Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Vượt ải




Với sức mạnh đột nhiên trở nên đáng sợ, Tom Riddle chỉ dùng một bùa chú duy nhất xỏ xuyên qua lớp vảy dày cộm, làm vỡ ra một chiếc vảy, lộ ra một mảng da rồng nhỏ.

Vậy đủ rồi. Tom Riddle tiếp tục bước chân lên tấn công, những đòn tung phép quyết liệt vào cùng một vị trí không lệch đi một phân làm các pháp sư xung quanh thán phục, cùng nhau trợ giúp hắn bắn phá lỗ hổng duy nhất vừa mới tạo ra trên thân rồng.

Charlie Weasley hào hứng quát lên: "Giỏi lắm nhóc nhà Malfoy!"

Sau đó, Charlie Weasley suy nghĩ kỹ, quyết định: "Tất cả thay qua Bùa Choáng! Đây là con rồng được Hiệp hội Rồng bảo vệ! Nếu có hy vọng thì không nên để nó bị thương nặng!" Mặc dù không biết tại sao họ lại đưa một con rồng như vậy tới đây, nhưng rất khó ăn nói nếu nó thật sự xảy ra chuyện.

Con rồng kịch liệt rống lên, đập cánh mạnh mẽ bay lên không trung. Tom Riddle lại chẳng nghe ai khuyên, không tha, dứt khoát giật lấy chổi thần trong tay Harry, ngồi lên thân chổi bay vụt lên.

"..." Các khán giả chứng kiến á khẩu nhìn một màn này.

Con mắt dưới kính của Dumbledore hơi giật nhẹ, không rõ cảm giác trong lòng.

Không ngờ có thể thấy một ngày, Tom Riddle sẽ chiến đấu nhiệt huyết như vậy.

Tom Riddle lượn trên không bất chấp lực đẩy của gió từ cánh rồng đập ra, lại nhanh chóng bị lửa phun ra từ miệng rồng làm chao đảo nghiêng sang một bên, ngã ra khỏi thân chổi.

Dưới khán đài, mọi người bụm miệng, sợ rằng hắn xảy ra chuyện.

Nhưng Tom Riddle đã nắm được thân chổi, nương theo cây chổi vẫn bay, điều khiển nó lại gần con rồng, đu đưa mượn lực nhảy lên người nó.

"Oa!" Mọi người đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, cả sân thi đấu hô hào cổ vũ hắn, reo hò như Thế Vận Hội Mùa Hè.

Harry đẩy đẩy mắt kính, quay sang, nhìn thấy Gintoki đứng đen người bên cạnh.

"Anh Gin, chúng ta trở về đi."

"..." Gintoki: Không thể nào! Sao có thể để anh mày ăn hại như vậy! Mau làm gì đó cho Gin có đất diễn đi!

Gintoki nhảy cẫng lên, í ới vẫy tay gọi Mario bên dưới.

"Mario! Mario! Dưới đây! Chú mày còn đồng đội! Đồng đội ở đây! Mario!!"

"..." Tom Riddle.

Đứng trên thân rồng, mặc cho nó bay lượn tung hoành trên không trung, Tom Riddle dùng bùa dính để không rơi xuống, bò từ từ lên đầu nó, tay nắm lấy hai cái ria rồng đang vung vẩy trong gió, giật ngược lại thật mạnh!

Rồng lượn một vòng trên đỉnh đầu của khán giả trong sân thi đấu.

Ở tư thế này căn bản không nhìn vào mắt nó được.

"Thôi vậy."

Tom Riddle từ bỏ ý định không quan tâm tới hai người ở dưới, phải nhờ tới họ.

Cặp mắt đỏ tươi trở về màu đen, tập trung tinh thần Chiết tâm Trí thuật lên người con rồng.

"Anh Gin! Nó đang bay xuống đây!"

Harry chỉ tay lên trời, nhìn thấy con rồng khủng lồ đó đang phóng về phía họ.

"... Chạy thôi Harry." Gintoki lập tức từ bỏ vinh quang, vác Harry lên vai, chuẩn bị chạy lẹ trước khi tan xác ở đây, cái thân xác ngàn tấn đó mà rơi xuống sân thi đấu thì cả cái sân tan tành thành một cái hố.

"Khoan! Anh! Hình như Mario đang khống chế nó xuống đây! Nó đang cần chúng ta giúp!"

"Giúp gì được?!" Gintoki nói xong, giật mình, dù không gọi ra được thanh kiếm Gryffindor vì có khả năng có người đã chặn nó xuất hiện, nhưng có một thứ tên kia không biết.

Cặp mắt Gintoki chuyển sang đỏ tươi một cái chớp mắt, xoay người lại, vừa lúc trực diện với đầu rồng đang lao tới.

Gió lớn ập vào mặt thổi bay tóc mái trước trán của Harry và Gintoki, Harry lộ ra vết sẹo hình tia chớp, Gintoki lộ ra hai mắt tanh màu máu.

Con rồng ở trước lúc va chạm với bọn họ, ngừng lại, bất động, cặp mắt màu đồng khủng lồ như một chiếc gương cầu lồi lớn, phản chiếu ra Gintoki và Harry, đối diện với đôi con ngươi màu đỏ tươi.

Gió ngừng.

Hai chân sau của rồng rơi xuống đất trước, sau đó là từ từ hạ xuống hai chân trước, nó nhắm mắt lại, đầu nó gục xuống cũng là lúc cả cơ thể nặng nề chạm đất.

Một tiếng phịch to lớn, cả sân thi đấu đều rung lên như vừa xảy ra một cơn địa chấn.

Tom Riddle cầm chổi nhảy xuống lưng rồng, sau một lúc, tiếng tung hô vang trời dội đến từ khắp hướng trên khán đài, ào ào như những cơn sóng lớn ập đến.

Tom Riddle phủi phủi tay áo, vung tay trả lại chổi thần cho Harry, tựa hồ không để tâm đến những tiếng tung hô, bước chân nhanh chóng rời đi làm tấm áo chùng đen phía sau lưng hơi hơi nhấc lên, phong độ không nghi ngờ gì khiến tiếng hú hét càng thêm rầm rộ, bọn họ tung hoa bắn lên những tia pháo rực rỡ nhiều màu từ đầu đũa phép để dành cho hắn những lời khen từ tận đáy lòng. Bỏ mặc tất cả, hắn tiến vào lều, nơi có các pháp sư chạy chữa đang chuẩn bị chạy ra, vươn tay trái ra, mệnh lệnh: "Chữa đi."

"..."

...

Jiang Cheng xoay người rời đi, trực tiếp đi về phòng của mình đập mạnh xuống bàn, đối diện với cái lò sưởi đang bốc cháy lên màu xanh, quát lên: "Giải thích!!!"

Prince Black từ trong lửa xanh xuất hiện, nhưng hắn không bước ra, hắn vẫn ở trong ngọn lửa hừng hực, không lo lắng trước dáng vẻ tức giận của Jiang Cheng, hắn thong thả nói: "Trách ta cái gì? Ta ép hắn đứng ra làm anh hùng sao? Ngươi bảo vệ không được cũng đừng trách ai khác."

"... Ý ngươi là ta yếu kém?" Mặt Jiang Cheng đã bắt đầu chuyển sang màu xanh mà không cần đến lửa.

Tâm trạng cũng chẳng tốt lành gì, người đàn ông trong lửa xanh cũng chẳng muốn đôi co với hắn, lành lạnh nói: "Ngươi nên hỏi vì sao Gintoki lại cứu cho bằng được thứ mà chúng ta muốn giết như vậy thì đúng hơn, đừng đứng đây chất vấn ta."

Jiang Cheng híp mắt, "Ngươi lại bị gì? Ta phải hỏi ngươi mới đúng. Nếu ngươi bình thường một chút thì ta cần chất vấn ngươi sao?! Ngươi muốn giết một ai, lại không để ý tới người khác như vậy sao? Trong đó còn có cả con nuôi của em trai ngươi!"

"Nếu ta không nương tay, ngươi nghĩ chúng nó còn sống sao?"

"..."

Bị tức mà cười ra tiếng, Jiang Cheng vươn tay che mặt lại, cười khẩy, "Ngươi có thể khống chế được, phải, ta yếu hơn ngươi, ta làm không được những gì ngươi đang làm, nhưng nếu ngươi có thể khống chế được, tại sao lại còn để mọi chuyện diễn ra như vậy? Trên người Gintoki có một vết bỏng ngươi tất nhiên không cảm thấy gì, phép thuật có thể trị được, chỉ đau một chút mà thôi. Harry Potter có bị thương gì đi nữa, nó cũng là cần thiết phải trải qua để trưởng thành, nhưng ngươi thật sự có để ý đến ta sao? Ngươi có hỏi ý kiến Sirius Black sao? Hắn sẽ đấm cho ngươi tỉnh ra! Ngươi có biết ngươi tồi tệ tới mức nào không? Mẹ nó!" Chửi tục một tiếng, còn thiếu điều ném đồ vật vào trong lò sưởi, Jiang Cheng chỉ sợ mình chửi không thấm.

