Chương 74: Bài thi đầu tiên - Rồng
"Harry, đến gặp bác tôi nay vào lúc nửa đêm ở căn chòi của bác, mặc cái Áo khoác Tàng hình ấy nha."
Lão nháy mắt rồi ra đi. Giáo sư Moody bước theo lão.
Harry rất ngạc nhiên, nói:
"Tại sao bác Hagrid lại muốn gặp mình vào lúc nửa đêm?"
Hermione tỏ vẻ kinh ngạc:
"Thiệt hả? Mình thắc mắc không biết bác ấy muốn gì?"
Vào lúc mười một giờ rưỡi đêm đó, Harry giả đò đi ngủ sớm, rồi trùm Áo khoác Tàng hình lên mình, bò trở xuống cầu thang và đi qua phòng sinh hoạt chung. Trong phòng còn rất ít người. Khiến Harry chú ý là sự hiện diện của Mario.
Cậu ta ngồi đọc sách bên cạnh chiếc đèn cây đứng, ánh cam vàng mạ lên khuôn mặt còn non nớt, màu da tai tái như đang phát sáng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đỏ tươi khi đọc sách chuyên chú trở nên nhẹ nhàng thuần lương, đầu ngón tay lướt trên trang sách, tiếng vang nhỏ bé không đáng kể khiến cậu ta nhìn ưu nhã và ôn hoà, trông như một thiên thần gãy cánh.
Đến Harry cũng phải thầm trầm trồ với sức hấp dẫn vô hình của Mario Malfoy. Có khi nó là họ hàng của anh Shinsuke thật.
Sân trường rất tối. Harry đi lần xuống bãi cỏ về phía có ánh sáng rọi ra từ căn chòi của lão Hagrid.
Lão Hagrid mở cửa nhìn quanh và thì thầm:
"Con đó hả, Harry?"
Harry lách vô trong căn chòi và kéo tấm Áo khoác Tàng hình ra.
"Dạ. Có chuyện gì vậy bác?"
Lão Hagrid nói:
"Có cái này cho con xem."
Lão Hagrid đang có vẻ hồ hởi phấn khởi vô cùng.
Harry cảnh giác hỏi:
"Bác định cho cháu xem cái gì?"
Nó thắc mắc không biết là mấy con quái tôm vừa đẻ trứng, hay lão Hagrid vừa mua được một con chó ba đầu khác của một kẻ xa lạ nào đó ở quán rượu.
Lão Hagrid nói:
"Đi với bác, giữ yên lặng nghe, và tàng hình trong tấm áo khoác."
"Bác Hagrid à, con không thể ở chơi lâu ban đêm..."
Những lão Hagrid chẳng thèm nghe; lão đã mở cửa căn chòi và sải bước đi nhanh vào bóng đêm. Harry lật đật chạy theo và hết sức ngạc nhiên nhận thấy lão Hagrid đang hướng về phía xe ngựa Beauxbatons.
"Bác Hagrid ơi, cái gì..."
"Suỵt!"
Lão Hagrid nói khẽ và gõ ba lần lên cánh cửa đeo huy hiệu hai cây đũa phép vàng bắt chéo nhau.
Bà Maxime mở cửa. Bà quàng một tấm khăn choàng lụa quanh đôi vai đồ sộ của bà. Nhìn thấy lão Hagrid, bà Maxime mỉm cười.
"A, anh Agrid... tới giờ rồi ư?"
Lão Hagrid tươi cười với bà Maxime:
"Bông-rua!"
Lão đưa một cánh tay ra để giúp bà Maxime bước xuống mấy bậc thềm vàng. Sau khi bà Maxime đóng cánh cửa lại sau lưng, lão Hagrid đưa một cánh tay cho bà vịn, rồi cả hai cùng bước đi quanh rìa khu chăn thả những con ngựa có cánh khổng lồ của bà. Đằng sau họ, Harry lóc cóc đi theo, hoàn toàn ngơ ngác. Chẳng lẽ lão Hagrid muốn chỉ cho Harry thấy bà Maxime? Bất cứ lúc nào nó muốn mà nó chẳng thể nhìn thấy bà Maxime? To như bà làm sao mà khó thấy được kia chứ...!
Nhưng có vẻ như bà Maxime cũng ngơ ngác như Harry thôi, bởi vì khi đi loanh quanh vui chơi một lát, bà hỏi:
"Anh đang đưa tôi đi đâu zậy, anh Agrid?"
Lão Hagrid đáp, hơi thô lỗ:
"Bà sẽ khoái cái này. Đáng coi lắm, tin tôi đi. Chỉ có điều... đừng có nói với ai là tôi chỉ cho bà coi, nghen? Coi như bà không biết gì về chuyện này."
Bà Maxime chớp chớp hàng lông mi đen dài:
"Dĩ nhiên là không rồi."
Và họ lại tiếp tục đi dạo nữa. Harry càng lúc càng hoang mang khi nó lóc cóc chạy theo chân hai người khổng lồ đó, cứ chốc chốc nó lại coi đồng hồ.
Nhưng rồi lúc đó... khi họ đang di dạo mãi tận vành đai khu rừng, xa đến nỗi hồ nước và tòa lâu đài đều đã khuất tầm nhìn, thì Harry bỗng nghe có tiếng gì đó. Người ta đang hò hét ở đằng trước... kế đến một tiếng rống đinh tai nhức óc gầm lên...
Lão Hagrid dắt bà Maxime đi quanh một lùm cây và rồi đứng lại. Harry vội vã đi tới bên cạnh họ. Trong một tích tắc, Harry nghĩ là nó thấy lửa trại, và người ta lao ra chung quanh... và rồi miệng nó há hốc ra.
Rồng.
Bên trong một cái chuồng được rào kín bằng những tấm ván dày, sáu con rồng trưởng thành, to khủng khiếp và trông xấu xí dễ sợ, đang đứng trên chân sau chồm tới, vừa gầm thét vừa phun lửa phì phì. Từ cái miệng đầy răng nanh đang há hoác ra ở trên cái cổ vươn lên cao cỡ mười bảy thước, những luồng lửa phóng vào bầu trời đêm tối thui. Có một con màu xanh bạc, sừng nhọn và dài, đang đóp táp và gầm gừ với những pháp sư trên mặt đất. Một con màu xanh lá cây, lớp vảy mượt mà, đang ra sức giậm chân và vùng vẫy; một con màu đỏ thì quanh mặt có viền lởm chởm những tua gai vàng, đang phóng vào không trung những đám mây lửa có hình dạng cây nấm; một con một con màu đen vĩ đại, trông giống bò sát hơn hẳn mấy con kia, đứng gần đám Harry nhất; một con màu tím có cặp mắt vàng dựng thẳng đứng của loài rắn, cái đuôi có những lớp màng mỏng như lụa màu xanh, trông có vẻ mềm mại như đuôi cá, nó là con duy nhất ngụp trong một cái hồ nước nhân tạo; con cuối cùng, cũng là con to lớn nhất, với cơ thể cực kỳ bệ vệ, toàn thân nó phủ một lớp vảy như giáp bạc, nhìn thôi cũng biết là vô cùng cứng, vảy rồng trên người nó cũng đồ sộ hơn mấy con khác, nó là con duy nhất không hoạt động, nằm im một chỗ không nhúc nhích, có vẻ như nó đang ngủ. Mặc dù đang ngủ yên, nhưng nó lại được đặt khá xa so với mấy con khác, có vẻ như họ muốn tách nó ra.
