2. Faustine
khi tom thức dậy vào sáng hôm sau, mặt trời đã chiếu rọi những tia nắng đầu tiên xuống căn phòng và floro thì đang làm món bánh rán.
"mấy cái đo hay thiệt, floro à."
abraxas nói, nằm ườn trên cái chăn nhàu nát của gã. tom phải công nhận với huynh trưởng nhà mình về điểm này - floro đã xoay sở sao đó mà nhét được cả đồ ăn và dụng cụ nấu nướng vào túi của cô nàng. một cái bếp vuông chỉ nhỏ bằng cuốn sách lịch sử pháp thuật đang được floro nhóm lửa bằng một cái chai với phần trên dài ra một cách kì lạ. không phải tom không biết đó là bếp ga, dù sao hắn cũng lớn lên ở cô nhi viện, chỉ là hắn vẫn cảm thấy lạ lẫm khi gặp lại những thứ như vậy. vốn dĩ từ năm thứ ba tom đã bắt đầu nghỉ hè với cô bạn ở trang viên wayne hoặc malfoy, rất hiếm khi hắn trở về nơi ở tồi tàn kia.
"để đề phòng thôi, chúng ta không thể mạo hiểm xuống kia lấy đồ ăn được. nơi này không hợp với mình, hai bồ thì không quá thành thạo tiếng."
cả tom lẫn abraxas đều không phản đối, chúng quá ư biết rõ bản chất của những nơi như thế này.
"í, giăm bông kìa.."
vị huynh trưởng tóc bạc reo lên, mắt dõi theo floro khi cô bé cắt lát miếng dăm bông tổ chảng. kế đó là đùi heo muối, xúc xích, thịt gà và cả tá những miếng sủi cảo chỉ - có - nhân - thịt được bày ra đĩa.
"xong tụi mình sẽ di chuyển tiếp. hôm qua mình thoáng thấy một tên, có lẽ vậy, dù mình không biết tại sao chúng mò được tới tận đây, nhưng có thể chỉ là do mình đa nghi quá. nhưng kể cả thế thì tụi mình cũng không nên nán lại quá lâu, dù là phòng này của khu kỹ viện đã bị bỏ hoang nhưng lỡ có người tọc mạch nghi ngờ thì nguy to. để đề phòng, mấy bồ biết đấy."
abraxas làu bàu gì đó, có vẻ không đồng tình. floro chỉ nhướn mày nhìn anh chàng, trêu chọc:
"nếu bồ muốn thì cứ ở lại, mình không ép đâu, mấy chị oiran ở đây thích con trai tóc bạc nhiều tiền lắm."
gã bĩu môi, hai vành tai đỏ lựng khi abraxas khoanh tay giận dỗi quay sang một bên
"còn lâu. ai biết bọn họ đã đụng chạm bao nhiêu người, ghê chết đi được."
floro nhún vai, cười toe toét.
"phải ha, sau đó evan sẽ tha hồ mà cười. nó khoái nghe mấy chuyện đó lắm."
"sao mày không mở cổng rồi đưa chúng nó đi cùng?"
tom hỏi, bắt đầu xúc bánh với thịt cho vào bát. cô bạn nhìn hắn, ra hiệu cho bọn họ im lặng rồi mở cổng. tom cẩn thận bước qua, phát hiện nơi này thực sự là phòng ngủ nam sinh và evan rosier cùng avery đang ở trong phòng.
"ủa..."
trước khi evan kịp nói thêm, avery đã lao tới bịt mồm thằng nhỏ, cẩn thận kéo bọn họ vô sát góc tường.
"sao tụi mày lại về đây? cả trường đang bị lục soát. chúng không làm gì được chú septimus nhưng nghe đâu có hai tên đã tới cô nhi viện."
avery thì thầm, liếc mắt cảnh giác khi abraxas thò đầu qua cánh cổng.
"vậy là cha vẫn ổn. bọn kia thì sao? mulciber với macnair ấy?"