Mẹ nó mẹ nó!

Ch* đẻ!

"..."

"Ngươi không chỉ đang muốn giết Voldemort, ngươi đang giận chó đánh mèo lên người tất cả chúng ta. Ngươi tạm thời đình chỉ đi, đợi ngươi bình tĩnh lại trước hẳn tính. Ta không đòi hỏi ngươi yêu thương tất cả bình đẳng như với Katsura, nhưng khi ngươi đang điên thì đừng đụng gì tới ai cả. Ta không muốn nói nhiều." Jiang Cheng phất tay cho lửa tắt đi.

Ít nhất lần này xác nhận được Mario chính là Voldemort. Nó đã vô số lần chuẩn bị thốt ra lời nguyền chết chóc, không thể lầm được. Hắn sẽ ra tay.

...

Buồn bã một lát, Prince Black đi tới bên cạnh Katsura, nhìn dung nhan lúc ngủ say, đang không biết có nên hôn cho Katsura tỉnh không, hắn cần Katsura, nhưng hắn đang rất tức giận.

Hắn không cam lòng bị dập tắt cơn giận này.

Hắn muốn giết xong Voldemort, thậm chí... có cả Shinsuke Malfoy bên trong, nhưng còn biết nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ của bọn họ.

Hắn không muốn ai đắc ý chia cắt được bọn họ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến là không chịu đựng được.

Nắm lên bàn tay mềm mại đang buông thõng bên giường đặt đến bên môi, nhìn Katsura vẫn nhắm mắt an tĩnh, hắn nhỏ giọng hỏi người đang ngủ: "Em có trách anh không?"

"..."

"Kotaro, anh lo rằng em đang chú ý tới người khác, có phải hay không?"

"..."

"Em sẽ yêu người khác sao?"

"..."

Đặt môi lên môi Katsura, Prince Black xoay người rời đi.

...

Sirius đang phóng xe rú gió trên đường thì bắt gặp một chiếc xe ô tô hạng sang lướt qua mặt hắn.

Như một tấm màn đen vừa thổi ngang.

Cực mượt!

Sirius rồ ga rượt theo nó, muốn gạ đua người trong xe.

Hai chiếc xe phóng như điên trên đường, và chiếc xe đó là của một phù thuỷ, nó gần như xuyên qua mọi vật cản khác mà không bị bất cứ dân Muggle nào chú ý.

Sirius còn hứng thú cho tới khi chiếc xe kia đi vào con đường quen thuộc, đường về căn biệt thự số 12 quảng trường Grimmauld.

"..."

Con gia tinh già ở trên lầu vén màn nhìn thấy ai trở về, nó chạy mở cửa chào đón.

"Mừng ông chủ đã trở về!"

"Ừ."

Prince Black nhìn con gia tinh đi bên cạnh mình, đột nhiên ngồi xuống, mặc dù vẫn chưa cùng nó ngang nhau, nhưng hắn có một thái độ hiền lành.

"Kreacher, ngươi đã từng nghĩ đến chuyện đi du lịch?"

"Điều đó thật điên rồ thưa ông chủ! Gia tinh không cần chơi bời! Không cần nghỉ ngơi!"

"Không muốn thử sao?"

"Ông chủ muốn bỏ Kreacher sao?"

"Tất nhiên là không, chỉ là ta muốn thay đổi một số thói quen của ngươi, đây là một yêu cầu, Kreacher."

"Thói quen gì thưa ông chủ? Tất cả đều được, trừ du lịch! Kreacher không muốn rời khỏi Regulus thiếu gia! Kreacher không muốn bị đuổi đi!"

"Ta thật lòng không muốn đuổi ngươi đi Kreacher, ngươi trung thành và đáng tin cậy hơn bất cứ ai. Ta biết điều này là đang làm khó ngươi, ta không cần ngươi phải làm theo ngay lập tức, hãy bắt đầu từ từ... ta sẽ bảo Regulus dẫn ngươi đi đâu đó mua một chút đồ thú vị, như một cái kính."

"..." Regulus vừa về nhà thì nghe được lời này.

Dẫn gia tinh đi chơi? Còn mua đồ cho nó?! Có khùng không?!

Hắn dù thích Kreacher cũng không bao giờ có ý định này, nó ngược với lẽ thường và chỉ khiến Kreacher khó chịu.

"Anh bị gì vậy? Chắc chắn không phải anh nghĩ ra ý tưởng điên khùng này chứ? Là Kotaro Weasley kia sao?! Không hổ là Weasley! Những ý tưởng tồi tệ!"

Regulus phỉ báng.

Hắn chỉ không nói trước mặt thôi.

Thuần chủng vẫn là trên hết, dòng máu cao quý không thể làm những việc thấp hèn.

"Regulus thiếu gia nói đúng đó thưa ông chủ! Kreacher không thích vị hôn thê của ngài! Hắn hòng bắt Kreacher bị tự do sao? Thật độc ác! Còn chưa vào nhà! Đầy thủ đoạn!"

"Im miệng!"

Hắn quát lớn khiến cả Regulus và Kreacher đều giật mình, vừa lúc Sirius cũng vừa cất xe vào nhà.

"Nói xấu gì chị dâu nhỏ đấy? Thằng bé dễ thương phết. Còn chưa chung đụng đã phán xét sao? Đừng hối hận đấy Regulus."

Sirius đi thẳng vào nhà, chẳng quan tâm gì tới con gia tinh già khó chịu, chỉ nói ra ý kiến với em trai.

Hắn thấy rõ ràng là Regulus không bài xích Kotaro Weasley từ lần đầu gặp, gặp nhau vài lần nữa chắc sẽ khác.

"Mà sao hôm nay anh về đây? Rảnh rỗi sao?"

"Anh sẽ nghỉ ở đây, Regulus."

"Trước nay em còn cho rằng anh luôn làm việc, anh bận bịu quanh năm. Hoá ra là cũng sẽ mệt."

Sirius Black cầm cốc nước uống một ngụm, cà giỡn nói đùa: "Có khi là ảnh bị đá đó, chứ đời nào ảnh rời khỏi thân ái của ảnh đâu. Ngày xưa lúc còn là Tổng giám ngục, mỗi ngày đều chờ thư tình bay tới Azkaban."

"..."

Cái cốc trong tay Sirius Black tự nhiên vỡ nát, nước văng lên mặt hắn.

"..."

Prince Black mặt trầm xuống, đi lên lầu, tìm cái phòng thuộc về mình trước đây, cây gia phả có tên hắn bị một vết cháy sém đen thui.

Nằm trên giường gác tay lên trán thở dài, đột nhiên bỏ đi như vậy, không biết Katsura khi tỉnh dậy sẽ làm gì, nhất định là sẽ biết được những chuyện hắn làm, có giận hắn hay không thì rất khó mà nói...

Thở dài, rầu rĩ, mới xa nhau một chút mà hắn đã thấy nhớ rồi. Đáng lẽ ra nên chờ Katsura tỉnh dậy rồi mới rời đi, chí ít cho Katsura biết là hắn cũng đang khó chịu trong lòng, trái tim rất đau... hiện tại phải đợi đến bao giờ... Katsura sẽ đi tìm hắn sao? Bao giờ mới biết được hắn đang giận mà đi tìm hắn?

Katsura sẽ đoán ra được hắn ở đây sao?

Hắn còn chưa chỉ cho Katsura biết cách tới đây.

Hoặc là... vì giận hắn mà sẽ không tới, tới cũng là để mắng hắn.

Căn phòng cũ kỹ đầy áp lực.

Sirius Black đang đọc báo, đột nhiên có một con cú bay tới thả thư vào nhà qua cái lò sưởi, thư đó của hắn.

Lạ thật.

Sau khi ra tù, hắn có quan hệ thân thiết với ai để được gửi thư thăm hỏi sao?

...

Cửa nhà số 12 bị một người tìm đến, con gia tinh Kreacher mở cửa ra nhìn người đến.

Một cậu nhóc xinh trai đâu đó mười sáu mười bảy tuổi, đội một chiếc mũ phù thuỷ với chóp mũ cao, nhìn thấy nó, Katsura tháo mũ xuống áp về phía ngực trái và nghiêng mình chào hỏi:

"Xin cho hỏi, đây có phải là nhà Black?"