Ít nhất là có năm chục pháp sư phù thủy đang ra sức thuần phục lũ rồng, bảy tám người xúm quanh một con, ra sức kéo những sợi dây xích nối với những sợi đai bằng da tròng quanh cổ và quanh chân lũ rồng.
Như bị thôi miên, Harry ngước nhìn lên, ngay phía trên đầu, nó nhìn thấy đôi mắt của con rồng đen, với tròng mắt thẳng đứng như mắt mèo, lồi hẳn ra, vì sợ hay vì giận dữ, Harry không thể nói chắc được... Con rồng phát ra một âm thanh kinh dị, một tiếng tru thống thiết, một tiếng gào rít thất thanh...
Một pháp sư đứng gần hàng rào hét:
"Tránh khỏi chỗ đó, bác Hagrid!"
Vị pháp sư đang gồng mình giữ chặt sợi dây xích mà lão đang nắm giữ:
"Bác biết đấy, chúng có thể phun luồng lửa dài tới bảy thước, tôi chưa bao giờ thấy con Đuôi gai này phun lửa dưới mười ba thước đâu."
Lão Hagrid khẽ hỏi:
"Chẳng đẹp sao?"
Một pháp sư khác gào lên câu trả lời:
"Chẳng tốt lành gì hết! Bùa Choáng váng bắt đầu, đếm đến tiếng thứ ba nha!"
Harry thấy mỗi người giữ rồng rút ra một cây đũa phép. Họ đồng thanh hô:
"Mê Muội!"
Bùa choáng váng xẹt ra trong bóng đêm trông như tên lửa, nổ ra thành những trận mưa sao đổ xuống lớp da có vảy của lũ rồng...
Harry quan sát con rồng gần nhất đang đứng chông chênh một cách nguy hiểm trên hai chân sau; hàm của nó há rộng trong khi tiếng tru đã bị làm cho im lặng, lỗ mũi nó đột ngột tắt lửa, chỉ còn bốc khói... rồi, hết sức chậm rãi, con rồng té xuống. Con rồng vẩy đen gân guốc nặng nhiều tấn ấy chạm vào mặt đất một cái uỵch nặng nề đến nỗi Harry có thể thấy rằng cái uỵch ấy làm cho cây cối đằng sau nó rung rinh.
Những người giữ rồng hạ đũa phép xuống và đi về phía những con rồng đã nằm lăn quay ra đất, mỗi con bự bằng một trái đồi nhỏ. Họ vội vàng cột chặt dây xích và sau đó thắt chặt chúng an toàn vô những cái cọc sắt mà họ đã đóng sâu vào mặt đất bằng đũa phép.
Lão Hagrid phấn khích nói với bà Maxime:
"Muốn xem gần hơn không?"
Hai người đi tới sát hàng rào, và Harry cũng đi theo. Vị pháp sư lúc nãy đã cảnh giác lão Hagrid đừng có lại gần bây giờ quay ra, và Harry nhận ra đó là ai: Charlie Weasley. Anh bước về phía lão Hagrid để trò chuyện, hơi thở còn hổn hển:
"Khỏe không bác Hagrid? Lũ rồng ấy sắp ổn rồi... tụi cháu đã đưa chúng vào trạng thái ngủ suốt trên đường đến đây, tưởng là khi chúng thức giấc trong bóng đêm yên tĩnh thì chúng sẽ tử tế hơn, ai dè đâu, như bác thấy đó, chúng chẳng vui vẻ gì hết, chẳng biết điều vui vẻ tử tế gì hết..."
Lão Hagrid chăm chú quan sát kỹ một con rồng, con trắng bạc, với một vẻ gì đó gần như tôn sùng:
"Cháu kiếm đâu ra những giống rồng này vậy, Charlie?"
Con rồng trắng đó vẫn đang ngủ say, như thể không bị tác động gì cả.
"Vì đột xuất có thêm ba quán quân nên không chuẩn bị kịp lúc nhiều con hàng xịn, con này được gửi đến từ Hiệp Hội Bảo Vệ Rồng Châu Âu, họ bảo là nó nên nhốt riêng, họ đã làm gì đó mà nó luôn trong trạng thái ngủ, chỉ sợ là Bùa Choáng dành cho nó mạnh mẽ hơn những con khác để kiểm soát. Cháu nghĩ con này nguy hiểm nhất trong mấy con, vì cháu vẫn chưa hình dung được về nó."
"Nhìn nó cừ quá chứ!" Bác Hargrid cứ trầm trồ, nó trông oách xà lách thiệt chứ, cái vảy trên người nó mà rớt xuống chắc phải nghe một tiếng "phịch" ngàn cân.
"Cháu thì thấy nó có vẻ đang trầm cảm."
Bên tai nghe hai người thảo luận, Harry lại để ý tới con rồng gần mình nhất. Con mắt của con rồng đen vẫn còn mở. Harry có thể nhìn thấy dưới mi mắt đen hấp háy của nó một màu vàng bóng láng.
Anh Charlie nói:
"Còn con kia là con rồng Đuôi-Gai Hungary. Đằng kia có một con xanh lá xứ Wales, con nhỏ hơn là con Mũi cụt Thụy Điển, con màu xám xanh đó, và con Cầu lửa Trung Hoa màu đỏ. Có một con khá lạ, là một con Rồng Nước Phù Tang."
Anh Charlie nhìn quanh; bà Maxime đang đi dạo quanh hàng rào của chuồng rồng, chăm chú nhìn mấy con rồng đã choáng váng. Charlie nghiêm nghị nói:
"Cháu không dè là bác dẫn theo bà ấy, bác Hagrid à. Các quán quân đâu được cho phép biết trước điều gì sắp xảy ra. Bà ấy thể nào cũng nói cho đệ tử của bả biết!"
Lão Hagrid nhún vai, vẫn nhìn đăm đăm không chớp mắt mấy con rồng:
"Bác chỉ nghĩ là bả khoái xem thôi."
Anh Charlie lắc đầu:
"Một cuộc hẹn hò lãng mạn đó bác Hagrid."
Lão Hagrid nói:
"Sáu... vậy là mỗi một quán quân một con rồng, phải không? Tụi nó sẽ phải làm gì với con rồng? Đánh nhau với rồng hả?"
