Chương 73: Công Chúa Ngủ Trong Rừng
Lúc hắn ngồi dậy, hai tay Katsura choàng qua cổ hắn cũng kéo Katsura ngồi dậy, thằng thớm ngồi lọt trong lòng hắn, Katsura vốn thuộc dạng thanh mảnh, không có thịt thừa, nhưng cố tình vài chỗ kia lại không gầy, mang theo hương vị quyến rũ gãi đúng chỗ ngứa: Eo tinh tế mềm dẻo, đôi chân dài nuột nà gác lên vai thì cực mỹ, đường nét cơ bắp mỏng manh phủ lên cơ thể, không thô cũng không quá ốm yếu, khi nằm lên khuôn ngực vô cùng rắn chắc, những khối cơ bắp rõ ràng trên cơ thể trắng như tượng của Prince Black thì hoàn toàn là chim nhỏ nép vào lòng, mỹ nhân e thẹn trong ngực.
Sáng sớm làm chuyện nóng bỏng một lần, Prince Black nhìn ngắm Katsura gục đầu trước ngực mình ngủ chảy nước miếng ròng ròng, vươn ngón trỏ thon dài vét đi nước miếng bên khoé miệng Katsura, lại đưa đến bên môi liếm hết.
Vươn bàn tay đeo nhẫn đính hôn nâng gương mặt mềm mại của Katsura lên, ở trên trán Katsura để lại một cái hôn.
Thật lòng thì dạo gần đây Katsura rất khả nghi, tệ hơn là có dính líu tới Voldemort, một kẻ vốn không thể nào có giao thoa.
Kết hợp với những bức thư gần đây của Jiang Cheng, Gintoki cũng có quan hệ thân thiết kỳ lạ với một cậu nhóc năm nhất, sở hữu dáng vẻ kiêu ngạo và tài năng khiến ai cũng phải vỗ tay.
Hắn không tin là trùng hợp. Thế thì quá rõ.
Chẳng qua là không biết bọn họ quen nhau từ lúc nào, bằng cách nào?
Nhưng không quan trọng.
Voldemort phải chết.
Katsura không nói cho hắn biết, vậy trong trường hợp này bọn họ làm việc độc lập, hắn sẽ không để Voldemort sống qua Cuộc thi Tam Phép Thuật.
Hơi bóp vào chiếc eo, nhẹ nhàng nhấc mông Katsura tách ra khỏi bụng dưới, nghe Katsura ngọt ngào rên một tiếng, vẫn ngoan ngoãn nằm im trong ngực bất động, Prince Black mới chậm rãi rút vật còn nóng vừa mềm bớt đi một chút ra khỏi cơ thể ấm áp của Katsura, nó còn hơi nhỏng lên, lấp lánh màu nước.
Prince Black hôn vào lỗ tai Katsura, trầm lặng thì thầm:
"Ngủ đi. Anh đi kiểm tra xem em làm gì."
Dứt câu, hắn cho Katsura một cái bùa, mang tên Công Chúa Ngủ Trong Rừng— đến khi hắn trở lại đây hôn một cái, Katsura mới được tỉnh.
...
Trong phòng của Sirius Black, ở căn nhà số 13, căn nhà nằm trên đường ma.
Thật ra trước khi trở về Azkaban, Katsura đã băng bó xong cho Tatsuma, kiểm tra tình trạng sức khoẻ sơ bộ, thấy tình trạng của cậu ấy còn ổn mới an tâm về với Prince Black.
"Zura... tớ nghĩ rằng, cánh tay này giờ ngay cả một chiếc đũa cũng không thể cầm được. Tệ hơn cả kiếp trước."
"Không phải Zura, là Katsura. Cậu bình an là tốt rồi, cậu không thể sử dụng đũa nữa thì ăn bằng muỗng đi, Tatsuma." Katsura tiến lại, vỗ vai hắn an ủi nhiệt tình.
"... A ha ha... ha..." Cười khan vài tiếng, Tatsuma nghiêm túc hồi đáp hắn: "Zura, không cầm đũa được thì không đời nào tớ cầm được muỗng!"
Cậu có dùng não không vậy!