"khỏe. nhưng chúng nghi ngờ tụi này, chúng biết tụi này thân với mấy người. macnair suýt chút nữa là bị lôi khỏi xe lửa, hên là yaxley với lestrange đến kịp."
tom nhướn mày, không ngờ chuyện như vậy lại có thể xảy ra. xem chừng lão dippet thực sự đã hết thời như lời người ta đồn.
"vậy tụi mày sao?"
evan rosier hỏi, vật lộn trong im lặng với hai tay của avery.
"ổn. floro xoay sở đem cả thức ăn lẫn đồ dùng, nhưng cái chăn có hình hello kitty và chỗ nó đưa bọn tao đến không dùng được bùa phép thông thường."
evan phụt cười hô hố, avery lại bịt miệng cậu ta lại trong khi mắt y sáng lên.
"vậy là cũng tốt rồi."
tom gật đầu, cùng avery trừng mắt nhìn abraxas đang nhếch mép đểu giả từ chỗ gã đang ngồi - gối ôm "quý báu" của evan.
trước khi cậu chàng kịp hú lên, avery đã ấn chặt bàn tay y vào giữa hai hàm răng bạn học, vật evan ngã xuống đất.
"tụi mình sẽ di chuyển luôn, sang các nước khác. rồi sau đó mớm cho chúng cái thông tin vô cùng hay ho là ba đứa đang đi vòng quanh thế giới. khi đó chúng sẽ phải huy động lực lượng để truy quét cũng như tìm cho bằng được tụi mình, và trong lúc ấy ta có thể quay về đây."
floro lúc này mới bước qua cánh cổng, lúi húi sắp xếp đồ trong cái túi áo của cô nàng. avery để bật ra một tiếng kêu nho nhỏ không thể nhầm lẫn, abraxas nhướn mày.
"có lẽ là qua ý, hồi trước avery có lén mua một căn biệt thự trong khu bất động sản của tụi muggle. không ai biết chuyện đó cả, tụi này mua dưới danh nghĩa barbara gordon và justin hammer. babs sẽ vui lắm nếu bả biết mình có cả một căn nhà khổng lồ."
cô bé nói liến thoắng, ếm đủ loại bùa cách âm xung quanh phòng cùng với những bùa chú đã được hội evan ếm trước đó trước khi lao vào vòng tay avery.
"úi trời ơi, thôi đi cô nương. tôi không cần đến trải nghiệm lâu đài tình ái của các người đâu."
abraxas nói, thụp người né cú đấm tàn bạo lạo đến chỗ gã nhưng vị huynh trưởng lại không kịp phản ứng với một cú đá đau điếng vào bụng.
"hự. chúng mày dám bắt nạt anh? một malfoy, một huynh trưởng, thủ lĩnh nam sinh..."
"bộ trưởng mình còn dám đấm thì dăm ba thằng malfoy có là gì."
floro nhếch mép cười, hai tay chống hông rất ư tự mãn. avery nghe cô nàng nói thì cũng gật đầu đồng tình, hài lòng buông người yêu ra.
"kinh dị. đúng là lũ yêu nhau có khác, cảm lạnh gớm."
evan rosier làu bàu khi nó loay hoay sửa lại chiếc gối ôm, xuýt xoa vì phần đuôi đã bị biến dạng.
"ghét quá. gối ôm của tao.."
"thôi mò, có cái gối làm gì mà căng."
abraxas cười điệu, vuốt ve evan như thể đang vuốt ve một đứa trẻ ba tuổi.
"tụi mình đi luôn nha? sắp tới giờ học rồi."
floro hỏi, dứt khỏi nụ hôn của avery nhưng vẫn ôm cổ y. tom gật đầu, cảm thấy bản thân không cần phải ý kiến gì, miễn là thoát được khỏi cái cảnh âu yếm mặn nồng của đôi chim ri trước mặt.
"không tới ý nữa, đến đức đi. rồi tụi mình chui vô ngục nurmengard là bao ngon."
abraxas tí tởn nói, đung đưa hai chân hơi - bị - thô - bạo - một - tí khiến đôi giày sáng bóng của gã đập vào gáy evan rosier.