Anh Charlie nói:
"Cháu nghĩ là chỉ cần qua được lũ rồng mà thôi. Tụi cháu sẽ can thiệp nếu lũ rồng trở nên quá quắt. Bùa Diệt Tuyệt luôn sẵn sàng. Lũ rồng khoái những bà mẹ ấp ủ chúng, cháu không biết tại sao... nhưng cháu cho bác biết điều này, cháu không dám tỵ với ai được con rồng Đuôi-Gai Hungary đâu. Một con vật xấu xí dị hợm. Coi nè, lưng đuôi của nó cũng nguy hiểm như đằng trước của nó."
Anh Charlie chỉ tay về phía đuôi con rồng Đuôi-Gai Hungary, Harry nhìn thấy trên mỗi phân của cái đuôi đó đều nhú lên những cái gai nhọn dài màu đồng. Lúc này có tới năm đồng sự của anh Charlie xúm quanh con rồng Đuôi-Gai Hungary, họ vừa lảo đảo đứng lên, tay vừa giữ chặt tấm chăn cẩn thận đặt mấy quả trứng xuống bên cạnh con rồng Đuôi-Gai Hungary. Lão Hagrid thốt ra một tiếng rên đầy thèm muốn. Anh Charlie nói:
"Cháu đã cho đếm chúng rồi, bác Hagrid à."
Bỗng anh Charlie hỏi:
"Harry ra sao hả bác?"
Lão Hagrid nói:
"Khỏe re."
Lão vẫn thòm thèm ngó chăm chăm mấy cái trứng rồng.
"Chỉ mong sao cho nó vẫn khỏe re sau khi đương đầu với lũ rồng này."
Giọng anh Charlie dứt khoát, mắt anh cũng nhìn vô chuồng rồng:
"Cháu không dám nói cho má hay là bài thi đầu tiên nó sẽ làm là bài thi gì, má chưa gì đã lo cho nó rồi..."
Anh Charlie nhái giọng lo âu của bà Weasley:
"Làm sao mà họ lại có thể để cho nó tham dự cuộc thi đấu chứ, nó còn nhỏ xíu như vậy. Má cứ tưởng ở trường là an toàn hết, má cứ tưởng phải có giới hạn tuổi tác chứ! Sau cái bữa mà tờ Nhật báo Tiên tri đăng bài báo về Harry đó, má cứ ca cẩm miết 'Nó vẫn còn thương khóc ba má nó! Ôi, tội nghiệp nó quá, má có hay biết gì đâu!"
Harry cảm thấy đủ rồi. Tin vào cái thực tế là lão Hagrid sẽ chẳng nhớ tới nó lắm đâu, một khi có tới sáu con rồng và một bà Maxime để thu hút sự chú ý của lão, Harry lặng lẽ quay gót và bắt đầu đi ngược lại về phía tòa lâu đài.
Nó không biết là nó có vui mừng là mình đã nhìn thấy trước cái sẽ xảy ra vào bài thi đầu tiên hay không. Có thể như vầy thì tốt hơn. Cú sốc ban đầu vậy là đã qua. Biết đâu nếu đến thứ ba nó mới nhìn thấy lũ rồng ấy lần đầu tiên, nó có thể té xỉu trước mặt cả trường chứ chẳng chơi... nhưng đằng nào thì nó cũng có thể té xỉu... Nó sẽ chỉ được vũ trang bằng cây đũa phép của nó mà thôi... cây đũa phép mà hiện giờ nó cảm thấy chẳng qua là một que gỗ. Với cây đũa phép đó nó phải chống lại một con rồng thở ra lửa, lưng đầy gai, da đầy vảy, cao mười bảy thước. Và nó phải qua mặt được con rồng đó. Trước con mắt quan sát của mọi người. Làm cách nào chứ?
Harry bước đi gấp lên, men theo bìa rừng; Đang đi gấp, bỗng nhiên nó vấp phải một cái gì cứng lắm.
Harry ngã bật ra sau, cặp mắt kiếng của nó sút ra; túm chặt lấy tấm Áo khoác Tàng hình quanh mình, nó nghe tiếng ai thốt kêu ở bên cạnh:
"Ui da! Ai đó?"
Harry vội vàng kiểm tra xem tấm Áo khoác Tàng hình có bao phủ nó kín hết không, rồi nó nằm im re, trợn mắt ngó cái bóng mờ mờ của vị pháp sư vừa đụng phải nó. Harry nhận ra chòm râu dê... chính là ông Karkaroff.
Ông Karkaroff nhìn quanh quất, đầy vẻ nghi ngờ, hỏi lại một lần nữa:
"Ai đó?"
Harry vẫn nằm im và yên lặng. Sau một phút hay cỡ đó, ông Karkaroff dường như cho là ông đụng nhầm một con thú gì đó. Ông nhìn quanh quất như thể hy vọng tìm thấy một con chó chẳng hạn. Rồi ông đi nhanh dưới tán cây rừng về phía có những con rồng.
Harry đứng bật dậy một cách chậm chạp và cẩn thận, sau đó đi tiếp thiệt là nhanh, sao cho đừng gây ra nhiều tiếng động, xuyên qua bóng đêm mà trở về tòa lâu đài Hogwarts.
Nó biết chắc cái mà ông Karkaroff đang đi tìm xem. Ông đã lẻn khỏi tàu của ông để tìm hiểu xem bài thi đầu tiên mà các quán quân sẽ phải làm là gì? Ông có lẽ đã nhìn thấy lão Hagrid và bà Maxime đang cùng nhau đi quanh trong khu rừng – hai người đó dẫn có nhìn từ xa xa cũng không khó khăn lắm mới thấy được. Và bây giờ thì ông Karkaroff chỉ còn một việc là lần theo tiếng ồn mà tới nơi, và ông, cũng như bà Maxime, sẽ biết cái gì đang dành sẵn cho các quán quân.
Như vậy, xét tình hình này thì quán quân duy nhất không biết gì hết về cái đang chờ đợi mình vào ngày thứ ba chính là Cerdic, anh Gin và Mario.
Bác Hagrid hẳn là mong hắn nói cho anh Gin biết trước đề thi. Vậy chỉ còn hai người...
Harry về đến tòa lâu đài, lách mình qua cánh cửa trước, và bắt đầu trèo lên cầu thang cẩm thạch;
Nó nói với bà Béo đang ngáy trong cái khung tranh treo trước cái lỗ chân dung:
"Ba láp ba lếu!"
Bà lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ, mắt không hề hé mở ra:
"Nếu trò đã nói thế..."
Bức tranh quăng tới trước để cho Harry chui qua cái lỗ. Nó vào tới phòng sinh hoạt chung thì thấy Mario vẫn ở đó, trong một căn phòng hoàn toàn vắng vẻ, chỉ còn nó và cái lò sưởi đang cháy bập bùng.