"Thế để Gintoki đút cậu ăn." Katsura bình tĩnh tìm phương án khác dành cho người bại liệt.
"... A ha ha ha, cậu ta sẽ đút thẳng lên mũi tớ mất! Chi bằng cậu đút đi!"
"Thế thì cậu sẽ bị chặt tay mất." Katsura thật sự suy nghĩ tới trường hợp này, có khả năng xảy ra lắm, dạo này luôn có cảm giác mình ngoại tình. Nếu là thật... hẳn là tất cả tình lang đều sẽ chết hết. Người kia nổi khùng lên thì trừ hắn ra ai cũng không tha.
"..."
"Thế thì Shinsuke cũng được..." Tatsuma chảy mồ hôi lạnh.
"Hắn sẽ đút vào đít cậu." Katsura.
"..."
Tatsuma: Để thằng này yên, để thằng này nằm chết ở đây cũng được.
Nằm xoay đít lại với Katsura, Tatsuma tủi hờn trong cũi sắt, hai mắt trầm trầm nói: "Các cậu cứ yên trí đi, mình không chết được đâu, mình sẽ biến thành một con ma theo dõi các cậu."
"... Giờ cậu đã giống ma rồi! Cậu định ám tụi này sao! Tớ không sợ ma cỏ gì đâu nhé! Đi mà ám Gintoki!"
"Cậu có giả bộ thế nào thì tớ cũng biết cậu có sợ. Riêng Kintoki tớ sẽ ám tất cả các ngày trong tuần."
"..."
Katsura từ trong ngực Tatsuma lấy ra Trái Tim Hồng Phỉ, lại bị hắn giữ chặt cổ tay bằng cánh tay trái.
"Zura, tớ cảm thấy phân chia đồng đều không có ý nghĩa gì trong chuyện này, cứ để tớ phải trông cậy vào mấy cậu mà sống tiếp đi. Tớ không ngại đâu."
Lực đạo không nhỏ, Tatsuma bằng hết sức giữ lại Katsura, không cho hắn trở thành người tiếp theo.
Katsuma bình tĩnh gỡ từng ngón tay trên cổ tay mình, ổn định nói: "Các cậu đừng hòng để tớ qua một bên, chúng ta đã giao kèo với nhau rồi, tiếp theo sẽ là tớ."
Sức lực hiện tại không bằng Katsura, Tatsuma im miệng nhìn nó rơi vào trong tay cậu ấy.
Hắn không biết nếu là Katsura thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Chưa bao giờ là cậu ấy thì phải.
Hắn cũng không bao giờ nghĩ sẽ là cậu ấy.
"Cậu cứ yên tâm nằm ở đây đi, à, kể cậu nghe một chuyện, Tom... Riddle đã tặng cho Shinsuke một cái mề đay, của Salazar Slytherin, và cậu ta đã ném nó xuống hồ. Giờ không biết nó còn có đó không, nếu còn thời gian tớ sẽ đi tìm. Dường như chúng ta không thể mang theo thứ gì từ quá khứ, cũng dễ hiểu."
"A ha ha ha, tớ đoán nhé? Lần này hắn giết ai đó để có cái mề đay đó đúng không?"
"Hắn lấy được hai món quý giá, cái còn lại chính là Chiếc Cúp Hufflepuff."
Katsura nhìn về phía hắn, thở dài: "Tin chắc là lần sau cậu gặp hắn, nó sẽ vào tay cậu."
"Món quà đây sao? Giá trị bằng một mạng người, tớ vẫn thích dùng một viên đá cùi để trao đổi các món hời hơn, có thể không nhận sao?" Tatsuma dùng tay trái sờ sờ miệng vết thương.
"Tom Riddle không thích điều đó, hắn thích cảm giác tròng vào đầu chúng ta một cái gì đó thuộc về hắn." Katsura nhăn mày.
"Zura, nếu chúng ta nói rõ với hắn..."
"Chúng ta sẽ ngay lập tức chết tại chỗ, đó là bí mật máu."
"..."
"Còn nữa, không phải Zura là Katsura!"
"..."