"mẹ thằng chó này!"
cậu chàng lập tức khùng lên, đứng bật dậy cầm gối ôm đập vị huynh trưởng tới tấp, miệng không ngừng chửi rủa bằng những cụm từ tục tĩu mà ngay cả tom cũng chưa từng nghe thấy. quả thực không hổ là đệ hắn.
"thì..thôi. bivacco luca vuerich thì sao? vẫn ở ý, nhưng nó là một cái lều trên đỉnh lookout, 2531m trên mực nước biển, nghe ổn chứ? hoặc tụi mình có thể tới alienation, nhưng mình không nghĩ nơi đó phù hợp để sống. không cẩn thận là nhiễm phóng xạ chết ngay."
floro hấp tấp nói, cố gắng gỡ mái tóc thướt tha của abraxas khỏi những ngón tay tàn bạo của evan. tom nhún vai, hứng thú với việc tìm hiểu địa điểm mới hơn là giải cứu huynh trưởng của hắn, dù sao evan rosier cũng là cái dạng có thù tất báo, không phải hôm nay thì sẽ để đến sau này chứ làm gì có chuyện bỏ qua.
"mấy chỗ nó hoặc là không có người hoặc là vô cùng hẻo lánh, alienation cũng được canh gác vô cùng chặt chẽ để đề phòng có ai dại dột đi lạc vào chỗ đó, tụi mình ở lại đó vài ngày cũng không lo bị phát hiện."
cô bạn giải thích, cùng avery tách cậu ấm malfoy và evan khỏi chiếc giường êm ái vốn thuộc về mulciber - theo lời kể của avery thì cậu ta đi cùng dolohov từ sáng đến giờ.
"tụi mình không thể ở đây quá lâu, chỉ còn 10 phút nữa thôi là vào tiết đầu. em phải đi, cưng à, nhớ cẩn thận với ả..."
floro chưa kịp nói dứt câu thì avery đã đặt một ngón tay lên môi y, suỵt một tiếng rất khẽ
"anh sẽ đi với em, mon trésor. evan nữa. tụi này sẽ đi cùng ba người. không, đừng ngắt lời, nghe anh nói hết đi đã. thằng yaxley, dolohov, barty, macnair và cậu chàng "thân thiện" lestrange sẽ ở lại đây, bảo tin theo cách tiêng của chúng nó, được chứ? tụi này đã suy nghĩ kĩ rồi, cũng đã bàn bạc với nhau rồi. ba người đi đâu thì tụi này sẽ theo đó, một slytherin chân chính không được phép bỏ rơi những người bạn thực sự của mình. nên nếu em có từ chối thì anh vẫn sẽ đi theo thôi."
avery nói một tràng dài, rõ ràng là y đang nghiêm túc - và căng thẳng nữa, chắc vậy - khi đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào floro mà không chút dao động. trong phút chốc, abraxas cứ ngỡ cô bạn sẽ đồng ý , sẽ để hội avery đi cùng bọn họ. nhưng điều gã không ngờ là vài giây sau, floro lắc đầu, buông tay khỏi bả vai người yêu và run rẩy lùi lại
"không."
cô nàng thì thầm, vẻ mặt trống rỗng.
"em xin lỗi, cưng à. nhưng không."
cả nhóm con trai sững sờ, hoàn toàn bất động khi floro rút đũa phép ra và chĩa vào avery.
"anh không thể, điều đó quá nguy hiểm và em không muốn có ai đó phải chịu thiệt thêm nữa. em biết nếu bây giờ thuyết phục, abraxas và tom chắc chắn sẽ không chịu rời đi, như cách em chắc chắn sẽ không chịu để anh đi cùng. em đã kéo hai người này theo, và em không muốn kéo thêm ai khác vào rắc rối nữa. cả anh, lẫn rosier, hay yaxley và dolohov, mọi người không thể cùng đi được. macnair đã suýt bị bắt, vậy nếu bây giờ hai người đi, lỡ có chuyện gì ảnh hưởng tới những người còn lại thì sao? bộ pháp thuật chắc chắn đã có ý dồn nhà malfoy vào thế khó, giờ chỉ có gia tộc mọi người là còn liên minh lẫn nhau, hai người đi rồi chẳng biết sẽ thế nào. em không muốn anh mạo hiểm vì em như lần trước - chúng suýt chút nữa đã giết chết anh. đừng khiến em phải ếm bùa anh, chúng ta đã nói về việc này rồi, em không thay đổi ý định của mình đâu."
trong giây lát, avery mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. không khí trong căn phòng nặng nề đến đáng sợ.
