Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chaos


"abraxas, bồ đâu rồi?"

floro hét lên, nắm chặt cánh tay tom khi kéo hắn chạy xuyên qua đám đông đang nhốn nháo.

"abr..."

bọn họ tống hai vị công tước sang một bên đúng lúc abraxas giật mình quay lại, floro lập tức túm lấy cổ áo anh ta rồi mở cổng dịch chuyển, cả ba đứa cứ vậy rơi xuống vòng tròn tối thui, đen ngòm.

chân abraxas chạm vào thứ gì đó gồ ghề, gã mở mắt ra và trong phút chốc, gã nghĩ floro đã đưa họ đến nhầm chỗ.

"flo...đây là..."

"đây là kỹ viện mà?"

abraxas kêu lên, nhìn trừng trừng vào những dãy nhà đỏ san sát nhau.

"ờ thì...mình đột nhiên nghĩ đến thôi. với cả...với cả chúng đâu có ngờ tụi mình đến tận nhật bản hả?"

floro đáp, giọng chống chế dù má cô bé đỏ ửng. abraxas huýt sáo, ngả đầu ra sau để nháy mắt với mấy chị gái đang vẫy mình.

"còn đồ đạc của tụi mình thì sao? đúng là tao đã chuẩn bị xong xuôi nhưng ta đâu có thời gian để lấy?"

tom thắc mắc, hoàn toàn lờ tịt những lời mời gọi ngon ngọt của các kỹ nữ đối diện con hẻm họ đang đứng. abraxas có thể tán tỉnh bao nhiêu tùy thích, miễn là anh ta chừa hắn ra.

"ôi tom ơi, lâu lắm mới thấy não mày gặp vấn đề hết-xài-được đó. lúc tụi mày đi xuống tao đã sắp xếp hết rồi, vậy nên tao mới trễ đó."

floro đáp, có vẻ tự mãn trong khi abraxas trợn tròn mắt nhìn cô nàng, kể từ khi ba đứa làm bạn hình tượng quý tộc của vị huynh trưởng đã đổ bể hết sạch, chẳng hề sót lại dù chỉ chút ít. cũng đúng thôi, tại floro khác biệt quá mà.

"xong hết rồi ấy à? ý bồ là..."

gã thắc mắc, nhìn floro từ trên xuống như thể hy vọng rằng một cuốn sách hay một bộ áo chùng sẽ rơi ra khỏi người cô bé. ngay cả tom cũng có chút ngờ vực, không phải hắn không tin floro, nhưng quả thực cô nàng không đem theo bất-cứ-thứ-gì ngoại trừ bộ quần áo đang mặc. như vậy đồ đạc của họ ở đâu? trong cái túi áo bé tí kia chắc?

dường như cảm nhận được ánh nhìn của tom, floro đảo mắt rồi thở dài, ra hiệu cho họ vào sâu hơn trong con hẻm nhỏ bé, khuất khỏi tầm mắt của đám người hiếu kỳ và người của kỹ viện.

"mình đem hết rồi, có cả độc dược đây. hai bồ còn cây đũa phép chứ? ô kê, đủ rồi."

cô nàng vừa nói vừa lục lọi túi áo khoác của mình. tom có cảm tưởng là floro nói với abraxas nhiều hơn là nói với chính hắn.

thế rồi, một cách đột ngột, con cú của abraxas - marles hay gì đó - bay ra khỏi túi áo floro, kéo theo đó là một chồng sách nặng ịch to đến khó tin mà tom không ngờ là chiếc túi có thể chứa được.

"có phải đó là...?"

abraxas ngờ ngợ hỏi, túm lấy con cú đang rúc inh tai để giúp nó thoát khỏi sợi dây bị mắc vào chân.

"phải. là bùa mở rộng không thể dò ra. lần trước tom có nhắc đến nên mình dùng luôn, lần thứ ba nên mình tin là nó hoàn toàn hiệu nghiệm."

floro sốt sắng trả lời, giật lấy chồng sách rồi nhốt trở lại túi.

