt hắn là một ngọn lửa lớn đang phừng phừng trong lò sưởi.
Những khuôn mặt trong mấy bức chân dung quay lại nhìn hắn khi hắn bước hẳn vào.
Viktor Krum, Cerdic Diggory, Fleur Delacour, Harry Potter đang tụ tập quanh lò sưởi. Trông chúng thật lạ lùng, rất ấn tượng, với những cái bóng hắt qua ngọn lửa. Krum, gù gập và ủ ê, nghiêng mình về phía lò sưởi, hơi ngồi tách ra khỏi hai đứa kia. Cerdic đứng chắp ta sau lưng, nhìn chằm chằm vô lò sưởi. Fleur Delacour đang nhìn quanh quất. Harry thì đang nhìn về phía này, đúng lúc nhìn thấy hắn, mặt nó bất ngờ đến thảng thốt.
"Chào." Mario hiển nhiên là người nhỏ tuổi nhất ở đây, vóc dáng cũng vừa vặn với số tuổi, gương mặt hắn lại gây ấn tượng với kiểu cười thần bí và khoé môi luôn nhếch lên kiểu bễ nghễ, như luôn cố tỏ ra khiêm tốn, nhưng thật ra thì cái nào của hắn cũng thu hút sự chú ý.
Harry: Nhìn rất giống thằng Draco, nhưng lại hơn rất nhiều bậc.
Draco kết hợp với anh Shinsuke?
Vừa tệ vừa cuốn.
Tiếng bước chân hối hả vang lên sau lưng Harry, và ông Ludo Bagman bước vào phòng cùng với Gin Ollivander (Ổng đang kìm vai ảnh tiến vào).
"Siêu phàm! Tuyệt chiêu! Thưa quí ông, quí bà... Hogwarts tới tận bốn người được chọn!"
"... Hả?!" Các quán quân đi trước.
Ông Bagman vừa tiến đến bên cạnh lò sưởi, vừa nói với tụi nó:
"Cho phép tôi giới thiệu – có thể đây là một việc không tin nổi – vị quán quân thứ tư, thứ năm và thứ sáu của Tam đấu."
"..."
"..."
"..."
Nghe như cái chợ cá.
Viktor Krum đứng thẳng dậy. Bộ mặt cáu kỉnh của hắn tối sầm lại khi quan sát Harry, Mario và Gintoki. Cerdic có vẻ bối rối. Anh hết nhìn ông Bagman tới nhìn ba quán quân bổ sung, xong lại nhìn ông Bagman, như thể tin chắc rằng anh đã nghe lộn những gì ông Bagman nói. Tuy nhiên, Fleur Delacour lại vừa hất mái tóc vừa cưởi mỉm chi, nói:
"Ồ, chiện giỡn vui đó, ôn Bagman!"
Ông Bagman độp lại, hoang mang:
"Giỡn hả? Không, không, không hề. Tên của bọn họ đều bay ra từ chiếc Cốc Lửa mà!"
Cặp chân mày rậm đen của Krum hơi cau lại. Cerdic trông vẫn còn hoang mang một cách lịch sự. Fleur nhăn mặt, nó nói một cách nhỏ mọn với ông Bagman:
"Nhưng dỏ dàn là có nhầm lẫn... Tụi nó không thể thi đấu, còn chẽ quá!" Fleur rất "cả gan" chỉ vào mặt Tom Riddle.
Tom Riddle đang săm soi cây đũa phép mới trong tay, của Lucius Malfoy gửi đến, hắn chẳng thèm nhìn đến cho tới hôm nay, nghĩ tới mình vào bẫy của Prince Black mà Lucius Malfoy không có một chút tác dụng gì, chẳng chút cảm xúc trên gương mặt non nớt, hắn đã bẻ gãy làm đôi chiếc đũa phép quý báu trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng nói: "Dù học năm nhất, nhưng ta đã tự học phép thuật ở nhà một thời gian, trình độ... hơn xa tiểu thư đây."