"Chào, anh Potter."
Mario lễ phép mỉm cười chào hỏi khi thấy hắn đứng lại nhìn mình, trong tay hắn lần này đã là một quyển sách khác.
Chần chừ một lát, chứng kiến sự hung hãn của lũ rồng, rồi lại nhìn Mario nhỏ bé, Harry Potter dằn vặt trong lòng một lát, cuối cùng cũng phải nói: "Bài thi đầu tiên là rồng."
Nói xong, nó đi luôn. Mai đi nói cho anh Gin và Cerdic nữa là xong.
Tom Riddle nhìn theo bóng lưng lên thang lầu của Harry, từ từ đóng sách lại, híp mắt.
Từ trong miệng hắn phun ra tiếng tê tê lạnh gáy.
"Nagini, đi xem có những con nào."
Con vật gì đó trườn đi, không biết cụ thể nó đang ở đâu, nhưng Tom Riddle đợi một lát, chờ Nagini mang kết quả về cho hắn.
Nagini trở về và mang thông tin như những gì Charlie Weasley nói. Chẳng qua là...
"Con màu trắng có vảy như giáp bạc?"
Tom Riddle nhíu mày, dường như có gì chợt vụt qua trong đầu, nhưng lại không bắt giữ được.
"Vuốt chân của nó cũng rất dài, Voldy. Một cái vuốt của nó to như cánh tay cậu!"
"... Để ta tìm hiểu xem nó rốt cuộc là giống rồng gì." Tom Riddle quyết định đêm nay đọc lại Quái Thư, sách về Rồng, những Sinh Vật Huyền Bí... phải tìm ra đặc tính của nó trước khi cuộc thi bắt đầu. Sức mạnh hiện tại của hắn thì làm sao mà đấu lại một con rồng, hắn thậm chí không thể sử dụng phép thuật hắc ám trước mặt mọi người.
Tom Riddle thở dài: "Nếu có Tatsu... Tatsuma ở đây giúp ta thì tốt rồi."
...
Còn Harry, sau khi về phòng mình ngủ, nó ngồi lên bàn để viết một bức thư cho chú Sirius để hỏi về rồng, hắn cần một người hướng dẫn trước khi đương đầu với con đó.
Thế là qua hôm sau, Harry lại gặp chú trong cái lò sưởi.
"Phải, những con rồng. Có cách giải quyết Harry à. Đừng có cố gắng xài Bùa choáng váng – Lũ rồng ấy có pháp thuật quá mạnh nên không một kẻ yểm bùa đơn độc nào có thể đánh gục chúng được. Cần phải có cỡ nửa tá pháp sư yểm bùa cùng một lúc mới hòng trị nổi một con rồng."
Harry nói:
"Dạ, con biết, con có thấy."
Chú Sirius nói tiếp:
"Nhưng con có thể một mình trị được rồng. Có một cách, và con chỉ cần một câu thần chú đơn giản mà thôi. Chỉ cần..."
Tiếng bước chân đi xuống cái cầu thang xoắn đằng sau lưng khiến Sirius im bặt.
Tom Riddle tiến tới, mỉm cười với hai chú cháu: "Anh Potter, anh nhờ cậy sự giúp sức từ bên ngoài sao? E rằng nó không hợp với thể lệ cuộc thi."
"..." Harry ngực phập phồng, không hiểu sao trên đời lại có một đứa xấu tính như vậy, là hắn đã tiết lộ cho nó biết về bài thi đầu tiên là rồng, vậy mà cách nó đáp lại hắn là chen vào cuộc nói chuyện của chú Sirius và hắn, để không cho hắn nhận được lời khuyên gì từ chú.
Thông qua cái lò sưởi, Sirius Black rõ ràng đã cảm nhận được độ nguy hiểm của đứa trẻ này, nhưng hắn cũng không khách khí với nó, trực tiếp bước ra từ cái lò sưởi, Sirius Black kề sát tai Harry và nói vào tai nó bí quyết chinh phục rồng.
"..." Tom Riddle nhíu mày, vì sự tự nhiên của hai chú cháu này mà chán ghét.
"Còn cậu, trông cậu còn nhỏ, thật sự không cần người lớn hướng dẫn sao? Cậu Malfoy? Tôi chưa từng nghe qua họ hàng nào của Malfoy có tên cậu." Sirius Black rà quét Tom Riddle, cặp mắt xám ám trầm thâm thuý, cũng là người từ hắc ám đi ra, hắn ngửi thấy mùi hắc ám trên người cậu bé Mario này.
"Thì sao? Muốn bắt bẻ ta? Cứ làm nếu muốn. Còn nữa, về rồng, ta không cần sự giúp sức từ ai cả, nên sẽ không có lời cảm ơn nào được đưa ra."
Tom Riddle liếc Harry Potter như thể cho Harry một sự khinh bỉ, quay đi, chiếc áo choàng của hắn bén nhọn xoẹt qua không khí.
Đùa gì vậy, chỉ là mấy con rồng, thú cưỡi khi buồn của hắn mà thôi, căn bản không có gì đáng sợ.
"..."
"..."
Sirius Black tặc lưỡi nói: "Thằng đó... sao giống nhà Slytherin thế? Sao nó lọt được vào mái nhà thân tình của chúng ta vậy?"
"... Con cũng rất thắc mắc, thưa chú." Harry chợt cười, không biết sao hắn cảm thấy Mario cũng đang lo lắng.
Nó cũng lo về rồng phải không?
Nó đang cố tỏ ra ổn mà thôi, vì nó chẳng có ai giống chú Sirius sẽ giúp nó cả.
...
Ngày thi đã đến.
"Ưu tiên cho phụ nữ."
Fleur cho một bàn tay run rẩy vô trong túi và rút ra một mô hình con rồng nhỏ xíu hoàn hảo, con Xanh xứ Wales. Cô đeo con số 2 quanh cổ. Và căn cứ vào sự kiện là Fleur chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì hết, mà chỉ tỏ một vẻ hơi cam chịu đã được xác định, Harry biết là nó đã nghĩ đúng: bà Maxime đã tiết lộ đề thi cho gà nhà.
Đối với Krum cũng xảy ra tương tự. Anh rút thăm được một con Cầu lửa Trung Hoa đỏ tía. Con này đeo số 3 quanh cổ. Krum thậm chí không chớp mắt, chỉ ngồi trở xuống và đăm đăm ngó xuống đất.
Cerdic cho tay vô túi và rút ra mô hình con Mũi cụt Thụy Điển với số 1 cột quanh cổ. Biết là bên trong còn lại cái gì rồi, Harry thò tay vô cái túi lụa lấy ra con Đuôi-Gai Hungary, đeo số 4. Khi Harry nhìn cái mô hình con rồng, con rồng liền xòe cánh và nhe mấy cái răng tí hon của nó ra.