"Vâng, phải, thưa ngài."

"Prince Black có nhà không? Ta là Kotaro Weasley, lần đầu tới thăm."

Bao tay đen móc ra trước ngực một viên kẹo, Katsura lấy nó từ hai anh song sinh mà còn chưa biết công dụng, nghiêm chỉnh đặt vào tay Kreacher.

"... Cảm ơn."

Vừa bị quát xong, Kreacher không dám có ý kiến gì lắm với người này, nhìn viên kẹo trong tay một lát, nó thử bỏ vào miệng nhai.

Kreacher xỉu cái đùng!

Đó là kẹo xỉu, thứ phát minh ra nhằm mục đích trốn học.

Regulus vừa ra xem là ai thì nhìn thấy Kreacher bị đầu độc nằm lăn ra.

"Kreacher!" Regulus chạy tới đỡ nó.

"Kreacher đại nhân? Kreacher đại nhân bị làm sao vậy?! Ngài không sao chứ?" Katsura đẩy Regulus ra để kiểm tra xem Kreacher bị làm sao, áp tai lên ngực ốm nhách trơ xương của nó để nghe tiếng tim đập.

"Còn sống này!" Katsura nghiêm trọng cầm lên giấy gói kẹo rớt dưới đất như một bằng chứng, "Hình như là do ăn phải thức ăn có độc. Sau này ăn uống phải cẩn thận hơn, ai đưa gì cũng phải cảnh giác!"

"..." Kreacher vừa tỉnh dậy thì nghe hắn dặn.

"..." Regulus.

Lung tung rối loạn!

Katsura đỡ Kreacher đứng lên, lại lần nữa nhìn về phía Regulus Black, người vừa bị hắn xô ngã qua một bên.

"Gặp lại. Regulus thiếu gia."

"..."

Mặt không có nhiều biểu cảm, Katsura nhìn ngay thẳng chính trực.

Regulus cảm thấy mặt mình nóng lên, chắc là do thời tiết oi bức.

Sirius đang đọc báo quay đầu nhìn thấy cảnh này, mạc danh cảm thấy không ổn. Từ trong phòng anh trai nghe thấy tiếng đổ bể đã biết là tâm trạng anh trai đang không tốt, đừng ai quấy rầy, và cũng đừng ai chọc điên hắn.

Hắn vẫy tay, Katsura lập tức tiến vào nhà, "Sirius tiên sinh, hắn đâu?"

Sirius chỉ chỉ trên lầu, Katsura gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, tính mò lên đó tìm.

"Cãi nhau sao?" Sirius hỏi.

"Không có cãi. Hắn giận thôi." Katsura treo mũ lên móc, tự nhiên như ở nhà.

"..."

Đang cố chấp cái gì? Rõ ràng là cãi!

Bỏ mọi người ở dưới lầu, Katsura tìm đến căn phòng có bảng tên: C.P.B

Hắn gõ cửa cốc cốc và đợi phản hồi.

Prince Black mở cửa ra, nhìn thấy là ai.

Katsura ngước mắt lên nhìn hắn, bình tĩnh.

"Về với em đi."

"..."

Tim đập loạn nhịp, Prince Black cảm thấy mặt mình nóng ran.

Mới vừa tròn một tiếng đồng hồ trôi qua mà thôi.

Kotaro tìm đến hắn, đến tận nhà đưa hắn về.

"Không có anh buồn lắm. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói."

"..."

Mặt Prince Black càng đỏ.

"Không muốn sao?"

"... Muốn, chúng ta về."

Katsura gật gật đầu.

Tim đập càng lúc càng nhanh, Prince Black cúi người xuống, ở trên môi Katsura để lại một nụ hôn, tâm tình:

"Em tìm đến làm anh rất động lòng."

Sao có thể dễ thương đến thế?

"Chỉ là tìm đến nhà anh thôi mà, em đoán anh sẽ trở về đây. Không khó đoán." Katsura nghiêm cẩn đáp lời, không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ là lời nói thật.

Càng dễ thương hơn, sao mà giận cho được.

Nắm tay kéo hắn vào phòng mình đóng cửa, Prince Black vịn lấy hai má, ép cho khuôn mặt luôn trầm tĩnh này biến dạng, môi chu ra.

Hắn không khách khí cắn.

Tay hắn sờ xuống cổ hơi ngước cao, ở trái cổ hơi nhô lên gặm mút.

"Ách." Giọng Katsura bắt đầu trầm trầm, nghe đầy mùi nam tính gợi cảm.

"..."

Đè Katsura xuống giường, tay hắn di chuyển xuống dưới, cởi nút áo...

Cửa phòng bị gõ, chất giọng lạnh nhạt của Regulus truyền vào tai: "Không xuống ăn cơm chung sao?"

Không, cút ngay!

Thế nhưng Katsura ở dưới thân hắn mắt sáng lên, đáp lại: "Ăn!"

Katsura dễ dàng đẩy được Prince Black sang một bên bước xuống giường, hắn cũng đói rồi, ăn no trước quan trọng hơn.

"... Đợi đã... Katsura. Trước đây... em từng làm cơm nắm cho người khác ăn sao?" Prince Black cuối cùng cũng phải nói.

Katsura nghiêng đầu nhìn về phía hắn...

...

Cả nhà Black bị bắt đứng dưới bếp làm cơm nắm. Con gia tinh Kreacher già cỗi Katsura cũng không tha.

"..."

"..."

"..."

Sirius tham gia với một tinh thần của kẻ nhiệt tình phá hoại.

"Biết nắn không vậy?"

"..." Regulus bị hắn vứt thành phẩm xấu tệ, không thương tiếc.

"Ai cho ăn vụng!"

"..." Sirius bị hắn đập lên lưng phun ra cơm ba ngày trước.

Kreacher yên lặng cằn nhằn, liếc liếc nhưng không dám nói ra tiếng.

Prince Black được tay cầm tay nắn, dù cũng không tệ, nhưng quá đông, biết vậy đã hỏi câu đó ở một chỗ khác.

Hắn tưởng tượng Katsura ở nhà riêng sẽ đút cho hắn, kiên nhẫn đặt miếng cơm nóng hổi mềm mềm lên môi hắn, rồi bọn họ sẽ ăn chung, hắn sẽ nhai rồi nhấm nuốt đưa vào trong miệng của Katsura, nhìn mặt Katsura đỏ lên gợi tình... Nghĩ tới thôi mà cơ thể hắn bắt đầu thấy nóng.

Sau đó bị hiện thực tạt nước lạnh.

"..."

Chỉ có ăn chung, ăn chung với cả nhà hắn.

Tưởng đâu sẽ bị bắt nạt, nhưng Katsura bắt nạt cả nhà hắn.

...

Trời tối xuống, Katsura thế nhưng chủ động đề nghị đến nhà số 13, Prince Black mới lấy xe chở hắn, Katsura vẫy tay tạm biệt mọi người, mang theo một hộp cơm nắm trở về.

"Luyện tập nhiều hơn đấy! Đừng chỉ biết ăn!"

"..." Regulus.

"..." Sirius.

"..." Kreacher.

Trên đường trở về nhà, Katsura còn đang đưa mắt đánh giá chiếc xe,  Prince Black đã đột nhiên dừng lại ở một nơi vắng vẻ.

Hắn chộp tới bắt, vùng Katsura kéo qua đây, đã nhịn hết nổi.

Katsura không từ chối hắn, mà chủ động hôn lên hầu kết đang trượt lên xuống của hắn, cặp mắt có chứa tình dục bén nhọn, tay giúp hắn cởi nút, luồn tay vào bên trong áo sơ mi sờ soạng.

"Hừ..." Bị nhéo, Prince Black thoáng rên ra tiếng, tràn đầy hứng thú.

"Kotaro..."

"Đây."

Được đáp lại.

Không hề có chuyện tình cảm nhạt nhoà.

Lồng ngực lại vang dội, Katsura đều có thể nghe thấy được.

Môi Katsura sát lại gần, hôn lên lồng ngực căng cứng của hắn, ở trên điểm cứng rắn để lại dấu môi mềm.

Cơ thể Prince Black cứng đờ.

Hắn có thể cảm nhận được bờ môi no ấm phủ lên ngực, vành môi hấp trọn, lưỡi Katsura khẽ quét, chiều chuộng hắn.

"A."

Đau quá.

Bên dưới của hắn sắp phát nổ.

"Sờ nơi đó!"