"... Mài nói gì? Thằng nhải nì..." Fleur vừa giơ đũa, miệng Tom Riddle nhép môi vài câu, đọc nhanh một câu thần chú Giải Giới trong miệng, ánh đỏ xuyên thẳng vào đầu đũa trong tay cô nàng, văng ra khỏi tay, không kịp chớp mắt đã rơi vào tay hắn.
Đối phó với Fleur Delacour thậm chí còn không cần dùng đến gì khác ngoài những bùa chú thông thường, vô cùng "cơ bản".
"..." Mọi người.
"..." Gintoki giật giật khoé miệng.
Má ơi, nó kiếm chuyện giỏi quá. Đỉnh quá trời luôn nè. Ngoài lúc đầu biết sợ ra, lúc sau nó lại làm trời làm đất tiếp.
Harry chứng kiến tất cả, nếu sức mạnh và khí thế quân vương này xuất hiện trên người Prince Black thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nó lại xuất hiện trên người một thằng 11 tuổi, với cái điệu khoe khoang tự mãn, ngứa mắt tới mức nó cởi quách cái kính xuống, nhìn Mario như một đống gạch men (mosaic).
Nhờ nó, nhờ cả anh Gin tham gia mà chuyện Harry bất đắc dĩ thành vị quán quân thứ tư không còn gì đặc biệt nữa, vẻ nổi bật ấy cũng không thuộc về Gin Ollivander, mà lại là—— Mario nhà Malfoy.
Ông Bagman nuốt nước miếng, hơi sợ hãi thằng nhóc nhỏ con nhưng âm trầm phát sợ này, nhìn sang mấy đứa khác để nói:
"Vâng... thiệt là kinh ngạc... Nhưng, như các vị biết đó, năm nay có đặt ra việc giới hạn tuổi cũng chỉ là một biện pháp phụ thêm cho an toàn thôi... Ý tôi nói, tôi không nghĩ đã đến nước này rồi mà lại còn đào ngũ... Cứ theo luật mà bắt buộc phải theo... tất cả các quán quân cứ phải ráng mà làm thôi..."
Cánh cửa phía sau lưng họ mở ra lần nữa, và một nhóm đông người bước vào: giáo sư Dumbledore, theo sát là ông Crouch, giáo sư Karkaroff, bà Maxime, giáo sư McGonagall, và giáo sư Snape.
Snape va vào cặp mắt đỏ tươi màu rượu vang của Tom Riddle, từ từ cúi đầu xuống.
Động tác bí ẩn đó của Snape tự nhiên đến mức không ai nhận ra, ngoại trừ Gintoki luôn chú ý tới bọn họ.
Hắn nhướng mày, vậy ra... Snape là một Tử thần Thực tử vô cùng trung thành sao? Tới tận bây giờ?!!
Hắn không bị Prince Black bóp tím cổ sao?!
...
https://youtu.be/EtD8acm8M0I
Ghi chú:
Có một sự thật là, dù viết anh Gin bị đè, nhưng ta chưa bao giờ thấy ảnh giống mom hoặc gọi ảnh kiểu vậy, vì ảnh là daddy hàng thật giá thật. Thích trúng đàn ông thôi, chứ anh tôi cũng là đàn ông nhé.
Riêng anh xinh gái này thì... không nói ảnh là mẹ, ảnh là má thiên hạ:
...
Quăng đũa, bẻ đũa nếu ghét tại chỗ luôn cũng được.
Tom Riddle của chúng ta có một trái tim thiếu nữ khó tính khó nết, sáng nắng chiều mưa, giận cá chém thớt, không hiểu được tự nhiên sẽ nổi giận, Lucius an phận ở nhà cũng trúng đạn, rõ ràng là do Lord nhà quá rộn :)))) Hắn ở trước mặt Prince Black cũng không dám hó hé gì mà Lord nhà thì tỉnh rụi nhảy disco với cái thân xác thân tàn ma dại, linh hồn te tua của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com