Tiếp theo là tới anh Gin, bốc ra số 5, là con Rồng Nước Phù Tang.
Gintoki nhìn cái mô hình rồng này, chẳng hiểu sao thấy con rồng nhỏ đang dùng cái đuôi mượt mà của nó để quẫy, chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn này giống giống một ai đó.
Hắn lại nhìn thấy Tom Riddle bốc ra con số cuối cùng, số 6, đeo lên cổ một con rồng trắng đang ngủ.
Nhìn con rồng đó hiền lành phết, hay đổi nhỉ? Chứ nhìn con trong tay chướng mắt đéo chịu được.
Ông Bagman nói:
"Vậy là các thí sinh đã nhận xong đề, mỗi người đã bốc thăm một con rồng mà mình phải giải quyết, và con số đó là số thứ tự mà các trò sẽ ra thi với con rồng, các trò rõ chưa? Bây giờ, tôi sắp phải để lại các trò một mình, vì tôi sẽ là bình luận viên của cuộc thi đấu. Nào, thí sinh Diggory, cậu là người thi đấu đầu tiên, chỉ việc đi thẳng vô chuồng rồng khi trò nghe một tiếng còi, được chứ?"
"Dạ, được."
Cerdic từ trong lều chui ra, xanh lè xanh lét hơn bao giờ hết. Gintoki vỗ vỗ vai Cerdic, "Còn sống trở về nhé? Nếu lỡ không may có chuyện gì... xin hãy phù hộ Gin."
"..." Cerdic cười gượng gạo phủi tay hắn ra, đi nhanh ra ngoài.
Harry cố gắng nói câu chúc tốt lành khi Cerdic đi ngang qua nó, nhưng cái tiếng thoát ra khỏi miệng nó chỉ là một tiếng ậm ừ khàn khàn.
Vài giây sau, nghe tiếng hò reo vang trời của đám đông, tụi nó hiểu là Cerdic đã bước vô chuồng rồng và bây giờ đang mặt đối mặt với cái bản sao sống của cái mô hình mà anh ta bốc thăm được...
Ngồi đó mà dỏng tai nghe ngóng thì thiệt là tệ hại hơn cả tưởng tượng của Harry. Đám đông gào thét... rú lên... hổn hển như một con người duy nhất có nhiều đầu, khi Cerdic làm cái gì đó để vượt qua được con Mũi cụt Thụy điển. Krum vẫn cứ nhìn chòng chọc xuống mặt đất. Fleur bây giờ lặp đi lặp lại những bước đi của Cerdic, cứ đi lòng vòng quanh lều. Mario ngồi yên tĩnh. Anh Gin thì móc mũi... Và những lời bình luận của ông Bagman làm cho mọi thứ càng tồi tệ thêm lên... Những hình ảnh khủng khiếp đang hiện ra trong đầu Harry khi nó nghe thấy:
"Ối... thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi... Anh chàng này, liều mạng quá... Động tác khéo léo... tiếc là không hiệu quả!"
Và rồi, sau khoảng mười lăm phút, Harry nghe một tiếng gầm điếc tai và điều đó chỉ có thể có nghĩa là Cerdic đã vượt qua được con rồng và đã lấy được quả trứng vàng.
Ông Bagman hét oang oang:
"Quả là xuất sắc! Và bây giờ là điểm của Ban giám khảo."
Nhưng ông Bagman không đọc lên những điểm số đó; Harry đồ chừng Ban giám khảo đang giơ bảng điểm lên cho đám đông xem.
Khi còi nổi lên lần nữa, ông Bagman hét tiếp:
"Một thí sinh đã xong, còn năm thí sinh nữa! Xin mời cô Delacour!"
Fleur run rẩy từ đầu đến chân. Mãi đến giờ, Harry mới thấy có cảm tình với Fleur hơn một chút khi cô gái rời khỏi căn lều với đầu ngẩng cao và cây đũa phép nắm chặt trong tay.
Ông Bagman thét lên đầy vui sướng.
"Ối... suýt chút nữa! Bây giờ cẩn thận... Mèn đét ơi, tôi cứ tưởng là cô ta đã lấy được rồi chứ!"
Mười phút sau, Harry nghe đám đông bùng nổ một trận hò reo hoan hô một lần nữa... Ắt là Fleur cũng đã thành công. Một khoảnh khắc tạm lắng, khi điểm của Fleur được công bố... thêm nhiều tiếng vỗ tay... và rồi, lần thứ ba, tiếng còi thổi vang.
Ông Bagman gào lên khi Krum lù đù đi ra:
"Và bây giờ là cậu Krum!"
Bây giờ Harry mới ý thức về thần thể nó hơn ngày thường, rất ý thức rằng trái tim nó đang đập rất nhanh, và những ngón tay của nó tê rần vì sợ... vậy mà đồng thời nó dường như thoát ra bên ngoài chính bản thân nó, ngắm nghía mấy tấm vách lều, nghe ngóng tiếng hò hét của đám đông, như thể vẳng lại từ đâu xa lắm...
"Rất táo bạo!"
Ông Bagman đang gào, và Harry nghe tiếng con Cầu lửa Trung hoa phát ra một tiếng rống khủng khiếp vang rền, trong khi đám đông cùng lúc nín thở.
"Đó chính là khí phách mà Krum đang bộc lộ... và... Vâng, anh đã lấy được cái trứng!"
Tiếng vỗ tay hoan hô làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấm kiếng. Krum đã hoàn tất bài thi. Rồi đến lượt Harry.
Gintoki chỉnh sửa cái mắt kính lại cho Harry, nắm hai vai của nó, lay động cái xác không hồn này: "Cứ giữ bình tĩnh nhé! Cứ bặc rồi bặc! Thế là giải quyết một em rồng!"
"Cảm... cảm ơn anh... rất hữu ích..." Harry lung lay như kẹo dẻo bị kéo căng lỏng lẻo.
Khi Harry đi rồi, trong lều chỉ còn lại Gintoki và Tom Riddle.
Gintoki đưa mắt nhìn về phía người nãy giờ vẫn không rên tiếng nào:
"Sao thế?"
"... Không có gì." Tom Riddle rất muốn nói, hắn đang sợ.
Không phải rồng.
Mà là Prince Black.
Còn rồng mà hắn bốc trúng, quả nhiên là nó.
Như Tử xà Basilisk, con rồng đó sống từ thời cổ đại, hắn không biết con đó đã sống bao lâu, trăm năm hay nghìn năm, làm sao mà họ bắt được nó thuần phục, nhưng nó thật sự không dễ đối phó với bất cứ câu thần chú thông thường nào.
Gintoki ngồi xuống bên cạnh hắn, khó được nói tiếng người từ nãy tới giờ, nếu không tính chuyện bôi cứt mũi lên ống quần của Tom Riddle: "Có gì thì hét lên kêu cứu, đừng cậy mạnh."