Katsura khoanh tay ngồi bên giường, "Huống chi cậu nghĩ Tom Riddle có thể thay đổi vì điều gì? Vì chúng ta nói với hắn không cần làm như vậy sao? Giết người là tội lỗi sao? Có vô số người từng thuyết phục hắn, có nhiều người từng dạy hắn, hắn có đầu óc, hắn có đầy đủ nhận thức, hắn còn được cho là đặc biệt thông minh so với những đứa trẻ thông thường, vì thế nên lựa chọn của hắn cũng sẽ rất khó lay chuyển. Kể cả chúng ta. Hắn còn không thật sự biết yêu thương một ai khi thậm chí kẻ đó còn không mang đến giá trị gì cho hắn. Để có được trái tim Tom Riddle, chúng ta bắt buộc phải cho hắn giá trị, dù đó là đồ giả."
Đừng bao giờ bị Tom Riddle đánh lừa, thằng đó mưu mô lắm, muốn dạy dỗ một kẻ cố chấp như vậy thì không được đơn thuần.
Vì một nụ cười như thiên sứ đó mà tin rằng hắn đã yêu ngươi, thì chờ đón ngươi chỉ là cái chết đắng.
Tatsuma chỉ thoáng cảm thấy buồn bã mà thôi, nhưng rất nhanh, mọi cảm xúc tiêu cực tan biến trên gương mặt hắn, thay thế bằng một nụ cười tự tin: "Mà giờ... sau khi tụi mình chết, Tom có khá lên nhỉ?"
"Tớ chẳng biết."
Katsura nhận ra nãy giờ mình đã tám hơi lâu, nói với Tatsuma: "Nơi này bị ếm bùa mạnh lắm, nhưng nó vẫn là nơi lý tưởng nhất để cậu an dưỡng vết thương. Căn phòng này tớ đã yểm bùa, hắn sẽ chẳng thể nào tìm ra cậu đâu, ngủ đi."
"Ồ... khoan Zura?! Hắn là sao? Tại sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây?!"
"Prince Black chứ còn ai, đây là nhà hắn mà, tớ chưa có đủ tiền mua nhà. Ở tạm đi, ở ké nhưng tớ có quyền kiểm soát đầy đủ căn nhà này, cậu cứ yên tâm. À còn nữa! Đã nói không phải Zura là Katsura!"
"... Zura, cậu giống đang nuôi tình nhân trong nhà! Như thế này thật sự ổn không?" Tatsuma thì thấy bất ổn, như có con dao kề lên cổ hắn, có thể bị cứa bất cứ lúc nào.
"Không phải Zura, là Katsura. Không muốn chết thì cậu nằm yên đây đi, đừng chạy lung tung."
Tatsuma giơ tay phải lên, buông thỏng xuống, bỗng nhiên sa sút, trầm mặc lạ lùng: "Zura, tớ vừa mới nhận ra một chuyện... tớ hết qu*y t*y được rồi."
"..."
...
Nghe lời Zura, tin Zura, Tatsuma an tâm đắp chăn ngủ khò.
Bóng cây loang lổ ở bên ngoài cửa sổ đen nhánh an tĩnh giương nanh múa vuốt.
Tatsuma đang ngủ thì bỗng nhiên mở mắt, một bóng đen lớn trùm xuống người hắn.
Prince Black đang đứng trước giường, nhìn hắn.
Cặp mắt lạnh nhạt đó như có thể xuyên thấu qua tất cả, và dễ dàng tiễn ngay ngươi xuống địa ngục.
"..." Tatsuma đầu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh cực bự.
Vào! Vào từ lúc nào!
Theo bản năng, Tatsuma tin rằng Katsura nếu chỉ so về bùa phép thì không thua con nào thằng nào, nên... hắn giữ im lặng.
Quả nhiên, Prince Black nhìn trên giường một lát, chuyển mắt... đột nhiên giở chiếc mền Tatsuma đang đắp lên!
Tatsuma cảm giác như mình trần truồng bị hắn rà quét, nhưng cặp mắt lãnh đạm kia chỉ lướt qua để xác nhận, chắc chắn không có ai dưới một chiếc mền xẹp được trải ngay ngắn...