"em để họ đi cùng."
cuối cùng, avery nói, giọng vô cảm lạ thường
"tom và abr hoàn toàn có thể ở lại đây. thực ra, em nghĩ nó thiên về việc anh với em là người yêu hơn."
floro trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế của cô nàng. avery có vẻ dịu đi một chút, liếc mắt nhìn evan đang ôm gối hóng hớt ở góc phòng.
"ừ...ừ, ý anh là..biết đâu đấy, nhưng anh không muốn bị ra rìa hay ngày đêm chờ đợi tin tức trong vô vọng. anh ghét phải nói ra điều này, nhưng anh không muốn phải ở đây, trong cái trường chết tiết này và học những thứ mà bản thân anh đã thuộc từ lâu rồi còn em thì đối đầu với chúng."
y liến thoắng, cau mày nhìn ra cửa khi đồng hồ trong phòng reo lên báo hiệu đã đến tiết đầu của ngày hôm đó.
"vậy bọn tao không đi nữa."
evan đột nhiên lên tiếng, tom quay lại nhìn cậu ta.
"tụi bây cứ đi, miễn là thi thoảng gửi cho bọn tao cái thư, hoặc về thăm lấy vài lần có báo trước để tụi này biết là được."
cậu chàng tiếp tục, vuốt ngược mái tóc mượt mà ra sau và ném cho avery một cái nhìn trấn áp.
"đi đông sẽ nguy hiểm hơn, với cả còn liên quan đến sắp xếp đồ đạc và lên lại kế hoạch nữa. nếu tụi mình định di chuyển thường xuyên và bí mật thì càng ít càng tốt, chứ cả lũ kéo nhau đi rồi bày ra một đống thứ thì không hay lắm."
"phải ha, rồi còn lều bạt nữa. giả sử có đi vô rừng rồi tự dưng dựng tận ba cái lều nó cũng vất ra trò, ai biết đâu lỡ tụi mình bị phục kích rồi có kịp thu xếp lại hay không."
abraxas an ủi, đưa tay lên vỗ vai avery.
im lặng một chốc, cuối cùng y ngồi thụp xuống, thở dài rồi đưa hai tay lên ngang tai trong tư thế đầu hàng, gật đầu chịu thua. floro bật ra một tiếng kêu nhẹ nhõm, hạ đũa phép của cô nàng xuống.
"em xin lỗi, cưng à."
floro cúi xuống hôn vội người yêu một cái rồi nhanh chóng kéo abraxas đi.
"tạm biệt."
cánh cổng mở ra và tom biết đã đến lúc rời khỏi nơi này, hắn gượm đứng dậy nhưng evan đã túm lấy ống quần hắn, dúi vào tay tom một cái bọc nhỏ được gói giấy vội vàng, cậu chàng thì thầm
"giữ nó cẩn thận nha, tụi này sẽ giải thích khi có cơ hội."
rồi đẩy hắn về phía cổng.
-------------------------------------------------
thực ra thì cái bản thảo này tui đã viết từ khoảng đầu năm ngoái, tầm tháng 4 năm 2024 ấy và tui chưa có viết xong:)))) tui đã bỏ bê nó từ tháng 6-7 gì đó tới nay và giờ khi tui đọc lại thì chính tui cũng không biết cái bọc evan dúi cho tom là cái bọc gì=)))))) rất xin lỗi mọi người nhưng e là ngày chúng ta biết được thứ bên trong cái bọc đó còn xa dữ lắm=))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com