Gintoki cũng không phải người ngây thơ, chuyện lần này có tới sáu quán quân, chắc chắn có người sắp xếp nhúng tay. Hắn chẳng biết họ có nhắm đến mình hay không, nếu Harry thì hắn đã đoán ra là Tom Riddle giở trò quỷ, thì Tom Riddle là ai làm?
Nếu thật sự là tên đó, Tom Riddle phải rất cẩn thận.
À không, cẩn thận thôi căn bản không đủ.
"Này." Gintoki gọi.
Tom Riddle đưa mắt nhìn hắn.
"Có gì nhất định phải kêu to lên, Gin sẽ ra ứng cứu."
"..." Tom Riddle im lặng một lát, tay nắm chặt, cuối cùng gật đầu.
...
Tới lượt Gintoki bước ra sân đấu.
Tiếng còi thổi lên. Có hàng trăm và hàng trăm gương mặt đang chăm chú ngó xuống từ trên khán đài được phù phép dựng lên.
Con rồng xứ Phù Tang đang ngâm mình trong một cái hồ, một nửa đoạn đuôi của nó cong lên khỏi mặt nước, lưng đuôi là những màn lụa lộng lẫy, trông nó có vẻ thong thả, không màng thế sự, đuôi nó cuộn lại quấn cái trứng bên trong, đẩy lên khỏi mặt nước, phòng thủ rất hớ hênh.
Gintoki bình tĩnh lắm, vì hắn đã chướng mắt con rồng này nãy giờ, rồng rắn gì hắn cũng phải cho nó biết tay!
Gintoki rú lên! Một cách hùng dũng, hắn xông qua bằng hai chân chứ không cần đến một cây chổi thần nào, với tinh thần chiến thắng và chuẩn bị nhận tiền thưởng!
Gintoki không phải đang chạy tới con rồng, mà hắn đang chạy đến vinh quang.
"Da da da da da!!!"
... Và con rồng đang tươi đẹp vẫy đuôi trong làn nước mát, đầu nó gác lên bờ để ngủ, đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt vàng dựng thẳng thuộc về loài rắn máu lạnh phản xạ ra hình ảnh Gintoki một thân xông tới.
Con rồng thấy thế, đang trong tư thế chuẩn bị tấn công thì thả lỏng mình, lạnh nhạt ục ục một ngụm nước từ trong hồ...
"Phụt!"
Nó phun ra một bãi nước miếng.
Gintoki trượt chân té xuống hồ.
"ÁAAA! Cứu mạng! Gin không biết bơi! Ục ục ục..."
"..." Mọi người: ಠ▃ಠ
"..." Tom Riddle ở trong lều nghe tiếng hắn kêu cứu.
Hắn quẫy đạp làm đục nước hồ, con rồng bực mình dùng đuôi rồng quất hắn bay lên trời. Mọi người ngước mắt nhìn lên, Gintoki hét thảm thiết trên cao.
"ÁAAAAAA!"
"..." Mọi người.
"Phì." Hai bên mang dưới cổ rồng phì ra khí, con rồng nằm xuống nhắm mắt lại, cuộn đuôi ngủ tiếp sau khi giải quyết một thứ chướng mắt.
Lặng ngắt như tờ.
Thua rồi.
Giám khảo đang tính chấm rớt, Hermione ở trên khán đài hét to: "Chờ đã!!!! Ảnh đang lượn xuống lấy trứng!"
Phải, sau khi từ độ cao một ngàn mét rớt xuống, Gintoki tận dụng tốc độ rơi, lao nhanh như mũi tên, sắp biến thành sao băng mà rơi xuống, tính làm một đòn đồng quy vu tận.
Trước khi Gintoki rơi xuống hồ nước làm dơ hồ, con rồng quất đuôi đập Gintoki văng lên bờ, trượt một đường dài, răng môi chạm đất, đã hoàn bại.
"..."
"..."
"..."
Càng thua hơn được không!
"Ôi mẹ ơi." Ron che mắt, không dám nhìn nữa, nhục nhã nhất lịch sử Cuộc thi Tam phép thuật.
"..." Dumbledore đặt mặt mũi xuống, mặt mũi là thứ không dùng tốt, không cần cũng được.
Ông Bagman nghỉ hơi một chút để bình tĩnh, vuốt trán bình luận: "Cậu ấy đã cố gắng hết sức! Một tràng pháo tay cho nỗ lực này!"
"..." Mọi người.
—— Nỗ lực thua á hả!
Trong lúc tất cả cứ ngỡ Gintoki sẽ "1 điểm khuyến khích về chỗ", thì con rồng dưới hồ quất đuôi, hất cái trứng rồng lên bờ, nó lăn lông lốc đến bên cạnh Gintoki đang nằm chỏng vó.
"..." Mọi người: Gì vậy?
"Ủa! Con rồng này nhân đạo vậy?! Hay đây là tận cùng của khinh bỉ?! Quà tặng cuộc sống?!" Ron giật mình hét lên, dường như không chấp nhận kết quả này.
"..." Mọi người.
Giọng ông Bagman vang lên đồ sộ: "Cậu ấy phải đứng lên! Chỉ còn một chút nữa! Chiến thắng đang nằm trong tay cậu! Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cậu ấy cũng chinh phục được con rồng, con rồng đã thừa nhận cậu ta."
"..." Mọi người: Thừa gì nhận gì? Nó còn không thèm nhìn.
Gintoki lờ mờ nhìn thấy cái trứng vàng bên cạnh, phẫn nộ đạp nó đi, "Gin không ăn của ăn xin! Đừng có bố thí!"
"..."
Ron mặt vô biểu tình: "Ảnh còn mặt mũi gì để giữ tự trọng sao?" Nói tới đây, Ron hét: "Anh Gin! TIỀN đóoooo!!!"
... Gintoki tỉnh táo lại, bò lại, ôm lấy cái trứng trong bụng, như cái trứng và hắn là nhất thể, hắn là mẹ của cái trứng.
Đội cứu thương giữ đúng tinh thần trách nhiệm xông ra, dùng cáng khiêng hắn và cái trứng vào bên trong điều trị.
"..."
"..." Giám khảo phải nói: "Cậu ấy đã giành chiến thắng trong gang tấc."
"..."
...
Tom Riddle đi ra khỏi lều, vì trận đấu của Gintoki làm không khí mất đi tinh thần thể thao, mọi người chỉ đang quan sát trận đấu, lác đác tiếng cổ vũ vang lên.
Tom Riddle cũng không quan tâm, tầm mắt hắn ngó chừng con rồng đang say giấc đằng kia.
Rồng có đặc tính bảo vệ lãnh thổ, có thể trứng đó không phải của nó, nhưng một khi đã nằm trong phạm vi của nó, sẽ rất khó để lấy được.
Nhưng con này thậm chí còn biếng nhác ù lì hơn con xứ Phù Tang, nó làm mọi người chán nản cho rằng trận này chắc nhạt như nước ốc.