Hắn nắm một bàn tay kéo xuống, đặt lên khoá quần đang căng chặt.

Katsura kéo nó xuống, giải thắt lưng, chạm tới quần lót bên trong, nó nóng hổi mà co giãn, làm mặt hắn hồng hồng.

Katsura thích những gì mềm mụp.

Biểu hiện của Katsura khiến Prince Black nhịn không nổi nắm lấy tóc sau gáy của Katsura, bắt Katsura ngửa đầu lên hôn lấn át môi hồng.

Hắn được Katsura sờ mà sắp phát điên, trợ giúp Katsura lấy nó ra.

Thứ đó lập tức trở nên hung dữ, mặc dù sờ lên vẫn rất đã.

Katsura nhắm mắt lại, môi chuyên chú đáp lại môi hắn, tay vuốt ve thứ dưới háng hắn, lần lượt từ trên xuống thấp, nghe hắn trầm trọng thở gấp, lồng ngực phập phồng đập liên hồi.

Hắn vuốt lọn tóc đặt lên bên má mềm, hôn càng sâu nặng.

Tiếng mút môi đảo lưỡi nhanh chóng lan tràn trong xe, phá lệ rõ ràng rành mạch.

Thứ trong tay Katsura nóng nảy, phần đầu trào ra một chút dịch đặc trắng nhầy.

"Ân..."

Hắn thấp giọng, khàn đặc.

Katsura ngồi lên trước ngực hắn, ghế xe chậm rãi hạ xuống, trở thành Katsura khoá ngồi lên bụng, tư thế đâu vào đó.

"Của anh vẫn to lắm, làm chậm thôi."

Prince Black đỡ sau đầu Katsura, kéo người sát lại gần, nằm lên người hắn hôn tiếp, sờ đầu tóc nhu thuận mát lạnh, mượt như tơ lụa trấn an, một tay còn lại di chuyển xuống dưới, nắm vật cứng của bản thân đặt lên giữa khe mông của Katsura, đầu nấm trơn ướt tìm đến cửa nhỏ có chút nếp nhăn, không nhẹ không nặng chạm lên nó để bôi trơn.

"Ưm..."

Katsura bị kích thích rên ra tiếng.

Trong xe đều là tiếng thở gấp, tiếng dính nhớp cực nhỏ.

Cố gắng một lát, Katsura chảy mồ hôi ở trên người hắn nhún nhảy, cuối cùng nó cũng vào được một chút, bên trong vẫn còn khá hẹp.

Nhưng nó ấm phát điên, mấp máy hút hắn.

Prince Black cắn răng chịu đựng cảm giác muốn cắm Katsura chết đi sống lại, sợ lát nữa không làm bước đầu đầy đủ sẽ ăn một bạt tai trời giáng.

Đặt một lọn tóc đẹp lên môi khẽ hôn say đắm, hắn ngước nhìn gương mặt đang mê tình, thú tính đâu đó bộc lộ bên trong cặp mắt yên lành, Katsura nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chấn động, Prince Black chịu đựng hết nổi nhấn eo người ấn xuống, gấp gáp nâng hông lên, cắm sâu vào bên trong nội bích, ôm lấy hai cánh mông săn chắc đầy đặn thịt, hoà vào nhịp đẩy hông của mình làm gấp đôi đợt sóng tình mà Katsura cần chịu đựng, càng đẩy càng hăng, hắn thích thú gầm nhẹ từ trong cuống họng.

"Ách!!!!"

Katsura ăn đau, mà còn cảm giác được có thứ gì nóng rực dâng trào trong cơ thể, cơ thể hắn co rút, bị dương vật dai sức phồng bự bắn vào bên trong hết đợt này tới đợt khác.

"ĐMM thằng khốn nạn! Đã bảo là đau lắm!!!"

"..."

Quả nhiên vẫn bị chửi, không biết chừng nào ăn tát.

Nhưng mà... trơn hết rồi.

Lần đầu tiên trên xe, hắn không tính cứ như vậy thì dừng, phải hung hăng làm Katsura hư bụng.

Prince Black cười vùng chặt Katsura trong ngực, đẩy eo liên tục không cho dừng, chiếc xe rung rinh không ngừng, nhưng vẫn nhún bánh rất êm.

"Ô ô..."

Bị đè lên vô-lăng, banh rộng hai chân ra trước người hắn, bị chèn ép đẩy hết không khí trong bụng ra, cơ thể chật chội lấp kín toàn là hắn, không có chỗ cho ai khác.

Katsura bắt đầu rơi nước mắt, được hắn đưa hết vào trong miệng, liếm từng giọt nước mắt mặn chát.

"Ngoan, bé con không khóc! Anh thương em."

Katsura ôm chặt hắn, mím môi, ở bên tai hắn bật ra một câu lạnh lùng: "Anh là đồ tồi! Thằng khốn nạn! Không phải bé con gì hết!!! Là Katsura!!!"

Sau đó thì không có sau đó nữa, Prince Black quyết định làm thằng khốn nạn cho Katsura xem.

Không những khốn nạn, hắn còn là thằng khốn nạn nhất, bởi vậy Katsura chỉ được có mình hắn thôi, chỉ được yêu thương một mình hắn.

Môi hắn ấn lên cần cổ Katsura di chuyển, tìm đến nơi có hương vị quyến luyến nhất, xen kẽ giữa hương thơm da thịt và mùi hương từ làn tóc đen như suối mát, xác định vị trí, cắn xuống.

Katsura đã rất lâu rồi chưa bị hắn cắn mạnh bạo như vậy, nhưng người đàn ông hư đốn này trong lúc đang túng dục chẳng nghe hắn nói, hắn càng la hét thì người này thúc càng mạnh, chiếc xe bị chấn nhấp nhô kịch liệt.

Tiếng động mập mờ không tiết chế vang dội.

"Ưm ưm... nhẹ chút..."

Katsura cảm thấy cả bụng đều đang trướng lên, không biết nó đã cắm sâu tới nơi nào, bụng bị dồn dập nhồi cứng.

Prince Black vùi đầu vào mái tóc đen lạnh thở trầm trọng, thô nặng, không có ý định sẽ dừng lại, chút nữa hắn cũng sẽ ôm Katsura vào nhà, sẽ không tha.

Hắn nhung nhớ cảm giác điên loạn.

Dục vọng của hắn vì ái mà hừng hực.

Bao nhiêu đây chưa đủ, mà là ngày ngày đêm đêm túng dục cuồng hoan.

Hắn kề bên vành tai dẻo quẹo mềm mại, thổi khí tức của mình vào lỗ tai nóng hôi hổi, nói nhỏ, "Vợ à, em rất đẹp."

Môi hắn chạm tới bên má mềm, cọ xát tán tỉnh.

"Khô...ng a a, không... phải vợ! Là Katsura!"

Katsura đã đỏ như tôm luộc, giãy nảy lên nạt nộ hắn, mông thoáng cùng vùng mương của hắn tách ra, ai ngờ hắn lại nhấn hông đút lại chật ních, giữ eo không cho chạy, cảm giác nó đi vào sâu hơn nữa, không thể ức chế cứng đờ tiết ra, hắn cũng nghiến răng, nhấn nhá thêm vài lần rồi lại nâng hông chặt khít lại, cơ thể cả hai dừng động, cơ bụng phập phồng, không tiếng động cao trào từng cơn.

Hư, hư mất. Nãy giờ đã rất nhiều rồi.

Cả bụng chật kín tinh dịch, Katsura khó chịu ngửa cổ ngã ra sau ức ức lên, cho tay hắn vòng qua sau lưng đỡ lấy.

Hắn lại đưa vào hết, Katsura nằm trên người hắn ưỡn thân lên, vòng bụng bị bàn tay hắn đặt lên thoáng ép xuống, vừa xoa vừa nhấn.

Chỉ vì nó hơi phình lên làm hắn muốn vuốt, muốn làm Katsura có con.

Hai mắt thăm thẳm của Prince Black hơi sập xuống tối tăm, lướt qua chút tiếc nuối chán nản.

Tiếc thay.

Katsura giật bắn, hét lên thảm thiết, cảm nhận được hắn lại muốn nữa, không biết muốn phát tiết cái gì mà đột nhiên không ngừng xoa bụng, không ngừng đút sâu, đẩy lên dồn dập như để đập vỡ chiếc bụng đang chứa vật thể thô thiển của hắn. Katsura trước mắt trắng xoá, mím môi gục đầu qua bên bả vai hắn ngất xỉu.

"..."