Tatsuma bằng phản xạ thần kinh của một Nhương di chí sĩ giàu kinh nghiệm thực chiến, vừa nghiêng người né tránh một bàn tay bổ xuống, các ngón tay khép chặt cắm phập xuống giường như một con dao, rách luôn chiếc gối ngủ, lòi ruột gối ra ngoài.
"..." Tatsuma: An toàn chỗ nào Zura!!!!!!!!!!
Vì quá lo lắng, Tatsuma lăn xuống giường qua bên mép còn lại, nằm dưới sàn không dám thở mạnh.
Có vẻ như hắn đã chịu chấp nhận không có người trên giường thật.
Nhìn từ dưới gầm giường bên này nhìn sang bên kia để quan sát đôi chân của Prince Black, kỳ lạ là đôi chân đó không di chuyển.
Bỗng, một cái đầu xuất hiện trong tầm mắt Tatsuma từ bên kia gầm giường, gương mặt tươi cười kia như thể đã bắt quả tang ai.
"..." Tatsuma trái tim đã chết lặng, giật điếng người.
"Ừm..., thật là không có ai sao?" Prince Black chắp một tay ra sau lưng, khom lưng nghiêng mình xuống để soi xét gầm giường, không có bất cứ cái gì kỳ lạ, nhưng đồng xu bị rớt dưới đất xoay vĩnh viễn trong căn nhà này lại đang ngừng xoay.
Nó chứng tỏ rằng, đáng ra phải có sự bất thường ở đây.
Không tìm thấy gì. Hắn lại tiếp tục đi vòng quanh căn phòng này một lát. Tới trước bức màn lớn, 'xoạt' dứt khoát kéo rèm ra, không có ai núp phía sau.
Cuối cùng, hắn còn cẩn thận kiểm tra phía sau cánh cửa phòng đang dán sát vách tường, cũng có thể có ai ở lúc hắn không chú ý lách vào.
"..." Tatsuma cảm giác bản thân đã chết vô số lần, tim ngừng nhảy vô số lần, cuối cùng, khi Prince Black sắp bước ra khỏi phòng, hắn chăm chăm nhìn đôi chân kia, hắn nín thở, chờ đợi được giải thoát.
Có thể là Prince Black đã nhận ra có một căn phòng bị Zura che giấu (thật ra có tới hai phòng lận), nhưng Zura rốt cuộc dùng loại bùa nào để Tatsuma dù toát mồ hôi hột vẫn bình yên vượt qua?
Ải của Prince Black càng chứng minh được thực lực về bùa chú và nguyền rủa của Katsura đang ở độ cao khó ai sánh bằng.
Tatsuma có một suy đoán táo bạo, đó chính là không gian song song, như trùng vào nhau, nhưng không thể nào chạm đến.
Nếu chỉ là bùa đánh lừa thị giác, sợ rằng rất dễ bị phát hiện đi bán muối.
Lúc nãy nếu hắn nằm trên giường ăn một cú bổ kia, hẳn là vẫn không sao.
Nhưng thân xác không sao, không có nghĩa là tinh thần hắn sẽ ổn định!!!
Cho tới tận khi hắn rời khỏi phòng, cánh cửa bình yên đóng lại, Tatsuma vẫn không dám thở mạnh, sợ hắn bất chợt quay trở lại kiểm tra lần nữa, đánh úp trở tay không kịp.
... Hắn vẫn nên tìm chỗ nào khác thì hơn, nơi này không an toàn chút nào! Hù hắn ra bệnh tim mất!!!
Dù có bò có lết hắn cũng phải ra khỏi đây!!!
Nửa đêm không tiếng động tiến vào phòng hắn mài dao soàn soạt, Tatsuma cảm giác như hắn vừa cùng kẻ sát nhân hàng loạt gặp thoáng qua.
Hắn trốn đường nào ra khỏi đây bây giờ?
Ra khỏi căn phòng này mới là vào tròng!
Zura hẳn là chỉ tạo ra một cái phòng giống y hệt thả hắn vào thôi. Ra khỏi căn phòng này chính là tử vong.
Tatsuma... thức trắng nguyên đêm đó để chờ Zura xuất hiện mang hắn ra khỏi đây, đưa hắn tới phòng họp ở Hogwarts cũng được, nó vẫn an toàn hơn so với chỗ này!
Nơi này có quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com