"Thằng Mario may mắn đó chứ, con rồng đó mà không phập phồng thì mình tưởng nó là núi đá."
Ron nói với Hermione, lại thấy Hermione rất ngưng trọng nhìn chằm chằm con rồng.
"Không đâu Ron, hình như, mình đã đọc qua về nó rồi. Nó là vua của loài rồng đó."
"..." Ron há miệng ra, muốn nói gì đó, cuối cùng, chỉ hỏi được một câu: "Sao cậu biết?"
Hermione không trả lời Ron, mà nghiêm túc nói: "Nhưng chỉ cần nó không thức giấc, thì sẽ không sao cả. Mình may cho Mario là bọn họ đưa tới cho cậu ta một con rồng đang ngủ. Một giấc ngủ của nó kéo dài mấy trăm năm lận."
"..." Ron: Vậy cái con đó mấy trăm tuổi là ít à?! Tử xà không là gì với nó luôn?!
Tom Riddle bình tĩnh giơ đũa phép trên tay, từ từ tiến lại gần sinh vật sống cả nghìn năm là ít này.
Hắn biết, nó sẽ tỉnh lại.
Nó sẽ bị người đưa đến, đánh thức.
Tom Riddle đối diện với một cặp mắt trắng dã, rồi từ từ, đồng tử của nó lăn lóc xuống, là nguyên một con mắt thú màu đồng.
Áp khí kinh khủng trên người nó làm cả khán đài chấn động, Dumbledore đứng lên quan sát, dường như đã sẵn sàng ứng cứu mọi lúc.
Đội ngũ chăm sóc Rồng cũng đã sẵn sàng vào khống chế nó.
Trong khi đó, con rồng nước Phù Tang đang ở trong cái hồ cách đó không xa, bị tách chuồng cũng cảm nhận ra khí tức của nó, tự ục ục nước ra khỏi mang, toả ra khí của mình.
Đồng tử màu đồng của con rồng trắng bên kia co rút lại, Tom Riddle ngước đầu lên, nhìn thấy nguyên thân hình to lớn như ngọn núi của nó khi đứng lên, chiếm hết một nửa sân thi đấu.
Khán đài gào to lên, có tiếng phấn khích, có tiếng kinh hoàng, đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến một con rồng to như vậy.
Một cái chân trước của nó nâng lên rất chậm, nhưng Tom Riddle đã có cảm giác mình sẽ bị móng vuốt của nó xé rách toẹt.
Nhưng giữ bình tĩnh, Tom Riddle biết rõ không nên kinh động thần kinh vừa mới tỉnh ngủ của con rồng này, không nên dùng đến phép thuật phản kháng trừ khi bất đắc dĩ bị tấn công.
Sự bình tĩnh của Tom Riddle làm cả khán đài trầm trồ tiếng khen ngợi.
Dumbledore từ từ ngồi xuống, lại đưa mắt quan sát từng cử chỉ của Mario, quá giống.
Tom Riddle từ từ di chuyển trong phạm vi dưới bụng nó, để tránh ánh mắt của nó, đồng thời không làm cho nó cảm giác phải đề phòng, vì chỉ cần nó nằm xuống, Tom Riddle sẽ bị đè thành thịt nát.
An nhiên chạm tay đến trứng rồng, Tom Riddle nghe tiếng ban giám khảo chấm thành công.
"Trời, chỉ như vậy thôi sao?"
"Phô trương nhưng con đó có vẻ hiền."
"Trận đấu nhạt nhẽo nhất từ trước đến nay..."
Mọi người đã quên đi sự nguy hiểm đầu tiên khi con rồng này thức giấc mang lại, bắt đầu cảm thấy Tom Riddle đạt được quá dễ dàng.
Họ hoàn toàn không biết Tom Riddle phải chịu áp lực kinh khủng thế nào dưới bụng rồng.
Cho tới khi máu toé ra, tất cả mới kinh hoàng hét thất thanh.
Đúng vậy, ngay khi chuẩn bị rút lui, Tom Riddle bất ngờ bị một trảo vồ tới, quẹt quăng ra khỏi phạm vi bụng rồng, xuất hiện trước mặt nó.
Tay trái của Tom Riddle ướt sũng máu rũ xuống, cũng may là hắn lách nhanh, không thì cả nửa cơ thể đã bị cắt đứt.
Tom Riddle ác độc giơ lên đũa phép, "Ava——"
Con mắt rồng lạnh lẽo im lặng nhìn hắn, há miệng, mồm to hút không khí, khí nóng khủng khiếp ùa ra từ miệng nó, cho thấy nó chuẩn bị phun lửa.
Tom Riddle lập tức biết không ổn, quá nóng, vội vàng chuyển sang bùa hộ thân.
"Khôi giáp hộ thân!"
Sức nóng kinh khủng ập tới, cả khán đài cũng bị sức nóng này làm chảy mồ hôi hột, cô hiệu phó và thầy hiệu trưởng hét lên: "Vào giải cứu!"
Vô cùng vô tận bùa choáng lao tới, bắn thẳng về phía con rồng.
"Mê muội!"
Một thân ảnh vụt ra từ bên trong phòng chờ.
Tom Riddle trong sức nóng như dung nham, màng bọc bảo vệ trước người sắp vỡ nát.
Mọi người chỉ thấy được bóng dáng nhỏ xíu đen nhánh trong đám lửa hừng hực, vẫn đang đứng cản được, nhưng không biết hắn đã chảy mồ hôi hột đến ướt sũng người, cánh tay bị thương không biết đang chảy máu hay nước...
Cơ thể hắn đang bốc hơi.
Con này...
Con này...
Là con quái vật gì!!!
Mọi người hét lên khi bao nhiêu công sức làm choáng nó không có hiệu quả, lớp giáp phủ trên thân rồng dường như có thể cản lại bùa chú tấn công. Charlie Weasley đã quyết định phải dùng loại bùa Diệt Tuyệt, dù nó là con rồng đang được Hiệp Hội Rồng bảo vệ.
Nhưng dù bùa gì đi nữa, muốn làm bị thương nó phải cần có thời gian, trong khi Tom Riddle sắp không trụ được.
Vài giây nữa, bùa hộ thân của hắn sẽ vỡ nát.
Một thân ảnh lao ra, bất chấp nguy hiểm, gào lớn tiếng gọi ra thanh kiếm Gryffindor.
Tom Riddle bị đập thật mạnh vào lòng khi nghe thấy tiếng rống gọi.
Mà trên khán đài, Jiang Cheng đồng tử co rụt lại, nhìn Gintoki lao ra, như mọi lần gọi ra thanh kiếm huyền thoại, nhưng lần này trong tay hắn không xuất hiện.
Mà đầu rồng cũng đã dịch chuyển, nhìn về phía Gintoki.