Prince Black rút nó ra, lỗ nhỏ xíu đang khép mở của Katsura chảy ra rất nhiều tinh dịch, làm ướt cả quần hắn. Prince Black yêu thương nghiêng đầu hôn lên trán hắn, ôn hoà nói: "Chúng ta về nhà tiếp tục."

Ở trên giường Katsura sẽ thoải mái hơn.

Trong mơ hồ, Katsura dường như nghe được, thoáng nhíu mày.

...

Căn nhà số 13 rộng tới cỡ nào?

Vì nằm trên đường ma, nên nói cách khác, độ dài rộng của khuôn viên là từ đầu đường dẫn tới căn nhà quái dị đó, nó còn là tuỳ thuộc vào gia chủ, pháp sư quyền năng nắm trong tay mọi thứ thuộc về họ.

Ôm Katsura đã mềm lỏng ra trong ngực, hắn hôn vào trán, lại ôm Katsura bước xuống xe, nhưng không đơn giản như vậy, bàn tay di chuyển phía sau cơ thể cho thấy hắn muốn làm chuyện đó từ bên ngoài vào trong, không cố kỵ ai cả.

Katsura nhanh như cắt, đột nhiên biến thành một con mèo đen chạy vụt vào nhà.

"..."

Prince Black híp mắt.

Hắn và Katsura trước nay luôn ở trạng thái thành thật thành khẩn với nhau trước mặt, nhưng lại ở sau lưng có bí mật riêng, điều này không phải xấu, vì nó làm cho mối quan hệ của bọn họ không quá nhàm chán, đối với hắn mà nói, nó thật sự quyến rũ.

Hắn luôn thích một Katsura có suy tính của riêng mình, bất cứ ai cũng không thay đổi được, nó là độc dược hấp dẫn trí mạng đối với hắn.

Nhưng hắn cũng không thích bị qua mặt, nên dù đưa chìa khoá có quyền hạn cao nhất của căn nhà, hắn cũng để lại một đồng xu xoay.

Ít nhất thì nó sẽ cho hắn biết được, liệu Katsura có đưa ai đó về nhà trong lúc hắn đi vắng hay không.

...

Tatsuma chờ đợi rất lâu để được Katsura tiến tới tiếp viện.

Mèo Katsura ngậm một hộp cơm nắm nhảy vào từ cửa sổ, biến hình thành người, chào hỏi hắn.

"Khoẻ không Tatsuma?"

"Mới là lạ!!! Cậu còn dám hỏi!!! Sao cậu lại giấu tớ trong cái nơi quái quỷ này vậy???" Tatsuma phẫn nộ rồi.

"Nào nào, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất còn gì?" Katsura vẫn rất điềm tĩnh tự tin, khoanh tay nói đạo lý lớn.

"Nguy hiểm nhất là cái đầu cậu! Mau! Mang tớ ra khỏi căn nhà này ngay đi!" Tatsuma cuốn gói đồ đạc, nhất định phải rời khỏi đây trong đêm.

Katsura nhìn hắn bận rộn, nói: "Prince Black đang ở trong nhà."

"Ừ, Prince Black... hả?! HẢ!?"

Katsura: "Hắn về đây chung với tớ. Tớ không thể bỏ mặc hắn trong lúc hắn đang buồn được, cũng không thể bỏ mặc cậu. Nên tớ mang hắn theo đến thăm cậu."

"...??????"  Tatsuma tưởng đâu mình nghe nhầm chứ, làm gì có ai ẩu như vậy được, đã giấu cứt dưới gầm giường rồi còn lôi ra như bánh kem chocolate cho đối phương ngửi.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây là Zura, cậu ấy, thật sự có thể làm được chuyện như vậy.

Vì để dỗ dành người yêu của cậu ấy.

"Một công đôi chuyện." Katsura còn chốt một câu trí mạng, đưa IQ thiên tài xuống địa ngục.

"Hư luôn hai chuyện thì có! Cậu có biết là hắn đã từng đến đây lật giường lật gối tớ lên để kiểm tra không?! Tớ suýt bị hù chết!" Tatsuma bóp hai vai Katsura lắc lắc.

"..."

Katsura dần dần trở nên hoảng hốt, "... Sao, sao có thể? Rõ ràng là thiên y vô phùng!"

"Rách te tua rồi!!!" Tatsuma quát vào mặt hắn.

Katsura trấn an vuốt vuốt lồng ngực hắn, "Nào đừng nóng, mọi chuyện cứ từ từ, sẽ có cách giải quyết. Cậu ở đây tiếp đi, tớ đi thăm dò, tối nay sẽ quay lại gặp cậu."

Katsura đưa vào tay trái của hắn hộp cơm nắm còn ấm, "Dạo này cậu ăn gì? Tớ lo cậu sẽ đói nên chuẩn bị đây."

"... Giờ cậu mới nhớ ra sao? Cậu đã làm gì mấy ngày nay?!" Ngửi thấy mùi cơm thơm, bụng Tatsuma đúng lúc kêu ọt ọt, hai má hóp lại, cơ thể tong teo đi vì ốm đói.

"Ăn ẻ, làm tình, tắm rửa đi ngủ." Katsura trả lời thành thật.

"..."

Đây là thần sao?! Sao có thể thoát tục như vậy được?!

Tatsuma ăn vội cơm nắm, ấm bụng lại mới lim dim nằm trên giường chờ Katsura tối nay lại đến.

Mà cậu ấy đến làm gì nhỉ?

...

Bốn chân mèo bước đi nhẹ nhàng trong nhà, đi xuống phòng bếp, thấy thân ảnh của Prince Black bên trong.

Katsura nhảy lên bàn, dùng măng cụt nhỏ trỏ trỏ ly nước.

Prince Black nhìn thoáng qua nó, rót cho nó một ly nước đưa tới, nhìn nó cúi đầu, ngoan ngoãn dùng lưỡi mèo liếm liếm mặt nước.

Mặc dù biết Katsura biến thành mèo là để không cho hắn đè ra chịch, nhưng hẳn là Katsura đã quên bọn họ đã từng giao phối một lần...

Lần đó còn rất tuyệt. Loài rắn thật đúng là dâm.

Con mèo ngước đầu lên, một cọng ria mép còn đọng lại giọt nước đang tuột xuống, nghiêm chỉnh ngồi trên bàn, mở miệng: "Động tâm rồi sao?"

"Phải." Prince Black thừa nhận mình biến thái.

Katsura thở dài, lấy đại cục làm trọng, "Được rồi, đến đây đi."

Katsura bốn chân bò tới, chủ động vươn móng vuốt, Prince Black theo bản năng vươn tay ra tiếp đón nó.

Mấy cái măng cụt nhỏ xíu ịn vào tay.

"..."

Katsura ngước đầu lên, "Sướng chưa?"

"..."

Đâu phải ai cũng dễ sướng như Katsura, làm một chút mà lên đỉnh liên tục.

Katsura kinh hãi nhìn thấy Prince Black biến thành con mèo đè hắn trên bàn.

"Sướng không?" Prince Black hỏi lại.

"Sướng sướng." Katsura bị toàn thân con mèo đè, bụng ấm của nó làm đầu óc Katsura mơ mơ hồ hồ, hai con mèo lăn qua lộn lại, suýt chút nữa thì...

Katsura tạc mao, vội vàng luồn lách trốn con mèo suýt nữa bạo cúc mình.

Nhưng nói về tốc độ này con mèo trắng hoàn toàn áp đảo, rất nhanh lại đè Katsura xuống đất, dùng lưỡi mèo liếm liếm mặt mèo nghiêm nghiêm ngốc nghếch của Katsura.

"Miêuuuu~ miêu~~~"

Katsura hỗn loạn nghĩ, ít nhất không cần biến thành người, ở trong nhà có khách trần truồng làm loại chuyện thú vật này.

Làm xong cũng đã khuya khoắt, Prince Black ôm con mèo yểu xìu đặt lên giường, toàn thân con mèo như bị rút xương, mềm èo bị đặt nằm lún xuống gối, vô thức kêu meo meo, tự cuốn cái đuôi lên ôm chặt, cuộn mình lại ngủ mè nheo, cứ meo meo không ngừng, không biết nói cái gì, hẳn là đang chửi hắn.

"..."

Ngồi nhìn một lát, tâm trạng trở nên cực tốt. Nếu mấy con mèo khác đáng yêu một thì Katsura đáng yêu mười, đang trong cơn say ke vẫn tự chơi cái đuôi, cái đuôi ngoắc qua ngoắc lại trong lòng nó.

Yêu quá.

Bàn tay to vươn tới, đặt tay mình vào bốn chân mèo cho nó ôm nốt, xoa xoa bụng mèo.