"đi thôi."

cô bé giục, nét mặt có chút căng thẳng khi dẫn hai thằng con trai đi tiếp vào trong con hẻm, rẽ vào một đoạn đường quanh co trông có vẻ như là phía sau của một nhà thổ.

bọn họ đi mãi, con đường vừa trơn trượt vừa quanh co, lại tối tăm và bé một cách bất thường. abraxas không dưới hai lần phải nhăn mặt khi gã giẫm phải một bãi rêu hay một vũng sình. tuy nhiên, tom và floro lại chẳng có gì là để ý đến chuyện đó, chỉ tiếp tục cắm đầu đi về phía trước.

cuối cùng floro dừng lại trước một bức tường đỏ đẹp mắt, rõ ràng là mặt bên của nhà thổ, hay gì đó đại loại vậy.

"cẩn thận."

cô nàng thì thầm, chỉ tay vào ô cửa sổ duy nhất trên tường, sau đó dễ dàng phóng vút lên, đáp xuống bậu cửa.

"ôi má ơi."

abraxas rên rỉ, nhìn chằm chằm vào ô cửa cách gã và tom đến 7 thước. nhưng trước khi vị thiếu gia có thể than thở thêm, cổng dịch chuyển đã tự mở dưới chân họ, hai thằng con trai cứ vậy rơi xuống.

"tao không thích kiểu đó tí nào. và đây là đâu?"

tom hỏi sau khi lồm cồm bò dậy khỏi tấm chiếu mà hắn lăn vào.

"nơi này từng thuộc về một chị tao quen. oiran himoto shizume. nhưng chị ấy mất rồi."

floro đáp, lúi húi lục lọi túi áo của cô bé rồi bắt đầu yểm bùa xung quanh.

"người ta không bao giờ lại gần đây. kỹ viện shinowa bỏ trống cả tầng vì bọn họ xem căn phòng này như phòng bị ma ám nên chẳng ai dám đến hay dỡ bỏ. tạm thời thì..chúng ta an toàn."

cô nàng tiếp tục, đưa cho abraxas hai chai nước bí rợ từ túi mình khi tên này mon men lại gần lục lọi đồ bên trong.

"ngủ đi, tao thức canh cho."

nhưng tom gạt phắt ý tưởng ấy ngay lập tức. hắn dù gì cũng là đàn ông, để một đứa con gái qua mặt là điều không thể chấp nhận được.

"còn lâu. tao với abraxas thay nhau trực, mày đi ngủ."

"ủa? anh có tự nguyện thức-"

"trật tự."

abraxas - cao sang quý phái đẹp trai rạng ngời - malfoy bĩu môi, ném cho tom một cái nhìn "mày cứ chờ đấy" rồi gật đầu, thảy cho floro mấy cái bánh quy gừng.

"mình chôm đấy. ăn đi, xong thì ngủ."

"hai người biết đấy, nếu..."

cô nàng bắt đầu

"không."

tom lập tức lắc đầu, mặt đanh lại. ngay cả nét mặt abraxas cũng trở nên nghiêm túc.

"đừng học thuyết phục tụi này quay trở lại."

"tao và abraxas cùng mày chuẩn bị hàng tháng trời không phải để bỏ mày lại rồi quay trở về đối diện với cơn điên của avery đâu, nó sẽ xé xác bọn tao rồi ném xuống hồ đen dễ như bỡn."

tom nói, trán hơi nhăn lại. không phải là hắn không đánh lại avery, chỉ là nếu nguyên nhân là con nhỏ kia thì lại là chuyện khác.

floro ngước lên nhìn hắn, có gì đó trong mắt nhỏ mà tom không hiểu được - sắp sửa thốt ra thành lời. ngay cả abraxas cũng nhìn tom, ánh mắt hiểu biết thường xuất hiện khi hắn giúp gã chải tóc, gọi đám avery dậy giờ đây lại hướng về tom lần nữa.

nhưng rồi floro im lặng.

cô nàng không nói gì, chỉ quay đi để chỉnh lại chăn và nệm, rồi gật đầu.

tom với abraxas nhìn nhau, có chút lúng túng khi cô bạn thường ngày ồn ào năng động bỗng trở nên im lặng khiến bọn họ không biết nên xử lí thế nào.