Roi điện vụt ra, quất mạnh xuống đất làm thế nhảy ra khỏi khán đài, Snape quát to: "Đợi chút..."
"Đợi thì hắn sẽ chết."
Harry ở bên trong phòng chờ cũng nghe được tiếng hét quen thuộc, cũng không chịu được chạy ra ngoài, nhìn thấy Gintoki vừa lúc đối diện với miệng rồng, trông nhỏ bé đến không đáng kể.
Con rồng quá khôn, nó không cho Gintoki có cơ hội tiếp cận để nhìn vào mắt, nó sải cánh, cánh rồng dài bằng ngang khán đài, đập ra gió mạnh khiến tất cả chao đảo, Tom Riddle hô: "Nặng ngàn cân!"
Cơ thể ổn định, Tom Riddle lập tức chạy lại phía Gintoki, nhưng chứng kiến hắn bị đuôi rồng mang sức nặng cả tấn quất vào ngực, văng ra xa, đập mạnh lên ngực Jiang Cheng vừa nhảy xuống đài.
Mà roi điện trong khi đang quất tới, bị con rồng há miệng ngậm lấy, nhe răng nghiến, tia điện kêu rẹt rẹt trong miệng nó, muốn tắt tới nơi. Nó hất đầu, kéo Jiang Cheng đang một tay ôm Gintoki, một tay nắm roi điện hất qua một bên xa lắc.
Quá rõ rồi, con rồng này chỉ muốn giải quyết hắn mà thôi.
Nghĩ như vậy, nhưng khi thấy Gintoki an toàn, Tom Riddle thế nhưng cảm thấy nhẹ nhõm.
...
Những thứ gì hắn cho là hiển nhiên, hoá ra lại là những phần quan trọng nhất trong đời.
Hắn không biết vì sao mình lại mừng rỡ, hắn chỉ biết rằng, hắn chán ghét cảm giác sắp mất đi.
Con rồng đã bay lên hơn trăm mét, lực gió tạo ra từ cánh của nó làm tất cả ngã đổ, Tom Riddle biết nó lại chuẩn bị phun lửa, từ độ cao này, nó đang hút lấy không khí để thổi phồng bụng, thứ nó phun ra, sẽ nóng gấp mấy lần vừa rồi.
"Tia chớp! Tới đây!"
Harry mang theo Gintoki cưỡi chổi xịn mà chú Sirius mua cho bay về phía Mario bất chấp gió lốc từ cánh rồng khủng lồ tạo ra, cả hai hơi lảo đảo, miệng bị gió quát thổi rộng ra.
"..." Tom Riddle.
Thì ra vừa bị rồng đập hộc máu, Gintoki dưới ánh mắt căm tức của Jiang Cheng, lau máu mồm đẩy hắn ra, muốn đi lên ứng cứu lần nữa.
"Để ta đi!"
"Ngươi không đi được!" Gintoki ánh mắt lạnh lùng kiên quyết, chỉ có bọn họ mới cùng Tom Riddle có chút tình cảm nhàm chán ngu ngơ mà thôi, Jiang Cheng chắc chắn sẽ không toàn lực cứu.
Rõ ràng là thế.
Dumbledore có lẽ cũng đã nhận ra Mario là ai.
Toàn thế giới đều hy vọng hắn chết khi biết sự thật, họ sẵn sàng nghe tin hắn chết.
Nhưng... sao mà bỏ được.
Sao mà bỏ được nó chứ.
Nó đã lấy đi trái tim của bọn họ.
Nó phải toàn vẹn trở về.
...
"Anh Gin! Em giúp anh!" Harry cầm chổi chạy tới, biết tính cách của hắn, cũng biết mình có thể giúp gì.
Gintoki nhìn sâu vào mắt hắn, "Sau này đừng hối hận đấy."
"Không hối hận." Harry Potter siết chặt cây chổi Tia Chớp trong tay, cặp mắt xanh trong sáng đã có quyết định rõ ràng.
"Không, rồi mày sẽ hối hận thôi. Nhưng đi thôi." Gintoki leo lên cán chổi phía sau, chờ Harry chở đi.
"..." Jiang Cheng lành lạnh nhìn hết thảy, cuối cùng vẫn phải như mọi lần, nhét vào tay hắn nhẫn điện của mình, kêu hắn biến đi.
Dù sao thì... con rồng đó có vẻ sẽ cho Gintoki được sống, què tay què chân mà thôi, không đáng ngại.
"Thật xin lỗi, Honey. Gin vì đại nghĩa diệt thân."
...
Thật ra là bao che cho cái ác thì đúng hơn.
"Đã bảo phải kêu cứu rồi còn gì?" Gintoki vừa bước xuống chổi đã cảm nhận được sức nóng khủng khiếp đang ấp ủ trong bụng con rồng trên cao.
Tom Riddle nhíu mày, không cảm kích: "Sao lại tới đây? Ta không cần. Còn mang theo đồ thừa."
"..." Harry Potter: Thằng này...
Những tia sáng phép thuật không ngừng va chạm lên lớp vảy rồng, đều bị phản pháo rơi lộp bộp xuống đất xung quanh, rất dễ dàng bị ngộ thương, dù lúc này thì tia phép đã yếu đi bớt.
Một quả cầu lửa đã ấp ra từ miệng rồng, Gintoki và Harry lập tức chảy mồ hôi hột.
"Sao... sao nãy giờ mày chống đỡ được vậy?!"
"..."
Harry được Gintoki đỡ cho đứng thẳng, chứ nó đã sắp mất nước ngất rồi, nội tạng như đang sôi lên vậy.
Tom Riddle không hơi đâu trả lời, nhìn thấy Gintoki mang theo roi điện và Harry Potter tới thì đã biết hai người này chỉ tới cho hắn gánh.
Tom Riddle ngẩng đầu lên, tròng mắt đỏ tươi rực rỡ chiếu ra quả cầu lửa trên cao, một thân một mình tiến lên trước, nhấc lên đầu đũa, mang ra khí thế của Chúa tể Hắc ám, trong lòng lại dâng lên ham muốn...
Bảo vệ được người phía sau.
Không muốn bên cạnh không còn ai, độc lai độc vãng sống trên đời này nữa.
Từ phương xa, chỉ có mỗi mình Tom Riddle nghe được, là tiếng hát thê mỹ.
Linh hồn trống vắng trào lên cảm giác nặng nề của cơ thể.
Rào chắn phép thuật của Tom Riddle toả ra mạnh mẽ, trực diện với lửa đỏ, tràn ra hai bên, như đưa dù về phía trước hứng chịu giông bão, nhưng không ngừng tiến về phía trước.
Khi lửa sắp tắt, cũng là lúc Tom Riddle tấn công.
"Diệt Tuyệt!"
oOo
Quan hệ có người thứ ba chính là như này:
https://youtu.be/yuK4dOQFWRI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com