Con mèo ngao ngao kêu, khó chịu ra mặt, bốn cái đệm thịt tròn xoe dùng sức để đẩy tay hắn ra.

"Biến trở về người đi, anh ôm em đi tắm."

Bụng nó còn chứa no cái đó, ngủ khó chịu là phải.

Mấy cái trảo nhỏ xíu lộ ra khỏi thịt.

Prince Black không còn cách nào khác, đành nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp qua, con mèo lập tức nằm ngửa thẳng ra kêu vài tiếng, hắn lại hiểu ý kéo chăn lên ngang bụng, cho hai cái móng vuốt của nó lộ ra ngoài, đè lên chăn bên ngoài, ngủ thẳng thớm đoan chính.

Hắn nắm lấy móng vuốt nhỏ kế bên, thật sự nhỏ xíu, mềm như bông, siết nhẹ còn có cảm giác nhuyễn nhuyễn.

Chậm rãi, hô hấp của hắn bắt đầu đều đặn thong thả.

Cặp mắt màu hổ phách của con mèo bên cạnh hắn mở ra, lấy lại móng vuốt còn đang bị nắm, bò lại gần, dùng hai chân trước ôm lấy má Prince Black hôn một ngụm lên môi mỏng, súc cả người lại, dụi dụi mặt lên má hắn.

Tay Prince Black đặt lên sống lưng nó vuốt phẳng, Katsura chui vào khe hở trong lòng hắn, ở hõm cổ cuộn mình lại, dùng cơ thể ấm áp sưởi ấm nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo.

...

Katsura xuất hiện trong phòng Tatsuma sau khi đã dùng sự đáng yêu của mình dỗ chồng ngoan ngoãn ngủ, với sự đáng yêu đó thì Prince Black sẽ có một giấc mơ đẹp cho xem! Không muốn dậy luôn ấy chứ!

"Mà cậu có chắc là hắn đã ngủ chưa?!" Tatsuma hỏi lại.

Katsura gật gù:

"À, chuyện này thì chắc cú!" Katsura ra dấu 'OK!' Mọi chuyện trong tầm tay hắn.

"..." Tatsuma đột nhiên có chút lo lắng, hỏi lại lần nữa: "Làm sao cậu chắc được? Lỡ hắn lừa cậu thì sao? Hắn giả bộ ngủ lừa cậu!"

Thôi xong! Chẳng lẽ thế thật?!

Katsura từ tốn đi qua vỗ vỗ vai hắn:

"Cậu nghĩ ra được thế cũng đáng khen lắm! Tinh thần cảnh giác rất tốt! Nhưng yên trí đi bạn hiền, tớ đã cẩn thận kiểm tra lại mấy lần, lúc hắn ngưng thở tớ mới an tâm rời đi!"

"À, ra vậy..." Tatsuma... hai mắt đen thui.

Chậm rãi, từ từ, hít sâu, Tatsuma âm trầm hỏi: "Zura, ngưng thở là sao?"

"Không phải Zura là Katsura! Thế cũng hỏi! Thì là tớ đã đặt tay dưới lỗ mũi của hắn kiểm tra tất tần tật rồi, cẩn thận không bao giờ là thừa thải! Và hắn ngừng thở rồi! Không thể nào phát hiện được chúng ta!"

... Tatsuma nắm cổ áo thằng bạn Ravenclaw IQ vô cực, quát: "Người cần tắt thở là cậu mới đúng!!!!"

Cửa phòng 'kétttt' một tiếng dài ứa răng, bị đẩy ra, một chút tia sáng lọt vào, Prince Black ngoài dự đoán của Katsura, đúng như dự đoán của Tatsuma, đứng chắn gần hết ánh sáng, như một bóng ma to lớn đứng lù lù trước cửa từ hồi nào, điềm nhiên ấm áp nhìn bọn họ:

"Ta có thể tham gia góp chút ý kiến sao?—— Ta chưa chết."

"..."

"..."

Tatsuma: Khinh thường trí tuệ nhau sao?! Ai chẳng biết bố chưa chết! Thì thầm nói nhỏ với riêng Zura là được rồi!!!

Katsura quay đầu lại nói với Tatsuma: "Cậu nói lớn tiếng quá làm hắn phát hiện ra rồi kia kìa!"

"..." Tatsuma.

Im mẹ mồm đi!

Prince Black tỏ vẻ rất thông cảm, tử tế mời Tatsuma xuống lầu, Tatsuma đi theo hắn như một tù nhân chuẩn bị tự thú.

Katsura... thôi quên mẹ hắn đi!

Nghỉ chơi! Nhất định phải nghỉ chơi!!!

Trên đường bị áp giải, Tatsuma bụng réo inh ỏi, Prince Black khách sáo quay đầu lại, hiền lành dò hỏi: "Đói rồi sao? Lúc ở trong phòng không có ai mang đồ ăn đến cho ngươi à?"

"... A ha ha ha, không, ta bóc cứt ăn." Tatsuma cười tươi rói.

"..."

Katsura đi ở cuối đội hình, nhíu mày phản bác: "Không phải cứt! Là cơm nắm!"

"..." Tatsuma: Câm miệng đi Zura! Làm ơn cậu đấy!

Prince Black nhìn thoáng qua hai người bọn họ, cười cười, không nói gì nữa, mời Tatsuma xuống bếp ăn cơm... do hắn trổ tài nấu.

"..."

Dạo này hắn có một ước mơ, đó là làm đầu bếp năm sao, vợ đi làm rồi, hắn sẽ ở nhà chăm sóc gia đình.

Tatsuma nhìn món cơm chiên trứng, trứng nửa sống nửa chết, lòng đỏ trứng bấy nhầy méo xệ như một khuôn mặt đang khóc nhè, chảy chậm trên núi cơm trắng... thứ duy nhất mà Katsura được động tay nấu.

Prince Black muốn bày tỏ lòng hiếu khách, nên từ chối Katsura hỗ trợ mình chiên trứng, tự tin đẩy Katsura ngồi xuống ghế, ôn hoà nói: "Anh có thể tự làm. Tin anh!"

Katsura rất chiều lòng, khoanh tay gật gật đầu!

Và kết quả là... trứng chiên ma quỷ.

Phảng phất có linh hồn hốc hác há họng gào thét thoát ra từ cái trứng, đầy quỷ dị.

"..." Tatsuma là người được chủ nhà mời ăn.

"Ta ăn xúc xích lúc nãy rồi, giờ còn no lắm." Katsura mặt không đổi sắc sờ sờ bụng đầy tinh dịch, đẩy đĩa cơm tới trước mặt Tatsuma, gấp đôi hiếu khách.

"..." Tatsuma: Cậu ấy có nhớ là hắn bị què tay không vậy?!

Đón nhận ánh mắt u oán của Tatsuma, Katsura mới nhớ ra là bạn mình không thể qu*y t*y được nữa, tật cmnlr!

Đáng thương!

Katsura kéo dĩa cơm lại gần mình, múc một muỗng cơm chan trứng, đưa tới...

Tatsuma há họng đớp! Nhai rồi nuốt!

Động tác rất tự nhiên.

"..." Prince Black đánh giá bọn họ.

Hắn hỏi: "Cánh tay bị thương sao?"

"..." Tatsuma.

"..." Katsura.

Á đù! Quên mịa mất chuyện này cũng phải giấu!

"A ha ha ha ha... kỳ thực... ta quay tay nhiều quá bị liệt." Tatsuma cười suy, nỗi buồn khó nói cất chứa trong đôi mắt hắn.

"..." Prince Black.

"..." Katsura.

Katsura đột nhiên quay sang nhìn Prince Black, làm hắn... giật mình, có dự cảm không lành lắm.

"Nghe chưa? Anh cũng phải tiết chế đấy! Có ngày liệt nửa người dưới bây giờ!"

"..." Tatsuma.

"..." Prince Black.

Y!!!

Tatsuma chảy cái trứng từ trong miệng xuống, Katsura nhanh tay vớt lên nhét lại vào họng hắn.

"Đừng có ăn uống nhểu nhão!"

"..."

"..."

Prince Black ho nhẹ một tiếng, nói: "Chuyện này... có chừng mực là được. Tatsuma, em... sau này cũng đừng quá lậm vào."

"..."

Còn có tư cách đưa ra lời khuyên sao?!! WHY???

Prince Black xắn tay áo, cười nói: "Vợ, đưa qua cho anh, em mệt rồi. Anh đút Tatsuma."

"..." Tatsuma: Kỳ thực... hắn đang cần đi toilet, hắn không cho vào nổi nữa, hắn cần cho ra.