"tao..."

floro bắt đầu, thẳng lưng nhưng vẫn không đối mặt với hai thằng con trai, gương mặt bị bóng tối che khuất mất hơn nửa.

tom và abraxas nhìn nhỏ, rồi lại quay sang nhìn nhau, chờ đợi.

"rất là cảm lạnh đó!"

con nhỏ quay lại, không có nước mắt hay xúc động, chỉ có nụ cười nhăn nhở mỗi khi nhỏ âm mưu phá hỏng vạc thuốc của tom hay những chai dưỡng tóc của abraxas.

"đệt."

gã không nhịn được mà chửi thề, ném một cái bánh vào người floro trong khi tom lườm nhỏ muốn cháy mặt.

"làm mình hết hồn."

"gì? abraxas nghĩ tui khóc hả? thế có định dỗ không?"

cô nàng cười toe toét, lấy từ túi áo ra một chiếc đèn chùm.

"còn lâu nhé. mình chỉ sợ bồ khóc to quá có người nghe thấy rồi tụi mình phải chạy trong đêm thôi."

"ê nói vậy không thấy ngượng mồm hả" (tại nhỏ ếm bùa cách âm rồi á)

cãi qua cãi lại một hồi, bầu không khi lại rơi vào im lặng.

"thế..ba mẹ mày sao rồi?"

tom hỏi trong nỗ lực (rất đáng khen ngợi) phá vỡ sự ngột ngạt đã quay trở lại và bao trùm lên căn phòng.

"họ ổn mà. ba tao đã đưa mẹ với các anh đến một căn cứ ở romani, tao nghĩ chắc là ba vẫn muốn khiến mẹ vui khi họ sống ở đó, quê của mẹ tao mà. với cả ba tao giàu mà, mất có cái nhà thôi không nhằm nhò gì với ổng, chưa kể bên romani cũng có một vài người quen của mẹ tao nữa. nếu mà tụi mình còn sống thì tao sẽ qua đó ở luôn, khi nào ba mẹ tao về thì tao cũng về theo. nếu không thì..chà, ông bà wayne sẽ không có đứa con gái nào tên floro nữa."

floro nói liến thoắng như thể cô bé đã mong được hỏi câu đó từ lâu lắm rồi, và abraxas thấy nhoi nhói trong lòng vì đã không kéo avery đi cùng.

"thì...chắc là tụi mình sẽ trở về mà. tụi mình là đội mạnh nhất, nhớ không? thủ lĩnh nam sinh, thủ lĩnh nữ sinh tương lai và huynh trưởng, oách thế còn gì?"

abraxas hùng hồn nói, ưỡn ngực đầy tự hào.

"malfoy, slytherin và wayne. còn ai mà mình đánh không lại hả?"

tom hỏi, nhếch mép cười trước một abraxas - thực - thụ đang vểnh đuôi tự hào.

"thầy dumbledore"

floro cười khúc khích, có vẻ vui lên khi cô nàng bẻ mấy cái bánh abraxas đưa cho - gã này giờ đang chuyển sang trạng thái tự luyến điển hình của nhà malfoy.

"ôi, xù đi. thầy dumbledore đâu có ở phe đối lập với bồ. dù mình không chắc mình có còn lành lặn không nếu mình nói với avery là mình đã lén cắt tóc bồ để vào nhà vệ sinh nữ giấu đồ."

gã ngoe nguẩy, áp sát vào vai tom.

"ảnh sẽ cạo trọc bồ."

floro toe toét, bắt đầu rút chăn ra từ túi áo của mình. có đủ ba cái cho ba người bọn họ, dù họa tiết của chăn khiến tom đứng hình. 

"hello kitty?"

abraxas rú lên cười ngặt nghẽo, tóc xõa ra tấm chiếu bọn họ đang ngồi khi gã bò lăn trên sàn.

"hay! ác liệt lắm bồ tèo. bồ nhất định phải lưu giữ cảnh tom đắp cái đống đó."

"ôi thôi xin lỗi tom nhé, tao chỉ đem có nhiêu đây thôi à."

floro cười đểu, đưa cái chăn ra trước mặt hắn.