"Không phải vợ, là Katsura!" Katsura thật tự nhiên đẩy qua cho người bên cạnh, dù sao thì hắn cũng xác thật thấy mỏi tay, dạo này cơ thể mệt mỏi hẳn, chỗ nào cũng đau ê ẩm.

Tatsuma đáp lại Prince Black bằng cách ói như vòi rồng lên mặt hắn.

"..." Katsura há to miệng.

"Xin... xin lỗi, dạo này bụng dạ hơi yếu..." Tatsuma lau nước ố, bơ phờ cười nói.

"..." Prince Black.

Tiếp nhận khăn mặt từ tay Katsura, Prince Black không giận, bỏ qua mấy lúc ghen và nổi khùng, hắn thật sự rất hiền từ dễ bỏ qua mọi điều sai trái.

"Đừng lo, hắn hiền lắm. Hắn không để ý chuyện cậu ói sạch đống trứng như cứt chảy lên mặt hắn đâu." Katsura an ủi.

"..." Tatsuma.

"..." Prince Black.

—— Giờ mới giận thiệt nè! Nói cái gì là cứt?! Sao lúc đầu không nói vậy đó!!!

Quá quen với việc bị Katsura phũ, Prince Black bỏ qua chuyện này, đi thẳng vào vấn đề: "Giờ... có thể cho anh biết nguyên nhân Tatsuma xuất hiện ở đây sao?"

"À... A ha ha ha, kỳ thực... ta làm ăn thua lỗ, phá sản, đang bị bọn xã hội đen đòi nợ nên tìm đến nhờ cậy Zura..." Tatsuma gãi gãi đầu.

"Ra là vậy." Prince Black có vẻ đã tin... mới là lạ.

"Không phải Zura, là Katsura!"

Katsura vẫn đi qua bên kia làm thêm món gì đó ăn được cho Tatsuma, cậu ấy đã ói ra hết.

Prince Black không đòi trổ tài nấu ăn gì nữa, mà làm lại nghề cũ... bác sĩ.

"..." Bị Prince Black túm lấy cánh tay đã vô lực, Tatsuma theo bản năng chảy mồ hôi lạnh, muốn chống trả nhưng lại cười khổ nhận ra... cánh tay đó của hắn đã mất hoàn toàn cảm giác.

"Thả lỏng chút, ta không làm gì ngươi." Giọng Prince Black vang lên, ôn nhu.

Không phải giả vờ, hắn thật sự là lương y, Katsura không nói gì mà chuyên chú nấu cơm thì biết.

Đã kiểm tra xong cho hắn, Prince Black nói: "Không tìm thấy miệng vết thương, đây là một nguyền rủa bất khả giải."

Đã biết trước kết quả này, Tatsuma chỉ gật đầu, hắn không hỏi nguyên nhân, Tatsuma cũng nhẹ nhàng thở ra, không giải thích. Kỳ thật thì ở giới phù thuỷ, có rất nhiều nghề nghiệp nguy hiểm, chuyện hắn bị ếm nguyền cũng không có gì không thể tin được, chẳng qua là... trùng hợp quá thôi.

"Không giải được, nhưng giảm bớt vẫn được. Ít nhất có cảm giác."

"... Cũng không cần thiết thì phải... Quay tay bằng tay trái cũng nhanh phết! Đó là lý do tại sao con người lại có tận hai tay thì phải?! A ha ha ha! A ha ha ha!" Tatsuma không bận lòng lắm.

"..." Prince Black: Tính quay tay tới chết hay sao? Cưới vợ đi.

"Đừng nghĩ bệnh nhỏ nhặt thì không cần khám chữa, Tatsuma. Ung thư đấy!" Katsura bình tĩnh quay đầu lại nhìn hắn: "Phải nghe lời bác sĩ!"

"..."

...

Mấy ngày sau, ở Hogwarts.

Trước vẻ tò mò của ba đứa, Ron chầm chậm mở cái giấy gói bọc "món quà" đến từ anh rể.

Cái gì nhỉ? Liệu có phải là một tấm áo choàng tàng hình giống Harry? Vậy thì bình thường quá chăng?

Nhưng cái gì giúp ích được cho tụi nó?

Giấy gói mở toang ra, đầu bốn đứa chụm lại, nhìn huy hiệu ngôi sao lấp lánh bên trong.

"Ơ?" Ron tụt hết cảm xúc, cầm cái huy hiệu này lên soi mói, bắt đầu cảm thấy nó giống cái huy hiệu "Hột vịt đẹt" của Hermione giá 2 Sickles.

Hermione lấy tấm thiệp lót dưới cái huy hiệu lên và đọc to rõ cho ba đứa nghe: "Nghe này mấy đồ đần! Đây là Sao Tăng Độ!"

"Sao Tăng Độ?" Harry lặp lại lần nữa.

"Ờ phải đó, Sao Tăng Độ. Nghe tiếp nè!" Hermione đọc dòng ghi chú phía dưới cái tên, "Anh biết em và bạn bè có rất nhiều món đồ chơi thú vị, nhưng đôi lúc trước đôi mắt tinh tường của những phù thuỷ dày dặn kinh nghiệm, có phép thuật tối cao - nó sẽ khiến em và bạn bè rơi vào bẫy rập."

Bốn đứa nhìn nhau, gật gật đầu.

"Sao nữa? Vậy cuối cùng cái huy hiệu ngôi sao này có công dụng gì?" Draco thiếu kiên nhẫn hỏi.

Hermione lườm hắn, "Từ từ chứ! Cậu là đồ chậm tiêu!"

"..." Draco đang tính cãi, Ron và Harry đồng thời vỗ vỗ vai hắn, cả hai lắc đầu.

"Đừng cãi má, Draco." x2.

"..."

Hermione tiếp: "Sao Tăng Độ cho phép một món đồ sở hữu quyền năng vượt trội hơn, một cách tối thượng."

Harry trầm ngâm một chút, "Giờ chúng ta thử nhé? Các cậu có nhớ cái áo choàng tàng hình của mình không? Mình dám cá là nó không qua mắt được cụ Dumbledore đâu, giờ tụi mình..."

"Đi bứt râu ổng?" Draco nói nhanh.

"Tụt quần ổng?" Ron đồng thời nói.

"Làm cả hai!" Harry.

"..."

Nửa ngày sau.

Đã cầm trong tay chiến lợi phẩm, một cái quần xì phong cách xì-tin và một chùm râu dài thòn!

"..." Nhóm Harry vẫn còn chưa định hình lại được tụi nó vừa làm gì.

Draco cầm trên tay cái quần xì giơ lên cao, nó lắp bắp kinh hãi: "Tụi mình đã làm được thiệt! Làm được chuyện mà không phù thuỷ nào hiện tại làm được!"

Hermione đập cái tay nó xuống, nạt: "Có ai thèm lấy cái quần xì của một ông già đâu!"

"Tụi mình đó, Hermione!" Ron đẩy Hermione ra, cùng Draco chiêm ngưỡng chiến tích, đắc ý lắm, "Tụi nó không làm vì tụi nó không làm được thôi! Chứ cái quần này cũng giá trị lắm chứ đùa!"

"Đúng đó! Cha tao sẽ rất hài lòng vì chuyện này." Draco hí hửng, tưởng tượng ra cặp mắt đầy bất ngờ và kinh sợ của cha hắn.

"..."

"..."

"..."

Chuyện này mà nói cho cha mày nữa!

Harry... đổi cho Draco bộ râu, "Này, lấy cái này khoe đi, không thì tao nghĩ cha mày không vui đến thế đâu."

Nửa vui nửa buồn.

"..."

Draco tỉnh táo lại, rất cảm tạ, giữ lấy bộ râu cho riêng mình, và tấm tắc khen: "Anh rể mày cừ đấy, Ron. Tao nghe danh ổng lâu rồi, cái thời còn đi học, cha tao với ổng không được vui vẻ gì cho mấy, nhưng cha tao nói tao tránh xa ổng ra, tao cứ nghĩ là do ổng đáng sợ dữ lắm, nhưng ai ngờ ổng nghĩ ra nhiều trò thâm ghê."

"..." Ba đứa: Liên quan gì tới ổng đâu, do tụi nó tự nghĩ ra vụ lấy trộm cái quần xì mà.

Mà không, nếu nghĩ kỹ lại thì biết đâu được ổng biết trước là tụi nó sẽ dùng áo tàng hình lấy trộm cái quần xì của cụ Dum?

Thế thì thâm thật.

Thâm từ nách tới háng.

Ron thì thấy anh rể mình thâm nho từ lâu rồi, gì ổng cũng không thua đâu.

Mặc kệ bọn nó làm gì, ảnh luôn là người có lợi nhất mà vẫn không mang tiếng đi trộm quần xì ông già.

Đã có niềm tin hẳn hoi, nhóm Harry bắt đầu những tháng ngày rình rập Mario, coi thằng đó làm gì.

Chỉ có một nơi duy nhất bọn nó bỏ qua, đó là phòng họp của bốn anh.

Mario rất ư là bình thường, không, phải nói là hoàn mỹ quá đáng, nhưng nó lại hoàn mỹ bình thường, tại nó giỏi mọi món, nó vô cùng đẹp trai và có sức hút, nó còn thông minh rồi tốt bụng nữa, nói nó không bình thường thì như là ghen tị nói xấu.

Ví dụ như Hermione, cô bé đi theo bọn họ chỉ để chứng minh rằng Mario bình thường.

Hogwarts dạo đây không khí rất khác, om sòm lộn xộn hơn thường, vì có một sự kiện diễn ra vào đêm Giáng sinh, đó là Dạ Vũ.

Mọi người đang háo hức, hoặc có đứa thì lo lắng bồn chồn vì phải tìm bạn nhảy cho mình vào đêm đó.

Giờ đây tuyết đã rơi dày trên mái tòa lâu đài và trên mặt đất. Những toa nhà di động của đoàn Beauxbatons màu xanh lơ nhợt nhạt trông giống như một trái bí rợ khổng lồ lạnh giá và đóng băng, nằm kế bên một ngôi nhà giống như làm bằng bánh gừng có trét kem là căn chòi của lão Hagrid. Trong lúc đó thì những ô cửa sổ ở mạn tàu của con tàu Durmstrang cũng nhòe đi vì băng và cột buồm thì trắng xóa sương giá.

Trong lúc Harry đang ngại ngần không biết mở lời ra sao với Cho Chang, Ron thì cứ ép hỏi Hermione rằng cậu ấy đã tìm được ai để nhảy, nhưng cô bé không chịu nói.

"Mình không nói cho cậu biết đâu. Cậu chỉ giỏi đem mình ra làm trò cười thôi."

Ron lải nhải một lát rồi im miệng, thái độ không tin là Hermione lại có người mời nhảy cùng.

Rồi cả trường được dịp trầm trồ khi Fleur Delacour mời Gin Ollivander làm bạn nhảy, và ả bị từ chối thẳng thừng.

"Cô ta là tiên nữ. Bà nội của cổ là tiên nữ, thể nào cô ta cũng có bùa. Có hàng tá người ngỏ lời mời cô ta, thế nhưng cô ta lại chọn ngay người không bị bỏ bùa." Harry nói, rồi chuyển sang một nhân vật khác đáng quan tâm hơn: "Mario cũng được Fleur chú ý ngay sau đó, nhưng mấy cậu đoán được không? Cổ vẫn bị từ chối tiếp, rồi thành trò cười thật sự luôn."

"Anh Gin thì không nói, thằng Mario này cũng ghê thật, phải là mình thì tốt quá, mình đồng ý liền. Đâu phải ai muốn nhảy với người đẹp nhất Dạ Vũ cũng được đâu." Ron thở dài.

"Ừa, nếu Cho Chang từ chối mình." Harry mơ màng.

Ginny nghe bọn họ nói chuyện nãy giờ, mặt buồn xuống hẳn khi nghe Harry đề cập tới cô gái khác với vẻ nhớ nhung.

Hermione thì phát cáu: "À, tớ hiểu rồi. Vậy ra căn bản là các bạn sẽ chỉ chọn những cô gái xinh đẹp nhất, cho dù cô ta hoàn toàn cà chớn?"

"Ờ... đúng. Tụi mình là vậy mà. Còn cậu thì đi với ai chứ?" Ron dửng dưng.

Hermione nhìn chằm chằm Ron, cắn môi đau điếng.

Ginny nói, giọng khó chịu:

"Đừng mà! Anh đừng cười nhạo..."

Hermione cắt ngang: "Vậy Ron! Những cô nàng xinh đẹp có nhận lời mời của cậu chưa? Cậu đi tìm đi chứ! Trước khi chẳng còn cô nào đẹp mà bị điên!"

Nhưng Ron bắt đầu chăm chú nhìn Hermione như thể bỗng nhiên nhận ra cô bé trong một vầng ánh sáng mới mẻ.

"Hermione à... cậu là một cô gái..."

Hermione chua chát đáp:

"Chà, phát hiện giỏi à!"

"Ừ, cậu nhảy cùng mình đi!"

Hermione ngắt lời:

"Không, mình không thể."

Ron sốt ruột:

"Ôi, thôi đi mà. Tớ đang cần bạn nhảy, cậu cũng có ai nhảy cùng đâu."

Bây giờ Hermione đã đỏ bừng mặt lên:

"Mình không thể! Bởi vì mình sẽ đi với người khác."

Ron nói:

"Không, cậu không có đi với ai hết! Cậu nói vậy vì cậu muốn từ chối khéo Neville mà thôi."

"Ủa, vậy hả?"

Hermione kêu lên, ánh mắt cô bé long lên một cách nguy hiểm:

"Nếu cậu mất tới ba năm mới nhận ra, thì không có nghĩa là không có ai khác nhận ra mình là thiếu nữ!"

Ron trố mắt nhìn Hermione, rồi nhe răng cười:

"Thôi được, được rồi, tớ biết cậu là một thiếu nữ rồi. Được chưa? Vậy cậu có nhảy với tớ không?"

Hermione giận dữ nói:

"Tôi đã nói rồi mà! Tôi sẽ đi với một người khác."

Và cô bé đùng đùng bỏ đi.

Ron nhìn theo Hermione, nói thẳng thừng:

"Nó xạo đó!"

Ginny nhỏ nhẹ nói:

"Chị ấy không xạo đâu."

Ron hỏi ngay:

"Vậy người đó là ai?"

Ginny nói:

"Em chẳng nói cho anh biết đâu, đó là chuyện riêng của chị ấy."

Ron có vẻ bối rối cực kỳ:

"Được. Chuyện này càng lúc càng ngớ ngẩn. Ginny, em có thể đi với Harry, còn anh thì..."

Ginny đỏ ửng lên:

"Không, em không thể... em... em đi với anh Neville. Khi Hermione từ chối ảnh, ảnh mời em, và em nghĩ... ừ... nếu không nhận lời ảnh thì em đâu có được đi. Em chưa lên tới năm thứ tư mà."

Trông Ginny thiệt là cực kỳ khổ sở. Cô bé đứng dậy, bỏ đi, đầu cúi xuống.

"Em đi ăn tối đây."

Ron lồi mắt ra ngó Harry, hỏi:

"Tụi nó mắc cái chứng gì vậy?"

...

Rồi Harry cũng bị mắc cái chứng gì khi ngỏ lời mời Cho Chang mà bị từ chối, vì cô nàng đã là bạn nhảy của Cedric, và giờ thì Harry ghét anh ta còn hơn cả Mario, thấy anh ta chẳng có gì đặc biệt hay ho, thậm chí còn vô tích sự.

Draco tới lôi đầu hai đứa đi, sốt ruột nói: "Tụi mày bị sao vậy! Tao thấy thằng Mario đang làm gì đó mờ ám rồi kìa!"

"Kệ nó đi, chắc nó đang tìm chỗ không người để tập nhảy với một cây chổi đó." Ron mệt quá rồi.

"Ừa, kệ nó đi Draco." Harry cũng chán nản, nó chẳng thấy còn gì vui trên đời ngoài nụ cười của Cho Chang.

"Tụi mày chưa có bạn nhảy hả? Do tụi mày kén chọn hay do tụi mày khó ưa? Chuyện này dễ mà ta? Thôi đi, đưa cái áo choàng cho tao!" Draco liếc mắt qua bên cửa sổ sát đất, thấy cái bóng dáng quen thuộc đang di chuyển, gắt lên.

Harry đưa cho hắn cái áo choàng tàng hình cùng với cái huy hiệu ngôi sao, thấy nó trùm lên người rồi biến đâu mất tiêu.

Ron buồn bực: "Thằng này chắc còn chưa thích ai bao giờ nhỉ?"

"Cá là chưa." Harry gật đầu.

Đa tình luôn bị vô tình làm khổ mà. Không thích ai lại khoẻ.

Rồi qua hôm sau, Draco xuất hiện trước mặt bọn họ với một khuôn mặt tái nhợt, đầy run sợ.

"Mario... thằng đó... đang chế tạo Tình Dược."

"..."

"..."

"..."

Đù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com