"thì tao dùng bùa giữ ấm."

"đó là điều không thể. tao từng thử rồi, trong phòng này, ngoại trừ những bùa phép bảo vệ như chống muggle, kỵ giải bùa, cách âm,... ra thì số còn lại không thực hiện được đâu."

tom cứng họng, có chút ngỡ ngàng nhìn cô bạn, ngay cả abraxas đang lăn lộn cũng ngóc đầu dậy hóng hớt. hắn lắc đầu không tin, gương mặt trở lại vẻ lạnh nhạt vốn có, rồi tom vẫy cây đũa phép, hô:

"hừ, lumos."

"tao đã bảo rồi."

floro nói, chống cằm nhìn cây đũa phép không - hề - phát - sáng của tom.

"vô hiệu."

cô nàng nhún vai, đẩy cái chăn về phía hai đứa con trai rồi ngồi dậy, giọng kiên quyết:

"tao thức, mày với abraxas ngủ đi."

"ban nãy bọn tao đã..."

floro ném cho tom một cái nhìn cảnh cáo rồi khoanh tay ngồi xếp bằng trước cửa sổ, bày ra dáng vẻ vô phương bàn cãi. abraxas liếc tom, rồi cả hai đứa bắt đầu trải chăn mền ra chiếu để ngủ.

"bồ canh tầm 2 tiếng rồi gọi mình nha?"

abraxas hỏi nhỏ, kéo chăn của gã lên đến cằm. floro không đáp, chỉ hơi lắc lư mái tóc cho biết cô nàng đã nghe. tom và gã lại nhìn nhau, rồi abraxas phụt cười

"nhìn chú hề vãi. anh không ngờ có ngày đàn em tom riddle lại chịu đắp một cái chăn hình hello kitty."

gã rúc rích cười trong khi tom thấy tai mình nóng phừng phừng, hắn chỉ có thể thầm cảm ơn floro đã tắt đèn và để cửa số mở, abraxas cùng lắm cũng nhìn được có nửa gương mặt tom. cả ba rơi vào trầm lặng, một hay hai lần hắn thoáng thấy floro cựa quậy, hay thi thoảng abraxas thò tay ra khỏi chăn để véo tom một cái rồi nhanh chóng lắn qua một bên không cho hắn tiếp cận.

tom không biết hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy và thấy trời vẫn tối đen, hắn nhận ra floro còn đang ngồi gác. tom cẩn thận nghiêng đầu, bên cạnh hắn, abraxas cũng đã thức và nhìn tom với ánh mắt đầy ý nghĩa, tay gã siết lấy tom không cho di chuyển khi gã ra hiệu về phía floro.

dường như cô bé đang khóc, dù sự thật là floro chẳng hề phát ra bất cứ âm thanh nào và hai thằng con trai không thể nhìn được mặt cô nàng, nhưng tom không bao giờ nhầm lẫn giữa việc dụi mắt do buồn ngủ và dụi mắt do khóc quá nhiều. hắn quay lại nhìn abraxas, anh ta vẫn nhìn chằm chằm tom từ nãy đến giờ. như thể có phép chia sẻ suy nghĩ, cả hai người bọn họ đều biết điều gì đã khiến cô bạn đau lòng như vậy. 

im lặng một lúc và vẫn nhìn nhau, bọn họ giật mình khi floro đột nhiên đứng phắt dậy, cảnh giác nhìn xuống bên dưới như thể có ai đó đang đứng từ dưới và chuẩn bị tấn công ba đứa. bàn tay còn lại của tom nhanh chóng tìm đến cây đũa phép và hắn biết abraxas cũng đang làm điều tương tự, tuy floro nói những bàu phép là vô hiệu, hai người bọn họ vẫn cảm thấy an tâm hơn khi có cây đũa phép bên mình.

mắt floro đảo láo liên một lúc, gương mặt căng thẳng rồi cẩn thận đóng cửa sổ lại mà không phát ra tiếng động.

một lúc sau, bàn tay của abraxas nới lỏng dần, sau đó buông tay tom ra và rút trở lại tấm chăn. 

mọi thứ chìm vào im lặng tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com